Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đau Đớn

Một đêm phong ba bão táp không biết bao nhiêu lần cuối cùng họ cũng chịu yên ổn nằm cạnh nhau. Đêm cũng sắp qua, biết thời gian dành cho cậu không còn nhiều nên Thái Hưởng tranh thủ đem Danh Quốc đi tắm cho thật sạch sẽ. Sau khi gột rửa hết những kích tình còn vương vấn trên người cả hai, anh lại bế cậu vào đặt nằm cạnh Trường An. An bài tốt cho hai người anh cũng tự mình nằm bên cạnh con trai mình vỗ về.

"Để anh ngủ với con một chút, từ khi nó về với chúng ta thì đây là lần thứ hai anh nằm cạnh nó thế này. Em đã chăm cho nó lớn như vậy anh không giúp được gì cả."

Danh Quốc cầm tay Thái Hưởng đặt lên bụng con trai sau đó đem bàn tay mình bao lấy bàn tay của anh nhẹ nhàng đáp lời.

"Anh nói sai rồi, nếu như Trường An không phải là con của anh thì em cũng chẳng có động lực để chăm sóc tốt đến như vậy. Từ khi nó biết nói lúc nào cũng gọi cha nhưng em thì không thể cho nó gặp anh được. Vì thế cho nên mỗi ngày em muốn thay anh yêu thương nó để sau này gặp được nó sẽ biết cha của nó là một người như thế nào."

Trong giấc ngủ say, Trường An trở mình nằm nghiêng qua vòng đôi tay bé xíu ôm lấy Thái Hưởng như một thói quen thân thuộc. Đứa bé này đối với anh hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, đối với anh như đối với Danh Quốc ngày ngày nuôi dưỡng. Thái Hưởng tỏ ra thích thú mà cúi đầu hôn mấy cái lên tóc cùng vầng tráng sáng lạn của đứa nhỏ đang an ổn ngủ trong lòng mình.

"Con trai không cảm giác anh là người xa lạ, em mấy năm qua đã dạy cho con những gì mà nó lại hiểu chuyện đến như vậy?"

"Em dạy cho con những thứ anh dạy em khi còn nhỏ. Cũng dạy cho con cách để lớn lên làm một người giống như anh."

Thái Hưởng đưa tay về phía Danh Quốc ý bảo cậu nằm sát lại phía mình và con trai. Cậu mệt mỏi trong người vì bị lăn qua lật lại cả đêm nhưng giây phút này mới chính là thứ mà cậu trông đợi. Một nhà ba người quay quần trong căn nhà nhỏ. Vợ chồng gần nhau, con cái đủ đầy người dưỡng dục chính là hạnh phúc đơn giản nhất mà cũng là đích đến gian nan nhất của mỗi người.

Trường An được nằm trong lòng hai người cha của mình liền có giấc mơ đẹp. Có thể hôm nay vẫn chưa có cơ hội nhìn mặt cha của mình nhưng chắc chắn đã nhận được tình yêu mà bất kì đứa trẻ nào cũng mong muốn có được.

"Anh yêu em và yêu gia đình của chúng ta. Sau này em chỉ cần nhớ, anh thương em từ khi còn nhỏ, đến lúc trưởng thành rồi thì muốn yêu em cả một đời. Tình cảm đó chưa từng thay đổi, cho dù có chết cũng không thay đổi."

Danh Quốc sợ nghe đến từ chết chóc liền đưa tay lên chặn miệng Thái Hưởng quở trách.

"Không được nói những lời này, em biết là anh yêu em rồi. Ngày nhỏ em không biết nhưng bây giờ lớn rồi em cũng tự mình nhận ra được ngày con nhỏ anh đã rất thương em. Lớn lên anh yêu em nhiều như thế nào em cũng biết vì thế em đã chọn cả cuộc đời này chỉ theo anh thôi. Đến tận cuối đời cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh."

"Cha mẹ đã đồng ý cho chúng ta, họ đã đồng ý cho em và con trở thành một phần của nhà họ Phạm. Sau này anh có thể đường hoàng dắt em và con về gặp cha mẹ để ta tội rồi."

Danh Quốc dường như không dám tin vào tai mình mà đưa tay sở lên gương mặt Thái Hưởng hỏi lại kĩ càng.

"Cha mẹ nói như vậy thật sao? Họ thực sự đồng ý cho em và con thật không anh? Anh làm cách nào có thể gặp được họ?"

"Anh gửi thư cho cha mẹ cũng nhận được phản hồi. Anh hai thời gian trước cũng có về Việt Nam cho nên ảnh đã cho anh hay tin đó. Cha mẹ thực sự đã đồng ý rồi, em chính là người của nhà họ Phạm, sau này sẽ không còn cô đơn nữa."

Hai người cùng nhau ôm con trai mong muốn có một giấc ngủ bên cạnh nhau trọn vẹn. Đến khi trời gần sáng, Thái Hưởng lại nhẹ nhàng đặt lên trán Danh Quốc và Trường An một cái hôn rồi rời khỏi. 

Danh Quốc vẫn không nguyện ý ngủ vì sợ sáng thức dậy sẽ không nhìn thấy Thái Hưởng đâu nữa. Khoảnh khắc lúc anh mở cửa rời khỏi cậu cứ như vậy im lặng ôm lấy Trường An vào lòng tiếp tục với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Mặc dù rất muốn cùng với anh chung sống nhưng cậu cũng ý thức được bọn họ của hiện tại ở trong mắt mọi người phải là một Phạm Quang Thiệu và Nguyễn Hòa Bình không một chút liên quan.

"Cha con đã về rồi, cũng đã ôm con rất lâu."

Thời gian trôi qua nhanh khiến con người ta không kịp biết mình đang đứng ở nơi nào và phải làm những gì để níu giữ những thứ trân quý. Có đôi khi sống cả một đời nhưng thời gian hạnh phúc chỉ có thể tính bằng ngày. Điều đó có thể là không công bằng với những nỗ lực của họ ở hiện tại nhưng nhiều khi chỉ cần như thế thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim.

Buổi sáng khi mặt trời đã lên cao Danh Quốc mới tỉnh. Hôm qua mất cả một đêm nhiệt tình cho nên thao thức đến sáng mới có thể chợp mắt. Trường An sớm đã thức nhưng thấy ba mình còn ngủ thì không nỡ gọi dậy. Tự mình mở cửa chạy sang phía bên phòng trà xin bữa sáng của Mộng Điệp rồi lại nhẹ nhàng chạy về canh chừng. Lúc thấy ba mình mình mắt thức dậy cậu bé vội vàng leo lên giường quấn quýt.

"Sao hôm nay ba ngủ dậy trễ quá vậy? Ba bị mệt sao?"

Vừa nói Trường An vừa vạch áo của Danh Quốc ra chỉ vào mấy vết hôn ngân đã chuyển sang màu đỏ đậm mà mếu máo.

"Có phải ba bị bệnh nặng lắm không? Hôm qua con không nhìn thấy, hôm nay sao lại có quá trời nốt màu đỏ thế này. Hồi nãy con nói với cậu Tư và dì Mộng Điệp, hai người nói là ba bị bệnh nặng không phải ai cũng chữa được. Ba đừng chết nha ba, ba mà chết thì không ai thương con nữa."

Danh Quốc nghe con trai nói như vậy thì mặt mày đỏ lên ví xấu hổ. Không ngờ là những dấu vết đồi trụy này lại để con trẻ nhìn thấy, đã vậy con trai còn thật thà đi khoe với người khác. Một lát nữa không biết phải làm sao đối diện bọn họ một cách tự nhiên được.

"Ba không có bệnh gì cả, cái này là bị muỗi cắn đó. Sao con lại đem cái này đi khoe cho cậu Tư và dì Điệp nghe? Con hư quá, ba không nuôi con nữa."

"Ba ơi, hôm qua con mơ thấy cha trở về con ôm con ngủ nữa. Khi nào thì cha mới về với chúng ta?"

Danh Quốc ôm lấy Trường An  vỗ về, dùng giọng điệu cực kỳ hạnh phúc mà nói với con trai mình.

"Rồi con sẽ sớm gặp được thôi, cha của con rất thương con, chắc chắn khi gặp rồi sẽ ôm con thật lâu."

"Vậy cha có thơm má con như ba vẫn làm không?"

"Có chứ, cha con sẽ làm mọi thứ cho con giống như ba đã làm. Con biết vì sao không? Vì con là Trường An, là đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu của chúng ta."

Trường An suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Danh Quốc đăm chiêu hỏi nhỏ.

"Con có tận hai người cha vậy thì mẹ của con là ai? Con muốn gặp mặt mẹ nữa, giống như các bạn đều có mẹ tóc dài như dì Mộng Điệp cơ."

Danh Quốc không biết phải trả lời con trai mình như thế nào đành im lặng. Trường An không nhận được câu trả lời thì vẻ mặt có chút thất vọng mà dụi đầu vào cổ cậu làm nũng.

"Nhưng mà con vẫn thương ba nhất."

"Trường An, sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu vì sao con lại khác biệt với các bạn. Vì sao con lại có tới hai người cha mà không bao giờ nhìn thấy mẹ tóc dài như dì Mộng Điệp. Chỉ cần con nhớ cho dù như thế nào cha con và ba đều rất thương con, sẽ không để con thua thiệt với bạn bè, không để con bị ai bắt nạt. Chỉ hy vọng sau này khi con lớn lên rồi, hiểu chuyện rồi đừng đối với chúng ta sinh lòng ghét bỏ là được."

Trường An nghe xong liền tỏ ra hiểu chuyện mà ôm Danh Quốc càng chặt.

"Con sẽ không ghét ba đâu, con thương ba nhiều lắm."

"Cảm ơn con, cảm ơn Trường An bé bỏng của ba."

Danh Quốc chuẩn bị tươm tất cho con trai rồi đem cậu bé qua phòng trà để Mộng Điệp dạy chữ lúc cậu phải đi làm. Kể từ khi nghỉ công tác ở tòa báo về làm thư ký cho Luận thì thời gian của cậu có phần dư giả hơn một chút. Phần vì công việc hiện tại không quá nhiều, phần vì Luận dành cho cậu rất nhiều những đặc quyền mà không phải ai cũng có được.

"Chị nghe nói cậu bị ốm hả? Trên người còn nhiều vết đỏ, có bị làm sao không?"

"Em...em không có sao hết, Trường An nó còn nhỏ có nhiều cái nó không hiểu nên nói vậy thôi."

Tư Mùi thấy Danh Quốc ấp úng như thế thì đánh quanh người cậu mà xem xét. Mộng Điệp rít một hơi thuốc lá rồi ngửa cổ phả khói ra cười đến lanh lợi.

"Thì vì nó không hiểu chuyện nên bên này mới biết ai kia hôm qua được động phòng rồi. Thế nào? Có lâu không?"

"Chị...chị nói gì vậy?"

"Chị hỏi là Thái Hưởng nó đã về rồi phải không? Hôm qua ở lại có lâu không? Cậu tưởng chị hỏi cái gì mà mặt mày đỏ lên vậy? Xí, làm như có mỗi mấy người biết yêu đương, thấy ghét."

Danh Quốc ngượng ngùng rồi khẽ gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết đêm qua hai người bọn họ đã có một đêm mặn nồng.

"Không ở cùng hai ba con sao?"

"Dạ không, ảnh có lý do của mình cho nên nếu như đó là điều tốt nhất thì em sao cũng được."

"Lại sao cũng được, bao nhiêu năm rồi mà không có bỏ cái tật sao cũng được này đi. Lúc nào cũng an phận rồi thụ động như vậy thì chỉ có thiệt thân thôi. Mà nghe bảo tối nay đi dự tiệc với đại tá Luận sao? Mấy nay là thấy sáp dữ lắm rồi nghen, coi bộ mà né ra đi không lại rắc rối. Đàn ông sao đoán trước được họ nghĩ gì nên là cứ cẩn thận trước vẫn hơn."

Danh Quốc nghe những lời khuyên bảo này của Mộng Điệp chỉ biết cười cho có rồi đâu lại vào đấy. Biết những lời này là tốt, là muốn quan tâm cậu nhưng đâu phải cứ nói ra thì sẽ được như ý. Cuộc sống này còn biết bao nhiêu là thử thách, muốn có được kết quả mà mình mong muốn thì phải chịu làm những thứ mà người khác không thể làm. Muốn gặt trái ngọt trước phải bỏ công vun xới. Đối với Luận cậu không cảm thấy sợ vì đơn giản hắn đối với cậu không mang một chút nguy hiểm nào.

"Thực ra đại tá Luận đối với em cũng rất tốt, thời gian qua cũng châm chước cho em rất nhiều. Chị nói như vậy không sai nhưng em không thể không cùng hắn tiếp xúc. Đó là nhiệm vụ của em, cũng là cách duy nhất để em bảo vệ mọi người khỏi những xung đột vũ trang không báo trước từ quân Pháp. Em cũng hết cách rồi, em sẽ cố gắng tự bảo vệ mình nên chị và cậu Tư không phải lo lắng cho em đâu. Hai người cũng nên cẩn thận một chút, đừng để bọn chúng phát hiện ra sơ hở."

"Anh yên tâm đi, em và mợ sẽ không để ai phát hiện ra đâu. Với lại em cũng không có làm gì to tát cả chỉ là thi thoảng thông tin một chút với Việt Minh thôi mà. Bọn Pháp chắc cũng không rảnh tới mức để ý tới một đứa tầm thường như em đâu."

Danh Quốc nhìn Tư Mùi rồi cau mày lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Đã là thời chiến thì không cần nhận diện tầm thường hay là không, chỉ cần khiến bọn chúng nghi ngờ thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"Đừng có chủ quan, cái gì cũng phải cẩn thật hết trơn đó. Anh tới chỗ làm đây, tối nay anh sẽ cùng Luận đi dự tiệc ở phủ tư lệnh nên sẽ về trễ. Trường An lại phiền hai người rồi, thật ngại quá."

"Không có sao hết cứ đi đi, có thằng bé ở đây chị lại thấy vui nữa là đằng khác."

Gửi gắm xong xuôi Danh Quốc liền tới chỗ của Luận. Công việc của cậu ở nơi này không có gì ngoài việc dịch thuật và sắp xếp văn kiện cho hắn. Luận dường như rất chú tâm tới sở thích của cậu cho nên vẫn ưu tiên cho cậu có thể làm những công việc mà mình yêu thích.

"Nghe nói dạo gần đây Bình viết sách hả? Là sách gì? Tôi có đọc được không?"

"Tôi viết truyện thôi, muốn viết một cuốn tiểu thuyết để ghi lại hành trình của cuộc đời một người."

"Trong tiểu thuyết đó có tôi không?"

Danh Quốc tay sắp xếp lại văn kiện mắt thì vẫn không nguyện ý nhìn thẳng vào Luận mà đáp lời.

"Nếu anh thích thì tôi sẽ cho anh vào nhưng mà chỉ là một vai thật nhỏ, nhỏ xíu."

Luận lại vì những lời này của Danh Quốc khiến tâm tình có chút dao động và phấn khởi. Hắn nở một nụ cười nhẹ mà hiếm khi lắm mới được trông thấy hướng cậu vui vẻ nói.

"Một vai nhỏ xíu cũng được miễn là vai đó phải gắn liền với Bình. Tốt nhất là Bình nên để tôi vào vai một kẻ thật tài ba lỡ đem lòng ưu ái với cấp dưới của mình. Làm sao mà cái kết đẹp một chút, viên mãn một chút thì tốt."

"Anh không cảm thấy xấu hổ khi nói mấy câu không đứng đắn này hả? Làm gì có ai lại như vậy bao giờ, anh ưu ái cấp dưới nào cơ?"

Luận không ngần ngại đưa tay lên chỉ vào người Danh Quốc rồi nhướn mày nói.

"Là Bình chứ còn ai vào đây, tôi đối với Bình như vậy không gọi là ưu ái thì gọi là gì?"

"Thôi anh đừng nói vậy nữa, để tôi làm việc. Với lại tối nay anh thực sự sẽ tới phủ tư lệnh dự tiệc sao? Tôi nghĩ là nếu anh không muốn nhìn thấy cảnh tiểu thư nhà tư lệnh hạnh phúc bên người khác thì chi bằng đừng tới. Có khi lúc đó ngay cả tôi cũng không thể cản anh nóng giận, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh ẩu đả lắm."

Mỗi lần Luận ở cạnh Danh Quốc thì y như rằng liêm sỉ của hắn chỉ còn sót lại đúng một tí. Đôi lúc hắn còn không biết cảm xúc của mình là gì cứ thế tranh thủ dựa dẫm cậu cứ như một đứa trẻ to xác vừa hung hăng lại đặc biệt lì lợm.

"Anh đừng có làm như vậy? Anh luôn luôn làm tôi mất kiên nhẫn sau đó tôi nổi nóng thì anh lại đe dọa tôi. Anh lúc nào cũng vậy, ỷ mình có súng liền không xem cảm xúc của người khác ra gì."

"Bình biết thế rồi còn lớn tiếng với tôi làm gì? Lại muốn bị tôi dọa nữa sao? Một ngày không nhìn thấy họng súng chỉa vào người thì Bình ăn cơm không nổi phải không? Ngồi im một chút cho tôi dựa thì có mất mát cái gì đâu nào."

Hắn dựa dẫm vào người cậu xong còn lí nhí trong miệng không rõ câu chữ.

"Ỷ mình đẹp một chút thì cái gì cũng không muốn cho, ích kỷ."

Danh Quốc đã quá quen với những lời như thế này được thốt ra từ miệng của Luận. Có đôi lúc cậu sẽ cảm thấy phiền nhưng đa phần nghe xong thì có cảm giác vui vẻ. Hắn ta ngoài việc làm cho người khác phải sợ mình thì còn một khả năng đặc biệt đó là đánh mất liêm sỉ để mua vui cho cậu. Nếu cậu không vui hắn sẽ trực tiếp lấy súng lục ra dọa, dọa không được thì bất lực ngồi vừa dựa dẫm vừa lầm bầm.

"Tôi sẽ đi với anh nhưng mà anh hứa là phải bảo vệ cho tôi. Tôi không muốn ai lại gần mình đâu, nếu anh bỏ rơi tôi một mình thì tôi sẽ không chiều theo ý của anh nữa."

"Được, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ rơi Bình ở bất kỳ đâu. Không có sự cho phép của tôi thì đừng hòng ai đụng được tới."

"Kể cả ngài tư lệnh luôn sao?"

Luận nhìn Danh Quốc cau mày rồi lại cười một nụ cười ma mãnh mà đáp lời.

"Ngài tư lệnh ở tít trên cao mà Bình lo ngài ấy nhìn xuống tới chúng ta luôn sao? Ở sau lưng tôi thì sẽ không ai thấy đâu, tôi bảo vệ cho Bình."

"Đâu biết được trước sau sẽ thế nào, tôi vẫn muốn tự lo cho mình trước tiên. Tôi sẽ tin anh nếu anh có bản lĩnh thực hiện lời hứa của mình bảo vệ cho tôi và những người thân xung quanh của tôi nữa."

"Vậy đổi lại tôi được cái gì? Có thể mỗi ngày Bình cho tôi ôm một lần không?"

Danh Quốc không nói gì chỉ cau mày lại nhìn Luận. Một trong những lần hắn khiến cậu có chút dao động đó là khi cậu không hài lòng hắn sẽ tự mình thu lại hành động của mình chỉ để làm cậu hài lòng.

"Nếu không được thì thôi vậy, dựa cũng được tôi cũng không biết ôm rồi thì sẽ thành cái gì. Còn phải lấy vợ nữa, cứ lèo lái mãi vậy có khi tôi sẽ thành cái loại đoạn tụ thì lại khổ."

"Tự anh tìm tới, tôi cũng không có bảo anh đi."

"Thì tôi đâu có bảo Bình lôi tôi đi đâu, là tôi đang sợ sau này sẽ không còn cảm giác với phụ nữ. Nếu vậy thì nhà họ Lê chắc chắn sẽ tuyệt tử tuyệt tôn rồi."

Nói xong Luận lại bắt đầu dựa dẫm Danh Quốc rồi tò mò hỏi han.

"Mà tôi thắc mắc vì sao Bình như vậy mà lại có con? Là lầm lỡ với con gái người ta xong người ta biết Bình như vậy nên bỏ có phải không?"

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy, tôi không muốn nói tới mấy chuyện của quá khứ."

"Rồi, không nhắc thì không nhắc."

Một ngày đơn giản cũng chỉ có thế, Luận dùng mọi cách để tán tỉnh Danh Quốc nhưng thấy chính mình vô lý quá hắn cũng tự động buông tha cho cậu. Có thể trong con người hắn vẫn còn cảm thấy chưa thực sự dám bắt đầu một mối quan hệ lệch lạc. Một phần vì hắn cần củng cố vị trị của mình trong mắt của tư lệnh Peirre. Phần khác là vì hắn hiện tại vẫn còn cảm giác với phụ nữ. Danh Quốc có chăng chỉ là những ngoại lệ mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Buổi chiều sau khi đã hoàn thành xong phần dịch thuật của mình Danh Quốc lại chán nản xem đồng hồ. Giờ tiệc cũng sắp đến khiến cậu càng khẩn trương nhiều hơn. Không thể phủ nhận là bấy lâu nay cậu luôn đứng sau lưng Luận cho nên không cần phải tiếp xúc với quá nhiều người. Hôm nay đến một nơi toàn là những quan chức cấp cao trong quân đội Pháp, nói gì thì nói cậu vẫn cảm thấy lo lắng.

Tối hôm nay Luận trực tiếp lái xe đưa Danh Quốc tới phủ tư lệnh cùng mình. Bọn họ vẫn mặc quân phục của quân đội Pháp để thể hiện lòng tôn trọng và trung thành của mình với đế quốc thực dân. Lần đầu tiên đặt chân tới phủ tư lênh khiến cậu cảm thấy ngột ngạt mặc dù nơi này vô cùng rộng lớn. Suốt cả buổi tiến vào phía trong gần như không rời khỏi hắn, nếu hắn là Thái Hưởng thì cậu sớm đã phải nắm tay để tự trấn an mình.

"Phủ tư lệnh lớn quá, một chút nữa sẽ có rất đông người tôi cảm thấy không quen."

"Không sao đâu, Bình cứ đi bên cạnh tôi là được, cũng không cần phải tiếp chuyện ai cả."

Sáu giờ tối bên trong phủ tư lệnh đã kín khách mời. Nhìn quy mô này cũng hiểu buổi tiệc ngày hôm nay quan trọng đến mức nào. Ái nữ nhà Peirre từ lâu đã được nghe đồn là người vừa đẹp lại giỏi giang nếu như ai đó có thể được cô để vào trong mắt thì cũng không phải dạng vừa. Chắc chắn là xứng đôi vừa lứa và người đó ắt hẳn cũng thật tài ba.

Nhìn lại vẻ mặt của Luận lúc này càng làm Danh Quốc thêm lo lắng. Hắn vốn dĩ không bằng lòng với chuyện Peirre dùng ngày này để ra mặt con rể tương lai. Bản thân hắn đã theo đuổi Maria Đài Trang từ rất lâu rồi, xem ra nếu hôm nay hắn không giữ được bình tĩnh thì chính cậu cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn phải giữ lời hứa với hắn sẽ là người ở bên cạnh kiềm chế lại cơn nóng nảy nếu như hắn không thể kiểm soát được mình. Ngay đến cậu khi đặt chân vào đây còn không biết bản thân có khả năng kiểm soát được hắn hay là không.

"Một chút nữa anh có thể đừng nóng giận được không? Nơi này đông người như vậy tôi sợ tôi không thể giúp anh được đâu, sẽ đắc tội ngài tư lệnh thật đó."

"Nuốt lời hả? Muốn ăn đạn không? Tôi đã nói Bình có thể thì lúc đó chỉ cần nói một lời thôi cũng được, lằng nhằng cái gì? Tôi đang bực nên đừng có để tôi cáu trước với Bình nghe chưa."

"Tôi lo một chút mà anh nóng nảy gì với tôi? Lúc nào cũng vậy hết, lúc nào rồi còn muốn hù dọa cho bằng được."

"Tôi đã nói là Bình đừng có nói nữa mà, bực bội."

Danh Quốc vốn dĩ không thích những nơi đông người giờ lại thêm kẻ cùng hội cùng thuyền quay ra hù dọa mình thì càng ấm ức trong lòng. Nếu bây giờ có Thái Hưởng ở bên nhất định anh sẽ...

"Ba Hưởng..."

Nhìn thấy sự xuất hiện của Thái Hưởng ở phủ tư lệnh khiến Danh Quốc không khỏi bất ngờ mà buột miệng kêu. May thay không ai để ý tới cậu cho nên sớm không phải gây rắc rối cho anh.

Nhưng mà hình như anh không nhìn thấy cậu, hiện tại còn khoác tay một nữ nhân quyền quý nào đó vui vẻ cười nói với mọi người. Bên cạnh họ còn có xuất hiện của tư lênh Peirre, một người mà cậu còn chẳng xa lạ gì gương mặt.

Danh Quốc bắt đầu nhớ lại những lời mà Luận từng nói. Ngày hôm nay là ngày vui đối với ngài tư lệnh vì muốn ra mắt con gái mình cùng vị con rể tương lai. Nghe nói hai người bọn họ học chung với nhau ba năm ở trường quân sự tại Pháp. Nam nhân trong lời mà Luận từng kể còn mang họ Phạm. Ba năm học chung lại còn mang họ Phạm. Lúc này cậu mới hiểu cậu và Thái Hưởng xa nhau ba năm không gặp là vì điều gì. Lý do anh trở về nhưng không gặp cậu là vì cái gì.

"Họ Phạm...là Phạm Quang Thiệu sao? Sao lại là Phạm Quang Thiệu?"

Lúc Danh Quốc còn chưa dám tin vào suy nghĩ của mình thì đâu đó tiếng người điều khiển bữa tiệc đã lên tiếng.

"Các vị quan khách, rất vui mừng vì ngày hôm nay đã đến tề tựu nơi này cùng chúng tôi. Hôm nay là ngày khá đặc biệt, con gái ngài tư lệnh, tiểu thư Maria Đài Trang đã hoàn thành xong khóa huấn luyện cấp cao tại Pháp và trở về với tư cách là cố vấn cao cấp cho ngài tư lệnh Peirre. Nhưng mà nguyên do để có bữa tiệc ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn là vì lý do đó. Ngài tư lệnh còn muốn ra mắt mọi người một sĩ quan cấp cao mới trong quân đội. Người này thì chắc mọi người cũng đã nghe qua rồi nhưng hôm nay cũng xin được trịnh trọng giới thiệu nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, Trung tá Phạm Quang Thiệu."

Lời giới thiệu vừa dứt Thái Hưởng khoác tay Maria tiến lên khu trung tâm trước sự vỗ tay tán dương của nhiều người. Đến khi anh đứng ở nơi này nhìn xuống phía bên dưới mới nhìn thấy Danh Quốc đang đứng ở dưới đó mở to mắt nhìn mình. Cuối cùng thì cậu cũng biết, nhưng là biết quá sớm. Anh nghĩ một thời gian nữa sẽ nói cho cậu biết nhưng bây giờ lại để cậu tự mình nhìn thấy. Điều mà anh không ngờ đó là tư lênh Peirre còn tham vọng muốn anh trở thành người hết lòng vì đế quốc cho nên không cần thông qua liền hướng mọi người ra thông cáo.

"Tiện đây tôi cũng xin nói luôn đó là trung tá Thiệu sau này sẽ cùng con gái tôi trở thành cố vấn quân sự cấp cao. Mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần cùng tôi đón tin vui. Vì trung tá Thiệu và con gái tôi, Maria Đài Trang sau này sẽ là người một nhà. Ba năm tìm hiểu ở trường quân sự cũng sớm phải tính đến chuyện tương lai có phải không?"

"Đúng vậy, nên tính đến chuyện đó là vừa rồi. Bọn họ thật đẹp đôi, trai tài gái sắc quả nhiên không ai có thể xứng đáng hơn nữa."

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên cũng là lúc nước mắt của Danh Quốc rơi xuống. Tim như bị bóp nghẹt đến không thở được, tay chân như muốn rụng rời. Chỉ mới đêm qua bọn họ còn chung chăn chung gối gọi nhau một tiếng vợ chồng mà ngày hôm nay cậu lại đóng vai những kẻ chúc mừng cho anh nên duyên cùng một người khác. Nỗi đau này ai có thể gánh cho cậu bây giờ.

Thái Hưởng cố gắng trưng ra nụ cười để thỏa mãn tất thảy mọi người có mặt ở đây. Không một ai biết, ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Danh Quốc quay lưng rời đi đã có bao nhiêu đau đớn. Cho dù anh chưa từng muốn nhưng cuộc đời luôn bắt anh phải tự mình làm tổn thương tới người mà anh yêu. Giữa muôn vàn những tiếng cười nói chúc mừng, lời xin lỗi nói ra cũng chẳng thể nào nghe thấy.

"Xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro