Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Quay Về Nhà

Thái Hưởng dự định ở lại cùng gia đình một tuần sau đó mới trở lại Paris để làm nhiệm vụ của mình. Chuyện anh hoạt động cách mạng chỉ nói cho Khánh Vịnh và Thu Nguyệt biết. Anh tin là hai người họ sẽ đủ sức bảo vệ người nhà họ Phạm nếu như có điều bất trắc ập tới. Ban đầu khi nghe anh nói về nhiệm vụ của mình thì hai người bọn họ cũng muốn khuyên anh nên từ bỏ. Thế nhưng sau khi nghe tường tận mọi thứ họ lại chẳng lên tiếng khuyên can nữa. Lựa chọn là của anh, họ không thể đóng vai người trong cuộc để quyết định đúng sai được.

"Vậy ra là Quốc nó cũng cùng chú làm cách mạng sao? Nói thật là tôi cũng không ngờ là hai đứa lại có quan hệ đến mức như vậy. Hôm trước tôi xuống tay với chú là vì thực lòng tôi muốn thế. Đáng lý ra tôi phải đánh nhiều thêm một chút nhưng lại sợ ba má đau lòng nên thôi. Mấy năm nay tôi cũng khó nghĩ lắm, có nghĩ thế nào cũng thấy chuyện đó nó quá sức tưởng tượng. Nếu như lúc trước gia đình chúng ta còn ở Cần Thơ thì nhất định hai đứa sớm đã bị người ta rủa chết rồi."

"Cảm ơn anh Hai đã thông cảm và chấp thuận cho tôi và Quốc. Tôi thấy có lỗi với mọi người lắm nhưng không thể làm khác."

Khánh Vịnh ngồi cùng Thái Hưởng ở một góc sân vườn yên tĩnh. Hắn sớm đã đánh tiếng với gia đình là mình cần cùng với Thái Hưởng nói một chút chuyện riêng. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ có hai anh em, ngay cả Thu Nguyệt là người mà Thái Hưởng tin tưởng nhất cũng nhất mực tôn trọng chồng mà tránh mặt.

"Anh biết ngày trước chú và Thu Nguyệt từng có thời gian tán tỉnh yêu đương với nhau..."

"Không có, anh Hai nghe ai nói như vậy? Tôi và chị Hai trong sạch, hoàn toàn không có như anh nói đâu."

Khánh Vịnh nhấp một ngụm rượu vang rồi nhìn Thái Hưởng cười nhàn nhạt nói.

"Tôi còn chưa có nói hết mà, chú khẩn trương như vậy làm gì? Chú không phản ứng thì tôi cũng thừa biết chú không có khả năng cùng phụ nữ hẹn hò. Nếu mà hẹn hò thì chắc là để che mắt thiên hạ thôi phải không? Tôi nói cái này chú đừng có để ý chứ thực ra ngày còn nhỏ tôi hay không vừa mắt chú là vì tôi ganh tị đó."

"Anh Hai ganh tị với tôi cái gì? Những thứ anh Hai có chắc chắn là nhiều hơn tôi mà."

"Ganh tị vì chú có thằng hầu ngoan ngoãn và dễ thương như thằng Quốc. Chả hiểu vì sao mà tôi khi đó cảm thấy ba rất thiên vị vì sống chết đem một đứa hiểu chuyện như nó giao cho chú. Lâu dần tôi thấy bất mãn nên ghét cả đôi. Tính tôi xưa giờ nó như vậy đó, tôi rất hay bất mãn với người khác nếu cảm thấy họ được hưởng quyền lợi nhiều hơn mình. Nhưng mà giờ tôi đã cố gắng áp chế nó đi nhiều rồi, ít ra là với người nhà tôi không muốn mình phải tranh giành."

Thái Hưởng tỏ ra bất ngờ với những gì mà Khánh Vịnh vừa nói. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng ngày còn bé hắn lại ganh tị với anh chỉ vì ông Hội đồng không cho Danh Quốc làm hầu cận của hắn. Nghĩ lại mới thấy hóa ra Danh Quốc cũng là một người rất có giá trị trong mắt người khác. Thái Hưởng còn đang mơ màng nghĩ về bạn đời của mình thì Khánh Vịnh đã lên tiếng thức tỉnh. Hắn đã có tí men trong người cho nên ý tứ trong lời nói cũng khó mà đứng đắn được.

"Nhắc tới nó một cái là thẩn thờ như vậy hả? Nói nghe chơi, ngày trước là chú hay là nó tỏ tình trước. Nghe cái điệu bộ này thì chắc chú thua nó rồi phải không?"

Thái Hưởng bất giác nhìn về ngón tay út đã không còn hiện diện chiếc nhẫn cưới đâu nữa. Gần ba năm nay anh phải đem nó cất thật kỹ chỉ vì phải hoàn thành nhiệm vụ của Phạm Quang Thiệu. Hôm nay nghe câu hỏi của Khánh Vịnh lại làm anh nghĩ về ngày bắt đầu.

"Ngày trước tôi là người bắt đầu, người tỏ tình trước cũng là tôi. Tôi cảm thấy tôi chỉ hơn Quốc cái thân phận, còn lại nếu tính toán kỹ tôi đều là kẻ bại trận."

"Yêu nhiều lắm à? Không cảm thấy sự khác biệt của mình là bất lợi lớn sao?"

"Đương nhiên là có nhưng tôi đã chọn rồi thì bằng giá nào cũng sẽ giữ nó tới cùng."

Khánh Vịnh hiếm khi nào nói về chuyện tình cảm của người khác lại tỏ ra cảm thông và yên lặng lắng nghe đến như vậy. Có một số thứ hắn vẫn chưa tỏ tường nhưng lại ngại nếu hỏi quá kỹ thì sẽ trở thành kẻ vô duyên. Vợ hắn đã dạy hắn cái gì hắn tuyệt đối không quên.

"Vậy nếu như không thể giữ thì sẽ thế nào? Ý tôi là cuộc đời có rất nhiều những chuyện không thể ngờ. Nếu một ngày nào đó có những chuyện xảy đến mà chú không thể giải quyết thì phải làm sao?"

"Nếu như đến cuối cùng không thể giữ thì tôi sẽ cho Quốc quyền quyết định. Kết thúc hay là tiếp tục em sẽ để em ấy lựa chọn."

"Sao chú không lựa chọn? Chú là người bắt đầu thì sao không làm người lựa chọn kết thúc?"

Thái Hưởng bình tĩnh như chẳng có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Nếu có thể thoái mái bộc bạch cảm xúc của mình cho ai đó mà vẫn tốt hơn cứ phải giấu diếm rồi khổ sở.

"Nếu anh thực tâm yêu một người thì nhất định anh sẽ muốn nhường quyền chọn lựa cho người ấy. Mình có vui vẻ hay khổ đau chỉ cần người ấy có thể sống tốt thì nghĩa là tốt. Nếu giành quyền chọn lựa để người đó cả đời sống trong đau khổ thì chắc chắn là ích kỷ nhiều hơn yêu. Nếu đau khổ thế thì chi bằng đừng yêu có lẽ tốt hơn, một chữ yêu có thể nói ra thực sự khó lắm."

Hai người đàn ông tưởng chừng cả đời sẽ chẳng thể ngồi nói chuyện tử tế với nhau cuối cùng lại trở thành người đáng tin nhất. Bởi có lẽ họ còn vì hai chữ tình thân gắn kết cho nên không sớm cũng không muộn lại thấu hiểu nhau đúng lúc nhất. Thái Hưởng cảm thấy cuộc đời mình sau này chắc chắn sẽ chẳng thể gần gia đình. Khánh Vịnh dù thế nào cũng sẽ thay anh gánh vác tất thảy chuyện lớn nhỏ. Khánh Vịnh trong mắt Thái Hưởng bây giờ hoàn toàn xứng đáng với những kỳ vọng của mọi người. Không cần đem ra so sánh vì hắn xứng đáng hơn anh rất nhiều.

"Anh hai, sau này ba má cậy nhờ anh phụng dưỡng. Tôi chọn con đường này không biết tương lai có thể bình an trở về hay không. Xem như anh giúp tôi đi, chăm sóc cho cha mẹ và mấy đứa nhỏ nhà họ Phạm thật tốt. Nếu như tôi và Quốc..."

"Cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật này cho chú cũng sẽ giúp chú làm tròn trách nhiệm."

Thái Hưởng nghĩ về chiến sự căng thẳng nơi quê nhà và nhiệm vụ nặng nề của mình thì khóe mắt có chút rưng rưng vì lo sợ. Anh thở dài sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục nói.

"Nếu như tôi và Quốc không thể sống thì anh có thể thay tôi nuôi dưỡng Trường An không?"

"Ba Hưởng, chú nói gở gì thế? Làm sao mà không thề sống? Phải cố gắng sống cho tốt đi chứ. Con của chú thì chú tự mà có trách nhiệm, đừng có phó thác cho tôi rồi tìm đường ngu xuẩn."

Thái Hưởng vì nhớ lời của thầy Ba Trí mà không thể không tính đường cho con trai của họ. Nếu Danh Quốc đúng là đoạn mệnh như lời thầy nói thì anh chắc chẳn sẽ không còn động lực nào nữa. Ngay lúc này anh càng không thể nói với Khánh Vịnh hết thảy những gì mà thầy Ba Trí đã nói với anh. Cái mà anh có thể làm đó chính là một sự cam đoan từ chính anh trai mình.

"Tôi chỉ nói là nếu thôi, tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn chỉ là chiến tranh khốc liệt như thế, nơi chiến trường làm sao biết ngày nào mình sẽ chết. Tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết trên chiến trường rồi cho nên muốn tính toán cho Trường An một chỗ dựa tốt nhất. Nó còn rất nhỏ, chỉ mới năm tuổi hoàn toàn không thể tự sống một mình."

Khánh Vịnh vẫn còn cảm thấy nghi ngờ lời mà Thái Hưởng nói. Nếu như anh sẵn sàng chết nên chiến trường thì Trường An vẫn còn Danh Quốc lo liệu. Thế nhưng cái cách mà anh nói khiến hắn có cảm giác như nếu hắn có bất trắc thì Quốc cũng sẽ không thể tồn tại.

"Còn thằng Quốc? Chú nói như vậy làm tôi cảm thấy giống như hai người hẹn chết cùng nhau đấy à? Có bị khùng không?"

"Anh Hai đừng có nghĩ lung tung, chỉ là tôi muốn nhờ cậy anh thế thôi. Tôi tin tưởng anh nên mới ngỏ lời đó thôi. Với lại sau này tôi muốn Trường An trở về nhà họ Phạm để được mọi người nuôi dưỡng. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì một mình Quốc làm sao đảm đương nổi. Em ấy trong người còn có đủ bệnh, chăm sóc cho bản thân mình con chưa chu toàn."

Thái Hưởng nói như thế rồi ngừng trong giây lát. Có một chút gì đó muốn thành thật để người đối diện hoàn toàn tin tưởng mình. Ý nghĩ đó xẹt ngang qua đầu khiến anh cảm thấy có chút nực cười. Chuyện yêu đương của anh và Danh Quốc đối với mọi người đã là một cú sốc lớn. Họ đã chịu chấp nhận chuyện này cho nên anh nghĩ bản thân anh cũng không nên đòi hỏi ở họ quá nhiều. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sau này bọn họ cô độc ở thời loạn, muốn dựa vào nhau cũng không được thì thấy tủi thân vô cùng. Sẵn có tí men trong người Thái Hưởng không kìm được mà bật khóc.

"Anh Hai làm sao có thể hiểu được. Anh đã từng trải qua cảm giác cách xa mấy năm chưa? Ở với nhau còn chưa được mấy ngày thì đi một lần liền mấy năm. Tôi cũng yêu như người bình thường mà, tôi cũng biết nhớ. Mỗi lần tôi đi thế này tôi chẳng khi nào ngủ ngon được cả. Tôi thực sự sợ lắm, sợ lúc trở về tôi không thể gặp được họ nữa. Mỗi ngày tôi đều dặn lòng không được nghĩ nhiều nhưng lại không thể làm theo. Nhắm mắt lại tôi liền tưởng tượng ra cảnh mưa bom bão đạn. Chúng chẳng có mắt, lỡ một ngày nào đó..."

"Đưa thằng Quốc và Trường An qua đây đi, thậm chí chú không cần phải hoàn thành sứ mệnh này nữa. Trở qua Pháp như những gì vốn dĩ chú có thể làm từ lâu, làm một luật gia như những gì mà chú muốn thuở trước. Qua đây nếu không ở với ba má và vợ chồng tôi thì có thể mua một căn nhà nhỏ cho vợ chồng chú bắt đầu lại. Chỉ cần bình an những thứ lý tưởng khác chú đừng bận tâm nữa."

Thái Hưởng nhìn Khánh Vịnh sau đó nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

"Tôi chỉ muốn sống ở Việt Nam thôi. Muốn sau này độc lập rồi cùng với Quốc đi dạy học cho đám trẻ. Ở đó còn nhiều thứ níu tôi lại lắm anh Hai, tôi không thể bỏ mảnh đất đó đi được. Đã từng hẹn cùng nhau đến cuối đời mới nên dù có chết tôi cũng muốn chết ở mảnh đất đó thôi."

"Chú Ba, nếu như chú đã nói như vậy thì xem như tôi hứa với chú vậy. Cho dù sau này thế nào thì cũng phải cẩn thận. Mạng sống rất quan trọng, đừng vì bất cứ điều gì mà đem mạng sống của mình ra đánh đổi. Tôi không đồng ý điều đó và chắc chắn ba má cũng sẽ không đồng ý đâu."

Thái Hưởng gục đầu xuống bàn để che đi sự yếu đuối của mình. Khánh Vịnh nhìn hai bờ vai của anh run lên từng đợt thì không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Thực ra yêu một người quá nhiều cũng là một cái tội."

Mùa Xuân năm 1950. Thái Hưởng lên tàu rời khỏi Pháp trở về Việt Nam. Lúc bấy giờ anh đã hình thành một nhân cách hoàn toàn trùng khớp với chính nhân vật của mình. Mấy ngày lênh đênh trên đại dương cùng với Maria và hàng chục học viên của trường quân sự khác cũng không khiến anh có cảm giác lạ lẫm. Định hướng sau này khi đặt chân tới về Việt Nam cũng đã rõ ràng. Trong ba năm học tại Pháp anh cũng không ít lần để cho Maria thấy sự bất mãn của anh dành cho Việt Minh. Trong đó rõ ràng nhất vẫn là thái độ của lãnh đạo Việt Minh đối với anh. Họ dường như đang cố gắng để cho người Pháp thấy họ không còn tin tưởng người như Phạm Quang Thiệu nữa.

"Hình như người của Việt Minh không để ý tới ngày trở về của anh nhỉ. Em nghĩ là họ thực sự cảm thấy tham vọng của anh đã phản bội lại họ. Thực ra anh cũng không phải là trường hợp đầu tiên. Có những người vốn dĩ là mật vụ nằm vùng của Việt Minh ẩn nấp trong quân đội Pháp cũng không nhận được sự tin tưởng của họ. Anh biết sao không? Vì con người luôn có lòng tham và người Pháp thì đủ điều kiện để phục vụ lòng tham của họ. Không hẳn là bán nước nhưng họ sẽ tình nguyện đi về phía có lợi cho mình. Anh đừng cảm thấy dằn vặt vì biết đâu họ gửi anh đi học là vì muốn anh làm bình phong cho những con át chủ bài thực sự thì sao. Có những tên tình báo thậm chí còn chẳng học cao đâu. Im ỉm nằm vùng thế mà cuối cùng lại là những kẻ đáng sợ nhất. Cha em nói tất cả những du học sinh Đông Dương ở trường quân sự École Militaire đều là con tốt của Việt Minh. Anh cũng không ngoại lệ đâu, em tin anh chắc chắc không phải là người mà họ dụng tâm giao phó trách nhiệm."

"Em tin anh như vậy thật sao?"

"Đương nhiên rồi, vì những lúc anh tức giận hầu như không thể giữ được sự bình tĩnh của một người mật vụ nằm vùng. Nếu như em đoán đúng thì anh thực sự đang bị chính đất nước của mình ghét bỏ đấy. Nhìn họ đi, những người đồng học kia thấy chúng ta đi với nhau liền to nhỏ rồi. Bọn họ chắc chắn là đang nguyền rủa anh đã lựa chọn quyền lợi của bản thân thay vì gánh vác sứ mệnh của đất nước như họ."

Thái Hưởng nhìn Maria cười nhẹ, nụ cười này mang theo mấy phần cảm kích. Có lẽ anh nên cảm ơn ông trời vì Maria đã chọn tin tưởng anh nhiều đến mức này. Thậm chí nó đã không còn dừng lại ở sự tin tưởng bình thường mà là bảo vệ. Giống như cách anh tìm mọi cách và lý lẽ để đem Danh Quốc bảo hộ cả một đời. Chính vì lẽ đó anh luôn cảm thấy Maria chính là một phiên bản khác của Phạm Thái Hưởng. Lí trí quật cường tới mức nào cũng đều vì tình yêu mà bất chấp chống đối với tất cả. Chỉ hy vọng Maria sẽ không như anh, quá phụ thuộc vào tình yêu với một người. Anh may mắn có được trái tim của Danh Quốc nhưng Maria có lẽ sẽ không may mắn như anh. Vì tình yêu của cô dành cho anh sẽ không thể nhận về được cái kết trọn vẹn. Tất thảy những thứ tồn tại trên đời này đều có lý do của nó và việc anh chọn đứng cạnh Maria lúc này cũng chỉ vì một lý do duy nhất. Không phụ đất nước, chẳng phụ người kết tơ duyên một đời.

Maria không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái Hưởng mỉm cười. Ba năm kia cùng nhau học ở trường quân sự chính là bước đệm vững chắc nhất cho mối quan hệ của họ hiện tại. Thái Hưởng năm nay cũng đã bước sang tuổi ba mươi, nhìn phong thái đĩnh đạc thực khác so với những năm hai mươi mấy tuổi chưa rõ tương lai của mình. Chắc chắn hình ảnh của anh hiện tại sẽ làm hài lòng tư lệnh Peirre. Đây chính là người mà cô đã chọn, cũng hy vọng tương lai của người này cho dù thế nào cũng sẽ luôn có cô hiện diện ở đó.

Sau mấy ngày lênh đênh trên biển thì cuối cùng tàu cũng cập bến ở cảng Hải Phòng. Ba năm rời xa đất nước Thái Hưởng học được rất nhiều thứ. Cũng trong thời gian này anh chân chính nhìn được sự phát triển ở đất nước Đế quốc đã bỏ xa quê hương mình nhiều đến nhường nào. Anh không chỉ muốn nước nhà sớm ngày độc lập mà còn muốn nó trở mình để không thua kém bất cứ nơi nào. Giống như Hồ chủ tịch đã từng khích lệ đồng bào mình đấu tranh để đất nước sớm ngày sánh vai với các cường quốc năm châu. Thái Hưởng đứng ở trên mũi tàu nhìn về phía biển thêm một lần rồi mỉm cười với ba năm tuổi trẻ của mình.

"Tôi trở về rồi, cảm ơn vì đã trở về nơi tôi sinh ra."

Maria ở lại miền Bắc ba ngày để chờ Thái Hưởng làm nốt việc của mình. Anh nói anh muốn thăm Bùi Nhiệm và những người đã từng cưu mang anh. Cho dù hiện tại bọn họ sớm đã chẳng còn dám tin tưởng vào một kẻ có ý định chạy theo Đế quốc nữa nhưng anh muốn trả cho họ nợ ân tình. Sau này nếu có phải giáp mặt nhau trên chiến trường cũng sẽ không vì tình nghĩa xưa cũ mà mềm lòng được. Ai cũng cần phải bảo vệ mạng sống của mình, đã chọn đi về hướng ngược lại thì phải dứt khoát hẳn với những thứ níu chân mình.

"Họ sẽ không làm gì anh chứ? Anh có muốn em đi cùng anh không? Ít ra họ biết em là con gái ngài tư lệnh thì sẽ không dám động vào anh. Chắc chắn Việt Minh cũng rất sợ nếu cha của em có lý do phát động thêm một cuộc chiến."

"Không cần đâu, anh không muốn em vướng vào những chuyện này. Anh tin là Bùi Nhiệm sẽ không làm hại anh. Ông ấy chỉ là thất vọng về anh chứ không phải là căm thù. Có một số chuyện có lẽ em cũng cần được biết. Thưc ra đại tá Bùi Nhiệm cũng sớm bị Việt Minh ruồng bỏ vì ông ấy năm lần bảy lượt đứng về phía anh. Em nói xem, nếu hai người có cùng một cảm giác thì sẽ thế nào?"

Maria gần như hoàn toàn tin tưởng lời mà Thái Hưởng nói. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi động viên mấy lời tốt đẹp.

"Vậy thì anh cứ đi đi, em sẽ đợi anh xong việc rồi chúng ta cùng lên tàu vào Nam. Cha em đã chuẩn bị tiệc chào đón chúng ta trở về rồi nên anh phải tranh thủ một chút."

"Anh biết rồi, em về nhà khách nghỉ trước đi. Ba ngày này anh sẽ về nhà cũ của mình ở Hà Nội. Khi nào tàu vào Nam anh sẽ tới đón em."

"Vâng, anh đi đi nhớ là giữ gìn sức khỏe. Ba năm sớm quen khí hậu bên kia rồi giờ về đây chắc chắn sẽ phải thích nghi lại."

Thái Hưởng gật đầu cười nhẹ một cái để Maria vui vẻ rồi quay đầu rời đi. Ba năm ở Pháp tuy là đã thích nghi khí hậu bên đó nhưng thực tế là anh đã sống ở Việt Nam hai mươi bảy năm. Chẳng có lý do gì lại không quen cái không khí ở nơi mình sinh ra được. Trái với điều mà Maria lo lắng, sau khi trở về anh lại thấy thoải mái hơn hẳn. Hy vọng tương lai sẽ không phải rời khỏi đất nước này thêm một lần nào nữa.

Sau khi tạm biệt Maria ở cảng Hải Phòng thì Thái Hưởng liền trở về văn phòng thành ủy ở Hà Nội. Anh muốn gặp Bùi Nhiệm để nói lời cảm ơn ba năm qua đã giúp anh che giấu việc sang Pháp với Danh Quốc. Cũng là muốn biết rõ tình hình chiến sự của đất nước và những nước đi tiếp theo mà mình phải làm.

"Thưa đại tá, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở đất Pháp. Tôi có mặt ở đây để trình diện cấp trên. Báo cáo, hết!"

"Cái thằng này, ở đây cũng không có ai mà không cần phải trịnh trọng thế đâu. Mới xuống tàu à? Đã ăn uống gì chưa?"

Thái Hưởng lấy từ trong giỏ hành lý của mình ra một chai rượu vang Pháp loại ngon đưa tới trước mặt Bùi Nhiệm trịnh trọng nói.

"Cái này mong đại tá nhận xem như lời cảm ơn của tôi ba năm qua. Cảm ơn đại tá đã thay mặt gửi thư cho vợ tôi. Thực sự muốn cảm ơn anh nhiều lắm nhưng không biết như thế nào cho đủ. Cái này là tôi tự tay mình lựa chọn hy vọng anh sẽ không chê."

Bùi Nhiệm dang tay ôm Thái Hưởng một cái xã giao, cũng là một cách chào mừng anh trở về.

"Cảm ơn nhé, cậu nói thế này thì tôi cũng không biết phải từ chối thế nào cho phải. Thực ra nếu là đồ của người Pháp tôi đều không muốn nhận nhưng mà sẽ giữ nó làm kỷ niệm của học trò mình. Mấy năm ở bên đó cậu cũng vất vả nhiều rồi, lãnh đạo đảng và cả tôi nữa phải cảm ơn cậu mới đúng. Một chút công lao gửi thư đó thật không đáng kể đâu."

"Đối với anh nó không đáng kể nhưng đối với tôi nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ."

Vẫn là cách nói chuyện đội vợ lên đầu thế này khiến Bùi Nhiệm không mấy hài lòng. Sự cố chấp và ngang bướng của Thái Hưởng về vị trí của hai cán cân đất nước và vợ chưa bao giờ làm ông tán thành. Một câu mà anh nói thì hết nửa câu là vợ. Cái gì mà đất nước đã dạt hết ra phía sau lưng.

"Cũng may bây giờ cậu là Phạm Quang Thiệu đấy. Nếu mà vẫn còn là Phạm Thái Hưởng thì sớm muộn cũng sẽ vì vợ mà chết tức tưởi cho mà xem."

"Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết mất ba trăm sáu mươi lăm ngày tôi phải làm Phạm Quang Thiệu. Cũng từng ấy thời gian trong một năm tôi không thể nhắc hay nghĩ về vợ của mình trước mặt người khác. Nếu như những lúc tôi có thể nhắc mà không nhắc thì chẳng phải quá thiệt thòi cho vợ của tôi sao?"

"Rồi rồi cứ nhắc đi, tôi cãi không lại cậu. Thế rồi định khi nào vào hẳn miền Nam? Ba ngày nữa sẽ có chuyến tàu Bắc - Nam vào trong đấy. Phía lãnh đạo cũng đã tính toán để cậu đi chuyến tàu đó cùng với mười mấy đồng chí nằm vùng. Có thể sau này việc kết nối thông tin của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Thái Hưởng vẻ mặt đầy quyết tâm mà nhìn thẳng vào mắt Bùi Nhiệm trả lời rõ ràng.

"Tôi đã sẵn sàng rồi thưa đại tá. Sau này tôi sẽ dùng tất cả những gì mình học được ra sức cống hiến cho tổ quốc. Mong lãnh đạo đảng hãy tin tưởng ở tôi. Tôi quyết không phụ sự tin tưởng của đất nước đã giao cho mình."

"Tốt lắm, hãy chứng tỏ thực lực của bản thân mình đi. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ là một cuộc đời lớn."

Là một cuộc đời lớn chắc chắn sẽ là niềm kiêu hãnh của tất cả những người trên thế gian này. Nhưng để có được danh phận ấy có lẽ chính bản thân họ cũng phải hy sinh rất nhiều. Mà thứ đáng buồn nhất đó là phải hy sinh một cuộc đời khác để đổi lấy một cái tên.

Sài Gòn, mùa xuân năm 1950.

"Ngày mai ở phủ tư lệnh có tổ chức tiệc mừng con gái ngái ấy trở về."

"Vậy thì sao thưa đại tá?"

"Bình có muốn cùng tôi đến đó không? Ở nơi đó Bình sẽ gặp được rất nhiều người, tôi nghĩ điều đó rất tốt cho sự phát triển của Bình sau này. Yên tâm đi, Bình chỉ cần đi bên cạnh tôi là được rồi, sẽ không ai làm phiền đâu."

Danh Quốc vốn dĩ không thích những nơi đông người cho nên sớm đã muốn từ chối lời mời này của Luận. Hơn nữa còn là tiệc chiêu đãi của người Pháp thì cậu càng không muốn tham gia.

"Tôi có thể từ chối không? Tôi vẫn không thích không khí tiệc tùng của người Pháp. Với lại bình thường đại tá vẫn đi với thượng úy mà sao bây giờ lại muốn tôi đi cùng."

"Nhưng bây giờ Bình đã làm thư ký cho tôi thì cũng tính là làm cho người Pháp rồi còn gì. Không thể nể mặt tôi một lần này sao? Đi cùng tôi đi vì có lẽ ngày mai tôi sẽ không thể bình tĩnh được nếu như không có người làm tôi dịu lòng. Thằng kia nó lại đi làm công vụ rồi, nếu không có việc quan trọng thì nó sẽ mất tích không dấu vết."

"Vì lý do gì? Lý do gì mà tôi phải đi?"

Luận đứng tựa vào bàn làm việc của Danh Quốc châm một điếu thuốc hút rồi phả khói vào không trung nghiến răng nói.

"Vì ngày mai ngài tư lệnh còn muốn giới thiệu cả người tương lai sẽ làm con rể ngài ấy nữa. Tôi không cam tâm, càng thấy chướng mắt vô cùng vì tên đó. Bình có biết tôi đã theo đuổi con gái ngài ấy bao nhiêu năm không? Từ khi tôi còn là một đứa du học sinh ở nước Pháp, bây giờ đã mười mấy năm qua đi tôi lại trở thành kẻ thua cuộc. Họ Phạm đó rốt cuộc hơn tôi cái gì mà ngài tư lệnh lại ưu ái đến thế? Nó cũng chỉ là một thằng bán nước mà thôi."

"Nhưng tôi đi cùng đại tá thì cũng không làm được gì cả. Chuyện đó tôi không thể nào giải quyết được."

Luận nghe xong câu này của Danh Quốc liền nhếch miệng cười. Nụ cười này của hắn không mang theo toan tính mà chỉ là thói quen khó bỏ. Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh rồi tự nhiên dựa đầu vào vai cậu thì thầm.

"Nếu tôi tức giận Bình hãy ngăn tôi lại, chắc chắn tôi sẽ nghe lời mà không làm loạn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro