Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 115: Điều Hối Tiếc Nhất

Mưa rồi.

Tháng chín ở nơi này lại bắt đầu mưa nặng hạt. Đây không phải là lần đầu Luận cùng Trịnh Khải dầm mưa nhưng mà hôm nay vẫn là ngày đặc biệt nên hắn thấy cơn mưa này khiến hắn rất hài lòng. Hắn ngồi ở bên ghế phó lái nhìn chồng trẻ lái xe đưa hắn từ Bà Rịa trở về Gia Định. Trong một phút thoáng qua trong đầu đột nhiên hắn cảm thấy y thực sự rất là có khí chất để làm trượng phu của kẻ khác.

"Chồng yêu."

"Anh thôi đi, đừng có mà lấn lướt kiểu đó. Em đang lái xe đó, anh có tin là em sẽ lao chiếc xe này xuống dưới rồi chết chung một lần không?"

"Thế thì càng tốt, nhưng mà bây giờ anh thích gọi em là chồng thì phải làm sao? Chậc, nhìn đàn ông quá đi mất, ước gì có thể một lần được em đè ở dưới thân sau đó em sẽ cường hãn làm anh kêu ư a ư a."

Luận chẳng phải nói lời tốt đẹp gì mà cốt chỉ muốn chọc cho Trịnh Khải chửi mới thấy hả dạ. Quãng đường trở về cũng không phải ngắn thế mà hắn cứ luôn mồm ở bên cạnh chọc ghẹo y đến nóng cả da mặt. Ngồi cũng không yên, hắn rảnh tay rảnh chân quá cho nên cứ ở bên cạnh sờ mó khiến y muốn làm một tài xế mẫu mực cũng không thể làm nổi.

"Thích thì đè ở đây luôn, anh khỏi phải ước. Em vẫn có thể đè anh tốt, chẳng qua là em nhường thôi."

"Mạnh mẽ quá, em cảm thấy thật hạnh phúc khi lấy được anh làm chồng. Chồng yêu có muốn hôn em một cái không?"

"Má..."

Chiếc xe bất ngờ dừng lại, nụ cười trên môi Luận cũng dần tắt hẳn khi thấy gương mặt của Trịnh Khải dường như đã nóng giận đến cực điểm. Y đánh một cái thật mạnh vào vô lăng rồi nắm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình, đồng thời há miệng cắn một cái đau điếng lên đôi môi nói không ngừng kia.

"A đau, ư ư...anh thật là mạnh mẽ, em thật có phúc."

"Anh có im đi không?"

"Chồng yêu đè em đi, tới đây, hương hỏa nhà anh lại để em lo."

Không thể cản được Luận nói luyên thuyên bậy bạ nên Trịnh Khải cũng chỉ có thể ấm ức mở cửa xe chạy ra giữa trời mưa lớn mà đứng. Luận biết mình đùa quá trớn rồi nhưng cũng không nghĩ đến mức y dỗi ra mưa thế kia. Hắn không nghĩ cách dỗ dành mà chỉ có thể nghĩ được rằng y dỗi thế này trông lại đáng yêu không tả được.

"Chồng yêu dỗi hả?"

"Chết tiệt nhà anh, anh có câm cái miệng vào đi không?"

"Sao lại dầm mưa thế này? Anh chỉ đùa thôi mà, dỗi mà cũng sáng tạo thế hả?"

"Ừ, em giận đấy. Anh nói như vậy thì ai mà chịu được. Em không thích như thế, nghe cứ như anh đang chế giễu đấy có biết không? Làm người thì nhớ chừa đường lui cho mình để sau này còn nhìn mặt nhau nữa."

Mưa mỗi lúc một lớn mà Luận vẫn nhớ sau này Trịnh Khải mỗi lần dầm mưa sẽ rất hay bị bệnh nên hắn cũng bắt đầu lo lắng,

"Vào xe đi, anh hứa không nói vậy nữa, tại anh phấn khích quá thôi."

"Nhưng em không thích nghe mấy lời giễu cợt đó."

"Anh sai rồi, khó tính muốn chết. Anh quên đem theo ô rồi giờ làm sao? Mưa ướt người em hết rồi này."

"Ướt hết rồi còn cần ô làm gì nữa, đồ điên."

"Ướt hả?"

Trịnh Khải còn chưa kịp trả lời thì trong màn mưa trắng xóa Luận đã kéo lấy tay y về phía mình. Một tay hắn ôm lấy eo của y rồi kéo một cái thật mạnh như muốn áp sát vào thân hắn.

"Anh lại làm cái trò gì? Trời mưa lớn chẳng thấy cái gì nữa."

"Thấy một mình anh thôi là được, chúng ta nhảy một bài tango không?"

"Người ta thấy thì sao?"

"Kệ họ, họ thích thì họ đứng nhìn còn không thích thì họ đi thôi, không ảnh hưởng đến chúng ta."

Nói rồi Luận là người chủ động di chuyển theo động tác, sau đó là thúc giục Trịnh Khải di chuyển theo nhịp chân của mình. Mới ban đầu y còn ngại ngùng nhưng sau đó trời lại trút mưa lớn như chưa từng được mưa bao giờ. Cảm thấy như chính mình đang tự do trong từng bước nhảy này mà động tác dần dần trở nên phóng túng. Bọn họ chân trần nắm tay nhau khiêu vũ dưới mưa, miệng không ngừng hát bài tình ca mà cả hai người đều yêu thích.

"Besame,Besame muchoComo si fuera ésta nocheLa última vezBesame, besame muchoQue tengo miedo a perdertePerderte después."

"Anh yêu em."

"Hả? Trời mưa lớn quá, không nghe thấy."

Trịnh Khải còn đang vui vẻ hát theo bài hát, gương mặt tràn ngập niềm vui mà trong một phút không để ý đã bỏ lỡ mất lời tỏ tình mà y vẫn luôn chờ đợi. Ngoài tiếng mưa rơi xuống rát mặt y chẳng thể nghe rõ bất cứ lời nào nữa.

"Anh..."

Trời bỗng nhiên nổi sấm lớn khiến họ giật mình mà dừng lại những động tác khiêu vũ hòa mình vào màn mưa. Lời yêu mà Luận nói Trịnh Khải vẫn chưa nghe thấy nhưng mà hắn lúc này lại khó mở lời lại thêm một lần nữa.

"Chúng ta về nhà thôi, sau này anh sẽ nói cho em nghe thật rõ ràng."

"Chuyện gì?"

Luận đặt một nụ hôn mang theo màn mưa lên môi Trịnh Khải, hắn đưa tay vuốt tóc y lên thật cao để lộ ra vầng trán rồi lại hôn một cái ở đó.

"Bí mật."

"Anh định nói yêu em à?"

"Chắc vậy đó."

"Thế sao không nói đi?"

"Không, không thèm nói, ai thèm yêu cái đồ khó tính khó nết này mà nói."

Thế rồi họ đem theo một thân ướt sũng lên xe trở về Gia Định. Nếu như biết chuyến đi này có thể là lần cuối cùng mà họ có thể vui vẻ bên nhau có lẽ sẽ chẳng tiếc để dành điều bí mật nào nữa.

"Chúng ta vẫn còn thời gian là vợ chồng đúng không anh?"

"Kéo dài cả đời luôn được không?"

"Em đang rất nghiêm túc mà."

"Ừ, vẫn còn."

Luận còn đang chăm chú lái xe nên cũng không để ý được rằng Trịnh Khải đã nhìn hắn rồi mỉm cười trong bộ dạng cực kỳ hạnh phúc. Y bất ngờ nghiêng người qua hôn một cái lên má hắn sau đó dùng giọng điệu làm nũng mà chắc là hắn chưa bao giờ được nghe trước đây.

"Em muốn anh chiều chuộng em, nhẹ nhàng với em đến hết cuộc đời."

"Sẽ làm như thế."

"Anh đồng ý luôn sao? Không cần suy nghĩ à?"

"Không cần, vì đến hết cuộc đời em vẫn kém anh ba tuổi. Vì thế cho nên anh sẽ nuông chiều em, trừ phi em có thể già hơn anh nếu không thì không đổi. Em nhỏ luôn có quyền được nuông chiều, hiểu không chồng yêu?"

"Nhất trí thế, anh hứa rồi đó."

Lúc họ về đến Gia Định trời vẫn mưa không ngừng nhưng trong lòng cả hai đều vui vẻ đến lạ thường. Họ đã có một lần đi trốn thực tại không thể quên được mặc dù trời chuyển u ám tạo nên một khung cảnh ảm đảm đến không thể tả được.

Trước khi xuống xe Luận còn không quên mè nheo hưởng chút quyền lợi. Hắn cố chấp ôm lấy Trịnh Khải không chịu buông, mãi cho đến khi y đem gương mặt của hắn hôn đến không chừa chỗ nào nữa hắn mới chịu thả người. Lúc xuống xe hắn còn bịn rịn đến mức ôm y ngã trái ngã phải mà chẳng thèm để ý xung quanh có ai nhìn mình. Cho đến khi bọn họ nhận ra nơi này không phải chỉ có tiếng hai người họ mà còn một người khác nữa. Lúc thấy một người phụ nữ ăn mặc kín đáo tay ôm một đứa trẻ Trịnh Khải như giật thót mà ngay lập tức đẩy Luận ra khỏi người mình lắp bắp.

"Ngọc...Ngọc Mai..."

"Mình về rồi, em đã đợi mình cả ngày hôm nay."

Ngọc Mai một tay ôm con, một tay xách giỏ hành lý đứng trước cửa nhà Trịnh Khải. Gương mặt cô hiện lên một nửa vui mừng, một nửa là khó xử mà nhìn về phía hai người. Luận vẫn đứng bên cạnh y, ánh mắt nhìn về phía cô và đứa trẻ chẳng có chút thiện cảm nào. Cô không biết đó là ánh mắt của sự ganh tị, hắn thực sự không ghét bỏ mà là ganh tị đến nỗi suy nghĩ muốn đứt đoạn.

"Hừ, đeo bám từ Hà Nội vào đây à? Cô có biết là..."

"Thế Thành, đủ rồi."

Luận còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy gương mặt của Trịnh Khải đã trở nên trắng bệch thì cũng rất tự giác dừng lại. Hắn biết bây giờ hắn có ở lại đây cũng không được gì, cũng chẳng thể nào tay đôi giành giật với phụ nữ được.

"Mẹ kiếp!"

Luận ngửa cổ chửi một tiếng rồi đùng đùng trở ra xe lái một mạch đi mất hút. Hắn đi rồi thì Trịnh Khải xem như trút bỏ được một ít gánh nặng thế nên điều đầu tiên mà y làm đó là đỡ lấy đứa bé trên tay Ngọc Mai ôm vào lòng.

"Con trai đây sao? Trên đường đi con không quấy mình chứ? Mình vào nhà đi, để đồ đạc đấy tôi cầm cho."

"Vâng, con không quấy lắm nên em cũng không thấy mệt mỏi gì. Mình chắc là mới đi xa về nên trông mặt mày còn mệt mỏi thế kia, lại dầm mưa nữa nên ướt người rồi. Mình vào nhà để em đun âm nước cho mình tắm."

"Không sao, tôi tự lo được, mình cứ nghỉ ngơi đi."

Trịnh Khải phấn khởi ôm con trai trở vào trong nhà nhưng vẫn không quên quan tâm lo lắng cho Ngọc Mai. Nhìn lại thật chẳng ai nghĩ là y lại chỉ có thể có cảm xúc với đàn ông. Ban nãy trông hai người bọn họ vui vẻ đi cùng nhau như thế thì chắc là đã làm hòa và tiếp tục mối quan hệ dang dở của lúc trước rồi.

Trịnh Khải lo cho hai mẹ con Ngọc Mai xong thì trời cũng đã gần khuya. Đúng là có vợ biết lo toan cũng rất tốt, phải nói là cực kì tốt. Mặc dù ôm con đi một đoạn đường xa như thế nhưng Ngọc Mai vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Cô vừa chăm con nhỏ lại vừa cẩn thận chuẩn bị nước tắm và cả quần áo cho y mặc dù y đã nói là để tự mình làm.

"Hôm nay gấp quá chưa chuẩn bị được buồng cho hai mẹ con. Đêm nay mình cứ tạm thời ngủ trên giường tôi, mai tôi sẽ chuẩn bị sau."

"Mình cũng ngủ cùng mẹ con em đi. Em thấy mình cứ nhìn con như vậy chắc là muốn ôm nó phải không?"

"Ừ, tôi sợ nó không nhận tôi mà khóc thì quê lắm."

"Mình nghĩ cái gì thế, đừng có suy nghĩ như vậy, em sẽ buồn lắm đấy."

Trịnh Khải nhẹ nhàng đặt mình lên giường nằm bên cạnh đứa trẻ. Y đưa ngón tay thuôn dài của mình khẽ sờ sờ lên chiếc mũi hồng nhỏ xíu kia mà cười như thể chính mình sinh ra nó.

"Dễ thương quá, không biết sau này lớn lên nó có nhận tôi không nhỉ?"

"Em đặt tên cho con rồi, là Thành An."

"Thành An, mai mãi bình an con nhé."

Trịnh Khải khẽ đưa miệng đến hôn một cái thật nhẹ nhàng lên trán con trai nhỏ rồi lại trở về vị trí cũ. Y nằm nghiêng mình vỗ vỗ tay lên bụng con trai như muốn ru ngủ rồi lại nhìn về hướng Ngọc Mai hỏi khẽ.

"Mẹ có nhắc tôi không?"

"Lúc em sinh Thành An các bác có đến nhà, họ nói với mẹ điều gì đó rồi mẹ nói với em mẹ không muốn nhìn mặt mình nữa. Mẹ nói sau khi em ở cữ xong thì cũng về nhà mẹ đẻ đi vì trong dòng họ cũng không chấp nhận vợ con của phản quốc. Anh lớn tháng sau cũng đón mẹ về ở chung rồi, áp lực từ các bác khiến mẹ không thể sống ở nơi đó nữa. Nhà em lúc biết tin mình như thế thì cũng không cho em về, nói em lấy chồng thì theo chồng. Em cũng không còn nơi nào để đi cho nên mới phải chạy vào đây tìm mình. Em không cố ý làm phiền mình đâu nhưng mà em không còn nơi để đi nữa."

"Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy mọi người rồi. Sau này mình cứ ở đây, tôi sẽ lo cho mình tử tế nên đừng có lo."

Ngọc Mai vẫn rất muốn hỏi cuộc sống hiện tại của Trịnh Khải. Mặc dù bọn họ là vợ chồng nhưng tâm hồn vĩnh viễn cũng không thuộc về nhau. Hiện tại sống chung một nhà có chăng là vì sự thương cảm và tôn trọng, hoặc có lẽ là thêm một trách nhiệm con cái.

"Người đó...có thương mình không? Có đối với mình tốt như những gì mình từng muốn không?"

Trịnh Khải tay đang ôm con trai, nghe xong câu hỏi này của Ngọc Mai thì cánh tay hơi sựng lại nhưng rồi cũng dần lấy lại được nét bình tĩnh thường ngày. Y thở dài một hơi rồi mới đắn đo để nói ra những lời mà y nghĩ sẽ không cần thiết phải nói.

"Đã có được những điều mà tôi từng muốn nhưng tôi lại không dám ngộ nhận những thứ đó chỉ dành cho mình. Nhưng mà...tôi cảm thấy như vậy đủ rồi, nó vẫn tốt hơn là không có."

"Mình sao thế? Chẳng lẽ còn điều gì khiến mình không tin tưởng người ấy à?"

"Chắc là vậy, thực ra tôi không muốn  hy vọng rồi thất vọng nhiều. Họ cho tôi cái gì tôi nhận cái đó thôi, không muốn đòi hỏi những thứ không thuộc về mình."

"Anh ta còn người khác sao?"

Trịnh Khải hôn lên má Thành An một cái rồi buông cái ôm này ra nằm ngay ngắn nhìn lên nóc nhà tối đen. Có những điều không nên cứ mãi nghĩ tới rồi sinh lòng ghen tị khi bản thân mình đang nhận được những thứ mà mình ao ước.

"Người mà anh ấy yêu, người đã khiến anh ấy không cần tới mạng sống vài lần. Người đó cũng là người mà cho dù anh ấy có muốn cũng không đụng đến, cái đó gọi là tôn trọng."

"Còn mình thì sao? Mình không ghen với người kia à?"

"Không biết, nhưng mà vị trí của tôi thì chắc là không nên làm như thế. Mình đừng cười tôi...tại vì...tại vì tôi lúc trước, bây giờ hay là mãi về sau cũng chỉ là người thay thế vào vị trí của người kia thôi. Tôi không nên ghen tị với người kia đâu vì tôi đang được hưởng ké hạnh phúc mà đáng lẽ ra nó dành cho người ta mà."

Ngọc Mai không cảm thấy thương hại cho Trịnh Khải mà nhìn thấy được tâm trạng của y. Mặc dù không chung sống với nhau cả một thời gian rất dài nhưng cô nhìn thấy ở y sự bình lặng mà không phải ai cũng có được.

"Mình ghen một lần xem thử thế nào? Biết đâu lúc đó lại biết được vị trí thực sự của mình thì sao? Có thể những gì mình nhìn thấy hiện tại chỉ là một phần bề mặt, những giá trị thực sự ẩn sau chắc gì mình đã thấy."

"Ghen thế nào? Tôi cũng không ghét cậu ấy mà, cậu ấy cũng chẳng làm gì sai với tôi cả."

"Thế thì hãy thử một lần nghĩ anh ta là của mình đi sau đó bất kể là ai đến gần anh ta, dù là có ý đồ hay là tình cũ tình mới mình cũng không cho phép là được."

Trịnh Khải khẽ sờ lên chiếc nhẫn nằm an vị ở ngón tay giữa của mình mà bắt đầu rơi vào những suy nghĩ chẳng mấy rõ ràng.

"Nếu tôi làm thế tôi sợ anh ấy sẽ ghét tôi. Đàn ông thì không thể nào nhỏ nhen so đo với người khác được...nhưng mà...tôi cũng muốn một lần có thể làm như thế."

"Vậy thì mình cứ làm thế đi, đã có thể có một mối quan hệ như thế này thì cũng có quyền được bộc lộ cảm xúc. Thử một lần mình sẽ cảm thấy rõ ràng nhiều thứ lắm."

"Cảm ơn."

Đêm dài dần qua, một cuộc sống mới lại bắt đầu mà có lẽ đối với Trịnh Khải sự thay đổi này học đến hết đời vẫn không thể nằm lòng được.

"Đám người theo sát Lê Công Luận đều đã chết, hắn ta và tay nhân tình bằng cách nào mà có thể trơ mặt trở về như thế chứ."

"Cũng may là ngày hôm đó tôi không đi cùng nếu không thì cái mạng này e là cũng chẳng còn. Thằng khốn kiếp Trịnh Khải nó là một con quỷ, nó có thể bắn súng bằng cả hai tay mà không trật phát nào."

"Đây không phải là lúc anh ca ngợi anh ta đâu. Loại rác rưởi như thế thì cứ việc đánh tiếng cho tư lệnh. Ông ta chắc chắn sẽ vì muốn giữ lại cốt lõi của Luận mà tiêu diệt những kẻ làm ảnh hưởng hắn thôi, Trịnh Khải cũng không ngoại lệ."

Lê Tý trong lòng vẫn còn hậm hực chuyện mấy tháng trước bị Trịnh Khải và Danh Quốc hẫng tay trên để giải thoát cho Như Ý. Hắn ta không thể làm gì được Trịnh Khải cho nên trong lòng sớm đã nuôi ý định xử lý Danh Quốc để rửa hận. Tiện thể hắn còn muốn được một lần có thể gặp mặt trực tiếp Peirre để lập công đổi đời.

"Cô nghĩ tôi có nên xin gặp mặt ngài tư lệnh một lần không?"

"Cuối cùng cũng không yên rồi à? Chầu chực như một con chó để chứng minh cái gì nhỉ? Tư lệnh có tin anh không mà muốn gặp mặt? Chỉ với một tên quèn như anh và muốn làm nên cái trò trống gì?"

"Làm nên trò trống gì thì phải thử mới biết được, đúng chứ? Cô cũng không cần phải hạ thấp tôi như thế, tốt hơn hết là nên về với thằng nhân tình của cô đi."

Vivan nhếch miệng cười một cái, bỏ lại một câu rồi đi mất.

"Nếu anh thích thì tôi sẽ giúp, hy vọng là anh có thể làm nên trò trống."

"Nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ không thua kẻ nào đâu. Tôi rất thích cảm giác dẫm dưới chân những kẻ làm tôi khó chịu. Phạm Thái Hưởng, Nguyễn Danh Quốc và cả Phạm Khánh Vịnh đều khiến tôi ngứa mắt lắm.

Sau khi trở về Luận không thể thoát được sự dò xét của Peirre, và tất nhiên một cuộc gặp mặt riêng tư cũng diễn ra. Ông ta muốn nhân cơ hội này giáo huấn lại hắn, ít ra là nói cho hắn hiểu việc yêu đương sai nghịch như vậy không phải là tác phong con người.

"Dắt theo cấp dưới đi đú đởn có thấy vui vẻ không? Rốt cuộc thì cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Một Nguyễn Hòa Bình vẫn không đủ thỏa mãn nên lại nuôi thêm thuộc hạ để chơi bời à?"

"Tư lệnh nên xem lại lời vừa rồi của mình một chút. Tôi có cảm giác như ông đang cố tình ví tôi như một thứ gì đó thấp kém lắm vậy."

"Tôi không hẳn nói cậu thấp kém, tôi đang nói những kẻ vây quanh cậu thật thấp kém và hạ đẳng biết bao nhiêu. Đàn bà mua vui cho đàn ông đã đành, đằng này chúng nó cũng là đàn ông mà không chừa lại mặt mũi cho mình. Thằng dịch giả ẻo lả kia làm thứ đĩ điếm bấy lâu thì chẳng có gì làm lạ. Còn Trịnh Khải? Một thằng sĩ quan sức dài vai rộng mà cũng muốn đua đòi mua vui cho đàn ông thì không còn gì để nói."

Lê Công Luận nghe những lời này vào tai thì khóe miệng đã nhếch lên như sắp sửa phun ra một tràng để phản bác. Peirre đụng đến ai lại không đụng mà cố tình đụng đến hai kẻ mà hắn thương. Hắn cảm thấy hắn không phải có nghĩa vụ làm hài lòng những kẻ cố gắng dẫm đạp lên những thứ thuộc về hắn.

"Tôi có thể nghe tư lệnh chửi mắng khi tắc trách nhiệm vụ nhưng điều đó không có nghĩa là ông chửi cái gì tôi cũng phải nghe. Đúng là ông có ơn với tôi thật nhưng những việc mà bấy lâu nay tôi làm cho ông đã sớm trả hết cái nợ đó lâu rồi. Ông có tin không? Rằng bây giờ ông càng nói với tôi những lời như đấm vào tai thì ông lại nợ tôi thêm một lần."

"Mày đang tỏ thái độ gì? Mày nên biết mày càng chống đối thì những kẻ xung quanh mày sẽ phải trả giá thay mày đấy, một cái giá rất đắt đấy hiểu không?"

"Đắt thế nào? Tôi cảm thấy ông đừng có đụng đến họ thì hơn vì biết đâu được cái giá mà ông phải trả còn đắt gấp vạn lần. Tôi không đùa đâu, bán nước, phản quốc tôi còn làm được thì ông nghĩ có cái gì mà tôi không dám làm nào?"

Peirre hai mắt nhìn hoay hoáy vào gương mặt của Luận mà như sắp sửa lên máu mà chết tức tưởi. Một kẻ mà ông ta hết lòng nâng đỡ nay chỉ vì những tên đàn ông kia mà sẵn sàng quay lại cắn như vậy thật là bất công. Mặc dù ông ta rất muốn làm một cái gì đó răn đe ngay lập tức để cho hắn biết sợ nhưng tình hình lại không cho phép. Nói gì thì nói hắn vẫn là kẻ chỉ huy chiến trường rất giỏi, chiến sự ở miền Nam này căn bản nếu như không có hắn phò trợ thì cũng chẳng thu được nhiều kết quả tốt như bấy lâu nay. Vì thế cho nên lúc này ông ta chỉ có thể đưa ra góp ý, biện pháp mạnh cho hắn vẫn chưa phải lúc thực hiện. Nghĩ đi nghĩ lại ông ta cũng chọn cách đay nghiến cho thỏa lòng mình, xem như giải tỏa ấm ức vì không thể trực tiếp trừng phạt hắn.

"Một lũ dị hợm đáng nguyền rủa. Cậu phải biết rằng mình là con người chứ không phải loại động vật mà có thể sống phóng túng như thế."

Peirre vừa nghiến răng vừa nói như thể giây tiếp theo ông ta sẽ nuốt sống Luận vì biểu hiện không kiêng nể gì của hắn từ nãy đến giờ. Quả nhiên không phụ lòng ghét bỏ của ông ta, hắn chẳng những không biết điều mà còn cực kỳ đanh thép đáp trả.

"Huh? Động vật? Tư lệnh chỉ cần không thích thì gọi là động vật? Xin lỗi nhưng tôi là con người, tôi thích ai, yêu ai đó là quyền của tôi. Ông kỳ thị tình yêu của tôi vậy tôi có được kì thị ông không? Bây giờ tôi nói tôi thấy đàn ông và đàn bà yêu đương làm tôi ngứa mắt thì cũng được chứ hả? Làm cái gì mà ông lại muốn quản thúc hương hỏa nhà tôi? Ông cho tôi quyền lợi thì tôi cho ông quyền lợi, đừng có tùy tiện vươn tay quá dài. Ông sẽ trông phong độ và khiến tôi nể trọng hơn khi im lặng trong vấn đề này đấy. Tôi nói cho ông biết, một là Lê Công Luận này chết, mọi thứ chấm hết. Hai là còn muốn lợi dụng tôi thì đừng xen vào chuyện yêu đương của tôi, được chứ? Ông phải cảm thấy may mắn vì tôi không phải là động vật, vì nếu như tôi là động vật thì chỉ cần ông đụng vào tôi thì tôi sẽ xé xác ông trước khi ông kịp bóp cò. Tôi nhắc lại tôi là con người và mẹ kiếp, không có con vật nào có thể giao tiếp tiếng người với ông đâu. Trừ phi ông cũng là con vật như lời mà ông nói. Đừng đụng đến Trịnh Khải, vì tôi sẽ giết ông trước tiên đấy."

"Hỗn láo...mày...mày..."

"Ông muốn nói cái gì? Tôi thích như thế và tôi sẽ sống như thế cho đến chết, ông không cản được tôi đâu. Tôi là kẻ tôn thờ quyền lợi của mình, một khi mất quyền lợi thì tôi cũng không cần thiết phải gắn bó nữa. Tôi thà chết chứ không để mình thiệt, tư lệnh hiểu không?"

Mục đích của cuộc gặp mặt là răn đe nhưng cuối cùng lại trở thành nỗi ám ảnh của Peirre khi bị Luận đe dọa ngược lại. Ông ta bây giờ rất cần những kẻ có máu điên như Luận giúp sức để có thể giữ vững cái ghế Toàn quyền Đông Dương này. Không nói được hắn nên cuối cùng cũng đành ngậm ngùi để hắn rời đi.

"Mau gọi Vivan đến đây ngay, tôi cần cô ta xử lý thằng khốn kiếp Trịnh Khải kia càng sớm càng tốt. Khốn kiếp, ngay cả Nguyễn Hòa Bình ngày trước cũng chưa khiến Lê Công Luận biến thành chó điên như bây giờ. Nó là cái thá gì, nó là cái gì mà khiến cho thằng ngu dốt kia trở mặt với tôi chứ? Nếu để nó sống thì còn đáng nguyền rủa hơn cả Nguyễn Hòa Bình, đúng là không thể nào ngờ được."

Chẳng qua mấy chốc mà Vivan cũng đến, lần này cô ta không đi một mình mà còn đặc biệt dẫn theo Lê Tý. Ban đầu Peirre còn tỏ ra tức giận khi cô ta tự ý đưa người đến nhưng sau khi biết căn nguyên rồi thì lại cười đến đáng sợ.

"Tôi cảm thấy tôi mới chính là người biết ít nhất."

"Tư lệnh quá khiêm tốn rồi, ngài mà biết ít ỏi thì chúng tôi chính là những kẻ ngu dốt nhất trên đời."

"Miệng lưỡi đấy, tuy là những lời nịnh nọt không đáng tin nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhưng câu khốn nạn của đám mất dạy kia. Bây giờ tôi sẽ được biết điều gì nào? Hy vọng không phải là những điều mà tôi đã tỏ tường nếu không sẽ phí thời gian lắm."

Lê Tý biết Peirre sẽ không có nhiều kiên nhẫn chờ một kẻ tép riu nhỏ bé như hắn nên hết sức tranh thủ cơ hội này để trở mình. Bằng những thông tin mà hắn có được từ Vivan thì cũng tự tin khẳng định rằng những điều mà hắn biết về Phạm Quang Thiệu không chỉ dừng lại ở những điều đó. Cơ hội trời ban này hắn có chết cũng phải kéo về tay, tuyệt đối không để kẻ khác hớt tay trên.

"Nếu tư lệnh muốn biết thì tôi rất sẵn lòng. Có thể những điều tôi sắp nói ngài đã từng biết qua thế nhưng tôi mới là người biết cách dụ rắn ra khỏi hang. Tôi tự tin một điều rằng nếu như tôi có được sự hậu thuẫn và hợp tác trực tiếp từ ngài thì mọi thứ sẽ rất dễ dàng."

Peirre khẽ đưa mắt nhìn qua phía Vivan xác nhận một chút. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng tình của cô ta thì ông ta mới trở nên rộng lượng mà nói.

"Nếu như điều đó mang lại lợi ích to lớn thì tôi sẵn sàng làm thôi. Giờ thì nói vào vấn đề chính đi, cậu thực sự có thể khiến cho Chính Phong thừa nhận thân phận chứ?"

"Vâng, thưa ngài. Tôi biết ngài bây giờ chỉ cần đợi một lời thừa nhận từ hắn thì mới có thể xuống tay. Nhưng mà nếu muốn có được kết quả đó thì nhất định phải có chút hiểu biết về hắn ta. Tôi biết Phạm Thái Hưởng vì tôi đã từng ở trong nhà của hắn ta từ năm 1925 đến năm 1945 lận mà. Hai mươi năm chạm mặt nên tôi hoàn toàn có thể khiến hắn phải tâm phục khẩu phục mà thừa nhận."

"Cụ thể đi."

"Nhắm vào Phạm Khánh Vịnh, anh ta hiện tại đang mắc kẹt ở Gia Định vì thương vụ lớn. Tôi có nghe nói rằng anh ta hiện tại không thua kém chính khách là mấy nhưng vẫn chưa phải là một chính khách để quốc gia này phải toàn tâm bảo vệ. Chúng ta vẫn còn có thể lợi dụng những kẻ hở để dùng anh ta dụ Phạm Thái Hưởng ra mặt. Mặc dù lúc trước Phạm thái Hưởng và Phạm Khánh Vịnh không ưa nhau nhưng bọn chúng vẫn là người một nhà. Qua vụ việc của Phạm Như Ý thì tôi đã thấy được chúng thực sự có đường dây liên lạc với nhau ở Gia Định này."

Peirre chỉ cần nghe tới đường dây liên lạc thì hai mắt liền quắc lên như diều hâu, thiếu đường muốn ăn tươi nuốt sống Lê Tý để hắn phải nói ra hết mọi thứ.

"Cụ thể đường dây liên lạc đó gồm những kẻ nào cậu có biết không?"

"Tôi có thể chắc chắn một trong những kẻ cầm đầu đường dây liên lạc ở Gia Định này với Chính Phong là Trịnh Khải. Một vài tên nữa cũng tham gia vào nhưng tôi vẫn chưa thể chắc chắn lắm. Nếu nói về độ trâu chó lì đòn thì tôi thực sự khiếp sợ thân tín của đại tá Luận lắm."

"Phải đó thưa tư lệnh, nếu như muốn diệt tận gốc thì trước tiên phải bắt được kẻ dẫn đầu đã. Nếu như ngài ngại đại tá Luận thì có thể trực tiếp giao trách nhiệm này cho tôi. Trên thực tế thì có vài lần tôi đã giải ra được mật mã do Chính Phong viết có liên quan đến những kế hoạch sắp diễn ra để mở đường cho chiến dịch lớn của bọn chúng. Và những lần tôi thất bại trong việc tóm mật báo là vì có sự xuất hiện của Trịnh Khải. Phạm Quang Thiệu bây giờ đã dần dần trở nên thụ động vì sắp tới anh ta sẽ được nếm trải cái gọi là tội ác của nhân loại. Sớm muộn gì thì anh ta cũng ngủm nhưng nếu chờ đợi đến ngày đó thì chúng ta chẳng khác nào những kẻ hèn nhát. Tôi bấy lâu nay không được làm những nhiệm vụ mạo hiểm rồi. Lần này tôi có thể thử sức với một đối thủ nặng kí mà tôi cảm thấy có hứng thú. Điều này vừa có lợi cho ngài lại vừa thỏa mãn cảm giác chinh phục khó khăn của tôi."

Peirre không tỏ ra đồng tình hay là muốn bác bỏ, ông ta chỉ đơn giản là nở một nụ cười như thể bản thân đang nắm trong tay những con át chủ bài.

"Tôi rất muốn biết Phạm Quang Thiệu sẽ vùng vẫy như thế nào."

Cuối tháng chín rời đất cũng chẳng khá hơn là mấy, thời tiết càng xấu đi thì Thái Hưởng càng cảm nhận được những chuyển biến trong cơ thể của mình. Anh đã bắt đầu có triệu chứng mất ngủ kéo dài, có những đêm nằm nhắm mắt nhưng không cách nào ngủ nổi. Hoặc là những ngày trời mưa lớn thì đầu sẽ đau nhức đến mức không thể làm được gì.

"Anh có gì không ổn sao? Tôi thấy sắc mặt của anh rất xấu."

"Có thể nào giúp tôi tìm một loại thuốc nào có thể làm giảm đau và giúp an thần không? Tôi cần chúng."

"Anh nên nói ra khó khăn của mình đi, khi đó tôi mới biết nên làm cái gì. Anh chỉ nói bấy nhiêu tôi không chắc sẽ đi đúng hướng đâu."

Sau khi nghe xong đề nghị của Trịnh Khải thì Thái Hưởng mới đưa ra một mảnh giấy có viết tên loại thuốc mà Peirre đã cho anh uống trước đó. Lúc vừa nhìn thấy tên thuốc Trịnh Khải đã không khỏi thất kinh mà nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh...chết tiệt, sao lại như vậy chứ? Anh có nói cho anh tôi biết chưa? Tôi nghĩ anh ấy sẽ có cách phối hợp với bên quân y tìm ra được loại thuốc kháng lại chứ."

"Không có thuốc nào đâu, hoặc nếu có thì đợi bào chế thành thuốc thì tôi cũng xanh cỏ rồi. Cậu cũng biết là nó rất kinh khủng mà, hiện tại tôi cần những thứ có thể áp chế tạm thời thôi là được."

"Tôi sẽ giúp anh tìm nhưng mà anh không được suy nghĩ quá nhiều, càng suy nghĩ và căng thẳng thì bệnh sẽ càng trở nặng và sớm bộc phát ra thôi."

Thái Hưởng vì sức khỏe tốt cho nên triệu chứng hiện tại cũng chỉ dừng lại ở mức như cảm mạo thông thường. Tuy là vậy anh cũng không dám chắc về lâu về dài sẽ có thể chống chọi được nếu như chất độc đã bám sâu vào từng tế bào.

"Chẳng biết khi nào nó sẽ phát ra ngoài nhưng tôi hy vọng là lâu một chút."

"Nếu sức khỏe anh tốt thì ít nhất là nửa năm sẽ trở nặng. Đã từng có người thử nghiệm nó và không thể chống cự được sau hơn ba tháng. Đúng là họ đã chẳng bào chế ra loại thuốc có thể kháng lại độc của nó thế nên..."

"Đừng để Hòa Bình biết."

Trịnh Khải khựng lại một lát rồi mới thở dài một hơi mà nói.

"Sẽ không, đó là quyết định của anh, tôi cũng không muốn thay anh làm mọi thứ. Có gì cần làm thì hãy nói với tôi, tôi sẽ hoàn thành nó."

"Cậu có thể nào bắt liên lạc lại với anh Nhiệm không? Có những chuyện tôi không thể nào tự mình trao đổi với anh ấy được. Tôi cũng biết cậu không muốn anh Nhiệm tìm được cậu nhưng tình thế bất khả kháng. Những chiến dịch đánh chặn đường viện binh ra Bắc không thể cứ như vậy đứt quãng liên lạc được. Chiến dịch lớn sắp tới, lãnh đạo đang gấp rút chuẩn bị rồi, trễ nhất thì giữa năm sau là bắt đầu. Bây giờ chúng ta không tranh thủ đánh trước sợ lúc đó binh lực của chúng dồi dào thì chúng ta sẽ khó mà dành được thế chủ động."

Lời đề nghị này quả thực đối với Trịnh Khải rất khó để nhận lời. Bùi Nhiệm sẽ chẳng bao giờ bỏ qua chuyện cũ mà đối với y bao dung. Cũng đã trước mặt bao nhiêu người từ mặt y, không nhận người nhà nữa thì làm sao có thể gặp mặt mà nói chuyện.

"Tôi có thể từ chối không? Tôi có một vài thứ không thể nào vượt qua được, để có thể sống như hiện tại tôi đã bỏ đi rất nhiều thứ rồi. Tôi sẽ giúp anh nhưng không nhất thiết phải gặp anh tôi, anh cứ nói còn tôi sẽ tìm cách."

"Vậy thì nhờ cậu."

"Không có gì, tôi cũng muốn cảm ơn anh đã giữ lời hứa."

Trịnh Khải quay lưng rời đi trước mà lúc này Thái Hưởng mới bỏ qua mặt mũi của mình mà lên tiếng nhờ vả.

"Vấn Vũ, cậu có thể giúp tôi mang Hòa Bình đến chỗ hẹn vào ngày cuối tuần này được không?"

"Được."

Ngày gặp mặt, Danh Quốc cũng không biết là sẽ gặp Thái Hưởng nên cậu vẫn như bình thường diện bộ quần áo mà cậu yêu thích. Đi đôi giày cũ, trên vai vẫn đeo chiếc túi đã sờn vải, mọi thứ chẳng có gì thay đổi chỉ ngoại trừ mối quan hệ của họ đã chẳng còn nguyên vẹn như xưa nữa.

"Danh Quốc."

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, Danh Quốc liền đứng yên một chỗ chẳng thể nhúc nhích. Nếu là mọi khi Thái Hưởng sẽ từ đằng sau đến ôm lấy cậu nhưng kể từ lúc giọng nói đó cất lên đã qua một đoạn thời gian cậu chẳng thấy cái ôm quen thuộc nào. Miệng đã mím lại, nước mắt lẳng lặng chảy xuống hai bên má không một tiếng động.

"Em có khỏe không? Có còn bị bệnh nhiều không?"

"Em vẫn khỏe, sống rất tốt mà."

"Vậy thì tốt rồi, em vẫn khỏe là tốt rồi."

Bọn họ vẫn không thể nhìn mặt nhau. Thái Hưởng vẫn đứng ở phía sau lưng Danh Quốc cùng cậu trò chuyện đứt quãng. Có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại không biết phải nói từ đâu, dùng tư cách gì để nói.

"Trường An vẫn khỏe phải không?"

"Vẫn khỏe, nó rất ngoan."

"Ừ...ngoan thế là rất tốt."

Danh Quốc nghe đến đây thì nước mắt lại rơi không ngừng. Cậu rất muốn hỏi anh vì sao ngày đó lại nói sẽ đi cùng cậu rồi lại tự tay dập tắt hy vọng đó nhưng cuối cùng cũng không thể mở lời.

"Anh xin lỗi, là anh nói muốn chạy đi cùng em nhưng chính anh cũng là người dừng lại."

Hai tay Danh Quốc bấu vào nhau để cố kiềm chế những lời trách móc nói ra miệng. Càng kiềm chế thì nước mắt càng không thể nào ngăn được cứ rơi không ngừng.

"Bây giờ nói thì cũng đâu giải quyết được gì đâu anh, chúng ta chấp nhận cuộc sống hiện tại là được rồi. Anh cũng có cuộc sống của anh rồi, có người đi cùng anh, sắp tới còn chào đón con đầu lòng nữa, em cảm thấy em nên chúc phúc cho anh mới phải."

"Quốc...đừng nói như vậy. Em không cần phải chúc phúc cho anh."

Danh Quốc vẫn không quay lại, cậu chỉ cúi đầu rồi tự cười bản thân một cái cho đáng rồi mới đáp lại lời của Thái Hưởng.

"Nếu em thực sự ở bên cạnh một người khác, anh sẽ thế nào? Có hối tiếc không?"

Thái Hưởng không thể trả lời, anh chỉ có thể đứng lặng yên ở đó mà nắm chặt hai tay của mình. Một câu hỏi vốn dĩ đã có câu trả lời nhưng lại không cách nào trả lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người mình thương bước đi.

"Nếu anh có câu trả lời thì hãy nhớ là...nó... cũng chính là câu trả lời của em."

Trong tình yêu có muôn vàn sự hối tiếc nhưng chắc chắn có một loại hối tiếc sẽ khiến chúng ta day dứt cả một đời. Đó là hai người rõ ràng yêu nhau thật nghiêm túc nhưng cuối cùng lại không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro