Chap 110: Ngày Trôi Về Phía Cũ
Và thế là viễn cảnh trong mơ của họ dừng lại ở thời điểm đó, thầm lặng và đau đớn gấp bội.
Ngày hẹn rời đi, Danh Quốc lòng đầy mong chờ dẫn Trường An đến nhà riêng của Thái Hưởng. Anh nói rằng muốn cùng cậu ở căn nhà rộng lớn này một ngày sau đó sẽ không quay lại nữa. Một câu không quay lại nữa lại mang một tương lai rộng mở hơn với hạnh phúc của họ. Chỉ là trong một ngày bình thường như thế này con người ta thường chẳng bao giờ biết đôi mắt sẽ trông thấy điều tồi tệ nào.
"Ba ơi! Chúng ta sắp tới nhà bự của cha chưa?"
"Sắp tới rồi, một xíu nữa hai chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho cha của con nha. Chúng ta sẽ đứng ở một chỗ thật kín sau đó sẽ hù cho cha con sợ chết khiếp lên. Cha con bây giờ chắc sắp từ tổng cục trở về rồi, chúng ta đến nơi phải mau mau đi nấp."
"Chơi trốn tìm với cha, làm cho cha bất ngờ nha."
Hai ba con Danh Quốc đem theo mấy giỏ hành lý ngồi trên chiếc xích lô chật hẹp mà không ngừng bàn bạc kế hoạch. Lúc đến nơi Trường An nghe lời liền tìm được chỗ nấp rồi kéo tay Danh Quốc trốn cùng mình. Dự định một lát nữa Thái Hưởng lái xe trở về sẽ cho anh bất ngờ như toan tính ban đầu.
"Đứng ở đây cha sẽ không thấy đâu, chúng ta sẽ nhìn cha thật rõ nữa."
"Lém lỉnh quá, một xíu nữa gặp cha rồi thì phải làm thế nào có nhớ không?"
"Dạ nhớ, một xíu nữa nếu gặp cha thì phải chào cha bằng hai cái thơm bên má sau đó sẽ hỏi xem cha có khỏe không, sau đó...sau đó thì..."
Danh Quốc còn đang muốn chăm chú nghe con trai nói thì phía xa ánh đèn ô tô lóe lên làm cậu giật mình mau chóng tìm chỗ nấp.
"Là cha về đó."
"Suỵt! Coi chừng cha con nghe thấy là chúng ta bị lộ bây giờ."
Trường An vẫn rất hăng say chơi trò chơi trốn tìm với Danh Quốc. Một đứa bé tám tuổi tuy là có hiểu biết nhưng cũng không phải cao siêu gì để mà nhận ra được hoàn cảnh hiện tại. Danh Quốc vẫn còn đang phấn khởi thì bỗng nhiên nụ cười trên môi tắt hẳn. Hôm nay Thái Hưởng không tự lái xe mà có một binh sĩ khác lái xe đưa anh về, đi theo bên cạnh còn có cả Maria. Cảm xúc đầu tiên mà cậu nếm trải đó là ghen tuông, sau khi ghen tuông thì bắt đầu bất an và cuối cùng là tâm trạng lao dốc không điểm dừng.
"Con ra chào cha được không ba?"
Trường An còn đang chuẩn bị giật ra khỏi bàn tay của Danh Quốc thì lại bị cậu kéo lại ôm chặt mà nói.
"Đừng, con đừng ra đó."
"Nhưng mà cha..."
"Hình...hình như ba nhớ lộn ngày, không...không phải là hôm nay. Đợi cha con đi rồi chúng ta trở về, ngày mai lại đến."
Trường An cảm thấy không cam tâm vì đã gặp được cha mình rồi mà lại không thể chạy đến ôm lấy một cái. Thế nhưng lời mà Danh Quốc nói cậu bé chưa bao giờ muốn làm trái, đơn giản vì cậu cảm thấy ba của mình dường như đã khóc rồi.
"Ba ơi!"
"Suỵt! Đừng làm ồn."
Thái Hưởng bước xuống xe, tiếp theo đó anh đi vòng qua phía bên kia chiếc xe mở cửa rồi nắm tay Maria bước xuống. Giây phút đó Danh Quốc cũng không biết là chuyện gì sắp xảy ra nhưng cậu đã buồn ngay lúc đó, thậm chí còn như rơi xuống vực thẳm. Rất nhiều câu hỏi đã nhảy loạn xạ trong đầu nhưng cậu vẫn rất muốn biết Thái Hưởng đem người phụ nữ này về nhà riêng khi trời đã gần muộn là vì lý do gì.
Cuối cùng thì Danh Quốc không cần phải đợi thêm nữa, cậu đã nhìn thấy họ nắm tay nhau như cái cách người ta dẫn dắt người bạn đời của mình. Phút trước còn nghĩ mình là người chiến thắng, thế mà chẳng biết từ lúc nào đã làm kẻ bại trận.
Danh Quốc không biết liệu hai người họ có nhìn thấy cậu đang đứng nấp ở đây hay không. Giây phút cậu nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì mọi hy vọng cũng từ đó mà dập tắt. Cử chỉ của họ tuy gượng gạo nhưng là sự tự nguyện. Một người có tình còn một người có nghĩa, ở khoảnh khắc bước vào chiếc cổng lớn này họ đã bỏ rơi cậu lại giữa những muôn vàn sự tuyệt vọng. Cậu có mặt ở đây để cùng Thái Hưởng rời đi đến một phương trời mới. Thế mà cuối cùng cậu lại là người bị bỏ rơi.
Danh Quốc chọn nán lại vì cậu vẫn cho mình một chút hy vọng để chờ đợi. Hy vọng ánh đèn phía trong ngôi nhà này sẽ không tắt đi. Ánh đèn đó lúc này chẳng khác gì tia hy vọng le lói đang cố bám trụ trong lòng cậu, nếu như nó tắt cậu cũng chẳng còn lý do để đứng ở đây nữa.
Và...ánh đèn của sự hy vọng cũng không còn nữa. Danh Quốc đứng ở trong góc tối đó tay nắm chặt bàn tay nhỏ của Trường An mà âm thầm rơi nước mắt đến không thể ngừng được.
"Con đi theo ba không?"
"Dạ đi theo ba, nhưng mà ba đi đâu? Không phải ba nói chúng ta đến đây sống với cha sao?"
Trẻ con không cần hiểu chuyện và cậu cũng không muốn đứa bé này quá hiểu chuyện, vì thế trong bóng tối cũng lấy hết sức ngăn không để mình khóc trước mặt con mà nói.
"Căn nhà này chắc là...không phải là nơi chúng ta sẽ sống. Ba đưa con về nhà, nhà của chúng ta...được không?"
"Ba ơi! Con muốn gặp cha."
"Không được, cha của con chắc là đang bận rất nhiều việc nên chúng ta không nên làm phiền. Chúng ta về nhà nha, sau này ba sẽ...sẽ..."
Danh Quốc còn chưa kịp nói hết câu đã không kìm được mà ôm Trường An khóc nấc lên rồi. Cậu bé tuy chẳng hiểu mọi chuyện là gì nhưng vì thấy ba mình khóc nên cũng chủ động xách hai chiếc balo nhỏ rồi nắm lấy tay ba mình muốn dẫn đi.
"Ba đừng khóc, con dẫn ba trở về nhà của bác Luận. Nếu cha bận việc rồi, cha không mở cửa cho chúng ta thì ba mau đi cùng con đến nhà bác đi, bác nói sẽ nuôi chúng ta mà. Bác còn nói cửa nhà lúc nào cũng mở nên ba đừng có lo."
Danh Quốc mắt ướt nhòe ngoái đầu lại nhìn lại căn nhà lớn đã tắt đèn thêm một lần nữa rồi nhắm mắt dắt tay Trường An rời đi. Hai bóng lưng một lớn, một nhỏ tay xách đùm đề liêu xiêu rời khỏi nơi tạm giữa đích đến. Người ngoài có thể chẳng hiểu chuyện nhưng ngó xem cũng cảm thấy có chút đau đáu trong lòng. Cũng trong đêm này Trịnh Khải âm thầm đi phía sau lưng họ. Y không có nghĩa vụ phải bảo vệ họ nhưng y muốn làm như thế.
"Dẫn nó về nhà chứ đừng dẫn đến nghĩa địa, thất đức lắm."
Danh Quốc nghe thấy tiếng người ở phía sau lưng mình thì có chút bất ngờ. Cậu cũng không quay đầu lại mà chỉ âm thầm cảm thấy biết ơn vì đâu đó vẫn còn những người tình nguyện không bỏ rơi mình.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ không dẫn con tôi vào chỗ chết đâu."
"Ba ơi! Người đó là ai sao con chưa thấy bao giờ."
Danh Quốc vẫn dẫn tay Trường An bước đi, khoảng cách giữa hai người và người đi phía sau đủ nhiều để cậu có thể tiết lộ một chút.
"Nói khẽ thôi, đó là người rất quan trọng và cũng là người mà bác Luận của con rất yêu."
"Là chú Vũ, bác Luận từng nói người mà bác yêu cũng tên Vũ."
"Ừm, là chú Vũ."
Trường An vẫn nắm chặt tay Danh Quốc nhưng lại cố chấp ngoái đầu ra phía sau để nhìn dung mạo của người đàn ông cao lớn đang đi ở phía sau hai ba con. Lúc nhìn thấy Trịnh Khải cậu bé ngay lập tức đã có cảm tình và cảm thấy an toàn vô cùng mặc dù gương mặt của y có vẻ như không được dễ dãi cho lắm.
"Chào chú Vấn Vũ, con là Trường An."
"Chào Trường An, dắt ba con về nhà an toàn đấy."
"Dạ, con lớn rồi mà."
Trịnh Khải đi theo hai người bọn họ về đến nhà của Luận an toàn sau đó mới rời đi. Lúc gặp họ ở nhà của Thái Hưởng anh còn định sẽ gọi xe đưa họ về cho nhanh nhưng y hiểu được phần nào tâm trạng của Danh Quốc cho nên chỉ lẳng lặng đi phía sau mà không can thiệp bất cứ điều gì. Trên đường đi cũng suy nghĩ rằng đợi cho chuyện này nguôi đi y nhất định phải dạy cho cậu cách đứng lên để tồn tại. Nhất là khi xung quanh cậu có quá nhiều người thật sự xấu tính.
Sau khi trở lại ngôi nhà của Luận, Danh Quốc cũng chẳng buồn nói bất cứ điều gì. Cậu rất muốn hỏi hắn vì sao lại chấp nhận để cho Trịnh Khải lang bạt ở ngoài mà dung túng mình. Muốn nói với hắn cậu không xứng đáng giành quyền lợi của người khác về cho mình. Cái gì cũng muốn nói nhưng tâm trạng lúc này tồi tệ quá đành nhắm mặt bỏ mặc tất cả mà tìm một góc thu mình lại.
"Bác Luận ơi! Lúc nãy con đã gặp người yêu của bác rồi. Chú ấy đã dắt con và ba con về đây nhưng mà ba con đang rất buồn."
"Thế tối nay mày ngủ với bác, để ba mày yên một mình đi. Đang buồn mà mày cứ lèo nhèo bên tai thì khéo mà chết tức tưởi."
"Vậy hôm nay con ngủ với bác, con cũng không muốn làm ba con khóc nữa đâu."
"Ừ thế mới ngoan đó, còn cái thằng cha ngu ngốc của mày thì đêm nay ngủ một giấc dậy ngày mai sẽ khác thôi."
Đêm hôm đó Trường An đến phòng của Luận ngủ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên cũng chỉ có thể trằn trọc vì lo lắng cho Danh Quốc một lúc rồi nhắm mắt ngủ say. Đợi cậu bé ngủ rồi Luận mới tìm đến phòng Danh Quốc đang ngồi bó gối một góc.
"Vấn Vũ đưa em về à?"
"Vâng, nhưng mà anh ấy cũng rời đi rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, nếu như có thể thì cứ để tôi và Trường An rời khỏi đây."
"Đi đâu? Đi chết hả? Tại sao tôi nói với em bao nhiêu lần mà em cũng không thay đổi được vậy? Sống cho mình một chút thì chết phải không? Mẹ kiếp! Chỉ có em nghĩ phiền hà thôi chứ tôi chẳng thế đâu. Cứ ở đây đi, tôi đây không an tâm để em đem thằng bé đi tìm chết. Mẹ nhà nó chứ, con thì còn nhỏ như thế mà suốt ngày nó cứ phải chầu chực nhìn em khóc lóc như trẻ lên ba thế à? Tôi vừa nhìn liền biết em lại vì thằng chó đó mà khổ sở rồi. Nó thì tốt đẹp cái gì hả? Nó chỉ là một thằng hèn bám váy phụ nữ để mà thăng tiến thôi. Em khổ sở vì nó, Maria khổ sở vì nó như thế có đáng chút nào không? Má nó, cái loại khốn kiếp như nó thì nên chết mẹ đi chứ sống làm cái chó gì rồi làm khổ người khác."
Danh Quốc không thể phản bác mà chỉ có thể cúi đầu để không ai thấy cậu khóc. Biết rằng khóc như thế sẽ khiến người ta nhìn vào thấy phiền nhưng mà nếu không khóc ra chỉ sợ sự hụt hẫng này sẽ làm mồ chôn chính cậu.
"Xin lỗi."
Thật không nghĩ được rằng sẽ có một ngày ta phải xin lỗi kẻ khác chỉ vì khóc cho nỗi buồn của mình. Luận chửi Thái Hưởng như vậy cậu thấy rất buồn nhưng cũng thấy đáng. Một chút gì đó vớt vát lại được sự thất vọng mà cậu dành cho anh. Chẳng thà anh đừng hứa hẹn tương lai sẽ cùng cậu và Trường An rời đi thì tốt biết mấy. Chẳng phải cậu đã tự nguyện nhường lại hạnh phúc của mình cho Maria rồi sao lại còn không muốn nhận. Để rồi khi anh đưa cậu lên thiên đàng chưa bao lâu lại cũng chính anh đạp cậu rơi thằng xuống địa ngục.
"Đau lắm, tôi còn tưởng tôi là người quan trọng nhất cơ, thế mà hóa ra lại không phải."
"Nhận ra mình không quan trọng vốn dĩ không đau bằng ngộ nhận mình quan trọng nhất. Tôi đã từng nghĩ mình phải là người quan trọng nhất nhưng mà tôi đã bỏ suy nghĩ đó rồi. Chấp nhận làm một người quan trọng thứ nhì cũng không chết mà, miễn là còn có thể đi cùng nhau."
Đêm về khuya tối nơi căn nhà lớn đã vãn hết ánh đèn, Thái Hưởng ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Anh đã ngồi như vậy gần hai canh giờ kể từ lúc trở về nhà. Ngày hôm nay là ngày hẹn của anh và Danh Quốc, nếu chẳng có gì thay đổi thì ngày mai anh có thể đưa cậu rời đi rồi. Lúc nãy khi đứng ở nơi cửa sổ đã tối đèn anh nhìn thấy cậu cam chịu dắt tay con trai rời khỏi mà dằn vặt đến nỗi muốn ngay lập tức chết đi. Chẳng biết thế nào mà mọi thứ lại như ngày hôm nay, vỡ lở hết thảy. Ngay cả một câu báo trước cũng không có, chắc hẳn Danh Quốc đã rất đau lòng. Cậu vốn dĩ là một người hiểu chuyện, ngay từ khi còn nhỏ đã hiểu chuyện. Chính vì hiểu chuyện quá nên mới trở thành một người đáng thương như bây giờ.
"Anh, trời đã khuya rồi."
Tiếng Maria cất lên từ phía sau càng làm cho Thái Hưởng càng thêm mất bình tĩnh. Ngay cả khi Maria ôm anh từ phía sau, cố gắng khơi dậy dục vọng của anh cũng không thể nào lay chuyển được. Không có cảm giác với phụ nữ, ngay cả những cái mơn trớn cũng không làm anh cảm thấy hưng phấn và muốn từ bỏ.
"Anh...chắc là không thể. Maria, anh không được."
"Anh không thể cố gắng xem em giống một chút gì đó của Danh Quốc sao? Chỉ là liên tưởng một chút rồi cùng em..."
"Anh..."
Maria không giữ mặt mũi cho mình mà đẩy Thái Hưởng ngã xuống sofa. Hai người bọn họ lúc này chẳng khác nào đang tự ép bản thân mình. Maria thực lòng không muốn phải làm như thế này mặc dù cô khao khát có thể mang trọng mình giọt máu của Thái Hưởng.
"Đây là quyết định của anh mà. Chỉ cần anh quyết tâm em sẽ để chúng ta đi đến đích mà chúng ta mong muốn. Đây không phải là cách duy nhất để cứu vãn, anh biết điều đó đúng không? Nó không phải là lựa chọn duy nhất nhưng nó dễ đi nhất và chẳng có nhiều rủi ro, chỉ là hy sinh hạnh phúc của mình thôi. Em cũng biết em vốn dĩ là con gái của một kẻ xâm lược vì thế em không thể yêu cầu anh phải đối xử tốt với em. Em chỉ muốn làm một cô gái thật bình thường khi ở bên cạnh anh thôi. Ở bên cạnh lo lắng cho anh, giúp anh làm mọi thứ nhưng điều gì em cũng không thể làm một cách trọn vẹn. Em biết cảm giác của anh chưa bao giờ sinh ra trên người phụ nữ, em cũng chẳng phải ngoại lệ nhưng em vẫn cứ hy vọng sẽ có thể thay đổi một chút."
"Maria, anh cần có thời gian."
"Ngày hôm nay là cơ hội của cả hai chúng ta, tôn trọng nhau hết sức có thể anh nhé."
Maria nhìn vào đôi mắt bất đắc dĩ của Thái Hưởng sau đó mỉm cười với anh một cái. Cô nhìn sang ánh đèn bàn le lói kia bất giác nở một nụ cười không rõ ý rồi với tay giật tắt đèn đi.
"Bây giờ anh không thấy gương mặt của em nữa, đừng dằn vặt."
Nói xong Maria cúi đầu xuống theo bản năng của mình tìm đến môi Thái Hưởng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Là một người phụ nữ, em muốn được anh tôn trọng và đối xử tốt nhất có thể đêm nay. Đưa em trở về phòng ngủ của anh đi, em muốn nhường lần chủ động này cho anh."
Nói xong Maria lại cúi đầu hôn Thái Hưởng một cái, lần này thì cô đã cảm nhận được đôi bàn tay anh đã trượt xuống phần eo của mình. Chiếc váy hai dây hợi cảm để lộ ra một phần đôi gò bồng đầy đặn và đôi vai mảnh mai mà bất cứ một gã đàn ông nào cũng không thể kìm được. Thái Hưởng trong bóng tối di chuyển bàn tay mình từ phần eo nhỏ của Maria, sau đó dè dặt đặt ở ngực cô. Bọn họ lúc này còn nhận ra mình đang run rẩy, chẳng biết cảm xúc này là gì nhưng mà khoảnh khắc này họ lại thấy hiểu được nhau như thể họ là một.
Thái Hưởng nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo do đạn bắn trên ngực Maria vào ngày diễn ra hôn lễ. Đầu ngón tay còn cảm nhận được từng tổn thương mà anh đã đem lại cho cô. Mặc dù ban đầu anh vốn dĩ theo kế hoạch tiếp cận cô để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiện tại cũng vẫn là lợi dụng nhưng cảm xúc đã ngày càng trở nên tồi tệ. Maria những năm về Việt Nam cùng cha mình tham chiến chưa từng giết ai. Anh luôn nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong đôi mắt của cô mà chẳng thể nào đem cô đứng chung thuyền với mình được. Bọn họ sinh ra vốn đã định phải đứng ở nơi đối lập, không thể nào là đồng đội. Việc cô muốn giúp anh thay đổi kết cục có lẽ đã là bước đi quá mạo hiểm vì chắc chắn sau khi trở về Pháp sẽ phải chịu kỉ luật của quân đội.
"Anh xin lỗi."
"Em cần anh sống, nếu lời xin lỗi có thể làm cho anh bình an thì hãy nói còn nếu không thì đừng nói vì em chẳng muốn nghe."
Maria nói xong câu này liền cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Thái Hưởng ngồi dậy sau đó ôm bổng cô trên tay mình tiến về phía phòng ngủ.
"Vậy đêm nay chúng ta hãy làm những điều mà chúng ta cần phải làm, ởnơi này và chỉ có riêng hai chúng ta mắt thấy tai nghe."
"Cảm ơn anh."
Cánh cửa đóng lại đem thế giới bên ngoài trở nên thừa thãi và chẳng cách nào xâm nhập vào phía bên trong căn phòng kia. Ngày mai sẽ là một ngày thế nào, trời sẽ trong xanh là âm u mây xám cũng chẳng ai dám nói trước. Họ vẫn phải nỗ lực để tồn tại, vì chính mình và vì những thứ tạo ra chính mình của ngày hôm nay.
Danh Quốc suốt đêm này chằng chợp mắt, cậu nằm buông thõng ở trên giường để mặc cho nước mắt chảy dọc qua hai bên thái dương đến ướt đẫm cả gối. Cậu cứ nghĩ nếu lúc cậu sinh ra chẳng phải trong thân phận thấp kém như thế thì liệu cậu có yếu đuối và ngu ngốc như hôm nay hay không? Nếu có xuất phát điểm khác liệu cậu có là cậu của ngày hôm nay hay không. Tay vân vê chiếc nhẫn cưới mà lòng trống rỗng, chẳng biết khi ở bên cạnh Maria thì Thái Hưởng sẽ có cảm giác gì. Là nhớ cảm giác cùng cậu mà đến hay sẽ quên điều đó mà sinh ra cảm giác mới mẻ hơn.
Hôm nay Trường An đã đến ngủ cùng với Luận thế nên cậu là vô tình có một không gian yên tĩnh để lại viết ra nỗi buồn của mình. Cuốn nhật ký đã sắp hết trang giấy trống vì mỗi ngày cậu đều đem tâm tư mình gửi vào đó. Bàn tay ngập ngừng đem chiếc bút mực chấm một chấm nhỏ ở trang giấy đã sắp hết chỗ.
[Sài Gòn, ngày hai mươi bảy tháng năm năm 1953, không thể nói.]
Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thái Hưởng đã tỉnh dậy. Nhìn người đang nằm bên cạnh mình mà lòng không rõ mang tư vị gì. Đêm hôm qua hai người họ đã làm hết những điều cần làm, nói ra hết những điều cần nói. Sau này bọn họ đã có một sự gắn kết mà không thể nói bằng miệng. Hai mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chiếc rèm cửa vẫn còn che phủ làm không gian trong phòng vẫn còn tối tăm. Như chính tâm anh lúc này cũng không được trọn vẹn sáng sủa, cho dù là thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể như lúc trước tìm đến Danh Quốc nữa.
"Anh đã dậy rồi sao?"
"Ừ, em mệt thì ngủ tiếp đi, anh sẽ nhờ người chuẩn bị điểm tâm cho em rồi mới đến tổng cục."
"Cùng nhau đi, chúng ta bây giờ chẳng phải là nên ở cùng nhau hay sao?"
Maria nói xong liền với lấy bàn tay của Thái Hưởng rồi áp vào bên má của mình nhắm mắt hưởng thụ.
"Em hạnh phúc lắm, cuối cùng em cũng có thể vì anh mà trở thành một người mà em hằng mong muốn. Hy vọng sau này cậu ấy sẽ không trách em, cũng hy vọng cuộc sống đối xử với em thật tốt."
"Sẽ tốt, cậu ấy sẽ không trách em và cũng chẳng trách anh đâu, đó chính là điều mà anh sợ nhất."
Maria lại đem bàn tay của Thái Hưởng đặt ở nơi bụng của mình mà nói thật nhẹ nhàng.
"Sau này sẽ có một đứa nhỏ nằm ở đây. Em rất mong nó sẽ là một cô công chúa."
"Sẽ là một cô công chúa."
Luyến tiếc hơi ấm này nên Maria cố gắng nhoài người lên ôm lấy Thái Hưởng trước khi anh rời đi.
"Đừng đau khổ vì...em cũng sẽ vì điều đó mà khổ tâm."
"Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ thật tốt, em yên tâm đi vì sau cùng nếu em không thể trở về thì anh sẽ bảo vệ cho em."
Một ngày mới lại bắt đầu, chuyện đêm hôm trước Maria đến nhà Thái Hưởng và ở lại không về đã đến tai tư lệnh. Tin này thực sự chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội thằng vào đầu ông ta.
"Thằng khốn đó là một con cáo già, dám dùng Maria là con cờ để đối đầu với Peirre này sao?"
"Thưa tư lệnh, chúng ta cần làm gì tiếp theo?"
Peirre tức giận đập bàn rồi hướng thuộc cấp của mình quát tháo.
"Làm cái gì là làm cái gì? Thằng khốn đó một lát sẽ đến tổng cục với gương mặt đắc ý? Nó muốn cái gì? Muốn sinh ra hậu duệ cùng với con gái tôi sao? Mẹ kiếp đúng là lưu manh, khốn nạn, không thể để cho Maria mang thai được vì nó sẽ là nghiệt chủng."
Ông ta tức giận đến mức trong đầu suy nghĩ một lát nữa Thái Hưởng đến tổng cục sẽ có thể giết chết anh ngay được.
"Mau mau gọi con khốn Vivan đến đây, tôi muốn nó mạnh tay hơn với hai anh em của Phạm Khánh Vịnh kia. Mặc kệ Phạm Quang Thiệu có làm cái gì đi nữa thì tôi cũng phải lột mặt nạ của nó ra."
Thuộc cấp của Peirre nhanh chóng đi tìm Vivan, chưa đầy một canh giờ cô ta đã có mặt ở phủ tư lệnh. Trông gương mặt không có chút thiện ý nào của ả thì ông ta cũng đoán ra được ả đã biết việc xảy ra giữa Maria và Thiệu.
"Cô Maria hình như không muốn giữ mặt mũi cho ngài thì phải. Một tiểu thư cao quý như vậy mà lại có thể đến nhà một gã đàn ông qua đêm. Tư lệnh không cảm thấy là ngài đang bị anh ta và con gái của ngày trêu đùa sao? Bọn họ đã không còn hôn ước nữa, người ta biết chuyện này chắc chắn sẽ không yên đâu..."
Chưa kịp nói xong thì một bên má bỏng rát vì Peirre xuống tay không báo trước. Vivan đã vì cảm xúc của mình mà không để ý đến lời nói. Cô ta ngang nhiên đem Maria chỉ trích trước mặt Peirre mà không để ý đến hậu quả tiếp sau đó.
"Muốn nói con gái tôi thì phải xem cô đang đứng ở đâu. Đây không phải lúc để cô diễn màn hoc thức ra đâu. Hãy mau mau làm cho hai anh em Phạm Khánh Vịnh chính miệng khai ra thân phận của Chính Phong đi. Nếu như bọn chúng khai ra thì chúng ta không cần phải e dè quyền bảo hộ của Pháp quốc với bọn chúng nữa. Tôi muốn chuyện này hạ màn càng sớm càng tốt, thằng khốn Chính Phong phải sống khổ sở như một con chó đấy."
Vivan tuy là đã hận Maria đến tận xương tủy nhưng thân phận là cấp dưới nên cô ta không thể nào manh động được. Sau khi nhận mệnh cô ta âm thầm đến khu vực quân y rồi trao đổi với một nhân viên ở trong đó.
"Thứ mà tôi dặn anh chuẩn bị đã có chưa?"
"Có rồi đây, người đẹp thế này mà lại muốn loại thuốc đó để làm gì thế? Nhớ cho kỹ nó là một loại vũ khí sinh học có thể giết người đấy. Kẻ tạo ra nó còn cảm thấy thất đức đến mức muốn tiêu hủy luôn cả công trình nghiên cứu cơ."
"Đó là chuyện của tôi, giao kèo của chúng ta thì khi nào anh muốn hãy đến địa chỉ này tìm tôi."
Nhận viên kia nhận một mảnh giấy có ghi địa chỉ nơi ở của Vivan sau đó ngả ngớn bóp lấy cằm cô ta mà hôn lên một cái mơn trớn.
"Tối nay em hãy ăn mặc thật bốc lửa vào, tôi muốn chơi em đến sáng nên cần rất nhiều hưng phấn đấy."
Vivan tức tối gạt tay người này ra rồi trừng mắt rời đi. Nắm trong tay loại thuốc vô nhân đạo này cô ta càng biến mình trở thành một kẻ ngoan độc đến cùng cực.
"Phạm Quang Thiệu, tôi thực sự muốn nhìn thấy anh sống không bằng chết."
Cô ta rời đi mà trong lòng không thể buông xuống được oán hận. Chỉ là không mấy may mắn khi mà trong một ngày đối với cô ta tồi tệ thế này lại gặp phải oan gia của mình.
"Xin chào nhện cái."
"Thằng điếm."
"Hôm trước dẫm tay tôi hơi đau nên bây giờ tôi thích tìm cô quá thì phải làm sao bây giờ? Nhìn gương mặt sát khí thế kia chắc là sắp đi hại người rồi nhỉ? Ai đấy? Bật mí chút được không?"
Vivan không muốn gây hấn với Trịnh Khải cho nên không thèm quan tâm đến y mà quay mặt rời đi. Mấy hôm nay y cũng rất vất vả tìm tung tích của Như Ý nên có cơ hội tốt thế này không thể bỏ qua được.
"Đi đâu?"
"Không phải chuyện của mày đâu thằng điếm thối tha."
"Nói cho tôi biết Phạm Như Ý đang ở đâu thì tôi sẽ không theo cô nữa, bằng không mỗi ngày cô ra đường tôi sẽ ám cô. Đám khốn nạn đi theo cô chẳng bõ bèn gì, tôi xử cũng không đã tay. Thế nào? Muốn nói cho tôi biết chưa nào hay là để tôi cáu?"
Không thể bỏ qua được Trịnh Khải cho nên Vivan chẳng còn cách nào khác là dùng chiêu. Cô ta không màng đến nơi này là phố chợ mà tiến đến gần y nói như chốn không người.
"Muốn tôi nói tung tích của Phạm Như Ý thì dễ lắm, trông anh đàn ông thế này, gương mặt đẹp trai chuẩn mực thế này mà làm nhân tình của Lê Công Luận hơi phí. Chi bằng làm nhân tình của tôi đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại, chứ mà làm trai bao cho hắn ta có thấy phí quá không?"
Người xung quanh tò mò đã nhìn đến Trịnh Khải mà chỉ trỏ. Có vài tên lính đi ngang qua cũng nhìn vào y mà cười cợt khiến Vivan càng thêm đắc ý mà nói lớn.
"Mọi người có biết đây là ai không? Là nhân tình được đại tá Luận bao nuôi đấy. Anh ta là đàn ông nhưng mà lại thích cùng đàn ông yêu đương mọi người thấy có kì quái không?"
Vài người quyền cao dạo chợ phố cũng nán lại mà dùng lời cay nghiệt chỉa vào Trịnh Khải nói cho thỏa mãn sự ghét bỏ và kì thị đến cùng cực của mình.
"Đúng là thứ đĩ thõa, nếu mà thèm muốn quá thì có thể tìm đến mấy tụ điểm mà tìm đàn bà chứ sao lại làm liều thế?"
"Thật dơ bẩn, chắc chắn là sẽ lây bệnh thôi, tránh xa nó ra đi."
"Ơ, đây chẳng phải là thượng úy Khải, thuộc cấp của đại tá Luận sao?"
Có người nhận ra y, kèm theo đó là hàng loạt những ánh mắt bắt đầu trở nên cay nghiệt.
"Tưởng thế nào, hóa ra là bán thân cầu vinh."
Vì bất ngờ bị nhiều người chửi bới mà Trịnh Khải lại một lần nữa để mất dấu Vivan. Y không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người nên chẳng còn cách nào khác là che mặt chạy đi. Y chạy được một lúc thì gặp Danh Quốc đang lững thững đi trên đường với một gương mặt vô hồn. Định bụng sẽ không quấy rầy cậu nhưng thoạt nhìn phía xa thấy đám người của Lê Tý đang đến gần nên y nhanh chóng chạy đến kéo tay cậu đi thằng vào trong hẻm nhỏ.
"Thượng úy."
"Suỵt! Đừng để bọn chó đó nhìn thấy, cậu sẽ rắc rối đấy."
"Ai cơ? Tôi không biết."
Trịnh Khải hất mặt ra phía khe nhỏ trong hẻm nhỏ ý bảo Danh Quốc tự mình nhìn. Cậu cũng nghe lời y nhèo mắt nhìn qua khe nhỏ, vừa nghe thấy tiếng kẻ đang lùng sục kia cậu liền giật thót.
"Cẩn thận, coi chừng nó đánh hơi thấy, địch đấy quen không?"
"Làm sao mà anh biết?"
"Đừng hỏi, cậu chỉ cần biết nó là kẻ thù của cậu là được, chó săn."
Lê Tý ban nãy nhìn thấy hai kẻ tình nghi chạy trốn vào hẻm nhỏ này nên mới đuổi theo. Hắn ta lùng sục một lúc không thấy người nên hung hăng bỏ đi.
"Không biết là đứa nào?"
"Anh Tý, chúng ta giam giữ cô ta ở trong miếu hoang mấy ngày rồi mà không có ai đến nhận chi bằng để anh em thưởng thức một chút. Để không vậy thấy phí của quá trời, thánh thần cũng không chứng."
"Mẹ mày, thứ dâm dục. Nó không phải là người để mày chơi đâu, chết mẹ mày đấy. Giờ đi về canh cho cẩn thận, nơi đó không ai để ý đâu nên tụi mày cũng đừng có lu bu cho người ta nghi ngờ. Mẹ kiếp mấy chỗ tốt thì quan lính lùng sục hết rồi, mệt chết mẹ luôn."
Trịnh Khải bỏ bao nhiêu công sức cũng không có kết quả, chẳng ngờ lại vô tình biết được nơi giam giữ Như Ý chỉ vì những kẻ tư tưởng mục nát như thế này. Y cũng không muốn nói cho Danh Quốc biết vì không muốn cậu thêm suy nghĩ cho nên đợi đám Lê Tý đi khỏi mới phủi phủi người.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao, tôi vẫn ổn."
"Vậy thì tốt, hôm qua tôi còn nghĩ ngày này năm sau là giỗ đầu cậu đấy."
Danh Quốc hiểu Trịnh Khải nói gì nên chỉ có thể cười cho qua chuyện rồi hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng.
"Tôi không có ngu thế đâu, anh quá lời rồi."
"Cuộc sống này vốn là một vòng lặp vậy nên bất kể điều gì xảy ra cũng đều có ba cách giải quyết đuổi theo nhau, chấp nhận, thay đổi và từ bỏ. Nếu không thể chấp nhận thì hãy thay đổi. Nếu không thể thay đổi thì hãy từ bỏ. Còn nếu như không thể từ bỏ thì hãy học cách chấp nhận đi."
Danh Quốc hai mắt vẫn còn ướt mà nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Trịnh Khải. Cậu hiểu y muốn nói cái gì nhưng lại chẳng dám khẳng định những điều sau đó có như mình dự đoán hay không. Còn Trịnh Khải khi thấy Danh Quốc nhìn mình như thế thì nở một nụ cười như muốn khích lệ.
"Có muốn đi với tôi không?"
"Sao ạ? Anh muốn nói cái gì tôi thực sự chưa hiểu."
Đúng là với những người sống cuộc sống nhẹ nhàng như Danh Quốc thì chẳng mấy khi suy nghĩ đến việc đánh nhau sống còn ở chiến trường. Đây không phải là chiến trường của đất nước mà là chiến trường của riêng bọn họ, ai có bản lĩnh thì thắng.
"Đã đến lúc ngừng yếu đuối lại được rồi đấy. Nếu muốn thanh thản thì cùng tôi đi xử chết mẹ hết bọn nó đi. Tôi sẽ dạy cậu cầm súng, kẻ nào đáng chết thì cho nó chết càng sớm càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro