Chap 30: Chuyển Hướng Ngờ Vực
Ngay từ ban đầu Peirre đã muốn thu về tay một thuộc cấp như Phạm Quang Thiệu. Một thiếu úy của Việt Minh nhưng lại có nhiều tham vọng cá nhân hơn. Tinh thần ban đầu là như vậy nhưng giữa đường lại vì sự nghi ngờ cho nên cố tình lái con đường phục vụ của Thái Hưởng đi theo một hướng khác. Câu trả lời của Thái Hưởng hợp tình, hợp lý nhưng không hợp lòng của Peirre. Ông ta muốn anh làm những việc tương tự như Luận là vì muốn anh chứng minh lòng trung thành. Một câu trả lời mang đầy cái tôi như vậy hoàn toàn không có sức thuyết phục những kẻ đa nghi.
"Vậy điều gì khiến cậu tự tin khẳng định rằng làm một nhà cố vấn thì sẽ không bao giờ cầm súng giết người? Việc mở đường cho kẻ khác đi giết người so với việc trực tiếp đi giết người thì có khác gì nhau?"
"Thưa tư lệnh, nó khác hoàn toàn. Tôi có thể mở đường nhưng không có nghĩa con đường đó bắt buộc phải giết người mới đi tới đích. Còn việc trực tiếp đi giết người thì cái đích duy nhất vẫn là tước đoạt sinh mạng. Nếu ngài có thể ngồi nghe tôi nói thì tôi nghĩ ngài cũng sẽ đồng tình thôi. Tôi bị tước vũ khí rồi, bây giờ chỉ còn cách duy nhất đó là thuyết phục ngài tin tôi mà thôi."
Thái Hưởng vẻ ngoài trông vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu có những ý nghĩ tiêu cực nếu như Peirre không nghe theo lời thuyết phục của anh. Cũng may vì hôm nay không có Luận ở đây, có lẽ Peirre cũng tính đến chuyện sẽ bị người khác chi phối suy nghĩ và phán đoán của mình cho nên mới tạo ra cuộc gặp kín như thế này.
"Tôi có thể cho cậu thời gian để giải thích việc cậu từ chối mệnh lệnh của tôi. Tôi không muốn vội vàng kết tội cậu cấu kết với cộng sản vì con gái của tôi. Nhưng chuyện cậu có được tình cảm của Maria không phải lúc nào cũng có thể cứu mạng của cậu được đâu. Một khi đã là kẻ phản bội thì một phát đạn chưa chắc đã đủ."
"Tôi hiểu điều đó thưa ngài, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào mối quan hệ của tôi và Maria để qua mặt ngài. Ngoài chuyện tình cảm ra thì tôi chỉ có một tôn chỉ duy nhất thôi, nơi nào cho tôi quyền lợi thì tôi sẽ đi về phía đó. Nếu như ngài muốn hỏi ngược lại tôi rằng phía cộng sản phải chăng đã không cho tôi quyền lợi thì tôi cũng xin trả lời luôn. Cộng sản cho tôi quyền lợi nhưng Pháp quốc còn cho tôi nhiều hơn. Tôi cũng không ấu trĩ tới mức ảo tưởng rằng trong một hai năm nữa đất nước này sẽ lớn mạnh hơn Pháp quốc. Vì thế cho nên tôi chọn những giá trị bền vững thay vì những thứ mông lung mờ nhạt."
Đây là những lời mà Phạm Quang Thiệu nên nói, ngay từ đầu Peirre nhắm tới Thiệu của cộng sản là vì bản tính này. Một người nắm trong tay khá nhiều những kiến thức nhưng lại im lặng ở một bên quan sát không ganh đua với bất cứ ai. Chỉ khi nào khẳng định ở nơi đó thực sự đem lại lợi ích cho mình thì sẽ không ngại mà từ bỏ tất cả để tiến tới.
"Bây giờ tôi muốn cậu phải đi theo Luận thì cậu có làm không?"
"Không làm, thưa ngài."
Peirre khẽ nhắm mắt sau đó cười một cái đầy thâm ý gõ mấy cái lên bàn nói.
"Vậy nếu bây giờ cho cậu chọn giữa việc giết người khác và để người khác giết mình thì cậu sẽ chọn cái nào?"
Thái Hưởng cảm thấy Peirre đang cố gắng tìm ra được lổ hổng trong lời nói của mình cho nên những câu hỏi như thế này anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mở miệng trả lời.
"Việc tôi phải đi giết người khác thì tôi đã được nghe đại tá Luận nói qua. Từ nãy tới giờ tư lệnh cũng nhắc cho tôi biết cũng nhiều nên tôi sẽ không hỏi vế đó. Cái tôi cần biết đó là ai đang muốn giết tôi?"
"Là ai đang muốn giết cậu chẳng lẽ cậu không biết? Nếu như cậu không thể làm được vế thứ nhất thì đương nhiên vế thứ hai sẽ là hình phạt của cậu."
"Ngài muốn giết tôi? Chẳng lẽ ngài không biết tôi đã làm những gì cho ngài và cả Pháp quốc sao? Chẳng lẽ ngài không biết Chính Phong là ai? Hắn là người như thế nào? Tôi nghĩ tôi có thể giúp ngài tìm hiểu, chỉ có duy nhất một mình tôi mà không phải là bất cứ ai khác."
Peirre nghe Thái Hưởng nói xong câu này thì như đã bắt đầu cảm thấy cuộc gặp mặt này không hề dư thừa. Cái mấu chốt nhất cuối cùng cũng được thốt ra từ miệng Thái Hưởng.
"Chính Phong có quan hệ gì với cậu?"
"Không có quan hệ gì cả, chỉ là ngày trước hắn đã khiến Việt Minh bác bỏ ý kiến xây dựng của tôi. Bọn họ có vẻ như rất tin tưởng hắn ta cho nên đặc biệt gửi hắn qua Pháp học tập. Hắn là kẻ có thể giải thích và lý luận ra những phép tính tưởng chừng như vô lý."
Câu chuyện bắt đầu đi theo một hướng khác nhưng vẫn bám sát vào những gì mà Peirre điều tra ra được từ những đặc vụ tình báo ngầm.
"Cậu biết về Chính Phong bao nhiêu ngay tại đây có thể nói ra toàn bộ. Đó xem như là một cách chứng minh cậu hoàn toàn trong sạch, được chứ?"
"Tôi muốn có một điều kiện, bởi vì nếu như tiết lộ thân phận thật của hắn thì đồng nghĩa với việc tôi chấm dứt ân tình với cộng sản. Cắt đứt đường hậu của mình tôi cũng rất đắn đo. Tôi sẽ thành một kẻ phản đồ, có thể nếu gặp tôi ở ngoài sẽ không nể tình mà cho tôi ăn một viên đạn kết liễu. Tôi rất quý cái mạng này của mình, còn chưa lập gia lập thất chết như vậy thật oan uổng biết bao."
Từ câu chữ cho thấy thái độ của Thái Hưởng bây giờ đã nhen nhóm mang màu sắc của những kẻ tư bản. Nói một câu liền đem quyền lợi của mình đặt lên hàng đầu, nói kiểu nào cũng không muốn thua kém người khác. Cái này chính Peirre cũng bị cậu thuyết phục nhưng thứ mà ông muốn vẫn là lòng trung thành tuyệt đối. Phạm Quang Thiệu không những chỉ phục vụ cho Pháp mà trong tương lai sẽ trở thành người một nhà. Maria dường như đã chọn người này đi cùng mình hết cuộc đời cho nên ông cũng không muốn con gái mình thua thiệt.
Như đã suy nghĩ, Peirre chỉ cảm thấy Phạm Quang Thiệu không đơn giản nhưng để có thể xác định Thiệu là Chính Phong thì không phải ngày một ngày hai có thể làm. Việc ngày hôm nay hai người gặp mặt riêng chỉ là một cách xoa dịu tâm tính của Luận. Lý do chính đáng hơn nữa đó là được nhìn một cách công bằng con người và bản lĩnh của vị con rể tương lai. Peirre vẫn không buông xuống nghi ngờ của mình nhưng sẽ dùng sự nghi ngờ này chơi một ván cờ lớn. Ván cờ này chỉ có ông là người được quyền chọn lựa, Luận hay bất cứ ai khác cũng không bao giờ biết được.
"Điều kiện gì?"
Thái Hưởng nắm bắt cơ hội này liền hướng Peirre đề nghị.
"Mong tư lệnh cho phép tôi được làm việc ở tổng cục tham mưu. Tuy là tôi không làm việc như những gì đại tá Luận đang làm nhưng tôi vẫn muốn đến tổng cục hơn."
"Lý do là gì?"
"Tôi muốn chứng minh cho ngài thấy, lòng trung thành có nhiều cách để thể hiện. Và tôi, Phạm Quang Thiệu sẽ không bao giờ làm bản sao của người khác."
Peirre khẽ gật đầu, ý tứ đã rõ ràng chấp thuận lời đề nghị của Thái Hưởng. Dù sao thì việc để Phạm Quang Thiệu làm việc gần với Luận thì sẽ tốt hơn là đơn lẻ một mình.
Hơn ai hết Peirre hiểu Luận căm hận Thiệu đến mức nào. Nếu như cùng công tác một chỗ thì Luận chắc chắn sẽ thay ông để ý người này. Hắn đa nghi và xảo quyệt như vậy, đừng nói là Chính Phong, ngay cả một con muỗi bay qua hắn cũng có thể biết là con đực hay con cái. Về điều này thì Peirre hoàn toàn tin tưởng ở hắn, quyết định này chỉ có lợi chứ không có hại. Còn vì lý do thật sự mà Thiệu muốn đến tổng cục tham mưu là gì thì ông không cần thiết phải tra cứu nữa vì lời nói chưa bao giờ là bảo chứng cho sự thật.
"Được thôi, còn bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết Chính Phong là ai rồi chứ?"
"Tôi sẽ nói sau khi tư lệnh ký sắc lệnh bổ nhiệm cho tôi ở tổng cục. Điều kiện đơn giản như vậy tôi nghĩ là ngài sẽ không muốn chậm trễ đâu phải không?"
Peirre khẽ nhếch miệng cười sau đó đem một tờ thông báo viết nội dung rồi đóng dấu xác nhận. Nhìn sắc lệnh trên bàn Thái Hưởng cười thầm trong bụng vì không ngờ lần này gan dạ nói ra lại là một mũi tên trúng hai đích. Công tác ở tổng cục thì có thể mỗi ngày nhìn thấy Quốc, giảm thiểu tối đa những rủi ro mà cậu gặp phải trong quá trình làm nhiệm vụ. Thứ hai đó chính là mượn cái tên Chính Phong kia loại trừ nội gián của Pháp ở tổng cục.
"Chính Phong chưa từng học ở trường quân sự École Militaire tại Paris. Thông tin đó thực chất là giả nhằm dọn đường cho hắn sớm về Việt Nam. Hắn ta là người miền Trung, quê gốc ở Huế nhưng lý lịch của hắn ta đã được thay đổi thành người miền Nam. Những ngày mà tôi còn ở trong hàng ngũ của Việt Minh đã từng gặp qua một lần. Đã học đổi giọng và theo như hiện tại thì có lẽ hắn là người Cần Thơ, từng tốt nghiệp trường cao đẳng Luật Khoa Đông Dương."
Peirre dần nhận ra những lời mà Thái Hưởng nói đã có đến bảy tám phần trùng khớp với thông tin mà mật vụ báo cáo. Nhưng những gì mà anh nói còn phong phú hơn mớ báo cáo kia nhiều.
"Nói như vậy thì những kẻ có giọng nói không theo gốc sẽ là kẻ tình nghi số một sao? Gương mặt của hắn ta trông như thế nào?"
"Tôi không nhớ gương mặt bởi vì lúc tôi còn ở trong chiến khu thì hắn ta không bao giờ để lộ mặt cho người khác biết. Chỉ biết là trên gần mắt có một vết sẹo, hắn ta có thói quen thông tin tình báo bằng cách vẽ hình cánh hoa. Một loại hoa tượng trưng cho một ý nghĩa mặt chữ khác nhau, vì thế cho nên chỉ những người bắt thông tin liên lạc với hắn mới có thể giải ra nó."
Thái Hưởng đã sớm nhìn ra được kẻ hai mang đang làm gián điệp cho Pháp ở ngay bên cạnh mình. Một bước đi sáng suốt của Bùi Nhiệm khi ngày trước đã không để bất cứ ai lấy cắp thông tin của toàn bộ số học viên mà ông gửi đi. Bọn họ trải qua mấy năm có những người đã ngã xuống nơi chiến trường. Từ một đội đặc vụ hơn mười người nhưng giờ chỉ còn năm người cả thảy. Anh may mắn hơn họ vì ngay từ đầu đã được giữ kín toàn bộ lý lịch gốc. Ngoại trừ những người có cấp bậc cao trong cơ quan phân tích tình báo và lãnh đạo đầu nòng của đảng ra thì không một ai biết bản gốc của Phạm Quang Thiệu là Phạm Thái Hưởng.
"Tôi sẽ tìm ra kẻ đó cho tư lệnh trong thời gian sớm nhất. Hy vọng là tư lệnh sẽ không cảm thấy bản thân mình bị phản bội."
Peirre tính toán điều kiện này cũng không quá khó khăn, cái trên hết vẫn là lợi ích mà ông ta thu được từ nó. Cái tên Chính Phong vừa xuất hiện đã làm cho mọi người đồn đoán hoang mang. Nhất là những kế hoạch mà Pháp quốc nhắm vào chiến trường miền Nam ngày một lớn. Nếu như để cho tai mắt cộng sản nắm được tình hình chỉ e là thiệt hại chiến tranh sẽ rất lớn. Tính gần nhất đó là kế hoạch vận chuyển thuốc vào chiến trường tháng mười một. Nếu có thể đưa vào Việt Nam trót lọt thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ sớm kết thúc. Đất nước này sẽ phải chấp nhận làm thuộc địa, một cái trở mình đấu tranh cũng không có khả năng.
Thái Hưởng im lặng đợi câu trả lời của Peirre mà tim như muốn ngừng đập. Chỉ sợ thuyết phục được tới đây rồi ông ta lại bất ngờ quay đầu. Thành bại về sau đều dựa vào một cái gật đầu của người này. Chỉ cần thoát khỏi bế tắc của ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ ổn. Bùi Nhiệm sau khi nhận được mật báo chắc chắn sẽ trở vào Nam thêm lần nữa. Anh không muốn chuyến đi của ông vô nghĩa, những kế hoạch nằm trong đầu không thể vì hoài nghi ngày hôm nay mà đổ sông đổ bể.
"Tư lệnh, cô Maria muốn gặp tư lệnh."
Ngoài cửa, tiếng một hạ sĩ bất chợt vang lên phá vỡ thế im lặng giữa hai người. Maria không biết vì sao lại tới đây vào giờ này nhưng đó cũng là một loại may mắn. Peirre sau một lúc đăm chiêu cuối cùng cũng đã quyết định chấp thuận cho Thái Hưởng thời gian để chứng minh.
"Mở cửa đi."
Lúc Maria vào cửa đã nhìn thấy Peirre đứng cùng Thái Hưởng ở gần bàn làm việc. Cô nhanh chóng bước tới gần hai người mà vui vẻ hỏi han.
"Con không biết là cha cùng anh ấy bàn chuyện. Lúc con tới đây mới nghe hạ sĩ nói, hai người đang bàn về chuyện gì có thể cho con biết không?"
"Đây là chuyện riêng của đàn ông, con không nên tò mò làm gì. Những thứ mà cha giao cho con đã giải quyết xong chưa?"
"Con đã làm xong rồi thưa cha."
Maria vừa nói thì ánh mắt cũng dừng ở ngay thắt lưng của Thái Hưởng. Cô nhìn Peirre cau mày một chút rồi mới hướng anh dè dặt hỏi.
"Súng của anh đâu? Sao không thấy anh mang bên người, anh có biết nó là vật bất ly thân..."
"Là cha đã tịch thu vũ khí của trung tá Thiệu."
Peirre lên tiếng kịp lúc khiến Maria không thể nói thêm điều gì nữa. Từ trước đến nay chỉ có những kẻ tội đồ mới bị tước vũ khí để không chế phục tùng. Nếu như những lời cô vừa nghe là đúng thì Thái Hưởng đã làm ra lỗi lầm gì mà cô không biết. Hoặc nếu không phải như thế thì chắc hẳn là cha cô đã nghi ngờ anh điều gì đó.
"Cha, việc tước vũ khí không phải là chuyện bình thường. Nếu như là bàn bạc mật vụ hoặc là một cuộc tranh luận đơn thuần thì cha cũng không cần thiết phải làm như vậy."
"Maria, đừng bàn tới chuyện này nữa, cha đã nói đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông cho nên con không cần thiết phải tò mò. Việc tước vũ khí không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Bây giờ thì nói cho cha nghe, con tới đây tìm cha là có chuyện gì?"
Maria nhìn qua phía Thái Hưởng một chút rồi mới đưa sấp văn kiện trên tay mình cho Peirre.
"Nó được gửi từ Paris, là của Đô đốc Hải Quân Laure."
"Được rồi, nếu không có gì nữa thì hai đứa mau ra ngoài đi. Cha cần có thời gian xem Đô đốc gửi cái gì. À mà tiện đây cha cũng nói cho con biết luôn, sau này trung tá Thiệu sẽ công tác ở Tổng cục tham mưu. Bắt đầu từ ngày mai sẽ đến đó nhậm chức, ngày mai con cũng theo trung tá Thiệu tới đó phổ biến một chút. Cha đã ký sắc lệnh bổ nhiệm rồi cho nên ngày mai hãy thay mặt cha ban bố quyền hành và chức vụ cho Thiệu ở Tổng cục đi."
"Vâng thưa cha, chúng con xin phép."
"Chào tư lệnh, tôi xin phép đi trước, cảm ơn ngài."
Thái Hưởng nhìn vào Peirre rồi cung kính chào rời khỏi. Biết là Peirre đang muốn thả con tép bắt con tôm nhưng chung quy điều mà anh cần lúc này lại chính là như vậy. Chỉ cần bảo toàn mạng sống thì sau này sẽ tùy cơ ứng biến.
Ra tới cửa thì Thái Hưởng được trao trả lại vũ khí từ tay lính canh gác phía ngoài. Quả nhiên được cầm vật phòng thân của mình bên người vẫn có cảm giác an toàn hơn hẳn.
"Anh và cha đã nói chuyện gì?"
"Ông ấy có vẻ vẫn không tin tưởng anh cho lắm. Em cũng thấy súng của anh bị tịch thu trước khi vào phòng của ông ấy mà."
Maria cảm thấy cha mình dường như đã quá đa nghi. Thái Hưởng ở trong tầm mắt của cô chưa hề có bất cứ một hành động đáng ngờ nào. Ngày trước khi còn học ở Pháp cô cũng từng đa nghi như cha mình. Bất kể điều gì mà anh làm cũng đều khiến cô cảm thấy anh không hề đơn giản. Sau mấy năm cô mới phát hiện ra đó chính là thói quen thường ngày của anh. Nếu như ngài Peirre đáng kính biết được anh đã giúp cô tiếp cận những chiêu trò nằm vùng của cộng sản thì chắc chắn ông sẽ không nghi ngờ tới mức như vậy nữa.
"Anh đừng để bụng ông ấy làm gì. Ông ấy là tư lệnh toàn quyền cho nên rất đa nghi. Em nghĩ đó cũng là cách ông ấy tự bảo vệ chính mình."
"Anh không trách cha em nhưng anh bắt đầu cảm thấy sự cống hiến của mình thực rẻ rúng."
"Anh Thiệu, anh đừng nghĩ như vậy. Có em ở đây, em sẽ thuyết phục ông ấy nhìn nhận anh một chút. Cha em có lẽ thích cách làm việc như của anh Luận cho nên khi thấy anh giải quyết mọi thứ nhẹ nhàng như vậy ông ấy sẽ có cảm giác bài xích. Anh chỉ cần nghe ông ấy một chút là được, cũng không phải ông ấy bắt anh đi giết người hàng loạt."
Thái Hưởng nghe xong câu này liền quay sang hướng Maria cười như không cười mà đáp lời.
"Thực ra là ông ấy bắt anh đi giết người hàng loạt đó, muốn anh đi theo đại tá Luận."
"Thật sao? Sao cha lại làm như vậy? Chắc là ông ấy còn nghi ngờ anh cho nên mới dùng cách này để ép anh thôi. Em sẽ nói chuyện riêng với ông ấy, dù sao thì việc ép một người không quen với súng đạn đi giết người cũng có hơi quá đáng. Em sẽ nhắc cho cha em nhớ mục đích mà ông ấy muốn ở anh."
Thái Hưởng dường như đã thành công trong việc lấy lòng tin của Maria. Việc mà anh muốn đó là có một chỗ dựa vững chắc ở phủ tư lệnh và cả tổng cục tham mưu. Từ giờ tới lúc các kế hoạch diễn ra thuận lợi, anh cần Maria ở bên cạnh mình để củng cố lòng tin đối với Peirre. Bất cứ nơi nào anh đi cũng có thể sẽ dẫn theo cô, như một cách chứng minh lòng trung thành. Peirre cũng sẽ không dễ dàng gì nới lòng chú ý với anh, chắc chắn sẽ âm thầm cử người theo dõi nhất cử nhất động. Thế nên đưa Maria theo cùng trong mọi lịch trình vẫn là ý kiến sáng suốt nhất.
"Chiều nay em có muốn cùng anh dùng bữa không?"
"Em có dự định tối nay sẽ cùng cha em nói chuyện của anh. Em cảm thấy có chút khó chịu khi ông ấy cứ luôn ngờ vực anh như vậy. Dù sao thì mọi người cũng đều biết quan hệ của chúng ta, em không muốn người ngoài nhìn vào cái mác đẹp đẽ. Nếu như ông ấy không muốn tin tưởng anh thì ngay từ đầu cũng không nên tuyên bố với mọi người về chuyện hôn sự của chúng ta mà."
"Không có gì đâu, em cũng không cần cùng ông ấy tranh luận làm gì. Lúc nãy em cũng nói ông ấy là tư lệnh toàn quyền cho nên phải đa nghi cơ mà. Đừng để bụng chuyện của anh làm gì, nói anh nghe xem chiều nay em muốn ăn món gì?"
Maria nhìn Thái Hưởng rồi nở một nụ cười tự mãn đáp lời.
"Vậy thì chỗ cũ, em vẫn thích ăn tối ở nơi đó."
"Vậy tối nay anh sẽ qua đón em."
Hai người chia tay nhau ở góc hành lang phủ tư lệnh. Thái Hưởng cầm sắc lệnh bổ nhiệm trong tay mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ ngoại trừ có Bùi Nhiệm ở phía sau và phối hợp ăn ý ra thì hầu như là đơn độc một mình. Không ít lần nghĩ lại những thứ mà bản thân đã trải qua thấy khiếp sợ. Đêm thâm chí còn không dám chợp mắt vì sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ ở một nơi nào đó rất rất xa.
Thái Hưởng không phải là một người gan dạ như người ta vẫn nghĩ về Chính Phong. Sự gan dạ của anh tất cả đều được đổi bằng hai chữ hứa hẹn. Không dám nói cho người khác biết anh thực ra không đặt chuyện lý tưởng lên hàng đầu. Một kẻ lụy tình, vì tình yêu mà phải cố gắng trở nên gan dạ.
Phủ tư lệnh im ắng đến bất thường. Peirre ngồi trong phòng đọc mật thư của Đô đốc hải quân Laure về chuyến tàu vận chuyển sắp sửa xuất cảng ở Pháp. Ông ta không muốn lần mở đường này gặp bất cứ rắc rối gì cho nên muốn Peirre đặc biệt tăng cường phòng thủ, tuyệt đối không để tàu bị đánh đắm khi chưa cập cảng sẽ ảnh hưởng tới các binh sĩ và các thủy thủ theo tàu.
"Bọn cộng sản đó nghĩ mình bản lĩnh tới đâu mà có thể đánh đắm tàu của hải quân Pháp? Chỉ là mồi nhử cho nên cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, kẻ nào cần lộ diện ắt hẳn sẽ phải lộ diện thôi."
Peirre đọc xong mật thư của Đô đốc hải quân Laure thì ngửa cổ hít một hơi xì gà thật khoan khoái.
"Thưa ngài tư lệnh, có điện đàm từ Hà Nội của thượng úy Vivan. Báo cáo đã tiếp cận được nhân viên của cơ quan phân tích tình báo của cộng sản."
Nghe cấp dưới báo cáo xong Peirre không cưỡng lại được đắc ý mà ngửa cổ cười lớn. Cuối cùng thì đặc vụ của ông ta cũng đã có thể tiếp cận được cơ quan phân tích tình báo đó. Một tổ chức tình báo có thể tạo ra một Chính Phong nhưng lại không thể ngờ được sẽ có một Vivan tồn tại. Chỉ cần thuộc hạ này tạo lòng tin tốt một chút thì chắc chắn sẽ biết được rất nhiều điều. Còn thân phận thực sự của Vivan thì không một ai hay biết, kể cả cánh tay đắc lực nhất của ông là Lê Công Luận cũng không hề biết tới sự tồn tại của người này.
"Đường dài mới biết ngựa hay, để xem ai mới là người chiến thắng ở cuộc chiến này. Chính Phong, mày vẫn còn non dại lắm chưa đủ sức để đấu với Peirre này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro