Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100: Sự Trừng Phạt Ngọt Ngào (3)


Mặc dù đã có được người nhưng Lê Công Luận vẫn không cảm thấy hài lòng. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng việc tồn tại của Ngọc Mai và đứa bé chắc chắn sẽ là trở ngại lớn nhất để Trịnh Khải có thể dứt áo ra đi mà trở về bên cạnh hắn. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một người cao thượng. Hắn biết hắn rất ích kỷ, thậm chỉ là ích kỷ đến mức tàn nhẫn.

"Bỏ con ả đó và đứa nhỏ đi."

"Không được, anh đừng đụng đến họ, như vậy là tàn nhẫn. Họ không có lỗi, đứa bé còn chưa ra đời sao anh có thể làm thế chứ?"

"Nhưng nếu chúng còn tồn tại thì em sẽ không trở về bên anh còn gì? Bất cứ ai cản trở anh đều phải chịu chung một kết cục đó là chết."

Trịnh Khải không phản kháng quá mạnh mẽ, y chỉ đơn giản là nằm đối diện, dùng ánh mắt biết nói nhìn Luận đến sậu tận.

"Đừng nhìn anh như thế."

"Đó là vợ con em, nếu anh xem đó là lỗi thì lỗi là của em chứ không phải họ. Chúng ta không còn là những đứa trẻ để hành động nông cạn như thế được. Nếu anh cứ muốn làm hại họ thì chi bằng dùng em trả nợ đi cũng được. Anh thù hận, anh ghét bỏ họ bao nhiêu thì cứ trút lên người em, một câu em cũng không oán. Không cần phải trừng phạt theo cách này, kể cả có lóc da lóc thịt hay xử bắn cũng được, tùy ý anh."

"Vậy...anh rốt cuộc quan trọng với em đến thế nào?"

Luận vừa hỏi vừa lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vương trên trán của Trịnh Khải. Hắn có lẽ đã buông xuống được những cảm xúc tiêu cực đối với y rồi nên bây giờ ngoài nhẹ nhàng thì vẫn là ân cần chăm sóc như vậy.

"Sao em không nói gì? Anh có quan trọng với em không?"

"Có, rất quan trọng."

"Nếu sau này phải lựa chọn giữa anh và một người khác thì em sẽ chọn anh phải không?"

Lúc này Luận đã nhìn Trịnh Khải bằng ánh mắt đầy mong đợi. Hắn thực sự muốn nghe y nói những lời mà ở trong đó hắn chính là người quan trọng nhất.

"Nếu đó là đường cùng của chúng ta, em chắc chắn sẽ chọn anh."

Trịnh Khải vừa dứt lời đã thấy cơ thể mình được ôm lấy bởi vòng tay của Luận. Bấy giờ y mới biết hắn đã nhịn để đến giờ phút này ở trước mặt y khóc. Y có một chút say đắm vì hắn, thêm một chút hạnh phúc vì thế y lại một lần nữa khờ dại đem hết thảy tâm can mình mà nói ra.

"Em...thương anh."

"Sau này, cho dù có phải chết anh cũng sẽ chọn em. Anh đã nghĩ rất kỹ rồi, anh muốn đi cùng em đến cuối cùng. Không biết điểm cuối cùng của chúng ta là ở đâu nhưng mà anh thực sự muốn như vậy. Anh có thể quên chuyện em lấy vợ và sắp có con nhưng đổi lại em quay trở về với anh được không? Chúng ta sẽ sống như vợ chồng, sướng khổ gì cũng không rời bỏ nhau."

"Còn Hòa Bình thì sao? Anh có thể bỏ mặc cậu ấy một mình sao? Em biết là anh rất yêu Hòa Bình. Em chỉ là một người cơ hội, giữa lúc anh mất mát vì sự ra đi của cậu ấy mà vô tình trở thành người thân thuộc với anh. Mấy năm qua, kể từ lúc cậu ấy đi em chứng kiến anh đau khổ, chứng kiến anh thay đổi tất cả đều là vì cậu ấy mà. Anh đừng quyết định chỉ vì muốn giữ em lại để không phải mất đi sự thân thuộc vốn có. Phạm Quang Thiệu kết hôn rồi, cậu ấy được tự do rồi anh vẫn có thể một lần nữa theo đuổi. Dùng tình yêu bấy lâu nay của mình dành cho cậu ấy mà tiếp tục cùng cậu ấy đi. Cho dù anh có quên chuyện em đã lấy vợ và sắp có con thì nó vẫn là sự thật không thể thay đổi. Vợ em không thể sống cảnh không chồng, con em cũng không thể sinh ra mà không có cha. Em không muốn vì sự ích kỷ của chúng ta mà làm tổn thương nhiều người khác. Còn một điều nữa quan trọng lắm, em cảm thấy nếu rời bỏ anh thì sẽ tốt cho anh hơn."

Luận cảm thấy những lời này của Trịnh Khải rất thật tâm nhưng hắn lại không muốn. Hắn vốn dĩ là một kẻ bất hạnh, thương người rồi lại bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Gia đình cũng không còn ai nữa nên hắn rất sợ cô độc. Cảm giác sống không thể thiếu ai đó nhưng họ lại một mực muốn rời bỏ mình làm hắn sợ hãi và ám ảnh suốt bao nhiêu năm.

"Vì sao? Vì sao lại tốt cho anh? Anh không cảm thấy tốt mà."

"Em...không muốn anh chết."

"Vậy nếu em rời bỏ anh thì anh sẽ được sống vui vẻ đến già sao? Suy nghĩ ngây thơ như vậy cũng làm giáo quan được à? Nếu họ có thể giết được thì cứ giết thôi, nếu đã đến số thì có trốn cũng chết. Vì thế em đừng lấy lý do đó để bỏ rơi anh. Em dùng lý do đó để kết hôn, sinh con em không cảm thấy tàn nhẫn với anh sao?"

Đã qua hơn ba ngày bọn họ bám dính nhau ở trên giường không rời. Đa số thời gian Trịnh Khải đều là mệt mỏi đến ngủ li bì không tỉnh, Luận thì ít ngủ nên cũng tự mình làm được kha khá chuyện. Hắn ngang ngược làm y đến hồn bay phách lạc rồi lại ân cần chăm sóc người ta hệt như bảo bối, ngay cả cơm nước cũng tự mình cung phụng y đến tận răng. Lúc cả hai cùng tỉnh thì sẽ lại nói chuyện với nhau như thế này nhưng đến hôm nay hắn mới mở lời đề nghị y bỏ gia đình để theo hắn. Ngay từ đầu khi hắn quyết định nói cũng đã lường trước được y sẽ từ chối vì hắn hiểu con người của y hơn ai hết. Biết trước kết quả rồi nhưng hắn vẫn rất đau lòng, chỉ có thể dùng cái ôm siết chặt để không cảm thấy mình bị hắt hủi ra khỏi cuộc sống của bất cứ ai.

"Nếu anh là em thì anh sẽ hiểu vì sao em lại làm như thế."

"Vậy nếu sau này anh muốn cùng em ngoại tình thì vẫn không vấn đề gì sao?"

"Thế Thành..."

Luận không muốn nghe những lời thoái thác từ Trịnh Khải. Cho dù y có làm điều đó vì lý do gì đi chăng nữa hắn cũng không muốn y tiếp tục chung chạ với người khác.

"Sau này thủ thân đi, không được ngủ cùng cô ta nữa. Đứa trẻ này sinh ra rồi thì đừng có thêm đứa nào khác. Anh không chắc mình sẽ lương thiện được đến bao lâu nên nếu em còn muốn bảo vệ cho gia đình của em thì làm thế đi. Muốn chửi anh ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng được nhưng em phải nhớ người phản bội lại lời thề là em chứ không phải là anh."

Lời trách móc này của hắn làm Trịnh Khải đau lòng nhưng y vẫn không tình nguyện nói ra cái khó của mình. Đôi lúc thấy hắn ghen tuông độc đoán vì mình như thế y cũng cảm thấy vui vẻ, vì ít ra y cũng quan trọng với hắn.

"Cho em trở về nhà, em không thể đi quá lâu mà không báo tin về như thế được. Người nhà sẽ nghi ngờ, sẽ lo lắng."

"Không, không đi đâu cả, ở đây với anh đến khi anh trở về Gia Định."

"Không được..."

"Câm mồm, anh đã quyết thế rồi thì làm theo đi, đừng có chọc anh nóng lên sẽ không tốt cho em đâu. Hay là muốn rồi nên lại thích chọc để hưởng phúc đấy hả?"

Trịnh Khải vẫn còn ám ảnh với thể lực khủng khiếp của Luận. Một kẻ mà mở mắt ra đã có thể làm đến tối mờ như vậy thì không thể chọc vào để hưởng phước được.

"Không...không có...không muốn hưởng phước kiểu đó đâu."

"Vậy thì phải nghe lời, anh sẽ ra ngoài đến tối mới về. Em cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đây với cái cơ thể này, liệu hồn đấy."

Luận nói xong liền cúi xuống hôn một cái lên môi Trịnh Khải. Hắn có vẻ như không muốn dứt ra nên cứ bịn rịn mãi một lúc mới chịu buông tha.

"Chết tiệt, anh thực sự muốn chúng ta có con với nhau nhưng lại không muốn em là phụ nữ. Làm sao bây giờ, càng ngày suy nghĩ càng trở nên hủ bại rồi, cha mẹ trên trời có khi cũng không nhắm mắt nổi vì anh mất. Em ngủ một giấc đi, anh sẽ về sớm nên đừng có nằm ác mộng rồi tỉnh dậy giữa chừng, cơ thể này thấy không ổn rồi đó. Càng ngày em càng yếu đi rồi, anh cảm nhận thấy rõ lắm đấy."

"Đi cẩn thận."

Trịnh Khải tuy rất lo lắng sự mất tích đột ngột của mình sẽ làm trong nhà xào xáo đến tai Bùi Nhiệm nhưng y cũng không thể thoát khỏi Luận ngay lúc này được. Mấy ngày bị lật tới lật lui nên bây giờ nhấc chân lên cũng rất khổ sở. Cũng may hắn hành hạ được thì chăm tử tế được nên y cũng không đến mức thảm nhận không ra. Tự đưa mũi ngửi trên da thịt mình vẫn còn vương mùi hương của hắn thì tâm lại mềm nhũn. Hắn rời đi rồi lúc này mới có thời gian riêng tư để mỉm cười một mình. Sự dịu dàng mà y muốn hắn đã làm rồi, tuy vẫn còn hơi gượng ép nhưng mà cũng rất ngọt ngào.

"Thì ra chúng ta không bao giờ được lựa chọn cùng một lúc hai thứ quan trọng. Em không thể phụ đất nước cũng không muốn bỏ rơi anh. Em không thể vì anh mà phản bội lại đất nước này nhưng nếu anh chết em sẽ cùng anh đi xuống hoàng tuyền. Dùng cả một đời để trung thành, đó là lời thề vĩnh cửu."

Trịnh Khải tự thưởng cho mình một giấc ngủ không mộng mị để chờ Luận trở về. Cuối cùng y cũng có thể ở trước mặt hắn mà làm một kẻ yếu đuối. Bao lâu nay cứ nghĩ mình không được làm một kẻ yếu đuối trước người khác nhưng bây giờ suy nghĩ lại thấy như bây giờ cũng tốt. Chỉ yếu đuối khi ở bên cạnh hắn, nhận lấy sự ân cần từ hắn. Ngoài hắn ra bất cứ ai cũng không được thấy điều đó. Không phải vì hắn là người đặc biệt mà là vì ở bên cạnh hắn y mới cảm thấy mình là người đặc biệt.

"Phủ họ Trịnh nằm ở đâu?"

"Thưa nhà họ Trịnh rất lớn nhưng không biết anh muốn hỏi họ Trịnh là ai mới được?"

Luận vẫn quyết tâm muốn tìm ra được gốc gác thực sự của Trịnh Khải vì thế mới một mình đi tìm hiểu. Qua nhiều thông tin hắn cũng tìm đến được một nơi có vẻ như là rất gần với nhà của y. Một người qua đường được Luận vô tình bắt lại hỏi thăm cũng rất thật thà mà trả lời. Dòng họ Trịnh đúng là rất lớn nhưng người gốc không phải ở đất Hà Nội. Trịnh Khải được sinh ra trong nhà họ Trịnh nhưng mà đã qua bao đời nên cũng không thể gọi chung vào một gốc như vậy được.

"Có biết Trịnh Vấn Vũ là ai không?"

"À ra là nhà của giáo quan Vũ, nhà ở gần đây thôi, một căn nhà lớn và rất giàu có."

"Ở đâu?"

Người kia cũng rất nhiệt tình mà chỉ cho Luận biết, sau khi tìm đến nới rồi hắn cũng không biết mình đến đây để làm gì. Hắn cứ đứng tần ngần ở đó một lúc lại thấy một người mà hắn nhìn trông cũng khá quen mắt. Người này hình như đã từng tham gia vào cuộc đàm phán ở Sài Gòn nhiều năm trước với tư cách là một nhà quân sự. Lúc đó hắn không mấy để ý đến nhưng mà thời gian qua cũng nghe được nhiều thứ về người này. Chỉ tiếc là lúc đó tưởng như sẽ quan tâm đến nhưng đều bị Trịnh Khải bẻ lái sang hướng khác nên chẳng còn để ý tới nữa. 

Bây giờ Luận mới hiểu vì sao ngày trước Trịnh Khải luôn nói với hắn Bùi Nhiệm chỉ là tên bù nhìn không đáng quan tâm tới. Sự thật thì lại khác cũng không chừng, vì khi đó có tin cho rằng Bùi Nhiệm chính là tay tình báo Chính Uy, người đã trực tiếp đào tạo ra Chính Phong của hiện tại. Thấy Bùi Nhiệm lui tới căn nhà này hắn đã nghĩ ông chắc chắn có quan hệ mật thiết với Trịnh Khải. Cho đến khi thấy Ngọc Mai mở cửa gọi hắn một tiếng anh lớn thì hắn mới vỡ lẽ.

"Vấn Vũ, người nhà của em đúng là không vừa. Làm sao mà anh có thể tin em đến mức bị lừa thảm hại như thế nhỉ? Thằng khốn kiếp này, anh không thể đối xử nhẹ nhàng với em được mà."

Thế là Luận quyết định sẽ ở đó mai phục cho đến khi nào bắt được người thì thôi. Hắn không thể lay chuyển được Trịnh Khải thì ít ra cũng phải bắt người chung chăn gối với y biết hắn là ai.

"Ả đàn bà đáng thương, tôi làm thế này chính là nhân đạo nên đừng trách tôi."

Cùng lúc đó ở nhà họ Trịnh, Bùi Nhiệm mặt mày sa sầm mà tìm Trịnh Khải như muốn hỏi tội. Ngọc Mai thấy ông nóng như vậy cũng không dám đến gần sợ sẽ làm ra chuyện phật ý.

"Huy Thực, làm sao mà con lại về đây rồi mặt mày cau có như thế?"

"Mẹ nói con không cau có có được không? Vấn Vũ tự ý vắng mặt ở trường quân sự, không một lý do cứ thế mất tích như vậy..."

"Chết thật, mới ba bốn hôm trước còn ở nhà, em con còn bảo mẹ là tuần này dạy nhiều nên chắc tuần sau mới về. Hôm đó còn dắt Ngọc Mai đi dạo phố nữa cơ mà."

Ngọc Mai vô tình được mẹ chồng nhắc đến thì giật bắn người. Cô thực sự rất hiểu tính chồng mình cho nên kể từ lúc trờ về cô không hề hé răng nói nửa lời. Muốn cho Trịnh Khải tự quyết định mọi thứ nhưng hiện tại chắc chắn sẽ không thể thoát được nghi ngờ từ Bùi Nhiệm.

"Hôm đó em dâu đi cùng Vấn Vũ sao? Em có biết nó đã đi đâu không?"

"Em không biết, anh ấy nói có việc gấp nên nhờ người đưa em về nhà trước. Sau đó anh ấy đi đâu em hoàn toàn không biết thưa anh."

"Vậy hôm đó em có thấy ai đến bắt chuyện với Vấn Vũ không? Hoặc là có ai đó có ý định nhắm đến nó hay không?"

Không phải tự nhiên Bùi Nhiệm lại nóng lòng hỏi như vậy. Ông cũng vừa được phía tình báo miền Nam báo tin Lê Công Luận đã đáp tàu xuống Hà Nội gần nửa tháng trước. Theo như những gì mà bọn họ tìm hiểu thì hắn ra Hà Nội hoàn toàn không phải vì việc công và thực hiện trọng trách gì. Vì lo lắng hắn sẽ tìm cách tiếp cần Trịnh Khải nên ông mới tức tốc từ căn cứ Việt Bắc trở về đột ngột thế này.

"Em dâu có thấy ai không?"

Thấy Bùi Nhiệm sốt ruột như thế nên Ngọc Mai cũng phần nào đoán ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chưa kể chính mắt cô còn chứng kiến Trịnh Khải và người đàn ông xa lạ kia ẩu đả trên phố, giữa bọn họ chắc chắn là có hiềm khích. Bùi Nhiệm là anh lớn, ông cũng rất thương y nên cô cũng muốn ông có thể ra mặt giải quyết giùm.

"Em...em cũng không chắc nhưng mà hình như là có một người đã đến tìm anh ấy."

"Hắn ta trông như thế nào?"

"Anh ta trông rất cao lớn, vẻ mặt hung dữ, còn nói giọng miền Nam."

Chỉ bằng những lời này Bùi Nhiệm cũng có thể khẳng định được người mà Ngọc Mai nhìn thấy chính là Lê Công Luận. Hắn tìm ra tận đây chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì tốt. Trịnh Khải nếu rơi vào tay hắn cũng là lành ít dữ nhiều.

"Thưa mẹ, con đi trước."

"Huy Thực, con không ở lại ăn cơm trưa với mẹ à?"

"Anh lớn."

Bùi Nhiệm nhìn Ngọc Mai một lúc rồi cảm thấy bất an nên kéo cô ra một góc nói nhỏ.

"Em dâu phải cẩn thận."

"Có chuyện gì sao anh? Chồng em sẽ không có chuyện gì phải không?"

"Nghe lời anh là được, đừng tìm hiểu nhiều quá sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Mẹ rất mong chờ đứa nhỏ này ra đời nên em cũng phải chú ý sức khỏe kẻo mẹ lại lo."

Bùi Nhiệm dặn dò xong thì rời khỏi nhà, Ngọc Mai tâm cũng đã bắt đầu thấy bất an nên cứ đi lui đi tới. Cô rất muốn đi tìm chồng nhưng mà cũng không biết phải tìm ở đâu. Lại nhớ đến những lời mà Bùi Nhiệm nói thì càng không dám tự ý làm bất cứ điều gì.

"Dạ bẩm mợ, ngoài kia có người muốn tìm cậu Vũ."

"Ai tìm cậu Vũ em có biết không?"

"Dạ bẩm em không biết, ông ta chỉ nói là biết cậu Vũ ở đâu rồi bảo em vào báo cho mợ biết."

Ngọc Mai nóng lòng nên chỉ kịp dặn tôi tớ giữ miệng không nói với mẹ của Trịnh Khải sau đó nhanh chóng ra phía cổng tìm người. Nhìn quanh vẫn không thấy có ai đến tìm như lời tôi tớ bẩm báo liền cảm thấy có chút khó hiểu. Đúng lúc này thì người trở mệt nên muốn vào nhà thì phía sau đã nghe thấy tiếng một nam nhân vang lên lạnh còn hơn cái rét của Hà Nội lúc bấy giờ.

"Định đi đâu đấy? Tìm tôi hả?"

"Anh...anh là ai? Có phải anh đã làm gì chồng tôi rồi phải không?"

"Cô nên nhỏ tiếng một chút, tôi nghe cái giọng này liền muốn bóp cô chết luôn đấy. Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đi theo tôi, Vấn Vũ đang nóng lòng gặp cô lắm."

Ngọc Mai nghe giọng của Luận thì sợ hãi không thôi, thật không dám phủ nhận là hắn rất biết cách làm người ta sợ hãi. Trên đời này không có mấy người có thể đứng ở trước mặt hắn mà không một lần tỏ ra run sợ.

Chính bản thân Luận cũng không rõ là mình đang làm gì, chỉ là hắn rất muốn Ngọc Mai biết thân biết phận một chút. Mặc dù hắn không tự cho mình là đúng nhưng hắn vẫn rất cố chấp, cho rằng Trịnh Khải là người của hắn nên bất cứ ai có quan hệ với y hắn cũng không muốn nhường nhịn.

"Anh định đưa tôi đi đâu? Chồng tôi bây giờ thế nào?"

"Lắm mồm quá, cô có thể tự nguyện im lặng một chút không hay là để tôi cho cô một viên chết luôn. Mẹ kiếp! Tôi đã không muốn động đến phụ nữ rồi còn cứ muốn tôi để ý à? Phiền chết mẹ luôn rồi có biết không? Bao nhiêu người không chọn sao lại đâm đầu vào nó chứ? Được cái gì nào, được cái chó má gì?"

Ngọc Mai bị Luận lớn tiếng hét ở trong xe thì sợ đến mức nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải một gã đàn ông quái gở lại nóng nảy đến mức này. Một tay ôm bụng, một tay không ngừng lấy khăn mùi xoa lau nước mắt, một lời cũng không dám nói nữa.

Qua hơn nửa canh giờ Luận cũng đưa Ngọc Mai đến khách sạn mà hắn thuê ở trung tâm Hà Nội, nơi này ở cách nhà của Trịnh Khải cũng khá xa. Mục đích hắn đưa cô đến đây là muốn cô tận mắt chứng kiến người mà cô gọi là chồng rốt cuộc cùng hắn có quan hệ gì, tránh đêm dài lắm mộng.

"Mang bầu thì tự giác đi đứng cho đàng hoàng, tôi không có muốn làm người nâng đỡ đâu nên đừng có mà đỏng đảnh ở đây."

Luận vừa nói vừa lườm làm Ngọc Mai có mệt mỏi cũng tự giác mà đi, một cái chạm cũng không dám cứ thế tuyệt đối cách xa. Hắn dẫn Ngọc Mai về đến trước cửa căn phòng mà hắn thuê thì ra dấu im lặng với cô sau đó thì mở cửa vào trước. Trịnh Khải nghe thấy tiếng mở cửa thì mở mắt ra, lúc thấy hắn mặt mày hòa nhã nhìn mình cười y cũng không giấu được cảm xúc mà nhỏ giọng hỏi.

"Anh xong việc rồi sao?"

"Ừ, chờ anh có lâu không? Có đói bụng không?"

"Không, em đã ngủ rất lâu, vừa mới tỉnh dậy thôi."

Luận vẫn còn chưa hết ấm ức vì mối quan hệ thực sự của Trịnh Khải và Bùi Nhiệm. Hiện tại hắn cũng muốn dằn vặt y một chút xem như trả đũa lại những dối lừa bấy lâu. Hắn cũng biết làm thế này rất tàn nhẫn với Ngọc Mai nhưng mà hắn vẫn nghĩ cho cảm xúc của hắn trước tiên. Nghĩ xong hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi y rồi nửa ngồi trên giường vừa vuốt tóc y vừa nói.

"Anh muốn cho em một bất ngờ, anh đã đi cả một ngày để tạo bất ngờ cho em đấy, thấy anh tốt không?"

"Là cái gì?"

"Bí mật, trước tiên thì phải bịt mắt lại thì mới tạo được bất ngờ chứ."

Trịnh Khải cảm thấy trong lòng lâng lâng vì món quà bất ngờ mà Luận dành cho mình. Y cũng không có nhiều sức để tìm hiểu vì thế cũng thuận theo ý hắn. Hắn dùng một miếng vải đen bịt mắt y lại sau đó lại hôn một cái lên môi y cẩn thận dặn dò.

"Không được mở mắt ra đấy, nếu không thì chẳng còn gì hay ho nữa."

Trịnh Khải gật đầu đồng ý rồi thì Luận mới trở ra phía ngoài cửa tìm Ngọc Mai. Căn phòng này có phòng ngủ riêng biệt vì thế việc hắn đưa Ngọc Mai đến Trịnh Khải cũng không phát hiện ra. Cũng là vì hắn hành động rất nhẹ nhàng mà Ngọc Mai thì quá sợ nên không dám làm trái lời hắn.

"Bước vào và ngoan ngoãn ngồi ở ngoài, tôi dặn trước là tôi không mời cô đứng nhìn nên cô mà cố tình nhìn thì thiệt thòi ráng mà chịu. Tốt nhất là ngồi im ở ngoài thôi, đỡ làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ, nghe có hiểu không?"

"Vâng, tôi hiểu rồi nhưng mà anh muốn làm cái gì?"

"Làm cái gì thì không phải chuyện của cô, cái này cô có muốn cũng không tham gia được nên là biết thân phận chút đi."

Sắp xếp cho Ngọc Mai đâu vào đấy rồi Luận mới nhẹ nhàng bước vào trong phòng ngủ nơi có Trịnh Khải đang đợi.

"Anh làm gì ngoài đó thế?"

"Anh chuẩn bị quà cho em thôi."

Nói rồi Luận lấy từ trong vali của mình ra hộp kẹo mà hắn đã cất công đi mua cho Trịnh Khải mấy tháng trước. Cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội để trao tận tay nhưng mà bây giờ vẫn có thể dùng đến. Hắn cẩn thận đặt hộp kẹo vào tay y rồi lại nói mấy lời ân cần.

"Ngày em lên tàu bỏ anh lại anh đã mua nó. Đây là loại kẹo mà người ta bảo là ngon nhất ở Gia Định vậy nên anh đã đi tìm nó cho em."

"Thế Thành...xin lỗi."

"Để anh bóc ra cho em, phải thử mới biết được nó có ngon hay là không"

Luận bóc hộp kẹo ra, phía bên trong còn nguyên mười thanh kẹo thẳng thớm chưa từng đụng qua. Hắn tùy tiện lấy một thanh ra sau đó cũng rất cẩn thận lột lớp vỏ bên ngoài rồi bẻ một miếng tự đưa vào miệng mình. Hắn nghĩ ra rất nhiều thứ tình thú để làm, không hẳn là hắn muốn làm trò trước mặt Ngọc Mai mà cho dù hôm nay cô không có mặt ở đây hắn cũng sẽ làm như thế. Chỉ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cơ hội tốt thế hắn không thể bỏ qua được. Hắn ngậm một đầu miếng kẹo nhỏ rồi đưa miệng đến gần miệng của Trịnh Khải mời gọi.

"Để anh đút cho em."

Sau đó hắn hôn y, từ từ đưa miếng kẹo đã mềm ra trong miệng chuyển qua miệng y. Bọn họ cùng nhau thưởng thức hương vị của loại kẹo ngon nhất Gia Định một cách say đắm. Cảm xúc lại dâng trào khiến họ lại bất chấp đêm ngày mà muốn cùng nhau hòa làm một. Trịnh Khải hai mắt vẫn bịt kín nhưng vẫn cảm nhận được nhịp thở của Luận đã dồn dập hơn bình thường.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm, cảm ơn anh. Vậy là không cần phải đợi đến kiếp sau nữa, kiếp này xem như mãn nguyện rồi."

"Mãn nguyện cái gì? Anh lại muốn rồi, chúng ta có thể làm không?"

Luận vừa nói vừa dùng tay mơn trớn khắp cơ thể của Trịnh Khải khiến y không thể kìm được mà rên rỉ ra miệng. Bọn họ cũng không còn gì để che giấu với nhau nữa cho nên chọn thành thật với cảm xúc của mình khi ở trên giường thì tốt hơn. Thực ra nếu như y biết Ngọc Mai đang ở đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng nhu mì này với hắn. Bản thân y cũng không biết mình sắp sửa làm tổn thương một người vô tội.

Ngọc Mai ngồi ở bên ngoài nhưng từng câu từng chữ bọn họ nói ra cô đều nghe thấy. Mặc dù cô và Trịnh Khải là vợ chồng trên danh nghĩa, không hề xuất phát từ tình yêu nhưng khi phải chứng kiến điều này cô đã thực sự sốc. Cô đã từng nghĩ Trịnh Khải yêu một cô gái nào đó đến mức không muốn làm chuyện vợ chồng. Có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến người mà y yêu là là một nam nhân như thế này. 

Mặc dù Luận đã tử tế cảnh báo trước nhưng trên cương vị một người làm vợ Ngọc Mai cũng không thể ngồi ở đây mãi. Dẫu sao cũng là vợ chồng, Trịnh Khải làm thế này không những mang tội ngoại tình mà còn là bất hiếu. Dây dưa với đàn ông là điều mà không một gia đình hào môn nào chấp nhận được. So với việc cô chửa hoang thì tội của y chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

Phía trong phòng vẫn không ngừng phát ra tiếng hoan ái của hai nam nhân. Bọn họ dành cho nhau những lời mà chỉ có tình nhân mới nói. Ngọc Mai đã nghĩ kiếp này dang dở thôi thì cứ an phận làm vợ của Trịnh Khải, rồi một ngày nào đó ông trời thương tình biết đâu lại cho họ có tình mà gắn bó đến đầu bạc, răng long. Cho đến hiện tại thì cô cũng hiểu vì sao y dù có phải đổ vỏ cho kẻ khác cũng nhất quyết thủ thân. Không phải là vì một gái nào mà là vì một người nam nhân sức dài vai rộng.

Ngọc mai đứng lặng thinh ở cửa phòng nhìn hai nam nhân không ngừng quấn lấy nhau. Trịnh Khải hai mắt bị bịt kín nhưng mà cô vẫn nhìn ra được gương mặt phiếm hồng của kẻ đang say đắm vì tình yêu. Cô ước y đừng bao giờ biết đến chuyện này, dù sao thì bọn họ cũng phải chấp nhận khiếm khuyết của nhau để tiếp tục sống với danh nghĩa vợ chồng. Nếu bây giờ y nhìn thấy cô thì mọi thứ đều tan tành hết thảy, cố gắng cũng chỉ bằng thừa.

Nhưng trời có lẽ không thương họ nên ngay lúc này Luận lại đem bịt mắt của Trịnh Khải gỡ xuống. Y còn đang ngồi đối diện với hắn, nơi lối vào đã hoàn toàn bao bọc căn mệnh của hắn. Luận đã tỏ ra mình thực sự là một kẻ có tính chiếm hữu vô cùng mạnh. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy được thân thể người của hắn, kể cả người chứng kiến có là vợ y đi chăng nữa cũng không có quyền được nhìn mọi thứ một cách trần trụi. 

Hai người được bao bọc một chiếc chăn lớn, chỉ để lộ ra phần vai cổ. Trịnh Khải hai tay cố chấp ôm lấy vai Luận để đón chờ từng cú thúc mà vừa hay tầm mắt y lại hướng thẳng về phía cửa. Cho đến khi khăn bịt mắt bị hắn kéo xuống y mới ngỡ ngàng mà nhìn vợ mình. Mọi suy nghĩ ngay lập tức bị cắt đứt, cả cơ thể trở nên cứng nhắc đến bất động, mặc cho hắn vẫn không ngừng thúc làm cả người y nảy lên từng nhịp. Vừa xấu hổ, nhục nhã lại vừa cảm thấy mình đớn hèn vô cùng. Đây thực sự giống như một cú sốc tâm lý rất khủng khiếp dành cho y, thêm sức khỏe đã sa sút trầm trọng nên bất trắc lại xảy ra.

Ngoài dự liệu của Luận, Trịnh Khải bất ngờ ngất lịm trên vai hắn, hai tay buông thõng xuống như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Lúc này hắn cũng đã hiểu điều gì đã xảy ra khiến y trở nên như thế nhưng vẫn tỏ ra vô cùng thâm thúy hướng Ngọc Mai nói.

"Cô đã hiểu chưa? Trịnh Vấn Vũ vĩnh viễn là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro