Chap 113: Lời Chưa Nói
Sau khi biết tin Ngọc Mai sẽ đem con vào Gia định cùng Trịnh Khải chung sống thì Luận đã giận thực sự. Hắn không trút giận như mọi lần mà lẳng lặng rời đi không nói bất cứ điều gì. Thái độ của hắn khác hẳn với thường ngày cho nên y cũng rất tự giác mà im lặng theo. Số lần hắn tức giận thì rất nhiều nhưng giận mà lại không nói gì thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ là hắn bất lực nhiều hơn là trách nên chẳng biết phải thể hiện ra như thế nào.
Luận không đến tìm nên Trịnh Khải càng có nhiều thời gian để giải quyết việc của mình. Y vẫn phải đồng hành với Chí Trung để làm nhiệm vụ mặc dù thời gian này y cảm thấy cậu ta có vẻ như đã thể hiện ra mặt rằng đang mất kiên nhẫn với y nhiều lắm.
"Nếu cậu cảm thấy khó chịu cái gì thì cứ nói, đừng có làm mặt lớn mặt nhỏ thế chứ."
"Không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy Lê Công Luận dường như đổi tính rồi. Hắn ta chẳng còn cường bá như trước nữa, chẳng biết có phải là do bị kìm kẹp bởi phe cánh của đám người của Đặng Vĩnh Linh hay là không. Hắn ta thay đổi tính tình như vậy anh không cảm thấy sợ à?"
"Nếu tôi sợ thì tôi đã không trở lại nơi này, nhưng mà cậu thắc mắc chuyện này để làm gì? Dù sao thì anh ta cũng không liên quan đến cậu mà."
"Biết là không liên quan nhưng anh cũng biết rất rõ khi chiến dịch lớn nổ ra thì chúng ta bắt buộc phải thắng. Nếu chúng ta thắng thì hắn ta bắt buộc phải chết, đó đã là kết cục định sẵn rồi."
Lại nhắc về những chuyện tương lai mờ mịt thế này làm Trịnh Khải cảm thấy mất dần đi năng lượng. Y đã cố gắng không nghĩ tới điều đó khi làm nhiệm vụ hỗ trợ cho chiến dịch có thể nhanh chóng diễn ra. Cũng có thể nói rằng là y đang gián tiếp đẩy Luận vào chỗ chết từ từ không một tiếng động.
"Anh ổn chứ?"
"Có cái đéo gì mà không ổn, trước sau gì chẳng phải chết."
Chí Trung không nói thêm gì nữa mà chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười đầy khó hiểu. Cậu ta thắc mắc được một chuyện thì lại muốn tò mò thêm chuyện khác vì biết chắc chắn Trịnh Khải là người nắm rõ mọi thứ nhất.
"Thượng tá Thiệu cũng gan lì quá đó chứ, tưởng là ngủm rồi mà lại lật ngược thế cờ thật ngoạn mục. Nói không phải mỉa mai nhưng mà anh ta cuối cùng vẫn phải dựa vào đàn bà để tồn tại. Hừ"
"Cậu đang mỉa mai anh ta à?"
"Không hề, tôi chỉ nói qua thế thôi."
Trịnh Khải hai mày cau lại nhìn Chí Trung rồi lại trưng ra bộ mặt khó ở không khác Luận một chút nào.
"Không hề mà sao cái thái độ làm tôi ngứa gan quá vậy? Cậu phải biết anh ta cũng không sung sướng gì đâu, ít ra thì phải có một chút biết ơn đi chứ."
"Anh khó tính thật sự luôn đấy nhưng mà bình thường thì anh và Thiệu gặp mặt nhau ở đâu thế? Tôi cũng muốn giúp anh lắm nhưng mà anh chạy nhanh hơn tôi nghĩ, tôi thực sự là không thể biết được trong ngày anh đã đi đến những đâu. Nhiều lúc sợ anh một mình gặp chuyện sẽ khó mà giải quyết được."
"Cậu không phải lo đâu, tôi tự biết khả năng của mình."
"Nếu thế thì tùy anh vậy."
Trịnh Khải không biết đến kế hoạch giải thoát cho tư lệnh phu nhân của Thái Hưởng vì anh không muốn nhờ vả y quá nhiều. Kế hoạch lần này là anh và Maria cùng nhau thực hiện, không một ai biết ngoại trừ thân tín của anh và Maria.
"Cô Maria, ngày hôm qua tôi đã đưa lá thư của cô cho phu nhân rồi, phu nhân nói hôm nay bà ấy đợi cô đến để đưa bà ấy đi."
"Cảm ơn, một lát nữa cô cùng tôi đến đó. Tôi cần cô ở bên cạnh để hỗ trợ tôi."
"Thượng tá có đến cùng không?"
"Không, anh ấy sẽ không đi cùng tôi đâu vì như thế sẽ không thể nào thực hiện kế hoạch được."
Thân tín của Maria chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ sau đó mới cẩn thận hướng đến cấp trên của mình nhắc nhở.
"Cô phải chú ý cẩn thận kẻo làm ảnh hưởng đến cái thai. Tôi sẽ đảm bảo hoàn thành những chuyện mà cô giao, cô chỉ cần tỏ ra thoải mái như bình thường là được."
"Cảm ơn cô rất nhiều, lần này thiệt thòi cho cô rồi."
"Không có gì đâu đại tá, có thể đi theo cô đã là vinh dự của tôi rồi. Tôi đã nhận từ cô rất nhiều ân huệ cho nên nếu cô muốn tôi giúp đỡ điều gì tôi sẽ không bao giờ từ chối. Có thể thấy cô sống hạnh phúc với lựa chọn của mình thế này tôi cũng thấy vui vẻ."
Maria khẽ vuốt lấy mái tóc thân tín của mình rồi dang tay ra đề nghị một cái ôm.
"Cho dù thế nào em cũng phải bình an nhé."
"Vâng, đại tá yên tâm đi, bằng mọi cách tôi cũng sẽ giúp cô đưa phu nhân rời khỏi đó."
Bọn họ chuẩn bị xong xuôi, Maria theo thân tín của mình lên xe trở về phủ tư lệnh. Thái Hưởng không thể xuất hiện cùng để đảm bảo kế hoạch diễn ra trót lọt. Tư Mùi và Bình An cũng có mặt trong kế hoạch này để trợ giúp, từ đầu đến cuối họ chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của anh mặc dù trong lòng vẫn nhìn Maria bằng thái độ rất khó chịu.
"Chẳng biết anh Bình sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Người ăn đời ở kiếp với mình bỗng dưng lại thuộc về người khác, họ cũng sắp có con rồi."
"Tao thấy thương cho Trường An quá đây nè, ngày nào nó cũng tỉ tê bên tai vợ tao nói sắp gặp cha nó rồi, giờ như vầy cũng chẳng biết nói cái gì nữa."
"Thượng tá kín tiếng quá, em chẳng hỏi được cái gì hết trơn. Cũng muốn hỏi xem làm thế nào mà có thể vừa có cảm giác với đàn ông lại vừa có cảm giác với đàn bà."
"Má mày, hết chuyện hỏi hả? Mày đừng có mà đú đởn học theo ổng đi, có thấy ổng khổ thấy má mày chưa? Nhưng mà nếu mày không hỏi được ổng thì mày cũng có thể hỏi người yêu mày mà."
Bình An nghe đến đây thì hai mắt như muốn đổ ra ngoài rồi bĩu môi bác bỏ.
"Cô ấy kín tiếng lắm, có hỏi cũng như không thôi. Lần này em tham gia vào vụ này là vì cô ấy đi cùng nếu không thì..."
"Tao nghĩ là suy nghĩ của bọn mình vẫn chưa đủ sức để mưu tính việc lớn vậy nên tao tuy cảm thấy khó chịu về mối quan hệ hiện tại của anh Hưởng và Maria nhưng tao cũng không xen vào. Chỉ là đôi lúc nghe vợ tao khóc vì anh Quốc mà tao cũng buồn lây đó mày hiểu không? Chắc là mày không biết vợ tao thương ông Quốc như gì đâu, nếu không phải tao là chồng thì chắc cũng không có số má gì mà so với ổng."
Nhắc mới nhớ, Bình An thế mà lại bén duyên với thân tín của Maria chỉ sau vài lần gặp mặt. Ở hai người đều có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng trung thành với cấp trên của mình. Đôi lúc lại có những suy nghĩ tương đồng nên sinh ra tình cảm. Mối quan hệ này cũng chỉ mới bắt đầu nhưng có nhiều thứ xảy đến khiến họ tạm thời gác lại chuyện lứa đôi. Cũng giống như Maria, nửa kia của Bình An cũng là con lai Pháp - Việt. Cha của cô là lính tham gia thế chiến thứ nhất sau đó lại sang Việt Nam theo chính sách đô hộ của người Pháp. Kể từ đây cũng nên duyên với mẹ cô rồi sinh ra cô bây giờ. Tiếc là chiến tranh loạn lạc hai người sinh ra cô đều đã mất nhưng cô từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thể nào xóa đi được cái danh con gái của kỹ nữ lấy tây. Lớn lên cô gặp được Maria và được đào tạo trở thành sĩ quan tinh nhuệ. Mấy năm nay đi theo Maria cũng đã biết được rất nhiều thứ nhưng lòng trung thành tuyệt đối cho nên nó mãi mãi là điều không nằm trong phận sự để có thể nói ra.
Bình An đợi xe của Maria đến sau đó theo cùng họ còn Tư Mùi thì cùng những người khác cải trang đợi sẵn phía ngoài yểm trợ. Lúc Bình An đã an vị trên xe thì Maria mới nhìn đến cậu mà dặn dò.
"Một lát nữa tôi nhờ cậu ở lại cùng Jade được chứ? Tôi không thể để Jade ở lại phủ tư lệnh một mình."
"Vâng, tôi sẽ làm như thế nên cô Maria cứ yên tâm đi. Thượng tá cũng đã dặn dò tôi rất kỹ trước khi đến đây cho nên tôi sẽ theo sự sắp xếp của thượng tá mà làm thôi."
"Cảm ơn cậu."
Bình An nói xong lại khẽ đưa mắt nhìn về phía thân tín đang ngồi bên cạnh Maria ở băng ghế sau mà nhíu mày đầy lo lắng. Đáp lại sự lo lắng của cậu chính là cái lắc đầu như thể muốn nói sẽ chẳng có chuyện gì đâu của Jade. Hai người bọn họ hiểu ý nhau qua ánh mắt rồi nên đặc biệt tin tưởng đối phương sẽ làm tốt mọi thứ.
Chiếc xe mang theo Maria đến phủ tư lệnh, như mọi lần cô lấy lý do trở về thăm mẹ mà trót lọt đi vào. Peirre có lẽ đã tính trước để đề phòng nhưng ông chắc chắn sẽ không thể biết được kế hoạch của họ rốt cuộc chi tiết thế nào.
"Thưa mẹ."
"Maria đã về đấy sao? Lại đây con gái."
Phu nhân tư lệnh nhìn thấy Maria liền nở nụ cười hiếm thấy, bà lên tiếng cho đám người làm ra ngoài để có không gian tâm sự với con gái của mình. Đó là quyền hạn to lớn trong phủ này và nó cũng chính là lợi thế để tiến hoành theo kế hoạch đã định sẵn. Mặc dù đây là nhà của mình nhưng Maria không thể không đề phòng tai mắt cho nên từ cử chỉ đến lời nói đều không có kẻ hở
"Con vẫn khỏe chứ? Có cảm thấy khó khăn gì không?"
"Một chút thôi thưa mẹ, cơ thể có chút nặng nề và ăn uống không được ngon miệng lắm."
"Mang thai đều phải trải qua điều đó cả, hy vọng con sẽ luôn khỏe mạnh để chào đón điều kì diệu mà chúng ta mong chờ."
"Vâng, con đã hiểu thưa mẹ, con sẽ cố gắng giữ gìn thật tốt, sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Anh Thiệu cũng rất thương con, anh ấy chăm sóc vào bảo vệ cho con rất tốt nên mẹ đừng lo lắng nhiều."
Tư lệnh phu nhân khẽ vuốt tóc con gái sau đó lại cầm cuốn sách đang đọc dở trên tay tỏ ra tiếc nuối mà nói.
"Mẹ rất muốn gặp Hòa Bình, muốn nghe cậu bé kể chuyện nhưng chắc là không còn cơ hội nữa."
Maria nghe nhắc đến cái tên Hòa Bình thì có hơi sững lại một chút nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên mà đáp lời.
"Chỉ cần mẹ khỏe mạnh thì còn nhiều cơ hội mà. Con sẽ nhờ cậu ấy đến kể chuyện cho mẹ nghe chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối đâu."
Tư lệnh phu nhân nhìn Maria một cái đầu trìu mến rồi lại nhưng luyến tiếc điều gì đó nên lại vuốt mái tóc của cô. Bàn tay đã bắt đầu run rẩy như đang biểu hiện sức khỏe đã sa sút trầm trọng.
"Nếu mẹ đi thì lại cản bước của các con thôi, mẹ cũng không muốn rời khỏi nơi này. Tình yêu của mẹ ở đây, đất nước này cũng là nơi mà mẹ muốn sống. Cha của con vẫn là người mà mẹ yêu mặc dù ông ta có tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa. Maria, mẹ sẽ không đi cùng con nhưng mà mẹ vẫn mong con có thể thực hiện được ước nguyện của mình. Con không cần phải vì cái tên Maria này mà làm trái với lương tâm, mẹ biết là con không muốn làm một kẻ xâm lược. Nếu con muốn làm việc tốt thì hãy làm đi, cho dù không ai công nhận cũng không sao cả. Mẹ chỉ mong con có thể làm một cô gái bình thường, sống một cuộc đời bình thường và làm theo những gì mình muốn một cách bình thường nhất."
Maria nghe những lời này thì trong lòng bất an, những lời căn dặn này nghe thế nào cũng thật giống một lời trăn trối. Trong phút chốc một ý nghĩ đã xẹt qua đầu cô khiến cả cơ thể như muốn run lên.
"Mẹ..."
"Cha con đã đến đây, mẹ không muốn trở về Pháp càng không muốn con từ bỏ con đường mình đang đi. Ông ấy sớm muộn rồi cũng sẽ phải trả giá cho sự nhẫn tâm của mình nhưng mẹ thì không có can đảm để chứng kiến ngày đó. Con yêu, mẹ lựa chọn điều này bản thân mẹ cảm thấy rất thoải mái và như được giải thoát vậy. Hãy hứa với mẹ cho dù thế nào cũng phải tự bảo vệ bản thân cho thật tốt. Mẹ rất vui vì Thiệu tôn trọng con, cho dù không thể có tình yêu nhưng đã có một vị trí của riêng mình. Mẹ cũng cảm thấy rất tự hào vì con, hay nhớ cho kỹ điều đó."
"Mẹ ơi..."
Maria hai tay run rẩy nắm lấy tay mẹ mình mà nước mắt rơi không ngừng. Linh cảm cho cô biết có thể đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của cô và mẹ mình mặc dù hiện tại bà vẫn còn rất tỉnh táo để nói.
"Mẹ ơi..."
"Không sao đâu, chỉ là ngủ một giấc thôi mà. Mẹ muốn con đến là vì muốn nhìn mặt con, mẹ đã chuẩn bị cho hành trình sắp tới rồi, mẹ cảm thấy rất tốt. Chỉ thương con ở lại không người tâm sự, không người bảo ban nữa. Rồi sẽ có người cho cha con một bài học của sự tham lam và tàn nhẫn nhưng con hãy yên lặng đừng làm điều đó vì ông ấy rất thương con. Trở về đi con gái, hãy vui vẻ cho mẹ vì sự giải thoát này."
Maria không thể nói được điều gì nữa mà ôm lấy mẹ mình khóc nức nở.
"Mẹ ơi, con không muốn, xin mẹ đừng như thế."
"Trở về đi con, mẹ cảm thấy rất tốt mà."
"Không đâu mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con lại."
Tư lệnh phu nhân tay vẫn còn cầm cuốn sách Hoàng Tử Bé nhưng sớm đã chẳng còn sức để giữ nữa. Bà cố gắng hít thở một hơi thật sâu sau đó miễn cưỡng gọi người từ bên ngoài vào ra lệnh.
"Mau tiễn cô Maria về đi."
"Vâng thưa phu nhân."
"Không, mẹ ơi..."
Kế hoạch tính toán đâu vào đó nhưng cuối cùng tư lệnh phu nhân lại chọn cách tự giải thoát để không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Bản thân bà cũng chẳng muốn trở về nước Pháp nên muốn nằm lại nơi này một cách thanh thản nhất. Maria cũng đã đi theo con đường mà cô mong muốn, mặc dù chẳng phải ngả hẳn sang một phía nhưng cô cũng đã can đảm làm theo ước nguyện của mình. Đó là điều mà tuổi trẻ của bà vẫn chưa làm được, bây giờ được chứng kiến rồi nên cũng chẳng còn gì luyến tiếc.
Maria vẫn cố chấp không chịu đứng lên rời khỏi, cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy mẹ mình tay ôm cuốn sách nhỏ ngồi ở trên ghế đẩu từ từ nhắm mắt buông bỏ tất cả mọi thứ.
"Mẹ ơi...mẹ...mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng ngủ..."
"Cô Maria, phu nhân đi rồi."
"Không...không thể như vậy được, bà ấy vốn dĩ đang rất khỏe mạnh mà. Ban nãy còn nói chuyện...nói chuyện...với tôi mà."
Một người làm trong nhà đã theo hầu phu nhân tư lệnh rất nhiều năm quỳ xuống trước chiếc ghế đẩu nơi bà ngồi vừa khóc vừa nói.
"Phu nhân đã bỏ thuốc hai ngày nay rồi, cô Maria hãy đừng quá đau buồn vì phu nhân thực sự không muốn cô như vậy đâu. Sức khỏe phu nhân vốn không tốt, mỗi ngày phải đều đặn dùng thuốc để duy trì. Phu nhân đã tự tay mình vứt bỏ hết thuốc chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Phu nhân đã có thể ra đi rất nhẹ nhàng, đó là điều mà phu nhân luôn mong ước."
"Không, mẹ ơi...con xin lỗi, con xin lỗi..."
Maria cầm lấy bàn tay của mẹ mình rồi gục đầu trên tay bà ngất đi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ. Những người xung quanh muốn đỡ cô nhưng Jade đã nhanh chóng đến và ngăn cản tất cả bọn họ động vào. Rất nhanh sau đó thông tin tư lệnh phu nhân qua đời đã đến tai Peirre khiến ông ta không thể làm nổi việc gì mà tức tốc trở về nhà lo liệu. Đây là người phụ nữ mà ông yêu, mặc dù cuộc hôn nhân này không được lòng quan chức Pháp nhưng nó cũng đã kéo dài hơn ba mươi năm. Hai ngày trước ông ta có đến nơi để đưa ra điều kiện với bà nhằm mục đích khiến Maria tự nguyện bỏ cái thai kia. Không thể ngờ điều đó lại gián tiếp dẫn đến cái chết của bà, tự nguyện chết để không để hai cha con họ phải lựa chọn sống còn.
"Con ghét cha, cha là một người quá tàn nhẫn. Mẹ đã vì điều gì mà rời bỏ chúng ta cha có biết không? tại sao cha lại làm như thế? Tại sao?"
"Là vì sự ngu dốt của con đấy con gái. Hãy suy nghĩ đi, nếu không phải vì con thì bà ấy có lựa chọn điều này không? Tốn công cha đã nuôi dạy con, kỳ vọng vào con để bây giờ cũng một tay con làm mọi thứ thành ra thế này. Phạm Quang Thiệu rốt cuộc quan trọng với con đến như vậy sao? Có thể nhẫn tâm đánh đổi mạng sống của mẹ con để bảo vệ cái sự dối trá chết tiệt đó của nó."
Maria yếu ớt nằm ở trên giường, gương mặt đã phờ phạc vì quá đau buồn bởi cái chết của mẹ mình. Peirre đã trở về thì vì sự cố ngoài ý muốn này cho nên sẽ chẳng có gì đảm bảo được rằng hôm nay cô sẽ thoát được ra khỏi đây.
"Thưa tư lệnh, thượng tá Thiệu đã đến."
"Nó dám đến tận đây sao? Huh, nếu nó đã đến thì cứ để cho nó vào, hôm nay tôi lại muốn xem nó là cái loại mặt dày chó chết gì."
"Chào tư lệnh, tôi đã nghe tin phu nhân gặp chuyện vì thế đã đến đây, hy vọng sẽ không cản trở mọi người lo hậu sự."
Peirre còn chưa kịp nói gì mà Thái Hưởng đã tiến vào khiến ông ta nhất thời không thể phản ứng lại. Lúc nhìn thấy Maria ngồi bên cạnh thi thể của mẹ mình không ngừng cúi đầu khóc anh đã mặc mọi thứ xung quanh mà cố gắng đến bên cạnh cô.
"Mày dám?"
"Thưa tư lệnh, tôi và Maria đã sống cùng nhau, cô ấy còn mang thai con của tôi lẽ nào tôi đến để an ủi cô ấy cũng là sai hay sao? Ngài muốn tính toán thì hãy đợi tang lễ của phu nhân kết thúc rồi tính toán cũng không muộn."
Nói xong Thái Hưởng cúi đầu chào Peirre một cái rồi tiến đến chỗ của Maria. Anh đến nơi này mục đích là để an ủi và làm chỗ dựa cho cô vì biến cố bất ngờ xảy ra này. Việc thứ hai chính là không để bất cứ kẻ nào động vào cô nhằm hại đứa bé trong bụng.
"Em có ổn không?"
"Chúng ta đến trễ rồi, em thực sự có lỗi với mẹ, cả đời này cũng không muốn tha thứ cho mình."
"Mẹ sẽ không trách em đâu, bà ấy rất thương em mà."
Thái Hưởng ôm Maria vào lòng mà an ủi trước bao nhiêu con mắt chứng kiến. Điều này càng làm cho họ tin tưởng rằng hai người đang thực sự rất hạnh phúc, sự khắt khe của Peirre có chăng là đã quá tàn nhẫn với tình yêu của họ.
Tin tức tư lệnh phu nhân lâm bạo bệnh qua đời cũng đã được lan truyền nhanh chóng, chẳng lâu sau Luận cũng đem theo Danh Quốc đến. Hắn cũng là vì tình nghĩa và sự kính trọng của mình dành cho bà nên tuyệt đối không thoái thác vắng mặt. Còn đối với Danh Quốc thì bà chẳng khác gì một bà tiên giữa đời thực, là một người khiến cậu kính trọng và có chút gì đó thương như thể người thân thuộc.
"Tôi còn hứa sẽ đến để đọc nốt cuốn truyện mà bà ấy yêu thích nhất nhưng không còn cơ hội nữa. Bà ấy thực sự là một người phụ nữ rất tốt, yêu hòa bình và cả con người ở đây nữa. Tôi có thể xem sự ra đi của bà ấy là một sự giải thoát không?"
"Chắc là vậy, có lẽ đó là sự giải thoát dành cho bà ấy nhưng mà bất ngờ quá, Maria chắc chắn sẽ rất đau buồn."
Nhắc đến tên Maria đột nhiên Danh Quốc lại cảm thấy hụt hẫng một chút. Bây giờ cậu mới nghĩ đến việc sẽ phải chạm mặt Thái Hưởng và Maria ở nơi diễn ra tang lễ. Mấy tháng chẳng gặp mặt mọi thứ cũng đã đổi khác rất nhiều, họ cũng đã có con đầu lòng và sống cùng nhau chẳng khác gì một gia đình thực thụ.
"Khó xử à? Một lát kiểu gì cũng phải gặp mặt thôi, nếu em không muốn đối mặt với họ thì tôi đưa em về trước."
"Không, tôi không sao đâu, tôi không có gì khó xử cả vì mọi thứ vốn dĩ là như thế mà."
Thế rồi một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ cũng diễn ra, Danh Quốc đến với tư cách thực hiện ước nguyện cuối cho tư lệnh phu nhân. Từ đầu đến cuối cậu vẫn cố gắng cầm cuốn sách Hoàng Tử Bé đứng bên cạnh quan tài của bà đọc những đoạn cuối cùng còn dang dở. Cậu né tránh nhìn họ nhưng những giọt nước mắt rơi xuống lúc này là thật, là thương tiếc cho một kiếp người đã buông xuống tại đây. Là những giọt nước mắt đưa tiễn ân nhân của mình đi đoạn cuối cùng của cuộc đời.
"Xin lỗi vì đã trễ hẹn, Hòa Bình đã đọc xong đoạn cuối cùng của Hoàng Tử Bé cho phu nhân rồi, mong người có thể ra đi thanh thản."
Xuyên suốt thời gian Danh Quốc đứng đọc sách Thái Hưởng lại nhìn cậu chẳng muốn rời mắt. Thi thoảng sẽ nhìn đến những giọt nước mặt lăn trên má cậu mà khẽ mỉm cười. Bình thường đã đẹp, khi cậu cười trông càng đẹp nhưng ngay cả khi cậu khóc thế này đối với anh vẫn là người đẹp nhất.
"Thượng tá."
"Chuyện gì?"
Bình An đến gần Thái Hưởng nói khẽ vào tai anh rồi lại nhìn sang phía Danh Quốc rồi mới rời đi. Lúc này ánh mắt hai người vô tình lại chạm nhau thế rồi cậu vẫn là người trốn tránh trước, chỉ biết cúi đầu để không phải đối diện với anh nữa.
Maria ngay trong tang lễ lại bị người của bên quân y tìm đến muốn giúp cô kiểm tra sức khỏe vì cô đã tiều tụy đi khá nhiều sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé. Thái Hưởng không thể không có mặt để giải quyết, đây là giai đoạn nhạy cảm anh tuyệt đối không thể để bất cứ ai động vào cô được.
"Muốn làm cái gì?"
"Thưa thượng tá, chúng tôi theo lời của tư lệnh đến để kiểm tra sức khỏe cho cô Maria. Tư lệnh cũng rất nóng lòng muốn biết cô Maria mang thai có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không, tại vì phu nhân qua đời nên chắc là cô Maria cũng bị sa sút không ít."
"Chúng tôi có bác sĩ riêng theo dõi không cần mọi người phải bận tâm. Cô ấy không muốn ai động đến khi chưa có sự đồng ý, các người nhân lúc cô ấy ngủ một chút liền lén lút làm cái trò gì? Mau đi ra ngoài, đừng có làm tôi nóng."
Thái Hưởng thực sự chỉ mong cho tang lễ mau chóng kết thúc vì nếu còn ở trong tầm kiểm soát của Peirre thì không có gì đảm bảo cho bọn họ sẽ trót lọt theo đuổi kế hoạch đến cuối. Maria dường như đã bị suy sụp hoàn toàn vì cái chết của mẹ nên anh cũng không thể nào ép cô phải mạnh mẽ để chống chọi ngay lúc này. Anh cũng biết Maria rất thương mẹ của mình, dường như mọi việc cô làm đều có một phần lý do là vì mong muốn mẹ của mình được sống vui vẻ.
"Gắng một chút, mọi thứ sẽ qua thôi."
Không thể động đến Maria vì còn có rất nhiều người đang xem xét biểu hiện của Peirre những ngày này. Ông ta không còn cách nào khác là phải cắn răng cho qua cơ hội lần này. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt như muốn thách thức mình của Thiệu ông ta càng không thể ngồi yên được, nhất định phải tìm cách trừng phạt.
Bỗng dưng Peirre lại nhớ đến Hòa Bình và những lời đồn đại khi trước mà Vivan đã từng nhắc đến. Tuy nhiên thời gian sau này khi Thái Hưởng sống cùng Maria và hai người có con với nhau nên ông ta cũng không nghĩ đến nó nữa vì cho rằng nó thật vô lý. Nhưng lúc nãy đã trông thấy anh lén nhìn về phía Hòa Bình không rời mắt, ánh mắt đó chắc chắn là có tình. Một sự nhẫn tâm khác lại nhen nhóm trong đầu ông ta khiến ông ta tạm thời chấp nhận bỏ qua cho đứa bé trong bụng Maria.
"Chuyển lời đến Phạm Quang Thiệu tối nay đến thư phòng gặp riêng tôi. Nếu nó không đến thì cứ đưa cho nó thứ này là được."
Thuộc cấp của ông ta nhận lệnh rồi tìm cơ hội đến gặp Thái Hưởng và quả nhiên như ông ta dự đoán thì anh tư chối đến vì lý do muốn ở bên cạnh Maria những ngày này. Thế nhưng sau khi nhận lấy một bài báo được cắt ra nham nhở có đề tên Nguyễn Hòa Bình thì anh lại không thể không nhận lời.
"Tư lệnh nói không đợi thượng tá quá lâu được đâu. Chỉ là một buổi uống rượu như người trong nhà nên mong thượng tá hãy nể mặt tư lệnh một chút tránh để người ngoài nói ra nói vào."
"Chuyển lời với tư lệnh, tôi sẽ đến đúng giờ."
Biết chắc chắn buổi gặp mặt này sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng Thái Hưởng vẫn không ngần ngại đi đến đó. Bất cứ là điều gì liên quan đến Danh Quốc đều khiến anh không thể ngồi yên một chỗ được. Cũng không biết khó khăn nào sẽ đợi mình ở phía trước nhưng nếu không thể tránh thì phải học cách chấp nhận.
Sau khi cho người chuyển lời đến cho Thái Hưởng thì Peirre lập tức cho gọi Vivan đến. Ông ta không ngần ngại nói ra những lời công kích mạnh mẽ khiến cô ta không thể kìm nén được tức giận của mình.
"Tôi thực sự cảm thấy những gì tôi đã tận tụy cống hiến đang bị lãng quên đó thưa ngài. Chẳng phải tôi xứng đáng nhận được nhiều quyền lợi hơn thế sao?"
"Thế cô muốn cái gì? vẫn muốn có Phạm Quang Thiệu à? Mặc dù nó đã cùng con gái của tôi thành ra như thế?"
"Tôi muốn anh ta phải trả giá."
"Bằng cách nào? Lần này tôi cho cô được chọn lựa."
Vivan nhìn đến bàn rượu được dọn sẵn trong lòng thầm nghĩ có lẽ thời điểm khiến Thiệu phải sống không bằng chết cũng đến rồi. Đợi qua ngày mai khi tư lệnh phu nhân được mai táng xong thì cũng chẳng còn gì phải câu nệ nữa.
"Tôi có thứ này chắc là ngài sẽ cần, nó không làm người ta chết ngay mà là chết dần chết mòn. Tôi đã dốc sức để có được nó chờ đợi ngày cho anh ta nếm thử cảm giác đó. Nếu ngài không chê thì có thể dùng nó giúp tôi cho anh ta chết một cách khốn khổ nhất được không?"
"Là thứ gì?"
Vì Van cẩn thận lấy ra một lọ dung dịch nhỏ trong túi áo da của mình đưa đến trước mặt Peirre. Vừa nhìn thấy cái tên của nó ông ta đã thay đổi sắc mặt mà nhìn cô đầy khiếp sợ.
"Quả nhiên là con rắn độc, nó chính là một loại thuốc đã bị cấm sản xuất vì được xếp vào hàng tội ác của nhân loại đấy."
"Vậy ngài nghĩ việc anh ta có thể sống không phải là tội ác hay sao? Để anh ta chết dần chết mòn thì ngài cũng không cần mất quá nhiều sức để đối phó, cũng chẳng cần phải đứng trước Quốc hội giải trình. Chúng ta cũng không giết anh ta mà là anh ta tự chết. Tôi cũng nói thật, nếu như ngài không giúp tôi làm thì chính tôi cũng sẽ làm điều này với anh ta thôi. Tôi là đang muốn thể hiện lòng tận trung của mình dành cho ngài và muốn tự phục hận cho mình."
Peirre đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng nhận lấy lọ thuốc trên tay Vivan.
"Xem như đây chính là bí mật, cô có muốn chứng kiến thành quả của mình không? Phạm Quang Thiệu sắp sửa đến đây vì Nguyễn Hòa Bình rồi đấy."
"Đương nhiên là có, thưa ngài."
Vi van chọn cho mình một nơi vừa đủ kín đáo để có thể theo dõi quá trình diễn ra trong buổi nói chuyện giữa Peirre và Thái Hưởng. Đúng theo lời hẹn anh đến, bước đi không chút sợ hãi hơn nữa còn đặc biệt có năng lực.
"Đến đúng giờ lắm, tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc rượu để có thể cùng với cậu nói chuyện tử tế một lần. Dù sao thì cậu cũng là người ở cùng Maria, tương lai còn sinh ra con cái mang nửa dòng máu của chúng tôi nên cũng không thể cứ căng thẳng mãi được, ngồi đi."
"Vâng, tôi không khách sáo. Maria vốn không khỏe cho nên mong tư lệnh thông cảm, tôi không thể nán lại đây lâu được nên nếu ngài có chuyện riêng cần nói thì cứ nói tôi sẽ lắng nghe."
Peirre nhìn Thái Hưởng bằng ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn. Ông ta cũng không nói gì nhiều chỉ là muốn xác nhận một chút những điều mà ông ta cho là đã rõ rành rành ra trước mắt.
"Nếu như không phải vì người Pháp quá coi trọng những kẻ tài giỏi thì cậu nghĩ xem Chính Phong có xứng đáng sống đến tận bây giờ không?"
"Cái đó tôi thực sự không biết nhưng nếu như anh ta được xem trọng như thế thì việc anh ta được sống chẳng phải là lẽ dĩ nhiên sao?"
"Đương nhiên rồi nhưng mà cái đáng sống đó chỉ áp dụng cho một vài người thôi, cậu hiểu ý tôi chứ. Một kẻ phá bĩnh ngạo mạn và ngông cuồng nhưng lại được bảo vệ như thể một viên ngọc trong khi đối với tôi nó lại chẳng khác gì một cục cứt chó. Nghe nói nó không những có đầu óc mà còn có đời sống tình cảm khốn nạn lắm, không biết cậu có biết không? Nghe đâu là nó có quan hệ gì đó với thằng điếm Hòa Bình thì phải. Một thằng dịch giả ẻo lả làm tôi nhìn thấy đã ghét. Vợ tôi yêu thích nó như thế chẳng lẽ tôi lại cho nó chết để xuống suối vàng hầu bà ấy đọc truyện mỗi ngày đi nhỉ. Ngày mai chôn cất bà ấy rồi, hay là đêm nay tôi cho nó đi theo bà ấy, chắc là nó sẽ chạy theo kịp nhỉ?"
Thái Hưởng nghe Peirre nhắc đến Danh Quốc với lời đe dọa như thế thì không thể im lặng nữa mà ngay lập tức lên tiếng.
"Tư lệnh nghi ngờ tôi là Chính Phong cho nên mới dùng đến cách này để bắt tôi thừa nhận đúng không? Là ngài đã nghe ai nói? Họ có bằng chứng không? Có ai lên tiếng thừa nhận chưa? Còn ngài nhắc đến dịch giả Bình với tôi là muốn tôi phản ứng như thế nào mới vừa lòng ngài? Ngài không dám thừa nhận tôi mà Maria đang sống rất hạnh phúc nên lại muốn gán cho tôi thêm tội sao? Tôi biết ngài nói những điều này là có dụng ý gì cho nên ngài không cần thiết phải nói rằng tôi có tật giật mình. Tôi thừa thông minh để hiểu, mong ngài hãy chấp nhận sự thật và để cho tôi và Maria bên nhau."
"Ôi, đúng là như thế thật, chắc là tôi đã đi quá trớn rồi. Nào vì cuộc gặp gỡ hôm nay hãy cùng tôi uống một ly xem như sau này chúng ta là người nhà. Tôi cũng mong muốn tang lễ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta có mối quan hệ bền chặt, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui vì điều này. nào cùng nâng ly đi."
Những thứ tốt đẹp thế này tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng nhận lấy từ Peirre. Thái Hưởng đã nhận ra sự bất thường trong buổi gặp ngày hôm nay nhưng anh không thể không hưởng ứng theo vì biết nếu phản kháng thì sẽ có nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Những lời bao biện hôm nay cuối cùng cũng chỉ là manh giáp cuối và nó thì không thể là vĩnh cửu.
"Sao thế? Không dám uống sao? Sợ tôi bỏ gì vào đó à? Nếu mà sợ thế thì chúng ta đổi ly đi. Tôi thấy những kẻ dối trá thì mới sợ sệt thế thôi, điều đó càng chứng minh mọi thứ đều là bao biện nhỉ. Mau uống đi, đừng để một người đáng tuổi cha mình phải đợi lâu thế chứ."
Biết đây chắc chắn là một cái bẫy nhưng lại không thể không nhảy vào. Có nhiều chuyện trên đời này luôn không theo dự liệu, muốn bảo vệ mọi thứ thì chẳng còn cách nào khác là phải tự bỏ đi mình.
"Có gì phải sợ chứ, cùng lắm thì có độc rồi trúng độc chết. Ai mà chẳng phải một lần chết thưa ngài."
"Tốt lắm, nào cùng nâng ly."
Thái Hưởng không có thói quen uống rượu nhưng anh vẫn biết vị của ly rượu này vốn dĩ đã chẳng còn là vị của rượu nữa. Chất lỏng này chảy vào trong cổ họng rồi cũng xem như tùy vào số mệnh, đây cũng là vì anh lựa chọn nên cũng không oán trách bất cứ ai. Peirre sau khi nhìn Thái Hưởng uống cạn ly rượu trên tay mình mới ngửa cổ cười đầy đắc ý.
"Tôi có thể xem như cậu đã vì Nguyễn Hòa Bình mà đến đây được không? Cũng vì cậu tự nguyện uống nó cho nên cậu ta không cần phải đi theo vợ tôi nữa. Phạm Quang Thiệu, tôi rất tiếc khi phải nói cho cậu biết rằng cậu sắp tiêu rồi. Một sản phẩm rác rưởi của công trình nghiên cứu khoa học, là tội ác của nhân loại và vĩnh viễn không có thuốc giải. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi đã có nhã ý cho cậu đổi rồi nhưng do cậu không muốn nhận ân huệ đó thôi. Giờ thì chúc may mắn, tôi hy vọng là cậu có thể sống lâu một chút để nhìn đứa bé chào đời. Còn nữa, tôi đã từng nhắc qua rất nhiều lần rồi nhưng hiện tại vẫn muốn nhắc lại. Sự tồn tại của Nguyễn Hòa Bình chính là tội ác của cậu đấy, đừng đổ lỗi cho ai cả."
Peirre nói xong liền đem chiếc lọ đựng thuốc ban nãy chỉ còn cái vỏ rỗng đặt trước mặt Thái Hưởng rồi cười đầy cay nghiệt rời đi. Nhìn dòng chữ ghi trên chiếc lọ thủy tinh nhỏ nằm lăn lóc trên bàn anh cũng chẳng thể bày ra được bộ dạng sợ hãi nữa. Nó thực chất như những gì mà Peirre nói, nó sẽ phá hủy các cơ quan duy trì sự sống trong cơ thể khiến người ta chết dần chết mòn mà hoàn toàn không có thuốc trị. Thái Hưởng đưa tay cầm lấy chiếc lọ thủy tinh này sau đó chính tay tiêu hủy nó như chưa từng có gì xảy ra.
Vivan chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng điều khiến cô ta khó hiểu nhất đó là Thái Hưởng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hành động như thực sự không để tâm tới. Là anh không tin tưởng vào tác hại của nó hay là vì Nguyễn Hòa Bình được sống mà tình nguyện nhận kết cục này.
"Rốt cuộc thì anh yêu Maria hay là Nguyễn Hòa Bình? Rốt cuộc là thế nào chứ?"
Cho đến khi Thái Hưởng rời đi rồi Vivan vẫn còn thắc mắc những điều không có lời giải đáp rõ ràng. Càng không dám có bất cứ hành động gì cho nên cũng tìm cách lẩn trốn đợi thời cơ chín muồi sẽ tìm đến Maria tính toán sau.
Thái Hưởng không trở về phủ tư lệnh để ở bên cạnh Maria mà đi thẳng đến căn nhà cũ của mình. Anh âm thầm lặng lẽ mở cửa bước vào căn nhà tối đèn không có người ở. Danh Quốc vẫn trở về dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ nhưng không ở đây, anh biết cậu cần phải có một sự bảo hộ bất đắc dĩ từ Luận. Ngồi lặng thinh ở chiếc bàn ngoài gian chính, đèn cũng không buồn bật lên. Chẳng biết khi nào thì sẽ chết, nếu đợi đến ngày hòa bình thì chắc là không còn cơ hội nào nữa. Ngồi thẫn thờ một lúc sau đó lại tiến về phía buồng ngủ của hai người lôi ra chiếc vali lớn đựng đầy khung ảnh kỷ niệm bên trong. Anh nhẹ nhàng lấy ra từng bức hình một rồi cứ thế ôm vào lòng như thể không muốn mất đi những hạnh phúc xưa cũ.
"Anh nói muốn chúng ta sống chết có nhau nhưng mà cho dù anh có phải chết thì anh vẫn muốn em được sống. Lời hứa của chúng ta chắc là anh không thực hiện được. Nếu anh chết mà vẫn chưa thể cho em biết hết mọi thứ em cũng đừng giận anh. Anh...chỉ có một mình em thôi, cả cuộc đời này chưa từng thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro