Chap 10: Chuông Gió
Thái Hưởng về nhà làm theo lời thầy Ba Trí căn dặn. Anh đem mấy lá bùa cùng các thứ nguyên liệu thu thập được đốt thành một đống lửa to trước sân nhà. Quả thực sau khi đốt xong thì ngôi nhà dường như có cảm giác bớt nặng nề đi rất nhiều. Điều này không thể thấy được bằng mắt nhưng cảm nhận vẫn rõ rệt không thua kém. Bọn họ chỉ còn ở Cần Thơ một ngày nhưng anh không đợi được đem thuốc kia nấu nước cho Danh Quốc uống liền. Thuốc có vị đắng cho nên ban đầu cậu không chịu uống. Anh phải dỗ mãi cuối cùng cậu cũng nhắm mắt uống hết một chén.
"Cái này là em nấu loãng lên uống thay nước luôn đó. Muốn hết bệnh thì phải chịu khó một chút. Nếu em thấy đắng quá thì ngày mai trở lên Sài Gòn anh sẽ mua cho em mấy túi kẹo lớn luôn nha."
Danh Quốc không nói gì chỉ nhìn Thái Hưởng nhăn nhó mà gật đầu chấp thuận. Vị đắng của nước thuốc trong miệng cũng chẳng thể nào thắng nổi những ngọt ngào mà anh dành cho cậu. Họ cùng nhau ở lại miền đất hứa hết hôm nay, ngày mai họ rời khỏi, bỏ lại phía sau những ký ức đã phơi bày trần trụi. Luyến tiếc có, đau thương có nhưng cuối cùng vẫn phải chôn vùi vào ký ức. Ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày cũ. Họ chỉ có thể đợi ngày mới, chẳng bao giờ bước lùi về ngày cũ để thay đổi mọi thứ đã từng.
Sài Gòn, tháng 1 năm 1947.
Theo chỉ thị ngày hôm nay Thái Hưởng sẽ phải tham gia một cuộc họp cấp cao giữa hai lãnh đạo đảng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tư lệnh quân đội Pháp. Tuy là anh sẽ không tham gia thảo luận nhưng sẽ cố gắng đóng vai một đại úy mang đầy tham vọng của phía Dân Chủ Cộng Hòa. Là một hình thức gây chú ý cho những tay nòng cốt của quân đội Pháp. Nhiệm vụ này anh không nói cho Danh Quốc biết. Chỉ đơn giản nói với cậu anh phải đi cùng với một vài lãnh đạo. Cậu cũng không tỏ ra quá để ý mà vui vẻ động viên anh hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi bước chân ra khỏi nhà vẫn không quên căn dặn cậu thuốc thang đầy đủ. Bởi lẽ sau cuộc họp này thì ngày mai họ sẽ lên đường ra Bắc chơi cho hết ngày phép của anh.
"Anh đi nha mình."
"Đi đi, nói cái gì mà sến quá. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, em đợi anh về..."
Thái Hưởng lên xe rời đi mà miệng vẫn còn chưa thể khép lại vì câu đợi chờ của Danh Quốc. Chiếc xe chầm chậm chạy tới Tòa Đô chánh Sài Gòn. Ngày hôm nay anh mặc quân phục càng tôn lên vẻ uy nghiêm của một nhà cầm quân tương lai. Lúc vừa tới nơi thì bên ngoài đã chật đông người, đa số là các nhà báo của các tờ báo kháng chiến muốn tới đưa tin về cuộc gặp mặt hiếm hoi này. Nhìn thấy binh lính bao vây dày đặc xung quanh cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đây còn là nơi lần đầu tiên anh đến với tư cách là một người trong quân đội. Điều này không thể tránh khỏi việc sẽ bị các quan lớn phương tây bắt chuyện và để ý. Cái mà họ cần vẫn luôn là một tên tình báo nằm vùng trong lòng đối thủ. Việc của anh ngày hôm nay đó là ngoài mặt tỏ ra kiên định với lý tưởng cứu nước. Bên cạnh đó vẫn phải là một Phạm Quang Thiệu có chút mưu mô và tham vọng. Tham vọng đó ít nhất phải để người Pháp nhìn thấy.
"Tới rồi sao? Mau chỉnh tề lại quân phục một chút. Đáng lẽ ra chúng ta phải đi cùng nhau nhưng mà cậu cứ nhất định phải về phép cho nên có hơi vụng về rồi đấy."
"Tôi sẽ cố gắng..."
Thấy binh lính Pháp đi ngang qua thì đại tá Bùi Nhiệm lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh mà khẽ hắng giọng nói nhỏ với Thái Hưởng.
"Một chút nữa chúng ta chỉ ngồi ở phía sau thôi. Không có phận sự phải lên tiếng đâu nhưng mà chịu khó để ý một chút. Hôm nay sẽ có mặt đồng thời của tướng Leclerc và tư lệnh Peirre. Nhất là ngài tư lệnh Peirre và ái nữ của ông ta. Tốt nhất là cậu nên biến mình thành một tên quan trẻ hơi ngạo mạn một chút, tôi thấy nó khá giống với Phạm Quang Thiệu."
"Tôi biết rồi, tới lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tự nhiên đồng chí nhắc tới ái nữ của ông Peirre làm gì? Cũng không có liên quan tới tôi mà."
Đại tá Bùi Nhiệm nhìn Thái Hưởng sau đó nhún vai như có như không mà đáp lời.
"Tôi cũng không biết, chỉ là lần này tư lệnh Peirre đem theo ái nữ về rất có thể sẽ để con gái mình làm trong hàng ngũ của quân đội. Nghe nói ái nữ của tư lệnh Peirre từng học qua lớp đặc huấn quân sự cấp cao. Một tiểu thư có tố chất nhà binh như vậy thật không dễ chọc vào."
Thái Hưởng có vẻ không mấy quan tâm tới vấn đề này. Thay vì nghe người này người kia tâng bốc một cô tiểu thư nào đó thì anh lại thích nghe người ta nói về mấy bài thuốc hay để chữa bệnh cho Danh Quốc hơn.
"Sao thế? Không thích nghe hả? Tôi nghĩ là cậu cũng nên biết một chút sau này dễ làm việc."
"Khi nào tới rồi tôi sẽ tính tiếp, hiện tại tôi không muốn dính líu tới phụ nữ. Vợ tôi sẽ không cho phép tôi nhắc tới phụ nữ khác đâu. Tôi thích vợ tôi ở điểm đó đó, giữ tôi đặc biệt chặt."
Đại tá Bùi Nhiệm nghe tới đây thì như nghe phải tiếng sét lớn. Đàn ông chí ở bốn phương mà lại cảm thấy hạnh phúc vì bị vợ quản. Nói ra như thế thật sự là không sợ bị người ta chê cười.
"Này...vì cậu là học trò của tôi cho nên tôi nói thật lòng nhé. Có đôi lúc cậu cũng không nên quá nghe lời vợ làm gì. Bởi vì vợ cậu ở nhà làm sao hiểu được cậu ở bên ngoài phải làm cái gì. Nếu cậu cứ nghe lời thế thì làm cách nào hoàn thành nhiệm vụ đây?"
"Nhưng vợ tôi lại khác. Có thể không thấy tôi làm gì nhưng sẽ luôn là động lực cho tôi. Tôi nghe lời vợ cũng có lý do của mình, người ngoài làm sao mà biết được. Cũng đâu phải tôi nghe lời thì liền mất ý chí đâu chứ."
Đại tá Bùi Nhiệm nhìn Thái Hưởng trân trân rồi lắc đầu cảm thán.
"Người trẻ các cậu thực sự rất cứng đầu như vậy hả? Hy vọng sau này cậu cứng đầu đúng chỗ, chết thật, quá là khó bảo."
Cứng đầu và cố chấp chính là những gì Bùi Nhiệm nhìn thấy ở Thái Hưởng. Ông cũng không hiểu vì sao mà anh lúc nào cũng cố gắng đặt người vợ bí mật của mình lên ngang hàng với danh vọng và sự nghiệp. Một việc mà bất cứ người nhà binh nào cũng không thể cân bằng. Chỉ cần là chuyện liên quan tới người vợ đó thì Thái Hưởng sẽ cực kỳ cố chấp và chống đối lại tất cả tới cùng. Đó cũng là điều mà ông lo sợ nhất cho chính học trò của mình. Sợ một ngày nào đó anh sẽ vì nó mà tự mình diệt mình.
Cuộc họp sớm cũng bắt đầu, suốt cả quá trình Thái Hưởng hầu như chỉ cố gắng quan sát tất cả những quan chức cấp cao có mặt ở nơi này. Vì khả năng của anh chính là một người thiên về logic và phân tích hành vi cho nên anh rất hy vọng thông qua cuộc gặp mặt này có thể am hiểu sơ qua một chút hàng ngũ của quân đội Pháp.
Nội dung cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là thương lượng. Bắt đầu từ việc ký hiệp định sơ bộ cho mười lăm ngàn quân Pháp ra bắc thay thế cho quân của Tưởng Giới Thạch. Điều đó giúp Việt Nam loại trừ được nguy cơ chiếm đóng của hai mươi vạn quân Trung Hoa. Cũng sau thời gian đó Pháp thành lập Nam Kỳ Quốc vào tháng 3 năm 1946, tách miền Nam Việt nam thành một quốc gia riêng thuộc liên hiệp Pháp. Việt Nam bắt đầu có những khó khăn về mặt thống nhất và những tổ chức lăm le muốn lật đổ chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 9 năm 1946 Hồ Chí Minh và đại diện chính phủ Cộng hòa Pháp kí tạm ước nhưng Pháp không giữ lời hứa đến cuối tháng 11 năm 1946 Pháp đưa quân đánh phá và chiếm đóng Hải Phòng làm hơn sáu ngàn dân thường thiệt mạng. Trước sự mất mát to lớn đó Hồ Chí Minh bắt buộc phải kêu gọi sự giúp đỡ và ủng hộ của Mỹ lần cuối cùng.
Tháng 12 năm 1946 Hồ Chí Minh chính thức phát động toàn quốc kháng chiến, kháng chiến chống Pháp đã thực sự bắt đầu. Cuộc họp ngày hôm nay xem như là lần thương lượng cuối cùng nếu như không đạt được thỏa thuận hòa hoãn chắc chắn sẽ không tránh khỏi chiến tranh nổ ra. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra thì sẽ chằng còn mấy thời gian nữa. Thái Hưởng nếu phải rời sang Pháp trong lúc chiến tranh nổ ra ở quê nhà thì nhất định sẽ không thể nào yên tâm nổi.
Anh bắt đầu có những xáo trộn trong lòng vì những gì nhìn thấy trước mắt. Cuộc đàm phán hình như không mang về được tiếng nói chung. Người Pháp vẫn có quá nhiều tham vọng thu phục đất nước này nhưng anh và tất cả người dân đều không muốn thế. Sự lo lắng, bồn chồn không yên đến từ rất nhiều lý do khiến anh dần không khống chế được sự khó chịu của mình, có lẽ là rất muốn nói nhưng lại không thể nói. Vừa hay toàn bộ những biểu hiện của anh lại lọt vào tầm mắt của ái nữ nhà Peirre cũng là cố vấn cấp cao của cha mình.
Maria Đài Trang là con gái của tư lệnh Peirre và con gái của thương gia Sài Gòn. Là con lai Pháp- Việt cho nên gương mặt có những nét đẹp ưu tú của cả hai dòng máu. Chẳng trách vì sao mọi người luôn nhắc nhở cuộc họp hôm nay cực kỳ đặc biệt vì có sự xuất hiện của cô. Một người và có sắc vừa có tài, xem ra cũng không phải là một tiểu thư khuê các chân yếu tay mềm. Nhìn cách mà cô âm thầm quan sát những nòng cốt của phe đối lập hoàn toàn không thể đùa được. Ánh mắt đã dừng lại ở trên người Thái Hưởng rất lâu. Cho đến khi anh cảm nhận được và nhìn lại thì mới nở một nụ cười không rõ ý tứ.
Một cái nhướn mày và một nụ cười mỉm mang mấy phần thách thức cùng tán tỉnh của Maria khiến anh càng cảm thấy bức bối trong người. Là cảm giác cực kỳ không vừa lòng cho nên cũng hướng cô cười một nụ cười không rõ ý tứ.
Cuộc họp kết thúc, cả hai bên không tìm được tiếng nói chung và đàm phán coi như thất bại. Đoàn lãnh đạo của Việt Minh bao gồm đại tá Bùi Nhiệm lên xe quay trở về. Thái Hưởng sẽ cùng với họ đi trên chuyến xe này về trụ sở sau đó mới tách lẻ về nhà của mình. Lúc đi qua đoàn quan chức của phe đối lập Thái Hưởng lại một lần nữa giáp mặt với Maria. Lần này thì ánh mắt của cô gần như chỉ đặt trên người anh mà không dời sang chỗ khác.
"Chào anh! Tôi là Maria Đài Trang. Là cố vấn cấp cao của tư lệnh Peirre..."
"Tôi là Phạm Quang Thiệu, chỉ là một người bình thường trong quân ngũ thôi."
Maria có vẻ như là người thích chủ động cho nên đưa tay ra mong muốn tạo một mối quan hệ. Thái Hưởng cũng tỏ ra vui vẻ mà cúi người đưa tay ra đón lấy thành ý này của cô. Maria nhìn vào cử chỉ của anh thì lại nở một nụ cười mỉm.
"Đại úy Thiệu, tôi nghe cha tôi nhắc về anh rất nhiều. Có vẻ như ông ấy rất thích một người có tố chất giống như anh. Lần này ông ấy trở về đây tham gia đàm phán, chúng ta chắc là sẽ gặp nhau nhiều cho nên làm quen trước thế này cũng là lẽ dĩ nhiên nhỉ?"
"Rất vui được gặp quý cô. Cũng rất cảm ơn ngài tư lệnh đã xem trọng tôi. Tôi là một người có khá nhiều tham vọng và đương nhiên là nơi nào tốt thì ắt sẽ có chim chóc làm tổ. Tham vọng của tôi luôn phải đi đôi với quyền lợi, nếu không có quyền lợi thì tất cả cố gắng đều là vô nghĩa. Giống như cái cách mà người Pháp cố gắng chiếm đất nước này của chúng tôi vậy."
Maria nghe ra được rất nhiều ý tứ trong lời nói của Thái Hưởng. Cô cảm thấy có một cái gì đó rất ngông cuồng và cứng đầu đã ăn vào máu của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Vừa muốn thiết lập mối quan hệ bạn bè lại vừa muốn làm đối thủ. Có vẻ như cô thực sự tìm thấy được mục tiêu của mình khi quyết định theo cha sang chiến trường Đông Dương này rồi.
"Anh nhớ tôi cho thật kỹ nhé, tôi là Maria Đài Trang"
Thái Hưởng không nói gì chỉ nhún vai gật đầu một cách miễn cưỡng rồi cúi chào rời khỏi. Sau khi đoàn của Việt Minh rời đi thì tư lệnh Peirre mới tiến đến chỗ con gái mình mà dò hỏi.
"Con cũng để ý tới đại úy Thiệu đó sao?"
"Cảm giác cũng rất tốt thưa cha, anh ta là một người rất có tham vọng..."
Tư lệnh Peirre nhìn con gái rồi cười đầy tự hào mà đáp lời.
"Con có muốn cha đem cậu ta về không? Người như vậy rất hợp với con. Đúng là không uổng công cha đã nhắm trúng cậu ta ngay từ lần đầu được tiết lộ hồ sơ. Việt Minh có rất nhiều người tài, chúng ta đại khái thu phục một người về dốc lòng cho quân đội Pháp thì cũng không có gì to tát cả phải không?"
"Vâng, thưa cha..."
Thời gian Thái Hưởng về phép thì Danh Quốc cũng xin nghỉ. Cậu muốn tận dụng hết tất cả quỹ thời gian này để ở bên cạnh anh. Ngày hôm nay sau khi tiễn Thái Hưởng đi họp với lãnh đạo thì cậu cũng tranh thủ ghé qua thăm đứa trẻ. Mất một buổi sáng ở bên cạnh đứa bé kia quyến luyến không muốn rời. Hết ôm rồi lại hôn đến nỗi khiến đứa bé này không chịu buông cậu ra. Họ dự định sau khi ra Bắc một chuyến trở vô sẽ chính thức đón nó về nhà. Họ cũng đã thống nhất với nhau sẽ để nó mang họ của Thái Hưởng. Còn tên thì nhất định sau khi ra Bắc trở vô sẽ nghĩ ra một cái tên nào đó thật đẹp cho con trai của họ.
"Con ơi!"
Đứa bé chưa đầy hai tuổi mới chỉ có thể tập nói vài tiếng bập bẹ. Mỗi lúc nhìn thấy Danh Quốc nó đều nhoẻn miệng cười trông đáng yêu vô cùng. Cậu tin đây là duyên số vì trong tất cả những quyết định cậu lại chọn lựa làm cha của nó. Tuy chẳng có máu mủ gì nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy đứa bé có một thứ gì đó rất giống với Thái Hưởng. Khuôn mặt không phải đúc ra từ một khuôn nhưng luôn khiến cậu gọi nhớ về một câu Ba Hưởng của năm lên chín lên mười.
"Sau này con lớn lên nhất định phải trở thành một người tài giỏi như cha của con. Cả cuộc đời này cha của con chính là lý tưởng và phương hướng của ba đó. Tuy không hoàn hảo nhưng lại là chấp niệm vừa to lớn lại vừa vĩnh cửu. Tình yêu của cha con cũng rất lớn nữa, nó đủ lấp đầy tất cả những tuyệt vọng của ba ở những năm tháng khổ đau nhất."
Đứa bé không động đậy, nó đưa đôi mắt to tròn lên mà nhìn chằm chằm vào miệng của Danh Quốc. Làm như tất thảy những lời mà cậu nói nó đều nghe hiểu.
"Sau này đợi chúng ta trở về sẽ đặt tên cho con. Ngoan ngoãn ở nhà đợi ba về có biết không? Thật không nỡ xa con một chút nào cả nhưng đoạn đường xa như thế chúng ta không đành lòng đem con theo chịu cực được."
"Cậu Bình yên tâm đi, tui sẽ chăm cho nó thật cẩn thận. Khi nào cậu về lại Sài Gòn thì tới đưa nó trở về nhà cũng được. Lần công tác này cậu cứ đi cho thật thoải mái. Ngày mai cậu sẽ đi phải không? Ra ngoài đó thức ăn có hợp khẩu vị của cậu không hay để tui làm một ít bánh cho cậu mang theo ăn tạm nghen."
Danh Quốc vừa nằm trên giường ôm đứa nhỏ vừa nhẹ nhàng trả lời người phụ nữ kia.
"Dạ thôi không cần đâu chị, tôi ăn cũng không có bao nhiêu mà chị làm cho mất công mất sức. Thời buổi loan lạc thế này gặp cái gì thì ăn cái đó hoàn toàn không kén chọn được. Chẳng phải miễn là có ăn no là tốt rồi sao? Phiền chị mấy ngày tới chăm nom cho đứa bé chu đáo một chút. Đợi tôi đi Hà Nội về sẽ ghé qua tạ lễ sau."
"Cậu đừng khách sáo quá, cậu có lòng xem nó như con ruột mà nuôi nấng là tui cảm kích cậu nhiều lắm rồi. Nhà tui cũng đông con cho nên tui không cách nào nuôi thêm nó nữa. Nhìn nó còn nhỏ như thế này mà phải ăn uống đạm bạc thật xót cái bụng lắm. Mẹ nó không may mất sớm nên nó khổ như vậy. Gặp được cậu thương thì tui mừng còn không hết nên cậu đừng có câu nệ làm gì."
Danh Quốc không nói gì nhưng trong lòng vẫn tính toán sau khi trở về sẽ cùng người này hậu tạ. Thấy trời cũng chẳng còn sớm nữa cho nên cậu luyến tiếc thơm đứa bé mấy cái rồi từ biệt ra về. Lúc về đến nhà thì cửa vẫn còn khóa ngoài, Thái Hưởng vẫn chưa trở về nhà cho nên cậu lại tính toán ra chợ mua một ít đồ ăn làm cơm tối. Tiện thể làm một chút lương thực để sáng ngày mai lên tàu ăn lấp bụng.
Thuốc Thái Hưởng mua cho cậu cũng uống đều đặn. Ban đầu còn cảm thấy đắng nhưng qua một hai ngày uống thường xuyên thay nước cậu cũng không còn cảm thấy nó ghê rợn nữa. Cơ thể cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều, không còn cảm giác nặng nề muốn ngã bệnh như trước, nghĩ tới đó thì tâm tình lại vui vẻ. Cậu chỉ muốn bản thân mình có thể khỏe mạnh một chút để không làm gánh nặng cho Thái Hưởng. Đó là động lực để cậu cầm chén nước thuốc đắng lên miệng uống một hơi cạn sạch. Uống xong cậu tùy ý lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra bỏ vào miệng ngậm. Vị đắng lẫn vị ngọt xen kẽ nhau đến cuối cùng còn đọng lại trong miệng vẫn là vị ngọt mà cậu yêu thích
"Đắng thế này thực chẳng là gì cả. Đều phải trải qua cay đắng mới chân chính nếm được vị ngọt mà."
Danh Quốc đi chợ về nấu cơm tối xong xuôi hết thì Thái Hưởng mới trở về. Cuộc họp hôm nay diễn ra tới gần chiều tối mới xong, sau khi cuộc họp kết thúc anh phải theo lãnh đạo về trụ sở ở miền Nam họp khẩn cho nên đến tận giờ này mới có thể về nhà. Thấy cơm canh trên bàn đã sắp sẵn, cậu cũng ngồi ở bàn cơm đợi anh đến muốn ngủ gật thì không khỏi cảm thấy ấm cúng.
"Anh về rồi."
"Anh cởi áo ngoài ra em cất cho rồi mau xuống bếp rửa tay rồi lên dùng cơm với em. Đồ ăn nguội rồi anh đợi một chút để em đi hâm nóng lại."
Thái Hưởng thấy Danh Quốc tất bật thì đưa tay kéo cậu vào lòng mà ôm không chừa khoảng trống nào.
"Không cần đâu, ăn thế này cũng được anh không có kén chọn. Ngồi xuống bàn đi, đợi anh rửa tay xong mình ăn cơm. Đều vào bụng cả nên nguội một chút cũng không sao. Là anh về trễ cho nên ăn đồ nguội cũng đáng lắm."
"Anh..."
"Ngoan nghe lời anh, ngồi vào bàn đi."
Danh Quốc miễn cưỡng gật đầu sau đó đem giỏ xách và áo khoác ngoài của Thái Hưởng đem cất thật cẩn thận. Đợi anh rửa tay xong bọn họ cùng nhau dùng bữa tối. Theo kế hoạch thì sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ lên tàu ra Bắc chơi. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến cậu háo hức đến ăn cơm cũng không quên vui vẻ mà nghĩ ngợi.
"Giờ này ngoài Bắc lạnh lắm, ngày mai em mặc áo ấm mà anh mua cho để giữ ấm biết chưa. Mang theo hai ba cái dự trữ nữa, nếu không em ra đó chịu không nổi đâu. Mùa đông ngoài đó không như trong miền Nam, rất là lạnh."
"Anh ôm em thì sẽ không lạnh nữa."
Thái Hưởng nghe lời tán tỉnh này của Danh Quốc thì vui vẻ bật cười. Thật hiếm hoi lắm mới có dịp cậu chủ động như thế này cho nên phải tận dụng triệt để.
"Vậy thì chúng ta mau ăn cơm cho thật nhanh rồi vào trong buồng ôm nhau cái đi. Mấy hôm về dưới Cần Thơ không có được ôm làm người ta nhớ..."
"Người ta cũng...cũng nhớ..."
Tối hôm đó căn nhà cấp bốn ở ngay góc phố của Sài Gòn lại tắt điện sớm hơn hẳn. Nguyên nhân cũng là vì hai chủ nhân của nó lại muốn ôm nhau mãnh liệt cho tới sáng. Một loại quan hệ cấm kỵ lại vô cùng đẹp đẽ như một bông hoa không tên khác biệt ẩn mình nở giữa một rừng hoa đua nhau khoe sắc. Tiếng chuông gió lại khẽ kêu như một loại âm thanh cổ vũ cho ước nguyện hạnh phúc mà họ mong muốn.
"Anh thích nhất là cái gì?"
"Anh thích nhất là nghe tiếng chuông gió, bởi vì tiếng kêu của nó khiến anh nhớ về ký ức của chúng ta. Nhớ tất cả mọi thứ kể từ lần đầu gặp nhau thuở bé. Mỗi lần nghe nó kêu anh đều nhớ về em, cảm giác như em đang ở bên cạnh anh nói cười vậy đó."
"Có phải anh làm bao nhiêu chuông gió như vậy là vì nhớ em phải không? Anh ví em giống như những chiếc chuông gió của anh đó hả?"
Trong màn đêm chẳng mấy yên tĩnh của Sài Gòn, tiếng ai đó vẫn còn vấn vương về những ngày xưa cũ bên tai người quan trọng nhất đời mình.
"Kể cả nằm bên nhau như thế này anh cũng nhớ em. Em như chiếc chuông gió vậy, luôn là một người đứng bên cạnh thức tỉnh cho anh, nói lời yêu thương và ủng hộ anh tất cả mọi thứ. Thanh âm mà em nói thực ra anh vẫn thích nghe hơn tiếng chuông gió rất nhiều. Chuông gió anh làm ra là thứ để gợi nhớ về em, về chúng ta. Còn em là trái tim, là tất cả của anh, không giống nhau đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro