Chap 107: Tôi Có Người Bạn Đời, Thuở Đôi Mươi
Trịnh Khải lòng quyết tâm nhiều bao nhiêu thì khi đối diện với Luận y lại trở nên mềm yếu bấy nhiêu. Chỉ cần hắn trở nên dịu dàng thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hẳn. Đó chính là nhược điểm duy nhất của y, quá xem trọng đoạn tình cảm này và cả con người đã tạo ra nó.
"Anh về nhà đi, em không đi theo anh đâu."
"Trở về nhà với anh, nhà em em cũng không ở vậy thì ở đâu?"
"Mặc kệ đi, cho dù thế nào em cũng sẽ không theo về nhà của anh. Anh cứ biết như thế là được đừng hỏi nhiều."
Luận thật hiếm khi nào chịu nhún nhường trước người khác nhưng hiện tại hắn muốn nhún nhường Trịnh Khải hết sức có thể. Chính vì thế mà y trả lời hắn bằng giọng điệu cáu gắt như thế hắn vẫn xem như không nghe thấy mà với tay ôm càng bạo.
"Anh về nhà đi, trời đã khuya rồi."
"Anh đưa em về rồi anh sẽ về được không? Sau này nếu anh muốn tìm em thì phải làm thế nào?"
Hắn nói xong còn lanh lẹ hôn một cái đánh chóc trên trán y. Hành động này của hắn lộ rõ vẻ chiều chuộng mà từ trước đến nay y chưa từng được thấy qua.
"Không, em sẽ đưa anh về sau đó sẽ đi. Sau này em sẽ chủ động đến tìm anh, anh đừng tự ý đi tìm em. Em không muốn quá nhiều người biết hành tung của mình, cũng không muốn họ tìm ra điểm yếu của em."
"Nói anh nghe xem điểm yếu của em là gì?"
Trịnh Khải dựa đầu vào khuôn ngực đang phập phồng lên xuống của Luận mà vu vơ nói.
"Chắc là thứ khiến em từ bỏ tất cả mọi thứ để bảo vệ đi."
"Vấn Vũ, cảm ơn."
"Đừng cảm ơn, sau này em chỉ muốn anh làm việc tốt thôi. Trễ cũng được, không ai thừa nhận cũng được nhưng nếu anh thành tâm quay đầu em sẽ luôn đi cùng anh, không bỏ anh lại một mình nữa. Làm việc tốt để tâm chúng ta thanh thản nên anh đừng nghĩ nó là việc làm bố thí cho kẻ khác. Em từ bỏ mọi thứ rồi, tâm nguyện sau cùng đó là cùng anh đi vào đường sáng hơn. Nếu có phải xuống địa ngục thì cùng xuống, lên thiên đường thì cùng lên. Anh có đi theo em không?"
Luận ngửa cổ về phía sau thở dài nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Trịnh Khải không buông. Hắn thực sự muốn làm theo những lời mà y nói. Những điều này Hòa Bình đã rất nhiều lần nói với hắn nhưng hắn tâm nửa nguyện ý nửa phản đối mà im lặng. Đến hôm nay khi hắn biết hắn cần thứ gì rồi hắn lại muốn nghe theo lời y hết thảy.
"Vậy em dạy cho anh làm người tốt đi."
"Bằng cách nào?"
"Ở bên cạnh anh cả đời này, cho đến lúc chúng ta chết đi vẫn ở bên cạnh nhau không rời. Có em bên cạnh anh nhắc nhở anh làm người tốt anh tuyệt đối sẽ không làm người xấu nữa. Như lúc chúng ta vừa gặp gỡ, em cũng rất nhiều lần nói với anh đừng trở thành hiện thân của những lời nguyền rủa kia."
Nửa đêm về sáng, hai người vẫn ngồi trong chiếc xe chật hẹp tâm sự những điều mà bản thân vẫn luôn ao ước có cơ hội giải bày với đối phương. Sau đó vẫn như cũ, Trịnh Khải đưa Luận về nhà rồi mới một mình rời đi. Y cũng không muốn hắn biết y hiện tại tá túc ở nhà của Chí Trung, mất công hắn lại nhìn người ta hằn học.
"Anh về trễ thế? Có việc gì sao?"
"À...không...tôi chỉ đi dạo một chút thôi. Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Dạo một chút mà đến bốn giờ sáng? Anh nói anh đi hẹn hò với tay Luận kia tôi còn dễ tin hơn đó. Nút áo còn chưa cài vào đàng hoàng mà còn nói cái gì? Bình thường thì chỉ cần một chút hớ hênh anh cũng sẽ sửa ngay mà."
Trịnh Khải nghe xong liền lúng túng cùi đầu xuống nhìn đến cổ áo mình, đúng là nút áo vẫn chưa cài vào đàng hoàng thật. Không thể nán lại để đối mặt với Chí Trung vì xấu hổ nên y vừa gãi đầu vừa lẻn vào phòng mà không thèm nói thêm bất cứ lời nào.
"Anh mà cứ mê muội thế thì sẽ dễ bị nắm điểm yếu lắm đấy. Ai lại ngu ngốc đâm đầu vào mãi thế chứ? Sau này mà có chuyện gì thì lại trách sao tôi không nhắc. Tôi nhắc anh nhiều lần rồi đấy nhé, anh phải để ý đến lời của tôi chứ."
Mặc kệ Chí Trung ở bên ngoài tức tối nhắc nhở, Trịnh Khải ở trong phòng riêng không ngừng nhớ đến buổi gặp mặt giữa y và Luận mà vui vẻ cười như thể lần đầu được tỏ tình. Tối hôm nay Luận đã chủ động rất nhiều thứ, kể cả những nụ hôn mà hắn nói chỉ dành cho những kẻ yêu nhau cũng thật không dám quên. Một nam nhân ba mươi hai tuổi bỗng chốc như hóa thành một cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Vì một lần hẹn hò nhớ đời mà tâm dậy sóng, vui như muốn bay lên. Y quá phấn khích nên nằm lăn lộn trên giường cười khúc khích, nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nói y mắc bệnh tâm thần cũng nên.
"Mình cũng muốn ở cùng với anh ấy, sao lại từ chối nhỉ? Đúng là ngu mà, ngu...ngu...ngu."
Qua vài ngày mọi thứ lại có chút biến động. Như Ý tuy không quen biết Trịnh Khải nhưng những lời mà y dặn dò cô đều ghi nhớ. Cả ngày đều đi bên cạnh Khánh Vịnh và quả nhiên cảm thấy an toàn rất nhiều. Cô không hay biết Thái Hưởng làm cái gì và hiện tại đang trong thân phận của Phạm Quang Thiệu. Từ lúc trở lại Việt Nam cũng vài lần nghe người ta nhắc đến cái tên Phạm Quang Thiệu nhưng cô cũng không mấy để tâm. Mỗi tối đều đọc sách của Nguyễn Hòa Bình nhưng lại không biết tác giả viết ra nó là tình đầu của mình và là người mà cô day dứt nhất cuộc đời này.
"Anh Hai, đến khi nào thì chúng ta mới gặp lại anh Ba và Quốc nhỉ? Em cũng sắp hết thời gian lưu lại nơi này rồi. Nước Pháp xa như thế chẳng biết còn bao nhiêu cơ hội trở lại đây nữa."
Khánh Vịnh biết việc mà Thái Hưởng làm, cũng biết Phạm Quang Thiệu là thân phận mới của anh từ khi anh còn học ở Pháp. Không muốn người nhà lo lắng và vì vợ chồng Khánh Vịnh cũng đã hứa sẽ giữ bí mật này cho Thái Hưởng cho nên từ đầu đến cuối vẫn hao tâm tổn sức bảo vệ cho Như Ý an toàn tuyệt đối. Cho dù thế nào cũng không để hai anh em họ trở thành điểm yếu của Thái Hưởng khi ở Việt nam lần này được.
"Thời gian ở Việt Nam phải đi theo anh Hai không được tự ý ra ngoài. Út đi một mình ngộ nhỡ có ai đó có ý đồ xấu nhắm vào anh em chúng ta thì không hay đâu."
"Em hiểu rồi, em sẽ không tự ý đi lung tung làm ảnh hưởng đến mọi người. Tối nay em nấu canh củ sen cho anh Hai ăn cho dễ ngủ nha. Mấy nay em thấy anh Hai mất ngủ quá mà công việc em không giúp được nhiều. Chị Hai ở bển chăm lo cho ba má chu đáo rồi thì để em chăm cho anh Hai khỏe mạnh một chút. Anh Ba giờ chẳng biết nơi nào, nhà chúng ta còn một mình anh Hai làm trụ cột đương nhiên em phải lo."
Khánh Vịnh dường như vẫn chưa yên tâm nên lại nói thêm mấy câu căn dặn.
"Anh Hai dặn út cái này phải nhớ cho kỹ. Sau này nếu có gặp Ba Hưởng ở bất cứ đâu thì nếu như nó không nhận người nhà thì út cũng không được tùy ý nhận người biết chưa."
"Tại sao phải như vậy hả anh Hai? Sao mà lại không được nhận người nhà?"
"Cứ nghe lời anh Hai dặn là được, như vậy sẽ tốt cho nó và cho cả chúng ta. Có nhiều thứ không hề đơn giản như chúng ta thấy, út chỉ cần biết Thái Hưởng nó là một người đáng để hậu duệ nhà họ Phạm sau này tự hào là được. Nếu chúng ta không thể cùng nó đi thì hãy làm mọi thứ để bảo vệ cho nó. Anh là anh lớn trong nhà, ngày còn nhỏ anh tính tình không tốt nên ghét bỏ nó. Bây giờ chúng ta đều đã lớn, trưởng thành rồi, có gia đình, có con cái rồi thì phải cư xử cho giống một người trưởng thành. Nói ít hiểu nhiều, và tuyệt đối không được để mình trở thành gánh nặng cho người khác."
Những lúc thế này Như Ý thực sự cảm thấy biết ơn Thu Nguyệt vô cùng. Nếu không phải Khánh Vịnh gặp được Thu Nguyệt thì có lẽ bây giờ sẽ không thể có hắn của ngày hôm nay, một Phạm Khánh Vịnh khác xa với sự hiểu biết ngày trước của mọi người. Cho đến hiện tại hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành trụ cột và là người thừa kế đắt giá nhất của nhà họ Phạm và cả gia tộc họ Trần bên vợ. Đó chưa hẳn là thứ khiến mọi người bất ngờ về hắn mà chính thái độ của hắn đối với Thái Hưởng hiện tại mới là thứ khiến mọi người trầm trồ. Từ một người cay nghiệt chỉ muốn hất cẳng đứa em trai cùng cha khác mẹ khỏi vị trí người thừa kế đến một người từng câu từng chữ đều là chuẩn mực khiến người ta ngưỡng mộ.
"Anh Hai vẫn còn nghĩ chị Hai không yêu anh sao? Chị Hai dành tâm huyết cho gia đình chúng ta như vậy, sinh cho anh những ba đứa trẻ mà anh vẫn còn buồn vì chuyện của quá khứ hả? Anh không buông xuống được khiến chị Hai cũng buồn lắm đó, anh Ba cũng sẽ không vui vẻ gì nếu biết anh khổ tâm vì điều đó đâu."
Khánh Vịnh nhìn Như Ý một lát rồi mới xoa đầu cô mà nhẹ nhàng nói.
"Anh không còn suy nghĩ về chuyện đó nữa. Thu Nguyệt cũng đã nói với anh tình cảm của cô ấy dành cho Thái Hưởng là gì. Anh hiểu khi tự đặt mình vào vị trí của cả hai người bọn họ cho nên anh không cảm thấy buồn. Bao nhiêu năm nay anh cũng biết Thu Nguyệt toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, không hề có bất cứ suy nghĩ trái quấy nào. Chỉ là nhiều lúc anh vẫn nhìn thấy được sự quan tâm của cô ấy dành cho Thái Hưởng vẫn có một chút gì đó vấn vương."
"Anh Hai nghe em nói, thực ra chị Hai cũng đã nói với em nhiều lần rồi. Chị Hai xem anh Ba là tình đầu, là một người khiến chị ấy muốn hận cũng không nỡ hận nhưng mà chị ấy nói tình cảm đó chưa thể gọi là tình yêu được. Không biết chị ấy đã bao giờ nói với anh chưa nhưng mà em được nghe từ chính miệng chị ấy nói rằng, Phạm Thái Hưởng vĩnh viễn là tình đầu nhưng Phạm Khánh Vịnh mới là người mà Thu Nguyệt yêu. Chị ấy yêu anh mới muốn cùng anh sinh ra mấy đứa nhỏ. Vì yêu anh cho nên mới cố gắng rèn cho anh trở thành một người mà ai cũng phải nể trọng. Anh Hai có lẽ đã suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều mà lại không để ý rằng trong ánh mắt của chị ấy bây giờ chỉ có duy nhất một mình anh thôi."
"Thật sao? Cô ấy nói người cô ấy yêu là anh sao?"
Như Ý không ngần ngại mà gật đầu thay cho câu trả lời. Cái gật đầu chắc nịch này khiến Khánh Vịnh vui sướng ngập tràn trong mắt.
"Như Ý, có phải anh hai đã lấy hết may mắn kiếp này của Ba Hưởng không? Đôi lúc anh Hai nghĩ về nó mà suy nghĩ như vậy đó, cảm giác như nó thực sự bất hạnh lắm. Có nhiều thứ anh Hai không muốn gia đình lo lắng cho nên cũng một mình nghĩ nhiều, nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống này hình như có chút không công bằng."
Như Ý nghe Khánh Vịnh nói điều này chợt nghĩ về Danh Quốc mà lòng lại chùng xuống.
"Không phải đâu, thực ra cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. Con người ta được thứ này thì phải mất thứ khác. Ngày trước em từng rất yêu một người, em cứ nghĩ em sẽ yêu người đó đến hết cuộc đời này bằng một tình yêu như thuở đầu. Nhưng mà anh Hai có biết không? Cho đến phút cuối khi chúng em phải lựa chọn em mới biết, hóa ra việc trả tự do cho người đó lại chính là cách em yêu người đó lần sau cùng. Người đó có thể ở bên cạnh người mình yêu, còn em cũng tìm được một người thương em hơn sinh mệnh của họ. Em mất đi người mà em yêu nhưng ông trời lại bù đắp cho em một người chồng thương em hết mực. Em cũng nghĩ rằng cứ sống như vậy thì sau này sẽ hạnh phúc thôi. Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là chưa bao giờ ngừng nhớ về tình đầu của mình. Nếu có thể gặp lại một lần em chắc chắn sẽ phải hỏi xem người đó sống có hạnh phúc không rồi nói với người đó em đang rất hạnh phúc. Sẽ khóc trước mặt họ một lần vì sự tương ngộ sau đó sẽ cười thêm một lần cho nhân duyên kiếp này được gặp gỡ. Chỉ có như vậy em mới có thể buông xuống được đoạn tình mà em vẫn gìn giữ bấy lâu. Anh cũng đừng trách chị hai về tình cảm của quá khứ vì tình đầu sẽ là thứ chúng ta không bao giờ quên được."
Sài Gòn của tháng năm, rồi sẽ có những thứ đi qua trong đời sẽ khiến con người ta thay đổi. Chúng ta chỉ có thể nhận ra những điều đó khi đã thực sự trưởng thành. Bởi lẽ có những thứ nếu chưa trưởng thành chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được tuổi trẻ bồng bột đó mình đã trải qua như thế nào.
Danh Quốc dẫn Trường An về Cần Thơ dịp giỗ mẹ. Lần này thì cậu đi hơi lâu, một là để Trường An biết quê hương, hai là để cậu bé nhận tổ tiên ở mảnh đất này. Cậu và Thái Hưởng đã hứa với nhau cả đời này sẽ không nói ra sự thật Trường An chỉ là con nuôi cho cậu bé biết. Cho dù thế nào vẫn phải làm một gia đình hoàn chỉnh, không để con cái lớn lên mang cảm giác tủi hờn vì không cha không mẹ sinh ra.
"Ba ơi!"
"Ừm, sao con?"
"Bác Luận cũng có em bé hả ba?"
Nghe con trai hỏi câu này Danh Quốc cũng ngớ người không hiểu chuyện gì. Việc Luận có con đây là lần đầu cậu được nghe, hơn nữa còn là nghe từ miệng một đứa trẻ.
"Con không được nói bậy như vậy trước mặt bác Luận đâu đó. Con có thấy bác ấy tính nóng như lửa không? Ngộ nhỡ nói như vậy khiến bác ấy không vui thì lại đánh đòn con."
"Bác Luận không đánh đòn con đâu, bác ấy còn nói sau này con hãy thương em bé của bác nữa. Bác nói em sắp chào đời rồi, bác không biết là em trai hay em gái. Mỗi ngày ba đi làm rồi ghé nhà dì Điệp đến tối thì bác hay nói chuyện với con lắm. Bác còn nói người mà bác yêu đi lấy vợ rồi nên bác rất buồn. Con hỏi bác buồn như thế nào thì bác nói là buồn nỗi buồn giống như ba."
Sự ngây thơ và vô tư của con trẻ đôi khi lại vô tình như mũi dao cứa sâu vào tim người từng trải. Làm sao có thể giận khi mà họ cũng đã từng làm một đứa trẻ ngây ngô như thế. Rồi sau này khi Trường An lớn lên, biết yêu một người đúng nghĩa rồi cậu sẽ hiểu được nỗi buồn giống nhau của người lớn là gì.
"Sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu thôi."
"Người lớn giống nhau qua ba ha, bác Luận cũng nói với con y như ba nói vậy. Không biết nếu con hỏi cha thì cha có trả lời như thế không nhỉ? Con nhớ cha nhiều lắm, nếu bây giờ có thể gặp cha con sẽ kể cho cha nghe lúc con ở lớp thầy đã khen con thế nào. Nhưng mà ba ơi! Vì sao cha lại không trở về thăm chúng ta? Cha đã hứa sẽ thường xuyên về cơ mà."
Danh Quốc chẳng biết phải cho con mình câu trả lời nào cho thỏa đáng, vì thế cho nên lại một lần nữa làm người lớn giống nhau trong mắt con trẻ mà nói.
"Giống như những gì ba nói ban nãy, lớn lên rồi con sẽ hiểu vì sao ở những năm tháng này chúng ta là một gia đình nhưng lại chẳng thể gặp mặt nhau. Hy vọng con sẽ đủ bao dung để cảm thông cho chúng ta của ngày hôm nay."
Cần Thơ, buổi chiều lộng gió, tiếng chuông chùa vang từ phía xa như một giọt thức tỉnh xé ngang tâm hồn. Như những gì hiện tại phơi bày, họ không thể đi cùng nhau nữa.
"Anh đã tìm em rất vất vả đó, tại sao lại trốn kỹ như vậy hả?"
"Chẳng phải em nói em sẽ chủ động tìm anh nếu tình hình cho phép sao?"
"Không, nhớ lắm, nhớ không chịu được nên phải đi tìm. Đã gần mười ngày em không xuất hiện, anh còn tưởng em lại trở về Hà Nội rồi."
Không phải Trịnh Khải không muốn gặp Luận mà là thời gian này y đang bí mật theo dõi hành tung của Đặng Vĩnh Linh để tìm ra những kẻ có liên quan đến hắn. Đặc biệt là những kẻ mà y nghi ngờ là đặc vụ do Peirre nuôi dưỡng thì y càng phải nhanh chóng tìm cho ra thân phận. Các kế hoạch tổ chức tấn công đã dần dần lộ rõ, nếu không tranh thủ giai đoạn nhạy cảm này mà đánh từ trong thì sẽ khó có thể đối đầu trực tiếp được. Chiến dịch lớn lần này còn có sự hỗ trợ của Mỹ quốc, tuyệt đối không thể lơ là.
"Em có công chuyện riêng nên đâu thể nào cả ngày xuất hiện trước mặt anh được. Lúc trước em một lần đi là mấy tháng cũng không có gì sao bây giờ lại ưa giở chứng thế?"
"Sao cái gì? Chúng ta bây giờ không giống với lúc trước nữa. Em so sánh như vậy chẳng khác nào loại sở khanh, chơi người ta chán rồi thì nặng nhẹ thế đó. Anh khổ quá mà, cuộc đời thật bất hạnh biết bao."
Luận bắt được người đem về nhà nhân lúc Danh Quốc không có ở đây cho nên hành động cùng không cần kiêng nể gì ai nữa. Hắn tôn trọng nỗi buồn của cậu cho nên cậu còn sống trong ngôi nhà này thì hắn tuyệt đối sẽ không diễn trò ân ái hạnh phúc trước mặt. Trịnh Khải cũng như thế, y rất biết ý mà tránh mặt vì không muốn đụng chạm đến bất hạnh của người khác. Chính vì lẽ đó mà y thà lang bạt ở ngoài chứ không đồng ý trở về một nhà với Luận.
"Hòa Bình đem theo nhóc con về quê làm giỗ mẹ chắc cả một tháng mới trở lại. Thế nên thời gian này em đến đây với anh, đừng có trốn như vậy."
"Ám ảnh quá đi mất, anh đã làm cái gì lúc trước anh quên nhanh thế? Em vẫn còn chưa làm được đâu, phá cho hư rồi còn muốn đòi hỏi cái gì nữa?"
Luận tỏ ra vừa ăn năn lại vừa ma mãnh đưa tay xuống mông Trịnh Khải sờ sờ, giọng điệu cũng rất biết hối lỗi mà nói.
"Anh xin lỗi, anh không hề có ý định sẽ làm mấy thứ tồi tệ đó. Tại vì...tại vì lúc đó thấy em và cô ta anh không thể chịu đựng được. Nhưng mà...đến bây giờ em vẫn chưa lành sao? Vẫn còn đau à? Sao mà lâu thế?"
"Không, nó hết lâu rồi nhưng em không muốn. Em thực sự muốn chúng ta giữ mối quan hệ này nhưng đừng làm những chuyện đó. Có nhiều thứ xung quanh khiến em cảm thấy nếu như em cứ nhắm mắt làm ngơ họ thì sẽ có lỗi với họ lắm. Kiểu như họ nhìn thấy chúng ta rồi, họ cũng chịu thiệt thòi mà bỏ qua cho chúng ta rồi mà chúng ta vẫn cứ không biết điều thì sẽ tệ lắm."
Luận tỏ ra chuyên chú lắng nghe lời mà Trịnh Khải nói. Hắn không phản ứng thái quá như mọi lần để phản pháo mà thay vào đó là nhẹ nhàng mà siết lấy eo của y sát về phía mình.
"Vậy nghĩa là em vì ánh mắt và sự kỳ vọng của họ mà nói không muốn sao? Sao em không cho anh một câu trả lời rõ ràng nhất có thể, rằng khi chỉ có hai chúng ta rốt cuộc thì em muốn anh không? Đừng nghĩ cho quá nhiều người, nghĩ cho chúng ta một lần thôi cũng được, ngay bây giờ em có muốn anh không?"
"Em..."
"Trả lời theo ước muốn của mình, đừng nghĩ mình tài giỏi rồi nghĩ cho nhiều người như thế làm gì."
Trịnh Khải im lặng sau đó lại dùng ánh mắt đã mang và phần kiên định mà nhìn thẳng vào mắt Luận để đưa ra câu trả lời mà y mong muốn nhất. Luận thì vẫn rất kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ y. Hắn đã chuẩn bị cho mình rất nhiều kết cục xấu cho nên nếu y có nói ra những lời đi ngược với ước muốn của hắn thì hắn cũng không quá đau lòng.
Mất một khoảng thời gian để đấu tranh với suy nghĩ của chính mình, cuối cùng Trịnh Khải cũng cho Luận câu trả lời. Một trong số những lần hiếm hoi y chủ động hôn hắn, mà nụ hôn này thực sự mang theo ham muốn dục vọng.
"Muốn đè anh."
"Hừm...muốn đè anh à? Thế thì cho em đè luôn, tới đây mau lên, lên giường của anh rồi muốn đè thế nào thì tùy."
"Anh nói rồi đó, hôm nay em ở trên."
Trịnh Khải vừa nói xong thì Luận đã nhanh nhảu luồn tay qua khớp gối của y mà bế thốc người trên tay. Hành động này của hắn làm y mở to mắt ra nhìn, miệng thì nó cũng không ngay chữ mà lắp bắp.
"Anh làm gì thế? Tự nhiên bế em làm gì?"
"Thì muốn ẵm em vào phòng để em làm thịt anh chứ làm gì. Hôm nay anh tình nguyện dâng mình tận miệng cho em thì phải làm cho ra trò. Anh cũng muốn thử xem em đàn ông đến thế nào mà có thể đi lấy vợ rồi lòi ra một đứa trẻ con như thế. Hôm nay em mà không làm cho anh sướng đến kêu cha gọi mẹ thì anh sẽ không tin em có thể làm một tên đàn ông thực thụ như em nói đâu."
Căn nhà sáng sủa bỗng chốc lại tối đèn khi thành phố còn nhộn nhịp ánh đèn của ác tụ điểm ăn chơi. Trong căn phòng le lói ánh sáng có một kẻ lại cam tâm tình nguyện đứng ở vị trí vốn có của mình mà chẳng cầu thêm sự thay đồi nào nữa.
"Anh...anh, chúng ta lại như cũ đi, em không biết làm cái...cái kia."
"Cái gì?"
"Em...em không biết làm giống như anh, nên nên là cứ giữ nguyên như thế, em không muốn đổi nữa."
Tiếng Luận cười khanh khách vọng ra từ phòng ngủ của hắn cũng minh chứng cho việc đêm này của hai người bọn họ chắc chắn không dễ dàng gì. Cũng có khi ngay mai tỉnh giấc hắn lại phải vắt chân chạy đi tìm người chung giường của mình cũng nên. Hắn thực sự đã quá quen với việc ân ái xong thì lại phải đau đầu đi tìm người. Trách sao được vì người mà hắn thương đến tận bây giờ vẫn không hết cảm thấy xấu hổ mỗi lần cùng hắn mây mưa, mỗi lần như thế y lại bỏ trốn.
"Đến tận bây giờ mà vẫn còn xấu hổ, chúng ta còn cái gì để giấu nữa nào. Ngày mai lúc mở mắt anh hy vọng em vẫn sẽ nằm trong vòng tay anh. Anh sợ cảm giác phải đi tìm lắm, anh sợ mất những thứ quan trọng của đời mình."
Đêm cũng qua, và đúng như ước nguyện đêm hôm trước của Luận, mọi thứ vẫn vẹn nguyên kể cả người đang nằm trong lòng hắn cũng vậy. Sau một đêm hoan ái kịch liệt, Trịnh Khải lại èo uột nằm nhắm nghiền mắt mà ngủ, hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ thế kia chắc là mệt mỏi cũng không ít. Luận cảm thấy tâm hắn thực sự vì người này mà muốn thay đổi. Cố gắng không ngừng nghỉ để làm một người tốt cho dù hắn biết bây giờ hắn có làm thế cũng đã muộn. Lê Công Luận vẫn là tội đồ của đất nước này, không thể thay đổi.
"Nếu như có kiếp sau thật anh thực sự mong có thể yêu em từ năm hai mươi tuổi. Hoặc là sớm hơn cũng được miễn sao người đầu tiên mà anh gặp phải là em. Sau đó anh sẽ dùng quãng đời còn lại để chứng minh cho em thấy nếu anh đã thương thì một hạt mưa anh cũng không để dính vào áo em."
Luận khẽ hôn lên trán Trịnh Khải một cái rồi hồi tưởng lại tất thảy những điều mà y đã từng nói, bao gồm cả việc y thương hắn từ khi chỉ mới hai mươi tuổi. Bỏ qua hết những dang dở và những lần bỏ lỡ nhau trong qua khứ, hiện tại hắn cảm thấy có thể ở bên cạnh người mình thật lòng thương thế này cũng đủ. Mặc kệ là đúng hay sai, hắn vẫn muốn giữ người này ở bên cạnh mình đến hết cuộc đời.
"Tôi có người bạn đời, thuở đôi mươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro