Chap 12: Trường An
Lần ra Hà Nội này Danh Quốc được làm rất nhiều thứ ý nghĩa. Cậu thích những thứ mà Thái Hưởng làm cho mình đến mức đêm ngủ vẫn còn cong miệng cười cho bằng được.
Ngày diễn thuyết về để tài thanh niên với Quốc Văn cũng diễn ra theo lời của Thái Hưởng. Danh Quốc ngay từ sáng sớm đã bật dậy chuẩn bị kỹ càng để cùng anh tới đại học quốc gia nghe các văn sĩ nói chuyện. Trên đường đi cũng không quên hỏi anh xem mình ăn vận như thế này có ổn không. Rồi ti tỉ các thứ liên quan khiến anh cười ra nước mắt.
"Đẹp mà, em đừng có hồi hộp như vậy làm anh cũng muốn khẩn trương theo em luôn nè."
"Thì người ta đang hồi hộp thật chứ bộ. Một chút xíu nữa em có thể nói chuyện với anh Hoài không? Liệu ảnh có thời gian để nói chuyện với em không? Em muốn nghe ảnh nói về kinh nghiệm của bản thân vì sao mà ảnh có thể viết ra được Con Dế Mèn kia đó."
Thấy Danh Quốc phấn khích như vậy thì Thái Hưởng cũng đặc biết hưởng ứng theo. Anh cũng không chắc là có thể toại nguyện cho cậu hay không nhưng vẫn không bàn lùi làm cậu mất hứng.
"Có thể nói được hay không cũng không có quan trọng. Cái chính là em phải tự tin lên, lúc nào cũng phải nghĩ là nếu mình cố gắng thì nhất định sẽ làm được. Có thể lần đầu không thành công nhưng chẳng có gì đảm bảo những lần sau đó sẽ thất bại cả. Hiểu không? Phải tự tin vào bản thân mình. Em cũng rất giỏi mà, biết đâu cũng có rất nhiều người muốn được cùng em nói chuyện thì sao?"
"Thật không đó? Anh đừng có lừa em nha. Làm gì có ai mến mộ em như anh nói đâu. Vô danh, vô danh nha, không có so sánh với mấy người tài được."
Thái Hưởng cầm tay Danh Quốc mân mê rồi rầu rĩ nói.
"Lỡ sau này em có nhiều người mến mộ thì anh phải làm sao đây? Bình thường là anh đã giữ muốn chết lên chết xuống rồi. Sau này mà có nhiều người để ý chắc anh phải kè kè bên em cả ngày."
"Gì đó, anh đừng có làm như em là châu báu vậy người ta ngại lắm."
Thái Hưởng lại nhìn Danh Quốc bằng vẻ mặt đầy ái muội rồi chu miệng lên đáp lời.
"Vì em đẹp đó, vừa đẹp lại còn rất thu hút người khác nữa. Cái này mà còn làm nũng người ta nữa thì chết không kịp trăn trối nè. Em không có được làm như vậy với người khác ngoài anh đâu. Của anh thôi đó, không cho người khác đâu."
"Em bình thường đâu có thế, chỉ có làm như vậy với anh thôi mà. Không có anh thì em cũng không có can đảm làm như vậy với bất cứ ai hết. Chỉ duy nhất một mình anh thôi, người ta cũng không có lăng nhăng đâu."
"Em nhớ đó nha, chỉ dành cho, một mình anh thôi đó."
Đại học quốc gia Hà Nội, tháng 1 năm 1947.
Buổi diễn thuyết ngày hôm nay có rất nhiều những văn sĩ tề tựu. Danh Quốc không quen bất cứ ai ở đây ngoại trừ Thái Hưởng. Suốt cả buổi cậu chỉ kè kè đi bên cạnh anh mà không mở miệng nói bất cứ lời nào. Mặc cho anh ở bên cạnh hết gật đầu rồi lại chào hỏi mấy người bạn của mình cậu vẫn không hé răng nửa lời. Nơi này đông như vậy nhưng cậu chỉ kiếm chuyện để nói với anh cho bớt lạc lõng. Anh cũng rất biết ý mà hầu như dành toàn bộ thời gian để nói chuyện với cậu. Cho đến khi cậu thấy Tô Hoài người thật việc thật thì không khỏi quắn quéo cả người mà bám anh phấn khích.
"Anh...anh...anh kia là anh Hoài kìa. Em mà biết thì em sẽ mang cuốn sách của ảnh từ miền Nam ra đây luôn. Ảnh mà ký cho em rồi làm một cái bút tích vào đó thì còn gì bằng. Sao anh không nói cho em biết trước để em mang theo?"
"Anh cũng không có nghĩ ra nữa. Anh xin lỗi mà, hết giận nha...nha."
Danh Quốc tuy là có chút tiếc rẻ nhưng cũng không có ý trách Thái Hưởng. Cậu nhìn anh rồi cười bất lực, nhìn bộ dạng lấy lòng của anh lúc này thì cậu cũng không nỡ trách thêm gì nữa.
"Em không có trách anh mà, em chỉ hơi tiếc thôi."
"Diễn thuyết cũng sắp xong rồi một chút nữa em có muốn đi chơi nữa không?"
"Muốn, mình lại đi ăn xôi chè nữa nha anh."
Thái Hưởng nhìn Danh Quốc khẽ cười rồi gật đầu đồng ý. Anh muốn tranh thủ làm tất cả mọi thứ cho cậu để bù đắp phần nào ngày tháng sau này.
"Được, xong rồi mình lại đi ăn xôi chè. À trước khi đi em có thể đi tìm cho anh cái nón giống của em được không? Anh muốn chúng ta có hai cái giống nhau. Như lúc trước em nói đó, đợi ra Hà Nội rồi thì sẽ cùng anh đi tìm."
"Đi chứ, hôm nay tìm cho bằng được rồi mới tính tiếp nha."
Nghe câu trả lời của Danh Quốc mà Thái Hưởng thấy vui vẻ vô cùng. Anh rất thích cậu làm cho anh những thứ nhỏ nhặt như thế. Việc to lớn vĩ đại nào đó anh không ham muốn, chỉ muốn có thể nhận được từ cậu sự quan tâm như bây giờ là đủ. Đó chính là tình yêu mà anh vẫn hoài nghi bấy lâu nay. Rằng có hay không cậu đã toàn tâm toàn ý dành trọn trái tim của mình cho một mình anh.
"Anh thích tất cả những thứ em dụng tâm làm vì anh lắm, vì như vậy anh mới cảm thấy mình còn tồn tại."
"Anh...anh lại nói gì vậy? Em bây giờ và của sau này chỉ có thể làm như thế cho mình anh thôi. Nếu anh không tin em thì sao còn cố chấp ở lại vì em như vậy chứ."
"Anh sợ..."
Thái Hưởng còn chưa kịp nói vào tai Danh Quốc thì ở phía trên mọi người đã cùng nhau nói lời cảm ơn và khép lại buổi diễn thuyết. Cả hội trường đều phấn khích vỗ tay vang dội nhưng cậu vẫn còn nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ồn ào cậu vẫn chỉ đợi một mình anh.
"Anh sợ mất em..."
Trong đám đông nhộn nhịp, Danh Quốc vậy mà có dũng khí ôm chặt lấy Thái Hưởng mà đáp lời không do dự.
"Ở đây có rất nhiều người, có thể họ nhìn thấy chúng ta hoặc cũng có thể không. Họ có thể nghe em nói và ngược lại nhưng em cảm thấy em nên cho anh một sự tin tưởng mà anh cần. Em yêu anh, cần anh và làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì duy nhất một mình anh thôi. Anh sợ mất em thì em cũng thế. Cứ xem như tiếng vỗ tay này là dành cho chúng ta đi."
"Cảm ơn em..."
"Mình đi thôi, đi tìm nón cho anh."
Thái Hưởng nhìn Danh Quốc sau đó lại nhìn lên phía trên bục diễn thuyết. Người mà cậu mến mộ vẫn còn ở đó nhưng mà có lẽ hiện tại cậu lại muốn bỏ lỡ cơ hội đó chỉ vì chiều theo ý của anh.
"Em...đợi đã. Diễn thuyết xong rồi em nếu muốn nói chuyện với người mà em mến mộ thì cứ làm đi. Anh sẽ ở đây đợi em, em hoàn thành ước muốn của mình trước rồi chúng ta làm chuyện khác cũng không muộn."
Danh Quốc tiếc rẻ nhìn lên phía trên rồi quay lại nhìn Thái Hưởng lắc đầu từ chối.
"Không! Chúng ta đi thôi. Em cảm thấy việc có thể cùng người mà em mến mộ nói chuyện được hay không cũng không quan trọng nữa vì có nói hay không thì em vẫn rất thần tượng ảnh. Nhưng mà em muốn dành tất cả thời gian mà em có cho anh. Em không muốn anh đợi, cũng không muốn đem thời gian của anh cho những ước muốn của em. Hôm nay được tới nơi này là em hạnh phúc lắm rồi. Đợi sau này em có thể làm được nhiều thứ hơn thì em sẽ chủ động làm những thứ mà em muốn. Còn bây giờ là thời gian của chúng ta, không một ai phải đợi người kia cả."
Thái Hưởng cuối cùng cũng tìm được người toàn tâm toàn ý làm những điều mà anh muốn và người đó vừa hay cũng là người mà anh mong muốn. Trong cái ồn ào đông đúc nơi này cuối cùng họ lại chọn nắm tay nhau rời khỏi. Đôi khi yêu nhau chính là cảm giác biết từ bỏ những đam mê của chính mình chỉ để dành cho người kia một niềm vui nho nhỏ.
"Vậy chúng ta đi tìm nón cho anh."
"Đi thôi, nhanh nhanh nào kẻo người ta mua hết bây giờ."
Thái Hưởng vui vẻ chạy theo phía sau Danh Quốc. Sau khi rời khỏi trường Đại học quốc gia thì anh lại xách xe đạp chở cậu tới chợ Giời. Đối với cậu việc có thể cùng anh đi khắp nơi như thế này chính là niềm vui lớn nhất.
Thái Hưởng chở Danh Quốc tới chợ Giời thì trời cũng đã gần xế chiều. Hai người nhanh chóng đi tìm món đồ mà họ chấp niệm, bất cứ gian hàng nào có bán mũ áo họ đều tìm tới hỏi han. Mất một thời gian tương đối nhiều cuối cùng họ cũng tìm được chiếc nón giống hệt với chiếc đầu tiên Thái Hưởng mua. Tìm được cái nón chẳng có bao nhiêu giá trị vật chất nhưng họ thì vui như tìm được châu báu của mình. Danh Quốc tự tay đội nó lên đầu Thái Hưởng rổi ngắm nghía thật lâu.
"Anh đẹp trai quá, suýt nữa thì đẹp bằng em rồi."
"A trời ơi...bữa nay còn biết tự cao nữa luôn nè. Ai dạy cho em nói như vậy hả?"
"Anh đó, tất cả đều là do anh dạy cho em hết. Ai bảo anh suốt ngày khen em đẹp. Em tin tưởng anh lắm cho nên anh bảo em đẹp thì nghĩa là em đẹp."
Thái Hưởng ôm chiếc nón mà Danh Quốc mua cho mình vào lòng rồi ghé vào tai cậu hỏi lại.
"Vậy nếu bây giờ anh bảo em xấu thì thế nào?"
Danh Quốc vẫn tỏ ra rất khôn ngoan mà trả lời. Trước khi trả lời cậu vẫn không quên tình tứ với Thái Hưởng một chút. Đứng đối diện ở cự ly gần, đem một ngón tay chỉ vào trái tim anh rồi nhìn bằng ánh mắt không thể nào gợi tình hơn được nữa.
"Kể cả bây giờ anh có nói em xấu thì em cũng vẫn tin là anh nói dối. Anh nói thử xem em là xấu hay đẹp?"
Thái Hưởng lại kìm lòng không nổi, anh không dám nhìn vào mắt Danh Quốc mà ngửa mặt lên trời nói mấy lời như muốn tự vả.
"Anh sai rồi, em không có xấu. Em lúc nào cũng đẹp hết, đẹp lắm, anh rất thích."
"Sau này là không có được như vậy nữa nghe không? Người ta có thể chê em xấu nhưng mà anh thì không được. Ít nhiều gì thì em cũng đã vì anh mà mất đời trai, anh mà dám nói ngược là em sẽ không có tha thứ cho anh đâu. Với lại anh cũng nói là bây giờ anh muốn hầu hạ em mà, muốn đổi vai vế đó cho nên em nói gì anh cũng phải nghe lời. Anh mà cãi em thì em sẽ..."
"Thôi mà, anh sai thật rồi đó. Sau này sẽ không cãi em cái gì hết. Lời em nói luôn luôn đúng, anh mà cãi lời thì trời tru đất diệt anh."
Danh Quốc vui vẻ mà quay đầu bỏ đi trước vì cậu thừa biết Thái Hưởng sẽ không bao giờ để cậu đi cách xa anh quá ba bước. Cậu không muốn đếm vì sợ chưa kịp đếm giây thứ nhất thì anh đã ở bên cạnh nắm tay rồi.
"Đi ăn xôi chè ha? Hôm nay anh đưa mình đi học nói giọng Hà Nội."
"Ái chà chà... cái anh này cũng dẻo mồm phết đấy. Không biết nhà thầy u nào sinh mà khéo thế không biết. Cái ngữ này mà lấy vợ về là được nhờ lắm. Phải giữ cho chặt kẻo lại như ong bướm đậu rồi lại bay."
"Thôi đi, em nói giọng Hà Nội anh nghe ớn quá à. Học rồi lậm vô đi nghen, sau này mà đổi luôn giọng cha sinh mẹ đẻ thì đừng có mà khóc."
Hai người lại vui vẻ trở lại gánh hàng rong một lần nữa. Cũng chẳng biết cơ hội này còn có bao nhiêu lần. Nếu như chẳng thể biết đáp án thì chi bằng đừng chờ đợi làm gì. Nếu có thể làm thì cứ làm để sau này có mất đi cũng chẳng bao giờ hối tiếc.
Một tuần vui chơi ở Hà Nội cũng kết thúc. Thái Hưởng bắt buộc phải đưa Danh Quốc trở lại miền Nam. Trước khi đi anh cũng không quên ghé người bạn của mình lấy sấp hình đã chụp trước đó. Một bức anh đã chọn để đóng khung làm hình kỷ niệm ngày cưới. Những tấm khác anh không bỏ bất cứ tấm nào mà nhờ bạn mình bấm thành một cuốn lưu trữ. Cầm chúng trên tay mà lòng lâng lâng đến kỳ lạ. Anh không vội mở nó ra xem mà cùng đợi trở về miền Nam cùng xem với cậu.
Tàu lại chuyển bánh đem họ trở vào Nam như đã định trước đó. Trong cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều những chuyến đi. Trong số đó sẽ có chuyến đi cùng nhau đi đoàn tụ. Cũng trong số đó vẫn sẽ có những chuyến đi cùng nhau để chia ly. Danh Quốc vẫn luôn ám ảnh trong đầu mình những chuyến đi cùng nhau của hai người. Lần nào cũng thế, tàu trở vào Nam là lúc họ phải xa nhau, và dường như lần nào xa nhau cũng đặc biệt dài. Nếu nói bản thân cậu có đủ can đảm để chờ đợi hay không thì cậu rất tự tin trả lời là có. Nhưng thứ mà cậu không dám nghĩ tới đó là cậu tình nguyện chờ đợi nhưng kết quả cuối cùng người đó có vì sự chờ đợi của cậu mà trở về hay không.
"Phải trở về anh nha. Em vẫn ở đó đợi anh không đi đâu cả."
"Ừm... nhất định sẽ về mà."
Về tới Sài Gòn việc đầu tiên mà họ làm đó là treo bức ảnh cưới kia vào phòng ngủ. Ngày nghỉ phép của Thái Hưởng chẳng còn mấy ngày nữa là kết thúc cho nên anh tự tay làm một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người. Cái này xem như là tiệc chúc mừng cho họ đã làm đủ nghi thức một đám cưới. Hai người cùng nhau ngồi dưới ánh nến thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích. Họ nói với nhau những lời nồng nàn mà bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ nói. Đôi khi cũng sẽ có chút ngoại lệ nhưng cũng không có mấy khác biệt. Họ nói với nhau về những đứa con của mình ở tương lai. Kể cho nhau nghe những thứ mà họ sẽ làm sắp tới nếu không có đối phương bên cạnh. Cuối cùng họ lại chọn rơi nước mắt cùng nhau trong một ngày vui vẻ và ý nghĩa như thế này.
"Anh muốn đặt tên cho con là gì?"
"Em nói đi, em muốn con chúng ta có tên là gì?"
Danh Quốc ôm lấy Thái Hưởng rồi cùng anh đứng đong đưa nghĩ tên cho đứa con mà họ sẽ nhận nuôi.
"Là con trai nên chúng ta gọi tên con là Trường An được không?"
"Vì sao? Vì sao không phải là tên khác mà nhất định phải là tên đó?"
Danh Quốc ôm Thái Hưởng càng chặt để ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cảm giác được làm cha lại thiêng liêng như thế này. Khoảnh khắc Thái Hưởng nhường cho cậu đặt tên cho đứa trẻ cậu cũng không thể kìm được lòng mà muốn yêu thương người đàn ông đang ôm cậu. Giọng nói đã pha chút nghẹn ngào nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi để đáp lại câu hỏi của anh.
"Trường An nghĩa là mong cho con chúng ta sau này luôn có một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc. Trường An cũng là mong muốn của em dành cho con sau này sẽ trở thành một người đức độ, thiện lương."
Thái Hưởng thế mà lại vì những lời này của Danh Quốc mà rơi nước mắt. Anh thật sự mong muốn cùng cậu sống an ổn để nuôi dạy con cái. Nếu không phải vì sinh ra trong thời chiến có lẽ giờ phút này anh chẳng cảm thấy đau lòng.
"Vậy thì đặt tên cho con là Trường An. Hy vọng sau này nó sẽ là một người thiện lương như chúng ta mong muốn. Cũng thật hy vọng sau này khi con lớn lên sẽ không phải sống trong chiến tranh nữa."
"Ước gì không có chiến tranh thì hay biết mấy. Em muốn anh và em nhìn thấy con chúng ta lớn lên từng ngày. Em muốn khi nó biết nhận thức thì sẽ chạy theo anh học tập. Anh cùng em dạy chữ cho nó, những con chữ vỡ lòng. Nhưng mà chắc là không thể đâu phải không anh. Em cứ nghĩ lần này anh đi nhất định sẽ lâu lắm mới trở về. Mỗi lần anh cố gắng làm cho em nhiều thứ nhất có thể thì anh sẽ đi rất lâu. Em muốn nói là em không muốn anh đi. Nhưng mà em lại càng không muốn mình trở thành người ích kỷ."
Thái Hưởng không dám trả lời vì anh hoàn toàn không thể đưa ra được câu trả lời mà cả anh và Danh Quốc đều mong muốn. Đến được với nhau đã là thử thách, có thể sống với nhau bình an tới trọn kiếp hay không lại là một thử thách đường dài lớn hơn thế gấp nhiều lần.
Danh Quốc không ích kỷ, cậu chưa bao giờ ích kỷ trong chuyện của bọn họ. Nếu nói về ích kỷ thì anh mới là người đáng bị chỉ trích nhất. Nói trăm ngàn lời yêu thương hứa hẹn để rồi cuối cùng vẫn để cậu một mình chờ đợi. Chỉ với việc anh cứ phải cố gắng gồng mình lên để thực hiện tất thảy những lời hứa cũng thực quá khó khăn.
"Đừng khóc mà, sau này em sẽ hiểu việc chúng ta chọn ngày hôm nay chính là vì tương lai sau này. Con chúng ta cũng sẽ hiểu cha của nó ở năm tháng này đã chọn xa nhau vì điều gì. Anh muốn con sẽ tự hào về chúng ta như cái cách chúng ta tự hào về lý tưởng của chính mình. Nghe lời anh, phải sống cho bản thân mình. làm những gì mà em muốn, dạy cho con những gì mà em muốn dạy. Những lúc em nóng giận em có thể tùy ý chửi bậy mấy câu. Những lúc em buồn có thể uống vài chén rượu, uống say rồi thì ngủ một giấc thật ngon tới sáng sẽ ổn cả thôi. Những lúc em nhớ cha mẹ có thể dắt theo con trở về Cần Thơ thăm viếng. Kể cả khi em nhớ anh đến không thể chịu nổi thì vẫn có thể khóc thật lớn. Em đừng vì anh mà kìm nén những cảm xúc của bản thân."
"Vậy nếu em đợi anh lâu quá thì có được mắng anh không? Mắng anh là đồ đểu, mắng cho tới lúc anh không thể chịu được nữa mà quay về."
"Được! Muốn mắng thế nào thì mắng như thế đó."
Lại thêm một đêm họ không dám ngủ vì sợ thời gian trôi. Họ cùng nhau đón đứa bé về nhà, cùng nhau làm một mâm cơm nho nhỏ để ra mắt Trường An với tổ tiên. Kể từ hôm nay bọn họ là gia đình, đứa trẻ này sẽ gọi hai người họ là cha. Ngoại trừ đối phương ra thì kể từ nay họ sẽ có thêm một lý do nữa để tiếp tục kiên trì. Sinh mệnh bé nhỏ này sẽ là một trong những động lực tốt nhất để cùng nhau đi tiếp hành trình dang dở.
"Trường An, sau này con lớn lên nhất định phải nhớ rằng cha của con chính là người đàn ông mà ba ngưỡng mộ nhất trên đời này. Từng bước đi của ba khi còn trẻ và cả khi còn là một đứa trẻ chưa biết gì đều là do cha của con dẫn lối. Cho dù có là Phạm Thái Hưởng hay là Phạm Quang Thiệu thì người ấy đối với chúng ta vẫn chính là yêu thương."
Sau sự kiện Pháp cho quân đánh phá Hải Phòng vào cuối năm 1946 thì hàng loạt các cuộc đàm phán được mở ra. Nhưng khi mọi cố gắng của Hồ chủ tịch nhằm cứu vãn hòa bình không được đáp lại. Bức điện tín do cố vấn ngoại giao Hoàng Minh Giám tới gặp Sainteny để đám phán bị từ chối. Mọi cố gắng không nhận được thái độ thiện chí và hợp tác của chính phủ pháp. Ngay sau đó buộc Hồ Chủ tịch triệu tập Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng tại Hà Nội. Ông cũng tuyên bố rằng trong tình hình hiện tại, đất nước không thể nhân nhượng người Pháp thêm được nữa. Hội nghị này duyệt lại "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" mà Hồ Chủ tịch đã viết. Thông qua văn kiện "Toàn dân kháng chiến" do Tổng Bí thư Trường Chinh dự thảo. Thời điểm bắt đầu nổ súng được quyết định là tám giờ tối cùng ngày. Chiến tranh Đông Dương chính thức bắt đầu.
Sau khi nổ ra chiến tranh trên toàn Đông Dương thì Leclerc cũng đã điều tra sự cố dẫn đến xung đột tại miền Bắc Việt Nam và việc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố kháng chiến khiến các giải pháp chính trị thất bại. Đầu năm 1947, tuyên bố của chính phủ Pháp về có nêu "Để đạt được càng sớm càng tốt với các đại diện đủ điều kiện của người An Nam một thỏa thuận phù hợp với nguyện vọng chính đáng trong Liên hiệp Pháp trên cơ sở độc lập của đất nước cùng với việc duy trì lợi ích của Pháp và sự hiện diện các căn cứ chiến lược của lực lượng Pháp. Một hỗ trợ lớn và ngay lập tức phải nhằm củng cố chính quyền của Nam Kỳ, nhưng "phần nào đủ điều kiện" để không đóng cánh cửa đàm phán với Việt Minh."
Người Pháp cuối cùng vẫn là muốn duy trì lợi ích của mình nhưng không muốn chiến tranh nổ ra. Những nhân dân và lãnh đạo mặt trận Việt Minh thì không muốn phải sống dưới ách đô hộ cho nên giải Pháp cuối cùng vẫn chọn vùng lên đấu tranh. Muốn đấu tranh với cường quốc thì nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Chiến đấu ngoài mặt và chiến đấu ngay từ bên trong lòng địch.
Ngày 27 tháng 2 năm 1947. Thái Hưởng chính thức được thăng hàm lên cấp thiếu tá. Cùng với ba người nữa được cử đi qua Pháp bắt đầu học tập mảng tình báo. Anh được cử đến Paris để theo học như một du học sinh ưu tú của trường đại học thời bấy giờ. Những người còn lại được giao nhiệm vụ học tập khác nhau ở các thành phố khác của Pháp lần lượt là Lyon, Marseille và Lille. Nơi Thái Hưởng theo học ở Paris cách rất xa nơi định cư của nhà hội đồng Cẩn. Gia đình của anh tất thảy đều đã định cư ở nước Pháp nhưng không phải là Paris mà là Lyon. Khoảng cách giữa hai thành phố khá xa cho nên anh quyết định sẽ giữ bí mật việc anh sang du học. Tránh sau này làm liên lụy tới người nhà của mình ở trên đất Pháp.
Sự chênh lệnh về thời gian và khí hậu khiến anh có chút không thể thích nghi nổi thời gian đầu. Chuyện mà anh sang Pháp học tư lệnh Peirre đều biết. Anh cũng không chắc chắn lắm khi mà sự chú ý của ông ta vẫn luôn đặt trên người mình. Có thể ông ta cho rằng sự tham vọng của anh sẽ có lợi cho việc chiêu binh của ông ta sau này. Đáp án là gì anh cũng không dám nói trước. Nhưng có một điều anh dám khẳng định là tư lệnh Peirre thực sự đã dùng ái nữ của mình để chinh phục Phạm Quang Thiệu.
Trường quân sự École Militaire tại Paris nước Pháp năm 1947 là nơi chính thức bắt đầu cuộc đời của thứ hai của Thái Hưởng.
"Thiếu tá Thiệu còn nhớ tôi không? Tôi là Maria Đài Trang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro