Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Giải Mã Mật Lệnh Số Một

Mật lệnh thứ nhất: Bất khả xâm phạm D11

Tháng 5 năm 1950, Bùi Nhiệm trực tiếp theo đoàn tàu Bắc - Nam trở vào Sài Gòn. Ông đóng vai một tiểu thương buôn vải theo đoàn người di cư từ Bắc vào Nam sinh sống để tiện cho việc tình báo. Cho tới thời điểm hiện tại thì Thái Hưởng vẫn hoạt động độc lập một mình. Mạng lưới tình báo Bắc - Nam vẫn còn chưa có sự liên kết chặt chẽ, chỉ dựa vào một đường dây thông tin của ông và Thái Hưởng hoàn toàn không có khả năng đối đầu với kế hoạch của quân đội Pháp.

Bọn họ nhận diện nhau ở Sài Gòn bằng mật hiệu cho nên trải qua vài ải kiểm soát của quân đội Pháp ở ga tàu cuối cùng cũng tìm được người liên lạc. Bùi Nhiệm tới một tiệm vải ở Soái Kình Lâm gần bùng binh Đèn Năm Ngọn ở Chợ Lớn. Ông tìm một tiểu thương trong chợ theo mật báo của cánh tình báo nhỏ lẻ ở Sài Gòn gửi đến thành ủy tuần trước.

"Cho hỏi ông chủ Hoàng có ở đây không?"

"Anh tìm ông chủ Hoàng có việc gì?"

"Tôi tới mua vải sa-tanh để mang về chợ Giời."

Người bán hàng trong tiệm vải nhìn Bùi Nhiệm rồi hỏi thêm một câu chắc chắn.

"Anh là tiểu thương ở Hà Nội mà vào tận đây để lấy nguồn hàng sao?"

"Thương Xá Đồng Khánh là số một, rất tin tưởng, tôi muốn làm ăn lớn."

Sau khi Bùi Nhiệm nói xong câu này thì tiểu thương kia liền hướng ông cười nói rồi mời vào phía trong.

"Thật vinh hạnh quá, mời anh vào phía bên trong làm hợp đồng buôn bán với ông chủ Hoàng của chúng tôi."

"Vậy phiền anh dẫn tôi vào trong gặp ông chủ Hoàng."

Bùi Nhiệm được người kia dẫn vào gian phòng phía trong gặp ông chủ Hoàng bàn bạc công vụ. Nói là vào ký hợp đồng mua bán nhưng thực ra là thương lượng kế hoạch chặn đứng chuyến tàu vận chuyển thuốc vào Việt Nam.

"Anh là Bùi nhiệm?"

"Vâng, tôi là Bùi Nhiệm."

"Chúng ta tranh thủ vào việc chính thôi, nếu ở đây lâu quá sợ sẽ bị nghi ngờ. Nơi này khách hàng ra vào tấp nập, không dám chắc sẽ không có tai mắt của Lê Công Luận."

Bùi Nhiệm nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu đem sơ đồ kế hoạch mà cấp trên đã tham mưu vạch ra cho kế hoạch sắp tới.

"Rất có khả năng những kiện thuốc này sẽ không cập cảng Hải Phòng mà sẽ được ngụy trang theo tàu chở người cập ở cảng Sài Gòn."

"Anh chắc chắn đó là thuốc chứ? Kế hoạch này tôi tin chắc rằng là bí mật cho nên chỉ e là những thông tin tình báo sẽ không được chính xác. Quan trọng là Thiệu chỉ mới đặt chân vào tổng cục tham mưu của quân đội Pháp, cậu ta hoàn toàn không thể nào được tín nhiệm tới mức khiến họ tiết lộ kế hoạch này."

Bùi Nhiệm nghe ông chủ Hoàng nêu quan điểm cá nhân của mình thì cũng có chút khó nghĩ. Thái Hưởng vốn dĩ chỉ gây dựng lòng tin từ ái nữ nhà Peirre. Hiện tại lại có cái danh con rể tương lai của tư lệnh nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ sức khiến tư lệnh Peirre hoàn toàn tin tưởng.

"Vậy ý anh là bọn họ cố tình để lộ ra thông tin cho Thiệu để nhân cơ hội này lọc nội gián sao?"

"Tôi nghĩ chín phần là như vậy, vì theo như tôi được biết thì có thông tin rò rỉ ra được từ tình báo của chúng. Peirre đã biết Việt Minh cái cắm một sĩ quan tình báo vào nội bộ của chúng. Cái đáng nói hơn đó là ông ta còn biết được sĩ quan tình báo này từng theo học tại trường quân sự École Militaire tại Paris. Nếu dùng phương pháp chọn lọc thì Thiệu bị rơi vào tầm ngắm là rất lớn. Thiết nghĩ nếu chúng ta muốn bảo đảm an toàn cho cậu ta thì phải suy tính tới một phương án khác."

"Phương án gì?"

Ông chủ Hoàng ghé sát miệng vào tai Bùi Nhiệm nói rõ ràng từng chữ.

"Án binh bất động."

"Nghĩa là bỏ qua kế hoạch lần này để bảo đảm an toàn cho Thiệu trước phải không? Thú thực tôi cũng đã suy nghĩ tới phương án này vì lo sợ nếu chúng ta đón đầu tấn công những chuyến xe chở hàng vào đồn bốt thì Thiệu sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu án binh bất động thì đồng nghĩa với việc để bọn chúng thực hiện trót lọt kế hoạch đó."

"Chúng ta không lơ là mà chỉ cần Thiệu án binh bất động là được. Chúng ta tìm mọi cách thông tin cho cậu ta biết điều này và yêu cầu không hành động tự phát trong thời điểm nhạy cảm. Tôi nghĩ chuyến hàng này của bọn chúng không nhiều mà chỉ là kế dụ rắn ra khỏi hang mà thôi. Bọn chúng muốn diệt trừ nội gián trước bằng một chuyến hàng nhỏ lẻ. Sau khi loại bỏ được nội gián của chúng ta cài cắm thì chúng sẽ không cần phải lo lắng kế hoạch bị tiết lộ mà bành trướng. Lúc đó không phải là một chuyến, thậm chí là mười chuyến chúng ta cũng không thể nào ngăn cản được."

Bùi Nhiệm đưa cho ông chủ Hoàng dòng mật mã mà Thái Hưởng gửi cho mình. Bọn họ vẫn chưa thể giải được Bất khả xâm phạm D11 là gì cho nên vẫn rất hoài nghi về thông tin quân đội Pháp vận chuyển thuốc vào chiến trường theo đường hải quan.

"Mật mã lần này nhìn thì rất đơn giản nhưng tôi vẫn chưa có cơ sở để giải ra ý nghĩa của chúng. Rốt cuộc Thiệu muốn nhắn gửi điều gì tới chúng ta tôi cũng không dám chắc chắn."

"Hiện tại đang là tháng bảy, nếu chiếu theo kế hoạch mà Peirre cố tình làm tiết lộ thì chuyến tàu vận chuyển thuốc sẽ cập bến ở Việt Nam trong tháng bảy này, hoặc nếu có chậm trễ thì cùng lắm là tháng tám. Nhưng trong mật mã có ghi là D11, tôi nghĩ con số mười một đó đang ám chỉ cho chúng ta biết chuyến tàu vận chuyển thực sự rất có thể sẽ xuất cảng vào tháng mười một. Tức là chuyến tàu thứ hai và cũng là chính thức của quân đội Pháp."

Bùi Nhiệm bắt đầu cảm thấy khả năng phán đoán của mình dần thụt lùi. Ông bây giờ còn không thể nào chạy theo kịp học trò của mình. Quả nhiên ông đã quên mất thói quen ghi mật mã của Thái Hưởng, luôn luôn là đặc tính trước sau đó là tên viết tắt, cuối cùng là thời gian. Nghĩ xong xuôi ông mới tự mình vỗ trán mà cười nhạo chính mình hồ đồ.

"Tôi không ngờ lại có lúc tôi trở nên ngu dốt như vậy đấy?"

"Bùi Nhiệm, anh nghĩ ra được đáp án của nó rồi sao?"

"Có lẽ vậy, hình như tôi biết thứ mà quân đội Pháp muốn vận chuyển vào chiến trường thứ gì rồi. Bọn chúng thực sự đang đánh lạc hướng chúng ta rất tốt. Học trò của tôi quả thực rất khôn ngoan, người thầy này có lẽ không dám nhận là kẻ dạy dỗ nữa. Thân là người đứng đầu cơ quan phân tích tình báo của tổ chức nhưng tôi lại không thể nhanh chóng giải ra được dòng mật mã của học trò mình."

Ông chủ Hoàng nghe những lời tự trách này của Bùi Nhiệm thì không khỏi muốn cười thầm trong bụng. Vị đại tá này ông đã nghe danh từ lâu nhưng gặp mặt rồi mới thấy ngoại trừ khả năng ra thì còn rất hài hước. Có thể dưỡng ra một người tài như Phạm Quang Thiệu thì ắt hẳn cũng không phải hạng tầm thường.

"Bùi Nhiệm, anh thật có khiếu hài hước. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Thiệu là trên chuyến tàu từ Pháp trở về Việt Nam, khi đó tôi cũng không biết cậu ta là do người của chúng ta cài cắm vào. Nhưng mà thực sự rất nhạy bén, cậu ta có thể nhìn ký tự mà phán đoán được người của mình, tôi lúc đó cũng rất bất ngờ. Thú thật tôi chỉ biết tôi phải gặp được một người ở trên chuyến tàu đó mà không hề biết cách thức liên lạc như thế nào. Lần đầu tiên trong đời tôi biết cách nhìn một con số ra mấy tầng ý nghĩa."

"Trước khi trở về Việt Nam tôi đã thông tin cho cậu ta ở Paris, tôi rất tin tưởng cho nên muốn để cậu ta chủ động thì sẽ ít bị bại lộ hơn. Thông thường nếu cả hai cùng biết thì ít nhiều sẽ có những hành động kín kẽ hơn bình thường. Nhưng càng kín kẽ thì càng dễ bị dòm ngó, vì thế cho nên tôi để cho cậu ta tự xử. Đó là lý do vì sao tôi luôn nhắc những người thông tin đến anh là phải dùng con số đó mà không phải là số khác."

"Thì ra là vậy."

Bùi Nhiệm suy nghĩ một lúc rồi cũng đứng dậy cáo từ ông chủ Hoàng để ra về. Ông dự định sẽ tìm thêm một số thứ liên quan để có thể giải được mật mã của Thái Hưởng thành công. Mật mã này nhìn thì rất đơn giản nhưng phải có kiến thức am hiểu rất rộng thì mới có thể giải ra được nó. Hiện tại ông có thể khẳng định ý nghĩa của con số mười một nhưng hai vế kia vẫn chưa thể tìm ra được lời giải. Trong lòng thầm chửi học trò lần này làm khó mình, nếu có thể gặp nhất định sẽ phạt một trận cho nên hồn mới thôi.

"Cái thằng thiệt tình, như thế này thì chắc mất ăn mất ngủ thật rồi."

Bùi Nhiệm sau khi rời khỏi Soái Kình Lâm thì một đường tìm tới nhà khách ở đường Trần Hưng Đạo. Ở nhà khách này sớm đã có sự xuất hiện của chiến sĩ thông tin liên lạc với trạm chỉ huy ở Hà Nội. Bọn họ ngụy trang thành những tiểu thương nhỏ lẻ từ khắp mọi nơi đổ về Chợ Lớn tìm nguồn hàng. Một kế hoạch lớn như thế này hoàn toàn không thể hành động một mình mà nhất định phải có sự liên thủ của nhiều người có năng lực. Sau khi nhận phòng của mình thì theo thông tin được ghi trên giấy ông tìm đến phòng của ba thương nhân đến từ ba tỉnh Trung Kỳ.

"Chào đồng chí đại tá."

"Chào các đồng chí, chúng ta có sẵn điện đàm ở đây không?"

"Có thưa đại tá, điện đàm luôn sẵn sàng chờ lệnh của đại tá."

Bùi Nhiệm bỏ chiếc mũ phớt của mình xuống rồi ngay lập tức bắt tay vào việc chính.

"Kết nối điện đàm cho tôi tới sở chỉ huy của cơ quan phân tích tình báo ở thành ủy Hà Nội. Yêu cầu phía Hà Nội cung cấp cho tôi toàn bộ những tên viết tắt của các loại thuốc và kháng sinh được du nhập vào Việt Nam từ trước tới nay. Tiện thể thông tin cho phía Hà Nội đoạn mật mã của mật lệnh số một."

"Vâng, thưa đại tá."

Một sĩ quan thông tin liên lạc nhanh chóng kết nối điện đàm đến Hà Nội. Chưa đầy năm phút phía bên kia ngay lập tức có phản hồi về đoạn mật mã.

"Thưa đại tá, phía Hà Nội đã có phản hồi cho đoạn mật mã, chúng tôi sẽ ngay lập tức đánh máy soạn thảo ra toàn bộ."

"Mau tiếp tục đi, chúng ta phải nhanh chóng giải ra cho bằng được mật mã này. Thời gian không còn nhiều nữa, để tránh bị nghi ngờ thì sau khi xong việc mọi người cũng mau chóng tản ra. Tôi còn phải quay trở lại Soái Kình Lâm một chuyến, lần này đúng nghĩa là thương vụ làm ăn lớn rồi."

"Vâng, chúng tôi đã rõ."

Ba sĩ quan thông tin liên lạc phối hợp một lúc cũng đánh xong một đoạn văn bản. Trong đó có ghi đầy đủ các thông tin mà Bùi Nhiệm cần, bao gồm cả những sản phẩm dược có khả năng cao là tên viết tắt của đoạn mật mã. Trong hàng loạt các thông tin được cơ quan phân tích tình báo thống kê thì Bùi Nhiệm đặc biệt lưu ý đến tên của hai loại thuốc.

"Amphetamine chẳng phải là loại thuốc kích thích rất hiếm khi được sử dụng ở nhà thương hay sao? Còn Dextroamphetamine là thứ gì, tôi chưa từng biết đến nó"

Bùi Nhiệm nhìn lại đoạn mật mã mà Thái Hưởng viết thì bắt đầu suy nghĩ ra được hướng giải mã. Ông đặc biệt lưu tâm đến loại thuốc có tên Dextroamphetamine kia.

"Bắt đầu bằng chữ D, nằm trong danh mục những loại thuốc kích thích bị hạn chế sử dụng. Chữ D, bất khả xâm phạm."

"Thưa đại tá, có cần chúng tôi kết nối điện đàm cho phía Hà Nội yêu cầu thêm thông tin hay không?"

"Nối điện đàm cho phía Hà Nội, tôi muốn biết Dextroamphetamine rốt cuộc là thứ gì, nhanh lên một chút, chúng ta không thể ở cùng một chỗ quá lâu."

Bùi Nhiệm nhận được phản hồi của phía Hà Nội, họ sẽ thông tin lại bằng điện đàm sau khi tìm hiểu rõ ràng loại dược liệu này. Thông tin cần được cung cấp toàn bộ đều nằm trong kho lưu trữ Trung ương ở Hà Nội.

Mất hơn hai tiếng đồng hồ thì phía Hà Nội mới liên lạc và đưa ra những phản hồi có liên quan tới thông tin mà Bùi Nhiệm cần. Trong một thời gian ngắn phía Hà Nội không thể thông tin chính xác được nguồn gốc và công dụng cuối cùng của Dextroamphetamine. Họ yêu cầu phía Bùi Nhiệm án binh bất động và đợi kết quả sau khi họ được quyền tham khảo tài liệu lưu trữ hải ngoại quốc gia Pháp ở kho lưu trữ Thư viện công ở Đông Dương.

Bùi Nhiệm cũng biết quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian vì họ cần phải có sự phê duyệt. Hơn thế nữa, họ bắt buộc phải chịu sự kiểm tra thường trực về mặt kỹ thuật của Lưu trữ viên và Giám đốc kho lưu trữ Trung ương và thư viện công tại Hà Nội.

"Thật sự không dễ ăn chút nào, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Phía Hà Nội cũng đã nói phải mất ít nhất hai ngày để họ xin được lệnh vào kho lưu trữ hải ngoại. Cẩn thận một chút, đừng để bất cứ ai nhìn ra được sơ hở."

Bùi Nhiệm trong thời gian chờ đợi cũng không muốn phí phạm cho nên tìm cách liên lạc với Thái Hưởng ở Sài Gòn. Cách duy nhất để có thể liên lạc với anh ở thời điểm này đó là nhờ những điệp viên nằm vùng ở Soái Kình Lâm. Nơi này binh lính ra vào rất nhiều, các tiểu thương ở tứ xứ cũng tấp nập bán mua. Thi thoảng các tiểu thương ở Thương xá Đồng Khánh cũng sẽ được vào phủ tư lệnh để may quân phục cho những quan binh của quân đội.

"Anh nói ngày mai sẽ có đợt vào may đo quân phục và y phục ở phủ tư lệnh phải không?"

"Phải, là may thường phục nhưng tôi sẽ đích thân mang các loại vải tốt tới để bọn họ chọn lựa."

"Nếu là như vậy thì đây là cơ hội tốt để bắt liên lạc với Thiệu. Tôi không thể lộ diện vì ít nhiều Peirre và Luận đã biết mặt tôi. Anh có thể giúp tôi đưa một ít thông tin cho Thiệu, hẹn ngày giờ gặp ở nơi này. Tôi cần cậu ta cung cấp thêm một chút dữ liệu cho đoạn mật mã này. Nếu đợi phía Hà Nội thông tin lại tôi e là sẽ chậm trễ không ít kế hoạch."

Ông chủ Hoàng chấp nhận lời nhờ vả của Bùi Nhiệm, ngày hôm sau sẽ vào phủ tư lệnh để đưa ám hiệu cho Thái Hưởng. Hành động trong lúc anh đang bị Peirre nghi ngờ thân phận như vậy cũng rất nguy hiểm nhưng không thể không hành động. Có khi nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Bùi Nhiệm rất tin tưởng khả năng ứng biến của Thái Hưởng, ông tin anh biết cách bảo đảm an toàn cho chính mình và cho cả đồng đội của mình.

"Thống nhất vậy đi, chỉ cần anh hoàn thành tốt việc của mình thì Thiệu sẽ tự biết cách xoay sở."

Buổi sáng hôm sau, ông chủ Hoàng cùng một vài tiểu thương kinh doanh vải mang theo mẫu mã vào phủ tư lệnh để tư lệnh và các tướng tá lựa chọn. Đây là lần thứ ba kể từ khi Peirre chính thức nhậm chức tư lệnh và trở thành người điều khiển trực tiếp tham chiến tại chiến trường Việt Nam ông tới nơi này. Mọi thứ vẫn không có gì đổi khác, chỉ là lần này vào đây lại mang trên mình một sứ mệnh không hề nhỏ. Là cầu nối giải mật mã mà Thiệu đã gợi ý cho phía Việt Minh.

"Từng người vào một thôi, những người còn lại chưa tới lượt thì xếp hàng ngay ngắn ở đây. Trước tiên thì cảm phiền để chúng tôi soát qua cơ thể một chút để tránh những chuyện đáng tiếc."

Thái Hưởng là người trực tiếp đứng ra quản hoạt động ngày hôm nay của các tiểu thương. Anh rất biết ý mà để hai sĩ quan khác thay mình lục soát vật dụng bên người của các tiểu thương kia. Cái gì cũng không nhúng tay vào để tránh tình ngay lý gian, cung cách hoàn toàn không thể lẫn với bất cứ một ai. Là một Phạm Quang Thiệu có chút kiêu ngạo lại vừa bất cần.

Thái Hưởng không động tay nhưng là người trực tiếp đi theo phía sau hai sĩ quan kia giám sát toàn bộ. Lúc đi đến chỗ ông chủ Hoàng thì anh cũng không có bày ra thái độ gì khác lạ. Vẫn như cũ, chỉ nán lại xem hai sĩ quan kia thao tác một chút rồi đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Thái Hưởng cũng kịp thu thập được thông tin tình báo mà ông chủ Hoàng đưa. Không thể trao đổi bằng mắt, càng không thể to nhỏ vào tai cho nên họ dùng cách gõ kí tự. Ông chủ Hoàng làm theo những gì mà Bùi Nhiệm nói, cách gõ kí tự này hai thầy trò họ đã từng tập qua với nhau rất nhiều lần khi Thái Hưởng còn trong huấn luyện ở Hà Nội.

"Được rồi, kiểm tra đã xong mọi người ở đây canh gác, tôi có việc cần đi trước với cô Maria."

"Vâng, thưa trung tá."

Thái Hưởng sau khi rời khỏi thì đi tìm Maria để hợp thức hóa lời nói ban nãy của mình với cấp dưới. Quả thực anh không có công việc gì bàn bạc với cô nhưng vẫn phải tìm ra lý do để có một cuộc gặp mặt đúng nghĩa.

"Anh Thiệu, anh tới tìm em có chuyện gì sao?"

"À không có gì, anh vừa mới ở chỗ các tiểu thương vào phủ tư lệnh về cho nên muốn ghé qua em một chút thôi."

Maria nghe Thái Hưởng chủ động ghé qua tìm mình thì trong lòng vui vẻ hẳn. Cô không suy nghĩ gì mà tiến gần đến bên cạnh khoác tay anh mở lời.

"Nếu anh tới rồi thì chi bằng trưa nay cùng em ra ngoài ăn cơm đi. Em có vài thứ muốn nói với anh nhưng mà thấy anh bận bịu giải quyết văn kiện cho nên em không dám làm phiền."

"Được, trưa nay anh đi cùng em. Bây giờ anh phải về phòng làm việc của mình để làm nốt công chuyện, trưa anh sẽ qua đây đón em cùng đi."

"Vâng, nhưng mà trước khi anh đi có thể..."

Maria không nói hết câu mà bỏ lửng ở đó, nhìn thái độ ngại ngùng như vậy cũng đoán ra được cô đang muốn Thái Hưởng ôm một cái tạm biệt. Mặc dù không muốn nhưng Thái Hưởng cũng không còn cách nào khác ngoài việc vui vẻ chấp thuận. Anh chủ động ôm Maria rồi nói mấy lời đường mật tưởng cả đời chỉ có thể nói cho một mình Danh Quốc nghe.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Maria ôm lấy Thái Hưởng rồi ở trong lòng anh vừa vui vẻ vừa tỏ ra e ấp mà đáp.

"Anh khen em như vậy nhưng lòng anh thì lại nghĩ khác phải không?"

"Không, anh khen là thật, em thực sự rất đẹp."

"Vậy... khi nào thì em mới có thể cùng anh chính thức yêu đương? Em muốn chúng ta có thể thoải mái ở trước mặt cha em và mọi người thể hiện tình cảm. Em năm nay cũng đã hai mươi chín tuổi, không muốn đến khi nhan sắc này tàn phai cũng chẳng thể nghe được lời hứa hẹn từ anh."

Thái Hưởng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Maria rồi từ từ buông lỏng vòng tay mình.

"Anh Thiệu..."

"Đợi khi nào anh làm được một việc lớn trước mặt cha em rồi chúng ta sẽ tính tới chuyện đó. Anh không muốn người khác nhìn vào anh chỉ nghĩ ngay đến cái mác con rể tư lệnh. Anh muốn cái tên này đứng độc lập một mình, muốn mọi người nhìn nhận bằng thực lực chứ không phải dựa vào quan hệ. Nếu em hiểu những gì mà anh nói thì hãy cho anh thời gian. Thời gian này anh không muốn chúng ta thể hiện quá nhiều trước mặt mọi người. Nếu có thể thì hãy cư xử với nhau như những người bình thường khác. Xét về cấp bậc thì anh thua em rất nhiều, anh không muốn thua người phụ nữ ở bên cạnh mình đâu thưa đại tá."

"Vậy thì em đợi anh vậy? Chỉ cần anh có thể thăng cấp ngang hàng với anh Luận thì chúng ta có thể phải không?"

Nhắc tới tên Luận thì Thái Hưởng liền không vui, nhưng cái không vui mà Maria nhìn thấy lại không phải là những gì Thái Hưởng đang nghĩ. Cô tưởng anh không vui vì bị so sánh với Luận, nhưng sự thật anh không thoải mái chỉ vì hắn nói muốn yêu Danh Quốc. Ngày tháng sau này anh không những phải đối đầu với giặc mà còn phải đối đầu với kẻ dòm ngó tới bạn đời của mình.

"Thứ mà anh muốn không phải chỉ dừng lại ở cấp bậc ngang với đại tá Luận. Anh thậm chí còn muốn sẽ có ngày đại tá Luận phải ở trước mặt phục tùng anh. Anh đi đây, em tiếp tục làm việc đi trưa anh sẽ ghé qua."

"Vâng, anh đi đi."

Thái Hưởng trờ về phòng làm việc của mình nhanh chóng viết ra những kí tự mà ông chủ Hoàng dùng ngón tay gõ ban nãy. Sau khi nhớ lại từng nhịp gõ và cách ngắt quãng theo cụm số thì cuối cùng trên giấy cũng thu về được ám hiệu mà Bùi Nhiệm gửi tới.

[095 6785753 - Tìm tôi ở chỗ cũ, không gặp không về]

"Chỗ cũ, chỗ cũ nghĩa là ở đâu? Mình còn sót số nào không?"

Thái Hưởng cố gắng nhớ tất cả mọi kí tự mà ông chủ Hoàng truyền đạt, vận dụng hết trí nhớ của mình để chắc chắn anh không bỏ sót bất cứ một con số nào.

"095 6785753, gõ nhanh hai cái rồi lại ngắt quãng gõ năm cái liên tiếp, là gõ nhanh năm cái hay bốn cái nhỉ? Hai mươi bốn hoặc là hai mươi lăm, nếu là hai mươi lăm thì nó đang ám chỉ tới vải vóc. Vải vóc...vải vóc..."

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Thái Hưởng cũng có được đoạn mật mã hoàn chỉnh trên giấy.

"Vải vóc thì chắc chắn đang ám chỉ địa điểm ở Thương xá Đồng Khánh. Vậy nghĩa là gặp nhau ở Soái Kình Lâm buổi chiều hôm nay không gặp không về."

Sau khi giải xong đoạn mật mã mà Bùi nhiệm gửi thì Thái Hưởng tiếp tục làm việc như bình thường. Dự định trưa nay sau khi dùng cơm với Maria xong sẽ tìm cách tới Thương xá Đồng Khánh. Chắc chắn đoạn mật mã của mật lệnh số một kia chưa thể giải ra được cho nên Bùi Nhiệm mới dùng tới cách này để gặp mặt anh.

Thái Hưởng soạn sẵn một đoạn mật mã rõ ràng hơn một chút, dự định chiều nay nếu giáp mặt Bùi Nhiệm thì sẽ tìm cách đưa cho ông. Đoạn mật mã này đơn giản hơn rất nhiều, nếu Bùi Nhiệm nhìn thấy chắc chắn sẽ giải ra được mật lệnh số một kia mà không cần nhờ tới bất cứ sự trợ giúp nào.

"Hy vọng mọi thứ thật suôn sẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro