Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Một Kế Hoạch Khác

Chuyến hàng đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Việt Minh. Sau khi gài trận thành công vang dội thì Bùi Nhiệm cũng nhanh chóng trở lại Hà Nội gặp lãnh đạo tường trình về việc đã xảy ra. Trước khi đi ông có đặc biệt ghé phòng trà của Mộng Điệp tìm hiểu tin tức của Thái Hưởng, biết anh đã giữ được tính mạng thì cũng an tâm lên tàu trở về. 

Sự việc xảy ra khiến lãnh đạo có cái nhìn mới hơn về cách thức hoạt động của Peirre. Họ lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cơ quan tình báo, đứng đầu là Bùi Nhiệm. Không để cho quân đội Pháp hành động trước, lãnh đạo cũng ra công văn khẩn cấp truy bắt Đặng Vĩnh Linh trước khi Peirre tìm thấy hắn.

Thái Hưởng nằm tới ngày thứ bảy thì cũng có dấu hiệu tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường. Sau khi được các bác sĩ thông báo anh đã tỉnh, Maria lập tức cho người chuyển anh qua một phòng khác. Cũng không ai biết cô nghĩ gì nhưng dường như trước cửa phòng bệnh của anh luôn luôn có người canh gác. Danh Quốc không biết anh được chuyển tới nơi nào. Chỉ biết lúc cậu tới bệnh viện thì chẳng còn thấy anh đâu nữa. Cảm giác vừa bất lực lại vừa tự trách cứ xâm chiêm hết thảy suy nghĩ của cậu. Càng ngày khoảng cách càng xa mặc dù đã cố gắng để nó trở lại như những ngày đầu.

"Bình có chuyện gì buồn à? Sao mặt lại thế kia?"

"Không có, anh đã đỡ đau chưa?"

"Bớt đau nhiều rồi nhưng chắc là vẫn phải nằm ở đây thêm mấy ngày nữa. Dạo này không ăn uống gì à? Người gầy hẳn ra thế kia thì làm sao có sức khỏe?"

Danh Quốc biết những lời này của Luận là thật lòng nhưng cậu lại không muốn nhận. Có những thứ cậu sợ nó đi chệch quỹ đạo sẽ không thể quay đầu. Mấy năm nay có nhiều thứ xảy ra khiến cậu như rơi vào mê cung. Đi hết từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác, không một lúc nào nhẹ lòng. Cậu không muốn mình trở nên tệ hại như cái cách người ta tự tay phá bỏ mái ấm của chình mình.

"Anh hãy tự lo cho mình, đừng lo cho tôi làm gì vì nó sẽ khiến tôi có thêm gánh nặng. Có thể tôi nói ra những lời này anh sẽ tự ái, thậm chí có thể tức giận mà cho tôi một bài học nhưng tôi không thể không nói. Anh đừng quan tâm tôi như vậy nữa, đừng ở lúc tôi cảm thấy trống trải nhất bước vào cuộc đời của tôi. Tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt, không muốn tâm tính mình thay đổi vì ai khác nữa đâu."

Luận bị thương lần này thì dường như tâm tính cũng có chút đổi khác. Ít ra là với cậu hắn dường như đã quên mất phải giận dữ. Ngược lại còn cảm thấy bản thân cần cho cậu một chỗ dựa, không muốn bất cứ ai làm cậu tổn thương. Lúc này hắn lại cảm thấy nhớ hắn của ngày trước, cái ngày mà hắn đã nghĩ sẽ cùng người mà hắn xem trọng chạy đến một chân trời khác.

"Bình có tình cảm với tôi đúng không? Chỉ một chút nhưng tôi cảm nhận được mà. Tôi đã ba mươi hai tuổi, tôi sinh ra trước Bình tận bốn năm, vì lẽ đó tôi nghĩ những thứ mà tôi nhìn thấy sẽ nhiều hơn Bình. Kể cả tình yêu cũng vậy, chỉ là tôi không muốn thôi nếu không thì việc tôi thương ai và ai thương tôi thì tôi cũng đều có thể nhận ra được."

"Anh còn nhớ anh đã hứa gì với tôi không? Đây có lẽ là lần thứ hai tôi nhắc lại điều này với anh rồi."

Luận nằm ở trên giường, hắn dùng ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn bóng lưng của Danh Quốc chậm rãi đáp.

"Còn nhớ nhưng tôi không muốn hứa, cũng chưa bao giờ hứa. Những gì mà Bình nói chỉ là mong muốn của Bình thôi, không phải là tôi."

"Người mà tôi yêu rất hay khiến tôi tổn thương bằng nhiều cách khác nhau. Thế nhưng mà tôi lại cam tâm tình nguyện chịu tổn thương như vậy để mong có thể ở bên cạnh người ấy lâu nhất có thể. Cái lâu nhất đó tôi có lẽ là hết kiếp này vì thế tôi không muốn mình phản bội lại ước muốn ban đầu đó. Có rất nhiều lý do khiến tôi không thể phản kháng nhưng không phản kháng không có nghĩa là tôi đồng thuận. Xin lỗi vì tôi chỉ có thể nói những điều này nhân lúc anh không có khả năng ép buộc tôi. Tôi thấy tôi bây giờ hèn nhát nhưng mà thú thật tôi sợ anh, rất sợ."

Luận không ngờ sẽ có ngày Danh Quốc lợi dụng lúc hắn nằm một chỗ thế này để nói cho thỏa lòng mình. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe những lời không mấy tốt đẹp từ miệng của cậu. Hơn ai hết hắn biết cậu có đôi lần muốn chết, vì thế cho nên sự dọa nạt của hắn đối với cậu đã không còn giá trị nữa. Thực ra đây là lần đầu tiên trong đời hắn muốn nhún nhường một người, chỉ mong người đó đáp lại tình cảm của hắn dù chỉ một chút.

"Bình nói xong chưa?"

"Chưa xong, anh cứ nằm ở đó nghe tôi nói hoặc là ngay bây giờ ra lệnh cho tôi câm miệng lại. Nếu anh nói thì tôi sẽ nghe theo anh thôi, quyền quyết định vẫn là của anh."

Luận vẫn nằm ở đó nhìn bóng lưng cô độc của Danh Quốc nhưng lúc này hắn đã nở một nụ cười. Cậu vẫn không chịu nhìn hắn, có lẽ là không dám nhìn hoặc là không muốn nhìn.

"Muốn nói thì cứ nói đi, nhưng mà ở phía ngoài cửa sổ có gì vui hay sao mà cứ nhìn ra ngoài đó vậy?"

Luận vừa dứt lời đã thấy đôi vai Danh Quốc run run, không cần hỏi cũng biết cậu đã khóc. Kìm nén trong lòng nhiều quá cho nên mới ở trước mặt hắn lộ rõ vẻ yếu đuối của mình. Cậu ngồi xuống sàn nhà cúi đầu xuống hai đầu gối, hai cánh tay vòng ra phía trước giữ chân mình lại nhìn vào trông thật sự rất tội nghiệp.

"Tôi không phải là một người mạnh mẽ, tôi rất yếu đuối. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã là một đứa trẻ yếu đuối rồi. Tôi không thể phản kháng lại với bất cứ ai cả vì tôi nghĩ rằng tôi thấp kém, chẳng đủ tư cách hơn thua với ai. Tôi gặp được một người rất tốt, người đó đối với tôi tốt hơn cách tôi đối xử với chính mình. Người đó cho tôi nhìn thấy cuộc sống của tôi ý nghĩa như thế nào. Tự nguyện đem tôi đứng ngang hàng với mình mà chẳng thấy phiền muộn gì cả. Lúc tôi có được mọi thứ mà có mơ tôi cũng không dám mơ tới thì tôi lại tự mãn. Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ cùng người ấy đứng ngang hàng, sẽ không cảm thấy mình bần hèn thấp kém nữa. Nhưng mà sự thật lại chẳng như tưởng tượng. Khi tôi nhìn thấy người ấy đứng bên cạnh người khác tôi mới nhận ra tôi chẳng có gì cả. Có tự mình huyễn hoặc thì cũng không thể sánh bằng. Cóc ghẻ thì vẫn là cóc ghẻ, cho dù có cố gắng bao nhiêu lần cũng không thể trở thành thiên nga. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy cô độc quá, tôi lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. Giống như những gì mà tôi có được từ trước tới giờ chỉ đều là tạm bợ, một lúc nào đó sẽ mất đi. Ngoại trừ những lời hứa hẹn thì hầu hết toàn là chia ly. Tôi rất sợ mỗi sáng mở mắt ra sẽ không còn được nhìn thấy người mà tôi hết lòng bảo vệ nữa. Sợ cảm giác họ tự nhiên biến mất khỏi tầm mắt mình mà không làm được gì rất đáng sợ, tôi sợ tôi tìm không thấy nữa."

"Đó chính là cái sai lầm lớn nhất của đời người đấy. Tôi đã từng nói rồi, tại sao phải hy sinh cho một người quá nhiều thứ như vậy? Lỡ một ngày họ bỏ mình đi mất thì chẳng còn gì cả. Tôi không có ngu như thế, nếu không thể cân bằng được thì tôi sẽ chọn những thứ có lợi cho mình. Sống phải thực tế một chút mới lại người ta hiểu không? Mơ mộng hả? Giấc mơ không dành cho người lớn, chỉ có trẻ con mới thích mơ mộng thôi. Chúng ta đã là người lớn rồi, thay vì mơ mộng thì nên tỉnh mộng đi thì hơn. Sống cho mình mới là chân lý bền vững nhất, mình không vì mình trời tru đất diệt."

Danh Quốc từ từ quay đầu lại nhìn Luận. Trông bộ dạng của cậu lúc này thực sự rất thê thảm, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Lại một lần nữa hắn lại động lòng, tự nhiên muốn đem tất cả mọi thứ mà hắn có đặt vào lòng bàn tay cậu. Cậu muốn thế nào cũng được, miễn là hạnh phúc và vui vẻ hơn bây giờ.

"Đừng có khóc, nghĩ sao mà lại khóc như vậy? Ngu thì chịu chứ khóc thì có nghĩa lý gì?"

"Anh nói tôi ngu hả? Tôi thực sự rất ngu phải không?"

"Ngu thật, tôi thấy Bình bao nhiêu lần vì cái ngu của mình mà khổ sở rồi. Vì người khác ít thôi, vì mình một chút thì chết à?"

Danh Quốc dường như chẳng cần tới mặt mũi nữa mà khóc càng lúc càng lớn. Cậu lấy tay lên che mắt mình vừa khóc vừa đáp lời Luận.

"Sẽ chết, sẽ chết thật mà. Tôi lo cho người ấy nhưng tôi lại không thể làm được gì? Tôi càng lo lắng, càng kiệt quệ thì người ấy lại càng xa. Tôi không nhìn thấy người ấy nữa, dù chỉ là một chút thôi cũng muốn khóc. Nhưng tôi khóc tôi lại sợ người ta thấy, sợ người ta sẽ vì nó mà nhìn tới nông sâu, tôi sợ lắm."

"Chưa từng thấy ai như Bình, đang yên đang lành lại ngồi đó khóc rồi kể lể. Kể cho cố vô rồi không cho ai quan tâm tới mình, thật đúng là cái thứ cố chấp, ngu không chịu được."

Danh Quốc nghe những lời này thì chẳng những không cảm thấy tức giận mà còn mỉm cười. Một kẻ tàn nhẫn như Luận lại tình nguyện đóng vai một người đón nhận hết những muộn phiền của cậu. Hắn không nói bất cứ lời nào, cứ như vậy nằm ở trên giường nhìn đến nơi có cậu không rời mắt. Vì hắn đã chọn im lặng để lắng nghe như vậy cho nên vô tình khiến cậu cảm thấy mình chẳng còn cô độc nữa.

Bên ngoài cửa phòng bệnh, một người tay còn xách một túi cơm còn nóng hổi nhưng lại chọn im lặng như một kẻ vô hình. Sau đó lại vì không tìm thấy lý do để mở ra cánh cửa này ra nên quay bước rời đi mà chẳng một ai hay biết.

"Maria, anh đã nằm ở đây bao nhiêu lâu rồi?"

"Hơn một tuần, anh đã hôn mê hơn một tuần rồi mới chịu tỉnh. Anh thật biết cách làm người khác lo lắng đó, nhưng mà bây giờ tốt rồi. Bác sĩ nói anh phải dưỡng thương một thời gian nữa mới có thể về nhà. Thương tích nặng, một chút nữa là không thể trở về."

Maria vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Thái Hưởng đưa lên áp vào bên mặt của mình như muốn cảm nhận sự ấm áp từ anh. Thái Hưởng không từ chối vì hiện tại anh cũng chẳng có sức lực. Biết là không thể nào nhưng anh rất muốn người đang ngồi ở đây là Danh Quốc.

"Cha em đã cho người đi tìm tung tích của Chính Phong. Ông ấy muốn hắn ta phải trả giá cho tham vọng của mình. Lần này ông ấy dường như không muốn nhân từ nữa, cũng có chút khó nghĩ khi mà đã nghi ngờ anh lúc trước."

"Vậy sao? Cũng muốn đổi một mạng mới có được sự tin tưởng này."

"Anh đừng trách cha em, ông ấy cũng không muốn như vậy."

Thái Hưởng không nói gì nữa mà khẽ rút bàn tay ra khỏi tay Maria rồi nhắm mắt an tĩnh như không muốn ai làm phiền mình. Maria nhìn thái độ của anh rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn vẫn đang yên vị trên ngón tay kia liền muốn hỏi han.

"Anh Thiệu... em có chuyện này muốn hỏi anh. Em hy vọng là anh có thể cho em một câu trả lời thật lòng."

"Ừm..."

"Anh đã lập gia đình chưa?"

Thái Hưởng khẽ đưa mắt xuống nhìn bàn tay mình, anh đã hiểu lý do vì sao Maria lại hỏi câu này. Anh không tỏ ra khó chịu cũng chẳng trốn tránh mà ngay lập tức trả lời.

"Em đã hỏi anh câu này lần thứ hai rồi."

"Sẽ có lần thứ ba nếu như lòng tin của em dành cho anh vơi đi."

"Nếu như vậy thì anh trong mắt em hiện tại là một kẻ dối trá sao?"

Maria không trả lời câu hỏi này của Thái Hưởng mà bắt lấy cơ hội hỏi thứ mình cần.

"Nguyễn Danh Quốc...là ai?"

"Em dám tháo chiếc nhẫn này ra khỏi tay anh sao? Em có biết hành động đó anh cực kì ghét không?"

"Em biết, nhưng em cũng muốn biết Nguyễn Danh Quốc là ai. Anh có thể trả lời câu hỏi này của em không?"

Thái Hưởng nhìn Maria bằng ánh mắt sắc lạnh, giống như không muốn bất cứ ai đụng tới cái tên đó. Biểu hiện này của anh cũng khiến Maria tự biết đáp án, cho dù có hỏi anh cũng sẽ không bao giờ trả lời.

"Nguyễn Danh Quốc là đàn ông à? Cái tên đó không dùng cho phụ nữ ở đất nước này."

"Em chỉ cần biết người đó là đặc biệt, còn lại đừng quan tâm tới. Nếu em ở đây chỉ để hỏi như vậy thì em đi về đi, anh không muốn nói nữa."

Maria vẫn không thể nào dằn xuống được sự nghi ngờ trong lòng mình cho nên nhất thời nóng nảy nói lớn.

"Anh là đồ cố chấp, anh vì người đó năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của em đã đành. Bây giờ anh còn muốn tính toán với em chỉ vì nhắc tới cái tên đó. Anh nói em nghe xem anh có còn chút lương tâm nào không?"

"Lương tâm không đi đôi với tình yêu. Em hỏi anh có còn lương tâm không thì tại sao em không tự hỏi chính mình là em có từng cho anh trở thành một người có lương tâm như em muốn không. Nếu anh là một người không có lương tâm như em nói thì có lẽ anh đã sớm cùng em làm đám cưới. Anh đã từng nói rất nhiều lần rằng anh không muốn làm tổn thương em, càng không muốn em khổ vì anh. Hôn ước kia chúng ta không nhất định phải thực hiện vì nó sớm sẽ trở thành nhà tù giam cầm chúng ta với khổ sở thôi."

Thái Hưởng vừa mới tỉnh dậy đã phải chịu áp lực tinh thần cho nên vết thương lại sinh đau. Anh cắn răng không để lộ biểu hiện ra bên ngoài vì không muốn tiếp xúc với Maria nữa. Không ai ngoài Danh Quốc biết được lúc anh thực sự nóng giận thì sẽ làm ra những loại chuyện gì.

Maria không biết viết thương của Thái Hưởng vì kích động lại phát đau cho nên vẫn giữ thái độ ương ngạnh của mình. Mãi lâu sau không thấy anh có ý gì muốn giải thích thì tức giận bỏ ra về.

 Sau khi Maria rời đi rồi Thái Hưởng mới cố gắng nhích người được một chút. Vết thương ở ngực lại muốn rỉ máu ra cho nên anh chẳng còn cách nào khác là nằm yên. Anh nhìn chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón tay mình thì khẽ mỉm cười. Lúc trước cứ nghĩ đem nó giấu đi là tốt nhất, nhưng hiện tại sau khi trải qua cái chết cận kề anh mới hiểu ra rằng anh cần cho Danh Quốc một vị trí mà không một ai có thể thay thế được. Chiếc nhẫn này phải nằm ở ngón tay này, đây mới là vị trí thuộc về nó.

"Một thời gian nữa Thiệu bình phục rồi thì sẽ ra Hà Nội một chuyến."

"Cha, ở ngoài đó là ổ cộng sản, nếu anh ấy ra ngoài đó chỉ e là sẽ gặp chuyện bất trắc. Chưa kể chúng ta vừa mới thất thoát chuyến hàng hóa kia. Phía Việt Minh cũng biết nó là gì cho nên họ sẽ không nhân nhượng cho chúng ta đâu. Anh ấy đã từng là người của Việt Minh, hiện tại đã là sĩ quan của quân đội Pháp. Tội danh phản bội của anh ấy sẽ khiến bọn họ muốn tính toán và trừng phạt."

Peirre tay vẫn cầm điều xì gà nghi ngút khói. Ông khẽ day day ấn đường của mình rồi nhìn Maria lên tiếng.

"Cha đã có kế hoạch sẵn rồi nên con yên tâm đi. Ở ngoài đó đã có người chờ sẵn để giúp đỡ Thiệu."

"Người đó là ai? Con có biết không thưa cha?"

"Maria, cha rất tiếc khi phải nói với con câu này. Con đang bị tình cảm chi phối quá nhiều cho nên cha không muốn đặt niềm tin ở con hoàn toàn. Cha là người đứng đầu, ắt hẳn sẽ có cách dụng binh của mình. Nếu như con còn tiếp tục sa sút phong độ như hiện tại thì cha cũng không còn cách nào là gửi con trở về Pháp công tác. Chiến trường không bao giờ dành cho những kẻ đa cảm và yếu đuối."

Peirre không muốn Maria nhúng tay vào những chuyện này vì ông đã nhìn thấy sự thay đổi của cô về mặt chính kiến. Tuy hiện tại đã có khá nhiều bằng chứng chứng minh Thái Hưởng không phải là Chính Phong nhưng ông lại không muốn anh mị hoặc con gái mình đến ngu muội. Ông tính toán sẽ dùng đến người bí mật của mình để trực tiếp xác minh tất cả mọi thứ. Chính Phong có đầu óc như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng tự cao khiến người ta biết thân phận của hắn. Có điều chuyến đi vừa rồi Thái Hưởng gần như đối mặt với tử thần cho nên ông cũng gần như muốn loại bỏ nghi ngờ về phía anh. Nhưng loại bỏ nghi ngờ thì cũng không có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối.

Đợi cho Maria ra khỏi phòng rồi Peirre mới nối điện đàm cho thuộc cấp bí mật của mình. Phía bên kia giọng nói vừa dứt khoát lại pha chút gì đó mê hoặc chậm rãi tin tức.

"Thưa ngài tư lệnh, ở ngoài Hà Nội có tin phe cộng sản cũng muốn bắt liên lạc với Đặng Vĩnh Linh. Có thể hắn ta là Chính Phong thực sự và bọn họ đang muốn bắt liên lạc với hắn để bảo vệ hắn khỏi chúng ta. Hiện tai chúng ta cần phải làm gì thêm, ngài hãy ra lệnh tôi sẽ cố gắng hoàn thành."

"Vivan, không cần phải vội thế làm gì. Phía Đô đốc đã có phản ứng rồi nên bây giờ chúng ta có bắt hắn được sớm cũng không thể bù lại tổn thất. Đặng Vĩnh Linh sớm muộn cũng không thể thoát cho nên cứ để cho hắn tưởng mình an toàn một thời gian nữa đi. Hơn nữa, sắp tới sẽ có nhiều thứ để làm lắm, chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ của mình đi."

"Vâng thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn ngài đã hết lòng tin tưởng."

Vivan chính là một đặc vụ tình báo đích thân Peirre chọn lựa để cài cắm vào cộng sản. Người này danh tính bí ẩn và không một ai trong tổng cục tham mưu biết. Tài tình hay không tài tình nhưng chỉ cần lúc nào cũng chuẩn bị cho mình một công cụ hữu ích thì khả năng làm chủ ván cờ sẽ cao hơn rất nhiều.

Giữa lúc phía Peirre đang rối ren vì chuyến hàng bị mất trắng thì Bùi Nhiệm dường như cảm thấy thõa mãn vì kết quả mà mình đạt được. Thời gian này cánh tình báo miền Nam vẫn không ngừng đưa tin tức về tình hình của Thái Hưởng. Hơn nửa tháng trôi qua, sức khỏe của anh cũng đã hồi phục vài phần, tuy vẫn chưa thể hoạt động mạnh nhưng cũng rất khả quan.

Đặng Vĩnh Linh ẩn nấp kĩ cho nên việc tìm kiếm gặp chút khó khăn. Dù sao thì hắn cũng là một đặc vụ tình báo, hơn nữa còn là tình báo nằm vùng hệ hai mang nên sớm đã am hiểu địa hình. Để đối phó với một kẻ có dã tâm như vậy thì không thể vội vàng mà phải dùng kế. Nhưng vấn để truy bắt hắn cũng không mấy quan trọng, vì Bùi Nhiệm vẫn muốn hắn rơi vào tay Peirre hơn. Ông tin rằng Peirre sẽ có cách trừng phạt kẻ phản bội cứng rắn. Một kẻ phản bội tổ quốc như Đặng Vĩnh Linh thì chết dưới tay kẻ nào cũng đều xứng đáng.

"Thưa đại tá, sáng sớm ngày hôm nay quân đội Pháp bất ngờ tấn công ở khu vực phía Bắc, hiện tại thì người dân đã được sơ tán xuống hầm trú ẩn rồi."

"Vẫn còn đang giao chiến sao?"

"Vâng, phía lãnh đạo đã cho rút quân để bảo toàn lực lượng. Đây được xem như hành động trả đũa vì sự cố thất thoát hàng xảy ra tháng trước."

Bùi Nhiệm tuy không trực tiếp tham chiến nhưng tình hình chiến sự vẫn luôn được cấp dưới báo cáo kịp lúc để thông tin tới các căn cứ lân cận. Hệ lụy của việc phá chuyến hàng đó là phải chịu sự trút giận của Pháp quốc lên chiến trường. Những người dân thường vô tội không có khả năng chiến đấu vẫn là thiệt thòi nhất.

"Không có thiệt hại nhiều về người chứ? Đã sơ tán toàn bộ người dân vào nơi trú ẩn an toàn chưa?"

"Thưa đại tá, vì chúng tấn công bất ngờ cho nên cũng có nhiều người không kịp ẩn nấp. Thiệt hại cũng không nhỏ nhưng các chiến sĩ đã cố gắng đưa những người khác đến nơi an toàn rồi."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đồng chí. Chúng ta cần phải thông báo cho các căn cứ lân cận tình hình. Không những ở các vùng lân cận mà ở Trung và Nam cũng phải cấp tốc báo cáo để họ kịp thời phòng thủ."

Sau khi nghe tin tức báo cáo từ cấp dưới, Bùi Nhiệm cũng tự mình làm nhiệm vụ. Vẫn như cũ cải trang thành một tiểu thương để thám thính tình hình.

"Như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn nhưng mà trong số những người đến nơi trú ẩn có rất nhiều người đến từ các tỉnh Trung kỳ và Nam kỳ đã bị bọn chúng bắt giải tới các đồn bốt. Nếu chúng ta không kịp thời ứng cứu thì rất có thể họ sẽ bị hành quyết để răn đe."

"Họ từ nơi khác tới đây chắc chắn sẽ không am hiểu địa hình nên phải hết sức bảo vệ họ. Nếu như có thể thì đừng làm ai bị thương cả, tình hình này có lẽ sẽ mất một hai ngày địch mới rút khỏi. Cho tôi một bộ quân phục của bọn họ, có thẻ tên và súng thì càng tốt."

Bọn họ quyết định sẽ trà trộn vào đám đông của địch để thăm dò. Công việc của họ là vậy, chỉ những nơi nguy hiểm nhất thì mới là nơi chưa nhiều thông tin mà họ cần.

Sau một lúc chuẩn bị, Bùi Nhiệm cũng thành công ngụy trang cho mình thành một binh sĩ của Pháp. Ông cùng với một vài người thân cận của mình thành công nhập đoàn trở về căn cứ địa của bọn chúng. Nói là khả năng trực chiến không tốt thế nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm tham gia xây dựng kế hoạch và thông tin cũng giúp Bùi Nhiệm không ít. Trong đoàn binh này ông biết có rất nhiều đặc công phe cộng sản ngụy trang để chờ đợi thời cơ đánh phá trong lòng địch để giải cứu những người bị chúng bắt giữ. Chờ đến tối, Bùi Nhiệm cùng những người khác mới tìm ra được nơi giam giữ những tù binh của chúng. Xung quanh có rất nhiều lính canh nên việc giải thoát cho họ là điều không thể.

"Lính canh đông thế này thì phải đợi cấp trên tổ chức một cuộc tấn công vòng ngoài thì may ra chúng ta mới có thể lợi dụng tình thế để cướp tù."

"Đại tá, tôi nghĩ chúng ta nên án binh bất động vì đây không phải thế mạnh. Ngày mai trễ nhất là sáng ngày mốt sẽ có một cuộc tấn công nhắm vào vị trí này. Chúng ta lúc nãy vừa đi vừa rải ám hiệu nên chắc chắn bọn họ đã biết nơi này rồi."

"Tốt lắm, vẫn nên đợi trung đoàn tới, chúng ta chỉ nằm vùng lấy tin thôi."

Bọn họ thống nhất với nhau như vậy xong thì nhanh chóng tản ra. Ngay lúc Bùi Nhiệm và những người thân cận định rời đi thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh ở một nơi rất gần.

"Đừng mà, xin các anh đừng làm thế."

"Cô em như thế này thì làm sao bọn anh đừng được. Ngoan ngoãn chiều bọn anh một chút thì sẽ tốt hơn là chống cự."

"Không, cầu xin các anh hãy tha cho tôi, cầu xin các anh."

Là một cô gái trẻ đang bị đám lính canh giở trò đồi bại, bọn họ nhìn cảnh này cho dù không muốn cũng phải can thiệp. Bùi Nhiệm từ từ tiến lại gần đám lính canh đó trầm giọng lên tiếng.

"Đây là chiến trường không phải là nơi để trêu đùa phụ nữ. Các anh còn không mau dừng lại nếu không tôi sẽ không nể tình đi báo cáo với cấp trên đâu. Nhiệm vụ canh gác thì không lo, ở đây hùa nhau làm loạn."

Đám lính canh kia nghe Bùi Nhiệm nói thì tỏ vẻ không vừa lòng, thế nhưng nhìn quân hàm trên áo của ông lúc này bọn họ cũng không thể không nghe lời. Quân đội Pháp chủ yếu là lính đánh thuê, họ thường sẽ không thể nhớ và nhận diện được mặt nhau vì mỗi ngày có rất nhiều người ngã xuống. Họ chỉ có thể dựa vào quân hàm để biết cấp bậc của nhau trong quân ngũ. Đương nhiên nếu như Bùi Nhiệm có quân hàm cao hơn thì bọn họ không thể không nghe lời.

Tuy là đám lính canh kia vẫn còn hậm hực nhưng cũng miễn cưỡng trở lại vị trí của mình để canh gác. Bùi Nhiệm nhìn thấy cô gái kia vẫn còn đang trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi thì bước tới trấn an.

"Không sao rồi, sao lại để ra nông nỗi này?"

Cô gái kia vừa nghe Bùi Nhiệm hỏi như vậy thì bật khóc nức nở.

"Tôi muốn trốn khỏi nơi này, tôi không muốn chết."

"Cô biết thừa là sẽ không thể chạy khỏi đây mà vận liều lĩnh như vậy sao? Nơi này đều là lính canh, họ để cô chạy khỏi nhà lao kia là muốn đưa cô tới nơi này giở trò. Bọn họ giở trò xong rồi thì có nhiều lý do để kết liễu mạng sống của cô lắm, chỉ cần lý do vượt ngục thôi là đủ rồi."

Cô gái kia không ngừng khóc mà bám lấy tay áo của Bùi Nhiệm cầu xin.

"Tôi biết anh là người của bọn họ nhưng chắc chắn anh là người tốt. Anh hãy cho tôi ra khỏi nơi này được không? Ân huệ này cả đời tôi sẽ không bao giờ quên, làm ơn hãy thả tôi ra đi."

Bùi Nhiệm không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn những người đi cùng mình. Im lặng một lúc mới nhìn về phía cô gái kia cẩn thận hỏi han.

"Cô tên là gì? Nhà ở đâu?"

Cô gái kia nước mắt giàn giụa nhưng vẫn không buông cánh tay Bùi Nhiệm ra nức nở trả lời.

"Tôi tên Như Lan, tôi theo tàu từ Sài Gòn ra đây thì bị bắt trong đợt vây quét vừa rồi. Anh làm ơn hãy cứu tôi với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro