Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hội Ngộ

Danh Quốc tỉnh dậy ở bệnh viện là hơn một ngày sau đó trong tình trạng cả người đau nhức không thể cử động được. Tất cả những ký ức tạm thời bị lãng quên đi vì cậu hiện tại còn chưa nhận biết được mình rốt cuộc còn sống hay đã chết.

"Ba ơi!"

Danh Quốc nghe tiếng Trường An gọi mình thì không kịp nhìn xem người đưa con trai nhỏ tới nơi này là ai đã vội vàng gọi tên.

"Trường An..."

"Ba ơi, ba có đau không?"

"Không đau, ba không có đau mấy vết này là ba tự vẽ lên đó. Ai đưa con tới đây?"

Trường An đưa bàn tay nhỏ chỉ ra phía ngoài cửa rồi phụng phịu nói nhỏ với Danh Quốc.

"Cậu Tư và dì Mộng Điệp dẫn con tới tìm ba nhưng mà ban nãy có cái ông nào chặn không cho cậu Tư với dì Mộng Điệp vào. Nói là chỉ cho con vào đây với ba thôi."

"Ông ta có làm gì con không?"

Trường An còn chưa kịp trả lời thì Luận đã từ ngoài đi vào mặt mày đanh lại cướp lời.

"Trong đầu Bình lúc nào cũng nghĩ tôi là người xấu như vậy sao? Tôi không có làm gì nó hết."

Danh Quốc thấy Luận tiến lại gần thì cố gắng đưa tay nắm lấy tay Trường An kéo sát lại về phía mình giữ chặt. Luận thấy hành động này của cậu thì không hài lòng, hắn trực tiếp kéo tay đứa bé ra khỏi tay cậu giao cho binh sĩ đứng bên ngoài ra lệnh.

"Trả đứa bé này cho con ả Mộng Điệp đi, đừng có làm đau nó, tiện thể đưa ba người bọn họ trở về phòng trà. Nhớ là đưa về tới tận nơi, có chuyện gì xảy ra thì liệu cái mạng."

"Vâng thưa đại tá."

Trường An bị ép buộc rời khỏi ba mình thì khóc lớn đòi người. Danh Quốc trong tình cảnh này không cách nào phản kháng được cho nên chỉ có thể nằm đó trừng mắt lên với Luận. Còn Luận không mấy vội vàng mà đưa tay chỉ lên vết khâu trên đầu mình nhẹ giọng.

"Đừng nhìn tôi như thể tôi giết cả nhà Bình như vậy. Nhìn xem cái này đi, vì Bình cả đấy."

Danh Quốc đưa mắt nhìn theo hướng bàn tay mà Luận chỉ. Nhìn thấy vết khâu dài xuống gần mắt hắn khiến cậu kéo lại được một chút ký ức. Có lẽ ngay lúc cậu đới mặt với thần chết thì tên tàn bạo này đã kéo cậu trở về. Không biết là nên cảm kích hay là phải cảm ơn ông trời đã không cho cậu chết. Kế hoạch nằm vùng của cậu tưởng như đã thất bại nhưng cuối cùng lại thành công ngoài dự kiến. Cái cách mà cậu sống sót trong kế hoạch kia cũng không diễn ra như bàn tính ban đầu, là hắn đã vô tình khiến nó trở thành sự thật.

"Đừng làm hại con trai tôi và những người khác, nếu anh muốn câu trả lời từ tôi thì bây giờ tôi sẽ cho anh."

"Được thôi, tôi cũng chưa từng có ý định sẽ làm hại đứa bé đó. Nhưng mà tôi thực sự rất muốn nghe câu trả lời."

Luận kéo chiếc ghế sát lại gần giường bệnh của Danh Quốc sau đó bày ra vẻ mặt trông đợi câu trả lời từ cậu. Nhìn hắn như thế này đột nhiên cậu lại có một ý nghĩ cực kỳ điên rồ rằng Lê Công Luận nếu như được sinh ra vào thời đại khác có lẽ hắn sẽ là một người rất ấm áp. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhưng nếu có may mắn được nhìn thật kỹ nó lại không hẳn là vậy. Có thể là vì dã tâm quá lớn khiến hắn trở nên tàn bạo như ngày hôm nay cũng không chừng. Cậu cảm thấy bản thân mình và những người xung quanh sẽ an toàn nếu như có thể trở thành ngoại lệ của hắn. Cho dù có nói thế nào thì mạng sống này cũng là do hắn giữ lại cho cậu.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những cố gắng của mình đến cuối cùng lại nhận về kết cục này. Tôi cũng từng rất tự tin cho rằng những việc mình làm sẽ được đón nhận. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ tôi tạm thời không muốn đi về hướng nào cả. Tôi không muốn mình trở thành con rối của bất cứ ai. Tôi chỉ muốn được làm chính mình mà thôi."

"Nếu Bình cảm thấy mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi một thời gian. Tôi không vội vàng, thứ tôi cần chỉ là câu trả lời cuối cùng mà thôi. Tôi có thể cho Bình tất cả mọi thứ, kể cả thời gian."

Danh Quốc bỗng nhiên lại rơi nước mắt mà nhỏ giọng nói với Luận.

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một phản đồ. Tôi không thích phải tiếp xúc với những kẻ bán nước. Làm sao bây giờ, nơi mà tôi muốn lại nghi ngờ tôi còn nơi mà tôi ghét lại muốn tôi về làm cộng sự. Tôi rất khó nghĩ, trong sáng nay tôi đã nằm ở đây và suy nghĩ tại sao mình không chết đi. Nếu như lúc đó có thể bị thiêu rụi thành tro có khi lại tốt hơn rất nhiều."

"Tôi đã nói là Việt Minh chẳng có gì tốt đẹp cả đâu. May mắn là Bình đã thoát nạn và thoát khỏi một cuộc phê bình và chỉ trích lố lăng của Cộng Sản. Bây giờ thì an tâm đi, y tá sẽ chăm sóc cho Bình thật tốt. Đợi khi bình phục hẳn rồi thì trả lời tôi. Tôi bây giờ phải trở về lãnh sự quán có công chuyện."

Danh Quốc không đáp lời cũng không tình nguyện nhìn Luận, tất cả mọi biểu cảm và hành động chẳng khác lúc bình thường là bao. Cái khác đó chính là cậu đã chính miệng nói ra sự thất vọng và uất ức của bản thân dành cho phe Cộng Sản và chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn không nghi ngờ gì. Hắn bây giờ dường như có chút gì đó bị phụ thuộc vào cảm xúc của cậu. Sự kiên nhẫn của hắn lại vì cậu mà kéo dài ra thêm một chút.

Paris, tháng 11 năm 1949.

"Anh đã quên người đó chưa?"

"Đừng nhắc nữa, anh đã nói khi nào quên thì sẽ nói."

"Nếu không nhắc thì có khi cả đời này anh sẽ giả vờ không nhớ ra đấy."

Thái Hưởng không đáp lời mà chuyên chú nhìn vào cuốn sách cầm trên tay đọc. Vậy là anh đã học tập ở đất Pháp hai năm chín tháng. Chỉ còn ba tháng nữa thì có thể trở về gặp lại Danh Quốc và con trai của mình. Thời gian ngày càng rút ngắn khiến anh đau đầu nghĩ cách có thể thường xuyên gặp mặt họ mà không bị bất cứ bên nào nghi ngờ. Càng nghĩ càng rối cho nên lại sinh ra tâm trạng buồn bực không tả được, và những lúc thế này thì những lời rả rích bên tai sẽ khiến anh nổi nóng.

"Quên nó đi, hiện tại anh đang rất khó ở nên em đừng có nói lui nói tới mấy chuyện này."

"Chẳng phải anh là người nói sẽ tính toán để chúng ta phát triển quan hệ sao? Đều là anh nói cả mà. Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc."

Biết mình vừa mới làm thái độ không đúng đắn với nữ nhân nên Thái Hưởng cũng có chút ăn năn hối lỗi mà hướng Maria nói.

"Đừng để ý mấy thứ đó, chẳng phải chính em cũng cảm thấy hai chúng ta cứ như thế này tốt hơn nhiều đó sao?"

"Như thế này là như thế nào? Là có tiếng nhưng không có miếng ấy hả? Ở trường quân sự này ai nhìn vào hai chúng ta cũng nói là một cặp. Sao lúc đó anh không nói với họ chúng ta chỉ là bạn bè bình thườn? Bình thường tới mức phải im lặng trước những đồn đoán thế sao?"

"Chẳng phải làm như thế sẽ tốt cho cả hai chúng ta hay sao? Đừng có hở một tí là dỗi như vậy chứ. Lúc trước em đâu có hay dỗi như thế này, em thay đổi nhanh như vậy anh cảm thấy không quen."

Maria nghe Thái Hưởng nói xong thì giận dỗi đứng lên, không quên lấy chiếc túi xách đập một cái rõ đau vào vai anh nói.

"Em cứ có cảm giác anh có thù với phụ nữ đấy. Mắc cái gì mà cứ gần nữ nhân lại cáu bẳn như vậy? Không phải riêng em mà các tiểu thư nhà khác học trường này cũng vậy đó."

"Nhưng anh cũng thù đàn ông mà, em nói như thế cứ như anh ghét phụ nữ rồi mê luyến đàn ông vậy."

"Ai biết được anh, cái con người xấu xa...anh ngồi đó một mình đi em về trước đây."

Maria rời khỏi thì Thái Hưởng lại suy tư. Gần ba năm ở nơi này anh chưa một lần tới Lyon thăm gia đình. Hiện tại chỉ còn ba tháng nữa là anh trở về Việt Nam, chiến tranh còn chưa dứt thì chẳng có gì đảm bảo sau này sẽ còn cơ hội gặp lại họ. Nhưng nếu muốn đến Lyon thì phải làm cách nào để gặp mà không bị nội gián theo dõi. Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra được giải pháp, cực chẳng đã anh lại tính đến nước có hay không nên lợi dụng Maria để hoàn thành tâm nguyện của mình.

"Không biết cô ấy có nghi ngờ mình không, khó nghĩ quá."

Suốt một đêm suy nghĩ cuối cùng Thái Hưởng cũng quyết định sẽ mở lời trước với Maria. Anh tin là Maria sẽ không quản hành tung của mình quá chặt. Bất quá nếu khi anh tới Lyon gặp được Thu Nguyệt rồi thì cô sẽ biết cách phối hợp ăn ý với anh. Thu Nguyệt vốn là người thông minh, chỉ cần nhìn cử chỉ thôi cũng sẽ biết bản thân phải làm cái gì. 

Sáng hôm sau Thái Hưởng chủ động tới tìm gặp Maria rồi như rất tự nhiên mà ngỏ ý mời cô cùng tới Lyon với mình. Thực lòng là mấy ngày trước anh đã nghe cô nói qua là cuối tuần này cô phải ở nhà để tham gia yến tiệc. Nếu như anh mời đột xuất thế này thì chắc chắn Maria sẽ không thể đi theo. Ngược lại cô sẽ cảm thấy đây là thành ý của anh mà không nghi ngờ gì cả.

"Cuối tuần này anh sẽ tới Lyon thăm một vài người bạn thuở trước từng ở Việt Nam. Em có muốn đi cùng không?"

"Bạn của anh ở Lyon sao? Sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc tới?"

Thái Hưởng không tỏ ra lấn cấn mà nhìn Maria thở dài đáp.

"Vì anh nghĩ sẽ làm liên lụy tới họ, có nhiều người đang theo sát hành tung của anh lắm. Họ thì chẳng có liên quan gì tới chính trị của cả hai nước, chỉ đơn giản là một công dân đa quốc tịch bình thường thôi. Anh ở đây gần ba năm nhưng chẳng tìm được cơ hội tới xem họ sống thế nào. Ai biết được cuộc đời còn có thể gặp lại họ bao nhiêu lần nữa. Nếu đây là lần duy nhất và cuối cùng nhưng anh lại lưỡng lự thì chắc chắn sau này sẽ hối tiếc lắm. Kể từ khi anh còn là một đứa trẻ không gia đình thì họ đã cùng anh trải qua tất thảy rồi."

Maria rất muốn cùng Thái Hưởng tới Lyon nhưng cuối tuần này cô phải ở nhà với gia đình. Sự tiếc rẻ hiện rõ trên gương mặt cô khiến Thái Hưởng chắc mẩm phần nào kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa.

"Sao thế? Em không đi được sao?"

"Cuối tuần này em phải ở nhà rồi, anh biết gia đình em mỗi lần có gia yến thì sẽ không được phép vắng mặt mà. Nhưng mà em thắc mắc là vì sao anh lại muốn em đi cùng? Chẳng phải trước giờ anh không thích em đi theo anh làm phiền sao?"

Thái Hưởng nhìn Maria sau đó lấy hết can đảm để mở miệng nói những lời trái với lòng mình.

"Vì ngày trước họ có nói khi nào gặp lại muốn anh có thể mang ai đó tới."

"Ai đó? Ý anh là...anh xem em là...ý anh là..."

"Em đừng có tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ? Cũng không hẳn là thế nhưng mà anh muốn mang em theo cùng. Ở Lyon anh không thông thạo đường đi cho lắm."

Maria nghe qua những lời này thì vừa giận lại vừa buồn cười. Trong lòng chợt cảm thấy vui vì những lời mà Thái Hưởng nói đều mang mấy phần ngỏ ý để mối quan hệ giữa hai bọn họ tiến xa thêm một chút.

"Chắc là phải đợi một dịp khác thôi, nhà em rất khó tính em không thể trốn gia yến được đâu. Anh cứ đi gặp bạn vui vẻ mấy ngày rồi về cũng không muộn. Dù sao thì thời gian này chúng ta cũng không phải học quá nhiều."

"Vậy anh sẽ đi một mình à? Em có chắc là không muốn đi cùng anh không?"

Maria nhìn Thái Hưởng rồi lấy can đảm đưa tay nắm lấy bàn tay anh nói khẽ.

"Em muốn đi cùng anh, nhưng mà là một dịp nào khác kìa. Em sẽ không thể vì ham muốn của mình mà làm phật lòng mọi người trong nhà. Họ sẽ có cái nhìn không tốt về anh, em không muốn điều đó xảy ra đâu."

"Anh hiểu rồi, vậy để khi khác có dịp anh sẽ đưa em theo cùng. Bây giờ để anh đưa em về nhà vì một lát nữa anh phải ghé qua thư viện trường."

Maria như chìm vào bể tình của Thái Hưởng. Đôi mắt long lanh nhìn anh như nhìn một điều gì đó thực sự tốt đẹp mà bản thân vừa yêu thích lại vừa quý trọng. Nhìn vào mắt cô anh lại cảm thấy có lỗi, bởi vì tình cảm mà anh dành cho cô không thể nào như những gì mà cô muốn được. Sự ân cần dịu dàng này hiện tại lại chiếm bảy tám phần là toan tính.

"Em đừng có nhìn anh ngưỡng mộ như vậy chứ? Bình thường em đâu có tỏ ra thế này."

"Anh Thiệu! Nếu sau này chúng ta yêu nhau thì anh nói xem trong hai chúng ta ai sẽ yêu nhiều hơn?"

Thái Hưởng không thể trả lời câu hỏi này. Anh không cảm thấy nực cười vì tình cảm của Maria dành cho mình. Cũng chưa từng cảm thấy hối tiếc vì bản thân tự lập lời thề chung thủy với Danh Quốc. Cái mà anh cảm thấy bứt rứt nhất đó chính là sự thật lòng của cô. Nếu như Maria cũng như những kẻ thực dụng khác sống hai mặt thì có lẽ sẽ khác. Nếu như việc gần và tiếp cận, quan tâm anh chỉ vì mục đích phục vụ cho đế quốc thì tốt rồi, anh sẽ không nặng lòng vì lừa dối một nữ nhân thế này.

"Đừng hỏi những câu như vậy, chuyện sau này cứ để sau này tìm câu trả lời. Với lại nếu như em yêu ai đó thì đừng đặt cả trái tim nơi họ. Là phụ nữ em phải chừa cho mình một con đường, ngộ nhỡ sau này em có cảm thấy đau thương cũng tự mình đứng lên được."

"Em sẽ tự đứng lên chứ nhưng mà vẫn hy vọng người mà em yêu sẽ yêu em dù chỉ là một chút. Em nghĩ là nhiều khi tình yêu cũng không nhất định phải quá lãng mạn. Có thể là em yêu họ nhiều nhưng mà cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ yêu em như em yêu họ. Trong một mối quan hệ nhất định phải có một người chịu thua thì mới có thể dung hợp được. Cho dù sau này có như thế nào thì em vẫn là em thôi."

Thái Hưởng cảm thấy nhẹ lòng vì câu nói này của Maria. Anh có thể an tâm vì sau này cho dù có thế nào cô vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy. Hoặc nếu như anh có bị bại lộ cũng muốn cô có thể làm những gì mình đã nói, tự tay mình cho anh chết một cách nhẹ nhàng nhất.

"Anh đưa em về."

"Hôm nay anh khác hẳn với mọi ngày luôn đó, nhìn anh thế này em lại có chút không quen."

"Anh thế này trông buồn cười lắm à?"

"Không có, em thích mà. Em thích anh đối với em như vậy, không cần lãng mạn nhưng đặc biệt nhẹ nhàng."

Lyon, Pháp năm 1949.

Thái Hưởng theo địa chỉ mà Thu Nguyệt gửi cho anh lúc còn ở Việt Nam mà tìm đến. Sau bao nhiêu năm lại gặp gia đình mình ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, ngay cả căn nhà cũng chẳng còn vẻ thân thuộc như khi còn ở Việt Nam nữa. Bỗng dưng lại cảm thấy thán phục sự thích nghi của con người, đổi khác một trời một vực như thế nhưng vẫn sống tốt, hoàn toàn không nhìn ra được nỗi buồn nào ngự trị trên khuôn mặt.

Thái Hưởng đứng tần ngần trước cổng nhà một lúc mới đưa tay bấm chuông. Thật may mắn vì người ra mở cửa là Thu Nguyệt vì nếu là cô thì cảm giác sẽ không lấn cấn như với người khác.

"Chị Hai."

"Thái Hưởng! Sao ...sao...."

"Đừng gọi là Thái Hưởng, tôi là Phạm Quang Thiệu, chúng ta chỉ là bạn bè quen biết."

Thu Nguyệt ngây ngốc nhìn Thái Hưởng một lúc vẫn chưa thể hiểu ra là anh đang nói vấn đề gì. Bởi vì có trăm ngàn suy nghĩ cô cũng không nghĩ tới Thái Hưởng sẽ theo con đường giải phóng.

"Thái Hưởng..."

"Tôi phục vụ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong mắt người Pháp tôi không phải là Phạm Thái Hưởng, tôi chỉ có thể là Phạm Quang Thiệu thôi."

Thu Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề. Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh như rất tự nhiên rồi vỗ vỗ vai Thái Hưởng kêu lớn.

"Anh Thiệu, bao nhiêu năm không gặp thật là không nhận ra anh luôn đó. Không ngờ anh vẫn còn nhớ tới chúng tôi mà tới đây. Nào vào nhà thôi, hôm nay nhà tôi có đông đủ người, hy vọng là anh còn nhớ cha mẹ tôi, họ hay nhắc về anh lắm."

Thu Nguyệt vui vẻ kéo Thái Hưởng vào nhà rồi đóng cửa lại như chuyện hiển nhiên. Thái độ của cô tự nhiên tới mức khiến nữ nhân che mặt ngồi trong xe ô tô ở phía xa cũng nhìn không ra được điểm khác biệt.

"Cô Maria, chúng ta làm gì thiếp theo bây giờ?"

Maria vén tấm lưới mũ lên rồi nhìn về phía căn nhà kia một lúc, vẻ mặt lúc nãy căng thẳng bao nhiêu bây giờ đã thu hồi lại vẻ bình tĩnh mà nhẹ giọng đáp.

"Trở về Paris thôi, hôm nay tôi đã bỏ lỡ buổi gia yến rồi."

"Vậy còn Thiệu?"

"Đừng lo, anh ấy không làm gì đâu. Tôi tin chắc rằng đó thực sự là bạn mà anh ấy nói. Bảo bọn họ quay trở về đi, để cho anh ấy thoải mái với bạn bè của mình. Cũng đâu phải mỗi ngày đều có thể gặp, biết đâu sau này về Việt Nam rồi sẽ chẳng còn cơ hội nữa thì sao."

"Vâng! Tôi sẽ thông báo cho bọn họ ngừng theo dõi. Bây giờ tôi đưa cô về Paris."

Chiếc xe vừa quay đầu rời khỏi thì Thái Hưởng cũng bước ra phía cổng đứng nhìn theo. Anh biết Maria sẽ dùng cách này để kiểm chứng anh vì thế cho nên tất cả những gì mà anh có thể làm đó là cho cô một câu trả lời như những gì cô mong muốn. Một Phạm Quang Thiệu không nằm trong danh sách Cộng Sản nằm vùng ở Pháp.

"Thái Hưởng, có chuyện gì sao? Những người trong xe đó là ai?"

"Chúng ta vào nhà thôi, chị đừng nói chuyện này cho cha mẹ biết, đợi thời cơ tới tôi sẽ nói cho chị hay."

"Chúng ta vào nhà thôi, cha mẹ biết chú tới đây nhất định sẽ bất ngờ lắm. Mấy năm nay họ rất nhớ chú nhưng vì chiến tranh cho nên cứ nán lại nơi này."

Thái Hưởng theo Thu Nguyệt vào phía trong nhà. Thực ra mà nói căn nhà này cũng không thua kém nhà Hội Đồng ở Việt Nam là mấy. Bên trong vẫn có một khoảng sân vườn khá rộng rãi, nhìn vào cơ ngơi thì cũng biết của cải của gia chủ cũng không phải là ít. Thấy gia đình mình sống ở phương xa no đủ thế này anh cũng yên tâm phần nào.

"Má tôi có ở nhà không?"

"Có chứ, má Hai vẫn ở đây mà. Nói cho biết nha, mấy năm nay ở đây hai má sống hòa thuận lắm, đặc biệt là má lớn đó, tình tình ôn hòa đi nhiều lắm rồi. Khánh Vịnh cũng là nhọc lòng vun vén mối quan hệ của hai má vì nghĩ chú ở xa không thể vì chuyện xích mích trong nhà mà lo lắng. Ảnh thực sự đã thay đổi nhiều lắm."

Thấy Thu Nguyệt nhắc về Khánh Vịnh mà hai mắt sáng lên khiến Thái Hưởng cũng muốn vui theo cô một chút. Ngày trước cứ ngỡ gả cho Khánh Vịnh thì Thu Nguyệt sẽ khổ vì tính tình của hắn. Thật không ngờ cuộc hôn nhân bất ngờ này lại là lựa chọn đúng đắn nhất của cô.

"Chị có thể hạnh phúc là tốt rồi. Cảm ơn chị đã chăm sóc cho họ mấy năm qua. Thực sự không biết phải nói cái gì để bày tỏ, tôi cũng không muốn nói mấy lời này trước mặt mọi người cho nên..."

"Chú Ba đừng khách sáo như vậy, đó là trách nhiệm của tôi mà. Với lại mọi người trong nhà đều thương tôi như con ruột, lẽ nào tôi không thể đối với họ tốt như chính gia đình của mình sao? Sắp tới nhà chính rồi chúng ta đừng nói những điều này nữa. Xíu gặp lại ba má thì đừng có vui quá mà khóc nha. Anh Hai chú vẫn chưa thể bỏ được cái tính nói xỏ xiên đâu."

Thái Hưởng không nói gì chỉ âm thầm mỉm cười. Hiện tại anh có muốn quay lại khoảng thời gian ở cùng với gia đình như thuở trước cũng khó mà thực hiện được. Nó là một trong hai ước mơ xa xỉ nhất đối với anh lúc này. Thứ còn lại đó là có thể đường đường chính chính nắm tay Danh Quốc sống một cuộc đời bình an tới cuối.

"Thưa ba, thưa hai má nhà chúng ta có khách."

Ông bà Hội đồng Cẩn và bà Minh Lý nghe Thu Nguyệt nói vậy thì đồng loạt nhìn về phía cô bằng ánh mắt tò mò. Bà Minh Lý dường như còn nuôi hy vọng nhỏ nhoi về con trai của mình nên càng hồi hộp hơn. Cho đến khi Thu Nguyệt cầm tay Thái Hưởng kéo vào phía cửa thì đấng sinh thành đều không kìm được nước mắt.

"Ba Hưởng, con trai chúng ta tới rồi."

Thái Hưởng thấy cha mẹ của mình run rẩy vì bất ngờ thì không kìm được lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Nhớ lại năm đó đến phút cuối cùng anh đã chọn từ bỏ họ để ở lại với Danh Quốc. Khi đó mặc cho cha mẹ kêu khóc anh vẫn không ngoảnh đầu lại. Hiện tại đứng ở nơi này lại cảm thấy tội của mình chất chồng thêm bội phần. Anh đứng ở ngoài cửa một bước cũng không tiến vào sau đó bất ngờ quỳ xuống cúi đầu trước cha mẹ của mình nhận lỗi.

"Ba, má, con trai bất hiếu bây giờ mới có thể cùng mọi người tương phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro