Chap 24: Chạm Mặt
Trải qua mấy ngày kiệt quệ tinh thần thì Danh Quốc cũng vực lại được. Cậu tiếp tục sống cuộc đời của mình như chưa hề trải qua một cơn đau nào to lớn. Suy nghĩ thoáng một chút thì cậu cũng không hận Thái Hưởng nhiều như mong đợi, vẫn dành cho anh một lý do để biện hộ với sự tuyệt vọng của mình.
"Tốt hẳn chưa?"
"Em không sao mà, bệnh mấy ngày thì cũng phải khỏe để còn đi làm nữa. Em không đi làm thì Trường An chắc sẽ chết đói đó chị."
Mộng Điệp châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút rồi nhìn Danh Quốc nhếch miệng cười như đang đi guốc trong bụng.
"Nghe giọng có vẻ vẫn không cam tâm kìa, biết ích kỷ rồi đó hả?"
"Dạ không có, em không bận tâm tới đâu, em bình thường mà. Sau này em cũng đã có dự định rồi, cho dù có anh ấy hay không thì em cũng vẫn thực hiện."
"Dự định gì? Qua lại với đại tá Luận à? Ông ăn chả, bà ăn nem?"
Danh Quốc không muốn người khác biết quá nhiều cho nên nhất định im lặng tới cùng. Mộng Điệp luôn đốc thúc vẽ cho cậu những còn đường tốt đẹp, nhưng những con đường đó rốt cuộc cũng được xây nên bởi những người ngoài cuộc. Họ là người ngoài cuộc cho nên có thể nhìn tứ phương, tám hướng. Duy chỉ có trọng tâm là suy nghĩ của người trong cuộc thì họ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Cậu không thể cứ ngu ngốc chạy theo hết thảy những con đường mà họ vạch ra sẵn. Cậu phải có sự chọn lựa của mình, đi trên con đường nào cũng được, miễn là con đường đó do chính mình tạo ra, không muốn sau này bản thân có lý do để trách cứ người khác.
"Em lại gửi Trường An ở đây, chiều em ghé đưa nó về."
"Ừm, cậu cứ lo cho bản thân mình tốt đi đã rồi hãy nghĩ tới chuyện mang cháu chị về bên đó. Thiệt là, nhìn thằng bé đói bụng đến tái xanh cả mặt mày chị xót không chịu được. Đàn ông đã tay chân vụng về còn nuôi con mọn như vậy nữa. Bởi ta nói vì sao mà nam nữ là một đôi mới là đạo lý. Trong nhà có người phụ nữ chu toàn nhà cửa con cái thì đàn ông muốn làm to làm lớn gì cũng an lòng. Giờ nhìn xem, có một đứa con thôi mà cả hai đứa còn không lo cho tử tế được cơ mà. Nuôi con không phải là cho nó ăn, dạy nó học là xong đâu, còn rất nhiều thứ mà hai đứa chưa làm được đó, cái trước nhất chị luôn nhắc nhở đó là thương lấy bản thân mình đi. Mình còn không thương mình thì làm sao chăm lo cho con cái được."
Danh Quốc không nói gì chỉ âm thầm cúi mặt như nhận lấy khuyết điểm của mình. Nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út cậu mới sực nhớ, thì ra bọn họ vẫn còn ràng buộc bằng một lời hứa kéo dài đến tận cuối đời. Chẳng hiểu vì sao lại cười vì những niềm vui trong quá khứ, mặc dù ở hiện tại tất cả đang dần trở nên mông lung và mờ nhạt đến không dám nhìn.
"Người ta đeo chiếc nhẫn này trên tay có ý nghĩa gì vậy chị? Có phải là nhắc cho họ nhớ cuộc đời này vẫn còn một người mà mình không được phép quên phải không?"
"Chắc là vậy đó, chị chưa từng đeo nhẫn ở ngón tay đó nên không biết cảm giác của cậu là thế nào. Nhưng mà chị nghĩ nó mang ý nghĩa lớn lao lắm đó. Chẳng phải tự nhiên họ lại đeo nhẫn vào ngón tay nhau, phải là người mà mình muốn gắn bó thì mới thế thôi."
Danh Quốc hai mắt ngân ngấn nước nhưng ngại không muốn ở trước mặt người khác rơi lệ cho nên miễn cưỡng nở một nụ cười tự khích lệ chính mình.
"Chẳng biết vì sao mà em không có cảm giác muốn hận anh ấy, không muốn trách ảnh một chút nào cả. Ngày trước em đã từng bỏ lại anh ấy một mình chỉ vì không phân định được tình cảm. Thôi thì xem như đây là cái giá em phải trả cho việc làm đó cũng được."
"Làm gì cũng được nhưng đừng tự ti biết chưa. Ai cũng xứng đáng tìm được hạnh phúc của mình mà. Nếu như kiếp này hai đứa dang dở thì không có nghĩa là không thể tìm được chân ái của đời mình. Biết đâu đó người thực sự cùng cậu đi hết đoạn đường đời này lại là một người khác thì sao. Cái chị muốn đó là cậu phải sáng suốt một chút, có yêu nhiều cũng không được phép lụy tình. Nếu yêu thì phải hành xử cho giống yêu, không phải thấy họ đánh mình một cái liền đưa tay muốn đánh lại. Chữ nhẫn chị nghĩ là cậu đủ hiểu ý nghĩa của nó có phải không?"
Danh Quốc khẽ cười rồi cúi đầu nghiền ngẫm mọi thứ. Cậu miết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi thở ra một hơi như giải tỏa tất cả mọi thứ.
"Em hiểu rồi, em sẽ không miễn cưỡng mình."
Sau khi nói chuyện xong với Mộng Điệp thì cũng đã tời giờ đi làm. Danh Quốc không vội vàng mà chậm rãi bước ra cửa vì chắc chắn chỉ mấy phút nữa Luận sẽ chủ động tới nơi này. Hắn đã quyết tâm mỗi ngày phải chạy tới đưa đón cậu đi làm. Vẫn là mệnh lệnh cũ, không tuân thủ thì ăn đạn.
"Đại tá Luận thực sự có tình ý với cậu à?"
"Chị đừng hỏi em mấy vấn đề đó, em không trả lời được đâu."
Mộng Điệp không hỏi nữa mà đưa mắt nhìn ra chiếc xe Jeep đang đậu phía bên ngoài. Cô không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Danh Quốc nhưng mỗi ngày thấy cậu bị Luận bám theo như vậy cũng có chút lo lắng.
Danh Quốc không cảm thấy khó chịu mà mở cửa ngồi vào trong xe. Cậu cũng gần như chấp thuận lời đề nghị bảo bọc mà Luận dành cho mình. Tình cảm thì không cần thiết phải nói tới nhưng nếu giữ mối quan hệ như thế này cũng không có gì khó khăn lắm. Cậu không cảm thấy tự tin về khả năng thi hành nhiệm vụ bí mật của mình. Vì thế cho nên cậu cần tạo một mối quan hệ với hắn để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người thân cận bên cạnh.
Tính xa xa thì vẫn còn Thái Hưởng đang nằm trong lòng địch, dù thế nào Danh Quốc cũng muốn giúp anh loại bỏ những nguy hiểm từ một người đa mưu như Luận. Chưa kể hắn còn đang cực kì căm hận anh, tùy lúc có thể tính kế để hạ bệ anh trước mặt ngài tư lệnh cũng không chừng.
"Bình mỗi ngày đều chạy sang phòng trà của ả Mộng Điệp à? Đừng có để tôi biết nơi đó là cái ổ cộng sản, nếu không thì tôi không có nể mặt đâu đó."
"Làm sao mà anh có thể nghĩ ở đó là ổ cộng sản được vậy đại tá? Mỗi ngày có bao nhiêu quan quân Pháp ra vào vui chơi, cộng sản có muốn cũng không dám phát triển ở đó đâu."
Luận không muốn đôi co với Danh Quốc cho nên chỉ nhìn lén qua một cái rồi chuyên tâm lái xe.
"Tôi nói vậy đó, đừng có để tôi biết Bình đang ấp ủ âm mưu gì, nếu không thì tôi sẽ cho Bình biết thế nào là sống không bằng chết."
Danh Quốc nghe xong liền thấy lạnh sống lưng, cảm thấy chặng đường phía trước của mình chắc chắn không hề dễ đi. Nếu sơ xuất một chút thì phải trả giá bằng mạng sống cũng có thể lắm.
"Tôi làm gì ấp ủ âm mưu được, tôi chỉ là một dịch giả với lại Việt Minh cũng không còn chừa đường cho tôi quay lại nữa. Tôi ấp ủ âm mưu thì làm được cái gì? Anh đa nghi như vậy chẳng lẽ còn không nhìn ra?"
"Thực ra mỗi lần ở với Bình tôi toàn thấy tôi như bị tâm thần, không suy nghĩ được gì hết."
Biết Luận lại muốn tán tỉnh mình nên Danh Quốc cũng tìm cách né tránh. Cậu không hưởng ứng và đáp lại lời của hắn thay vào đó là nhắm mắt ngả đầu ra phía sau im lặng.
"Không thèm trả lời luôn, hình như tôi dễ dãi với Bình quá thì phải."
"Tôi thấy mệt trong người, xin lỗi không thể nói chuyện thêm nữa."
"Bị làm sao? Nghỉ cả tuần mà Bình cũng không khỏe lên được à? Hay là tôi cho Bình nghỉ rồi Bình ở nhà vùi đầu viết tiểu thuyết hả? Xem hai con mắt đi, đen chù ụ ra rồi kìa, tôi phải kiểm soát kỹ hơn mới được."
Luận đưa tay sang muốn sờ thử trán Danh Quốc xem thế nào liền bị cậu nghiêng đầu từ chối. Hắn cảm thấy có hơi xấu hổ nhưng không thể bộc phát tính nóng được nên lặng lẽ thu tay về hậm hực lái xe.
"Kiêu căng, ai mà cần."
Danh Quốc chán nản nhìn qua Luận một cái rồi an phận ở một bên nhắm mắt không màng điều gì xung quanh nữa. Đường từ nhà tới tổng cục tham mưu của quân đội Pháp khá xa cho nên trên đường đi đặc biệt nhàm chán. Hắn không cam tâm nhìn cậu cứ tỏ ra thờ ơ với mình nhưng ép buộc thì cũng không đành. Cuối cùng hắn đành phải trở thành một kẻ hèn mọn ra sức lấy lòng kẻ dưới.
"Cái mà Bình nói, cái mà tiểu thuyết đó."
Danh Quốc nhắm mắt để lảng tránh rồi nhưng cũng không thoát được tên đại tá ngang ngược này. Cậu cảm thấy bản thân đang dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn mà hướng Luận đáp lời.
"Anh đang nói tới tiểu thuyết mà tôi viết hả? Chuyện đó tôi nghĩ nó cũng không mấy quan trọng..."
"Sao lại không quan trọng, sở thích của Bình mà lại nói là không quan trọng hả?"
Thấy Luận phản ứng muốn quên cả việc lái xe thì Danh Quốc cũng khá bất ngờ. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực rồi như lại có một chút gì đó không nỡ trách mà thở dài.
"Sở thích của tôi mà, cũng không phải là của anh sao anh gay gắt với tôi quá vậy?"
"Gay gắt cái gì? Tôi chỉ muốn biết Bình viết tới đâu rồi thôi mà, dù sao cũng đang chán không có gì để bàn."
"Nhưng mà chuyên đó cũng không có gì đáng bàn mà."
"Cãi à? Dạo này gan Bình to nhỉ?"
Danh Quốc không muốn nói sâu về vấn đề này vì đó là tất cả những kỷ niệm của cậu và Thái Hưởng. Sau này nó sẽ là kỷ vật sống chứng minh giữa hai người đã từng tồn tại một tình yêu vượt trên định kiến của thời đại như thế. Cậu cũng mong muốn sẽ có một ngày có thể đem tình yêu này khoe khoang với tất cả mọi người, nhưng bây giờ thì không phải lúc. Người bên cạnh cậu lúc này tuyệt đối không thể biết bí mật này, nếu không chỉ e cả cậu và Thái Hưởng đều không có ngày mai. Nhìn cậu đăm chiêu như đang nghĩ trăm ngàn điều thì Luận lại sinh ra cáu gắt.
"Bình có thể tôn trọng lời nói của tôi một chút không? Tôi đang hỏi mà, không dám mở miệng trả lời à?"
"Vẫn đang viết, nhưng chưa có nội dung gì cả."
"Đang viết mà không có nội dung? Bộ tính viết nhật ký hay gì? Nếu mà viết nhật ký thì có tôi trong đó phải không?"
Luận vẫn rất cố chấp với việc nhân vật của mình dưới ngòi bút của Danh Quốc là người như thế nào. Hắn cả tuổi trẻ chỉ biết đấu tranh vươn lên vị trí hiện tại mà chưa từng có một ngày nào sống trong mơ mộng một cách đúng nghĩa. Kể từ lúc biết cậu là một người thích mơ mộng, ngày nào cũng nghĩ hắn khi bước vào trang sách của một dịch giả thì sẽ như thế nào. Thậm chí có đêm hắn còn nằm mộng thấy mình bước ra như một nhân vật nào đó trên sân khấu kịch khiến người người phải ngước mắt ngưỡng mộ, yêu thích.
"Anh cười cái gì vậy? Bộ tôi nói vậy anh thấy mắc cười lắm hả?"
"Thôi gác lại đi, sau này kiểu gì tôi cũng bắt Bình phải nói ra cho bằng hết. Nhìn tôi đi, người ta nhìn vào đều muốn tự nguyện chạy theo tôi phục tùng. Bình cũng nên học cách lấy lòng tôi một chút đi, đừng có hở một chút thì giở thói giận dỗi ra. Nhiều khi tôi còn không biết tôi là sếp hay Bình là sếp tôi nữa."
"Anh là đại tá đương nhiên anh là sếp tôi rồi, sao anh thích bắt bẻ cấp dưới của mình quá vậy ta."
Luận suy nghĩ mãi cuối cùng cũng không hiểu vì sao hắn lại nuông chiều ra một thư ký ngang ngược như Danh Quốc. Rõ ràng là hắn rất ghét những kẻ cố tình phớt lờ đi mệnh lệnh của hắn, nhưng người này thì hắn lại có cảm giác muốn tự nguyện chịu thua.
"Một chút nữa tới tổng cục thì đi với tôi một chuyến."
"Đi đâu? Bình thường anh đi công chuyện thì đi với thượng úy hoặc là đi một mình mà."
"Hôm nay tôi muốn Bình đi theo đó, tôi phải gặp tên cấp dưới làm tôi vô cùng ngứa mắt cho nên tôi nghĩ tôi không nên đi một mình. Chỉ cần nghĩ tới nó tôi lại muốn xài hết hộp đạn trong khẩu súng này."
Danh Quốc nghe thôi cũng biết người mà Luận đang nhắc tới là ai. Lúc này cậu không thể gặp Thái Hưởng, nếu không cảm xúc thật sẽ phản bội cậu. Nếu đối diện với anh ngay thời điểm này cậu không chắc mình đủ bình tĩnh để đóng vai một Nguyễn Hòa Bình.
"Tôi vẫn còn mệt nên anh đừng mang tôi theo được không?"
"Phải đi với tôi mới được."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, tôi ra lệnh cho Bình đó, muốn cãi không?"
Danh Quốc không phản kháng được mà cúi đầu chấp thuận mệnh lệnh của Luận. Mặc dù là chưa gặp nhưng cậu chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ với mình. Chưa bao giờ mà cậu lại hy vọng chuyến xe này kéo dài thêm nhiều như vậy. Có điều chuyến xe nào cũng phải tới đích, cánh cổng tổng cục tham mưu hiện ra trước mặt làm lòng cậu lại nặng nề không thể tả nổi.
"Đại tá."
"Có chuyện gì?"
Thân tín của Luận đứng sẵn ở cổng, chờ xe của hắn tiến vào cổng liền bước đến báo cáo. Nhìn thái độ của y thì dường như là muốn báo cáo chuyện gì đó cơ mật mà Danh Quốc không có quyền được biết. Luận khẽ liếc mắt về phía Danh Quốc sau đó hất mặt với cấp dưới của mình ra dấu sau đó mới mở cửa xe bước ra ngoài.
"Có chuyện gì mày nói đi."
"Sáng sớm hôm nay trung tá Phạm Quang Thiệu mang công văn của tư lệnh tới đợi đại tá ở phòng làm việc. Vì đại tá chưa tới cho nên trung tá Thiệu đã vào phòng riêng đợi. Tôi cảm thấy lần này ngài tư lệnh có vẻ muốn để trung tá Thiệu để mắt tới anh rồi."
Trong lòng Luận cực kì khó chịu mà cười nhếch miệng như thực sự xem thường người trong lời thân tín này nói. Hắn vẫn còn chưa chịu nguôi ngoai thất bại tình trường của mình. Bây giờ lại nghe tư lệnh muốn phái người thân tín xuống để mắt mình liền khơi dậy dã tâm muốn chơi một ván hơn thua xem thử thực lực của đối thủ của mình tới đâu.
"Phạm Quang Thiệu thì là cái thá gì? Nó chỉ là một kẻ bám víu vào cha con ngài tư lệnh mà nghĩ mình là ai? Để mắt tới Luận này thì còn cần tới thực lực nhiều lắm. Mày còn nghi ngờ vào khả năng của tao à mà làm vẻ mặt đó?"
"Vâng thưa đại tá, tôi thì không thấy thuận lợi nên không biết phải bày ra vẻ mặt gì."
"Má..."
Luận nghe những lời của thân tín thì ngay lập tức đem Danh Quốc ra so sánh. Chẳng hiểu vì sao mà hắn bây giờ lại thích nghe những lời phũ phàng hơn là mấy câu không cảm xúc này thân tín này. Tính khí ngang ngược không ai bì kịp, trái ý hắn cũng không vừa lòng mà thuận theo ý hắn cũng không có kết cục tốt hơn.
"Lui xuống đi, đừng có tự ý làm gì đấy."
"Vâng thưa đại tá."
Sau khi trao đổi xong với thân tín của mình, Luận quay trở lại xe của mình tiếp tục đi thẳng vào tổng cục. Thấy Danh Quốc tỏ ra không mấy quan tâm tới những cuộc hội thoại của hắn thì an tâm trong lòng. Hắn sẽ không nói với cậu là hắn thực ra vẫn còn nghi ngờ lòng trung thành của cậu một chút. Tuy là không đáng kể nhưng cũng là nghi ngờ, chỉ cần cậu có biểu hiện gì đó không phải hắn sẽ lập tức trừng phạt cậu như cách mà quân đội Pháp trừng trị cộng sản.
"Sau này không cần tò mò chuyện cơ mật của tôi."
"Tôi không tò mò, cũng không có khả năng xoay chuyển."
"Vậy là tốt nhất, đừng có để tôi phải đối với Bình như mấy tay Cộng sản, sẽ khó coi lắm."
Danh Quốc không hề biết là Thái Hưởng hiện tại đang đợi sẵn trong phòng riêng. Cậu chuẩn bị tâm lý cho một cuộc gặp mặt như lời mà Luận nói chứ không hề chuẩn bị cho một cuộc chạm trán bất ngờ như lúc này.
"Chào đại tá Luận, tôi là Phạm Quang Thiệu."
Danh Quốc bất ngờ nghe thấy giọng của Thái Hưởng thì cả người ngây ra như khúc gỗ. Hai mắt bỗng nhiên lại ngấn nước như không thể kìm được cảm xúc tới bất ngờ. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn mà cứ vậy cúi đầu. Hai bàn tay run rẩy bấu vào nhau, chiếc nhẫn cưới bây giờ vô tình lại trở thành nạn nhân của sự lo lắng. Danh Quốc liên tục đem chiếc nhẫn đeo ở ngón tay mình vân vê rồi xoay tới xoay lui. Chỉ nhìn thôi cũng thấy là cậu đang lo lắng điều gì đó mà không thể giãi bày. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà nội tâm của cậu dậy sóng, cho đến khi Luận lên tiếng đáp trả lại mới kịp hoàn hồn.
"Chào trung tá Thiệu, chẳng hay cậu tới đây là có chuyện gì? Tôi nhớ là câu còn chưa làm lễ nhậm chức mà nhỉ? Tới nơi này như vậy không biết là mang theo chỉ thị gì của ngài tư lệnh?"
Thái Hưởng cố gắng để tầm mắt của mình không đặt trên người của Danh Quốc. Không phải là vì anh áy náy và cảm thấy có lỗi vì chuyện đã xảy ra, mà là vì an nguy của cậu ở trong tổng cục tham mưu này. Cậu vốn dĩ không có nhiều khả năng để ứng phó với những kẻ cáo già như Lê Công Luận.
"Ngài tư lệnh muốn tôi trực tiếp đến đưa cho đại tá văn kiện này."
"Trong này là văn kiện gì?"
"Tôi không rõ thưa đại tá, hôm nay tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của tư lệnh làm người vận chuyển văn kiện này cho đại tá thôi. Còn nội dung của nó chắc hẳn là ngài tư lệnh chỉ muốn một mình đại tá biết."
Luận nhìn Thái Hưởng bằng một ánh mắt cảnh giác rồi nghiền ngẫm văn kiện được bọc kĩ càng trên tay mình. Nhắm thấy hiện tại khả năng của Thái Hưởng chắc chắn vẫn không thể nào mưu tính gì được cho nên hắn tỏ ra bình thản mà hướng anh nói.
"Trung tá còn chuyện gì nữa không? Ngài tư lệnh chỉ nhờ anh mang văn kiện này tới giao tận tay tôi thôi à?"
"Vâng thưa đại tá, ngài tư lệnh chỉ giao phó tôi trọng trách duy nhất này thôi."
"Nếu vậy thì tôi không tiễn, trung tá Thiệu về thong thả. À quên mất, sau này không biết chúng ta có cùng công tác ở tổng cục tham mưu này hay không nhỉ?"
Thái Hưởng nhìn Luận rồi nở một nụ cười xã giao kiểu mẫu, anh tỏ ra khiêm tốn mà hướng hắn đáp lời.
"Tôi cũng không chắc nữa nhưng ngài tư lệnh dường như muốn tôi công tác ở cục tham mưu, nhưng là ở phủ tư lệnh không phải ở nơi này."
Danh Quốc từ nãy tới giờ vẫn cúi đầu đứng bên cạnh Luận không dám nhúc nhích. Nghe Thái Hưởng nói anh có khả năng sẽ công tác ở phủ tư lệnh thì không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn.
Hành động của Danh Quốc khiến Thái Hưởng theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng dường như là lo lắng cho nhau nhiều hơn trách móc. Họ ở thời điểm hiện tại không có nhiều thời gian để đem đối phương ra mổ xẻ đúng sai, mà hơn hết là bảo toàn an nguy của người bản thân xem trọng.
Ánh mắt mà Thái Hưởng dành cho Danh Quốc vẫn như cũ, vẫn là sự yêu thương mà người ngoài không cách nào nhìn ra được. Còn cậu thì dường như đã có chút đổi khác, tuy là chẳng rõ rệt nhưng cũng đã mang một chút gì đó trách móc.
"Sao vậy? Trung tá Thiệu có điều gì không vừa lòng với thư ký của tôi sao?"
Thái Hưởng nghe lời này thì như được thức tỉnh mà mau chóng thu hồi lại ánh nhìn của mình. Đúng lúc này Luận cũng không kiêng nể gì đưa tay kéo lấy tay Danh Quốc cùng hắn trở vào phòng làm việc.
"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây, trung tá Thiệu về thong thả, không tiễn."
"Chào đại tá."
Luận quay người kéo theo Danh Quốc cùng đi, Thái Hưởng vẫn đứng ở đó nhìn theo cậu không rời mắt. Bọn họ còn nợ nhau một lần gặp mặt để nói rõ ràng một lời trước những gì đã xảy ra. Anh sẽ không để cậu một mình ôm tổn thương vì nghĩ bản thân mình bị phụ bạc. Muốn cậu ghi nhớ rằng đối với anh cậu vẫn luôn là người quan trọng nhất.
Danh Quốc đi theo phía sau lưng Luận cũng không đành lòng mà ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt cậu không báo trước liếc nhìn xuống bàn tay đeo nhẫn cưới của bọn họ. Thất vọng thay, cậu không còn nhìn thấy chiếc nhẫn khắc tên mình nằm trên ngón tay anh nữa. Hai mắt hoen ướt nhưng không không thể nói ra được, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh.
Thái Hưởng biết là cậu đang trách móc mình nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ im lặng. Nơi này không phải là nơi để bọn họ giãi bày khúc mắc với nhau. Điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này đó là nói một câu xin lỗi với cậu. Chỉ với ánh nhìn cố chấp dành cho đối phương và một lời xin lỗi không trọn vẹn. Không một tiếng động, Thái Hưởng cố gắng làm khẩu hình miệng để Danh Quốc có thể nhìn thấy được những gì mà anh muốn nói. Lời cần nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ kịp thốt ra một câu trước khi cánh cửa trước mặt đóng lại.
"Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro