Chương 3
🎐 Chương 3:
Chúng tôi trở về sân trường sau 30 phút vật vã chờ đợi tại nhà Vĩ.
Cô Huế sau khi thấy thành quả làm việc của cả nhóm đã vui mừng khôn xiết.
Bây giờ việc chúng tôi cần làm là chọn những ống tre vừa tay để riêng làm sạp nhảy. Số còn dư sẽ được dùng làm thành bảng tên lớp.
Tôi nghe Tường Vi nói, mỗi lớp chúng tôi sẽ phải tham gia một tiết mục biểu diễn trong ngày khai giảng, giải nhất sẽ được trao giấy khen, cờ tuyên dương và tiền mặt do lãnh đạo huyện khi ấy đại diện.
Giải thưởng được công bố đã thu được lòng cô Huế vì Vi bảo trông cô háo hức lắm.
Tôi cũng hiểu được phần nào vì cô là giáo viên thực tập vừa ra trường, lần đầu chủ nhiệm lớp. Nếu không phải do vùng sâu thiếu giáo viên thì các giáo viên thực tập sẽ khó để lên được vai trò chủ nhiệm. Vì thế cô Huế muốn làm tốt nhất có thể.
Chúng tôi mải mê với công việc trong tay, người thì xếp tre, kẻ thì vẽ trang trí. Cả lớp đồng lòng với công việc nhóm đầu tiên trên trường.
Trời dần về chiều, ánh nắng đã tắt tự bao giờ và sập tối. Cô Huế tập hợp cả lớp lại và dặn dò hai nhóm phân chia cất tre vào lớp. Buổi sau sẽ tiếp tục làm.
Sau khi hoàn thành công việc các bạn ùa ra đi về. Tôi thấy Đăng vẫn là bộ dạng sôi nổi đó đang trò chuyện với Vĩ, chuẩn bị cùng nhau ra về. Dường như cậu ấy không bao giờ hết năng lượng, lúc nào tôi cũng thấy cậu cười.
Dời ánh mắt, tôi trò chuyện một lúc với Tường Vi. Nhà Tường Vi cách nhà tôi không xa nên hai đứa quyết định sẽ cùng nhau về. Tôi đèo Vi về theo lối mòn cạnh trường học.
Con đường về nhà hôm nay bỗng thấy gần hơn bình thường.
Gió hè mát rượi lùa vào tóc, mang theo chút gì đó vừa lạ vừa quen.
Về đến nhà, tôi dựng xe trước sân, bước vào nhà trong tiếng xào xạc của lá tre ngoài vườn.
Mẹ đang ngồi ngoài hiên, tay cầm rổ rau, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Thấy tôi về, mẹ ngước lên, hỏi:
"Hôm nay đi học vui không con?"
Tôi gật đầu, cởi cặp đặt lên ghế.
"Dạ cũng vui. Lớp con chuẩn bị cho ngày khai giảng, phải đi xin tre về làm sạp nhảy."
Mẹ cười cười: "Mới nhập học mà đã lao động rồi ha?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn mẹ một lúc rồi tiện miệng hỏi: "Mẹ, hồi nhỏ mẹ có thích đi học không?"
Mẹ hơi ngẩn ra trước câu hỏi của tôi. Một lát sau, mẹ cười nhẹ, tay vẫn nhặt rau, giọng nói có chút xa xăm: "Ngày xưa nhà nghèo, muốn đi học cũng đâu có được. Hồi đó mẹ toàn phải đi chân đất đến trường, đến lớp mà bụng thì đói meo. Đi học chưa được bao lâu đã phải nghỉ ngang, ở nhà phụ ông bà."
Tôi im lặng.
Những điều mẹ nói, tôi từng nghe qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thật sự cảm nhận rõ ràng như lúc này.
Tôi nghĩ đến mình, đến những năm tháng tuổi thơ sống trong nhung lụa. Đến sự bao bọc quá mức của gia đình. Đến những ngày tháng chỉ cần đưa tay ra là có tất cả.
Và đến những người bạn mới mà tôi vừa quen.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Mẹ nhặt xong rổ rau, đứng dậy phủi tay: "Thôi, vào rửa mặt ăn cơm đi con."
Tôi gật đầu, đứng lên theo mẹ. Nhưng trong lòng, có một thứ cảm xúc lạ lắm.
Như thể, một cánh cửa nhỏ trong tâm trí tôi vừa được mở ra.
Sau khi ăn cơm xong, tôi lên phòng, bật đèn bàn rồi mở vở ra ôn bài. Nhưng đọc được một lúc, tôi nhận ra mình chẳng thể tập trung nổi.
Tâm trí vẫn mải loanh quanh về ngày hôm nay.
Về câu chuyện của mẹ.
Về những người bạn mới trong lớp.
Về Đăng.
Không phải vì điều gì đặc biệt. Chỉ là tôi nhận ra mình có để ý cậu ấy nhiều hơn những người khác một chút.
Có lẽ là vì Đăng nổi bật.
Hoặc cũng có thể vì cậu ấy là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi.
Tôi chống cằm, mắt vô thức đảo quanh phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ – kệ sách xếp đầy truyện tranh và tiểu thuyết, góc bàn học chất đống mấy cuốn vở tôi chưa kịp sắp xếp lại. Nhưng trên cùng, nằm chễm chệ một góc quan trọng nhất vẫn là chiếc máy tính bàn cũ kỹ, màn hình hơi ngả vàng.
Tôi bật máy lên.
Tiếng quạt tản nhiệt ù ù vang lên trong góc phòng.
Ngày đó, Internet là thế giới của tôi. Tôi biết gõ phím 10 ngón từ khi còn học lớp 3, thuộc lòng mấy cái mã màu để chỉnh giao diện Yahoo! 360°, thậm chí có vài acc Zing Me để "chém gió" với bạn bè ảo. Nếu có thứ gì tôi tự tin mình làm giỏi hơn đám con trai trong lớp, thì đó chính là lướt web.
Và ngay lúc này, không hiểu sao, tôi lại mở Facebook lên.
Tay gõ vào ô tìm kiếm: "Minh Đăng".
Nhưng Minh Đăng là một cái tên quá phổ biến. Hàng loạt tài khoản hiện ra, cái nào cũng ảnh đại diện mờ mờ ảo ảo, chẳng biết ai với ai.
Tôi bấm vào bộ lọc, giới hạn phạm vi tìm kiếm trong khu vực. Lần này danh sách ngắn lại, nhưng vẫn chưa chắc chắn tài khoản nào là của Đăng.
Rồi tôi chợt nhớ ra... Ba Đăng có tiệm chụp ảnh.
Nghĩ vậy, tôi liền mở trang cá nhân của một chị lớp trên mà tôi biết nhà gần đó. Lướt xuống danh sách bạn bè của chị ấy.
Chưa đến ba phút, tôi tìm thấy một tài khoản có ảnh đại diện là một cậu con trai đội mũ lưỡi trai, ngồi trên xe đạp. Hình chụp hơi xa, nhưng nhìn phong cách thì chắc chắn là Đăng.
Tôi bấm vào trang cá nhân.
Ảnh bìa là một bức hình chụp hoàng hôn trên cánh đồng, góc phải có dòng chữ bé xíu: "Mùa hè 2010."
Tôi lướt xuống đọc vài bài đăng. Phần lớn là ảnh chụp bạn bè đá bóng, mấy status kiểu:
"Trời nóng quá."
"Mai kiểm tra toán rồi, ai làm xong share với!"
Không có gì đặc biệt.
Tôi thoát ra, định tắt máy, nhưng tay vẫn vô thức rê chuột.
Bên dưới một bài đăng gần đây, có một bình luận thu hút sự chú ý của tôi.
Ảnh đại diện là một cô gái, tóc dài, môi cười rất tươi.
Nội dung bình luận chỉ đơn giản là:
"Mai nhớ đem theo cuốn sách hôm bữa nha :)))"
Đăng trả lời ngay bên dưới:
"Rồi, quên là nhắc nợ luôn nha :v"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không hiểu sao, tôi lại tò mò cô gái đó là ai.
Nhưng cũng chỉ tò mò vậy thôi.
Tôi thoát Facebook, tắt máy.
Dù sao thì, tôi cũng chỉ vừa quen Đăng ngày hôm nay.
Mọi suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở mức chú ý hơn những người khác một chút.
Thế nhưng, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn thoáng qua hình ảnh buổi chiều nay – bóng lưng cậu ấy đi phía trước, mái tóc cắt gọn, dáng vẻ lúc cười đầy năng lượng.
Tôi không nghĩ gì nhiều nữa.
Ngày mai vẫn còn một buổi tập trung ở trường. Và tôi vẫn còn cả một mục tiêu quan trọng hơn để theo đuổi – chuyện học hành.
Tôi xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, lay động những tán cây trước sân.
__________
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi.
Ngoài sân, tiếng gà gáy lanh lảnh hòa với tiếng chổi quét sân của mẹ. Tôi ngồi trên giường, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng ban mai vàng óng, hắt qua những tán tre rì rào trong gió.
Tôi vươn vai, rồi lười biếng bước xuống giường.
Ở dưới nhà, cha đang uống trà, mẹ thì bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế tre gần cửa bếp, với tay lấy một miếng bánh bò trên dĩa.
"Hôm nay đến trường nữa hả con?" – Đồng chí Hương, mẹ tôi nhìn tôi hỏi.
"Dạ, sáng nay lớp con làm bảng tên để chuẩn bị khai giảng."
Mẹ gật gù, rồi đột nhiên nói:
"Mấy bữa nữa là vào năm học mới rồi, con có muốn mẹ dẫn đi mua thêm tập vở không?"
Tôi vừa nhai bánh vừa lắc đầu: "Con còn nhiều lắm, xài chưa hết đâu."
Cha đặt chén trà xuống bàn, cười nhẹ: "Con bé này học gì mà tập vở lúc nào cũng đầy nhà."
Tôi nhún vai, uống vội ngụm nước rồi đứng dậy dắt xe ra cổng.
Trời trong veo, nắng sớm trải dài trên những con đường bê tông chạy quanh thị trấn. Không khí vẫn còn mát mẻ, những cơn gió nhẹ lùa qua các tán cây bằng lăng ven đường, làm rung rinh những chùm hoa tím nhạt còn sót lại của mùa hè.
Tôi đạp xe ngang qua dãy tiệm tạp hóa, nhà may, quán cà phê nho nhỏ, những cửa hàng điện tử treo đầy dây sạc, tai nghe và card điện thoại. Xa hơn một chút là trường học, nơi mà mấy ngày nay tôi đã bắt đầu quen thuộc hơn.
Dừng xe trước nhà bác Ba để gửi, tôi dắt bộ qua trường, vừa đi vừa nghĩ đến công việc hôm nay.
Hôm qua, lớp tôi đã hoàn thành phần chuẩn bị nguyên vật liệu. Hôm nay chỉ cần lắp ráp bảng tên là xong.
Vừa bước vào sân trường, tôi đã thấy một nhóm bạn đứng tụm lại quanh góc sân, bàn tán sôi nổi.
"Chi, nhanh lên! Lớp mình làm bảng tên 'đỉnh' lắm nè!" – Tường Vi từ xa đã gọi to.
Tôi bước lại gần, nhìn thấy hai cây tre dựng thẳng đứng, chắc chắn, và một tấm bảng kết từ những thanh tre nhỏ, ghép lại gọn gàng, chữ "Lớp 6A1" được sơn trắng nổi bật trên nền tre màu vàng nhạt.
Khác với các lớp khác chỉ làm bảng tên đơn giản bằng gỗ hoặc bạt in, lớp tôi quyết định làm hẳn một cái khung tre dựng lên như một cổng chào thu nhỏ.
"Ý tưởng này là của Linh đó, nói là muốn làm cái gì đó đặc biệt cho lớp mình." – Tường Vi hào hứng.
"Bọn mình còn quấn thêm dây thừng quanh cột tre nữa, nhìn sẽ chắc chắn mà còn đẹp hơn." – Linh chen vào, vẻ mặt đầy tự hào.
Tôi nhìn tổng thể. Hai cây tre đã được cắt tỉa gọn gàng, cao tầm ngang đầu người, vỏ ngoài trơn láng. Tấm bảng treo ngay giữa, được cố định bằng dây thừng, nhìn vừa chắc chắn vừa có nét mộc mạc.
"Nhìn cũng hay đấy." – Tôi gật gù.
"Chứ còn gì nữa! Bảo đảm nổi nhất trường!" – Tường Vi vỗ vai tôi, giọng đầy phấn khích.
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm. Tụi con trai lo phần lắp ráp, đặt hai cây tre xuống đất để dựng khung. Nhóm con gái thì lo trang trí, quấn thêm dây thừng xung quanh, gắn vài dải vải đỏ lên để nhìn bắt mắt hơn.
Tôi được giao nhiệm vụ viết khẩu hiệu lớp.
Cầm cọ, tôi chấm vào hộp sơn trắng, cẩn thận viết lên tấm bảng tre dòng chữ:
"6A1 – ĐOÀN KẾT, CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC"
Viết xong, tôi lùi lại vài bước để ngắm thành quả.
Chữ viết ngay ngắn, rõ ràng, nhìn cũng không đến nỗi nào.
"Đẹp đó."
Tôi giật mình quay lại.
Là Đăng.
Cậu ấy đứng khoanh tay, ánh mắt vẫn mang nét trêu chọc quen thuộc.
"Nhìn cũng có khí thế lắm." – Đăng gật gù.
Tôi chỉ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục tô lại mấy nét chữ còn nhạt.
Đăng đứng thêm một lúc rồi cũng rời đi, nhập bọn với đám con trai đang chằng dây cố định bảng tên.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, bất giác nhớ đến chuyện tối qua.
Facebook.
Cô gái tóc dài, nụ cười rạng rỡ.
Không hiểu sao, tôi có chút tò mò.
Nhưng cũng chỉ là tò mò vậy thôi.
Tôi cúi xuống, tiếp tục công việc của mình.
Tầm gần trưa, bảng tên lớp chính thức hoàn thành.
Hai cây tre dựng chắc chắn, tấm bảng tre treo ngay giữa, nhìn vừa nổi bật vừa có nét truyền thống.
Mọi người ai nấy đều hài lòng.
"Chắc chắn lớp mình sẽ được chú ý nhất trường!" – Tường Vi vui vẻ nói.
"Nhìn cũng ra gì đó chứ hả!" – Nam, một cậu bạn trong lớp, cười lớn.
Cô Huế đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tự hào "Làm tốt lắm, các em!"
Nhìn thành quả trước mắt, tôi cũng có chút cảm giác thành tựu.
Hóa ra, cảm giác cùng nhau làm một thứ gì đó có ý nghĩa lại thú vị đến vậy.
Buổi sáng kết thúc nhẹ nhàng như thế.
Tầm mười giờ, cô Huế cho cả lớp về sớm.
Tôi cùng Tường Vi dắt xe ra cổng, vừa đi vừa bàn luận xem ngày mai làm gì
Hai đứa cười nói một lát, rồi chia tay nhau ở ngã rẽ gần nhà Vi.
Tôi tiếp tục đạp xe về nhà. Hôm nay do về sớm nên tôi không chọn con đường mòn mà đạp dạo quanh một vòng lớn.
Qua những con đường quen thuộc của thị trấn, ngang qua quán nước ven đường, nơi mấy bác xe ôm đang ngồi đánh cờ tướng.
Qua cửa hàng sửa xe nhỏ của chú Tư, tiếng lách cách vang lên không ngừng.
Qua tiệm chụp ảnh nhà Đăng, tôi thoáng thấy tấm màn xanh treo ngay cửa – chắc hẳn là nơi ba cậu ấy chụp ảnh thẻ cho khách.
Tôi không nhìn lâu, chỉ thoáng lướt qua rồi tiếp tục đạp xe về nhà.
Trên đường, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Làm tung bay vài chiếc lá khô bên vệ đường.
Làm tôi chợt có một cảm giác khó tả.
Tôi biết đó là mở đầu cho chuyến hành trình cấp 2 của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro