Chap 18: Phạm Khánh Vịnh
"Trở về đây một mình sao? Nó đâu?"
Ông Cẩn mắt vẫn còn ướt vì sự xuất hiện bất ngờ của Thái Hưởng ở Pháp. Tuy rất muốn ôm đứa con trai bướng bỉnh này của mình một cái thật chặt nhưng lại ngại vì chuyện cũ vẫn chưa thể bỏ qua mà thinh lặng.
"Con xin lỗi ba má vì năm đó đã lựa chọn như vậy. Con xin lỗi vì đã làm mất mặt gia đình khiến ba má, anh chị và các em buồn lòng. Con biết là con bất hiếu, tội của con cũng khó mong ba má và anh em tha thứ..."
"Thằng Quốc đâu? Tại sao năm đó sống chết bỏ mặc gia đình nhảy tàu mà bây giờ lại đến đây một mình? Có phải là lựa chọn năm đó đã trở thành sai lầm rồi không?"
Thái Hưởng biết ông bà Hội đồng và mẹ của mình không chấp nhận hành động của anh năm đó. Anh cùng Danh Quốc lén lút yêu đương nhưng họ chẳng hề hay biết, nếu như không có cuộc di dân năm đó thì có lẽ họ sẽ bị hai người lừa gạt cả đời. Chỉ với một cái quỳ gối rồi tuyên bố rằng Phạm Thái Hưởng cả đời này không thể xa tôi tớ của mình. Một câu nói như vậy liền đem toàn bộ kỳ vọng của họ dành cho anh ném xuống đáy đại dương. Mãi cho tới phút cuối cùng họ mới biết đứa con trai mà họ luôn tự hào hóa ra lại đem lòng si mê nam nhân. Nam nhân đó chẳng phải ai khác lại chính là kẻ ăn người ở họ nuôi từ tấm bé. Buồn khổ, tức giận nhưng lại không thể làm gì vào thời điểm đó. Tàu nhổ neo họ không biết phải làm gì ngoài việc nhìn đứa con mình nuôi nấng cực khổ chạy vào con đường sai trái. Kể từ giây phút đó họ nghĩ hay là cả đời này chẳng nhận lại đứa con tồi tệ ấy nữa. Nếu Phạm Thái Hưởng muốn vì tình yêu của mình mà bỏ mặc tất cả thế thì cứ như vậy từ mặt cách giao.
Mấy năm nay họ sống ở đất Pháp tuy chẳng thiếu thốn gì nhưng lúc nào cũng canh cánh về nỗi bất hạnh của gia đình mình. Mỗi ngày đều thở dài không biết cậu Ba nhà họ Phạm sống như thế nào. Từ chối trở về Pháp làm một luật gia để đổi lấy cuộc sống ra sao. Cuộc sống đó có như những gì mà anh kỳ vọng và nó có xứng đáng để đánh đổi tất cả mọi thứ hay không. Cứ nghĩ cả đời sẽ chẳng thể có câu trả lời vì chiến tranh chia cắt. Ngày hôm nay được nhìn thấy người thật lại chẳng cách nào mở lời nói cho hết nỗi lòng.
"Tại sao ba hỏi mà không trả lời? Thằng Quốc đâu?"
"Lần này con đến đây không có Quốc đi cùng. Quốc ở lại Việt Nam..."
"Tại sao nó lại không đi cùng? Hay là mọi thứ không như những gì mày nói? Có phải quyết tâm năm đó đã thành sai lầm rồi phải không? Mau ngẩng mặt lên trả lời đi nếu không muốn ba cho mày một trận ra trò."
Thái Hưởng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên đối diện với ba bậc cha mẹ ngồi trước mặt mình. Càng là ruột thịt máu mủ thì càng khó mở miệng nói ra những lời khiến họ tổn thương và thất vọng.
"Thưa ba má, con và Quốc không có vấn đề gì hết, chúng con vẫn sống rất hạnh phúc. Quyết định năm đó của con chưa bao giờ là sai lầm cả. Chúng con cũng đã có con rồi, thằng bé bây giờ cũng đã năm tuổi, tên của nó là Trường An, là Phạm Trường An."
Bà Minh Lý từ đầu tới cuối vẫn là một thân uất nghẹn không thể mở lời. Khi nghe Thái Hưởng nói anh và Danh Quốc đã có con với nhau thì không kìm được nữa mà khóc nấc.
"Ba Hưởng, tại sao con lại đối xử với má như vậy?"
"Con xin lỗi má nhưng con không thể làm khác được. Con không thể làm tròn chữ hiếu với ba má, không thể toại nguyện ba má cưới vợ sinh con như người ta càng không thể ở bên cạnh chăm sóc phụng dưỡng ba má sau này. Khi đó con đã nghĩ nếu như con không quay lại thì con sẽ mất cả cuộc đời của mình. Con không thể sống thiếu Quốc được, không thể."
"Vậy còn chúng ta thì sao? Con vì một kẻ hầu người hạ mà nhẫn tâm bỏ cả gia đình mình hay sao?"
Thái Hưởng ngay lúc này khi nghe bà Thu Hà nói Danh Quốc là kẻ hầu người hạ thì có chút không hài lòng mà ngẩng cao đầu đáp lời.
"Với con Quốc chưa bao giờ là kẻ hầu người hạ cả. Xin ba má sau này có thể xem Quốc như một phần của gia đình mình. Con không biết phải nói thế nào để hợp lòng mọi người cả nhưng mà con chỉ có thể nói cho mọi người biết một chuyện. Cho dù mọi người không chấp nhận đi nữa thì trách nhiệm của con vẫn phải nói rõ. Con đã cưới Quốc, tuy không có lễ lớn lễ nhỏ cũng không có người chúc phúc nhưng chúng con đã là một gia đình rồi. Cả đời này người chung chăn chung gối với con cũng chỉ có Quốc thôi."
Thu Nguyệt sớm đã biết Thái Hưởng sẽ làm như vậy cho nên chỉ đứng bên cạnh hai bà mẹ nhìn anh buồn rầu. Phận làm dâu con trong nhà tuy là được cha mẹ chồng thương yêu nhưng cô vẫn phải giữ phép tắc trên dưới. Muốn cùng Thái Hưởng nói mấy lời đối cha mẹ yên lòng một chút nhưng cũng không dám xen ngang.
"Chuyện đã như thế rồi có nói cũng không làm được gì. Thôi thì ông và Minh Lý cứ toại nguyện cho nó đi. Làm mặt lớn mặt lớn mặt nhỏ thì sau này nó cũng không ở với chúng ta cả đời."
Bà Thu Hà mấy năm ở Pháp tâm tính đã thay đổi rất nhiều. Một phần là nhờ Thu Nguyệt ngày ngày nói chuyện cởi mở để bước nào đó xóa dần những suy nghĩ cổ hủ. Ba vị cha mẹ cũng đã nhìn nhận vấn đề của Thái Hưởng và Danh Quốc dễ dàng hơn rất nhiều so với những ngày đầu biết chuyện. Thế nhưng hiện tại đối mặt với đứa con này cơn uất nghẹn lại không hẹn mà đến một lúc. Hai bà mẹ thì sụt sùi nước mắt còn ông Hội đồng chẳng biết phải cư xử thế nào chỉ đành ngửa mặt thở dài.
"Giết chết mày thì ba làm sao mà nỡ nhưng mà mày có hiểu được chuyện trai gái yêu nhau mới là lẽ thường tình không? Tại sao lại trở thành cái sự tình như bây giờ? Không nói gì cha mẹ, lỡ người ngoài họ biết rồi họ nhìn bây thì bây biết sống làm sao? Có thể nào sống an ổn mà xung quanh người ta dè bĩu xa lánh không hả con? Bây lớn rồi, cả hai đứa ba đều chứng kiến từng ngày lớn lên mà tại sao lại cam tâm lừa dối chúng ta như vậy? Đặt chúng ta vào thế đã rồi, thử hỏi nếu chúng ta không chấp nhận thì bây sẽ thế nào?"
"Con xin lỗi, là con bất hiếu..."
Không khí có chút nặng nề vì đứng trước tình huống này chẳng ai có thể tự ý làm những gì mình thích. Trăn trở bấy lâu vẫn chưa ngả ngũ cho nên yêu thương dồn nén cũng chẳng cách nào bày tỏ. Thái Hưởng vẫn quỳ gối trước cha mẹ mình nhận lỗi. Ông bà Hội đồng thì đứng ngồi không yên. Muốn nói với anh rằng họ bỏ qua tất thảy nhưng lại muốn cứng rắn thêm một chút để anh biết tôn trọng cha mẹ của mình.
Ngoài cổng có tiếng còi xe, Thu nguyệt nhanh chóng chạy ra vì dám chắc là Khánh Vịnh đã tan tầm về nhà. Đối mặt với cha mẹ đã là khó khăn rất lớn, bây giờ nếu thêm cả Khánh Vịnh và vợ chồng Như Ý đều có mặt ở đây nhìn Thái Hưởng trong bộ dạng hối lỗi này có khi lại xấu hổ thêm bội phần.
"Nhà có chuyện gì sao em? Sao bữa nay nhìn mặt căng thẳng quá trời."
Thu Nguyệt đón lấy chiếc cặp da trên tay Khánh Vịnh rồi khẽ nói.
"Chú Ba về, hiện tại ba má đang trách phát chuyện ngày trước. Một chút nữa anh có vô thì đừng xen ngang làm gì, để ba má cùng chú Ba giải quyết. Chúng ta phận làm anh chị thì nên im lặng đừng làm gánh nặng cho bất cứ ai, chuyện này cũng đâu ai muốn."
"Ba Hưởng nó về đây vậy có mang theo thằng Quốc không? Ba không có đánh nó chứ hả?"
"Không có đánh, má với má Hai khóc dữ lắm. Em thấy thương mà không biết phải làm sao nói vì sợ ba sẽ nổi nóng làm to chuyện. Em thấy ba cũng kìm nén nhiều lắm đó anh."
Khánh Vịnh đánh tầm mắt vào trong gian nhà lớn phía xa mà thở dài. Gần năm năm qua gia đình anh vẫn cứ đau đáu chuyện tình cảm của Thái Hưởng năm đó. Quả thực lúc Thái Hưởng quỳ gối trước mặt cả nhà trên boong tàu hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi chính miệng Thái Hưởng nói rằng mình yêu Danh Quốc, cho dù có chết cũng phải chết bên cạnh cậu thì hắn như chết sững. Cái loại mê luyến đó hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới huống hồ sự tình lại xảy ra ngay trong nhà hắn. Lại còn là một gia đình bề thế, quyền quý và ăn học hơn người.
Ban đầu Khánh Vịnh còn cố chấp và nhất quyết đổ lỗi cho hai người bọn họ đã bôi nhọ gia đình và muốn ông Hội đồng phải từ mặt Thái Hưởng để không làm ảnh hưởng tới gia tiên. Thế mà bẵng đi mấy năm hắn từ bao giờ chẳng rõ lại đối với chuyện này trở nên bình thường. Có lẽ là vì Thu Nguyệt vẫn ngày đêm ở bên hắn nói cho hắn nghe những màu sắc khác của tình yêu.
"Bà xã, em đã từng nói nếu tình yêu của chúng ta là màu hồng thì của hai đứa nó cũng tương tự như thế phải không?"
"Dạ, em từng nói như thế."
Khánh Vịnh ngập ngừng một lúc rồi nhìn Thu Nguyệt thở dài một lượt mới tiếp tục nói.
"Nếu là vậy thì tại sao tình yêu của chúng ta được chấp nhận còn của hai đứa nó thì không? Anh cũng không muốn bản thân mình ích kỷ nhưng mà vẫn có cảm giác gì đó khó chịu. Vì chúng ta là người một nhà nên anh có thể xem nó như khuyết điểm mà chấp nhận. Nếu như là chuyện của người ngoài anh chắc chắn chẳng can dự nhưng anh sẽ không bao giờ đối với họ thuận mắt được."
"Ai cũng đều như thế cả, đều nhìn vào tình yêu đó không thuận mắt ghét bỏ. Nhưng mà anh phải hiểu chúng ta cố gắng một thì họ phải cố gắng mười. Tất thảy mọi thứ mà họ có chắc chắn sẽ trải qua nhiều gian khổ hơn chúng ta. Em đã từng nói, em không mong anh độ lượng với những người khác nhưng hãy độ lượng với em trai của anh. Tình yêu của họ không có lỗi đâu anh, lỗi là ở cảm xúc và mắt nhìn nhận của con người chẳng bao giờ giống nhau. Nghe lời em, đừng tạo áp lực lên người chú ấy. Cảm giác không dám đối diện với chính người thân của mình thực sự khổ lắm."
Khánh Vịnh nắm chặt tay Thu Nguyệt rồi cười với cô nhẹ nhàng đáp.
"Anh sẽ không làm thế đâu, anh chỉ là buồn bực trong lòng vì chuyện đó thực sự đối với anh và cả ba má rất nặng nề."
"Mình vào nhà đi anh. Một chút nữa vợ chồng Như Ý sẽ tới thăm ba má nếu thấy chú Ba ở đây chắc con bé sẽ bất ngờ lắm."
Khánh Vịnh và Thu Nguyệt bước nhẹ nhàng vào phía gian nhà chính. Lúc nhìn thấy Thái Hưởng quỳ gối trước mặt cha mẹ thì Khánh Vịnh nhịn không được đưa mắt xem biểu hiện của ba mình.
"Thưa ba má con mới về."
Không thấy ai nguyện ý trả lời hắn cho nên Khánh Vịnh lại đưa mắt nhìn về phía Thái Hưởng.
"Chú Ba, lâu quá không gặp chú rồi. Chú ở bển vẫn ổn thỏa cả chứ?"
"Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh Hai đã quan tâm."
Thu Nguyệt đứng ở một bên giật giật cánh tay Khánh Vịnh ra dấu bảo anh nên im lặng nhưng hiện tại thì ám hiệu đó không còn công dụng với người này nữa. Khánh Vịnh trực tiếp xông tới đánh liền hai cái vào mặt Thái Hưởng mà quát.
"Cố chấp làm gì để giờ ở nơi này quỳ gối? Sao không xin một trận đòn rồi đứng lên đi."
"Hai Vịnh con làm cái gì mà đánh ba Hưởng mạnh tay như vậy?"
Ông bà Hội đồng thấy con trai lớn ra tay mạnh bạo không thương tiếc với Thái Hưởng thì khẩn trương khiển trách. Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người Khánh Vịnh cứ như vậy không chịu dừng lại mà xuống tay thêm lần nữa. Lần này thì lực mạnh hơn nên Thái Hưởng liền ngã lăn ra ôm lấy đầu. Hành động này của Khánh Vịnh nằm ngoài dự liệu của Thu Nguyệt nên hiện tại cô không biết phải làm gì ngoài việc chạy tới ôm hắn lại can ngăn.
"Anh làm gì vậy? Tại sao lại đánh chú ấy? Ban nãy em đã nói là..."
Khánh Vịnh giật tay ra khỏi người Thu Nguyệt mà toan tính xuống tay với Thái Hưởng thêm lần nữa. Lúc này thì ông Hội đồng nhìn không nổi nữa liền đi xuống giáng ngay một bạt tai vào mặt Khánh Vịnh mà quát.
"Mày làm cái trò gì đây? Mày đang đánh ai đây hả?"
"Con chỉ thay ba má dạy dỗ nó lại cho tử tế thôi. Ba má xem nó đã làm ra chuyện gì? Chuyện mất mặt như vậy mà năm đó nó không ngại nói ra trước mặt chúng ta. Bây giờ nó về đây quỳ gối thế này là xong sao?"
Ông Hội đồng nghe xong lời mắng chửi của Khánh Vịnh thì hai tay run run nắm thành nắm đấm mà hướng hắn lấn lướt.
"Thế thì mày còn muốn nó phải như thế nào mới được? Sai thì cũng đã sai rồi, lỡ lầm thì cũng đã rồi. Chẳng lẽ bây giờ mày bảo ông già này giết nó đi mới được phải không?"
"Nếu ba có thể giết nó thì tốt hơn rồi. Ba thương nó như vậy hà cớ gì lại cố chấp một chút thời gian? Ba tức giận nhưng không nỡ đánh nó, xưa nay đều như thế mà, nhưng mà tại sao ba không cho nó một trận rồi từ đó xóa hết mọi thứ nặng nề trong lòng đi. Tại sao cứ phải tỏ ra khoan dung rồi cứ như vậy đè nén làm gì? Chẳng phải mấy năm nay má cũng cả ngày khóc thương vì nó mãi không tới thăm hay sao? Tại sao bây giờ nó tới nơi này rồi thì ai cũng tỏ ra lạnh nhạt như thế? Là thương nó mà, thương nó thì cứ thương đi chứ làm gì phải nghĩ phải thế này hay thế nọ là hì? Con khó chịu vì những việc mà nó làm cho nên con đánh nó nhưng đánh nó xong rồi con không bận lòng nữa, mặc kệ nó."
Thái Hưởng một tay ôm mặt một tay vẫn chống dưới sàn ngồi dậy. Anh nhìn Khánh Vịnh không chớp mắt vì những lời bản thân vừa nghe được.
"Anh Hai..."
"Chị Hai chú nói tình yêu nào mà chẳng giống nhau. Nhớ là chỉ quỳ gối lần này trước cha mẹ thôi, sau này ở ngoài kia cho dù người ta có làm gì, có ghét bỏ hay thế nào đi nữa cũng không được quỳ thế này. Người ngoài có thể không cần phải nhìn mặt hay đối diện nhưng người nhà thì không được thế. Chú muốn cái gì, muốn nói muốn làm cái gì thì cũng ngẩng đầu lên mà nhìn. Cha mẹ đâu có giết chú, một cái cũng không nỡ đánh cơ mà. Nếu cảm thấy xấu hổ thì đừng có làm. Làm đâu ra đó rồi thì ngẩng cái mặt lên mà nói chuyện, cúi mặt mãi thì sai lầm tự nhiên hết đó."
Thu Nguyệt bấy giờ mới hiểu lý do vì sao mà Khánh Vịnh lại làm như ban nãy. Có lẽ là hắn muốn mọi người trong nhà phải đối mặt với nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề. Hắn chắc chắn không muốn mọi người phải che giấu nguyện vọng của mình với tất cả. Trượng phu của cô thực sự đã thay đổi rất nhiều, từ một kẻ lạnh lùng với mọi thứ, kiêu ngạo hống hách ngang tàng trở thành một người đàn ông trụ cột của gia đình. Tất thảy mọi hành động đều khiến người khác không thể khiển trách. Đối với một Phạm Khánh Vịnh của ngày tháng trước thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều.
"Ông xã, phụ em một chút chuyện đi. Nơi này để cho cha mẹ và chú Ba nói chuyện thôi."
Khánh Vịnh đưa tay ra kéo lấy bàn tay Thái Hưởng để anh đứng lên. Lúc có thể đứng ngang hàng với nhau hắn mới vỗ vỗ vai đứa em trai cùng cha khác mẹ này nói.
"Chào mừng chú trở về nhà. Đây vẫn mãi là nhà của chú, chưa từng thay đổi."
"Cảm ơn anh Hai."
Khánh Vịnh gật đầu rồi cúi chào cha mẹ theo Thu Nguyệt xuống nhà dưới. Lúc này thì bà Minh Lý cũng không cần phải nhìn mặt chồng mình mà bất chấp chạy tới ôm lấy Thái Hưởng.
"Sao lâu như vậy mới chịu tới thăm má? Má nhớ con lắm, ngày nào cũng nhớ con hết."
"Con xin lỗi má, là con bất hiếu. Con cũng rất nhớ mọi người..."
Bà Thu Hà ở một bên cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo. Thái Hưởng nhìn thấy bà nhìn mình thì từ từ bước tới ôm một cái.
"Thưa má, con đã về..."
"Bây không có thương ông bà già này gì cả. Có phải vì ngày xưa má la rầy bây rồi bây giận không thèm về phải không? Hại má bây ngày nào cũng ủ rủ hết, má đây nhìn mà kìm lòng không đặng. Bây coi sắp xếp mà qua đây đoàn tụ với gia đình luôn đi. Thằng Quốc có theo về thì về, ba bây nói vậy chứ ổng cũng không có làm cái gì đâu. Lỡ rồi thì chịu chứ biết làm sao nữa, xem như khác lúc trước một chút, ở cùng một nhà nhưng không phải hầu hạ gì cả, riết rồi cũng sẽ quen thôi."
Ông Hội đồng không biết phải nói thêm cái gì cho nên lặng lẽ đi vào nhà trong. Tất cả những gì mà ông muốn làm thì vợ con đều đã làm hết. Khánh Vịnh có lẽ đã làm được điều mà ông không làm được khi nãy. Nếu ngay lúc đầu có thể xuống tay đánh cho Thái Hưởng một trận ra trò thì mọi chuyện đều tốt nhưng bây giờ thậm chí ông không đánh anh một roi nào cũng cảm thấy ấm lòng. Con dại cái mang, Thái Hưởng cho dù có thế nào thì vẫn là con của ông. Hổ dữ không ăn thịt con càng không bao giờ để hùm beo nào đó làm hại cốt nhục của mình. Ngày tháng sau này ngoài việc nhắm mắt chấp nhận chuyện của Thái Hưởng và Danh Quốc thì ông cũng phải bảo vệ anh và cả cậu. Xa xa hơn còn có cả Trường An mang trên mình danh nghĩa họ Phạm.
"Đợi vợ chồng Như Ý tới thì cùng nhau ăn cơm. Coi lại cái mặt đi đừng để em nó tới thấy cả một nhà toàn nước mắt. Con với chả cái, dạy cũng không nổi."
Bà Thu Hà nhìn theo ông Hội đồng rồi lại quay mặt về hướng Thái Hưởng mà cười.
"Ba bây mạnh miệng dữ lắm nhưng mà cái tâm rất tốt. Ban nãy má với má bây không dám động tĩnh vì sợ ổng nổi quạo ổng đánh bây, may làm sao mà ổng không đánh. Ban nãy Khánh Vịnh có đánh bây nặng tay thì bỏ qua cho anh đi. Hai bây cũng là vì muốn cả nhà vui vẻ thôi. Ăn mấy cái đập vậy có khi lại thấy thoải mái hơn đó."
"Con phải cảm ơn anh Hai mới phải, con không có giận ảnh đâu má. Đáng lẽ ra con phải bị phạt nhiều hơn mới đúng."
Hai bà mẹ sau khi định thần lau hết nước mắt xong thì ghé sát vào người Thái Hưởng tra khảo.
"Nói má nghe vì sao thằng Quốc nó không theo con qua đây? Còn Trường An đâu? Sao không cho nó qua đây nhận ông bà tổ tiên đi. Ở bên chiến tranh loạn lạc như vậy để hai cha con nó lại không thấy lo lắng sao hả con?"
Thái Hưởng không biết phải trả lời như thế nào cho phải nên chỉ biết cười lảng tránh.
"Quốc với Trường An có việc không thể đi cùng con. Đợi sau này có cơ hội nhất định sẽ đưa hai cha con sang đây thăm mọi người. Em ấy nói rất nhớ mọi người nhưng sợ mọi người không nhận."
"Thằng bé đúng là bao nhiêu năm vẫn ngoan như vậy. Má rất là nhớ nó, nó thích ăn bánh má làm lắm. Hai đứa cũng đã lỡ ăn ở với nhau như vậy rồi mà cũng chẳng biết phải ghét bỏ thế nào, thôi thì cứ vui vẻ mà ở bên nhau."
"Còn nó thì chắc là nhớ nhất mấy trận đòn của má rồi. Má đánh đòn nó từ nhỏ tới lớn chắc là nó ghét má lắm. Giờ bây cũng ở vậy rồi, nói bây đừng buồn nhưng mà ba má vẫn chưa quen, có thể sẽ còn chút khó chịu nhưng cũng xem như là chấp nhận mối quan hệ ràng buộc này."
"Dạ không có, Quốc không có ghét ai đâu, em ấy rất tốt và hiểu chuyện. Chúng con cảm ơn mọi người đã chấp thuận."
Mọi chuyện tạm lắng xuống, không ai còn nhắc tới chuyện tình cảm của Thái Hưởng nữa. Tuy là vậy anh vẫn không thấy thoải mái lắm khi nhận được sự bao dung của mọi người, vẫn còn cảm giác lạc lõng ngay khi đứng giữa gia đình của mình. Tiếng cười nói của mọi người tan vào trong tai, từng âm thanh quen thuộc này đều đã nghe qua nhưng đợi hoài vẫn không nghe được thanh âm của người mà mình mong muốn.
"Quốc! Mọi người đã chấp thuận cho chúng ta rồi. Hình như chỉ có chúng ta là chạy mãi không tới đích thôi. Anh nhớ em quá, thực sự nhớ đến không thể chịu nổi."
"Anh Ba..."
Tiếng của Như Ý phía sau khiến Thái Hưởng vội vàng rời khỏi suy nghĩ mông lung quay trở về với thực tại. Mấy năm không gặp Như Ý đã thay đổi vóc dáng không ít. Trải qua ba lần sinh nở cô sớm đã chẳng còn giữ được vóc giáng thuở còn thiếu nữ nữa thế nhưng gương mặt vẫn như vậy, vẫn lương thiên và dịu dàng như chính cái tên của mình.
"Như Ý, đã lâu không gặp..."
Như Ý nhìn Thái Hưởng rồi mỉm cười, ánh mắt như chất chứa rất nhiều yêu thương của cô em gái dành cho người anh trai mình rất mực tin tưởng.
"Quốc không đi cùng anh sao? Còn cả Trường An nữa, em đã nghe má nói..."
"Không, anh đi một mình thôi."
Như Ý khóe mắt có chút ướt, cô cúi đầu lấy tay quẹt nước mắt của mình rồi mếu máo khiến anh bối rối.
"Sao lại khóc? Đã có chồng có con rồi còn muốn nhõng nhẽo nữa sao?"
"Em không nghĩ là ngày hôm nay được gặp anh Ba đâu. Mấy năm qua em thực sự đã rất nhớ. Mỗi ngày đều dành thời gian để suy nghĩ anh Ba và Quốc sống thế nào. Có cùng nhau đi tới cuối cùng hay không, em hy vọng hai người có thể hạnh phúc vì đánh đổi nhiều đến như vậy cơ mà. Em không biết như nhưng mà lúc thấy anh Ba em không thể nào cầm lòng được. Em không muốn chúng ta lớn lên một chút nào cả. Em muốn trở về ngày còn nhỏ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Lớn lên rồi đều phải chia cách, em buồn lắm."
Thái Hưởng đưa tay lên lau nước mắt cho Như Ý rồi thuận tay ôm lấy cô vào lòng vỗ về như thuở còn nhỏ.
"Đâu thể thay đổi được, chúng ta bắt buộc phải lớn lên mà. Ngày chúng ta còn nhỏ mãi mãi sẽ không mất đi đâu, nó vĩnh viễn đều ở trong ký ức này. Như Ý, chúng đã lớn cả rồi nên anh hy vọng em có thể nhận lời xin lỗi này của anh Ba được không?"
"Anh Ba, anh nói gì thế?"
Thái Hưởng ôm Như Ý càng chặt, anh lấy tay vuốt vuốt tóc cô rồi vừa khóc nghẹn vừa mở lời.
"Cái này xem như là bí mật của hai anh em mình. Cho anh Ba xin lỗi em, xin lỗi vì đã đánh cắp tình đầu của em. Xin lỗi vì đã phản bội lòng tin của em dành cho anh. Anh muốn nói với em điều này từ ngày mà em đám cưới nhưng ngày đó anh thực sự không đủ can đảm..."
"Anh có yêu Quốc không? Có yêu Quốc nhiều hơn em đã từng không?"
Nhắc đến đây thì Thái Hưởng khóc càng dữ. Như Ý có thể nhận thấy người đang ôm mình đang nấc lên từng tiếng rõ rệt. Chắc là yêu nhiều lắm cho nên mới đem cả tâm can mình mà phơi bày trước mặt người khác như thế.
"Có, anh rất yêu Quốc. Anh muốn anh là người yêu Quốc nhiều nhất trên đời này. Cho dù là em hay là bất cứ ai anh cũng đều muốn mình dành phần hơn cả."
Như Ý rời khỏi vòng tay của Thái Hưởng mà đưa tay vuốt sạch nước mắt trên mặt anh. Hành động nhẹ nhàng lại mang theo muôn phần quan tâm. Cô nhìn vào mắt anh rồi nở một nụ cười hiền lành mà gật đầu.
"Em tin lời anh nói, hứa với em là sẽ yêu anh ấy đến cuối đời được không. Anh yêu anh ấy nhiều rồi thì yêu nhiều thêm một chút nữa, thay luôn cả phần của em. Anh phải hứa với em vì anh phải chuộc lỗi với em mà có đúng không? Anh nói anh đã lấy mất cơ hội của em thì nhất định phải bảo vệ nó tới cuối cùng. Em không muốn mình chấp nhận thua cuộc để nhìn mọi thứ quý giá với em tan vỡ."
Thái Hưởng tự mình ôm mặt rồi quẹt vội nước mắt nhìn em gái gật đầu đồng ý.
"Anh hứa sẽ yêu Quốc đến hết cuộc đời này. Nếu kiếp này chưa đủ thì anh sẽ yêu cả kiếp sau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro