Chap 13: Quan Hệ Mới
Paris, tháng 2 năm 1948.
Thái Hưởng có cơ duyên học cùng trường quân sự với con gái của tư lệnh Peirre trên đất Pháp. Anh không cho rằng việc anh và Maria gặp nhau ở đây là sự trùng hợp. Vì thế cho nên ngoại trừ hoàn thành tốt kỹ năng tình báo của mình anh còn phải tự tạo cho mình một lá chắn phòng thủ.
Một thời gian đầu Thái Hưởng gần như hành xử theo bản năng vốn có của mình. Anh hạn chế tiếp xúc với Maria như cái cách anh từng bài xích hành động tán tỉnh Thu Nguyệt của nhiều năm về trước. Trải qua một năm học tập thì thái độ cũng phải có chút thay đổi. Có thể là vì lý do này hay lý do khác để thay đổi thái độ. Nhưng cái chính vẫn là khiến cho Maria tin rằng Phạm Quang Thiệu mà cô tiếp xúc trước sau vẫn là một người.
"Anh Thiệu, quen biết lâu như vậy rồi mà sao anh xa cách với tôi quá vậy? Tôi cảm thấy hình như chúng ta giống oan gia hơn là đồng hương đó."
"Cô Maria là người Pháp, tôi là người Việt lẽ nào câu đồng hương đó cô nói ra mà không suy nghĩ sao? Với lại tôi sang đây học tập là muốn tu dưỡng khả năng của mình. Tôi muốn ý kiến và tiếng nói của mình phải được cấp trên nhìn nhận. Tôi hoàn toàn không phải tới nơi này học để nhận người quen hay làm trò vô bổ."
Maria không cảm thấy tức giận vì những lời lẽ công kích này từ Thái Hưởng, trái lại cô còn cảm thấy ấn tượng của bản thân về anh càng tăng lên một bậc. Tham vọng trong mắt của Phạm Quang Thiệu rất lớn, và dường như nỗ lực của anh ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được lãnh đạo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thừa nhận. Cô có thể nhìn thấy được sự không phục và nhẫn nhịn trong ánh mắt của anh. Không bỏ qua cơ hội hiếm có này mà Maria tiếp tục ngồi bên cạnh Thái Hưởng đáp lại.
"Cấp trên của anh muốn anh sang đây học cách dụng binh của người Pháp hả? Muốn làm cái gì nổi trội ở đất Pháp? À, hay là muốn dùng gậy ông đập lưng ông?"
"Đúng vậy đó, lẽ nào lại không thể theo học? Với lại chuyện đi học là một chuyện còn có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Hai chuyện đó không giống nhau."
Maria nhún vai sau đó quàng tay qua vai Thái Hưởng dùng ánh mắt dụ hoặc tự tin đáp.
"Sao lại không giống nhau? Tôi thấy anh cái gì cũng làm được nhưng anh toàn che giấu khả năng thực sự của mình thôi. Ví như bài luận phân tích hành vi của anh vốn được đáng giá cao như vậy mà vì lẽ gì lại muốn hủy nó đi? Anh sợ người khác biết anh giỏi hay là anh đang muốn che giấu bí mật nào đó quan trọng?"
"Tùy ý cô nghĩ sao cũng được nhưng mà tôi luôn muốn bản thân phải làm tốt hơn những gì mà người ta nhìn thấy. Nếu như thành quả tôi làm ra được nhiều người kỳ vọng, nhưng đổi lại nó không thỏa mãn được tham vọng của tôi thì đương nhiên tôi sẽ tự mình phá hủy nó. Hay ý của cô là tôi không được phép quyết định những thứ thuộc về mình."
Thường thì khi cuộc trò chuyện của hai người dần không thể tìm ra được sơ hở của đối phương nữa thì sẽ tự động chuyển sang vấn đề khác. Điều này chính Thái Hưởng và Maria đều biết rất rõ. Bọn họ gần như có thể đọc được suy nghĩ bề nổi trong đầu nhau. Có một sự tương đồng giữa họ, nó không lớn nhưng đủ nhiều để biết bước tiếp theo bản thân nên làm cái gì để tiếp tục duy trì mối quan hệ song phương có lợi.
"Câu này tôi hỏi anh cũng hơi nhiều rồi nhưng mà có vẻ như anh không thích trả lời nhỉ?"
"Điều gì?"
"Mẫu người lý tưởng mà anh muốn chọn làm người yêu là gì? Ý tôi là người có thể cùng anh nói chuyện trăm năm đó."
Thái Hưởng lại không kìm được tâm trí mình nhớ về Danh Quốc. Nếu có thể anh rất muốn nói với những người xung quanh mình rằng cậu chính là duy nhất. Anh không có hình mẫu, thậm chí ngày anh mới mười mấy tuổi đã từng suy nghĩ tới người chung chăn chung gối với mình sau này. Lúc đó đã từng nghĩ người đó sẽ là một cô gái tốt, có hoc thức một chút và ít nhiều biết nghe lời. Thế mà chẳng biết vì lý do gì anh lại đem lòng yêu hầu cận của mình. Một người khiến anh bao nhiêu lần tuyệt vọng vì đau khổ.
Tiếng Maria vẫn không ngừng văng vẳng bên tai khiến suy nghĩ của Thái Hưởng bỗng nhiên đứt quãng. Có một chút khó chịu xen lẫn tiếc nuối, hai thứ cảm xúc đó chạm phải nhau làm anh trở nên nóng nảy mà hất tay Maria ra khỏi vai mình.
"Tôi không có hình mẫu lý tưởng, tôi chỉ thích những người khôn ngoan và biết điều thôi. Với lại phụ nữ mà tôi thích là những người không tùy tiện chạm vào đàn ông như thế này."
"Anh vốn dĩ không coi tôi là phụ nữ thì sao lại bắt tôi phải trở thành những mẫu phụ nữ như anh muốn?"
Câu nói này thành công khiến Thái Hưởng chuyển sang tại thái bị động. Maria vốn không phải là một người dễ dàng lép vế trước người khác, cho dù là đối với nữ nhân hay nam nhân cô cũng đều biết cách ở thế chủ động. Ban đầu anh cứ nghĩ cô có tám chín phần giống với Thu Nguyệt. Càng về sau anh càng cảm thấy những tính cách mà Thu Nguyệt có thì Maria cũng có nhưng tất cả điều đó cũng chỉ có thể làm một phần nhỏ. Thu Nguyệt đối với anh là một nữ cường còn Maria thì không những là nữ cường mà còn là một người có tham vọng cực kỳ lớn. Là một người kết hợp giữa hai tính cách của Thu Nguyệt và Thái Hưởng.
Càng nghĩ rộng càng cảm thấy ải này thực sự khó khăn. Anh bất chợt cảm thấy rùng mình vì những lời tiên đoán mà thầy Ba Trí đã từng nói trước kia. Đoạn đường sau này chắc chắc không thể thoát khỏi ải mỹ nhân, rất có thể sẽ vì điều này mà làm gia đình tan vỡ. Tâm tính nóng nảy một lần nữa không thể kiểm soát. Anh nhìn Maria với đôi mắt có tới hơn một nửa là sự ghét bỏ mà lạnh giọng.
"Nếu cô nói cô không phải phụ nữ thì có thể đừng đối với tôi như những người phụ nữ khác được không? Ít ra là đừng lôi tôi vào tham vọng tình ái của cô. Cũng đừng ở trước mặt người khác cư xử như chúng ta là một cặp đôi. Tôi cảm thấy phiền và không có cảm giác muốn thân thiết thế đâu."
"Tôi là phụ nữ trong mắt người khác nhưng với anh tôi chẳng khác gì một gã đàn ông. Anh nói tôi rất xinh đẹp nhưng vì sao lại luôn làm thái độ lạnh nhật với tôi? Vì sao thế? Tôi muốn biết lý do vì tôi xem trọng anh. Cha tôi cũng xem trọng anh và biết đâu sau này chúng ta sẽ xem trọng nhau thì sao. Nếu anh cảm thấy tôi không vừa mắt chỗ nào thì nên nói cho tôi biết. Vì tôi ngoài tham vọng ở chiến trường còn đặc biệt thích chinh phục đàn ông. Nhất là những người giống như anh, càng khó tôi lại càng tham vọng nhiều."
Thái Hưởng gập cuốn sách trên tay mình không nói một lời đứng lên bước đi một nước. Maria không chạy theo phía sau mà đứng ở đó khoanh tay nhìn bộ dạng của anh lúc tức giận. Cái mà cô muốn thấy không hẳn là những cử chỉ ngọt ngào anh dành cho cô. Quan trọng hơn đó là lúc anh thực sự tức giận thì sẽ là bộ dạng gì. Và quả nhiên không khác quá so với dự đoán của cô. Thái Hưởng chỉ im lặng không nói gì, một chút sơ hở về ý tứ muốn phản kháng anh cũng không để người khác nhìn thấy.
"Anh còn gồng mình che giấu đến bao lâu chứ. Gắng gượng làm gì khi mà bọn họ năm lần bảy lượt không chịu công nhận ý kiến của mình. Tôi mở cho anh một con đường với người Pháp vậy mà anh còn không chịu nhìn ra thành ý của tôi nữa. Đúng là tên ngốc cứng đầu."
Thái Hưởng trở về khu ký túc xá của mình nằm suy nghĩ một số thứ. Cái đầu tiên mà anh nghĩ tới đó là trong một năm này Danh Quốc và con trai anh sống thế nào. Bùi Nhiệm có giữ lời hứa với anh sẽ thường xuyên thông tin tình hình của anh cho cậu biết hay không. Trước khi đi anh đã dụng tâm viết thư cho cậu trước ba năm. Mỗi tháng viết thư một lần kể chi tiết anh đang ở nơi nào, công tác tốt hay không. Anh đã dành ra gần một tuần để hoàn thành xong sấp thư đó. Ngày rời đi Bùi Nhiệm cũng đã hứa với anh sẽ mỗi tháng gửi một bức thư cho vợ anh ở Sài Gòn. Anh không nói ra danh tính của vợ mình cho bất cứ ai. Chỉ nói với Bùi Nhiệm những bức thư đó sẽ giao tới cho Danh Quốc để cậu chuyển thư giùm.
"Em và con vẫn khỏe chứ? Có nhớ anh không? Con chúng ta đã nói rõ ràng chưa? Anh nhớ em và con rất nhiều, ở nơi này thực sự cô đơn và mệt mỏi quá. Nhưng anh không còn cách nào khác là phải cố gắng. Anh không muốn em và con thất vọng vì anh. Càng không muốn chúng ta mãi mãi bị chiến tranh chia cắt. Anh thực sự rất muốn trở về."
Sài Gòn, tháng 2 năm 1948.
"Trường An, con đang làm cái gì đó?"
"Cha..."
Trường An cần trên tay khung ảnh của Thái Hưởng không ngừng ngắm nhìn. Cậu bé qua hơn một năm được Danh Quốc chăm sóc như con ruột thì bây giờ nhìn đâu cũng thấy sự lanh lợi. Trường An đã hơn ba tuổi, cậu bé đã có thể nói rõ ràng từng chữ. Tuy là vẫn chưa thể học chữ nhưng Danh Quốc mỗi ngày đều dụng tập dạy cậu nói chuyện.
"Cha con đâu?"
"Cha đây...cha ở đây."
Trường An đem ngón tay ngắn ngủn của mình chỉ chỉ vào trong khung ảnh trả lời. Ánh mắt to tròn nhìn vào Danh Quốc như muốn nhận được một lời tán dương, khen thưởng. Những lúc như thế này thì cậu không ngừng cảm thấy tự hào mà ôm lấy con trai cưng nựng đến nhão.
"Nói cho ba nghe xem cha của con tên gì?"
"Hưởng..."
"Sao lại là Hưởng? Con không được gọi tên cha trống không như vậy có biết chưa? Sau này mỗi khi con nhắc tới cha thì phải gọi cha là Thái Hưởng. Không được gọi là Hưởng vì như vậy sẽ là hỗn. Nếu con hỗn ba sẽ đánh đòn con, không cho con chơi chuông gió nữa."
Trường An nghe ba mình răn đe thì hai mắt tiu ngỉu nhìn. Tuy là vậy nhưng cậu bé cũng không khóc lóc ăn vạ mà mím mím môi ngoan ngoãn gật đầu.
"Trường An ngoan mà, ba đừng đánh đòn đau lắm."
"Con ngoan thì ba sẽ không đánh đòn. Đợi một thời gian nữa ba con rảnh công chuyện ở ngoài Bắc thì sẽ trở về với chúng ta. Khi đó ba sẽ để cho cha con dạy con. Cha con rất nóng tính lại còn đặc biệt ghét mấy đứa nhỏ không biết nghe lời."
Trường An phụng phịu sau đó quàng tay qua cổ Danh Quốc mà ôm ấp làm nũng. Tính cách của cậu bé lúc ba tuổi này sớm đã bắt đầu hình thành gần giống với Thái Hưởng của năm mười tuổi. Một đứa trẻ mà ngay đến cả cử chỉ cũng toát lên vẻ bản lĩnh của chính mình.
"Hôm nay con qua bên kia chơi với dì Mộng Điệp. Một chút nữa cậu Tư Mùi sẽ đến đón con qua bên bển nha. Ba phải đi làm việc cho nên không ở nhà với con được đâu. Nhớ là phải ngoan và nghe lời câu Tư biết không."
"Dạ, buổi chiều ba về đón Trường An. Trường An muốn đi theo ba thôi..."
"Thương mà, ba phải đi làm mới có tiền nuôi Trường An nữa. Con phải ngoan, ba dặn rồi đó không có được quậy dì Mộng Điệp đâu."
Danh Quốc chuẩn bị tươm tất cho con trai xong cũng nhanh chóng tới tòa báo làm việc. Bệnh tình của cậu nửa năm nay gần như đã giảm rõ rệt, hầu như không còn cảm thấy mệt mỏi thường xuyên trong người nữa. Cũng trong thời gian Thái Hưởng vắng nhà thì Mộng Điệp cũng giúp cậu chăm cho Trường An khá nhiều. Bọn họ cuối cùng cũng biết cậu và Thái Hưởng đang chung sống với nhau như vợ chồng. Không tỏ ra bài xích cũng chẳng đồng tình. Mộng Điệp muốn giúp cậu trông nom Trường An là vì cảm thấy muốn làm như thế. Ngay cả Tư Mùi ban đầu còn có ý muốn tránh xa cậu nhưng lâu dần cũng đã bắt đầu thân thiết trở lại. Thái độ bây giờ cũng không còn xa cách như thời gian trước nữa.
"Trường An đâu rồi, ra cậu Tư ôm cái coi."
"Cậu Tư tới rồi mau ra chào cậu đi con."
Trường An lật đật chạy ra phía cửa lễ phép chào Tư Mùi như những gì mà Danh Quốc dạy bảo. Quả thật trẻ con luôn là thiên thần, chẳng cần biết giữa người lớn với nhau có bao nhiêu không hài lòng nhưng khi nhìn thấy con trẻ thì ai cũng là không nỡ làm tổn thương.
"Ba con đâu rồi?"
"Ba ở trong kia, ba sắp đi làm rồi đó cậuTư."
Tư Mùi nghe Trường An nói thì bế cậu bé trở vào trong nhà chào hỏi Danh Quốc.
"Anh chuẩn bị đi làm hả? Bữa này anh đi làm sớm hơn mọi lần."
"Ừ, hôm nay anh phải tới sớm để viết bài nữa. Có mấy tài liệu tiếng Pháp cần dịch ra nên anh tới sớm một chút tránh trễ nải chiều muộn mới được về."
Tư Mùi sớm cũng đã quen với việc phải chấp nhận Danh Quốc có tính hướng không giống người bình thường. Thấy cậu mỗi ngày phải tất bật lo con cái rồi công việc nên cũng muốn giúp đỡ đôi chút.
"Anh làm vậy có đủ tiền nuôi Trường An không? Em thấy anh toàn là làm giùm, thù lao anh lấy cũng ít nữa. Em không có gia đình, tiền dành dụm cũng nhiều em có thể giúp anh."
"Thôi, chú đừng có nói như vậy. Chú cũng đã hai mươi tuổi rồi sớm muộn cũng phải lập gia đình, tiền đó dành dụm đặng sau này lo cho vợ con nữa. Giúp anh thì sau này cần tới anh biết lấy gì trả cho chú. Anh tự lo được, cũng không có thiếu thốn gì cả. Tiền cha nó để lại anh vẫn còn chưa đụng tới nữa mà."
Nhắc tới cha Trường An thì Tư Mùi có chút giận. Không những cậu mà ngay cả Mộng Điệp cũng thấy bất bình thay cho Danh Quốc. Bọn họ không ít lần nói vu vơ bảo Danh Quốc biên thư gửi cho Thái Hưởng thường xuyên về thăm gia đình nhưng lần nào cũng bị cậu bác bỏ.
"Lâu quá ảnh không về anh không cảm thấy nhớ hả?"
Danh Quốc chỉ cười mà không nói gì. Nếu như từ nhớ nói ra miệng có thể biến mong ước thành sự thật thì cậu nguyện nói cả ngày. Một năm này cậu đều đặn nhận được thư của Thái Hưởng gửi về. Anh nói anh sống rất tốt, công tác thuận lợi và nói lúc nào cũng nhớ về gia đình. Biết làm sao được khi mà anh nói anh công tác không cố định vì thế cho nên dặn cậu đừng gửi thư đi kẻo lạc mất. Bao nhiêu bức thư cậu viết cho anh vì quá mong nhớ nhưng lại phải cất kĩ trong rương. Cứ như vậy đã sớm hình thành thói quen. Là yêu nhưng yêu một mình, nhớ nhưng nhớ một mình. Tất cả bây giờ đều phải một mình, lâu quá cậu cũng không còn càm thấy tủi thân nữa.
"Ảnh còn có công việc của ảnh mà. Anh cũng phải làm những gì mà anh muốn nữa. Nhưng mà cho dù thế nào thì anh vẫn tin là ảnh nhất định sẽ trở về."
"Vậy thì tốt rồi, anh chuẩn bị đi làm đi em đưa Trường An sang phòng trà trước nghen. Mợ Điệp bảo nhớ nhóc này lắm nên chuẩn bị quá trời đồ ngon cho nó rồi."
"Nhắn với chị Điệp là anh cảm ơn rất nhiều. Thời gian vừa rồi nếu không có hai người anh thực sự cũng không biết phải làm sao. Chiều anh tan làm sớm sẽ ghé qua đón nó về."
Buổi sáng lúc nào cũng bắt đầu như thế. Danh Quốc đạp xe tới tòa báo làm việc mà trong lòng trống rỗng. Chuyện Mộng Điệp và Tư mùi là người của Việt Minh cậu cũng vừa mới biết. Bọn họ sau mấy năm chứng kiến thời cuộc cuối cùng cũng chọn cùng đất nước đồng lòng. Bọn họ không làm việc gì to tát. Chỉ đơn giản là làm những việc mà bản thân làm hằng ngày. Vẫn là một bà chủ phòng trà và một tên sai vặt của quan tây. Ấy vậy mà thông tin họ nghe ngóng được không phải là ít. Những đóng góp thầm lặng đó của họ còn quý giá hơn gấp vạn lần những điều hoa mĩ khác. Suy cho cùng thì ai cũng muốn được sống ở một nơi mà bản thân có thể ngẩng cao đầu vì tự do và độc lập.
"Anh Bình, sáng nay thấy có thư gửi tới cho anh. Là thân tín của đại tá Luận đưa tới. Anh ta có nói nếu anh tới thì đưa anh cái này, họ đợi phản hồi của anh trong hôm nay."
"Anh biết rồi cảm ơn em nhiều."
Nhắc tới Lê Công Luận thì Danh Quốc không thể kìm được bản tính muốn hung dữ của mình. Hắn ta năm lần bảy lượt làm những chuyện trái với đạo lý để ép buộc cậu thỏa hiệp. Không những cho lính tới làm khó dễ tòa báo mà còn ngang nhiên chặn xe cậu giữa đường thương lượng. Người như hắn cậu quả thực không muốn tiếp chuyện. Có điều mỗi lần hắn muốn chuyển lời đều chỉ sai duy nhất một người đưa thư đến. Người này cực kỳ ít nói, chỉ đơn thuần chuyển thư rồi ra về chứ không làm thêm bất cứ điều ngang ngược, khác hẳn với đám lính cấp dưới. Lê Công Luận hành xử rất ngông cuồng vì thế cho dù cậu có vì nhiệm vụ mà thỏa hiệp thì chắc cũng sẽ chẳng thể giữ được bản tính ôn hòa của mình như trước được nữa.
"Khốn nạn."
"Anh Bình, anh làm sao vậy? Ông ta lại làm khó dễ cho anh hả? Thật là không hiểu vì sao mà lại cố chấp như vậy luôn đó. Sài Gòn này biết bao nhiêu người, vì sao ông ta chỉ nhắm vào anh mà đòi hỏi như vậy. Nếu là em thì em cũng ghét chết mới thôi. Mấy lần em cũng định từ chối thay anh nhưng người kia thấy khó gần quá, anh ta cứ nhìn là em thấy sợ."
"Không có sao đâu, anh hơi bực bội một chút thôi. Chắc là anh phải gặp hắn nói rõ ràng một lần mới được. Tình hình chiến sự như vậy lo còn không hết làm sao mỗi ngày cứ phải chiều theo ý hắn ta được."
Nói một tràng xả hết cục tức trong người ra thì Danh Quốc cũng bắt tay vào công việc của mình. Trong bức thư Lê Công Luận có yêu cầu một cuộc gặp mặt với cậu vào buổi chiều. Cậu không muốn đi nhưng có vẻ đây là thời cơ chín muồi để bắt đầu nhiệm vụ mà cấp trên giao cho mình. Cậu tỏ ra bình tĩnh giải quyết công việc, trong lòng tính toán chiều nay sẽ cho hắn toại nguyện một lần. Cậu cũng muốn biết rốt cuộc hắn đối với cậu là tham vọng gì.
Buổi chiều Danh Quốc tan làm sớm hơn mọi hôm để tới văn phòng của Lê Công Luận nói chuyện. Có vẻ như sự xuất hiện của cậu ở nơi này đã nằm trong dự đoán của hắn từ trước. Lúc nhìn thấy cậu hắn không tỏ ra quá bất ngờ, thay vào đó là thái độ đắc ý như bản thân vừa mới chinh phục được một điều gì đó rất khó khăn.
"Cuối cùng thì Nguyễn Hòa Bình cũng chịu tới đây nói chuyện rồi. Tôi có nên mở tiệc ăn mừng mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước không?"
"Đại tá muốn tôi tới đây làm gì? Nếu như muốn tôi tới chỉ để nói mấy lời này thì tôi xin phép. Tôi còn nhiều việc cần phải làm lắm, chắc chắn là không rảnh để cùng ngài đại tá đây nói chuyện phiếm."
Luận không tỏ ra tức giận trước thái độ chống đối này của Danh Quốc. Ngược lại hắn còn tỏ ra đặc biệt thích thú mà đi vòng quanh cậu trêu tức.
"Vậy Bình nói tôi nghe xem chúng ta không nói chuyện phiếm thì nói cái gì bây giờ? Tôi đã rất nhiều lần ngỏ ý muốn Bình về đây làm thư ký cho tôi. Tiền bạc và lương bổng không thành vấn đề đâu, nó tốt hơn là cứ bám mãi ở cái tòa báo cũ rích nghèo nàn kia đó."
"Làm thư ký là làm cái gì? Chẳng phải ngài đại tá có rất nhiều thư ký và cấp dưới sao? Tôi là người cực kỳ yêu nước, ngài bảo tôi làm thư ký cho ngài nghĩa là muốn nói tôi vì lợi ích cá nhân mà bỏ cả danh dự của đất nước đây sao?"
Luận quay trở về bàn làm việc của mình ngồi chống tay nhìn Danh Quốc chằm chằm mà cười nhếch miệng đáp.
"Vậy hả? Tại sao tôi lại thấy Bình như đang muốn dụ tôi mở lời trước vậy nhỉ? Thông thường thì người ta sẽ săn đón tôi còn Bình thì ngược lại. Cảm giác phải chinh phục thế này thật làm tôi nhớ tới ngày tôi còn đi tán tỉnh con gái ngài tư lệnh nữa. Nhìn Bình rất có phong thái của một người đẹp. Tất nhiên càng đẹp, càng có sức hút thì càng có quyền được đòi hỏi sức chịu đựng từ tôi mà."
Nghe hắn nói tới đây thì Danh Quốc đã ngờ ngợ ra ý đồ mà hắn muốn từ cậu là gì. Nếu cậu chưa từng có gì với đàn ông thì chắc chắn sẽ chẳng suy nghĩ vấn đề ra hướng này. Thế nhưng cậu biết rõ bản thân mình và vì hiểu rõ cho nên cậu cũng am hiểu luôn cả cái cách mà nam nhân muốn tán tỉnh nhau là như thế nào. Nhưng đối với cậu nam nhân trên đời ngoại trừ Thái Hưởng thì tất cả đều không thể. Bản thân có một chút sợ hãi nhưng cậu không thể để hắn thấy sự sợ hãi đó của mình. Nếu như có Thái Hưởng ở đây thì chắc chắn hắn ta sẽ chẳng thể nói với cậu những lời ám muội này đến lần thứ hai.
"Tôi không hiểu ngài đại tá đang nói về vấn đề gì. Chuyện làm hay không làm thư ký cho ngài thì có liên quan gì tới chuyện tán tỉnh người khác. Với lại tôi là đàn ông, phiền ngài đừng có so sánh tôi như nữ nhân. Đó là một cách tôn trọng người đối diện với mình."
Lê Công Luận nghe Danh Quốc nói thì ngay lập tức rời khỏi bàn làm việc của mình. Hắn lại lượn vòng quanh cậu mấy vòng rồi bất thình lình ghé sát miệng vào tai cậu nói khẽ.
"Biết làm sao bây giờ, lần đầu tiên tôi gặp Bình thì đã muốn đối với Bình mềm mỏng như vậy. Cũng chưa từng có tên nam nhân nào có thể đùa giỡn với sự nhẫn nại của tôi lâu hơn Bình đâu. Cơ thể này khiến người ta nhìn vào liền muốn yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro