Chap 121: Nhiệm Vụ Cuối Cùng (2)
"Tụi mày nghe cho thật kĩ đây. Nếu Lê Công Luận không chết thì chúng ta sẽ chết vì thế nếu chúng mày muốn sống thì giết chết nó. Không cần hỏi ý, thấy nó liền bắn, chỉ cần mạng của nó không cần giải thích nhiều."
"Còn thằng thân tín của nó thì sao? Ngộ nhỡ chúng ta giáp mặt..."
Tên kia chưa kịp nói xong thì ngay tức khác bị Đặng Vĩnh Linh đánh vào đầu mà chửi.
"Thời thế nào rồi mà chúng mày còn sợ một thằng không biết thân biết phận đó. Cho dù nó có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ có hai tay thôi. Chúng ta đông thế này mà sợ sệt thế thì làm được việc lớn gì. Nếu nó có gan lộ diện thì tao sẽ cho nó chết không có chỗ chôn."
Đặng Vĩnh Linh cố tình nói lớn để kích động Luận nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi của hắn đâu cho nên lại nóng ruột mà quát lớn.
"Lê Công Luận, mày hết đường rồi nên đừng ngoan cố nữa. Đằng nào thì cũng phải chết chi bằng ngoan ngoãn ra đây quỳ gối xuống có khi tao còn tử tế cho mày một viên kết liễu nhẹ nhàng."
Mặc kệ Đặng Vĩnh Linh nói Đông nói Tây, Luận vẫn ngồi yên một chỗ cùng Trịnh Khải đợi thời cơ.
"Anh có nghe nó nói không? Nó muốn anh quỳ gối trước mặt nó kìa."
"Mẹ nhà nó, cái trình độ cỏn con của nó mà đòi hỏi cao vậy sao? Anh cảm thấy những lời đó nghe thật là tổn thương vậy nên chồng yêu phải đòi lại công bằng cho anh đấy."
"Anh còn bao nhiêu đạn?"
Luận không biết sợ là gì, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng còn có tâm trạng đùa cợt. Hắn há miệng cắn một cái đầy tình tứ vào tai Trịnh Khải rồi thì thầm bên tai y.
"Còn đủ để làm em sướng."
"Em không đùa đâu, bọn nó áng chừng phải hơn năm chục đứa. Chúng ta chỉ có hai người cho nên nếu không có vũ khí thì thua chắc. Em sẽ đối đầu nếu như em biết sự chuẩn bị của chúng ta có khả năng đánh bại tụi nó."
Lần này thì Luận nghiêm túc hơn một chút, hắn không ám muội nữa mà đưa tay kéo luôn gương mặt của Trịnh Khải về phía mình mà hôn một cái mới tình nguyện trả lời.
"Hai quả lựu đạn và một hộp tiếp đạn còn nguyên ba mươi viên."
"Thế thôi hả?"
"Còn của anh..."
"Không đùa..."
"Thế thì súng ngắn và hai hộp đạn, vậy đủ chưa?"
Nghe đến đây cơ mặt Trịnh Khải cũng giãn ra, y nhanh nhẹn hôn Luận một cái rồi thẳng tay tát vào mặt hắn như trừng phạt.
"Chừa thói đùa cợt nhưng mà lần này em nhường anh tiểu liên, đưa súng ngắn cho em."
"Không được, khẩu súng của anh không nhiều đạn."
"Đừng lo, em không sao đâu, anh nhớ xài tiết kiệm đạn đấy, giờ thì cho nổ một quả đi."
Minh chứng cho câu nói điếc không sợ súng chính là lúc này, khi mà họ được sát cánh bên nhau ở những giây phút sinh tử lại thấy cái chết chẳng còn đáng sợ nữa. Luận nắm lấy bàn tay của Trịnh Khải hôn lên ngón tay đeo nhẫn đôi với hắn. Ánh mắt lại bắt đầu không đứng đắn mà tự nhìn xuống bên dưới của mình ra điều kiện.
"Tuân lệnh chồng yêu, nếu mà chúng ta thắng thì xong việc em phải vui vẻ xài đạn của anh... bấy lâu không xài sợ nó hư đấy."
"Tính sau đi, người gì mà lỗ mãng không chịu được."
Luận ngả ngớn là thế nhưng một khi hắn đã vào trận thì tuyệt đối nghiêm túc. Theo kế hoạch đã vạch sẵn rồi cứ thế mà làm. Bao nhiêu năm cùng nhau đồng hành hai người họ cũng nắm bắt được suy nghĩ và hành động của đối phương khi đứng chung một chiến tuyến.
Quả lựu đạn thứ nhất được Luận ném thẳng vào đám lính của Đặng Vĩnh Linh cùng lúc tiêu diệt được vài tên và làm cho đội hình của chúng náo loạn. Lợi dụng tình thế, Trịnh Khải nấp sau những thân cây lớn trực tiếp bắn vào cánh tay của những tên lính cách y ở cự li gần. Y không đoạt mạng mà chỉ làm chúng mất khả năng chiến đấu.
"Đừng chạy loạn, chúng mày đang tạo điều kiện cho bọn nó chủ động đấy bọn khốn vô dụng kia."
"Trung tá, Lê Công Luận đang dùng tiểu liên bắn vào chúng ta, những người kia..."
"Giết nó đi."
Đặng Vĩnh Linh tay cầm tiểu liên không ngừng xả đạn ra tứ phía như đang trực tiếp thể hiện cho người khác thấy hắn đang cực kì căng thẳng.
"Giết nó đi...lũ vô dụng kia. Nhắm thẳng vào nó mà bắn."
"Bắn tao à? Một lũ chậm chạp mà đòi thay thế vị trí của tao sao? Muốn làm đại tá hả? Này thì đại tá này...thứ đại tá cứt chó...ah..."
"Bắn trúng nó rồi, Lê Công Luận dính đạn rồi đừng để nó trốn."
Đặng Vĩnh Linh sau khi nghe đám lính hô hào chiến tích thì mặt trở nên nham hiểm chạy theo hướng xả súng ban nãy tìm đến. Lần này thì hắn chắc mẩm sẽ lấy được mạng của Luận để lập công với chỉ huy Pháp. Luận bị trúng đạn cho nên tìm cách ẩn thân, hắn không nghe thấy động tĩnh của Trịnh Khải kể từ lúc hỗn loạn nên lòng càng trở nên lo lắng.
"Lê Công Luận, mày đừng trốn nữa, thằng cấp dưới...à không phải thằng nhân tình của mày vừa bị tao bắn chết rồi đấy."
Không thể xác định được những lời này là thật hay chỉ là chiêu trò để dụ mình cho nên Luận vẫn rất nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Vai của hắn bị trúng đạn, viên đạn chỉ là sượt qua phần mềm nhưng vẫn khá đau, tạm thời một tay không thể dùng. Nếu bây giờ ra mặt thì chẳng mấy chốc bại trận, lúc này hắn chỉ cần biết tình hình của Trịnh Khải. Nếu y vẫn an toàn thì hắn sẽ án binh bất động, còn nếu như y thực sự đã chết như lời Đặng Vĩnh Linh nói thì...
"Mẹ kiếp, mình muốn giết nó."
"Trung tá, chỗ này có dấu vết."
"Qua đó xem đi."
Đặng Vĩnh Linh vừa dứt lời thì cảm thấy sau gáy mình lạnh ngắt. Hắn gần như nín thở vì trong đầu đã kịp hình dung ra điều gì đang diễn với mình.
"Đứa nào bước tiếp tao bắn bể sọ nó."
"Trung tá."
"Dẹp mẹ cái danh trung tá này đi, trung tá à? Trung tá cứt chó thì đúng hơn."
Luận ngồi im lặng nín thở nhưng khi nghe Trịnh Khải chửi ra câu này hắn lại không nhịn được muốn cười thật lớn. Món quà lớn nhất mà cuộc đời này hắn nhận được chính là gặp được y, có thể là tình yêu này đến muộn nhưng mà vừa đủ lấp đầy những oán hận trong đời hắn. Yêu đến thông thuộc từng cử chỉ, ngay cả mùi hương bây giờ cũng không khác nhau. Đến cả chửi bậy cũng tự nhiên mà quen thuộc đến từng câu chữ.
"Trịnh Khải, mày không sợ Việt Minh sẽ xử tử mày sao? Đến nước này rồi mà mày vẫn còn muốn làm con chó của Lê Công Luận à?"
"Thì sao? Tao làm chó vẫn còn cảm thấy vẻ vang hơn mày, cái loại cứt chó bẩn thỉu. Với cả tao làm cái gì, bị trừng phạt thế nào thì tự tao biết không cần mày lo giùm. Mà ý...mày còn đếch cơ hội nào để mà lo cho tao đâu. Thứ cặn bã như mày thì chết mẹ đi là hợp lý."
"Mày..."
Đặng Vĩnh Linh nghe rõ tiếng lên đạn sau gáy mình mà như muốn nín thở. Hắn rất thức thời im lặng không phản kháng nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy bất cứ một kẻ nào có ý muốn giải thoát cho mình. Tốn bao nhiêu công sức, cúi đầu trước bao nhiêu kẻ mình căm hận chỉ đợi ngày trở mình nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút may mắn. Hắn không cam tâm mọi thứ sẽ kết thúc ở đây cho nên bắt đầu đánh đòn tâm lý.
"Anh trai của mày đã vào miền Nam rồi đấy mày biết chưa?"
"Mày nghĩ là tao sẽ tin mày sao?"
"Mày có quyền không tin nhưng nó vẫn là sự thật. Bùi Nhiệm...à mà không phải, tao nên gọi là Chính Uy chứ nhỉ? Chính Uy lại vì Chính Phong sa lưới mà điên cuồng trở vào Gia Định để duy trì mạng lưới tình báo. Mày nghĩ ngài tư lệnh sẽ để yên cho ông ta phá phách thay thằng khốn kiếp kia sao? Đừng có tự cao về tài năng của ông ta quá, sớm thôi Chính Uy hay là Chính Phong cũng phải chết ở cái đất ma quỷ này."
Trịnh Khải tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng y đang rất sợ hãi và lo lắng cho Bùi Nhiệm. Gia đình có thể bỏ y không nhìn mặt nhưng y thì không thể làm như thế.
"Mày đang lo lắng đúng không? Nếu mày giết tao thì sẽ chẳng ai nói cho mày biết bước tiếp theo là gì đâu. Tao biết là mày không nỡ nhìn Bùi Nhiệm đi vào chỗ chết đúng không? Nếu như mày không nỡ thì chúng ta hợp tác giết Lê Công Luận đi. Xem như một đổi một, hoặc là Bùi Nhiệm hoặc là Luận."
"Vậy cũng là ý hay đấy, tao tán thành bằng cả tâm hồn này. Để tao gọi Lê Công Luận ra đây rồi chúng ta cùng giết hắn nhỉ."
Nhận thấy giọng điệu của Trịnh Khải rất khó nắm bắt nên Đặng Vĩnh Linh cũng bắt đầu cảm thấy run. Tuy vậy hắn vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh để không nhận về sự thua kém ở nơi này.
"Vợ nhỏ, anh còn bao nhiêu đạn?"
Luận nhận ra ngay ý tứ của Trịnh Khải là muốn trêu đùa Đặng Vĩnh Linh trước khi cho hắn về chầu diêm vương cho nên cũng rất khoái lạc mà trả lời.
"Còn đủ làm chồng yêu sướng đấy."
"Bị thương nặng không?"
"Tàm tạm..."
"Vậy vợ nhỏ mau ra đây để tôi và đồng đội của tôi xử mình nào."
Đám lính theo Đặng Vĩnh Linh mất hơn một nửa nằm la liệt trên đất, đa số đều đã bị bắn vào tay khiến chúng không thể cầm vũ khí chiến đấu. Mà đám còn lại chỉ cần nghe tới tên của Luận thì lại sợ mất mật, chưa kể kẻ chỉ huy của bọn chúng còn đang bị khống chế tính mạng có khi còn chẳng giữ được.
"Chúng mày muốn cái gì? Muốn trêu đùa tao sao? Nói ra những lời tán tỉnh ghê tởm như vậy mà còn tự hào được thì đúng là một lũ chó."
"Là vậy đấy, còn tao thì đang cảm thấy ghê tởm khi cứ phải ôm một cục cứt chó vào người đây."
"Bọn khốn kia...ah"
Đặng Vĩnh Linh còn chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một viên đạn của Luận vào chân ngã khụy xuống.
"Trung tá..."
"Câm mồm nếu chúng mày còn muốn sống. Tao chỉ muốn cái mạng của nó thôi vậy nên chúng mày nếu còn chút nhận thức thì tìm đường quay đầu đi trước khi chết một cách vô nghĩa. Sống trên đất nước này thì hãy chiến đấu vì mảnh đất mình đang đứng chứ đừng bán mạng cho giặc."
Nghe câu này của Trịnh Khải mà Đặng Vĩnh Linh cười vang dội như thể đang cực kì khinh bỉ.
"Dạy đời à? Nhìn lại mình đi thằng điếm, nhân phẩm của mày, cốt cách quân nhân của mày nó nát lắm rồi. Mày đang bảo vệ cái gì thế? Lê Công Luận là ai mày biết không? Nó là tội đồ của cả đất nước này nhưng mày vẫn bảo vệ nó, hóa ra là mày đang chửi chính mình à thằng ngu."
"Phải rồi, là tao đang chửi chính mình đấy, tao đúng là nát thật. Nhưng mà dù có nát thì cũng dư sức tiễn mày xuống địa ngục."
Luận vẫn tập trung quan sát, tay hắn giữ chặt khẩu tiểu liên rồi dần dà bước về phía Trịnh Khải để bảo hộ cho y.
"Không giết bọn nó sao?"
"Tha cho họ đi, chúng ta chỉ cần cái mạng của thằng khốn này thôi. Em chỉ muốn nó nhìn thấy cho đến tận lúc nó chết vẫn không có một ai tình nguyện trung thành với nó cả. Đó là cái giá phải trả cho một kẻ quay lưng với tổ chức đấy."
"Vậy em còn chần chờ gì nữa? Giết nó đi. Nếu em không muốn xuống tay thì để anh, dù sao anh cũng giết người nhiều rồi giết thêm nó cũng không thấm tháp gì đâu. Bàn tay trong sạch này cứ giữ nguyên như vậy thôi."
Chẳng một ai lên tiếng cho mình, Đặng Vĩnh Linh lúc này mới thấy bản thân hắn thực sự thất bại. Đám lính kia nói hèn nhát thì cũng đúng nhưng cốt lõi là chúng chưa bao giờ muốn trung thành với hắn. Nhìn từng tên một buông vũ khí xuống chỉ vì một câu ân nghĩa tha mạng để chúng có cơ hội quay đầu hắn càng trở nên giận dữ. Tiếc là một câu chửi còn chưa kịp nói thì cơ thể hắn đã ngả rạp trên đất. Toan tính, âm mưu tranh đấu cuối cùng cũng nhận về kết cục thảm hại. Sai thì vẫn là sai, kẻ có tội ắt phải trả giá.
"Chúng mày đi đi, hãy nhìn cái chết của Đặng Vĩnh Linh mà làm tấm gương. Kết cục của tội ác thì chính là thế này."
Đám người kia sợ hãi nhìn đến Luận nhưng lúc này hắn cũng không có bất kì thái độ khác nào. Chỉ là những lời mà hắn nói với bọn chúng khiến những người nghe thấy đều không dám tin vào tai mình.
"Đi đi, nếu còn gia đình thì hãy chiến đấu để giữ lại đất nước cho chính gia đình của mình đấy. Hy vọng là chúng mày nghe hiểu lời tao nói mà làm người tử tế. Sau này nếu có nhớ về ngày hôm nay thì chỉ cần nhớ người hôm nay thả chúng mày đi là Trịnh Vấn Vũ không phải tao. Bấy lâu nay kẻ giết người không ghê tay là tao chứ không phải người này."
"Anh..."
"Lê Công Luận là phản quốc nhưng người này không phải. Nhớ thật kĩ...thật kĩ vào...Trịnh Vấn Vũ không phải là kẻ phản quốc mà vì...vì tha mạng cho Lê Công Luận nên cả đời mang danh đó thôi."
Đám lính kia thế mà đứng lặng thinh nghe Luận nói, có kẻ ngỡ ngàng, kẻ thì suy tư nhưng cuối cùng họ vẫn chọn nhận ân huệ này từ hai kẻ mang danh phản quốc. Có thể không phải là cảm giác biết ơn mà là cảm thấy may mắn vì như được hồi sinh thêm một lần.
"Cảm ơn vì đã tha mạng cho chúng tôi, nếu có cơ hội nhất định sẽ dùng mạng sống này để sửa sai. Bùi Nhiệm thực sự đã trở lại Gia Định, nếu không phải hôm nay Đặng Vĩnh Linh mất mạng ở đây thì theo kế hoạch vào ngày ba tháng năm chúng tôi sẽ ám sát ông ta ở Gia Định. Chúng tôi chỉ biết bấy nhiêu, kế hoạch cụ thể thì hoàn toàn không nghe nói tới."
Bọn họ nói xong cũng lũ lượt dìu nhau rời khỏi, cũng chẳng biết bọn họ sẽ đi đâu nhưng mà cả Luận và Trịnh Khải cũng không còn quan tâm đến nữa.
"Em nghĩ bọn chúng sẽ hối cải sao?"
"Em không biết nhưng em không muốn giết họ. Hối cải hay không không phải do em quyết định nhưng nếu em giết họ em sẽ cảm thấy không thoải mái vì đến cuối cùng họ cũng chỉ là những kẻ không được học hành rồi bị thao túng thôi."
"Vậy anh đã giết bao nhiêu người như vậy em có ghét anh không? Anh muốn câu trả lời thật lòng..."
Trịnh Khải cũng chẳng muốn giấu diếm cảm giác của mình vì thế ngay khi Luận hỏi xong y cũng đã có ngay câu trả lời cho mình.
"Ghét nếu không muốn nói là căm thù nhưng mà em lại không thể giết anh."
"Vậy nếu bây giờ anh tình nguyện chết dưới tay em thì sao?"
"Không làm được, dù sao thì cũng không thể làm lại nữa cho nên cứ làm những điều có thể làm."
"Nhưng anh vẫn không có thiện cảm với bọn cộng sản đó thì phải làm thế nào?"
Một câu hỏi hóc búa nhưng nó cũng chẳng phải quá khó để Trịnh Khải đưa ra câu trả lời.
"Vậy đổi lại anh đứng vào vị trí của em lúc trước, căm thù Thực Dân nhưng vẫn chọn làm cấp dưới của một thằng đại tá độc ác để phục quốc. Bây giờ anh ghét cộng sản thì ngoan ngoãn theo em, làm theo lời em như cái cách mà em đã đi theo anh mười bốn năm nay là được."
"Nói sai rồi."
"Sao cơ?"
"Em phải nói với anh là bây giờ anh có chồng rồi nên theo chồng. Xuất giá tòng phu là quá chuẩn xác nhỉ...ah...đau...tay anh đang bị thương đó."
Trịnh Khải không nghe nổi mấy lời ngả ngớn này của Luận cho nên không nương tay đánh hắn đến kêu trời.
"Thằng chó, điên khùng hết thuốc chữa."
"Em chửi anh là chó vậy thì em cũng là chó. Vì con chó này đang đeo nhẫn đôi với ai kia đấy, đêm đến còn định sẽ làm ai kia kêu ư a ư a."
"Thua anh rồi, chúng ta đi thôi."
"Sẽ về Gia Định sao?"
"Không vội...đi tìm chỗ để xài đạn của anh đã. Một chút để em xem vết thương cho...vào phần mềm nhưng mà cũng không được chủ quan đâu."
Có đôi khi hạnh phúc nhỏ bé của hai người lại là sự mất mát của một kẻ khác. Nhìn hai nam nhân nắm tay nhau bước đi mặc kệ những thứ xung quanh khiến người ta phải ghen tị không thôi. Bọn họ thân mang tội nhưng vẫn cố gắng hưởng thụ những hạnh phúc cuối cùng của mình.
"Để rồi xem hai người hạnh phúc được bao lâu."
Danh Quốc đã chẳng còn biết sợ nữa mà mỗi ngày đều ở bên cạnh Thái Hưởng không rời. Ván cờ cũng đã đi đến hồi kết, thắng thua đã dần phân định được rạch ròi. Quân đội Pháp không còn khả năng trở mình nữa mà đang cố gắng chống cự trong thoi thóp. Cũng xem như nhiệm vụ lớn cuối cùng của Thái Hưởng đã sắp hoàn thành, giờ phút này cái chết cũng hóa nhẹ nhàng vô cùng.
"Em đã viết một bài báo rất dài, bài báo này em nghĩ sẽ là bài mà em tâm huyết nhất, em cũng sẽ lấy tên Nguyễn Hòa Bình luôn."
"Là gì?"
"Em viết một bài ca ngợi Quân đội nhân dân, ca ngợi Hồ chủ tịch, ca ngợi những vị lãnh đạo và các chiến sĩ đã đấu tranh vì độc lập của đất nước chúng ta. Em cũng muốn ca ngợi Chính Phong, tự hào vô cùng vì đã cùng Chính Phong lớn lên."
"Ngốc, nếu em lấy tên Nguyễn Hòa Bình thì họ sẽ làm hại em đấy."
Danh Quốc vẫn rất thản nhiên ngồi trên giường ôm Thái Hưởng mà kiên định với kế hoạch của mình.
"Em không có sợ đâu, em đã gửi nó đến tòa soạn rồi nếu không có gì thay đổi thì ngày mùng năm tháng năm sẽ phát hành. Em sẽ đem Trường An đến đây để nó gặp mặt anh."
"Sẽ nguy hiểm cho con nên em đừng mạo hiểm. Peirre đang chật vật với những lệnh trừng phạt nên tạm thời ông ta chưa động đến anh thôi. Nay mai khi ông ta không còn gì để mất chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Việt Minh vẫn chưa thể tiến vào Gia Định nên chúng ta vẫn là những người bị động. Anh chỉ cầu cho anh Hai an toàn lên tàu, lúc đó em và con cũng theo anh ấy rời đi trước..."
"Em không đi đâu...em sẽ ở lại đây với anh."
Thái Hưởng khóe mắt đã ướt nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Danh Quốc rời đi.
"Em không nghe lời anh nữa sao? Em phải đi vì như thế là tốt nhất, chúng ta phải có trách nhiệm với con cái, không thể để nó một mình ở một nơi xa như thế đâu. Nghe lời anh một lần cuối cùng này thôi, đem Trường An theo anh Hai trở về nhà. Anh cũng không thể giấu em mãi nhưng mà anh có đi thì cũng chẳng đến nơi được."
"Em cõng anh."
"Không được đâu, em phải sống để nhìn thấy hòa bình chứ. Em phải chứng kiến nó thay phần của anh nữa...hụ..."
Danh Quốc như một thói quen, đưa chiếc khăn mùi xoa lên miệng Thái Hưởng rồi tỏ ra vẻ bình thản như chẳng hề đau lòng.
"Ra nhiều máu quá, làm thế nào để máu ngừng chảy bây giờ nhỉ?"
"Không sao mà, anh thấy ổn, lau sạch sẽ là được rồi."
Danh Quốc không nói gì mà nhẹ nhàng ôm Thái Hưởng vào lòng mình khẽ vuốt ve.
"Anh đừng đuổi em đi nữa, em không đi được đâu. Quãng đời còn lại dù ngắn hay dài mình vẫn đi chung nha anh."
"Anh sẽ tiếc cho quãng đời bị bỏ phí của em nên anh không muốn thế."
"Em cũng tiếc nhưng là tiếc nếu như cuối cùng em phải ở lại một mình. Cả cuộc đời đi cùng nhau nhưng đến phút cuối lại kẻ ở người đi. Anh không đành lòng thì em cũng không đành lòng. Em không sợ cái chết, em chỉ sợ hai chữ chia lìa thôi."
Thế là vẫn không muốn rời bỏ nhau ở những ngày cuối cùng. Họ chẳng biết khi khi nào hòa bình sẽ tới nhưng mà ngày tàn của quân đội Pháp đã đến cận kề rồi. Thái Hưởng thực sự cảm thấy tiếc nuối vì phải bất đắc dĩ dừng lại ở những năm tháng này. Anh muốn được đi hết quãng đời nhưng điểm cuối cùng là lúc Danh Quốc trở thành một ông lão chứ không phải là một người chỉ tròn ba mươi hai tuổi.
"Em vẫn còn trẻ quá."
"Không đâu, già rồi đấy nên anh đừng tiếc. Em cảm thấy mãn nguyện vì lựa chọn của mình mà."
Thái Hưởng không nói thêm điều gì nữa. Bây giờ anh mới nhớ lại hết thảy những lời của thầy Ba Trí nhiều năm về trước. Hóa ra kết cục ngày hôm nay anh đã được dự báo từ trước nhưng đôi lúc lại nghĩ cuộc đời còn dài nên cứ dùng tất cả thời gian của tuổi trẻ chạy theo lý tưởng cứu quốc. Hóa ra thế này chính là đoản mệnh, là bản thân xấu số nhưng lại kéo theo một cuộc đời khác đoản theo mình. Có rất nhiều tiếc nuối nhưng nuối tiếc nhất là giấc mơ cùng nhau già đi vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Vì họ vẫn còn trẻ.
Ngày một tháng năm, năm 1954. Phạm Khánh Vịnh cuối cùng cũng dành được quyền bảo hộ an toàn để trở về Pháp như kế hoạch định sẵn. Khoảng thời gian mắc kẹt lại ở nơi này hắn cũng đã chịu rất nhiều áp lực, thậm chí muốn có một cuộc gặp mặt tử tế với Thái Hưởng cũng không được.
"Hai hôm nữa tàu sẽ rời đi, hai đứa đã chuẩn bị mọi thứ cả chưa?"
"Dạ thưa đã chuẩn bị đầy đủ rồi anh Hai."
"Thái Hưởng vẫn còn đau à? Tao định nhân lúc phe cánh của Peirre ở Sài Gòn đang bị điều chỉnh kỷ luật sẽ đến nhà thăm nó. Dù sao thì những kẻ cố tình rình rập bấy lâu nay cũng không dám động đến tao khi mà tao đã có sự bảo hộ tuyệt đối. Peirre có lẽ đang chật vật để thoát lệnh trừng phạt nên giờ có bị lộ thân phận thì lão ta cũng chẳng làm gì được nữa đâu. Nếu muốn chó cùng dứt dậu thì cũng phải đợi tướng chỉ huy Pháp có lệnh thả lỏng ông ta mà."
Danh Quốc vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh như chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khánh Vịnh muốn đến thăm Thái Hưởng đó là chuyện tốt nhưng chỉ sợ hắn biết tình trạng của anh rồi sẽ lại lưỡng lự không chịu đi.
"Chừng nào anh Hai đến để em còn biết đường thu xếp. Mấy hôm nay em cũng là tận dụng khoảng thời gian tư lệnh bị đưa đi chất vấn nên mới có thể đến cùng anh ấy thôi. Em cũng đưa Trường An đến đó ở một hai bữa trước khi lên tàu để nó không buồn."
"Ừ...không có gì thay đổi thì chiều hôm nay tao sẽ đến. Mặc dù nới lỏng rồi nhưng vẫn phải cẩn thận hết sức vì tay chân của ông ta chắc chắn vẫn còn bám riết không buông."
"Dạ, em hiểu nên anh Hai yên tâm. Thái Hưởng hiện tại vẫn có những thân tín trung thành bảo vệ rất kỹ, nếu có biến cố họ sẽ đưa anh ấy đến nơi an toàn."
Sau khi gặp mặt Khánh Vịnh, Danh Quốc cũng nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ cuối cùng của mình. Đây không phải là nhiệm vụ mà cấp trên giao phó cho cậu nhưng là điều cậu nghĩ mình nên làm trước khi dừng lại cuộc đời của Nguyễn Hòa Bình.
"Anh Bình, bài viết hôm trước anh gửi đến em đã biên tập lại rồi. Anh xem qua một lần trước khi đem đi in phát hành nha."
"Cảm ơn em."
Danh Quốc nhận sấp giấy ngà vàng trên tay mình đọc đi đọc lại mấy lượt như để chắc chắn từng câu chữ đều trọn vẹn. Cậu tiến đến bàn làm việc của mình ở tòa báo sau đó cảm thấy hài lòng dùng máy đánh chữ soạn thảo ra một bài báo cuối cùng mà bản thân mình tâm huyết. Đây là bài báo cuối cùng cũng là bài báo công khai đầu tiên ca ngợi về con đường đấu tranh của dân tộc của Nguyễn Hòa Bình.
Thay vì mọi người từ trước tới nay vẫn luôn đọc các bài báo của Hòa Bình chủ yếu là nói kết quả của các cuộc giao tranh. Người ta chỉ biết đến Hòa Bình là một dịch giả có tiếng và hưởng chế độ của người Pháp. Có lẽ sau khi bài báo này được xuất bản họ sẽ có suy nghĩ khác đi về nhiệm vụ bấy lâu nay của cậu. Nói là nhiệm vụ nhưng thực chất lại chẳng khác gì một sự lựa chọn. Tay vẫn linh hoạt đánh từng con chữ nhưng nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống vì hồi tưởng lại những tháng ngày sống trong thân phận Nguyễn Hòa Bình.
"Nghe nói một đội đặc công đã được lãnh đạo âm thầm cử vào miền Nam làm nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì vậy?"
"Nghe nói là để tiêu diệt phó tư lệnh chỉ huy quân đội Pháp ở miền Nam."
"Phó tư lệnh chỉ huy quân đội Pháp ở miền Nam không phải là đại tá Lê Công Luận à?"
Nguyễn Danh Quốc chỉ là một người bình thường, chẳng giống như Nguyễn Hòa Bình được bao người biết đến nhưng cũng là một người mâu thuẫn chẳng khác gì bản gốc. Nghe đồng nghiệp nhắc đến Lê Công Luận cậu đã ngưng trệ lại hết thảy mọi hành động. Nếu như đã cử hẳn một đội đặc công đến thì chắc chắn họ phải tiêu diệt bằng được kẻ phạm tội.
"Phó tư lệnh mà họ muốn tiêu diệt chính là đại tá Lê Công Luận..."
Bầu trời hôm nay cũng không mấy trong xanh, mây đen lại kéo đến mặc dù nắng cháy đầu. Lặng lẽ ngắm nhìn phố phường thêm một lần để ghi nhớ những bước chân đã từng đi của kiếp này.
"Hóa ra nhân duyên của tất cả chúng ta là gặp nhau khi đã chọn con đường của riêng mình nhưng lại cùng nhau kết thúc sinh mệnh ở những năm tháng này. Nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ đi chung một con đường, không cần phải dằn vặt vì hờn căm và yêu thương nữa."
Sau khi biết tin Danh Quốc và Trường An sẽ qua Pháp cùng Khánh Vịnh, Mộng Điệp cũng tìm mọi cách đem Mộng Bình và Thành An trở lại Gia Định. Lần ra đi này chẳng biết bao giờ mới gặp lại mà cô cũng chẳng biết rốt cuộc có còn được gặp lại nữa hay không.
Trường An cũng quấn quýt bên Thái Hưởng cả ngày không chịu đi đâu, thậm chí cơm cũng chẳng buồn ăn. Vì không muốn Khánh Vịnh biết chuyện và cũng là để cho Trường An không cảm thấy buồn vì hiểu chuyện nên Thái Hưởng đã rất cố gắng tự mình sinh hoạt như bình thường mặc dù sức khỏe đã chẳng thể nào cải thiện lên nổi.
"Chú Ba ốm đi nhiều quá, lo việc nước quá nên không ăn uống tử tế à?"
"Chắc là vậy đó anh Hai. Anh đến đây như vậy không sợ gặp nguy hiểm sao? Nay mai là trở về Pháp đoàn tụ rồi, tôi cũng chúc mừng anh."
"Ừ...nghe nói thằng Quốc sẽ cùng Trường An đi trước còn chú Ba xong công chuyện sẽ qua sau phải không? Tôi thấy thời điểm này cũng quá thuận lợi để đi rồi mà còn nán lại làm gì nữa. Qua bển làm luật gia như lúc trước dự định cũng không ai trách đâu. Chú Ba đã cống hiến cho cách mạng bấy lâu nay rồi còn gì."
Thái Hưởng không trả lời mà chỉ cười cười cho qua chuyện. Đúng là dự định vẫn mãi là dự định khi mà trước sau gì anh cũng phải nằm lại mảnh đất này.
"Tôi cảm thấy cống hiến bấy nhiêu vẫn chưa đủ, làm luật gia thì tôi đã không nghĩ tới nó từ lâu rồi. Mong là gia đình mình sẽ luôn bình an, cha mẹ sống lâu trăm tuổi là tôi mãn nguyện rồi. Xin lỗi vì tôi đã phó thác trách nhiệm gia đình cho anh Hai gánh vác một mình. Sau này mong gia đình mình có thể yêu thương Trường An như ruột thịt. Cũng mong anh chị và vợ chồng Như Ý sẽ thương má của tôi như má lớn. Trách nhiệm đó lẽ ra là tôi phải làm nhưng mà...mong mọi người hãy thay tôi làm điều đó."
"Yên tâm đi, tôi đã hứa với chú thì tôi sẽ làm bằng cả tấm lòng. Yên tâm hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về đoàn tụ với gia đình. Chú muốn làm cách mạng tôi không cản chú nhưng mà đừng quên gia đình của mình, họ đều rất nhớ chú Ba đó."
"Cảm ơn anh, anh ở lại dùng bữa cơm đi."
"Cũng được, cũng muốn dùng cơm gia đình nhỏ của chú Ba lắm đó."
Thái Hưởng trò chuyện xong liền mời Khánh Vịnh đến nhà trên nghỉ ngơi còn mình thì phải nhờ đến Bình An dìu trở về phòng uống thuốc cầm cự.
"Thượng tá... đừng gắng sức nữa."
"Suỵt! Đừng để anh trai tôi biết, để cho anh ấy an tâm trở về thôi. Nhờ nhà bếp làm một bữa cơm chỉn chu giúp tôi, cũng chẳng còn cơ hội nào nữa."
Bình An mím chặt môi để không phải bật khóc vì những điều phải chứng kiến trước mắt. Nhìn người đã dìu dắt cậu bấy lâu đang chống chọi với tử thần từng ngày mà cậu không cách nào giúp chính là một loại bất lực.
"Thượng tá muốn làm điều gì xin hãy nói, Bình An bằng mọi giá sẽ hoàn thành."
"Không cần làm gì cả, lựa một ngày thật tốt làm đám cưới rồi hai đứa tự quyết định tương lai của mình. Sống cho tốt và không hổ thẹn với lòng là được, tôi cũng thật tâm chúc cậu và Jade bình an và hạnh phúc, chỉ thế thôi."
"Thượng tá...cho đến ngày thượng tá không thể gắng gượng nữa hãy cứ để Bình An ở bên cạnh. Bình An muốn làm hết mọi thứ rồi sau này mới thanh thản rời đi."
"Ừ...sao cũng được, quyết định thế đi."
"Vâng, quyết định thế đi ạ."
Bữa cơm gia đình cũng diễn ra suôn sẻ, Khánh Vịnh được thuộc cấp của Thái Hưởng hộ tống về nhà khách an toàn. Cũng may khi Khánh Vịnh nán lại đây sức khỏe của Thái Hưởng không chuyển biến xấu đi. Lời muốn nói cũng đã nói hết, tất thảy đều đã chuẩn bị chu toàn để bước sang một thế giới khác.
Cũng sau bữa cơm đó Bình An dắt tay Jade đến trước mặt Thái Hưởng và Danh Quốc mong muốn hai người có thể làm chủ hôn. Là Bình An không dám đợi quá lâu sợ sẽ không kịp hoàn thành tâm nguyện cho cấp trên của mình. Jade mặc một chiếc váy rất giản dị, trên đầu còn đội sa rê, tuy không trang điểm lộng lẫy nhưng xinh đẹp chẳng kém cạnh những quý cô danh giá.
"Chúng em đã quyết định kết hôn, rất muốn hai người làm chủ và chứng kiến."
"Chưa chuẩn bị gì cả, sao lại quyết định bất ngờ thế?"
"Dạ...tại...tại sợ không kịp, cô ấy cũng muốn nhân lúc còn có thể nhờ hai người đứng ra... đứng ra làm chủ."
Hôm nay có lẽ là một ngày vui nhưng mà ai cũng muốn rơi lệ. Hôn lễ chẳng được chuẩn bị trước, cứ như vậy gật đầu rồi tiến hành, ngay cả nhẫn còn chưa kịp mua.
"Sau này anh sẽ mua nhẫn bù cho em, hôm nay chúng ta cứ kết hôn trước đã."
"Vâng, sau này mua cũng không sao cả. Cô Maria lúc trước đã chuẩn bị cho em bộ váy này, còn cả sa rê nữa, còn một đôi nhẫn cô ấy cũng chuẩn bị sẵn cho em nhưng mà em sợ anh không nhận."
"Nhận...nếu là chuẩn bị cho chúng ta thì nhận nhưng anh vẫn muốn tự mình mua nhẫn cưới cho em. Sau này anh bảo vệ đất nước và bảo vệ em, chúng ta sống chết có nhau. Sống không thẹn với lòng cùng nhau gắn bó đến răng long, đầu bạc."
Thái Hưởng và Danh Quốc chỉ đơn giản là chứng kiến khoảnh khắc hai người bọn họ kết lời hứa trăm năm với nhau. Những lời chúc phúc cũng nói ra hết thảy, chỉ mong đoạn đời phía trước của họ sẽ chẳng gặp nhiều chông gai.
Bùi Nhiệm cũng đã đến Gia Định, ông không đi cùng với đoàn đặc công mà lãnh đạo phái đến để tiêu diệt Luận. Vẫn muốn dùng cơ hội ít ỏi cuối cùng để có thể gặp mặt Trịnh Khải một lần. Mặc dù thi hành mệnh lệnh nhưng ông chẳng bao giờ muốn bất cứ ai đoạt đi mạng sống của em trai mình.
"Có tung tích của Luận chưa?"
"Vẫn chưa, nghe nói hắn và thiếu tá Vũ đã trốn rồi, Đặng Vĩnh Linh cũng là do hai người họ bắn chết."
"Vẫn không chịu rời bỏ nhau, Vấn Vũ thực sự làm khó cho tôi quá...tôi làm sao có thể bao che cho nó."
"Đại tá, xin hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng trước khi hạ lệnh. Nếu đại tá muốn cứu thiếu tá Vũ thì có thể tìm cách..."
Bùi Nhiệm nghe xong câu này mà cười đầy bất lực mà nói.
"Tôi có thể làm được điều đó nhưng quan trọng là Vấn Vũ lại không cho tôi cơ hội để làm. Tính nó một khi đã chấp nhận sai thì sẽ tự mình gánh hậu quả, vậy nên nếu nó không cần thì tôi cũng không còn cách nữa."
"Vậy đại tá phải hết sức cẩn thận tránh mai phục vì thông tin của chúng ta có lẽ đã bị tiết lộ. Peirre cũng thừa biết nếu Thiệu không thể trở mình thì bắt buộc Chính Uy phải lộ diện. Thế nên chỉ sợ là ông ta đã tính toán từ trước để làm một mẻ lớn trước khi nhận về trận thua để đời.
"Tôi sẽ lưu ý, mọi người cứ làm nhiệm vụ của mình đi."
Mặc dù đã được cảnh báo vì khả năng lớn sẽ bị mai phục và ám sát rất cao nhưng Bùi Nhiệm vẫn chọn tách ra một mình. Ông chắc chắn Trịnh Khải đã ở Gia Định rồi chỉ là trốn quá kĩ mà thôi. Nếu như đi chung với những người khác thì sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt nên chỉ còn cách tách lẻ như thế này mặc dù rất nguy hiểm.
Đúng như những gì mà Bùi Nhiệm đoán, Luận và Trịnh Khải đã trở lại Gia Định. Hai người bọn họ ở trong một căn nhà cũ giữa lòng Sài thành nhưng lại không một ai hay biết.
Trịnh Khải đã đoán chính xác được hành trình của Bùi Nhiệm chỉ qua lời của những tên lính mà y đã thả lúc trước. Biết là nếu lần này ra mặt thì cũng đồng nghĩa với việc đem mạng sống của mình đã đánh cược. Cũng có thể là lần này tách nhau ra thì sẽ không thể nào đứng cùng một chỗ thêm lần nào nữa.
"Em đừng đi, họ sẽ bắt em mất."
"Nếu không đi, bọn chúng sẽ giết anh trai em. Em biết chắc chắn anh trai em sẽ không đi cùng những người còn lại vì muốn cho em một cơ hội. Anh ấy sợ em sẽ chết, em cũng sợ anh ấy xảy ra chuyện. Anh đã hứa sẽ nghe theo lời của em còn gì, anh cứ ở yên đây, em sẽ cố gắng không để bị bắt."
"Hứa đi, hứa là sẽ không làm sao cả."
"Hứa, còn anh cũng phải hứa là không giết thêm bất kì ai nữa, được chứ?"
Luận ngoan ngoãn ngồi ở mép giường ôm eo Trịnh Khải chặt cứng rồi gật đầu hứa hẹn như một đứa trẻ. Hắn không tin vào lời hứa kia vì hắn có đầu óc đủ để biết nếu họ tách ra thì sẽ không thể bình an nữa.
"Chúng ta đi cùng nhau."
"Không, họ thấy anh sẽ bắn, anh không thể chống lại được sức mạnh của vũ khí đâu. Em chỉ đi gặp anh trai em thôi nên anh đừng đi theo. Nếu em bị bắt thì bọn họ sẽ tìm đến nơi này, khi đó nếu anh có thể chạy thì cứ chạy đi."
"Vấn Vũ...từ từ hẵng đi, trời đã khuya rồi, nằm xuống đây ngủ với anh cho trọn vẹn đêm nay đi."
Mùng ba tháng năm, năm 1954.
Từ tờ mờ sáng Danh Quốc đã thức dậy để chuẩn bị hành lý tươm tất cho Trường An đến nước Pháp, bắt đầu một cuộc đời mới bên đại gia đình nhà họ Phạm. Trường An có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyến đi này là vĩnh viễn không còn cơ hội để gặp mặt hai người cha của mình nữa. Thái Hưởng cả đêm không ngủ mà dùng hết thời gian ôm con trai của mình vào lòng chỉ với mong muốn bù đắp lại một chút gì đó cho cậu bé.
"Cha ơi! Khi nào cha xong việc nhất định phải đến thăm con với ba nha."
"Ừ...con đi cùng bác Hai Vịnh phải nghe lời bác biết chưa? Sang bên đó con sẽ không quen nhưng một thời gian con cũng sẽ quen thôi. Nhà bác Hai Vịnh có hai anh trai và một chị gái, nhà cô út Như Ý của con cũng có hai em trai và một em gái. Con qua đó phải biết trên biết dưới, nghe lời người lớn học hành cho tử tế. Lễ phép với ông bà, vợ chồng bác Hai Vịnh và vợ chồng cô út. Không được học thói tranh giành với anh em, là người một nhà thì phải biết san sẻ nhường nhịn có biết chưa."
"Dạ, con sẽ nhớ lời cha dặn."
Danh Quốc cặm cụi chuẩn bị mọi thứ mà nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Cậu cũng giả vờ xếp hành lý của mình để Trường An không nghi ngờ. Nếu cậu bé biết chuyến đi này chỉ có một mình mình chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cùng Khánh Vịnh rời đi mà bỏ lại hai người ở lại đây.
Thái Hưởng lấy ra một hộp gỗ quen thuộc mà Danh Quốc đã cất kỹ bấy lâu đặt vào tay Trường An dặn dò.
"Con giữ cái này, đây là một đôi cá, trong đó có một cá lớn và một cá bé. Mỗi khi nhớ cha và ba của con thì hãy mở nó ra xem. Con cá lớn là cha đó, còn cá bé này là ba của con. Đây là món đồ giá trị nhất mà cha muốn con giữ thật kĩ, đừng làm mất."
"Còn cái này là lá bùa bình an của hai chúng ta...cho con, nó sẽ bảo vệ cho con luôn luôn bình an. Lại đây cha ôm một chút nữa."
Trường An mặt buồn bã bước đến dang rộng cả hai tay để ôm Thái Hưởng. Ôm còn thấy chưa đủ nên lại hôn lên khắp mặt cha của mình như chẳng muốn xa.
"Cha mau hết đau đi...con thương cha lắm, con không muốn xa cha đâu."
"Ngoan, để cha ôm con một chút nữa, sắp đến giờ rồi."
Danh Quốc không biết từ lúc nào cũng tiến đến ôm cả hai cha con Thái Hưởng. Một nhà ba người quyến luyến không rời ở những giây phút chia lìa. Lúc rời đi, Trường An ôm theo bức ảnh gia đình chụp cùng nhau cẩn thận bỏ vào giỏ xách của mình như một thứ của cải vô giá. Một cái ngoái đầu nhìn lại như một thứ linh cảm mách bảo cậu bé phải ghi nhớ thật kĩ gương mặt cha của mình.
"Cha của con rốt cuộc tên là gì? Là Phạm Quang Thiệu hay là Phạm Thái Hưởng?"
Thái Hưởng vẫy tay chào con trai mình cũng không quên nhắc nhở như để khẳng định thân phận thực sự của mình.
"Cha là Phạm Thái Hưởng, ba của con là Nguyễn Danh Quốc."
"Dạ...Trường An nhớ rồi, tạm biệt cha..."
Danh Quốc dẫn Trường An đến bến tàu đã thấy đoàn người đông đúc đang tấp nập tiễn đưa. Lúc thấy Khánh Vịnh cậu đã nhẹ lòng hẳn đi. Cuộc chia ly này là điều mà cậu chẳng bao giờ muốn nhưng nó bắt buộc phải diễn ra.
"Đã đến rồi sao? Hành lý của mày sao mà ít vậy Quốc?"
Danh Quốc không vội trả lời mà chỉ cười đáp lại để không phải thể hiện sự đau buồn của bản thân mình lúc này. Đợi cho Khánh Vịnh dẫn Trường An vào khoang đã mua vé trước thì cậu mới có can đảm nói ra.
"Anh Hai, thứ lỗi cho em không thể cùng anh về thưa cha mẹ. Em chỉ đem Trường An đến để gửi gắm cho anh Hai thôi."
"Mày nói gì vậy? Sao lại không đi?"
"Ba ơi! Ba ở lại sao?"
Danh Quốc nhìn đến Trường An mà hai hàng nước mắt chảy dài. Thấy con trai sắp khóc cậu cũng không kìm được lòng nhưng vẫn phải cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Sau này mong mọi người hãy thương yêu Trường An, thay chúng em dạy dỗ nó thành người tử tế. Em không thể rời đi, dù có phải nằm lại nơi này em cũng muốn ở bên cạnh anh ấy đến cuối cùng. Anh Hai, đó là tâm nguyện của chúng em, không mong cầu quá nhiều chỉ mong mọi người hoàn thành tâm nguyện cuối cho em và Thái Hưởng."
"Sao thế? Rốt cuộc là làm sao?"
"Thái Hưởng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh ấy và anh ấy cũng chẳng thể trở về đoàn tụ với gia đình. Xin lỗi vì đã lừa dối nhưng anh ấy muốn anh có thể đi an toàn, sau này gia đình cậy nhờ anh lo toan. Anh ấy phải dừng lại ở đây..."
Khánh Vịnh hai mắt đã đỏ lên nhưng hắn không tức giận. Hắn chỉ là đau lòng vì đến cuối cùng phải thực hiện lời hứa bất đắc dĩ nằm nào đã từng hứa với Thái Hưởng.
"Còn mày thì sao?"
"Em...cũng muốn dừng lại."
"Vô trách nhiệm..."
Danh Quốc chẳng còn cách nào nên đành quỳ gối trước mặt Khánh Vịnh nhận lỗi. Kiếp này cho dù có trở thành một kẻ vô trách nhiệm, mang tội bất hiếu cậu cũng không bỏ Thái Hưởng nằm lại nơi này một mình.
"Thái Hưởng vẫn là cậu chủ của em, Danh Quốc nguyện một đời trung thành. Thái Hưởng ở đâu thì em ở đó, anh ấy sống thì em sống, anh ấy chết thì em cũng sẽ chết. Kiếp này Danh Quốc đã quá may mắn khi được làm kẻ hầu người hạ của nhà họ Phạm. Cho dù bây giờ mọi người có cho em một danh phận ngang hàng nhưng em vẫn muốn tận trung với chủ nhân cuộc đời mình. Thái Hưởng vừa là bạn đời, vừa là chủ nhân vừa là sinh mệnh của Danh Quốc. Em mong anh Hai hiểu cho chúng em và trở về thật bình an."
Tàu cũng sắp nhổ neo, tiếng loa thông báo văng vẳng bên tai hòa cùng tiếng khóc tủi thân không thành tiếng của Trường An. Danh Quốc tiến đến hôn lên trán con trai mình rồi căn dặn tất cả những điều mà Thái Hưởng đã nói. Cái ôm tiễn biệt này cũng là lần cuối cùng cảm nhận, sau này không còn gặp nữa.
Danh Quốc quỳ lạy ba cái trước mặt Khánh Vịnh rồi nhanh chân quay lưng rời khỏi tàu. Trường An muốn dứt tay Khánh Vịnh để chạy theo Danh Quốc nhưng bị hắn giữ chặt lại. Hai người một lớn một nhỏ cứ như thế thinh lặng.
Trường An cũng không khóc quấy mà nắm chặt tay Khánh Vịnh nấc lên từng tiếng liên hồi. Hóa ra làm một đứa trẻ hiểu chuyện cũng là một cái tội. Hắn cẩn thận nhắc Trường An quỳ gối trên boong tàu hướng về đất liền vái lạy ba cái trả hiếu cho hai người cha của mình rồi mới an lòng rời đi.
"Trường An, sau này con phải nhớ rằng họ là những người cha tuyệt vời nhất. Sau này lớn lên con sẽ hiểu vì sao họ lại chọn ở lại mà để con theo bác Hai rời đi. Không được oán hận, không được trách móc mà phải cố gắng trở thành một người tử tế đúng như những gì mà họ mong muốn. Đi theo bác Hai, đến nước Pháp rồi chúng ta sẽ lập mộ cho họ. Dù bất cứ nơi nào chúng ta vẫn là một gia đình, không xa rời."
Chiếc giỏ hành lý mà Danh Quốc đem theo cũng để lại cho Trường An. Lúc mở ra mới biết bên trong chẳng có bất cứ hành lý nào của cậu cả. Toàn bộ đều là những phong thư dày cộm mà hai người viết những lời cuối cho gia đình. Những ghi chép, nhật kí của cả hai người từ lúc còn là những thiếu niên cho đến khi đối diện với cái chết gần kề, tất cả đều muốn trao lại cho con trai giữ. Trường An ngoái đầu nhìn lại mảnh đất đang dần trở nên nhỏ bé trong tầm mắt. Cũng là giây phút này cậu biết mình đã mãi mãi mất đi hai người mà cậu thương nhất.
"Sau này con lớn, con sẽ trở về. Con sẽ làm một người thật tài giỏi giống như cha và tốt bụng như ba nữa."
Danh Quốc sau khi rời khỏi tàu đã chẳng thể an toàn trở về nhà mà bị Chí Trung bắt giữ kéo đến một nơi không người qua lại. Cũng ngay lúc này Trịnh Khải đã gặp mặt Bùi Nhiệm ở một nơi cách đó chẳng xa.
"Anh lớn, đi một mình thế này sẽ nguy hiểm lắm."
"Lê Công Luận đâu?"
"Em biết anh trở lại Gia Định là vì điều gì, chiến dịch đã sớm phân rõ thắng bại rồi, đáng lẽ ra anh không nên vào đây khi mà nơi này trở nên hỗn loạn và phức tạp. Em cũng hiểu chiến dịch lần này là trận cuối cùng để quân đội Pháp biết thân phận mà rút lui khỏi Việt Nam nhưng mà Pháp thất bại thì Mỹ quốc cũng sẽ nhảy vào thay thế để tiếp tục cuộc chiến. Giai đoạn chuyển giao này nếu sơ sẩy cũng có thể mất mạng như chơi. Những kẻ tay sai mà Mỹ nâng đỡ lên để hăm he thành lập chính quyền mới thay thế Quốc Gia Việt Nam bù nhìn của Pháp đều rất tàn nhẫn."
Bùi Nhiệm không nói gì mà mạnh tay đánh một cái thật mạnh vào ngực Trịnh Khải trách móc.
"Còn biết lo lắng như vậy mà nhất quyết đổ đốn vì thằng đó à?"
"Không phải đổ đốn, đó là lựa chọn của em. Em đã dùng mười bốn năm để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn này vì thế nó không phải là nhất thời, càng không phải đổ đốn như anh nói."
"Thế thì sao? Cuối cùng thì được cái gì?"
Trịnh Khải nghĩ về hai chữ kết cục mà Bùi Nhiệm muốn đề cập tới thì khẽ nở một nụ cười như mọi thứ đều xứng đáng.
"Thế Thành đã không còn muốn làm hại người của Việt Minh nữa. Anh ấy đã cùng em về nơi này để bảo vệ cho anh. Kết cục cuối cùng có lẽ không phải là điều mà mọi người muốn nhưng là điều mà em muốn. Anh ấy buông xuống được hận thù và chấp nhận chết dưới họng súng của cộng sản."
"Đó là kết cục định sẵn, nó còn lựa chọn nào khác sao? Tại sao mày lại tin theo những thứ giả dối đó?"
"Vâng, đó là kết cục định sẵn nhưng giữa một bên điên cuồng kháng cự và một bên chấp nhận một cách thanh thản nó khác nhau mà. Nhiệm vụ lớn nhất mà tổ chức từng giao cho em đó là tiếp cận và tiêu diệt mầm mống tội ác Lê Công Luận. Có thể là em đã không hoàn thành mọi thứ như kỳ vọng và mắc sai lầm nhưng mà sau cùng thì em cũng có thể khiến anh ấy tự nguyện chịu trừng phạt."
Cuộc nói chuyện cũng chẳng thể nào dung hợp được nhưng Bùi Nhiệm vẫn muốn một lần bao dung cho em trai mình mà để y rời đi.
"Anh lớn, dù sau này họ có ra lệnh cho anh giết em thì anh cứ làm thế đi. Em không trách anh bất cứ điều gì cả."
"Đi đi."
"Em sẽ đi cùng Thế Thành, nếu như anh lớn muốn tìm anh ấy thì hãy chấp nhận làm theo lệnh cấp trên đi. Em sẽ dẫn anh đi nhưng nếu phải chết thì cho chúng em chết chung, đó là tâm nguyện."
"Cút."
Trịnh Khải không nói thêm gì nữa mà quay lưng rời khỏi, y muốn bảo vệ anh trai mình nhưng lại không nhận được sự đồng ý. Bùi Nhiệm đã cho y một cơ hội được sống nhưng mà khoảnh khắc nhận ra những tay sát thủ đang dần tiến đến mục tiêu y lại từ bỏ cơ hội đó.
"Chắc chắn là Chính Uy, hành trình của hắn ta đều đã được thông tin từ trước. Nhớ thật kỹ chiếc áo bành tô mà hắn mặc, tiếp cận mục tiêu đi vì đội đặc công của Việt Minh phái đến cũng đang theo sát chúng ta."
"Hắn ta chỉ có một mình, nhanh tay một chút là giải quyết được."
Rất may là cả một thời gian dài Trịnh Khải đã lẩn trốn làm cho độ nhận diện của y giảm sút rõ rệt. Bọn chúng hiện tại có khi chẳng nhận ra y từng là sĩ quan theo sau Lê Công Luận nữa mà chỉ chăm chăm vào mục tiêu chính là Bùi Nhiệm.
"Chỉ còn hai viên đạn, mình chắc chắn là thua rồi."
Biết là sẽ thua nhưng Trịnh Khải vẫn không thể rời đi được, xem như lời hứa sẽ trở về với Luận không thể thực hiện. Hôm nay cùng lắm là bị đám sát thủ này bắn chết y cũng không để anh trai mình gặp nạn. Nghĩ tới đó y chẳng chần chừ nữa mà theo lối tắt chạy thục mạng trở lại địa điểm hẹn chỉ với hy vọng Bùi Nhiệm vẫn chưa rời đi. Quả nhiên là Bùi Nhiệm vẫn còn ở đó vì đây cũng chính là địa điểm hẹn của ông và đội đặc công theo sau tháp tùng.
"Trở lại làm gì?"
"Không làm gì cả, em trở lại để nói là em rất thương anh, thương mẹ và thương cả gia đình mình."
"Sao thế?"
"Cho em ôm anh lớn một cái đi."
Bùi Nhiệm còn chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Khải đã lao ngay đến ôm chầm lấy ông. Cái ôm này thực sự mãnh liệt vì nó là minh chứng của hai từ ruột thịt.
"Thằng này, điên à?"
"Vâng, anh mắng thêm tí nữa cũng được. Anh ơi...anh phải sống nhé, trở về Hà Nội đi..."
"Vấn Vũ..."
Bùi Nhiệm cảm nhận được Trịnh Khải đang khóc, ông cũng đưa tay bấu vào vai y rồi như ngày y còn nhỏ liền hôn một cái lên trán kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng hơn gấp bội.
"Chết thay người khác không phải là anh hùng đâu, mà là ngu ngốc. Muốn thế mạng anh à? Hay là thế nào? Bọn chúng muốn giết Chính Uy không phải là một đứa bướng bỉnh thế này đâu. Đi đi, thương không đúng cách sẽ là sai lầm."
"Anh phải sống đấy... hứa với em là phải sống."
Bùi Nhiệm biết rằng ông chỉ có thể dùng lời nói để thuyết phục Trịnh Khải nhưng một khi y đã quyết tâm rồi thì có muốn cũng không cản được.
"Đừng đánh anh."
"Em xin lỗi nhưng mà em vẫn muốn anh tiếp tục con đường uy phong của mình. Anh nghỉ ngơi đi, xem như em đi chơi thôi, em sẽ xử hết chúng nó."
"Vẫn Vũ..."
Trịnh Khải vừa nói vừa kéo Bùi Nhiệm giấu vào trong góc, sau đó nhanh nhẹn đổi y phục của ông qua cho mình. Ban nãy y cũng mạnh tay đánh một cái chỉ để Bùi Nhiệm ngoan ngoãn ở yên nơi này đợi người tháp tùng đến. Xong xuôi đâu vào đó y đem theo khẩu súng chỉ còn hai viên đạn của mình chạy lối sau rời khỏi.
Khoác lên chiếc áo bành tô của Bùi Nhiệm khiến Trịnh Khải như Chính Uy thực sự. Cũng vì lẽ đó y đã thành công kéo bọn chúng chạy theo mình. Chỉ có hai viên đạn, không thể đối đầu cho nên chỉ có thể ráng sức mà chạy. Chắc chắn không thể chạy thoát nhưng chạy càng xa nơi Bùi Nhiệm càng tốt.
"Đứng lại, không đứng lại tao bắn."
"Bắn hắn ta đi, không cần nói nhiều lời."
Viên đạn bắn trúng vai và một viên còn lại cũng trúng vào cánh tay bên vai đó, Trịnh Khải vẫn ra sức chạy nhưng chẳng mấy chốc đã bị bọn chúng vây bắt.
"Khoan đã...hình như đây không phải là Chính Uy."
"Khốn nạn...thằng khốn chết tiệt này, sao mày dám phá đám hả?"
"Chúng mày bị lừa rồi, sao hả? Tức giận không?"
"Mẹ mày..."
Trịnh Khải bị đánh một cái mạnh bạo vào mặt khiến y choáng váng đến nỗi hai mắt cũng mờ đi trong giây lát.
"Giết tao đi..."
"Khốn kiếp, bắn bể sọ mày..."
"Dừng tay lại, ngài tư lệnh có chỉ thị không được giết người này."
Một giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến Trịnh Khải phải mở to mắt ra để nhìn. Y thực sự không ngờ Chí Trung lại có mặt ở đây vào lúc này, hơn nữa cậu ta còn đem theo chỉ thị của Peirre đến để can thiệp.
"Không cần thắc mắc, tôi là trung úy Kari, người thay thế trung tá Vivan theo chỉ thị của tư lệnh."
Đám người kia tuy còn ngờ vực nhưng khi nghe đến cái tên Kari và Vivan thì họ cũng không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ."
"Xin chào."
"Người này giao cho tôi xử lý, các người xong nhiệm vụ rồi, đợi có chỉ thị mới tôi sẽ thông báo đến sau."
Chí Trung thành công đem Trịnh Khải đi mà không có một chút sơ hở nào. Vết thương ở cánh tay y rất nặng cho nên máu chảy không ngừng khiến cậu ta không khỏi sốt ruột.
"Anh bị thương rồi."
"Kệ tao... ah..."
"Thôi được rồi, trước sau gì thì anh cũng không thèm nhận sự giúp đỡ của tôi vậy nên tôi phải chủ động cho anh thấy sự thật vậy. Hy vọng là lúc anh nhận ra vị trí của mình sẽ không hối hận và đau lòng."
Trịnh Khải vẫn chưa hiểu những lời mà Chí Trung nói thì đã bị đánh cho bất tỉnh, muốn cũng không phản kháng được. Y bị lôi lên xe sau đó chiếc xe cũng rời đi không một dấu vết.
"Tôi ước gì có thể làm anh đến chết trước mặt thằng khốn đó. Nó nghĩ nó chấp nhận sự trừng phạt của Việt Minh là xong sao? Nó không thể chết dễ dàng như thế đâu, tôi phải cho nó chết trong đau khổ."
Gia Định những ngày đầu tháng năm dậy sóng vì hai người nào đó buổi sáng bước ra khỏi nhà hứa sẽ quay trở về nhưng đợi hoài vẫn không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro