Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 112: Sự Mặc cả Của Hạnh Phúc

Vài ngày sau đó, Như Ý an toàn lên tàu trở về Pháp nhờ có Trịnh Khải và Chí Trung cùng đám người của Tư Mùi tháp tùng. Tiếc nuối lớn nhất của cô khi phải rời đi đó là chưa một lần được nói chuyện với Thái Hưởng. Lời từ biệt với Danh Quốc cũng không nói được cứ thế lại cách xa cả trùng dương. 

Trước khi tàu nhổ neo, Trịnh Khải mới lấy từ trong túi áo của mình ra hai bức thư của Thái Hưởng và Danh Quốc viết cho cô. Hai phong thư đều rất dày, có vẻ như hai người đã dành hết cảm tình của mình để viết ra những lời dành cho người thân của mình ở nơi xa xứ. Cuối cùng Như Ý vẫn không quên cúi đầu cảm ơn Trịnh Khải đã tự nguyện giúp đỡ mình.

"Cảm ơn anh, nếu có duyên gặp lại mong rằng chúng ta vẫn có thể nhận ra nhau. Tuy là không quen biết nhưng tôi thực sự hy vọng anh luôn bình an và làm được nhiều việc ích lợi cho đất nước này. Có lẽ là hơi quá phận nhưng tôi mong anh có thể tiếp tục âm thầm bảo vệ cho anh trai tôi như bây giờ, ơn nghĩa này Như Ý cả đời không dám quên."

"Đừng khách sao, cô mau mau về Pháp đã là việc tốt rồi. Thượng lộ bình an."

Trịnh Khải nói xong liền quay lưng rời đi, tàu nhổ neo rồi nên y cũng không còn thì giờ để nán lại nữa. Ngày hôm nay xem như y đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chỉ cần Như Ý rời khỏi thì đám nam nhân bọn họ có thể đối đầu nhau mà không cần phải dè chừng nữa. Y vừa đáp xuống cầu càng thì phía trên tàu Như Ý đã hô lớn khiến y không thể không quay lại nhìn.

"Cô còn muốn nói cái gì?"

"Tôi muốn nói là, lần sau nếu còn cơ hội gặp lại anh đừng có khó chịu với tôi nữa. Cảm ơn anh rất nhiều, rất rất nhiều, tạm biệt..."

Trịnh Khải không trả lời Như Ý vì tàu đã đi dần xa rồi. Y chỉ có thể thành khẩn gật đầu một cái như đã nghe thấy những lời mà cô nói. Sâu trong ánh mắt y vẫn không biết được cái hẹn gặp lại này liệu có thể tồn tại hay không. Sống trong thời chiến chẳng ai biết khi nào mình sẽ chết, buồn nhất có lẽ là để người khác nuôi hoài một lời hứa mà khả năng thực hiện là không có.

Trịnh Khải kéo sụp chiếc mũ che gần hết khuôn mặt của mình rồi dứt khoát bước đi. Cuối cùng thì y cũng không để Như Ý có cơ hội kết thành lời hứa với mình.

"Như Ý đã rời đi an toàn rồi chứ?"

"Rồi."

"Cảm ơn cậu, còn chuyện của Hòa Bình cậu vẫn không nói gì cả chứ?"

Trịnh Khải không lưỡng lự mà ngay lập tức trả lời như thể những lời này y đã suy nghĩ trong đầu rất nhiều.

"Không nói gì cả, anh cứ lo tốt cho bản thân của anh đi. Tôi nghĩ sau này anh với cậu ta cũng chẳng có lý do gì để gặp nữa. Tôi cảm thấy cậu ta đang sống rất tốt và cực kì biết phấn đấu để cứng cỏi hơn. Anh và Maria hiện tại đã sống chung với nhau rồi cậu ấy cũng biết điều đó cho nên đã cố gắng hết sức để tránh mặt, là một bước lùi an toàn. Hy vọng anh có thể tận dụng cơ hội này mà đẩy nhanh những kế hoạch đang dần chín muồi thay vì mỗi ngày cứ lén lút rình mò cậu ta trong bóng tối."

"Tôi đã liên lạc với anh Nhiệm, những kế hoạch bổ trợ sớm cũng sẽ được triển khai để đánh lạc hướng bọn chúng. Đó cũng xem như là cách củng cố lòng dân về sức mạnh của quân đội nhân dân. Mặc dù là chiến dịch nhỏ lẻ nhưng thành quả thì không nhỏ chút nào."

"Anh không cho anh tôi biết nơi ở của tôi chứ hả? Sẽ rất rắc rối nếu như anh tôi tìm được tôi ở nơi này, nói chung là sẽ rất khó chịu."

Thái Hưởng vài lần cũng muốn thử hỏi xem Trịnh Khải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại dẫn đến nông nỗi như thế này. Việc y bị kỷ luật và trục xuất khỏi hàng ngũ quân đội nhân dân, thậm chí tước bỏ quân hàm và chức vụ giáo quan mà bao nhiêu người mơ ước anh biết nhưng lý do sâu xa là gì thì lại hoàn toàn không. Việc y mở đường cho Luận chạy trốn khỏi Hà Nội đã bị trả giá bằng những hình phạt từ lãnh đạo đảng nhưng điều thôi thúc y tách ra hoạt động như một tình báo tự do thế này chắc chắn phải có lý do nào đó. Hơn hết anh vẫn thấy y đang rất toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Luận và chẳng có chút dấu hiệu nào là làm tay trong.

"Cậu và Lê Công Luận rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải hắn ta là lý do khiến cậu mất đi mọi thứ hay sao? Tôi nghĩ hiện tại hắn cũng biết cậu là cộng sản rồi đúng chứ? Tôi thực sự không hiểu cậu và hắn đang làm cái gì? Hắn là ngụy quyền, cậu lại là người của Việt Minh lẽ nào lại có thể phớt lờ nhau như vậy?"

Thái Hưởng thực sự không hề nghĩ tới chuyện giữa Trịnh Khải và Luận có quan hệ tình cảm với nhau. Anh chỉ nghỉ đơn giản bọn họ hoàn toàn không thể nào giống như anh và Danh Quốc được. Lê Công Luận thì cường hãn bá khí không ai làm lại, còn y thì ngoại trừ không thô lỗ như Luận còn lại thì chẳng khác gì một thân tín trung thành bị lây nhiễm bản tính tư bản của cấp trên. Tiếc là câu trả lời của Trịnh Khải ngay sau đó đã khiến anh như bị tạt nước sôi vào mặt, là ngỡ ngàng đến điếng người chứ không ngoa.

"Chắc là anh nghe lời đồn về tôi và đại tá Luận rồi đúng chứ? Nó không phải là tin đồn đâu bọn họ nói sự thật đấy."

"Hả? Sao cơ?"

"Thì tôi với anh ta chính là như vậy đấy, nói ít hiểu nhiều nên mong anh đừng có tỏ ra ngây thơ nữa. Dạo này tôi rất dễ cáu mà không có lý do lắm nên là..."

Thái Hưởng bị ép buộc phải tiếp thu sự thật này, trong lòng còn ngỡ ngàng đến nỗi hai mắt không chuyển động sang hướng khác mà dán chặt vào người Trịnh Khải nhìn thật kỹ. Đúng là sống lâu mới biết trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Cuối cùng thì anh cũng hiểu lý do vì sao mà lúc trước Bùi Nhiệm đã lo sợ về y. Đến hôm nay thì y lại một mực trốn tránh gia đình của mình mà sống ẩn dật ở Gia Định này.

"Vợ của cậu..."

"Sinh rồi, con trai đấy."

"Tôi không biết phải nói cái gì nhưng mà tôi cảm thấy nó rất là lấn cấn. Cậu có thể cùng phụ nữ sinh con mà tâm trạng lại bình thường như vậy sao? Tôi tự nhiên cảm thấy không hiểu một cái gì cả. Với lại một kẻ như Lê Công Luận mà cậu cũng có thể dành cho hắn ta cảm tình được sao?"

Trịnh Khải không mấy dài dòng mà ngang ngược bỏ lại một câu cạnh khóe chẳng khác gì với cái bản tính của Luận.

"Đâu có khác anh là mấy đâu. Chẳng phải anh kết hôn với Hòa Bình rồi bây giờ lại chọn sống chung với Maria đấy thôi. Có làm thì có chịu, có vấn đề gì mà phải hiểu với chả không. Hy vọng là đến lúc đó anh sẽ không cảm thấy quá dằn vặt vì tự mình kéo giãn khoảng cách ra xa với Hòa Bình là được. Với cả tôi có cảm tình với người như thế nào thì người ngoài không cần phải can thiệp hay thắc mắc. Tôi không được có cảm tình với anh ta chẳng lẽ phải có cảm tình với anh mới được à? Họ yêu được thì tôi cũng vậy, cảm xúc thì không có tiêu chuẩn hiểu không? Có thể anh cảm thấy tôi và Lê Công Luận là tổ hợp thối như cứt chó nhưng ai biết được khi tôi nhìn cách anh và Hòa Bình yêu đương tôi cũng ngứa mắt lắm, tôi lại chửi hai người ngu như lợn."

Thái Hưởng tiếp xúc với Trịnh Khải vài lần cũng hiểu được vì sao Bùi Nhiệm lại tốn sức suy nghĩ cho y nhiều đến vậy. Người như y luôn khiến người ta có cảm giác tin tưởng, tư duy rất tốt để làm việc lớn. Có lẽ là vì vướng vào đoạn tình hiện tại với kẻ bán nước mà chấp nhận làm một người không một ai muốn thừa nhận.

"Nếu tôi có thể gặp cậu sớm hơn một chút có lẽ chúng ta sẽ là đồng đội vào sinh ra tử được đấy. Như cậu nói, ngày đó sớm muộn cũng phải tới thôi, chẳng biết nếu Hòa Bình biết thì sẽ như thế nào. Chắc là sẽ trách tôi nhiều lắm, ngày trước tôi đã hứa cuộc đời này chỉ có duy nhất Trường An là con, tôi cũng chỉ có duy nhất một bạn đời."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu ấy sẽ hiểu cho anh thôi. À mà nếu như cậu ấy không chịu hiểu thì là do số anh xui. Nhưng mà kiểu gì thì cũng phải có một lần giáp mặt nhau để nói chuyện, đâu thể cứ tránh mặt nhau mãi. Hy vọng là chúng ta còn sống đến ngày đó, tôi cũng muốn được chứng minh bản thân mình chung thủy lắm chứ nhưng mà không có cách nào khác. Nhưng mà thực ra tôi cảm thấy nói những chuyện này với anh rất thoải mái. Với Hoà Bình tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thẳng thắn thừa nhận mọi thứ mặc dù tôi biết tâm cậu ta rất tốt. Dù sao thì cũng muốn chúc mừng cho hai người vì có một gia đình thấu hiểu mình, đó là thứ mà chúng tôi không bao giờ có. Hãy cảm thấy mình còn may mắn hơn người khác và suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng hơn đi. Cuộc đời này vốn chẳng màu hồng, ai cũng phải ít nhất một lần đau khổ. Nếu như không bao giờ trải qua đau khổ thì chắc không phải người đâu."

"Chỉ cần cầm cự được đến khi chiến dịch lớn nổ ra thuận lợi là được rồi. Tôi tin là lãnh đạo sẽ sớm phát động chiến dịch để kết thúc cuộc xâm lăng của người Pháp. Cũng hy vọng tôi sẽ thực hiện được lời hứa lớn nhất đời mình, chắc chắn sẽ có ngày hòa bình thôi."

Hai người bọn họ nói thêm vài câu nữa rồi ai đi đường nấy. Đâu đó ở một góc nhỏ của Gia định vẫn còn một nơi hẹn bí mật để bọn họ có thể thông tin đến nhau. Cả hai đều là những người cực kì cẩn thận cho nên những cuộc hẹn của họ tương đối an toàn. Lần gặp mặt này Trịnh Khải cũng đã nói trước kế hoạch của mình. Y chắc chắn phải xử lý Vivan và đám người của Lê Tý trước vì những kẻ đó khiến y vô cùng ngứa mắt, hơn nữa bọn chúng còn biết rõ thận phận thật của Thiệu nên chắc chắn phải tiêu diệt càng sớm càng tốt.

"Hôm nay anh về trễ quá, anh có đói không? Em có làm một ít thức ăn nhẹ dành cho bữa tối."

"Một chút, em đã làm món gì thế?"

"Một ít bánh ngọt và mứt."

Thái Hưởng nhẹ nhàng gật đầu rồi đi tắm rửa, Maria cũng nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị một khay thức ăn nhẹ cho anh. Cuộc sống viên mãn này đúng là ước mơ của rất nhiều gã đàn ông. Nếu như cuộc sống này không có những điều ngang trái thì có lẽ anh cũng đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như ước muốn. Mặc dù nó khác người một chút nhưng đúng nguyện vọng của chính mình.

Chiếc gương lớn treo trong nhà tắm đã phủ kín hơi nước làm gương mặt của anh trở nên mờ nhạt. Anh tùy tiện dùng ngón tay vẽ lên một đôi cá đang tự do bơi lội trong biển lớn. Chiếc gương đã dần dần trở nên trong suốt sáng rõ làm những vết tích trên nó cũng dần lặn đi. Sợ mất đi những kí ức mỏng manh đó nên anh lại vội vàng hà hơi vào nó rồi viết đi viết lại tên Danh Quốc. Mỗi một nét chữ lại như một vết dao cứa vào tim đau nhói. Gương mặt vẫn còn ước nước lại ướt thêm một chút vì lệ chẳng giữ được mà tuôn rơi.

"Anh đã xong chưa? Mau ra dùng bữa đi, em đợi."

"Một chút nữa thôi."

"Vậy em sẽ đợi anh."

Maria cũng nhận ra được giọng buồn bã của Thái Hưởng vọng ra từ căn phòng đóng kín. Cô đã chống lại lời của Peirre mà đến nơi này cùng anh chung sống. Bọn họ bây giờ trong mắt người khác tuy không có hôn thú nhưng đã sống chung không khác gì những cặp vợ chồng bình thường. 

Peirre đã nhiều lần can thiệp nhưng đều bị tướng chỉ huy cảnh cáo công tư lẫn lộn. Bọn họ nhiều lần đem vấn đề này ra nói trước các cuộc họp để cáo buộc ông ta quá lạm quyền khiến mọi thứ mất cân bằng. Cũng vì điều đó mà bọn họ không ngừng tìm lý do để ép buộc ông ta chịu trách nhiệm về những tổn thất của quân đội. Vì tránh để họ có thêm cớ hất mình ra khỏi chiến trường Đông Dương này nên ông ta không còn cách nào khác là nhắm mắt cho qua. Đợi cho đám người của Vivan hoàn toàn chứng minh được thân phận của Thiệu khi đó ông ta sẽ lật ngược thế cờ cùng đám chỉ huy này hơn thua một trận ra trò.

"Cha em không khó dễ em nữa chứ?"

"Câu này em phải hỏi anh mới phải, anh lo cho em à?"

"Một chút, chúng ta hiện tại là mối quan hệ gì em cũng rõ mà, lo lắng cũng là chuyện thường tình. Thời gian này em phải chú ý cẩn thận một chút đừng để xảy ra chuyện gì."

Mặc dù Thái Hưởng đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình dành cho Maria để cho phù hợp với hiện tại nhưng cô vẫn nhận ra được điều gì đó rất đỗi gượng ép từ anh.

"Anh vẫn lén gặp cậu ấy sao?"

"Em đừng quan tâm đến chuyện đó, anh và Hòa Bình không gặp nhau."

"Em chỉ lo anh xảy ra chuyện, hai người có gặp nhau hay không em không muốn biết làm gì cả. Anh có thể sống với em cả đời nhưng em cũng không muốn ép buộc tình cảm của anh."

Thái Hưởng cảm thấy có chút may mắn vì dù sao thì ở bên cạnh có một người hiểu chuyện vẫn tốt hơn là chống chọi một mình. Một ngày của hai người bọn họ chỉ có bấy nhiêu, sống đúng với trách nhiệm và vị trí của mình không hơn.

Mọi thứ cứ trôi qua trong mờ mịt, bọn họ mỗi ngày đều phải suy nghĩ làm thế nào để sinh tồn. Vì Như Ý được giải thoát trong gang tấc cho nên chẳng có một cuộc lật tẩy nào được diễn ra như đúng kế hoạch. Thái Hưởng thoát nạn một lần nhưng không có nghĩa anh trở nên trong sạch trong mắt Peirre và đám thuộc hạ. Việc cùng Maria chung sống cũng nằm trong kế hoạch của anh tuy nhiên nó lại vướng vào một loại trách nhiệm mà anh muốn gỡ cũng gỡ không được.

Tháng 8, năm 1953 sau một thời gian chung sống cuối cùng Thái Hưởng và Maria cũng ở trước mặt Peirre thông báo tin vui. Maria mang thai, thời gian quá trùng khớp khiến ông ta nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm được gì. Không thể ép buộc con gái vì sợ vấn đề này sẽ làm mồi lửa để những tay chỉ huy kia được dịp hạ bệ mình nên ông ta bất chấp mọi thứ dùng chính vợ mình để đưa ra điều kiện.

"Một là con hãy phá bỏ cái thai này, hai là cha đành phải đưa mẹ con trở về Pháp để anh trai con xem chừng."

"Cha đừng tàn nhẫn như vậy, cha biết là mẹ không hề muốn trở lại nơi đó mà. Nếu trở về đó thì chẳng khác nào đẩy mẹ vào ngục tù nên con mong cha hãy suy nghĩ lại. Đứa bé này con không thể bỏ đi, nó là tình yêu của con."

"Tình yêu sao? Thứ tình yêu thối như cứt chó mà con vẫn còn tự hào à? Cha sẽ cho bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho con tử tế. Con yêu, giữa tình yêu và gia đình con nên chọn một thôi, nếu con tham lam quá thì chẳng có được thứ gì cả. Cha đã dạy con biết bao nhiêu lần sao con không nhớ?"

Peirre vừa nói vừa lấy tay ngắt đứt một bông hoa đang cắm trong bình như một lời cảnh cáo dành cho con gái của mình. Sai lầm lớn nhất của ông ta có lẽ là đã từng mong muốn để cô mà Phạm Quang Thiệu đi đến hôn nhân. Tự tay gạt bỏ Lê Công Luận chỉ vì cái nhìn đầy cảm tính. Đến hiện tại Lê Công Luận ông ta cũng không thể kiểm soát được mà Phạm Quang Thiệu còn đáng sợ hơn rất nhiều khi mà sự liều lĩnh của anh đã ngày một lớn. Trừ phi bị vạch trần, nếu không anh vẫn quyết tâm không chịu khuất phục.

"Rốt cuộc thì cha xem con là gì? Là con gái của cha hay chỉ là con tốt trong ván cờ của cha? Đã bao giờ cha nghĩ cho hạnh phúc của con chưa? Cha đã bao giờ cho con sống đúng với thân phận là nữ nhân của mình chưa hay chỉ toàn muốn con phải trở nên sắt đá như những thứ vũ khí vô hồn?"

"Phạm Quang Thiệu phải chết, đó là cái giá nó phải trả cho sự dối trá. Nếu con còn tự nhận mình là con gái của cha thì bỏ đứa bé này đi. Cha thực sự không muốn đám chỉ huy kia nói cha là loại vô nhân đạo. Ép chết một đứa trẻ và cha của nó đối với người bình thường thì chắc là sẽ rất bình thường nhưng với cha thì đó là cả một tội ác đủ đế hủy hoại cả sự nghiệp này đấy. Con phải biết vị trí này của cha không phải ngày một ngày hai mà có. Lắm kẻ đang rình rập để hạ bệ cha để thống trị chiến trường này thế mà con lại vì một thằng cộng sản mà dẫm lên cố gắng của cha sao?"

Peirre vừa nói vừa muốn tiến lại gần Maria nhưng cô lại lùi về phía sau, hai tay cũng đồng thời giữ chặt lấy bụng mình mà nói.

"Nếu cha muốn làm hại đến nó thì tốt hơn cha nên giết chết con đi."

"Cha không muốn giết con đâu con yêu nhưng đứa trẻ này cha hoàn toàn không có cảm tình. Nó là hậu duệ của Phạm Quang Thiệu thì càng không có quyền được sống, cho dù nó có là ai đi chăng nữa. Cha cho con thời hạn ba ngày để suy nghĩ, sau ba ngày thì dù con có muốn hay không thì cha cũng sẽ không nhân nhượng. Con muốn sinh con thì còn rất nhiều sĩ quan tài giỏi và xứng với con hơn, hà cớ gì lại cứ phải ôm một cục cứt chó vào mình cho bẩn."

Thời hạn ba ngày chính là thách thức Thái Hưởng, cho dù chấp nhận hay không chấp nhận thì anh cũng lại một lần nữa phải tìm đường chạy trong ván cờ mà Peirre đang bày sẵn.

"Em không thể để cha em đưa mẹ trở về Pháp được, đó là ngục tù đối với bà ấy. Anh trai của em vốn dĩ đối với bà ấy ác cảm nên không thể để bà ấy nằm trong kiểm soát của anh ấy được."

"Em cứ quyết định điều mà em muốn, dù thế nào thì anh cũng sẽ chấp nhận."

"Em không muốn đến bệnh viện vì tất cả sẽ đổ vỡ, bao nhiêu cố gắng của anh cũng xem như là tiêu tùng. Em muốn đem mẹ của em đi nơi khác, anh có thể giúp em chứ?"

Thái Hưởng đưa ánh mắt kiên định nhìn về phía Maria khẽ gật đầu như một lời hứa chắc nịch sẽ cùng cô hoàn thành tâm nguyện này.

"Đó là mong muốn của em và là trách nhiệm của anh, đương nhiên là được."

Nói xong anh lại nhìn đến bụng Maria nhô ra sau lớp váy lại thở ra một hơi mà tiến đến gần đưa tay sờ vào nó.

"Phải cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến con của anh. Chúng ta không thể để nó xảy ra chuyện gì được cho nên kể từ bây giờ em hãy theo bên cạnh anh, bất cứ là nơi nào."

"Mẹ vẫn luôn ủng hộ em làm chuyện này, có lẽ bà ấy sẽ hiểu vì sao em lại quyết định như thế. Lúc trước em cứ nghĩ chấp thuận chuyện này thì cả đời sẽ thiệt thòi nhưng bây giờ em cảm thấy chúng ta như bây giờ rất tốt. Em có thể thực hiện được ước nguyện của mình và có thể ở bên cạnh giúp cho anh. Em biết là cha thất vọng về em nhiều lắm nhưng em nghĩ cũng đã đến lúc em chuộc lỗi của mình rồi. Vì em là con riêng của ông ấy và một người mang dòng máu Việt cho nên ông ấy bằng mọi cách phải khiến em trở thành niềm kiêu hãnh để không một ai có thể khinh thường em. Em biết là những việc mà em làm nó chẳng đáng gì so với những tội ác chiến tranh mà người Pháp đã gây ra trên đất nước này nhưng em vẫn muốn làm nó. Em cũng thích hòa bình, cũng thích được tự do."

"Em đã làm cho anh rất nhiều thứ, có thể em nợ đất nước này nhưng mà anh có lẽ là con nợ lớn nhất của em. Cảm ơn em, Maria. Cảm ơn vì đã cho anh thêm một con đường."

Căn nhà rộng lớn dường như đang cố gắng chứng minh cho tất cả thấy nó đang mang trong lòng một hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Cuộc sống của hai người bọn họ rất kín kẽ và không biểu đạt quá nhiều nhưng vẫn luôn khiến những người khác phải thừa nhận một cách công tâm. Chính sự hạnh phúc mà người ta nhìn thấy đó đã khiến không ít kẻ phải sôi máu mắt ghen tị để ngày ngày tìm cách phá nát.

"Cô ta mang thai rồi, thật là đáng ghét. Mỗi ngày tôi nhìn cô ta ở bên cạnh Phạm Quang Thiệu mà tôi chỉ muốn cô ta chết đi."

"Muốn thì cứ giết đi, cô rất giỏi giết người mà."

"Anh nghĩ giết cô ta dễ như vậy sao? Loại đầu chó như anh cũng chỉ có thể nông cạn suy nghĩ như vậy thôi à? Giết thì dễ nhưng để cô ta sống thì chúng ta còn có thêm nhiều thứ lợi lộc lắm. Rồi bọn khốn đó sẽ phải nếm trải hết những đau đớn mà chúng không bao giờ nghĩ tới. Tôi rất mong chờ tay người tình trẻ tuổi của tôi làm nên chuyện lắm. Thằng chó Trịnh Khải đó tôi thực sự muốn lóc da nó, để cho trăm ngàn tên đàn ông dẫm đạp lên nó tôi mới vừa lòng. Sớm thôi, nó sẽ phải nếm trải cảm giác đó, cảm giác của sự phản bội đấy. Lần này thì tôi tin ngài tư lệnh sẽ không làm tôi thất vọng đâu."

Vivan bây giờ còn muốn muốn liên minh với Lê Tý hơn là móc nối với Đặng Vĩnh Linh. Cô ta nhận thấy Lê Tý chỉ là một kẻ hám lợi tuyệt đối sẽ không thể nào toan tính mưu mô như họ Đặng kia. Với thân phận hiện giờ thì Đặng Vĩnh Linh cực kì được lòng tư lệnh, hắn ta còn đang ghi điểm với ông ta bằng cách âm thầm khống chế Luận ở một vài căn cứ trọng điểm. Một chiêu nhử cho Luận phải bạo phát lên cho dễ có cớ trừng phạt hắn.

"Nhắc mới nhớ, tại sao tay Luận kia lại điềm tĩnh như vậy nhỉ? Nếu là bình thường chẳng phải hắn ta sẽ lồng lộn lên sao? Hắn im hơi lặng tiếng không phản kháng làm chúng ta án binh bất động cũng mất thời gian quá."

"Mẹ kiếp! Chừng nào thằng chó Trịnh Khải còn ở bên cạnh hắn thì còn lâu chúng ta mới ra tay được. Thằng đó nó còn ghê hơn cả ma, nơi chó chết nào cũng có dấu chân của nó. Rốt cuộc thì nó là có thân phận gì, nó làm mọi thứ vì quyền lợi của ai chứ?"

"Đúng là khó hiểu thật."

Trời tháng tám ở cái đất Gia Định này không mấy dễ chịu, Danh Quốc đã học được rất nhiều thứ từ Trịnh Khải. Qua hai ba tháng rèn luyện cuối cùng cậu cũng có thể dùng súng bắn vào hồng tâm, động tác cũng nhanh nhạy hơn. Duy chỉ có cái miệng là không thể nào học theo nổi, mỗi lần thấy y hơn thua với kẻ khác cậu cũng sợ. Sau cùng cũng phải ngấm ngầm thừa nhận rằng khi người ta yêu nhau có lẽ tình tính cũng từ đó mà trở nên tương đồng. Cậu từ lâu đã không còn được nhìn thấy một thượng úy trầm tĩnh ít nói nữa. Bây giờ y cũng rất ít nói nhưng tính đã nóng lên gấp mấy lần.

"Dạo này anh nóng tính quá, thật đó."

"Cuộc sống ép buộc thôi, tôi không nóng thì tôi chết, thế thôi."

"Hôm bữa anh nói vợ anh ở Hà Nội gặp chuyện không may nên sớm sẽ đem con vào đây phải không? Tôi nghĩ nếu đại tá biết thì sẽ..."

"Sẽ làm gì? Đó là chuyện của tôi mà, anh ta thì có quyền gì can thiệp vào?"

Danh Quốc thấy Trịnh Khải tỏ thái độ như vậy cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ là cậu biết tính của Luận, nếu như vợ y đến Gia Định hắn sẽ lại như một con bò điên làm càn, khi đó muốn cản hắn cũng không nổi.

"Vậy tùy ở anh, tôi chỉ lo anh lại bị khó dễ thôi."

"Đừng lo, tôi quen rồi. Hôm nay nếu cậu có đến phòng trà thì đưa cái này cho thằng Mùi, bảo nó cứ theo trong đó mà làm là được."

"Được rồi, tôi sẽ đưa tận tay cậu ấy."

Danh Quốc rời đi thì Trịnh Khải mới trở về nhà của mình lôi bức thư của Ngọc Mai ra xem. Đây là bức thứ thứ bảy mà cô gửi cho y trong tháng này. Mặc dù không muốn cô mạo hiểm đi đường xa nhưng xem ra y cũng không còn cách nào khác nữa. Người nhà đã nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột của y nhưng lại không làm lớn chuyện sợ thiên hạ chê cười. Sống trong nhà quá áp lực mà nhà mẹ đẻ cũng không thể về nên Ngọc Mai chỉ còn cách viết thư cho y mong muốn có thể đem con trai vào Nam.

"Em đang đọc cái gì thế?"

"Không...không có gì, anh đến từ lúc nào?"

"Vừa mới đến, trông sắc mặt khó coi thế kia chắc là có chuyện gì rồi à? Đưa anh xem trên tay em cầm là cái gì? Ai viết thư cho em? Vợ em phải không? Cô ta viết cái gì?"

Trịnh Khải chật vật đem lá thư giấu vào trong túi áo vì không muốn Luận cầm nó trên tay. Y đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua để có thể làm được những điều mà mình tâm nguyện. Chuyện y và Ngọc Mai lừa dối gia đình sớm muộn cũng không giữ được nên phải đối mặt. Nói gì thì nói y và Ngọc Mai cũng là vợ chồng, một ngày còn là vợ chồng y tuyệt đối không bỏ hai mẹ con cô bơ vơ. Cũng đã hứa cả đời sẽ không để đứa bé biết mình là đứa con không cha nên y dù không muốn cũng phải làm tổn thương hắn.

"Sau này em sẽ sống cùng vợ con ở đây, anh đừng tự tiện đến nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro