Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Bắt Đầu Trò Chơi

Khác với những gì mà Danh Quốc nghĩ, Thái Hưởng bất chấp muốn làm chuyện vợ chồng nhưng không phải là muốn dày vò cậu như những lần ghen tuông ngày trước. Một đêm này anh cực kì nhẹ nhàng với cậu, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này.

"Em tưởng anh sẽ đối với em như những lần khác."

"Là những lần nào, anh không nhớ."

Thái Hưởng một thân trần trụi đem Danh Quốc cũng không mảnh vải che thân ôm gọn trong lòng vừa an tĩnh lại vừa ôn hòa đáp lời cậu. Cậu trải qua mấy lần cao trào, giờ phút này toàn thân lại mềm ra như nước mặc sức dựa dẫm vào anh nhỏ giọng.

"Những ngày trước khi anh chưa cưới em, mỗi khi anh giận hoặc là ghen em với ai đó anh sẽ không dùng tới tình yêu mà anh nói. Em rất sợ anh những lúc như vậy, bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại em vẫn có cảm xúc như vừa mới hôm qua."

"Anh xin lỗi, anh không muốn em cứ nhớ về những lời đồi bại đó. Kể từ lúc anh cầu hôn em anh đã tự hứa với mình, sau này cho dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không tổn thương em nữa. Hoặc là anh tự nhẫn nhục, hoặc là tự trừng phạt mình."

Danh Quốc cảm thấy bọn họ đã đi một vòng lớn để ngày hôm nay mới có thể đối với nhau nhiều tin tưởng đến như vậy. Cảm xúc là thứ mà chẳng ai có thể nói trước được, nhưng cảm giác được nghe từ chính miệng người mình thương nói mình là duy nhất vẫn là hạnh phúc. Cậu nằm trong lòng Thái Hưởng mơ màng nhắm mắt. Hiện thực tàn nhẫn thì cậu muốn giấc mơ ngày hôm nay sẽ cho cậu một thế giới thật khác. Một nơi chỉ cò bình yên và người mình trân trọng một đời.

"Ngủ đi em, anh nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn để tin tưởng lẫn nhau. Qua hôm nay chúng ta sẽ không sống xa tầm mắt của nhau nữa, anh sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cho em."

Hiếm hoi lắm Danh Quốc mới có một giấc ngủ ngon như thế này. Thái Hưởng một đêm này khó ngủ vì những thương tích ở trên người mình. Trời còn chưa sáng anh đã tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trường An đứng ở mép giường của bọn họ nhìn chằm chằm. Không biết hoàn cảnh hiện tại là gì, chỉ là những thứ trần trụi này không nên để con trẻ nhìn thấy. Anh vội vàng lấy tấm chăn đang đắp hờ dưới thân của cả hai kéo lên che kín người cậu rồi hướng con trai hỏi nhỏ.

"Con đi đâu sang đây?"

Trường An vẫn đứng ở mép giường cúi mặt hờn dỗi mà lí nhí đáp lời.

"Hôm qua cha nói chỉ mượn ba của con một lúc thôi nhưng mà tới lúc con tỉnh dậy thì không thấy ba đâu cả. Cha không giữ lời hứa, cha giấu con đem ba qua đây ôm một mình, con không chịu."

Thái Hưởng vẫn còn ôm Danh Quốc không muốn buông. Một tấc da thịt này của cậu anh cũng không muốn cho cả con trai mình nhìn thấy. Thất hứa với con trẻ là điều không nên nhưng anh cũng không có cách nào khác. Họ không thể ở trước mặt con cái làm mấy chuyện người lớn sẽ không tránh được hệ quả sau này. Anh một tay ôm ôm cậu, một tay đã với ra khỏi chăn xoa đầu Trường An nhỏ giọng dỗ dành.

"Con ngoan đi về giường ngủ đi, ba của con còn rất mệt cho nên ba phải chăm sóc cho thật tốt. Con nhìn xem này, ba con nằm từ tối hôm qua tới giờ này còn chưa có tỉnh."

"Nhưng ba bị làm sao?"

"À...ba của con bị đau người một chút."

Trường An nhất quyết không chịu rời đi nếu như chưa nhận được câu trả lời thuyết phục. Biết ba mình bị đau nhưng chưa biết lý do là gì thì không cam tâm mà hỏi tiếp.

"Nhưng mà vì sao ba lại đau? Ba chỉ mệt vì uống rượu bên dì Mộng Điệp thôi, không có ai đánh ba cả."

Thái Hưởng cảm thấy việc có một đứa con quá rạch ròi và hiểu chuyện cũng là áp lực lớn. Ngộ nhỡ lớn thêm một hai tuổi nó chạy sau lưng hỏi hai người làm thế nào có thể sinh ra được mình thì chỉ có nước đào hố mà chui xuống để trốn tránh. Nghĩ xa xôi là thế nhưng ngay lúc này anh cần cho con trai mình một câu trả lời để thõa mãn sự ấm ức kia.

"Ba của con bị một cái gậy bằng thịt đâm vào người. Đâm cả một đêm cho nên bây giờ người sinh đau nhức. Sau này con lớn lên giống như cha thì sẽ hiểu cả thôi. Bây giờ còn nhỏ lắm, phải ngủ cho đủ giấc thì mới mau lớn nhanh được."

Trường An nghiêng đầu suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng chịu chấp nhận câu trả lời này. Cậu bé nhẹ nhàng tiến sát lại phía Thái Hưởng rồi trèo lên chui vào cánh tay anh vừa ôm vừa hỏi.

"Khi nào cha lại đi? Con muốn mỗi tối đều có thể ngủ với cha nữa. Lúc trước con hay nằm mơ được gặp cha con rất vui."

"Một chút xíu nữa cha sẽ đi, khi nào cha rảnh công chuyện thì cha sẽ về thăm con. Cũng có thể lúc cha ghé qua con ngủ rồi, lúc đó cha sẽ để lại quà cho con an tâm được không?"

"Dạ, con muốn cha trở về thường xuyên, con không thích cái ông kia vào nhà mình đâu. Ổng dữ lắm, lúc nào cũng nạt nộ ba của con hết. Mỗi lúc ổng đi rồi thì ba hay khóc lắm nên con buồn."

Trẻ con không biết nói dối, vả lại một đứa trẻ hơn năm tuổi sẽ không thể nghĩ ra những câu chuyện thuyết phục đến như thế. Lê Công Luận thực sự đang đụng tới giới hạn của anh, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến anh không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nhất định phải tìm cơ hội trả đũa, hoặc nếu không thì phải nhanh chóng xử lý những tên nội gián dưới trướng của hắn.

"Trường An, con nghe cha dặn đây. Bởi vì ông ta là người xấu cho nên con không được nói cho ổng nghe bất cứ điều gì cả. Việc cha trở về đây thăm con cũng không được nói, nếu không ổng sẽ bắt cha đi mất lúc đó sẽ không thể trở về thăm con nữa. Con nhớ thật kĩ là ở trước mặt ông ta, con chỉ có duy nhất một người cha tên là Nguyễn Hòa Bình biết chưa? Nếu con không nghe lời thì ông ta sẽ bắt luôn cả ba của con đi đó. Lúc đó con chỉ còn một mình, không ai nuôi nữa."

"Không muốn như vậy đâu, con sẽ không bao giờ nói cho ông ta biết đâu. Con không muốn ông ta bắt cha đi, cũng không muốn ổng bắt ba con đi đâu hết."

Thái Hưởng cúi đầu hôn lên trán con trai nhỏ rồi nhỏ giọng thương lượng.

"Để cha đưa con về buồng ngủ, ở nơi này để ba con ngủ ngon một chút."

"Dạ..."

Thái Hưởng nhẹ nhàng vén tấm chăn lên sau đó bế bổng con trai nhỏ trở về buồng bên kia. Đúng là không có gì lọt qua được ánh mắt của con trẻ, những lúc như vậy chắc chắn sẽ phải kiên nhẫn để trả lời.

"Sao cha không mặc đồ? Buổi đêm không mặc đồ sẽ bị lạnh. Ba lúc nào cũng nói như vậy đó mà sao cha không mặc đồ mà ba không nói gì?"

"Thì tại hai chúng ta đã lớn rồi, ngủ chung trên giường thì sẽ sinh ra nóng nực. Những lúc nóng nực như vậy thì phải cởi đồ ra cho mát mẻ. Cái này thì phải khi nào lớn lên như cha mới cảm nhận được. Con bây giờ còn nhỏ, ban đêm mà không mặc quần áo đủ ấm thì sẽ bị bệnh."

"Vậy sao ạ? Khi nào con mới lớn lên như cha?"

Thái Hưởng đặt Trường An nằm xuống giường rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái khích lệ.

"Muốn lớn lên như cha thì con phải đợi hai mươi bốn năm nữa."

"Hai mươi bốn năm là bao lâu hả cha?"

"Hai mươi bốn năm là gấp bốn lần số tuổi của con bây giờ?"

Trường An hai mắt cũng lim dim muốn ngủ nhưng vẫn còn chưa thắc mắc hết nên ráng mở mắt ra cầm cự.

"Vậy thì sẽ có năm Trường An sao cha? Con là một, gấp bốn lần con nữa thì sẽ có thêm bốn Trường An nữa."

"Không phải là năm Trường An, mà là Trường An lúc năm sáu tuổi sẽ lớn lên trở thành một Trường An khỏe mạnh, cao lớn như cha. Con hiểu không? Chúng ta chỉ có một đứa con tên là Trường An thôi, sau này lớn lên rồi nhất định phải làm người có ích. Phải thật bình an và nhân hậu như chính cái tên của con vậy."

Nghe những lời này của Thái Hưởng thì Trường An muốn chìm vào giấc ngủ của mình. Cậu vẫn ôm lấy cánh tay anh không ngừng lí nhí cho đến khi ý thức dần mơ hồ.

"Con rất nhớ cha, gặp được cha rồi con vui lắm. Cha đừng bỏ con con đi nữa, cũng đừng bỏ ba của con một mình...đừng bỏ con một mình..."

Tiếng lòng con trẻ lại khiến một người trường thành chạnh lòng. Không còn cách nào khác, thời đại bọn họ được sinh ra hoàn toàn không có sự chọn lựa cho sự bình yên. Muốn có bình yên thì bắt buộc phải đấu tranh để giành lấy.

Dỗ con trai ngủ lại được thì trời cũng đã gần sáng, Thái Hưởng một lần nữa quay trở về buồng bên cạnh với Danh Quốc. Thấy cậu đã ngủ say nên anh cũng không nỡ đánh thức. Tự mình mặc lại quần áo cho thật chỉnh tề, cúi người hôn cậu một cái tạm biệt rồi rời đi. Chỉ mong ngôi nhà này mãi mãi là chốn an toàn nhất để anh bảo vệ cho hai người. Ở ngoài kia bão táp như vậy thật không nỡ nhìn người mình thương phải chật vật.

Trời đã sáng hẳn, chuyện hai người tối hôm trước ẩu đả cũng tới tai tư lệnh. Sắc lệnh bổ nhiệm còn chưa tới tổng cục tham mưu mà đã đại chiến rối tung lên hết. Peirre ngồi ở trong phòng làm việc của mình không ngừng tức giận mà đập bàn.

"Hai đưa chúng nó rốt cuộc có biết mình là ai hay không? Thật mất mặt cho quân đội Pháp khi mà dung túng cho cả hai đứa nó làm trò cười cho thiên hạ. Giờ thì hay rồi, dân chúng sẽ nhìn vào phép tắc của chúng ta như một trò hề. Đều là sĩ quan cấp cao nhưng hành xử thì còn không thua kém một con buôn. Nguyễn Hòa Bình kia rốt cuộc là ai mà khiến cả hai đứa nó bất chấp đến như vậy? Thật không cách nào nuốt trôi cục tức này. Maria, con hãy mau cho người điều tra xem lai lịch của Nguyễn Hòa Bình. Cha không muốn có kẻ nào đó làm mất tinh thần chiến đấu của Luận và cả Thiệu nữa."

"Thưa cha, con nghĩ là cha cũng đừng quá bận tâm về Nguyễn Hòa Bình làm gì. Con gặp cậu ta mấy lần, cảm thấy con người rất hiền lành. Với lại cậu ta cũng chỉ là một dịch giả con nghĩ chúng ta không nên làm khó dễ."

Peirre nghe Maria nói vậy thì tỏ ra không hài lòng vì càng ngày cô càng dễ xiêu lòng và đa cảm.

"Cha không đánh giá sự việc chỉ dựa vào những cảm tính của con. Cha không cần biết Nguyễn Hòa Bình làm cái gì. Cha chỉ muốn nó đừng bao giờ cản trở cấp dưới của cha thôi. Cha rất ghét những mối quan hệ lằng nhằng, nó có hại chứ chẳng có lợi bao giờ."

"Thưa cha, con hiểu điều đó nhưng đó là mối quan hệ cá nhân của họ chúng ta làm sao có thể can thiệp. Hơn nữa mẹ rất coi trọng Bình, những câu chuyện mà Bình viết hoặc là dịch sang tiếng Pháp khiến mẹ vui vẻ hơn lúc trước. Cha nên nhìn những mặt tích cực chứ đừng nhìn vào những thứ trước mắt. Coi như con mong muốn cha nghe con lần này thôi, đừng làm khó dễ tới Nguyễn Hòa Bình vì cậu ta không đáng phải chịu những hậu quả mà người khác mang lại cho mình. Thay vì tìm hiểu Bình là ai thì cha nên xem lại cách hành xử của anh Luận thì vẫn hơn. Con thấy anh ấy dường như không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của người khác đâu. Tối hôm qua con là người chứng kiến, nếu không phải là anh Thiệu thì con cũng sẽ đứng ra can ngăn thôi."

Peirre không muốn Maria trở nên cảm tính như vậy thì phất tay ra vẻ không mấy hài lòng mà nói.

"Trước mắt thì con cứ tới tổng cục bổ nhiệm cho Thiệu. Chuyện về Nguyễn Hòa Bình cha tự khắc có cách giải quyết, con có nói thêm nữa cũng vô ích thôi."

"Thưa cha, nhưng mà..."

"Lui xuống đi, cha cần phải xem các tài liệu không có thời gian để củng con nói những chuyện vô nghĩa."

Maria biết không thể thay đổi được suy nghĩ của cha mình thì chán nản cúi chào rồi rời khỏi. Không phải cô vì Luận hay vì Thái Hưởng mà chính bản thân cô cũng cảm thấy Danh Quốc có một cái gì đó khiến người ta không nỡ làm hại. Một mình đi tới tổng cục mà trong lòng Maria có chút yên tâm. Cảm giác sau này có Thái Hưởng ở đó ít nhiều sẽ khiến Danh Quốc giảm bớt đi những lần bị Luận ép uổng.

"Mình đúng là thích lo chuyện thiên hạ thiệt chứ, cũng không biết phải làm sao."

Lúc Maria tới tổng cục tham mưu đã thấy Thái Hưởng ở đó. Tối hôm qua anh say đến không biết gì nên cô đành phải để anh nán lại phòng trà, dự định ngày hôm nay tốt hơn rồi sẽ hỏi han tình hình của anh sau. Hiện tại thấy anh ngoại trừ những thương tích ngoài da thì trông vẫn ổn thì cảm giác yên tâm hơn hẳn.

"Anh còn đau ở đâu không? Em biết hôm nay anh sẽ tới trễ cho nên giờ này em mới tới."

"Anh không sao? Chuyện hôm qua...xin lỗi em, anh không nghĩ cuộc hẹn của chúng ta lại trở thành như vậy."

"Không có gì đâu, em cũng hiểu mà."

Thái Hưởng nhìn Maria gật đầu biểu hiện sự cảm kích rồi hai người cùng nhau bước vào. Luận bị thương tích nặng hơn cho nên buổi sáng hôm nay gặp bất cứ ai cũng khó ở. Gặp một người thì ngay lập tức sẽ hỏi thư ký Bình đã đi làm chưa. Không nhận được câu trả lời vừa ý thì bắt đầu làm loạn như thể thế giới này chỉ cần xem thái độ của hắn mà sống.

"Đại tá..."

"Có chuyện gì?"

"Trợ lý cấp cao của ngài tư lệnh, cô Maria mang sắc lệnh từ phủ tư lệnh tới."

Nghe thân tín báo cáo việc này mà hai mắt của Luận híp lại trông không khác gì hình viên đạn. Hắn bán tín bán nghi về thông tin vừa rồi liền lấy tay túm lấy cổ áo y không kìm được nóng nảy mà quát.

"Sắc lệnh gì? Có phải là muốn bảo vệ thằng chó chết kia mà muốn trừng phạt tao phải không?"

"Tôi thực sự không biết sắc lệnh đó nội dung là gì. Cô Maria đang ở phòng họp chính, yêu cầu tất cả mọi người phải có mặt vì cô Maria sẽ thay mặt tư lệnh ra thông báo một chuyện quan trọng. Anh làm càn như vậy thì chuyện bị trừng phạt là bình thường."

"Mẹ mày..."

Luận buông cổ áo thân tín của mình ra rồi ngồi phịch xuống ghế thở hắt đay nghiến.

"Chuyện quan trọng là chuyện chó má gì? Có phải lại muốn diễn màn kịch đôi lứa phải không?"

"Cái đó thì đại tá nên tự mình đến kiểm chứng, đừng hỏi tôi."

"Phạm Quang Thiệu, mày chờ mà xem kết cục của mình. Tao không tin là tao không trị được mày đâu"

Nói xong Luận cũng chỉnh tề quân phục đi tới phòng họp chính của tổng cục tham mưu để nghe chuyện quan trọng mà thân tín của hắn nhắc tới. Hắn hoàn toàn không hề hay biết Peirre đã quyết định bổ nhiệm Thái Hưởng công tác ở nơi này. Đó là một nước cờ khôn ngoan của Peirre, việc này sẽ giúp ông ta ngư ông đắc lợi trong cuộc chiến tìm kẻ trung thành. Hoặc nói cách khác cả Luận và Thiệu trong mắt Peirre đều là những kẻ bán nước. Nếu kẻ nào trung thành thì đó là điều đáng mừng cho Pháp quốc. Ngược lại kẻ nào muốn lũng đoạn thì thay vì chính tay ông xử lý chi bằng để bọn họ tự xử lý nhau. Cảm giác nhìn những người cùng một đất nước chà đạp lẫn nhau khiến ông cảm thấy thõa mãn vô cùng.

Cửa phòng họp mở, tất cả các binh lính thuộc các cấp bậc đều đã có mặt đầy đủ. Luận bước vào giống như một nhân vật đặc biệt khiến ai cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng.

"Nghe nói ngài tư lệnh muốn tiểu thư Maria thay mặt mình tuyên bố một chuyện quan trọng phải không? Thật xin lỗi, tôi đã đến trễ khiến mọi người phải đợi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi, chuyện gì quan trọng tới mức phải triệu tập tất cả mọi người trong tổng cục như vậy, thật tò mò quá."

Hắn vừa nói xong liền đưa ánh mắt về phía Thái Hưởng ngồi cách đó không xa. Linh tính cho hắn biết tuyên bố lần này chắc chắn sẽ có liên quan tới anh. Hai ánh mặt chạm phải nhau như bật tia lửa, không ai chịu nhường nhịn ai. Nếu nơi này không có mặt những người khác chắc chắn họ sẽ hơn thua thêm một lần nữa.

Maria nhìn ra được tình hình cho nên cũng không muốn không khí phòng họp trở nên căng thẳng vì tư thù cá nhân của hai người. Cô bình tĩnh mở bao thư trên tay mình đọc rõ ràng nội dung trong đó cho tất cả mọi người cùng nghe.

"Mọi người hãy giữ trật tự để nghe quyết định bổ nhiệm của tư lệnh Peirre. Tôi sẽ không đọc lại lần thứ hai, bất cứ cá nhân nào có hành vi không tôn trọng nội dung của sắc lệnh bổ nhiệm này tại đây đều có thể sẽ được trình bày lại với ngài tư lệnh xử lý. Vì thế cho nên rất mong mọi người có thể yên lặng lắng nghe. Sắc lệnh này vừa được viết vào sáng ngài hôm nay, nội dung của nó không nằm trong những dự định cũ của ngài tư lệnh."

Mọi người sau khi nghe Maria phổ biến qua một chút thì ai nấy cũng đều tỏ ra tôn trọng sắc lệnh trên tay cô mà im lặng. Maria cũng không biết nội dung bên trong là gì, chỉ biết sáng nay lúc cô tới Peirre đang tự mình viết lại nó thay cho bản ngày hôm qua.

"Thực hiện quyết định của tư lệnh toàn quyền Đông Dương trên chiến trường miền Nam, Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó tham mưu trưởng tổng cục tham mưu đối với trung tá Phạm Quang Thiệu. Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và tham mưu chiến trường Việt Nam của trung tá Phạm Quang Thiệu. Tôi, Peirre Thomas nguyên tư lệnh toàn quyền Đông Dương chính thức bổ nhiệm chức vụ cho trung tá Phạm Quang Thiệu, thăng quân hàm thượng tá đối với trung tá Phạm Quang Thiệu. Thay mặt toàn bộ binh sĩ và các cấp sĩ quan trọng quân đội, tôi chúc mừng đại tá Phạm Quang Thiệu được bổ nhiệm chức vụ mới. Hy vọng công tác ở trên cương vị mới thượng tá Phạm Quang Thiệu sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn của mình để phục vụ cho quân đội. Ngoài ra sẽ có một sự điều động, bổ nhiệm khác dành cho hạ sĩ Nguyễn Hòa Bình, nguyên là thư kí đại tá của tổng cực tham mưu. Bắt đầu từ lúc phát đi thông báo này, hạ sĩ Nguyễn Hòa Bình chấm dứt công tác tại văn phòng đại tá Lê Công Luận. Bắt đầu chuyển sang phòng lưu trữ thông tin và tuyên truyền đại chúng, tham gia phát hành ấn phẩm phục vụ cho quân đội. Đại tá, nguyên cố vấn cấp cao tư lệnh toàn quyền Maria Thomas thay mặt cho tư lệnh toàn quyền Đông Dương Peirre Thomas thông báo sắc lệnh này. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ lúc ra thông báo."

Maria đọc xong nội dung sắc lệnh bổ nhiệm thì đã hình dung ra được mục đích của cha mình là gì. Hóa ra ông vẫn không muốn bỏ qua cho Hòa Bình, bổ nhiệm cậu công tác ở hòng lưu trữ thông tin và tuyên truyền đại chúng chẳng khác nào một cách thức giam lỏng. Maria thở dài vì có lẽ sau này cô sẽ phải chú ý hơn đến cậu, nhất định không thể để nguồn vui vẻ của mẹ mình bị tước đoạt đi mất. Phu nhân tư lệnh vẫn rất cần những mẩu chuyện vui vẻ của cậu để đấu tranh với chứng bệnh trầm cảm.

Không chỉ riêng Maria mà ngay cả Thái Hưởng cũng bất ngờ về quyết định bổ nhiệm này. Peirre đã trực tiếp nhắc đến tên Nguyễn Hòa Bình thì đồng nghĩa với việc sự an toàn của Danh Quốc bây giờ đang bị phá vỡ. Anh không biết Peirre nhìn ra được mối quan hệ của anh và cậu là gì nhưng chỉ với nội dung sắc lệnh này thôi cũng giống như một lời cảnh cáo. Là cho dù làm tốt hay không thì anh và cả Luận cũng đều phải dè chừng vì sự an nguy của Danh Quốc. Thái Hưởng và cả Luận gần như đổ mồ hôi lạnh vì nhìn ra được ẩn ý sau nội dung của sắc lệnh này. Không cần phải nói xa xôi, chỉ nhìn vẻ mặt của Maria lúc này thôi cũng đủ hiểu vấn đề.

"Đại tá Thiệu, kể từ ngày hôm nay anh sẽ chính thức công tác ở tổng cục tham mưu. Nếu anh không có ý kiến gì nữa và tất cả mọi người ở đây đều đồng thuận thì chúng ta sẽ kết thúc buổi họp ở đây. Còn một việc rất quan trọng nữa đó là sau cuộc họp này ngài tư lệnh muốn đại tá Lê Công Luận và thượng tá Phạm Quang Thiệu cùng ghé qua phủ tư lệnh một chuyến. Ngài ấy nói có chuyện muốn thương lượng với hai người."

Quả nhiên là mọi thứ đã đến đúng như suy nghĩ của hai người bọn họ. Peirre chắc chắc sẽ không bỏ qua cuộc ẩu đả kia của hai người. Có lẽ sẽ dùng điều này để ra điều kiện, hoặc chí ít là muốn dùng một vài biện pháp quản thúc răn đe.

Thái Hưởng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ nhưng vẫn theo nghi thức quân đội trịnh trọng nhận sắc lệnh bổ nhiệm từ tay Maria. Cuộc họp kết thúc anh và Maria gặp nhau ở trong phòng làm việc của mình. Lúc này chỉ còn hai người, Maria không kìm được lo lắng mà hướng anh khẽ nói.

"Cha em muốn tìm hiểu về thư ký Bình, em nghĩ cuộc gặp mặt sau buổi họp ngày hôm nay sẽ có nhiều thứ bất lợi cho anh. Anh Luận cũng sẽ không tránh khỏi phải chịu trách nhiệm cho việc xảy ra vào tối hôm qua nhưng mà..."

"Cảm ơn em đã nói cho anh biết trước tình hình, anh nghĩ anh sẽ có cách để nói chuyện với cha của em. Cái mà anh không mong muốn nhất đó là đẩy một người vô tội như thư ký Bình vào tầm ngắm của ngài ấy. Em cũng nhìn thấy là cậu ấy không có khả năng phản kháng."

Maria nhìn Thái Hưởng rồi khẽ cười một nụ cười động viên anh. Ánh mắt cô cũng hiện rõ một chút u sầu đối với sự việc lần này.

"Em thì không hiểu gì về thư ký Bình nhưng em biết cậu ấy đã giúp cho mẹ của em rất nhiều. Kể tứ lúc bà ấy theo cha em đến chiến trường Việt Nam đã không ít lần lâm bạo bệnh. Bà ấy không muốn nhìn thấy cảnh chết chóc, nhưng cha em lại là người đứng đầu quân đội Pháp tại chiến trường Đông Dương. Em đã từng thấy bà ấy vui vẻ khi đọc bộ truyện Dế Mèn mà Bình phiên dịch ra tiếng Pháp. Kể từ lúc đó bà ấy dường như rất thích được đọc những tác phẩm mà cậu ấy dịch. Em nhìn ra được đó là sự yêu thích, quý mến và cả coi trọng. Em muốn bảo vệ cậu ấy vì đó là hy vọng của mẹ em, nhưng mà cha em thì không nghĩ được điều đó. Em biết là anh chỉ là người thấy bất bình rồi ra mặt nhưng hy vọng sau này anh có thể chú ý tới cậu ấy một chút. Em nghĩ anh Luận sẽ không làm hại tới Bình nhưng cách mà anh ấy làm em không đồng tình. Sau này anh phải hết sức cẩn thận hành động của mình."

Thái Hưởng ôm lấy Maria bằng một cái ôm mang mấy phần cảm kích và trân trọng. Anh muốn cảm ơn người con gái này đã vì anh mà suy nghĩ xa xôi nhiều đến như vậy.

"Maria, cảm ơn em."

Maria không muốn nhận từ Thái Hưởng những lời cảm ơn hoa mĩ đến xa cách như thế này. Thứ mà cô cần anh biết nhưng lâu như vậy rồi vẫn không tình nguyện trao tặng cho cô.

"Đừng cảm ơn em, nghe xa lạ lắm. Nếu có thể thì em chỉ mong anh sẽ không bao giờ lừa dối em bất cứ điều gì. Em đã đặt cược cả niềm tin của mình vào anh cho nên anh cũng muốn anh cho em một chút công bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro