Chương 4
🎐 Chương 4
Trở về nhà, tôi dắt xe vào sân, vươn vai hít một hơi dài. Cái nắng trưa bắt đầu gay gắt hơn, nhưng vẫn chưa đến mức oi bức.
Mẹ đang đứng trước hiên, tay phe phẩy chiếc nón lá, thấy tôi liền hỏi.
"Về sớm vậy con?"
" Dạ, sáng nay lớp con làm bảng tên xong hết rồi, cô cho về sớm."
Mẹ gật gù, rồi chỉ vào rổ bắp để trên ghế đá.
"Rửa mặt xong ra đây phụ mẹ lột bắp đi."
Tôi "dạ" một tiếng, chạy vội vào nhà, vốc nước mát vỗ lên mặt rồi buộc tóc cao trước khi ra sân.
Lúc tôi ngồi xuống cạnh mẹ, mớ bắp đã lột gần hết, chỉ còn vài trái cuối cùng. Tôi với tay cầm một trái, nhanh chóng tuột từng lớp vỏ xanh nhạt, để lộ những hạt bắp vàng óng bên trong.
"Nay đi học vui không?" Mẹ vừa làm vừa hỏi.
"Dạ vui. Lớp con làm bảng tên bằng tre, nhìn đẹp lắm."
Mẹ cười nhẹ.
"Lớp con sáng tạo ghê ha. Hồi mẹ đi học, làm gì có vụ này."
Tôi bật cười, vứt mấy sợi râu bắp vào rổ.
"Hồi đó mẹ đi học chắc cực lắm hả?"
Mẹ không trả lời ngay mà hơi ngừng tay một chút.
"Cực chứ con. Trường mẹ hồi đó có mấy dãy phòng lợp tôn, trời nắng là nóng hừng hực, trời mưa thì dột tứ tung. Học sinh đông, bàn ghế thì cũ kỹ, ai đến trước mới có chỗ ngồi tốt. Hồi đó không có bảng tên đẹp như lớp con, chỉ có cái bảng gỗ nhỏ xíu, viết tên lớp bằng phấn trắng thôi."
Tôi im lặng, vừa lắng nghe vừa tưởng tượng về những năm tháng học trò của mẹ.
Bây giờ dù thị trấn không quá phát triển nhưng cũng không đến mức nghèo nàn. Trường học đã được xây mới, lớp nào cũng có bảng trắng, bàn ghế sạch sẽ, sân trường rộng rãi.
Có những thứ mình coi là bình thường, nhưng với thế hệ trước lại là điều xa xỉ.
Lột xong rổ bắp, mẹ mang vào bếp, còn tôi thì ngồi lại trên bậc thềm, nhìn ra khoảng sân đầy nắng.
Tiếng ve vẫn râm ran trên những tán cây. Dù trời đã tháng tám, nhưng cái không khí mùa hè vẫn còn vấn vương đâu đó.
Tôi ngồi thừ một lát, rồi về phòng bật máy tính, lướt Facebook theo thói quen. Nhưng chẳng có gì thú vị.
Lướt chán, tôi tắt máy, nằm ngã nghiêng trên giường.
Buổi chiều, tôi đạp xe qua nhà chị họ chơi.
Nhà chị tôi cũng là nhà Bác Ba tôi hay gửi xe, cách nhà tôi không xa lắm, đi hết con đường lớn, chạy ngang một hẻm nhỏ là tới. Hẻm này không quá đông đúc, nhà cửa san sát nhưng vẫn có khoảng sân rộng trước nhà.
Tôi dựng xe trước nhà, vừa định bước vào thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trước sân kế bên.
Là Đăng.
Cậu ấy đang ngồi xổm trước hiên, tay nghịch nghịch bộ lông mềm của một con mèo mướp. Gần đó, một con chó nhỏ lông vàng nằm duỗi dài trên nền gạch, mắt lim dim như đang tận hưởng cái nắng nhẹ cuối ngày.
Đăng không để ý đến tôi. Cậu ấy vẫn đang chăm chú chơi với con mèo, thỉnh thoảng chọt chọt vào mũi nó, làm nó nheo mắt kêu "meo" một tiếng đầy khó chịu.
Tôi đứng im vài giây, không hiểu sao lại quan sát lâu hơn bình thường.
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy một đứa con trai nào thích chơi với mèo như vậy. Trong trí tưởng tượng của tôi, con trai thường thích đá bóng, chơi game, hoặc nghịch mấy trò tinh quái hơn là ngồi trêu chọc một con mèo.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy tán cây ngoài sân rung rinh.
Tôi nhanh chóng quay người, bước thẳng vào nhà chị, vờ như chưa thấy gì.
Chị tôi đang ngồi trong nhà gấp quần áo. Thấy tôi, chị cười cười.
"Hôm nay lại qua đây ăn chực hả?"
Tôi bĩu môi, leo lên ghế sô pha, vớ lấy cái gối ôm vào lòng.
"Lâu lâu mới qua mà bị nói vậy đó hả?"
Chị tôi bật cười, quăng một cái áo vào người tôi.
"Sắp vào học chính thức rồi, có hồi hộp không?"
Tôi lắc đầu.
"Không hẳn. Chỉ là chưa quen trường mới thôi."
Chị chống cằm nhìn tôi.
"Rồi sẽ quen thôi. Mà lớp em có ai chơi thân chưa?"
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai.
"Cũng chưa thân ai lắm, nhưng chắc là sẽ thân với Tường Vi. Bạn ấy dễ thương, nói chuyện cũng hợp."
Chị gật gù, rồi đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau, chị bưng ra một dĩa trái cây, đặt xuống bàn.
"Ở trường có gặp mấy đứa trong xóm mình không?"
Tôi cầm miếng ổi, vừa cắn vừa lơ đãng trả lời.
"Có gặp Đăng, bạn đó học chung lớp."
"Ừa, Đăng thì chị biết rồi. Nhà nó mở tiệm chụp hình mà, thấy nó cũng lanh lợi."
Tôi không nói gì thêm.
Không phải tôi không quan tâm, mà là tôi cũng chẳng có gì để nói về Đăng cả.
Cậu ấy chỉ đơn giản là một người bạn cùng lớp.
Chỉ vậy thôi.
Ở lại chơi cùng chị và lên Internet xem phim xong trời cũng dần tối, tôi lại quay về nhà.
Tối hôm đó, tôi về phòng sớm, mở sách ra định đọc lại bài vở. Nhưng được một lúc, tôi lại thấy chán.
Tôi đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trước nhà.
Ngoài trời tối dần, những ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm nhỏ. Xa xa, có tiếng ai đó đang mở radio, giọng ca cải lương cất lên chậm rãi.
Bên ngoài, gió đêm thổi nhè nhẹ, lay động những tán lá.
Tôi hít một hơi sâu, rồi quay vào, tắt đèn bàn.
_____________
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng rao bánh mì từ đầu hẻm vọng vào.
Mắt nhắm mắt mở, tôi vươn tay lấy điện thoại. 5 giờ 45 phút.
Tôi nằm thêm một lúc, duỗi người lười biếng, rồi ngồi dậy, vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời vừa tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên len qua tán cây bằng lăng ngoài sân, in lên bức tường những bóng râm nhấp nhô.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học.
Tôi lôi bộ đồng phục mới tinh từ trong tủ ra. Áo sơ mi tay ngắn trắng với đường viền xanh, phối cùng quần giả váy dài đến đầu gối. Đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn mình trong bộ đồng phục mới.
Dưới nhà, mẹ đang bày bữa sáng ra bàn, một đĩa xôi đậu xanh rắc thêm muối mè, bên cạnh là ly sữa đậu nành còn bốc khói.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, im lặng ăn, trong khi mẹ vẫn bận rộn nhưng không quên dặn dò.
"Hôm nay đi sớm một chút nghen con, ngày đầu đông xe lắm."
"Dạ, con biết rồi."
Ăn xong, tôi đeo cặp lên vai, dắt xe ra cổng. Trời đã sáng hẳn, mặt đường còn ẩm hơi sương, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm.
Tôi đạp xe chầm chậm dọc theo con đường quen thuộc dẫn đến trường.
Tôi dựng xe trước nhà bác Ba rồi đi bộ vào trường.
Học sinh tụ tập đông đúc trước cửa lớp. Ai cũng mặc đồng phục mới tinh, nói chuyện rôm rả, một số còn đứng trước bảng thông báo xem lại danh sách lớp.
Tôi bước vào lớp, bên trong đã có khá đông bạn. Vì chưa chia chỗ ngồi cố định, ai cũng tự chọn chỗ tạm thời, vài nhóm ngồi thành cụm, rôm rả kể chuyện hè.
Tôi chọn một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Tường Vi ngồi cách tôi hai dãy bàn, khi thấy tôi, Vi nhoẻn miệng cười, vẫy tay.
Không lâu sau, cô Huế bước vào.
Lớp nhanh chóng yên lặng.
Cô đặt một hộp giấy nhỏ lên bàn, mỉm cười.
"Hôm nay là buổi học đầu tiên, trước khi vào bài, chúng ta sẽ ổn định chỗ ngồi."
Cả lớp xôn xao. Một số bạn lo lắng, số khác thì tặc lưỡi tiếc nuối vì có nguy cơ phải tách khỏi bạn thân.
Cô Huế giơ hộp lên.
"Các em sẽ bốc thăm ngẫu nhiên. Mỗi tờ giấy sẽ ghi số tổ, ai cùng tổ sẽ ngồi cùng một khu vực."
Từng dãy lần lượt lên bốc thăm. Tôi mở lá thăm của mình, nhìn xuống dòng chữ in ngay ngắn.
Tổ 4.
Tôi liếc xuống chỗ cô bạn thân mới quen.
Tường Vi không cùng tổ với tôi.
Nhưng bất ngờ là Đăng lại chung tổ.
Tôi thoáng suy nghĩ một chút, rồi gấp tờ giấy lại.
Sau khi cả lớp đã có số tổ, cô Huế phân khu vực chỗ ngồi.
Tổ 4 ngồi dãy bàn sát cửa sổ.
Tôi xách cặp xuống bàn gần cuối, thấy một bạn nữ cũng đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi.
Bạn ấy có mái tóc ngắn ngang vai, da hơi ngăm, nụ cười răng khểnh trông khá duyên. Khi tôi vừa ngồi xuống, bạn ấy đã quay sang chào tôi trước.
"Chào bạn, mình tên Phương, ngồi cùng bàn nhé!"
Tôi gật đầu, cười nhẹ.
"Ừ, mình là Linh Chi."
Ở bàn trên tôi, có một bạn nam và một bạn nữ. Bạn nữ tên Thuỷ, có gương mặt tròn, tóc dài thẳng buộc thấp, nhìn có vẻ hiền.
Bạn nam là Nam, đã chung nhóm trước đó nhưng tôi chưa có cơ hội chào hỏi đàng hoàng. Vóc dáng Nam cao hơn hẳn mấy bạn khác, làn da rám nắng trông khá nổi bật.
Nam quay xuống nhìn tôi với Phương, chống tay lên bàn.
"Ê, hai bạn tên gì đấy?"
Phương nhanh nhảu trả lời.
"Mình là Phương, còn bạn này là Chi."
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Thuỷ ngồi bên cạnh khẽ gật đầu chào tôi, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Chào hai bạn."
Tôi gật đầu chào lại.
Cảm giác lần đầu làm quen với bạn mới lúc nào cũng hơi lạ lẫm, nhưng nhờ sự cởi mở của Phương và Nam, tôi cũng nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Phía sau tôi, Đăng ngồi bàn cuối, bên cạnh là Vĩ.
Ngay từ khi vừa ngồi xuống, Đăng đã hí hửng vỗ vai Vĩ "May quá, có mày ngồi chung!"
Vĩ cười cười "Thì lớp này cũng nhỏ mà, sớm muộn gì chả gặp lại."
Tôi không quay xuống, nhưng nghe giọng Đăng là biết cậu ấy khá hài lòng với chỗ ngồi của mình.
Sau khi cả lớp ổn định, cô Huế tiếp tục đọc danh sách tổ trưởng.
"Tổ 4, tổ trưởng là Chi."
Tôi hơi ngẩng lên, có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản đối.
Từ tiểu học tôi đã quen làm tổ trưởng, một phần lý do cũng là mẹ của anh họ tôi - tức là cô họ của tôi là giáo viên chủ nhiệm tôi 3 năm liền thời cấp 1 nên tôi luôn được bầu làm tổ trưởng. Người quen biết thì dễ bảo hơn mà.
Có lẽ cũng biết trước kinh nghiệm tổ trưởng oanh tạc của tôi nên cô mới phân chia như vậy.
Cô Huế nhìn tôi, giọng vẫn dịu dàng.
"Nhiệm vụ của em là ghi lại những vi phạm của tổ viên trong tuần, cuối tuần vào tiết sinh hoạt báo cáo lại cho cô."
Tôi gật đầu "Dạ."
Cô tiếp tục phổ biến nội quy lớp, dặn dò thêm vài điều rồi kết thúc tiết sinh hoạt.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả lớp bắt đầu rôm rả trò chuyện.
Phương -bạn cùng bàn của tôi - có vẻ là người khá hoạt bát. Vừa ngồi xuống chưa lâu, bạn ấy đã nghiêng người nhìn sang tôi, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò.
"Chi hồi cấp 1 học trường nào vậy?"
"Tớ học ở tiểu học số 2."
Phương "à" một tiếng, gật gù.
"Trường đó điểm cao lắm á! Hồi trước bạn tớ cũng học ở đó mà thi lên lớp 6 được tận 9 phẩy mấy."
Tôi chỉ cười nhẹ, không biết nói gì thêm. Thành tích của mình cũng ổn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện so sánh với ai khác.
Phía trên, Nam quay xuống, chống cằm lên ghế Phương.
"Nè, hai bạn cấp 1 có từng học chung lớp với ai trong lớp này không?"
Phương bĩu môi. "Tớ thì không, toàn người lạ hoắc."
Tôi lướt mắt nhìn quanh lớp một chút rồi đáp. "Cũng có gặp vài bạn quen, nhưng không học chung lớp hồi cấp 1."
Nam gật gù, rồi vỗ vai Thuỷ - bạn cùng bàn của cậu ấy.
"Còn bà? Biết ai không?"
Thuỷ hơi khẽ khàng đáp.
"Biết chứ, nhưng không nhiều lắm."
Tôi để ý Thuỷ nói chuyện nhỏ nhẹ, dáng vẻ có phần hơi e dè, nhưng vẫn rất dễ gần.
Phương đột nhiên nghiêng đầu, cười cười.
"Mà không biết cô có hay đổi chỗ không ha? Nếu ngồi cố định luôn thì chắc phải thân với nhau rồi."
Nam cười khẩy.
"Ngồi cố định mà tổ trưởng là Chi thì lo mà giữ kỷ luật đi, chứ không là bị ghi sổ à."
Tôi liếc Nam một cái.
"Tớ có ghi gì đâu mà cậu lo dữ vậy?"
Nam nhún vai.
"Tớ chỉ nói trước thôi, lỡ lỡ có vi phạm thì mong bà nương tay!"
Tôi bật cười, lắc đầu.
"Không phạm lỗi thì cần gì nương tay."
Phía sau, Đăng hình như nghe thấy, liền góp chuyện.
"Tổ trưởng nghiêm túc quá nha."
Tôi không quay xuống, nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ấy lúc này - chắc chắn là đang tựa vào bàn với nụ cười nửa miệng.
Vĩ, bạn cùng bàn của Đăng, thì chỉ cười nhẹ, không tham gia vào cuộc nói chuyện.
_________
Sau một hồi trò chuyện, tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô Huế bước vào, trên tay là cuốn sổ điểm và sách giáo khoa Ngữ Văn.
Mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn, không khí lớp trở nên nghiêm túc hơn.
Cô đặt sách xuống bàn, mỉm cười.
"Hôm nay là tiết học đầu tiên, cô không kiểm tra bài cũ đâu. Nhưng các em nhớ, từ tuần sau là vào guồng học nghiêm túc rồi nhé."
Cả lớp ồ lên, có tiếng "phù" khe khẽ như trút được gánh nặng.
Cô Huế viết lên bảng:
Bài 1: Cách trình bày vở và những quy tắc cơ bản khi học môn Văn
Tôi mở vở ra, đặt bút ngay ngắn. Môn Văn là môn tôi thích nhất, nên mỗi khi bắt đầu một bài mới, tôi luôn có cảm giác đặc biệt tập trung.
Cô Huế bắt đầu hướng dẫn về cách kẻ lề, cách trình bày bài sao cho sạch đẹp. Tôi ghi chép đầy đủ, từng nét chữ ngay ngắn lấp đầy trang giấy.
Nhưng không phải ai cũng như vậy.
Phía sau, Đăng có vẻ không mấy hào hứng.
Cậu ấy xoay bút trong tay, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đến khi cô Huế đi ngang qua, Đăng mới vội vàng cầm bút lên, nguệch ngoạc vài chữ xuống vở. Nhưng chỉ được một lát, cậu ấy lại thả bút xuống bàn, ngáp dài một cái.
Phương - ngồi cạnh tôi - cũng nhận ra, liền nghiêng người nói nhỏ.
"Hình như bạn Đăng kia không thích Văn ha?"
Tôi gật nhẹ.
"Chắc vậy."
Phía trên, Nam khẽ khịt mũi.
"Nhìn cái kiểu là biết không có hứng thú rồi."
Thuỷ thì cười nhẹ.
"Nhưng môn Văn mà, không thích thì cũng phải học thôi."
Phương gật gù đồng tình.
"Đúng rồi, không thích cũng phải ghi bài, không thì điểm thấp."
Tôi không nói gì thêm, chỉ tiếp tục viết vào vở.
Dù sao, mỗi người có một sở thích riêng, không phải ai cũng thích Văn như tôi.
Sau giờ ra chơi, cả lớp vào học Toán.
Thầy Minh bước vào, giọng nói dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị.
"Tôi là thầy Minh, phụ trách môn Toán của lớp. Đây là môn quan trọng, nên tôi mong các em có thái độ học tập nghiêm túc ngay từ đầu."
Không giới thiệu gì thêm, thầy đi thẳng vào bài giảng.
Tôi tập trung nghe giảng, ghi chép từng công thức vào vở.
Bên cạnh, Phương cũng cắm cúi viết, lâu lâu còn lẩm bẩm nhắc lại các bước tính. Nam ngồi trên hơi nghiêng đầu nhìn bảng, trông có vẻ chăm chú.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại đến từ phía sau.
Đăng - người vừa nãy còn uể oải trong tiết Văn - bây giờ lại cực kỳ tập trung.
Cậu ấy chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng lên bảng, thỉnh thoảng gật gù theo lời giảng của thầy Minh. Có lúc, thầy đặt câu hỏi, Đăng còn giơ tay nhanh hơn cả Nam.
Tôi hơi nghiêng đầu, liếc về phía Vĩ. Cậu ấy cũng có vẻ chú tâm, nhưng so với sự phấn khích lộ rõ trên mặt Đăng thì bình tĩnh hơn nhiều.
Nam trên bàn trên cũng quay xuống, nhướn mày. "Ủa, nãy còn buồn ngủ mà giờ hăng vậy?"
Đăng nhếch miệng cười, giọng thoải mái. "Toán mà, khác chứ."
Phương nghe thế, liền bật cười.
"Thì ra Đăng giỏi Toán ha?"
Vĩ - người đã quen Đăng từ trước - cũng cười nhẹ, thêm vào.
"Thằng này lúc nào cũng thế. Môn nào nó thích thì học nhiệt tình lắm."
Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục viết bài.
Có vẻ như mỗi người đều có một thế mạnh riêng.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở.
Tôi cất bút vào hộp, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã bớt nắng, chỉ còn những tia sáng nhàn nhạt len qua kẽ lá.
Tôi đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp.
Ngày đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.
Không quá hào hứng, nhưng cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro