Chap 103: Điều Ước Nở Hoa
Ngay sau khi mẹ của Trịnh Khải khỏe lại thì bà nhờ người tìm đến một ngôi chùa để nhờ sư thầy cúng giải hạn cho y. Bà gần như không nghe y giải thích mà chỉ tin vào những gì mình suy nghĩ. Nam nữ chung thân mới là trời đất tác hợp, nam nam chung chạ như thế thì chắc chắn là có người giở trò.
"Thưa mẹ, chồng con muốn ở từ đường tĩnh tâm nên không muốn cùng mẹ đến chùa đâu. Với cả con nghĩ đó không phải là do người ta bùa chú gì cả. Mẹ nhờ thầy can thiệp như thế ngộ nhỡ có gì bất trắc xảy ra thì làm sao?"
"Con là dâu con trong nhà làm sao có thể ngang hàng mà nói chuyện lớn như thế này được. Ý mẹ đã quyết rồi nên con không cần phải nóng ruột. Con là đàn bà, chuyện chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài mà vẫn còn cố chấp bênh vực như thế sao? Con có biết quan hệ đó là gì không? Là nghiệt duyên đó, chắc chắn là đã có ai đó xấu bụng yểm bùa chú nên Vấn Vũ mới như thế. Mẹ tin con trai mẹ, nó tuyệt đối là đàn ông chân chính."
Ngọc Mai cũng không có cách lay chuyển suy nghĩ của mẹ chồng. Cô sợ nếu cô cứ cố chấp thuyết phục bà thì bà sẽ nghi ngờ tình cảm của vợ chồng cô. Nếu trên cương vị là một người vợ, biết chồng mình ở bên ngoài có người đầu gối tay ấp như thế thì nhất định sẽ buồn khổ và muốn tìm cách xử lý kẻ thứ ba xấu xa đó. Cô thì khác, không những không muốn tìm kẻ chen chân vào gia đình mà còn ra sức nói đỡ cho chồng. Nếu không phải là một người đàn bà nhu nhược thì chắc chắn là không yêu thương chồng nên mới dửng dưng như thế. Ngọc Mai vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó thì lại nghe tiếng mẹ chồng thắc mắc bên tai.
"Con và Vấn Vũ cưới chưa được nửa năm mà bụng như muốn đẻ đến nơi rồi, to quá."
"Con..."
"Mẹ cũng chưa thấy bà chửa nào hơn bốn tháng mà cái bụng lại lớn đến thế này. Mẹ bảo cái bụng này cũng phải là sáu bảy tháng đấy, người ta nhìn vào còn tưởng hai đứa ăn cơm trước kẻng, cưới chạy cho đỡ mất mặt gia đình."
Lúc trước cái bụng còn nhỏ thì còn bao biện được nhưng mà ở tháng thai kỳ càng lớn thì bụng càng phát triển rõ rệt, có muốn giấu cũng giấu không được. Xui xẻo là Trịnh Khải và Ngọc Mai chưa từng gặp nhau trước đó cho nên việc làm cho mọi người tin hai người ăn cơm trước kẻng là không thể. Mà nếu có muốn lừa dối thì đích thân Trịnh Khải nhận chuyện đó mới có cơ hội qua mặt người lớn được.
"Con và Vấn Vũ chưa từng biết nhau từ trước đúng không? Nếu mà như vậy thì..."
"Thưa mẹ, thực ra...chúng con...đã biết nhau từ trước, anh ấy vào tháng tám năm trước có trở về Hà Nội một lần. Chúng con là ở cái lần đó...nhưng sợ cha mẹ trách cho nên chúng con giấu. Mong mẹ đừng giận, con sợ mẹ sẽ không thương con vì con không giữ đạo hạnh trước khi về nhà chồng cho nên...cho nên..."
Mẹ Trịnh Khải nghe những lời này từ Ngọc Mai thì vẫn không tin tưởng cho nên mới đanh mặt lại đến thẳng từ đường chất vấn con trai mình. Nhiều chuyện xảy ra khiến bà không thể không sinh hoài nghi về mối quan hệ vợ chồng này của hai người bọn họ được. Xem như hôm nay sẽ làm cho đến cùng xem bào thai này rốt cuộc có phải là máu mủ nhà họ Trịnh hay là không.
"Mẹ đến đây tìm con có chuyện gì?"
"Nói cho mẹ biết, tầm tháng bảy, tháng tám năm trước con có trở về Hà Nội lần nào không?"
Trịnh Khải vốn dĩ là người rất tinh ý vì thế khi thấy mẹ mình đột ngột hỏi như vậy thì cũng đoán ra được phần nào căn nguyên phía sau. Y khẽ đưa mắt về phía sau lưng mẹ mình liền thấy Ngọc Mai đang đi đến với vẻ mặt sợ hãi thì như hiểu ra tình huống hiện tại. Y cũng lường trước việc mẹ y sẽ hỏi ý Bùi Nhiệm về độ xác thực cho nên cũng tỏ ra thật thà nói.
"Năm trước con có ra chiến trường Bình – Trị- Thiên và ở đó rất lâu. Vào giữa tháng tám con có trở ra Hà Nội vài ngày nhưng không trở về nhà."
"Vậy khi đó con ở đâu?"
"Con...ở với Ngọc Mai."
Được Trịnh Khải nói giúp đến mức này Ngọc Mai không kìm được mà bật khóc khiến hai mẹ con y và người làm cũng ngây ngẩn cả người. Dù sao thì cũng đã lời xác nhận của con trai rồi nên mẹ y cũng không tỏ ra quá đa đoan nữa. Tạm thời thì cứ tin lời con trai thừa nhận, đúng sai thì sau này đứa bé sinh ra ắt sẽ rõ.
"Con cũng đã quỳ ở đây sắp hai tháng rồi, mấy hôm nữa theo mẹ lên chùa, mẹ đã nhờ thầy làm lễ giải trừ tà ma cho con rồi."
"Con không muốn đi, con không có bệnh hoạn gì mà phải lên chùa giải trừ tà ma."
"Không bệnh mà làm cái việc xấu hổ đó hả? Đợi đến khi cả cái đất Hà Nội này chì chiết lên đầu mẹ thì mới vừa lòng con phải không? Anh trai con chiến công lẫy lừng, cũng vì kỷ luật của con mà phải e dè trước lãnh đạo. Con đã trưởng thành rồi thì đừng làm ra những chuyện để ảnh hưởng tới người khác, họ không có trách nhiệm phải chịu những hậu quả mà con gây ra đâu."
Trịnh Khải không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay trở vào trong từ đường tiếp tục quỳ. Dù thế nào y cũng phải giữ đúng lời hứa chịu phạt quỳ trước tổ tiên ba tháng mới thôi.
Thấy Trịnh Khải Không để ý đến lời của mình nên mẹ y liền khóc lóc kể khổ. Thực ra thì việc y thế này người làm mẹ như bà không thể chấp nhận được. Càng nhìn con mình muốn chống đối thì lại càng tin tâm thức kia đã bị bùa chú dẫn dắt. Từ trước đến nay y rất nghe lời, tuy không phải là răm rắp nghe theo đến bạc nhược mà phải nói là chưa từng làm bà thất vọng. Một lần này xem như không thể vớt vát lại được hình ảnh mẫu mực của y trước kia nữa.
"Hay là con muốn mẹ chết?"
"Mẹ đừng ép con, con tự biết tâm tính của mình. Nếu nói đến chữ chết thì con có rất nhiều lý do để chết vì thế xin mẹ hãy để con tự lo liệu cuộc đời mình."
"Thằng bất hiếu, mẹ ước chưa từng sinh ra con trên đời để không phải chứng kiến một đứa con đồi bại như thế này nữa. Cuộc đời mẹ khổ như thế con còn chưa chịu sao? Muốn mẹ khổ từ đời cha con đến đời con nữa sao? Tại sao con không như anh trai con, làm một con người bình thường?"
Làm một con người bình thường thì ai mà không muốn nhưng cuộc đời đâu khi nào giống như chúng ta kỳ vọng. Sẽ có lúc bắt buộc phải lựa chọn ma có khi điều mà chúng ta lựa chọn lại chẳng tốt đẹp như chúng ta từng tưởng tượng.
Trịnh Khải vẫn giữ đúng lời hứa của mình mà quỳ ở từ đường ba tháng sám hối. Mẹ y cũng không có cách ép y lên chùa cho nên cũng đành phải đợi y hoàn thành tâm nguyện xong mới tính. Đúng là chẳng thể thoát được, ngày y kết thúc việc sám hối kia thì mẹ y lại một lần nữa tìm đến. Lần này thì y cũng không còn lý do để từ chối nữa cho nên đành phải chấp thuận theo bà.
Ngôi chùa nằm ở Bắc Ninh nên họ mất nửa buổi mới đến nơi. Nhà giàu có nên lễ lộc mang đến dâng phật cũng khá nhiều. Người làm theo hai ba người chỉ để bưng hoa quả cũng đủ biết lần đi này quan trọng thế nào. Trịnh Khải khi vào chùa cũng không theo mẹ mình nữa mà đến trước đài Quan Âm quỳ gối cầu nguyện. Y cũng từng nghe người ta nói mẹ Quan Âm rất thiêng, nếu thành tâm cầu nguyện thì sẽ được thành toàn. Tâm của y từ trước đến nay luôn liêm khiết, chỉ làm những chuyện nên làm. Sống ba mươi hai năm trên đời ngoài việc lỡ đem lòng thương kẻ phản đồ thì y thực sự chưa từng hổ thẹn với bản thân mình bất cứ điều gì.
"Quan Thế Âm, con muốn cầu xin rất nhiều thứ nhưng sợ nhiều quá sẽ không được đáp ứng. Hôm nay con cớ cơ duyên đến nơi này chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cầu xin cho tất thảy những người mà con yêu thương sẽ luôn bình an. Còn con thế nào cũng được, đổi lấy nửa đời còn lại để cho họ bình an con cũng bằng lòng."
Trịnh Khải vừa cầu nguyện xong thì gió cũng hiu hiu thổi qua làm những cánh hoa đại rơi xuống tạo nên một cảnh tượng rất đẹp. Các nhà sư đi ngang qua trông thấy những cành hoa đại rơi quanh một phật tử dung mạo sáng sủa như vậy cũng gật đầu cảm thán không thôi. Thật hiếm khi họ nhìn thấy những cánh hoa đại cùng nhau bay bổng trong gió như thế. Người đứng trước đài Quan Âm chắc hẳn là tâm sáng tựa ngọc nên muôn hoa hoan hỉ quần tụ.
Trịnh Khải mặc kệ người nhà muốn làm cái gì, y vẫn thành tâm quỳ ở đó không động đậy. Ba tháng tự mình tu dưỡng nên tâm tính của y cũng đã đổi khác rất nhiều. Ngay lúc này y rất muốn gặp lại Luận rồi nói với hắn dù muộn cũng được nhưng hãy cố gắng làm một người tốt ở quãng đời còn lại. Y thực sự chỉ còn trăn trở một mình hắn cho nên mới luyến tiếc mạng sống này như vậy.
"Sư thầy có cách nào để con trai con thoát khỏi ma chướng hiện tại hay không? Gia đình đều đã đủ đầy, chắc chắn là vì người kia mê hoặc bùa chú mới sinh tâm lệch lạc như thế."
Sư thầy nghe xong những lời này của mẹ Trịnh Khải liền cau mày một chút. Lại nhìn đến y đang quỳ gối trước tượng quan thế âm giữa sân chùa, ánh mắt y thẫn thờ nhìn như vô định không màng đến xung quanh khiến một người tu hành đạo hạnh cũng không nỡ bèn nhỏ giọng khuyên bảo.
"Có tội thì phải trả tội, nhưng không có tội mà phải sống một đời oan ức thì cho dù có xuống được hoàng tuyền cũng không thể siêu sinh. Cảm tình là do duyên số, là tại tâm cớ sao lại nói đó là tội. Thương người tốt là phúc, thương kẻ xấu chưa chắc đã là xấu. Chúng ta không thể đánh đồng mọi thứ với nhau được."
"Nhưng đó không phải là bình thường thưa sư thầy, đó chẳng khác gì mà quỷ dẫn dắt."
"Nếu là ma quỷ tâm sẽ không sáng như thế, cõi tạm vô thường, sinh tình bi lụy đâu chỉ riêng y. Y còn nặng tình với chúng sanh ngoài kia như vậy thỉnh đừng buông lời cay độc, chỉ trích khiến y phải sống một kiếp oan. Mô phật! Bần tăng xin phép từ chối lời nhờ cậy này, mong nữ thí chủ vui vẻ chấp thuận."
Mẹ của Trịnh Khải không thuyết phục được sự thầy cho nên cũng đành ngậm ngùi chấp thuận. Mặc dù sư thầy đã nói như thế nhưng bà vẫn quả quyết y thực sự là bị bùa ngải thao túng nên mới trở nên tha hóa. Dự định sau khi trở về sẽ cùng với con dâu lớn tìm đến thầy cúng cao tay ở Bắc Ninh để làm bùa phép giải trừ. Bà tuyệt đối không thể đứng im nhìn con trai mình ngày càng sa lầy như vậy. Tâm tính đã bị nhơ nhuốc thì có quỳ ba năm trước đài Quan Âm cũng không thay đổi được.
Sư thầy nhìn thấy vẻ mặt toan tính của mẹ Trịnh Khải liền hiểu ra dự định của bà là gì cho nên làm phước mở lời hóa giải.
"Thí chủ nghe thầy nói, nếu con trai thí chủ mà bị tà ma quấy nhiễu thì sẽ không thể tĩnh lặng quỳ gối trước Quan Âm. Ma quỷ rất sợ những nơi linh thiêng thế này cho nên mong thí chủ hãy nhìn vào việc trước mắt của mình mà phán quyết. Đừng cố chấp làm theo suy nghĩ của mình rồi ép uổng người khác, tội nghiệp lắm."
"Thưa thầy, con của con sinh ra con ắt hiểu tâm tính. Con tin phật pháp nhưng con không thể để con trai con sống một cuộc đời như vậy. Kiếp này cho dù con có vô tình tạo nghiệp cũng được nhưng con không thể không cứu con trai ra khỏi nghiệt duyên đó."
"Mô phật! Thiện tai, thiện tai."
Sư thầy càng nhìn vào gương mặt Trịnh Khải càng cảm thấy trăn trở. Ở y có một thứ gì đó khiến cho sư cảm giác rất khó tả. Không thể nói ra được hết ý nhưng xem ra kiếp này chính là bất hạnh.
"Chào sư thầy."
"Chào con, con cảm thấy tốt hơn không?"
"Dạ thưa có, ở nơi này rất thoải mái, con cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
"Thầy nghĩ con có nhiều điều muốn nói lắm đúng không? Nếu con có thể giãi bày thì ta sẽ dành thời gian để cảm thấu tâm con."
Trịnh Khải hai tay vẫn rất cung kính chắp lên trước ngực mình mà cúi đầu đáp lễ. Kì thực y cũng muốn giải bày với những người có tâm hỉ xả. Có thể họ không thích nhưng họ sẽ không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương mình.
"Con yêu một phản đồ, người đó có tội với đất nước này nhiều lắm. Con đã từng nghĩ rằng sẽ dùng quãng đời tươi đẹp còn lại của mình để độ cho người ấy một lần. Lỡ sau này người ấy có chết đi sẽ không chịu dày vò đau đớn."
"Con tin luật nhân quả sao?"
"Con tin thưa thầy, người làm việc ác thì trước sau gì cũng phải nhận về kết cục xấu thôi. Và vì con tin cho nên con mới sợ người đó sẽ nhận kết cục thảm hại."
Sư thầy còn muốn nói thêm vài điều nhưng thoạt nhìn thấy mẹ của Trịnh Khải đang đi đến cho nên cũng chỉ nói ngắn gọn mấy lời.
"Sống không phụ đất trời, không phụ lòng mình thì sẽ an yên. Thầy hy vọng cuộc đời của con sẽ luôn hoan hỉ. Yêu thương chúng sanh thì chúng sanh yêu thương mình, miễn là tâm con tốt thì sớm muộn cũng sẽ được toại nguyện. Nếu con không sợ mình thua thiệt, không sợ nghiệp chướng giữ chân thì cứ dùng trái tim con độ người ta một kiếp này. Nghe thầy nói, sống không phụ kiếp này nhân duyên kiếp sau sẽ tự mình tìm đến."
"Cảm ơn sư thầy, con đã hiểu con cần phải làm gì rồi. Cảm ơn sự thầy đã không xem con là kẻ bị tà ma sai khiến mà đối xử cúng bái. Mẹ của con vì thương con nên mới như thế, con cản bà ấy cũng không đành. Thôi thì cuộc đời này cho con điều gì con sẽ nhận cái đó, không muốn phản kháng nữa."
Trịnh khải nói xong liền cung kính cúi chào sư thầy rồi cùng mẹ mình rời khỏi. Y cuối cùng đã biết bản thân mình cần phải làm cái gì. Cho dù kiếp này có oan uổng y cũng muốn nó oan uổng một cách ý nghĩa.
"Tôi đi Gia Định mình nhé."
"Mình quyết định đi thật sao? Hiện tại mình đã chẳng còn quyền hạn gì cả em cũng lo cho mình gặp chuyện."
"Tôi quyết định hết tháng này sẽ vào Gia Định, không biết lần này đi rồi có còn cơ hội trở lại nữa hay không. Nếu tôi không đi tôi sợ người ta sẽ nhìn mẹ tôi kì thị. Chỉ cần họ không thấy mặt tôi thì sẽ không nói tới nữa. Mẹ tôi nhờ mình chăm sóc, mình ở nhà cũng phải giữ sức khỏe để sinh con ra khỏe mạnh."
Trịnh Khải lấy từ trong túi ra một hộp kẹo bạc hà vẫn còn nguyên mà y không nỡ ăn đặt vào tay Ngọc Mai dặn dò.
"Ngày con chào đời mình cho con cái này, nói với con là tôi xin lỗi vì đã không chứng kiến nó chào đời nhưng mà tôi thương nó lắm. Thương như con ruột của tôi vậy, nó nhất định phải mang họ Trịnh mới được."
"Em sẽ nói với con như thế, mình...phải trở về một lần để nhìn con chứ. Đừng đi luôn được không?"
"Tôi sẽ cố gắng sống để giữ lời hứa này, sẽ trở về gặp mặt con. Cảm ơn mình vì đã chấp nhận một kẻ dị biệt như tôi. Gả cho tôi mình thực sự thiệt thòi quá nhưng tôi có cố gắng thế nào cũng không thể..."
"Mình đừng nói như thế mà hãy sống thật tốt là được rồi. Bây giờ bên nào cũng có thể làm hại khó dễ nên mình hãy tự bảo vệ chính mình. Em mong cho mình đến nơi bình an, làm được những điều mà mình tâm nguyện."
Trịnh Khải cúi đầu xuống hôn một cái thật lâu lên bụng của Ngọc Mai rồi đặt sát miệng vào mà nói.
"Con phải ra đời thật khỏe mạnh, sau này lớn lên làm một người có ích với đất nước như bố của con đấy. Mẹ của con là người rất tốt vì thế phải biết thương mẹ nữa."
"Thương cả bố Vũ nữa vì bố Vũ cũng là người rất tốt và tài giỏi."
"Ừm, nếu có thể thì hãy thương cả bố nữa. Bố rất mong con chào đời, cho dù là con trai hay con gái cũng đều thương cả, đều là con của bố hết."
Bẵng qua vài ngày lại nghe thấy tin tức chẳng mấy tốt ở Gia Định. Peirre ngoài mặt thì tỏ thế thượng phong nhưng ở phía sau đã ngấm ngầm chuẩn bị chiến lược hòng thay đổi cục diện. Hội đàm giữa Pháp và chính quyền Sài Gòn ở Đà Lạt đã đi đến quyết định thành lập Việt Nam Quốc Dân. Việc này chẳng mấy tốt đẹp, đều là lợi dụng chính quyền bù nhìn để tiến đến việc thao túng lãnh thổ.
Quân đội Pháp đã thất bại liên tiếp trong các chiến dịch tiến công và phản công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm 1950 đến hiện tại khiến tổn thất nặng nề cả về tài chính và lực lượng. Để cứu vãn tình thế chúng buộc phải tăng quân số, thay đổi kế hoạch tác chiến và thay hầu hết đội ngũ chỉ huy hiện tại. Bên cạnh đó Pháp quốc còn tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp sức của Mỹ để thay đổi chiến lược quân sự hòng đáp trả lại những đòn tấn công đầy hiểm hóc từ quân đội nhân dân Việt Nam.
"Nghe nói đại tá Maria cũng sẽ thuyên chuyển về Pháp trong thời gian tới."
"Hôn lễ thì sao? Chẳng lẽ lão ta muốn hủy bỏ đám cưới của con gái mình? Tàn nhẫn thế sao?"
"Anh đã nghĩ ra điều gì rồi đúng chứ? Lý do mà ông ta muốn chuyển Maria về Pháp."
"Ông ta đã biết Chính Phong là ai cho nên mới tìm cách ngăn cản hôn sự này. Nếu như Thiệu trở thành chồng hợp pháp của Maria hay có bất cứ mối liên hệ nào giữa hai người thì ông ta cũng khó lòng xuống tay được."
Người đã từng mở đường cho Luận chạy khỏi Hà Nội hiện tại lại tìm đến Trịnh Khải để thông tin liên lạc. Mặc dù tuân theo chỉ thị của cấp trên nhưng anh ta vẫn không muốn bỏ rơi Trịnh Khải. Cuối cùng sau ba tháng suy nghĩ cũng có quyết định của riêng mình nên mới mạnh dạn tìm đến y.
"Anh tin tưởng tôi sao? Có thể nói ra bí mật như vậy mà không sợ tôi là hai mang à?"
"Tin chứ, tôi không cảm thấy mình đang rơi vào bẫy của cậu."
"Tôi cứ nghĩ anh trách tôi vì lần đó đã cố tình dụ đại tá Luận đến ga tàu. Tôi thực sự đã muốn bắt hắn trả giá ngay lúc đó nhưng cuối cùng tôi lại không nỡ."
Trịnh Khải nhìn cấp dưới của mình bày tỏ khẩn khoản như vậy thì ý cười rõ trên mặt đáp lời.
"Lúc đó tôi thực sự đã trách cậu nhưng tôi biết cậu đã cố tình để anh ấy chạy thoát. Tôi nên cảm ơn cậu mới phải, tôi nóng vội rồi."
"Anh không cảm thấy thiệt thòi khi dành tình cảm cho hắn ta quá nhiều sao? Chẳng lẽ anh không biết hắn ta có mối quan hệ như thế nào với Nguyễn Hòa Bình? Ở tổng cục ai cũng biết hắn bảo vệ cho anh ta rất kỹ, người khác có muốn động vào cũng không được. Đó mới là sự quan tâm của kẻ có tình yêu chứ không phải như cách hắn đối xử với anh."
Nghe xong những lời này Trịnh Khải chỉ có thể trưng ra nụ cười cho qua chuyện. Cũng không biết phải nói như thế nào nhưng mà y cảm thấy mọi thứ như vậy mới đúng. Cái gì cưỡng cầu cũng không thể so với sự tình nguyện. Luận yêu Hòa Bình đó là điều không thể chối cãi mà y cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ hơn thua rạch ròi xem ai được yêu nhiều hơn. Có khi càng so sánh lại tự mình làm khổ cho mình, làm khó cho người khác cũng chẳng vui vẻ gì.
"Tôi không cưỡng cầu, dù anh ấy có yêu ai nhiều hơn thì đó cũng là lựa chọn của anh ấy, tôi không muốn đem bản thân mình đi so sánh. Cậu cũng nhìn thấy phải không? Anh ấy chỉ xem tôi như một người mà anh ấy không muốn đánh mất chứ không phải người mà anh ấy yêu đâu. Vị trí của tôi ở đâu thì tôi đứng ở đó, không tranh giành với người khác vì cuối cùng nó vẫn không phải là chỗ của mình."
"Anh dễ dàng chấp nhận quá, tôi cảm thấy không đáng. Anh mất bao nhiêu thứ như thế hắn ta có biết không? Hắn có biết vì một kẻ như hắn mà phấn đấu cả tuổi trẻ của anh đều tan thành tro bụi không?"
"Qua rồi, đừng nói đến nữa. Thực ra có một chuyện tôi muốn hỏi cậu, hy vọng cậu trả lời thật lòng cho tôi được không?"
Người kia không nói gì, chỉ cảm thấy chuyện mà Trịnh Khải sắp hỏi có lẽ quan trọng cho nên không do dự mà gật đầu. Nhận được sự đồng ý này nên y cũng không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của mình bấy lâu nay.
"Hôm đó... cậu nhìn thấy tôi ở trong khách sạn với đại tá... có phải cậu thất vọng lắm đúng không?"
"Vâng, nếu mà anh hỏi như thế thì tôi cũng trả lời thẳng là tôi thất vọng và đến bây giờ tôi cũng cảm thấy đó là chuyện mà tôi sẽ không thể nào chấp nhận được cho đến chết. Anh như thế này mà... mà để hắn ta...ây... không nói ra được nhưng mà nó kì cục quá. Làm sao mà...sao mà có thể... có thể... như... như... vợ chồng được. Thú thật khi đó tôi chỉ nhìn thấy anh ở trên giường trong đầu liền sinh cảm giác ghét bỏ vô cùng. Khi đó tôi còn nghĩ Lê Công Luận nên chết đi và anh thì không đủ tư cách để làm một quân nhân gương mẫu, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Tôi và người yêu của tôi mỗi lần có cơ hôi gặp gỡ thì chỉ nắm tay một chút, ôm một chút, hôn một vài cái là đã thấy nó rất là ngoại rồi, thế mà anh với hắn...ôi...thật là kì cục."
"Cảm thấy nó khác với bình thường à?"
"Khác thật mà, nó kì cục thật đó, tôi không thể đồng tình nổi nhưng mà nếu anh chọn điều đó thì tôi cũng không có quyền can thiệp. Mong là anh sẽ vui vẻ với điều mình lựa chọn."
Bọn họ nói mãi rồi cũng chẳng còn gì để mà giãi bày nữa. Có lẽ là đợi phía quân đội Pháp bổ nhiệm đội ngũ chỉ huy mới rồi thì họ sẽ lại trở vào Gia Định. Trịnh Khải vẫn hy vọng là Luận sẽ không bị điều đến nơi nào đó làm một con tốt thí mạng cho những chiến lược quân sự mới của Peirre.
"Tôi sẽ trở lại Gia Định, lần này là tôi sống vì bản thân tôi mà không phải vì bất cứ điều gì. Hy vọng ông trời sẽ không tiệt đường sống của tôi vì tôi còn chưa được sống cho bản thân mình một ngày nào cả. Tôi rất mong chờ ngày tháng sau này của mình sẽ thay đổi thế nào. Hoặc là ngày mai tôi chết hoặc là sau ngày mai tôi sẽ chết nhưng ít ra trước khi chết tôi cũng được sống đúng với tâm nguyện của mình."
Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện chẳng giống nhau nhưng cuộc sống này tuyệt đối công bằng. Bởi lẽ khi một người đã đi qua hết tổn thương rồi, nếm đủ hết hỉ nộ ái ố rồi thì sẽ tìm thấy hạnh phúc mà mình cần. Cho dù là một mối quan hệ mập mờ nhưng nếu nó cho ta hạnh phúc thì vẫn là hạnh phúc. Rồi sẽ đến một ngày người ta sẽ hiểu, yêu một người chính là tự tâm cảm thấy hạnh phúc mà không cần đòi hỏi người kia đem nó đến cho mình. Có đôi khi muốn bình yên nhưng người đời lại muốn giao giông bão hết lần này đến lần khác. Bình thản chấp nhận và sống chung với bão táp là lựa chọn tốt nhất. Nếu không làm được thì có mười bàn tay đưa ra cứu vớt cũng không thể thay đổi.
Hà Nội, tháng tư năm 1953.
"Hy vọng những điều từng mong ước của ngày tháng trước, sẽ một đường nở hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro