Chap 106: Gió Nổi Lên Rồi
Trong chap này có sử dụng lyrics bài hát Dòng Sông Phẳng Lặng (Sáng tác: Nhạc sĩ Huy Tuấn.)
........................
"Người phụ nữ đến gặp thằng chó Đặng Vĩnh Linh là ai? Tôi thấy cô ta có vẻ rất sừng sỏ, trông cũng rất quen mắt nữa."
Trịnh Khải vào Gia Định lần này không hẳn là để gặp Luận, chỉ là y muốn chỉ mình một cơ hội sửa sai và sống đúng với bản thân mình. Hiện tại không còn nhận được sự hậu thuẫn từ tổ chức cộng sản cho nên y dự định sẽ hoạt động độc lập. Đây cũng là điều mà y muốn, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì mà tùy ý làm những thứ có ích cho đất nước trong phạm vi khả năng của mình. Mục tiêu của y khi quyết định trở lại đây hoàn toàn là muốn khống chế Đặng Vĩnh Linh và phe cánh. Nếu có thể được Peirre để mắt đến thì càng tốt, trở lại tổng cục để hỗ trợ cho Thái Hưởng từng bước thực hiện kế hoạch lớn. Bọn họ vẫn còn giao ước cá nhân cho nên cho dù thế nào vẫn phải thực hiện cho bằng được.
"Anh Vũ, tôi nghĩ là anh đừng nóng vội quá sẽ rất dễ bị để ý. Ngộ nhỡ đó là người của tư lệnh thì sẽ khó đối phó lắm. Tôi đã từng nghe những sĩ quan cao cấp từng chỉ huy trong quân đội Pháp lúc trước truyền tai nhau về những đặc vụ ngầm mà Peirre nuôi dưỡng. Đa số họ đều là phụ nữ và rất tinh nhuệ. Ông ta dùng phụ nữ để tiếp cận những đối tượng cản đường mình để lấy thông tin. Rất ít người được biết về những đặc vụ này và đa số họ đều là sát thủ."
"Sát thủ sao? Chẳng lẽ chỉ cần họ là sát thủ thì chúng ta tự nguyện đầu hàng à? Đối với tôi thì khái niệm sát thủ đó không là gì cả và tôi rất mong chúng ta tìm thấy những kẻ được cho là điệp vụ mà Peirre nuôi dưỡng. Một đám người máu lạnh thì còn cần phải nhân nhượng làm gì?"
"Nhưng mà...đại tá Nhiệm nếu như biết chuyện này chắc chắn sẽ không ngồi im đâu."
Trịnh Khải nghe nhắc đến Bùi Nhiệm thì thở dài một cái chán chường rồi đáp lời.
"Thế thì không để anh tôi biết là được, với cả tôi đã không còn chịu sự kiểm soát của bất cứ ai nữa, những việc mà tôi làm là tôi tự quyết. Nếu như cậu sợ thì có thể quay đầu, vẫn còn kịp đấy."
Đây thực sự là một quyết định liều lĩnh của Trịnh Khải. Y hiện tại không nhận được bất cứ sự bảo vệ của phe nào cả. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì dễ dàng trở thành mục tiêu của cả quân đội pháp và tổ chức cộng sản. Còn chưa kể Đặng Vĩnh Linh vẫn không ngừng tìm ra danh tính kẻ đã buộc hắn phải tháo chạy khỏi chến trường Bình - Trị- Thiên để vào Gia Định. Nghĩ một lúc rồi cũng muốn váng vất đầu óc vì sự liều lĩnh của y, vị cấp dưới kia nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mới có đủ can đảm để đưa ra quyết định sau cùng.
"Tôi đi theo anh."
"Vậy được, chúng ta sẽ vạch ra kế hoạch thật cụ thể rồi mới bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta không cần phải quá lớn, tôi trước tiên muốn trói chân Đặng Vĩnh Linh và phe cánh của hắn tránh để hắn càn quấy khiến đêm dài lắm mộng."
"Anh Vũ, thực ra tôi có chuyện này muốn hỏi anh nhưng mà không biết anh có tiện trả lời không. Cái này tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra được lời giải đáp hợp lý nên muốn hỏi anh một chút. Tôi rất hy vọng anh sẽ trả lời tôi thật lòng để tôi biết tôi đang gắng sức vì điều gì."
Trịnh Khải có vẻ như đã đoán ra được khúc mắc trong lòng người này là gì nên y tỏ ra rất bình tĩnh mà đáp.
"Chí Trung, cậu đã từ bỏ mọi thứ để theo tôi vào tận Gia Định cái này tôi cảm thấy biết ơn lắm. Vì thế cho nên nếu như cậu có thắc mắc gì trong các kế hoạch của tôi thì cứ hỏi thẳng, tôi không ngại trả lời. Chúng ta đối xử với nhau công bằng, cậu không còn là cấp dưới của tôi nữa mà là anh em."
"Vậy tôi có thể hỏi anh vì lý do gì trong muôn vàn con đường anh lại chọn nhắm vào Đặng Vĩnh Linh không? Vì tôi thực sự đã nghĩ anh muốn đối đầu hắn vì hắn đang kìm hãm sự bành trướng của đại tá Luận. Nếu thực sự là thế thì tôi rất mong anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ, anh thoát ly là vì muốn chuộc lỗi với đất nước hay là nhân cơ hội này một lần nữa bảo vệ cho Lê Công Luận."
Đây thực sự là những lời mà Trịnh Khải đã nghĩ đến ban nãy. Y cũng không muốn giấu diếm mà rất khẳng khái nói ra quan điểm của riêng mình.
"Thứ nhất vì Đặng Vĩnh Linh bán nước và hắn đang dần bành trước thế lực bạo động tự phát. Việc ra đời một đội quân cảm tử đã khiến cho các kế hoạch quân sự của tổ chức cộng sản gặp bất lợi ở các chiến trường ở miền Trung và sắp tới là miền Nam này. Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để theo dõi hắn từ lúc hắn vừa mới được cài vào hàng ngũ quân đội Pháp vào tám năm trước. Đừng xem thường hắn chỉ vì hắn là một tên trung tá hết thời vì thời của hắn bây giờ mới thực sự tới đấy. Thứ hai, nói về đại tá Luận thì cậu cũng biết rồi còn gì. Cho dù có nói thế nào thì tôi vẫn muốn bảo vệ cho anh ta. Chính vì điều đó cho nên tôi chọn nhắm vào Đặng Vĩnh Linh là muốn một tên trúng hai nhạn. Vừa chặn đứng những kế hoạch bẩn của hắn vừa có thể bảo vệ cho người quan trọng đối với tôi. Tôi bảo vệ một kẻ địch trước một kẻ địch khác chẳng lẽ cũng là sai sao?"
"Không sai nhưng mà tôi chỉ sợ anh sẽ bị tình cảm cá nhân chi phối thôi. Dù sao thì nếu nhắm vào Đặng Vĩnh Linh thì cũng đồng nghĩa với việc anh phải theo sau lưng Lê Công Luận mãi còn gì. Rồi sẽ thấy những thứ không nên thấy, tôi cảm thấy chẳng đáng chút nào cả. Nếu như cứ phải chứng kiến những thứ như tối hôm trước tôi nghĩ anh cũng không thoải mái gì."
"Không sao đâu, tôi rất dễ dàng chấp nhận những thứ mà mình có nên sẽ chẳng đến mức tệ hại như cậu nói đâu, tâm tính của tôi thì tôi tự biết, cậu đừng lo. Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mà bản thân tự đề ra là được. Tổ chức có thể không cần tôi nữa nhưng tôi tin còn rất nhiều người trên đất nước này cần tôi. Nếu không thể thực hiện lý tưởng ở một nơi ngập tràn danh dự thì sẽ bắt đầu ở một nơi khác. Trừ khi tôi chết, nếu không tôi vẫn muốn làm một người có ích."
Hai người bọn họ đứng trong một hẻm nhỏ gần khu vực nhà cũ của Danh Quốc bàn chuyện riêng. Nói qua một lúc thì cũng chia nhau đi làm nhiệm vụ. Vì là hoạt động riêng lẻ nên họ chủ động được kế hoạch của mình mà không bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Sau khi Chí Trung rời đi thì Trịnh Khải dự định sẽ đến phòng trà của Mộng Điệp nghe ngóng một chút. Hành tung của y hiện tại chắc chắn không có mấy người để ý tới nên vẫn thoải mái.
Thời điểm Trịnh Khải ghé vào phòng trà thì rất đông khách. Y cũng tìm một chiếc bàn trống hiếm hoi còn lại trong góc khuất. Một vài người của phòng trà vẫn trụ lại với Mộng Điệp cho đến tận bây giờ. Nhìn bọn họ ngày càng tỏ ra chuyên nghiệp câu kéo khách y lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Một lát nếu như họ đến để câu kéo đụng chạm y cũng không biết phải cư xử thế nào.
"A... lâu lắm mới gặp lại thượng úy Khải mà trông ngày càng phong độ, đàn ông quá. Thượng úy có khỏe không? Mấy năm nay không ghé làm mấy chị em tôi lại tưởng thượng úy có chuyện gì."
"Đừng có dựa vào tôi, tôi đã kết hôn rồi nên đừng có quá phận."
Trịnh Khải nói mình đã có vợ nên cô đào hát cũng e dè mà buông tay ra khỏi cánh tay y. Cử chỉ cũng thay đổi rõ ràng để không chọc vào tổ kiến lửa. Mấy năm không gặp mà cái tính khó khăn của y trong mắt họ vẫn không hề thay đổi, nếu có thì chắc là trở nên khó chịu hơn trước chứ chẳng thua.
"Thế chẳng hay thượng úy lập gia đình rồi mà còn đến nơi này để làm gì? Bà chủ Điệp đang ở cữ vì mới sinh con đầu lòng thế nên việc lớn việc nhỏ ở đây đều là do em thay bà chủ làm."
"Tôi đến chỉ để nghe hát cho khuây khỏa, mang cho tôi món cũ rồi làm việc của mình đi."
Cô đào kia nghe Trịnh Khải nói xong cũng ưỡn ẹo mấy cái rồi nói.
"Ngày nào đại tá Luận cũng đến đây nhưng không có uống rượu, chỉ nghe hát. Công nhận thượng úy đi theo đại tá lâu nên thói quen cũng giống quá."
Bỗng nhiên có người nhắc đến tên Luận làm Trịnh Khải có chút bối rối, chẳng thể trả lời một cách trào phúng nên đành im lặng để kết thúc câu chuyện.
Trên sân khấu, một ca nương thay thế Mộng Điệp đang say sưa hát một bài hát đầy bi tráng. Khác hẳn với Mộng Điệp chất giọng trong trẻo thì người này lại hát mang đầy nội lực khiến người nghe cảm thấy như chính mình đang cần tranh đấu.
[Anh đi, câu hò xa xăm.]
[Sông Hương như cuồn cuộn sóng.]
[Hẹn lại nơi đây, mùa xuân nắng ngập tràn.]
[Câu hò vẫn đợi chờ ai?]
Từng tiếng hát như nói lên tiếng lòng của những người đi vì đất nước. Một lần bước chân đi là muốn hẹn ngày về nhưng có lẽ cuộc đời vẫn luôn biết cách khiến người ta phải chờ đợi.
"Thượng úy, món của anh."
Trịnh Khải nhận lấy món trên khay của cô đào rồi lại chuyên tâm vào suy nghĩ của mình. Y vẫn hy vọng ngày hôm nay có thể gặp Luận ở đây, rất muốn nhìn xem bộ dạng tĩnh lặng của hắn ngồi ở một nơi vừa đủ để lắng nghe một bài hát là như thế nào.
"Một chút nữa đi theo cô ta, đừng để mất dấu."
"Cô ta là ai vậy? Trông dáng vẻ quyền quý như thế chắc hẳn không phải là người bình thường."
"Em gái của Phạm Khánh Vịnh, người đại diện phía công ty bên Pháp của gia tộc họ Trần sang Việt Nam giao thương. Đây cũng là kẻ mà tư lệnh muốn tìm hiểu vì nghe nói Chính Phong có mối quan hệ mật thiết với hắn ta."
Trịnh Khải đưa mắt qua mấy bàn khách nhìn đến người phụ nữ mà bọn chúng nhắc đến. Trong ánh đèn lờ mờ của phòng trà y vẫn nhìn thấy gương mặt đẹp thanh tú của nữ nhân đó. Vì y biết Phạm Khánh Vịnh là ai cho nên khi nghe chút thông tin ít ỏi từ những kẻ bám đuôi y cũng hiểu ra vấn đề. Nếu nhìn kỹ một chút thì người này có nét mặt rất giống với Thái Hưởng.
"Là em gái của Thiệu, Phạm Như Ý sao? Dùng kế với phụ nữ để hơn thua thì đúng là một lũ hèn."
Trịnh Khải toan tính một chút nữa sẽ theo phía sau Như Ý xem thử đám người kia muốn làm cái gì. Nếu như bọn chúng muốn dùng cô để ép buộc Chính Phong lộ diện thì y cần phải phá vỡ kế hoạch này. Còn cái người tên Lê Tý đó rốt cuộc có tham gia vào kế hoạch này không y cũng không biết, nếu như hắn tham gia vào thì chín phần khẳng định Thiệu đã bị bại lộ thân phận.
Như Ý ngồi ở phòng trà thưởng thức một chút rồi cũng mau chóng rời đi. Trịnh Khải cũng không chần chờ liền lặng lẽ đi theo phía sau. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng thực sự có ý định xấu. Như Ý dương như cũng biết có người đi theo mình cho nên trong lòng căng thẳng tột độ. Cô trở về Việt Nam hơn ba tháng trước để phụ giúp anh trai một số chuyện kinh doanh. Thu Nguyệt đang ở cữ vì vừa sinh xong đứa con thứ ba cho Khánh Vịnh nên không thể cùng chồng đồng hành. Từ Huy cũng không thể theo về vì phải lo việc kinh doanh của gia đình mình nên đành phải gửi gắm Như Ý cho Khánh Vịnh chăm sóc.
Kể từ lúc về Việt Nam thì Như Ý luôn rất cẩn thận mà Khánh Vịnh cũng không để cô ra ngoài một mình. Hôm nay cô muốn đến căn nhà cũ của Thái Hưởng và Danh Quốc lúc trước mong có thể gặp được hai người nhưng lại chẳng thể gặp được. Tâm trạng không tốt nên ghé phòng trà của Mộng Điệp nghe hát cho khuây khỏa. Chẳng thể ngờ bản thân lại trở thành mục tiêu của những kẻ muốn vùi dập chính anh trai của mình.
Khác với Khánh Vịnh và Thu Nguyệt, Như Ý hoàn toàn không biết Thái Hưởng và Danh Quốc làm cách mạng. Bản thân cô cũng không mấy am hiểu về chính trị cho nên trong suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ. Ngày hôm nay khi biết có kẻ muốn đi theo mình cô thực sự chỉ nghĩ bọn họ có ý đồ xấu nên mới hớt hải chạy. Cũng không biết là phải chạy về hướng nào nên cứ cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cô không muốn mình gặp chuyện sẽ làm ảnh hưởng tới anh trai.
"A..."
"Suỵt! Im lặng một chút."
"Ưm...ưm..."
Như Ý không biết kẻ đang khống chế cô trong góc tối này là ai cho nên cứ ra sức vùng vẫy. Sức phụ nữ tuyệt nhiên không thể so bì với đàn ông khỏe mạnh nên chẳng qua mấy chốc đã hoàn toàn bị khống chế. Trịnh Khải vì không muốn cô sợ hãi sẽ làm cho đám người kia để ý đến nơi này nên bắt buộc phải lên tiếng bên tai cô nhắc nhở.
"Bọn nó muốn bắt cô để khống chế anh trai của cô đấy hiểu chưa? Nếu như cô muốn anh trai mình gặp nguy hiểm thì cứ hét cho to vào."
"Ưm...ưm...hmmm..."
Trịnh Khải cũng cảm thấy rất bực bội khi mà y càng giải thích thì dường như Như Ý càng sợ. Cô còn nhân lúc y không để ý mà há miệng cắn một cái đau điếng vào tay y, đau đến muốn khóc nhưng lại không thể lên tiếng được.
"Thứ đàn bà ngu ngốc, không biết điều, mặc kệ cô vậy."
Trịnh Khải nói xong thì cũng muốn dứt tay ra rời đi nhưng đúng lúc này đám người kia dường như đã đánh hơi thấy bọn họ nên ngày càng đến gần. Ngữ điệu của bọn chúng nghe qua thực sự rất hung bạo và mang đầy địch ý.
"Con ả đó chạy đi đâu mà nhanh thế? Mau chia ra tìm đi, cô ta là người rất quan trọng với chúng ta đấy."
"Mẹ Kiếp! Một con đàn bà yếu đuối mà bọn mày cũng không bắt được, đúng là lũ ngu."
Như Ý lúc này nhận ra được giọng nói vừa rồi vô cùng quen thuộc cho nên mới khựng lại một chút. Trịnh Khải nắm bắt được cảm xúc của cô ngay lúc này cho nên cũng rất biết tận dụng thời cơ mà bồi vào.
"Nghe giọng quen không? Hắn ta có phải người quen của cô không?"
"Lê...Lê Tý...là...là hầu cận của anh hai tôi. Làm...làm sao mà anh biết được? Tôi với anh...không quen biết nhau mà."
"Tôi cũng đâu có nhận là tôi quen cô đâu. Im lặng một chút và đừng có thắc mắc nhiều, cô nên cảm ơn trời vì hôm nay gặp được tôi đi."
Như Ý vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra, nói đúng hơn là cô không biết phải đối xử với Trịnh Khải như thế nào cho phải. Cảm ơn y vì đã cứu mình một lần hay là tiếp tục hoài nghi sự trùng hợp này là sự sắp đặt từ trước. Là lựa chọn tin tưởng hay đề phòng cô cũng khó lòng mà chọn lựa.
"Tôi...tôi tin anh được không? Anh đừng hại tôi, tôi còn con nhỏ ở nước Pháp, còn cha mẹ già và tôi vẫn chưa gặp được hai anh của tôi ở Việt Nam này nữa."
Giữa lúc cần phải im lặng nhưng Như Y lại cứ muốn nói như sợ giây tiếp theo là tuyệt mệnh. Trịnh Khải không biết phải làm thế nào cho nên đành phải giả vờ rút súng ra đe dọa.
"Cô mà còn nói thêm một câu nữa thì liệu hồn, tôi cho cô một viên ngay. Cô sợ bọn chúng tìm không ra chúng ta hay sao mà nói nhiều vậy hả?"
"Đừng...tôi xin lỗi, tôi không dám nói nữa."
"Ngậm miệng lại, đừng để tôi phải nóng với phụ nữ."
Phải mất một lúc lâu thì đám người kia mới chịu tử bỏ mà đến nơi khác tìm kiếm. Như Ý được một phen sợ hãi không thôi nên kể cả khi bọn chúng đã đi xa rồi tay cô vẫn còn run run mà bám vào tay Trịnh Khải không buông.
"Anh biết anh tôi sao?"
"Ý cô là..."
"Anh tôi là Phạm Thái Hưởng và...Nguyễn...Danh Quốc. Nếu như anh biết thì hãy nói cho tôi biết họ hiện tại đang ở đâu được không? Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại họ, rất muốn biết họ hiện tại như thế nào."
Nghĩ lại những hành động ban nãy của Như Ý đối với mình, Trịnh Khải lại như hoài nghi những lời này của cô mà hỏi lại.
"Cô tin tôi sao? Nhanh như vậy mà dám tin tưởng một người lạ à?"
"Tôi không biết anh có phải là người tốt hay không nhưng mà tôi biết anh khác bọn người ban nãy. Tôi đến nơi này thực lòng cũng chỉ muốn tìm hai người họ vì tôi rất nhớ."
"Cô gọi Danh Quốc kia là anh lẽ nào cô biết hai người bọn họ là gì sao?"
"Tôi biết."
Như Ý biết Trịnh Khải đang nói đến vấn đề gì và nếu như y biết rõ mối quan hệ của hai người thì cũng đồng nghĩa với việc y là người thân cận đối với bọn họ. Xem ra lần này cô đặt lòng tin vào một người nhanh chóng như vậy chính là ý trời.
"Nhà cô không ghét họ sao? Ý tôi là tình yêu của họ đó."
"Không ghét, đều là người nhà làm sao ghét được. Ban đầu cảm thấy không muốn chấp nhận nhưng sau đó chúng tôi đều nghĩ rằng họ cần được yêu thương nhiều hơn mới phải."
"Họ thật may mắn."
Lần đầu gặp mặt nhưng lại có thể dễ dàng nói ra những lời này đúng là hiếm thấy. Chỉ là họ thấy được ở đối phương có một sự tin tưởng đủ để họ nói ra được một chút thì thắc mắc trong lòng.
"Anh có biết họ ở đâu không?"
"Biết, nhưng tôi nghĩ cô không gặp họ sẽ tốt hơn. Anh của cô, ý tôi là anh cô đó, người tên Thái Hưởng thời gian này không thể gặp người nhà. Không biết cô có hiểu tôi nói gì không nhưng mà hiện tại anh ta không thể để người khác nắm được điểm yếu vì sẽ rất nguy hiểm."
"Anh Ba tôi làm cái gì mà phải cẩn trọng như thế? Có phải anh ấy làm việc giống như một tình báo không? Trà trộn vào lòng địch để lấy thông tin? Vậy nghĩa là anh ấy ở lại Việt Nam không phải để dạy học cùng anh Quốc mà là tham gia cách mạng sao?"
Trịnh Khải đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi lại nhìn gương mặt như đang muốn chất vấn mình liền cau mày lại nói.
"Đây không phải là lúc cô hỏi nhiều vậy đâu. Mau trở về nhà đi, với cả sau này đi ra ngoài tuyệt đối không được đi một mình. Cô ở với anh trai cô vẫn là tốt nhất vì anh ta là thương nhân nhận được sự bảo hộ của chính phủ Pháp. Bảo vệ bản thân mình cho tốt cũng là cách bảo vệ cho người thân của mình. Sự thật thế nào thì sau này có cơ hội tốt gặp họ thì tự đi mà hỏi. Tôi không có trách nhiệm trả lời những điều không phải của tôi, hiểu chưa?"
Như Ý còn chưa kịp mở miệng đáp trả thì Trịnh Khải đã nhanh chóng vẫy một chiếc xe đỗ lại.
"Đưa cô đây về nhà an toàn."
"Dạ, cậu cho tôi xin địa chỉ."
"Địa chỉ thì hỏi cô đây, tôi không biết. Nhớ là đưa về tận nơi theo yêu cầu của cô đây, đừng đi loanh quanh."
Nói xong Trịnh Khải thẳng tay đóng cửa xe lại rồi ra dấu cho tài xế chạy đi. Như Ý lần đầu gặp tình huống này nên hoảng loạn đập cửa kêu lớn.
"Anh làm gì vậy hả? Anh là ai? Tên là gì sao không nói cho tôi biết. Nè...nè...anh kia."
"Cô ơi! Nhà cô ở đâu để tôi đưa về cho sớm. Cậu ấy cũng nhờ cậy rồi nên cô đừng có lo, tôi mười mấy năm chạy xe cho xí nghiệp vận tải ở Gia Định cũng quen mặt cậu ấy mà. Khó tính lắm nên thôi cô đừng có nói nhiều, dễ nóng y như cấp trên cứ cậu ấy vậy."
Như Ý nghe tài xế kia nói như vậy thì ngay lập tức chuyển hướng sang ông hỏi cặn kẽ.
"Chú biết anh ta là ai sao? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi thực sự rất cần biết thêm một chút thông tin để tìm anh trai."
"Biết chứ, cậu ta là cấp dưới của đại tá Luận nổi tiếng hung tàn ở Gia Định này. Nhưng mà cô đừng sợ vì so với đại tá Luận thì cậu ta biết suy nghĩ công bằng lắm. Tôi thường nghe đám lính gọi cậu ấy là thượng úy Khải, công tác ở tổng cục tham mưu."
Như Ý vội vàng lấy cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình ra ghi chú thật cẩn thận thông tin mà mình có được. Vẫn hy vọng một ngày không xa có thể gặp lại được Thái Hưởng và Danh Quốc ở Sài Gòn này. Cho dù là một thông tin nhỏ nhoi nhưng nếu nó giúp cô gặp lại họ thì đều đáng trân trọng.
"Cảm ơn vì đã cho tôi biết, giờ thì phiền chú đưa tôi về nhà khách ở Công Trường Mê Linh."
Sau khi vô tình giải vây cho Như Ý, Trịnh Khải cũng trở về nơi ở của mình. Vì không muốn Bùi Nhiệm tìm ra chỗ nên y không trở về căn nhà cũ của mình ở gần bờ sông dọc khu Công Trường Mê Linh nữa mà đến tá túc tại nhà của Chí Trung. Ở nhờ thế này cũng có chút bất tiện nhưng y đợi qua một thời gian nữa ổn thỏa sẽ chuyển đến chỗ khác cho thoải mái.
Trở về nhà khi trời đã khuya, thấy cửa nhà đóng kín Trịnh Khải liền biết Chí Trung vẫn chưa về nên cũng tìm nơi để đi cho khuây khỏa. Nếu không có tình yêu con người ta sẽ sống rất tẻ nhạt, nhưng có tình yêu rồi mà phải trốn tránh thì là khổ đau. Khi người ta nhỏ thường mong muốn lớn lên để có thể làm được nhiều thứ lớn lao. Để rồi khi lớn lên như ước nguyện rồi họ lại hơn một lần mong ước mình được bé lại để những nỗi đau sinh tình của đời người sẽ chẳng bao giờ chạm đến được nữa.
Dòng sông đêm hôm nay phẳng lặng hơn bình thường, chẳng gợn sóng cũng chẳng ồn ào, cứ lặng lẽ như nỗi lòng ai đó của hiện tại. Cũng chẳng biết vì sao Trịnh Khải lại muốn đến nơi này, có chăng đó là một sự thúc giục đến từ trái tim. Nơi này là nơi y nói ra tình cảm của mình dành cho Luận, cũng tại nơi này hắn đã nói y đừng bao giờ rời bỏ hắn nữa. Qua bao lâu rồi nhưng những lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai như thể mới hôm qua. Hứa hẹn lúc đó vẫn chưa quên nhưng chẳng thể nào thực hiện được.
Mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà Trịnh Khải chẳng hề hay biết ở phía sau có một người lặng thinh đứng đó nhìn y đến không rời mắt. Y chắc chắn chẳng biết kể từ lúc y rời khỏi Gia Định thì nơi này cũng chính là nơi mà Luận tìm đến mỗi tối. Hắn cũng hoài niệm ngày đầu tiên hẹn hò, hoài niệm lời tỏ tình mà y dành cho hắn. Phải mất bao lâu mới có thể nhìn thấy được người mà mình mong mỏi nên hắn đã không thể kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Dáng người này hắn không thể nào nhận lầm, cho dù có hóa thành tro bụi hắn cũng nhận ra.
Trịnh Khải bất ngờ cảm nhận được một vật mang hàn khí đang di chuyển từ thắt lưng lên đến ngay vị trí trái tim mình ở phía sau lưng. Y còn nghĩ ai đó đã phát hiện ra hành tung của y rồi cho nên mới âm thầm khống chế. Còn đang chuẩn bị phản đòn để tìm đường thoát thì phía sau bất chợt vang lên âm thanh quen thuộc.
"Chuẩn bị đánh anh để chạy đúng không?"
Nghe được giọng nói này, cả cơ thể Trịnh Khải như bất động. Y không quay mặt lại mà cũng chẳng còn ý định phản kháng. Hàn khí ban nãy bỗng chốc thay thế bằng một cái ôm ấm áp từ phía sau mà Luận dành cho y. Trong giọng nói của hắn dường như vẫn còn mang chút khản đặc vì bầu bạn với thuốc lá mấy tháng nay nhưng vẫn nghe ra được sự vui mừng từ trong tim.
"Anh nhớ em, may mắn em đã trở lại rồi."
"Chúng ta không thể..."
"Em trở lại Gia Định vì anh mà đúng không? Em bây giờ không còn là giáo quan hay bất cứ ai của tổ chức cộng sản nữa, làm một người bình thường rồi vẫn không thể ở bên cạnh anh sao?"
Luận thực sự vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Trịnh Khải ở nơi này. Hắn nghĩ đây là giấc mơ vì thế càng ôm càng chặt như sợ người sẽ đi mất. Ở trong cái ôm của hắn, Trịnh Khải cũng cảm thấy có chút gì đó nhen nhóm hạnh phúc nhưng có nhiều thứ y không thể đi quá giới hạn của mình.
"Trở lại Gia Định không phải vì anh đâu."
"Ừ...cũng được."
"Cũng được là sao?"
Luận cúi mặt xuống vai Trịnh Khải rồi cố chấp ngửi mùi hương mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay. Nghe y hỏi như vậy hắn cũng rất nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước nắm lấy hai bàn tay y vừa xoa nắn vừa nói.
"Cũng được thì nghĩa là cũng được chứ làm sao? Cho dù trở lại vì điều gì cũng được, miễn là còn có thể gặp được nhau là tốt rồi. Anh mấy tháng nay thực sự ngủ không được vì nghĩ đến những lỗi lầm của mình. Vấn Vũ, anh...thực lòng muốn cùng em chung sống như một gia đình. Anh đã nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng đưa ra được quyết định này. Đợi gặp nhau rồi anh phải nói ra, không muốn để lỡ nữa đâu."
"Nói thế này thấy lạ quá, hay là anh thấy có lỗi với em nên mới thế này à? Qua rồi mà, em cũng đâu có trách anh đâu."
"Không phải đâu, là anh nói thật mà, anh muốn như thế từ lâu rồi không phải vì cảm thấy có lỗi đâu. Em không tin anh sao? Anh nói thật mà."
Luận nói xong liền bất ngờ nắm tay Trịnh Khải đến chiếc xe đang đậu gần đó của mình rồi đẩy y vào trong.
"Anh làm gì thế?"
"Ngồi im đó."
Luận ngồi vào ghế lái sau đó chồm người qua cường hãn áp sát gương mặt mình vào mặt của Trịnh Khải thầm thì.
"Ôm như thế thì chưa đủ, anh còn muốn hôn em. Bỏ qua những chuyện cũ đi, anh làm kẻ thứ ba cũng không sao cả. Kiếp này mang danh phá hoại gia can anh cũng chấp nhận, chúng ta ở bên nhau đi."
Không một câu đáp lời nào nhưng hai đôi môi đã vội vã tìm đến nhau trong đêm tối. Gió nổi lên rồi, sóng cũng vỗ mạnh vào bờ như thể đang muốn cùng họ vui mừng vì cuối cùng cũng có can đảm mở lời trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro