Chap 36: Chuẩn Bị
Danh Quốc nằm ở nhà thương một mình vì Luận cũng không thể ở bên cạnh cậu chăm sóc như đã hứa. Chuyến tàu đầu tiên sắp cập cảng nên hắn cần thời gian để bố trí vận chuyển đường bộ. Hắn đặc biệt nhượng bộ cho Mộng Điệp tới chăm nom cho cậu. Ý chính vẫn là không bỏ mặc cậu tự xoay sở trong lúc bệnh đau như thế này.
"Bác sĩ nói sức khỏe của cậu giảm sút quá, hổm rày Thái Hưởng nó cũng giật chị dậy giữa đêm, nó nhờ chị vào lo cho cậu mấy bữa. Mà khổ cái là chị đâu có dám tự ý tới, sợ tay Luận kia nghi ngờ nữa lại khổ cậu."
"Cảm ơn chị, tự nhiên bệnh nó lại tái phát em cũng không biết phải làm sao. Em tự lo được, chị giúp em chăm cho Trường An là đủ rồi."
"Mấy cái đứa này thiệt tình, chị xem hai đứa như em của chị thì đương nhiên Trường An cũng là con cháu, chị không lo mà coi được sao. Yên tâm dưỡng bệnh đi, chị sẽ lo cho nó tử tế."
Danh Quốc cả người xanh xao nằm trên giường bệnh âm thầm cảm ơn ông trời đã không triệt đường sống của bọn họ. May mắn vì ở bên cạnh vẫn còn nhiều người tốt như Mộng Điệp.
"Chị, em có chuyện này muốn hỏi nên chị trả lời thật cho em biết."
"Hỏi đi."
Danh Quốc nhìn xung quanh dè chừng rồi mới hướng Mộng Điệp nhỏ tiếng.
"Có phải ảnh đang làm kế hoạch gì đó nguy hiểm phải không?"
"Không có đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho đau nặng thêm. Thái Hưởng nó an phận ở tổng cục tham mưu chứ có đi đâu mà nguy hiểm."
"Chị đừng có gạt em, ảnh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm thế nào."
Mộng Điệp không nỡ cho cậu biết kế hoạch nay mai của Thái Hưởng. Bọn họ cũng rất lo lắng cho an nguy của anh nhưng biết làm sao được khi người trong cuộc đã muốn giữ kín chuyện này.
"Không có thật mà, thực ra thì nó ở tổng cục tham mưu làm cố vấn. Nó không có tham chiến trực tiếp như tay Luận cho nên cậu phải tin chị chứ. Nếu thực sự có chuyện quan trọng thì nó chắc chắn sẽ nói cho cậu biết trước."
"Không, ảnh sẽ không nói cho em biết đâu. Cái gì tốt thì ảnh đều cho em hết, em biết sẽ là như vậy mà."
"Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì, yên tâm dưỡng bệnh đi. Hai đứa còn con nhỏ nên đâu thể cứ bỏ mặc nó một mình như vậy. Thái Hưởng nó không thể đàng hoàng ở bên cạnh chăm sóc con cái thì cậu phải cố gắng làm tốt trách nhiệm của cả hai đi chứ. Nằm một chỗ thế này coi có được không? Thiệt càng nói lại càng rầu thúi ruột luôn."
Danh Quốc cảm thấy tủi thân vì những chuyện an nguy của Thái Hưởng thì mọi người đều không tình nguyện nói cho cậu biết. Nghĩ tới nhiều chuyện đã xảy ra lại cảm thấy cuộc sống này chẳng dài như tưởng tượng. Hứa cùng nhau đi tới răng long đầu bạc, trở thành những ông già quyến luyến một bước cũng không rời nhau. Đó là mơ mộng hão huyền, bọn họ mới chỉ chạm ngưỡng ba mươi mà mỗi ngày thức dậy lại phải cảm ơn ông trời vì mình còn sống.
"Mợ ơi..."
Tư Mùi đến nhà thương từ lúc nãy nhưng không dám đi vào làm phiền cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng có chuyện quan trọng không thể không nói qua với Mộng Điệp cho nên mới liều lĩnh lên tiếng. Nghe tiếng của cậu cả Danh Quốc và Mộng Điệp đều ngoái ra phía cửa nhìn đầy ngạc nhiên.
"Thằng Tư sao lại ở đây?"
"Mợ...con có chuyện muốn nói với mợ nên mợ ra ngoài này một chút đi."
Mộng Điệp nghe ra được vấn đề cho nên quay về phía Danh Quốc tìm cách rời khỏi.
"Chắc là ở phòng trà lại có chuyện gì rồi, chị về giải quyết chút công chuyện tầm trưa chị sẽ mang đồ ăn lên cho cậu. Giờ nghỉ ngơi một chút cho lại sức, hai bữa nay là thấy ngủ ít lắm nghe."
"Dạ, chị có công chuyện thì về đi em tự lo được mà."
Mộng Điệp vỗ vỗ bàn tay Danh Quốc rồi chỉnh lại góc chăn ngay ngắn sau đó đứng lên rời khỏi. Nhìn thái độ của bọn họ cậu cũng đoán ra được có chuyện gì đó rất bí mật, chắc chắn là chuyện gì đó có liên quan tới Thái Hưởng.
"Có chuyện gì mà tới tận đây tìm mợ gấp gáp vậy? Chỗ này toàn tai mắt của Luận, lỡ chúng nó đi tâu lại mày tự ý tới coi chừng lại bị làm khó dễ."
"Không sao đâu, mợ đừng lo. Lúc nãy khi mợ tới đây thì quan quân họ có tới phòng trà của mình kiếm chuyện. Con cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe bọn chúng nói là đang truy tìm dấu vết của một tên cộng sản."
Mộng Điệp kéo Tư Mùi ra một góc khuất người rồi nhỏ giọng nói.
"Thời gian này tuyệt đối không được làm giao liên nữa. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới tiếp tục, không nghe lời mợ là chết nghe chưa."
"Anh Hưởng cũng nói con như vậy, ảnh nói thời gian này cả mợ cũng không được có bất cứ hành động gì. Đợi kế hoạch ngày mốt của ảnh thành công rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi."
Nhắc tới kế hoạch phá đoàn xe vận chuyển thì Mộng Điệp lại muốn ăn ngủ không yên.
"Không lo không được, nói thiệt là Thái Hưởng nó cố chấp quá. Mợ sợ chuyến này nó mà có chuyện gì không hay thì không biết phải nhìn mặt thằng Quốc thế nào. Chúng ta giấu nó bao nhiêu là chuyện, thấy cũng tội nghiệp nó mà mợ không có nói được."
"Chịu thôi, con cũng không thấy thoải mái gì. Hy vọng anh Hưởng không xảy ra chuyện gì cả."
Qua lời của Mộng Điệp thì Thái Hưởng cũng yên tâm về Danh Quốc và con trai của mình. Thời điểm nhạy cảm như thế này anh không thể không có mặt ở tổng cục báo danh vì sợ sẽ bị chỉa mũi nghi ngờ vào mình. Chính vì thế mà cơ hội cùng với Bùi Nhiệm và tiểu đội kia bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch là bất khả thi. Trong hơn hai ngày, kể từ lúc Luận xuất hiện trong nhà của anh thì quân lính đi tuần trên phố dày đặc. Những người liên lạc trong mạng lưới tình báo ở Sài Gòn cũng gần như án binh bất động. Tư Mùi thời gian này chính là người liên lạc mà anh tin tưởng nhất. Cậu rất thông minh và nhanh nhạy cho nên không ít lần qua ải trót lọt. Nhưng qua được vài lần không có nghĩa sẽ qua ải được mãi. Muốn kế hoạch diễn ra trót lọt nhưng sự an toàn của Tư Mùi anh cũng không thể xem nhẹ.
Qua những thông tin ít ỏi thì anh biết Bùi Nhiệm cùng tiểu đội gài phá bom mìn kia sẽ sử dụng mìn chống tăng để giảm tối đa thiệt hại về nhân mạng. Thông tin về hai chuyến tàu nhỏ kia đã có, nó thuộc loại tàu vận chuyển hàng hóa tầm trung có chiều dài thân thấp nhất là một trăm năm mươi mét. Nếu tính sát sao lắm thì trọng lượng vận chuyển của nó cũng rất lớn, chưa kể đây là một cách ngụy trang cho nên số thuốc kia sẽ không nhiều như trọng lượng tải thực tế của con tàu. Chắc chắn khối lượng thuốc và các hàng hóa có liên quan mà bọn chúng muốn tuồn vào chiến trường chỉ nhỏ hơn khối lượng tính toán thực tế mấy lần.
Một con tàu chở hàng tầm trung thì trọng lượng toàn phần sẽ giao động ở mức một trăm năm mươi ngàn tấn. Nếu là dược liệu thì sẽ không đến mức lớn như vậy. Để qua mắt hải đoàn các nước thì chúng sẽ giấu trong các thùng hàng và nhu yếu phẩm khác. Mà nếu là dược liệu thì càng không được phép để trộn lẫn trong các kiện hàng có chất gây cháy nổ như vũ khí và đạn dược. Nghĩ tới đây Thái Hưởng liền tìm cách nối điện đàm cho Bùi Nhiệm để khẳng định chắc hơn phán đoán của mình.
"Đại tá, hai chuyến tàu đến cảng Hải Phòng là tàu vận chuyển hàng hóa gì?"
"Hai con tàu đó chủ yếu là vận chuyển kim loại và quặng đến các nước ở vùng biển Đông, đặc biệt là các nước láng giềng của chúng ta. Trong hành trình của nó có Việt Nam và chính vì vậy nó có khả năng rất lớn sẽ là hai chuyến tàu có trộn lẫn chỗ thuốc kia."
"Còn hai con tàu nhỏ cập ở cảng Sài Gòn thì sao?"
Bùi Nhiệm lật lại tài liệu mà mình có được từ thông tin tình báo sau đó nhanh chóng nói chi tiết.
"Cũng tương tự nhưng vì nó là tàu nhỏ cho nên chỉ chuyên chở như yếu phẩm, cụ thể là lương thực và suất ký gửi của người nhà binh lính ở Pháp chuyển tới chiến trường cho họ."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
"Có chuyện gì? Sao lại hỏi lại chuyện này nữa vậy? Điện đàm không thể nói lâu nếu không bọn chúng sẽ dò ra được sóng. Cậu nói gọn gàng ý chính cho tôi biết là được."
Thái Hưởng nhìn đồng hồ trên tay mình, nắm thấy thời gian an toàn không còn nhiều nữa nên cũng nói nhanh gọn.
"Dược liệu sẽ không thể để chung với các loại vật liệu dẫn và dễ làm kích nổ như kim loại."
"Nói vậy nghĩa là chắc chắn số thuốc sẽ ngụy trang trên hai chuyến tàu tới sài Gòn sao?"
"Đúng vậy, nếu theo ước tính trọng lượng tối thiểu để qua mắt hải đoàn các nước thì số lượng thuốc và các chất kích thích có liên quan nằm trong khoảng hơn một trăm tấn. Chúng ta sẽ đợi tới lúc cả hai đoàn tàu cập cảng sẽ rõ. Nếu một xe quân trang có thể chở được tối thiểu một tấn thì ngày hôm đó ở cảng Sài Gòn sẽ xuất hiện nhiều xe. Nếu không tập kết một lần thì đảm bảo tần suất sẽ dày đặc. Anh giữ liên lạc với các hải đoàn ở miền Bắc, tới lúc đó họ sẽ thông tin vận tải đường bộ cho anh thôi."
Bùi Nhiệm lúc này gần như đã tin tưởng vào phán đoán của Thái Hưởng tới tám chín phần. Ông cũng đang dồn hết tâm huyết để cùng với tiểu đội kia bố trí trận địa mìn.
"Tôi hiểu rồi, mọi chuyện tới lúc đó cứ giao cho tôi. Còn cậu nhất định phải giữ an toàn cho mình, đừng để xảy ra bất trắc gì."
"Tôi hiểu rồi, tôi ngắt liên lạc đây, chào anh."
Sau khi ngắt điện đàm với Bùi Nhiệm, Thái Hưởng lại lao đầu vào tìm hiểu trận địa. Gần ba ngày không ăn bữa, ngủ không đủ giấc nên trông tinh thần kiệt quệ thấy rõ. Có lẽ là vì lao lực nên máu mũi chảy xuống ướt cả tập giấy còn đang phân tích dở. Anh lấy tay lau vội rồi ngả đầu ra phía sau nhắm mắt nhỉ ngơi một lúc. Cũng may anh không còn công tác ở phủ tư lệnh nữa cho nên không phải chạm mặt Maria mỗi ngày. Nếu là ngày trước thì với tình trạng hiện giờ của anh, Maria sẽ không chịu để cho anh yên tĩnh một mình mà tìm cách ở bên chăm sóc với vừa lòng hả dạ. Bây giờ có muốn đi gặp Danh Quốc cũng không thể, kế hoạch nay mai không biết sẽ gặp phải rủi ro gì nên cũng muốn ở bên cậu một chút. Suy nghĩ tới đại cuộc thì ước muốn này có lẽ đành phải gác lại.
Ở nhà khách, Bùi Nhiệm cùng với tiểu đội kia đang miệt mài bàn bạc phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại về người. Họ không chỉ chú tâm vào bảo vệ tính mạng cho Thái Hưởng mà còn cho những người khác có mặt trong chuyến đi. Tuy là địch như đó cũng là mạng người, họ cũng có gia đình nhưng vì lòng tham của Đế quốc nên bắt buộc phải ra chiến trường.
"Dùng mìn chống tăng sẽ giảm rủi ro về người, thông thường chúng sẽ chỉ phát nổ khi vật thể tác động lên nó vượt quá trăm ký. Như vậy thì trọng lượng của một người dẫm lên sẽ không đủ điều kiện khiến nó phát nổ. Mục tiêu của nó chính là những xe vận chuyển có khối lượng lớn."
Đội trưởng của tiểu đội này là sinh viên của trường kỹ nghệ nơi Danh Quốc theo học lúc trước. Vì thời cuộc mà rẽ hướng theo con đường phục vụ cho tổ quốc. Đam mê chế tạo bom mìn cho nên cũng khá am hiểu về nguyên lý hoạt động của từng loại.
Bùi Nhiệm nhìn tiểu đội của bọn họ chỉ có vỏn vẹn năm người thì không tránh khỏi toát mồ hôi vì sự liều lĩnh.
"Có năm người mà liều lĩnh quá nhỉ?"
"Đại tá, chúng tôi làm cái này là vì muốn giúp ích cho mọi người thôi. Cũng không phải bọn tôi tự mình đi khiêu chiến với bọn chúng mà. Nếu lần này người nhờ vả không phải là đại tá thì chúng tôi cũng sẽ không làm đâu."
"Sao vậy?"
Cả năm người bọn họ nhìn Bùi Nhiệm rồi cười như được mùa đáp lời.
"Sao đại tá hỏi kì quá vậy? Thì là vì tin tưởng đó, vừa tin tưởng lại vừa nể phục nữa. Bọn tôi không phải chỉ chuyên rải mìn phục kích mà còn âm thầm đi gỡ mìn mà bọn chúng gài nữa cơ. Dạo trước thấy báo chí xôn xao việc một đặc vụ tình báo của chúng ta bắt đầu có hành động đối đầu với tụi Pháp tự nhiên thấy tự hào ghê. Bọn chúng nghe tới cái tên thôi cũng thấy sợ á, ngày nào cũng nghe tụi nó nói mà."
Bùi Nhiệm không cần hỏi cũng biết bọn họ đang nhắc tới đặc vụ tình báo nào. Không trách được bọn họ cảm thấy sợ, ngay chính ông mỗi khi nhắc tới cái tên Chính Phong cũng muốn nổi da gà.
"Tôi còn khiếp huống gì là mấy cậu. Nói chứ thực ra người ta nể sợ Chính Phong là vì cách làm tình báo của cậu ta rất kín kẽ. Làm mấy vụ rồi nhưng mà không có để lại dấu vết gì. Có khi đoạn mật mã mà cậu ta viết người có chuyên môn còn phải mất ăn mất ngủ mới giải ra được một phần. Nhân tài đấy, không đùa được đâu."
Bọn họ vừa bàn bạc vừa nói chuyện phiếm, những lúc quan trọng thì chắc chắn sẽ tập trung cao độ để tìm ra được phương án tốt nhất.
"Những loại mìn vũ khí thực tế kích nổ bằng những động tác của nạn nhân. Mìn chống tăng cần làm lực đè nổ hàng trăm ký, người dẫm lên không nổ, đỡ tốn kém vì nổ vô ích. Thông thường, người ta cài mìn bằng tay. Chiến thuật cài mìn yêu cầu kết hợp nhiều loại mìn. Loại mìn chủ yếu chống mục tiêu theo yêu cầu và các loại mìn khác chống gỡ nó."
"Là sao? Nói rõ hơn một chút được không??"
"Là vậy nha, ví dụ bên dưới một quả mìn chống tăng đặt một quả lựu đạn gài. Ví dụ nữa là đặt một số mìn nhỏ đè nổ quanh một quả mìn sát thương vướng nổ lớn, địch dễ dẫm lên khi phát hiện ra quả mìn lớn và nỗ lực gỡ. Lúc đó bọn chúng sẽ biết trên lộ trình đã bị mai phục sẵn vì thế sẽ dồn lực lượng trên xe xuống để gỡ mìn. Cùng lúc đó các quả lựu đạn gài bị tác động sẽ nổ vòng ngoài. Bọn chúng nhất định sẽ sợ hãi mà không đứng im một chỗ. Sẽ tìm cách tản ra tìm các quả mìn còn lại được cài dưới lòng đất. Cái quan trọng là lúc bọn chúng phát hiện ra thì đồng nghĩa với việc đã rơi vào bẫy. Muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong."
Bùi Nhiệm hiểu ra căn nguyên thì gật đầu như đã hiểu. Bản chất của một nhà lạnh đạo không cho phép ông bỏ qua bất cứ chi tiết nào, vì thế cho nên lại hướng mấy người bọn họ hỏi kĩ càng thêm một lần.
"Cứ cho là bọn chúng biết đã đi vào bãi mìn nhưng chẳng lẽ khi chiếc xe nặng như vậy đi qua mà nó không phát nổ sao? Hoặc nếu như nó phát nổ thì các xe còn lại phía sau nhất định sẽ không chạy lên nữa. Nếu là vậy thì chúng ta chỉ có thể tiêu diệt được một chiếc, so với tổng thể thì kế hoạch thất bại rồi."
"Không hẳn là như đại tá nghĩ đâu. Mìn có nhiều loại, chúng ta sẽ bố trí loại mìn chống tăng nhưng nổ chậm. Chúng ta sẽ tạo kíp nổ và điều khiển chúng. Chỉ có duy nhất một quả sẽ sử dụng lựu đạn gài, nó dành cho chiếc xe đầu tiên. Đợi đoàn xe đi vào bãi mìn hết thì chúng ta sẽ canh điểm chôn quả mìn lớn kia, chôn để bọn chúng có thể dễ dàng nhìn ra được và chỉ huy đoàn dừng lại để kiểm tra. Sau khi bọn chúng phân tán lực lượng xuống phía dưới xem xét thì chắc chắc những chiếc xe đó chỉ còn lại tối thiểu là một tên lái xe hoặc nếu hơn thì thêm một tên phụ xe nữa. Bọn chúng sẽ cố gắng gỡ mìn cho chiếc xe đầu tiên, hành động đó cũng kích nổ quả mìn lớn sau đó thì bùm, chiếc xe đầu tiên tanh bành. Xử xong chiếc xe đó chúng ta mới bắt đầu điều khiển các quả mìn chôn sâu dưới đất cho nó nổ liên tiếp. Đến lúc đó chúng có muốn cứu vãn cũng không kịp."
Bùi Nhiệm vẫn còn đăm chiêu, vẻ mặt này của ông khiến những người có mặt ở đây muốn sầu não theo.
"Thiệt hại về người là không thể tránh, nhưng đó là cách tốt nhất để giảm rủi ro rồi. Người của chúng ta, tôi cần anh ấy ở trên chiếc xe đầu tiên."
"Tôi hiểu rồi, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Cậu ta phải ở trên chiếc xe đầu tiên để chủ động tình hình. Thống nhất như vậy đi, cứ theo kế hoạch đó mà làm. Xe vận chuyển đường bộ chắc chắn sẽ đi qua con đường tắt hướng lên cao nguyên Lâm Viên và hướng căn cứ địa ở Đồng Tháp Mười. Phải chia làm hai đội vì hai hướng đó hoàn toàn trái ngược nhau."
Nhân lực thì ít nhưng lại có quá nhiều thứ cần phải hoàn thành khiến họ lại đau đầu suy nghĩ.
"Nhưng lần này là tự ý làm đúng không đại tá? Chúng ta là đang âm thầm tự vẽ ra kế hoạch nằm ngoài kiểm soát của cấp trên đúng không?"
"Đúng rồi, lãnh đạo sẽ làm theo những gì trong kế hoạch lớn đã thống nhất. Còn chúng ta là tự phát, hoàn toàn đối với cấp trên không liên quan. Sau này khi kế hoạch diễn ra thành công rồi sẽ lấy danh nghĩa là bộ đội tự phát, không làm ảnh hưởng tới kế hoạch lâu dài về sau."
"Chúng tôi hiểu rồi, nếu là như vậy thì chúng ta bắt buộc phải chọn một trong hai hướng thôi. Một là chọn mai phục hướng lên cao nguyên Lâm Viên, hai là chọn mai phục hướng về căn cứ địa Đồng Tháp Mười. Chia ra hai nơi sẽ xảy ra sơ xuất lớn, không chừng sẽ đổ bể hết toàn bộ kế hoạch. Chọn một hướng và tiêu diệt toàn bộ thì coi như giảm được thấp nhất một nửa tội ác chiến tranh sau này rồi."
Bùi Nhiệm tán thành toàn bộ ý kiến của tiểu đội này đưa ra vì nó hoàn toàn hợp lý. Nhưng cái chính đó là ông phải biết Thái Hưởng sẽ lên chuyến xe về hướng nào mới có thể quyết định.
"Cái này tối nay tôi sẽ báo lại cụ thể, còn bây giờ thì ai về phòng người nấy để tránh nghi ngờ. Cảm ơn mọi người đã nhận lời giúp đỡ, thật không biết sau khi kế hoạch hoàn thành sẽ bị khiển trách cái gì nhưng mà lỡ rồi thì làm cho tới luôn."
Chờ tới tối cuối cùng Bùi Nhiệm cũng có một cuộc gặp mặt chính thức với Thái Hưởng ở phòng trà của Mộng Điệp. Trông sắc mặt tiều tụy của anh khiến ông không tránh khỏi nóng lòng hỏi han.
"Làm sao mà để cho tơi tả như thế này? Có ổn không đấy?"
"Tôi không có sao hết, tại thiếu ngủ một chút thôi. Hôm nay tôi không thể nán lại đây lâu vì còn có cuộc hẹn với Maria nữa. Chúng ta trao đổi nhanh chóng rồi giải tán, dạo này binh lính đi tuần cũng nhiều nên không thể xem nhẹ được."
Bùi Nhiệm không vòng vo mà nói vào việc chính, Thái Hưởng ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng chọn sẽ đi theo đoàn xe hướng cao nguyên Lâm Viên. Bởi lẽ hướng đi này sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển nhiều hơn là hướng về căn cứ địa Đồng Tháp Mười.
"Qua khỏi cao nguyên Lâm Viên là ra tới các tỉnh Trung kỳ và Bắc kỳ rồi, vì thế lượng thuốc vận chuyển cũng sẽ nhiều hơn so với đoàn đi ngược xuống các tỉnh Đồng bằng sông cửu Long. Nếu phải chọn thì chọn hướng Lâm Viên, tôi sẽ lên đoàn xe đó. Việc của tôi bây giờ đó là tìm một lý do nào đó để công khai theo đoàn mà không để ai nghi ngờ."
"Vậy nên là đi gặp Maria đấy sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần diễn tốt một chút là được."
Bùi Nhiệm dùng tay đẩy đẩy mấy cái vào vai Thái Hưởng rồi thở dài đáp.
"Đi diễn với cái mặt hốc hác này hả? Phấn chấn lên một chút đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng quá nhiều tới đại cuộc."
"Tôi biết rồi, tôi tự biết cách sắp xếp. Bây giờ cùng tôi cạn một ly cho có lý do đi đã rồi đường ai nấy đi. Trăm sự nhờ anh và mọi người chuẩn bị thật chu đáo."
Hai người nói chuyện một lúc thì Maria cũng tới, cô ngồi trong chiếc xe Jeep đợi anh phía ngoài cửa phòng trà. Sau khi được cấp dưới vào thông báo thì anh dùng bộ dạng ngà ngà say bước ra gặp cô.
"Maria, em tới sớm vậy? Đợi anh có lâu không?"
Maria nhìn Thái Hưởng cười rồi lại quan tâm hỏi han một chút.
"Anh lại đi uống rượu sao? Nhìn anh hình như là say rồi."
"Không có, anh chỉ uống một ly nên không có say đâu, chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tới nhà của anh đi, em chưa bao giờ tới nhà riêng của anh nên muốn đến xem thử một chút."
Thái Hưởng có vẻ không muốn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn Maria cười đồng ý.
"Cũng được, anh cũng muốn dẫn em tới một lần cho biết. Nhà không lớn lắm vì chỉ có một mình anh ở."
"Không sao, anh lên xe đi chúng ta khởi hành."
Thái Hưởng leo lên chiếc xe rời khỏi phòng trà trở về nhà riêng của mình. Căn nhà này như lời anh nói, nó không lớn nhưng lại mang màu sắc đặc thù riêng của Khánh Vịnh lúc trước. Trong nhà cũng không bày trí gì nhiều ngoài những vật dụng cơ bản. Nhìn qua không có cảm giác tù túng và cực kì ngăn nắp khiến Maria vô cùng hài lòng.
"Anh ở một mình mà em còn tưởng có ai dọn dẹp giúp anh nữa."
"Làm gì có ai, em uống nước đi."
Maria nhận lấy ly nước trên tay Thái Hưởng rồi lại theo bản năng nhìn xung quanh nhà một lượt. Có một căn phòng nhỏ nằm ở gần cuối trông có vẻ là nơi riêng tư của anh. Nghĩ tới đó thì trong đầu cô lại nhảy ra vô vàn những giả thuyết, nghĩ xong rồi lại tự lay tỉnh mình bước ra khỏi hỗn độn đó.
"Em muốn hỏi anh cái gì sao? Nhìn thái độ của em hình như là muốn nói cái gì đó thì phải."
"Không có, em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Tại vì em nhìn thấy ai có để cuốn sách Dế Mèn trong tủ trưng bày, với cả các ấn phẩm của Nguyễn Hòa Bình hầu như anh đều có đủ. Anh cũng có sở thích sưu tập chúng sao?"
Thái Hưởng đưa mắt lên chiếc tủ kính lớn trong phòng khách của mình rồi bày ra vẻ mặt hết sức bình thường mà đáp lời.
"Đều là những thứ xoa dịu tâm hồn, nếu em đọc qua thì cũng sẽ thích thôi. Anh nghĩ đó là lý do mà Nguyễn Hòa Bình rất được lòng những người yêu mến sách. Đọc từng chữ sẽ cảm thấy như đang đọc chính hồi ức và cuộc đời của mình."
Maria không nói gì mà chỉ nhìn Thái Hưởng đăm chiêu, ánh mắt của cô lúc này cũng mang vẻ đắm đuối đối với nam nhân ngồi đối diện với mình. Thái Hưởng nhìn ra được điều này vì thế lại né tránh. Vì anh né tránh cho nên cô lại tự mình nhìn xung quanh để bớt cảm giác thất vọng. Anh có lẽ vẫn chưa dành cho cô thứ tình cảm mà cô vẫn luôn mong đợi.
"Anh Thiệu, anh có thấy hôm nay em có gì đặc biệt không?"
Thái Hưởng nhìn Maria một lúc nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì đặc biệt cho nên ái ngại đáp lời.
"Anh không nhìn ra, em hình như đâu có đổi khác gì."
Maria cúi đầu xuống nhìn bộ váy của mình mà lòng không khỏi hụt hẫng. Người đàn ông này thậm chí còn chẳng nhìn ra được sự thay đổi rõ ràng mà bất cứ ai nhìn vào cô cũng đều nhận ra.
"Hôm nay em không còn mặc những chiếc váy tối màu theo sở thích của mình nữa. Chiếc váy này là em tự mình đi may bằng mấy sấp vải anh mua tặng..."
Lúc bấy giờ Thái Hưởng mới nhớ là mình đã từng mua tặng Maria loại vải này. Mặc dù không muốn làm cô thất vọng nhưng thực sự là anh không thể nhớ những điều như thế. Sau khi nghe cô nói thì anh cảm thấy có lỗi vì thế mới chủ động lên tiếng.
"Đẹp lắm, nó rất hợp với em, xem ra anh chọn lựa cũng không đến nỗi nào. Nó sinh ra là để dành cho em chứ còn gì."
"Hôm đó anh cũng mua mấy sấp vải sợi tơ tằm nhưng mà em phát hiện ra hình như anh không thích chất liệu vải đó cho lắm. Anh ở một mình, cũng không có người thân sao lại mua chúng về làm gì? Đừng nói với em là anh cũng muốn thay đổi sở thích giống em."
Thái Hưởng không ngờ sẽ bị người ta hỏi tới vấn đề này cho nên mặt có hơi cứng ngắc. Nhắm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào cho nên anh cũng rất điềm nhiên trả lời. Anh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Maria như thể những lời mà anh sắp nói chính là một cậu tỏ tình.
"Lâu lâu thay đổi sở thích cũng tốt mà, với lại ông chủ cũng nói qua là loại vải đó chỉ toàn màu sáng. Mấy sấp vải màu tối anh mua là những thước vải cuối cùng, nếu không mua thì biết khi nào mới có thể mua được. Những thứ khan hiếm như thế để dành vào dịp đặc biệt, và cho cả người đặc biệt sẽ ý nghĩa vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro