Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Gặp Mặt Cha

Cả hai đều say vì cùng trải qua nỗi đau giống nhau. Luận gác lại bực tức của mình đối với Thái Hưởng mà đem Danh Quốc trở về nhà. Hắn vì trận đánh tay đôi với Thái Hưởng mà mình mẩy đau nhức, muốn đứng hay ngồi cũng đều cảm thấy khó khăn.

Thái Hưởng mượn rượu giải sầu đến nỗi không ai mang đi được. Maria lần đầu bất lực vì anh cho nên cũng đánh tiếng nhờ cậy bồi bàn ở phòng trà đêm nay cho anh nán lại. Cô có thừa khả năng đưa anh về nhà nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên tôn trọng cảm xúc của anh cho nên để cho anh thoái mái một chút. Phòng trà này là nơi quen thuộc với hầu hết các quan binh trong quân đội nên cô nghĩ chủ phòng trà này cũng sẽ không dám làm gì. Cho dù có muốn cũng không bao giờ nghĩ ra được Mộng Điệp đối với anh thâm tình như thế nào.

Thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi Maria theo xe thân tín của mình về phủ tư lệnh. Trước khi đi còn không quên đưa cho Mộng Điệp một xấp bạc với mong muốn cô sẽ chú ý tới Thái Hưởng và chăm sóc tốt cho anh đến khi có thể tỉnh. Nhìn ra được tình cảm của Maria dành cho Thái Hưởng thì Mộng Điệp lại đau đầu thở dài. Nam nhân này đi đến đâu cũng có người theo, không phải người bình thường mà toàn là tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt mới oan uổng. Đợi cho Maria và thuộc cấp của cô đã ra về hết Mộng Điệp mới sai Tư Mùi chuẩn bị chỗ ngủ cho Thái Hưởng tươm tất. Nhìn anh thê thảm như vậy hai người không thể không thở dài phiền muộn.

"Mợ nói nó bao nhiêu lần nhưng nó không bao giờ nghe mợ đâu, nó phải cãi mới vừa lòng. Giờ thì xem coi nó có ra cái gì không? Còn thằng Quốc cũng vậy nữa, yêu cái gì mà khổ như vậy đây hả trời?"

Tư Mùi giành việc của Mộng Điệp mà săn sóc cho Thái Hưởng. Nghe mợ chủ của mình nói như vậy cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Những thứ này thì chỉ những người yêu nhau mới hiểu. Bọn họ là người ngoài cho dù có muốn cũng không thể tỏ tường được.

"Con nói mợ nghe nè, phải khi mà người ta yêu nhau dữ lắm thì mới đau khổ vì nhau thôi mợ. Càng yêu thì càng đau, tình yêu mà trải hoa hồng thì con nghĩ nó cũng không có tồn tại."

"Mày nói như thể mày yêu rồi hay sao đó Tư. Nè, mày nói mợ nghe coi mày để ý cô nào rồi? Nói cho mợ nghe đi để mợ biết coi mặt cho, nếu mà ưng quá rồi thì để mợ hỏi cưới nó cho mày. Sắp hai mươi hai tuổi rồi chứ không còn bé bỏng gì nữa đâu, lấy vợ được rồi đó con."

Tư Mùi không trả lời mà vừa lau mặt cho Thái Hưởng vừa nhìn Mộng Điệp cười nhẹ nhàng.

"Mợ nói như vậy không đúng sao mà mày cười? Thật đó, nếu mà ưng cô nào thì nói mợ hay để mợ còn lo chuyện gia đình cho mày."

"Con không có lấy vợ đâu, con ở với mợ."

"Bởi ta nói mày cũng cứng đầu lắm, mợ không có ai nương tựa không chồng không con, sống kiếp ca kỹ này cũng đành. Mày tương lai sáng lạn như vậy mà sao lại muốn ở với mợ làm gì? Mày ở với mợ từ nhỏ tới lớn như vậy là đủ rồi, tới tuổi rồi thì phải tìm cuộc sống tốt hơn chứ."

Tư Mùi trên mặt không còn hiện lên ý cười nữa, cậu chu toàn cho Thái Hưởng xong thì lầm lì mang thau nước xuống nhà dưới cất dọn một câu cũng không đáp lại. Mộng Điệp cũng không muốn nói mãi về chuyện này nữa cho nên chỉ biết đứng đó hết nhìn cậu rồi lại nhìn Thái Hưởng mà thở dài.

"Chẳng có đứa nào thèm nghe lời mợ cả, buồn quá. Giờ không biết thằng Quốc sao đây nữa, tay đèo tay bồng cho dữ vô rồi giờ mợ là xót cho đứa nhỏ quá đây. Xay xỉn như vậy thì đêm hôm ai chăm? Lại hành thằng nhỏ thức đêm lo cho ba nó cho coi."

"Mợ đi nghỉ đi, ảnh không sao đâu mà mợ đừng có lo nữa. Hồi nãy lúc thằng cha đại tá đưa ảnh về con có đi theo sau rồi. Hắn ta cũng ê ẩm mình mẩy rồi nên không có nán lại đó mà chăm cho ảnh đâu mà mợ nghĩ xa xôi. Bạn nãy tay thượng úy cấp dưới của hắn đã đến đưa hắn về rồi, không quay lại đâu. Thiệt là, phải cái gan con thì con vác cái ông này qua bên bển cho rồi đi. Buổi tối thấy ổng không thèm nghĩ ngợi mà đánh nhau với thằng cha đại tá làm con sợ muốn chết. May hôm nay không có tay thượng úy kia đi cùng nếu không con tưởng hôm nay ổng đi gặp tổ tiên luôn rồi đó. Con biết ổng từ nhỏ nên hiểu tính ổng mà, bình thường thì bình tĩnh, ai nói gì cũng không bao giờ thèm lời qua tiếng lại. Nhưng mà cứ hễ là anh Quốc thì ổng làm thấy ghê quá, sống chết luôn."

Mộng Điệp tay cầm điếu thuốc lá đi ra đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Thái Hưởng chậc lưỡi.

"Cái thằng này nó lụy tình quá rồi chứ còn cái gì nữa. Mợ đây còn không dám nhớ lại cái hồi thằng Quốc bỏ nó đi hai năm xuống Mỹ Tho đây này. Thiệt cái nết yêu gì mà ngang với cố chấp không chịu được luôn. May là mình còn thương hai đứa nó chứ phải người khác họ rủa cho chết từ đời nào rồi."

"Thôi mợ, tình yêu của họ thì họ xót mình không có nói vô được đâu. Phải mà người con yêu cũng bị người ta làm vậy con cũng sẽ sống chết với họ đó."

Mộng Điệp khẽ gõ một cái lên đầu Tư Mùi rồi nói giọng trêu chọc.

"Mợ cũng muốn nhìn xem ai mà có phúc để mày yêu đây nè. Cũng đi nghỉ sớm đi, đừng có thức khuya hại thân nghe hôn."

"Con biết rồi, mợ đi nghỉ đi. Con xem ổng một chút cho ổn rồi còn đi nghỉ sau."

Mộng Điệp phó mặc Thái Hưởng cho Tư Mùi chăm sóc còn mình thì đi về phòng nghỉ ngơi trước. Đợi mợ chủ đi rồi thì cậu mới bày ra vẻ mặt cảm phục đối với Thái Hưởng mà khẽ nói.

"Em ngưỡng mộ anh quá chừng luôn, em lúc nào cũng muốn trở thành một người giống như anh nhưng mà anh giỏi giang quá em theo không có lại. Em sau này cũng sẽ giống anh, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương tới mợ đâu. Chuyện này là bí mật, em chỉ kể cho anh nghe thôi đó. Mà chắc là anh cũng không nghe được đâu ha, say như vậy còn nghe được cái gì."

"Anh nghe hết đó nhóc, anh không có say đâu."

Thái Hưởng khẽ lên tiếng khiến Tư Mùi giật mình suýt thì ngã ngửa ra phía sau.

"Trời ơi anh Hưởng, anh làm em sợ muốn chết luôn. Ra là anh tỉnh rồi đó hả? Bộ anh không có say sao?"

"Anh không muốn người khác làm phiền nên không tỉnh thôi. Giờ thì không có ai cả, giả vờ làm gì cho mệt. Với lại vừa nãy mày nói như vậy là thật đó hả?"

Tư Mùi nhẹ nhàng bò lại phía giường của Thái Hưởng nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi khẽ.

"Anh hỏi cái gì cơ? Ban nãy em nói cái gì hả?"

"Thì mày nói, thằng chó Luận nó không nán lại nhà của anh..."

Hóa ra là chuyện này, vậy mà thái độ của anh khiến Tư Mùi còn tưởng anh nhắc tới chuyện bí mật mà ban nãy cậu nói. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn thì khoan khoái trả lời thành thật.

"Thằng cha đó về rồi đó anh, nãy anh đánh hắn dữ quá mà nên hắn đi đứng cũng không nổi, còn sức đâu mà ở lại lo cho anh Quốc. Với lại giờ ảnh say quá rồi không biết gì hết, nằm một đống ở bên bển cho Trường An nó lo đó."

"Giờ anh qua đó, mày chạy ra xem thử có ai qua lại khả nghi không? Giờ bước ra sợ có người theo dõi mất công liên lụy mọi người."

"Anh ngồi nghỉ chút đi, uống miếng nước chanh cho giải bớt rượu. Để em chạy ra ngoài coi qua tình hình một chút, nếu ổn thì em nói cho anh hay."

Thái Hưởng toàn thân ê ẩm nhưng cũng ráng ngồi dậy uống ly nước chanh mà Mộng Điệp pha sẵn cho anh. Nói là không say nhưng men rượu vẫn còn khá nhiều nên đi đứng cũng có chút khó khăn. Luận còn chật vật như vậy thì không có lý do gì anh lại không hề hấn gì. Trong lòng vẫn còn giận Danh Quốc nhưng vẫn không thể ngăn được đôi chân muốn đi về phía ngôi nhà có cậu. Mộng Điệp lúc nào cũng nói đúng, anh quá lụy tình. Tư Mùi đi thám thính một lúc cũng nhanh chóng quay trở lại báo tin. Cậu đi dạo khắp một vòng nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi cho nên rất an tâm để Thái Hưởng qua nhà đối diện.

"Anh có cần em dìu đi không? Em thấy anh cũng không có ổn đâu đó."

"Không sao, mày nghỉ ngơi đi anh tự lo được. Cảm ơn đã thám thính giùm anh, sáng sớm mai anh quay lại nên đừng có chốt cửa trong."

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận đó. À mà quên nữa, qua bển rồi ai mở cửa cho? Trường An nó còn nhỏ, em biết là ba nó dặn không được mở cửa cho người lạ..."

Thái Hưởng đưa mắt về phía ngôi nhà lờ mờ ánh đèn đang đóng chặt cửa thì nở một nụ cười.

"Nhà của anh thì đương nhiên anh biết cách vào, mày lo làm cái gì? Chỉ sợ anh Quốc của mày không chịu mở cửa cho anh thôi."

"Ảnh say rồi mà."

"Không sao đâu, nghỉ ngơi đi anh tự lo được. Đừng có cãi lời không thì anh khai bí mật của mày cho bà Điệp nghe là chết nha."

Tư Mùi nghe Thái Hưởng nói xong thì khẽ cười rồi đưa tay lên miệng ra điều bảo anh hãy giữ bí mật đó cho mình. Thái Hưởng cũng cảm thấy vui vẻ giùm cho Tư Mùi vì cuối cùng cậu cũng có thể yêu một người mà mình mong muốn. Tuy chuyện này đối với anh có chút bất ngờ nhưng đó là cảm xúc của mỗi người. Cứ nghĩ lớn lên Tư Mùi sẽ đối với Mộng Điệp như mẹ hoặc thân phận nào đó khác. Chưa từng nghĩ cậu sẽ đối với người nuôi nấng mình bằng cảm xúc yêu đương của những người bình thường.

"Chị Điệp hơn mày mười lăm tuổi vẫn không cảm thấy ngại hả? Có bao giờ nghĩ chị ấy biết sẽ đối với mày khác đi không? Giống như là không còn gần gũi như vậy nữa đó, có sợ không?"

"Vì sợ nên em mới không dám nói, mợ còn muốn cưới vợ cho em."

Thái Hưởng nhìn Tư Mùi rồi vỗ lên vai cậu mấy cái khích lệ.

"Bảo vệ tình yêu của đời mình cho tốt, đừng để bất cứ ai làm họ tổn thương."

"Em hiểu rồi, bí mật nha anh."

Thái Hưởng gật đầu rồi từ từ bước ra khỏi cửa sau của phòng trà. Đến hôm nay khi biết chuyện của Tư Mùi anh mới cảm thấy tình yêu không chỉ xoay quanh chuyện của ai đó nhất định. Tình yêu là câu chuyện của nhiều người và mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc để tạo nên tình yêu của riêng mình. Có người sẽ có tình yêu bình yên đến cuối nhưng cũng có người sẽ phải đấu tranh cả đời. Cái quan trọng nhất vẫn là có muốn cùng nhau đi tới cuối hay không.

Thái Hưởng đi một lúc cũng đứng ở trước cửa nhà. Anh ghé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp để nhìn nhưng không thu về được bất cứ cái gì vào tầm mắt mình. Thi thoảng trong nhà sẽ nghe tiếng va chạm gì đó, cứ tưởng Danh Quốc bị làm sao nhưng nghe kĩ một chút thì nhận ra đó là những hành động vụng về. Trong đầu nghĩ ngay tới Trường An, chắc chắn là đứa nhỏ này đang thức để chăm sóc cho ba của mình. Anh ghé tai vào cửa nghe ngóng một lúc liền không ngăn được đầu óc mình nhớ về lúc cậu còn nhỏ. Khi đó cậu cũng đã chăm sóc cho anh bằng tất cả những vụng về của một đứa trẻ như thế này.

"Trường An, mở cửa cho cha."

Trường An đang ngồi gục đầu bên cạnh giường của Danh Quốc, nghe bên ngoài có người có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên hoài nghi. Cậu bé không vội vàng mở cửa mà nhẹ nhàng chạy tới bên cửa hé mắt ra khe cửa nhìn. Vóc dáng của một đứa trẻ chỉ có thể nhìn được tới chân của Thái Hưởng đang đứng. Không biết là ai đang ở bên ngoài, cũng không dám mở cửa nên chỉ có thể ngồi một đống nhỏ ở cửa nghe ngóng.

"Trường An, mở cửa cho cha đi con, là cha đây."

"Cha về rồi."

Nghe người bên ngoài tự xưng là cha của mình trong lòng Trường An rất vui vẻ. Cậu muốn mở cửa nhưng vẫn không quên lời mà Danh Quốc dặn. Bất kể là ai không quen biết thân thuộc cũng không được mở cửa. Niềm háo hức muốn được gặp cha nhưng cũng muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến Trường An lưỡng lự. Cậu bé chạy thật nhanh vào giường của ba mình khẽ lay.

"Ba ơi, cha về rồi con mở cửa cho cha được không?"

Danh Quốc không hay biết gì, vừa nhắm mắt ngủ một giấc ngủ không mấy êm đẹp vừa thở khó nhọc. Nhìn ba mình không phản ứng lại càng khiến tâm một đứa bé hơn năm tuổi lại bứt rứt. Cậu chạy ra rồi lại chạy vào, đôi khi bất lực lại ngồi một đống cạnh cửa mếu máo nhưng không dám khóc to.

"Trường An, là cha đây. Cha về làm chuông gió cho con chơi đây, mau mở cửa cho cha."

Bàn tay nhỏ cuối cùng cũng đánh liều mở cửa, bởi vì nghe giọng nói phía ngoài cửa cậu cảm thấy rất an tâm thậm chí còn có chút thân thuộc. Cánh cửa vừa mở hé ra thì Thái Hưởng đã vội lách mình vào phía trong rồi chốt cửa lại thật chặt. Lúc này hai cha con mới đường hoàng nhìn nhau, Thái Hưởng đưa tay ra ôm lấy con trai nhỏ vào lòng. Danh Quốc thực sự đã dưỡng ra một đứa bé giống mình như đúc. Từ cử chỉ cho tới cách hành xử khiến người ta không thương không được.

"Lại đây cha ôm con một cái."

Trường An không lưỡng lự nhào ngay vào lòng Thái Hưởng mà ôm chặt lấy cổ anh thút thít.

"Con gặp được cha rồi, nhìn cha thật giống cha trong ảnh."

"Giống lắm hả? Cha rất giống với cha trong ảnh sao?"

"Giống mà, nhưng mà ba đã đem cất hết chúng đi rồi. Rất lâu rồi con không được nhìn thấy cha nên con nhớ cha lắm. Nhưng mà ai đã đánh cha chảy máu rồi này, ở đây, ở đây cũng có vết đau."

Thái Hưởng nghe con trai nói như vậy thì ánh mắt cũng nhìn đến những nơi ngày trước treo ảnh kỷ niệm của hai người. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy đâu nữa trong lòng lại sinh ra cảm giác buồn bã.

"Cha không có đau, mấy vết này là giả đó. Ba của con có phải đang mệt không?"

Trường An vẫn sờ tay lên mấy vết trầy xước cùng bầm tím trên mặt Thái Hưởng rồi ngoan ngoãn trả lời.

"Ba nằm từ hồi tối đến giờ không chịu tỉnh, con không dám ngủ vì sợ ba sẽ bỏ con đi mất."

Thái Hưởng ôm lấy Trường An đi vào phòng ngủ rồi đặt cậu ngồi bên cạnh Danh Quốc. Anh ngồi ở mép giường nắm lấy tay cậu đưa lên mặt mình xoa xoa mấy vết thương kia như muốn được xoa dịu.

"Quốc, dậy đi em."

"Ba không dậy đâu, con đã gọi ba rất nhiều lần mà ba không có nghe."

Danh Quốc vẫn không tỉnh, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lúc tối xô xát. Không trách được Trường An cẩu thả vì nó còn quá nhỏ, không có khả năng chăm sóc cho một người trưởng thành. Thái Hưởng tự nắn bóp tay chân mình cho bớt đau một chút, sau đó tự chuẩn bị nước ấm lau mình cho cậu thật sạch sẽ. Tự mình tắm gội một chút rồi thay một bộ đồ ngủ thật thoái mái nằm xuống bên cạnh cậu.

"Trường An, con nằm ở đó ngủ đi để cha ôm ba con, ba của con mệt rồi."

Trường An rất nghe lời nằm ở một bên Danh Quốc ôm chặt lấy cậu. Thấy con trai hiểu chuyện như vậy làm Thái Hưởng không muốn nhớ lại ấm ức của mình lúc tối nữa. Anh khẽ hôn lên trán Danh Quốc rồi đem cậu ôm vào lòng như thể đang nâng niu đứa con trai lớn của mình.

"Bao nhiêu năm nay con ôm rồi bây giờ nhường cho cha đi, quay mặt vào phía trong ngủ đi con."

"Nhưng mà tối nào ba cũng ôm con mà."

"Nghe lời cha đi, con nhường cho cha một chút cũng là hiếu thảo lắm biết chưa."

Trường An không đồng tình lắm với ý kiến này của cha mình nhưng chung quy cũng không cãi lời. Cậu trông thấy cha mình rất nâng niu người nằm bên cạnh thì lòng cũng an tâm nhắm mắt ngủ. Trẻ con vốn dĩ không nghĩ được nhiều thứ như người lớn, những điều chúng thấy được đơn giản là tất cả những thứ thu vào mắt, đọc suy nghĩ của người lớn vốn dĩ là điều không thể.

"Vậy con nhường cho cha, con đi ngủ trước đây."

Vừa nói xong chưa được một lúc thì Thái Hưởng đã nghe tiếng thở đều đặn của Trường An. Biết con trai đã ngủ rồi nên anh mới làm liều thể hiện nhiều hơn một chút. Quả nhiên là cái ôm của anh mới thực sự hữu hiệu với Danh Quốc. Nằm trong lòng anh một lúc lâu thì cậu cũng lờ mờ mở mắt. Cả người ê ẩm, cổ họng nóng rát khó chịu vì hậu quả của rượu để lại. Trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc lại tưởng mình nằm mộng. Sợ giấc mộng này kết thúc nên cứ như vậy rúc sâu vào lòng anh mong muốn giữ thật chặt.

"Ba Hưởng, em xin lỗi, anh đừng bỏ em đi."

"Anh nghe rồi, anh không bỏ em đi đâu cả? Anh quên chuyện đó rồi nên em không cần nói nữa."

Danh Quốc vẫn còn mơ màng, hơi thở mỗi lúc càng trở nên nặng nhọc ở trong lòng Thái Hưởng trần tình.

"Em không muốn anh bị thương, nếu như anh có mệnh hệ gì thì em và con trai sẽ không còn chỗ nương tựa nữa. Anh đối với em rất quan trọng, quan trọng như sinh mệnh của em vậy. Nhìn thấy anh đánh nhau với người ta em không chịu được. Anh đau em xót, anh chảy máu em xót, mà nếu như anh vì em mà bất chấp như thế em đau đến không thở được. Tất cả chỉ muốn nói cho anh nghe nhưng em không thể làm như vậy được. Em không muốn anh buồn, không muốn anh giận rồi bỏ em đi mất."

Thái Hưởng hiểu ra được lý do Danh Quốc làm như thế nhưng trong lòng vẫn không thể thoải mái được. Anh không muốn bất cứ kẻ nào ngoài anh nghe những lời này từ cậu, cho dù là nói dối cũng không muốn.

"Anh chỉ muốn em nói cho một mình anh nghe. Anh có thể chết nhưng không muốn bất cứ ai cướp em đi mất."

"Em không muốn anh chết, anh không thể chết."

"Anh sẽ không chết, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cả đời nên anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu mà."

Danh Quốc lúc này mới tỉnh táo, cậu ngả người ra một chút để nhìn gương mặt Thái Hưởng cho rõ. Sau khi xác định đây là Thái Hưởng cậu lại ấm ức ôm chặt không muốn buông.

"Em xin lỗi, toàn là em gây phiền phức cho anh. Sau này anh đừng làm như vậy nữa, em sợ lắm. Anh ta sẽ không làm hại em, em sẽ không làm sao cả đâu nhưng em lo cho anh. Em không muốn anh gây thù với anh ta, đại tá Luận thực sự rất tàn nhẫn."

"Hắn ta thương em phải không?"

"Anh đừng nói như vậy, rm không muốn anh suy nghĩ về chuyện đó đâu."

Thái Hưởng không tiếp tục nói vấn đề này nữa mà nhỏ giọng nói bên tai Danh Quốc .

"Đêm nay ở với anh được không? Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải nói với nhau mà không thể nào có mặt Trường An ở đó."

"Anh đang bị thương, để hôm khác chúng ta sẽ làm. Bây giờ anh cứ ôm em như vậy được rồi, chuyện gì khúc mắc để sau này hãy nói. Em thấy anh bị đánh cũng nhiều lắm nên anh đừng nói với em là anh không đau."

Thái Hưởng dường như lại bắt đầu nổi tính ghen trong người nên thói ngang ngược của ngày trước lại nổi lên. Danh Quốc vẫn còn nhớ ngày trước mỗi khi anh ghen với Như Ý thì sẽ mất lí trí đem cậu dày vò cho hả lòng hả dạ. Bây giờ không phải là Như Ý nhưng kẻ này còn khiến anh hận thù nên chắc là đêm nay cậu sẽ không thể thoái thác được. Biết chắc chắn sẽ không thể nào thương lượng được với anh đang trong tình trạng vừa ghen tuông, lại vừa có men nên cậu cũng nhắm mắt chấp thuận.

"Đừng làm em mạnh bạo quá, hôm nay em rất mệt. Thân thể anh cũng không tốt, thương tích trên mình còn nhiều nên đừng quá sức."

Thái Hưởng nghe thấy rồi nhưng vẫn không thắng được bản ngã của mình. Biết người nằm bên cạnh là của mình nhưng vẫn muốn mạnh mẽ chiếm hữu. Anh ngồi dậy kéo tay Danh Quốc rời khỏi giường, hai người lôi kéo nhau qua buồng ngủ bên cạnh bắt đầu câu chuyện của buổi đêm.

Danh Quốc trong người còn men rượu, hành động tay chân đôi khi cũng không thể tự chủ được. Thái Hưởng thì trong lòng đủ loại cảm xúc không thể gọi thành tên. Mọi lý do mà họ đang nghĩ tới thực ra chỉ là đòn bẩy cho dục vọng nhen nhóm trong lòng. Là muốn được thuộc về nhau như họ vẫn hằng mong nhưng lại vì những đúng sai xung quanh làm vật cản.

"Em chỉ có thể là của anh thôi, cho dù có chết cũng là của anh. Thằng khốn kiếp đó vì sao lại muốn thương em? Anh không cho, anh không cho phép nó, anh sẽ giết nó."

Danh Quốc mệt mỏi ngăn cản bàn tay của Thái Hưởng đang chu du trên cơ thể của mình. Bọn họ từ khi nào lại có khoảng cách, cho dù không quá lớn nhưng cũng đủ để người trong cuộc nhận ra. Vì không muốn khoảng cách này ngày một lớn mà phải cố gắng tìm nhau để chứng tỏ. Sợ người kia sẽ vì lòng ngờ vực mà buông bỏ đoạn tình này. Cậu cũng không muốn nhường nhịn vì bản thân cậu cũng phải chịu ấm ức, dày vò. Cậu câu cổ anh xuống há miệng cắn một cái thật đau lên môi rồi đáp trả thẳng thừng.

"Anh cũng chỉ có thể thuộc về em, cho dù có chết cũng là của em. Chị ta vì sao lại muốn thương anh? Em không cho, em không cho phép, anh là của một mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro