Chương 2
🎐Chương 2:
"Chào mẹ con đi đây!"
"Đạp xe cẩn thận, nhớ gửi xe bên nhà Bác con nhé!"
"Dạ, con biết rồi" một tay tôi dắt chiếc xe đạp màu hồng phấn xuống khỏi bậc thềm, miệng vẫn lên tiếng trả lời mẹ.
Tôi có hơi chán ghét cái xe này, là một người theo đuổi phong cách cool girl, tôi không thể chấp nhận việc mình sẽ đạp chiếc xe màu hồng này đến trường trong buổi gặp đầu tiên với bạn mới.
Haizz, thế nhưng đời không như mơ, dù tôi không muốn chấp nhận nhưng buộc tôi phải dùng đến nó, đơn giản vì tôi quá lười và trời quá nắng để tôi đi bộ đến trường.
Quãng đường đến trường không quá xa, suy cho cùng loanh quanh thị trấn này quá nhỏ, tôi chỉ mất gần 10 phút để đến nhà Bác Ba, đậu xe và đi bộ qua trường. Vì nhà Bác đối diện trường, để tiện bảo quản xe và đỡ phải mất tiền gửi tại trường, tôi vẫn thường để xe phía trước sân nhà Bác.
Trường THCS B cũng là một trong hai trường công lớn thuộc cơ chế nhà nước tại thị trấn.
Trường chỉ gồm hai dãy phòng học 2 tầng nối liền với nhau thành hình chữ L. Phía góc phải là căn tin trường dành cho học sinh.
Trường vùng quê nên căn tin cũng không khang trang như học sinh sau này. Ngôi nhà lá được dựng tạm trông như cái chồi trú ẩn của đám con nít.
Quầy hàng được trưng bày trong tủ kính và có vài cái bàn, cái ghế nhựa xếp thành chỗ cho học sinh tiện ngồi tại chỗ ăn sáng và ăn trưa trước khi vào tiết học.
Bây giờ vẫn còn trong kì nghỉ hè, trường tôi có một hoạt động diễn ra vào ngày đầu khai giảng là các trò chơi dân gian. Một phần là để tăng sự đoàn kết và quen thuộc cho các học sinh mới, một phần cũng giúp buổi lễ khai giảng có nhiều hoạt động thú vị hơn.
Trước đó cô chủ nhiệm đã liên hệ với phụ huynh nhờ hỗ trợ cho học sinh đến trường tham gia hoạt động với lớp mới, hầu như các bạn trong lớp đều tham gia đầy đủ. Đây cũng là lí do tôi đến hôm nay.
Ba giờ chiều ánh nắng đã đỡ gay gắt hơn. Chúng tôi gặp được cô chủ nhiệm trong lời kể của phụ huynh ở nhà. Nghe bảo đây là lần đầu tiên cô nhận lớp chủ nhiệm, là giáo viên thực tập được cử đến huyện.
Đó là cô Huế, một cô gái trẻ trung năng động, dáng người cô hơi nhỏ cùng với mái tóc ngắn được buộc thành đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc áo thun trắng và skinny jean càng làm cô trông giống đàn chị hơn là một cô giáo.
"Chào các em, đã đến đông đủ chưa?" Giọng cô Huế nhẹ nhàng vang lên, chất giọng đặc trưng của người miền Bắc.
Tôi rất có thiện cảm với năng lượng của cô, nó làm tôi mong chờ cho cuộc sống tươi sáng thời học sinh của mình.
Sau khi giới thiệu tên và làm quen sơ bộ, tôi có bắt cặp được với cô bạn đứng cạnh. Một cô gái khá thấp, dáng người gần giống tôi, cũng buộc tóc đuôi ngựa. Điểm khác biệt duy nhất mà tôi nhìn ra giữa hai đứa là cô ấy trắng hơn tôi và tôi thì đeo kính cận.
Phải, tôi đang đeo một gọng kính cận 1,5 độ. Từ khi còn học tiểu học tôi đã tiếp xúc nhiều với Internet, rành rọt việc gõ chữ và chơi game. Ngoài ra còn có vài acc Zing Me để làm quen với những người bạn ảo.
Và hậu quả của việc nghiện mạng xã hội là không thể ngừng được, thế là chưa hoàn thành chương trình tiểu học, mắt kính tôi đã dày lên nhanh chóng.
Trong số những gương mặt bạn cùng lớp mới, có một vài người tôi đã từng gặp qua còn lại đều xa lạ. Điều này làm dấy lên nổi bất an sợ người lạ trong người tôi. Vì thế tôi gần như bám dính theo cô bạn Tường Vi mới quen.
Một số gương mặt tôi quen phải kể đến kẻ có bề ngoài nổi bật nhất trong đám con trai.
Đó là Đăng, cậu bạn này nhà ở ngay gần trường, trên cùng một cung đường với nhà Bác của tôi.
Cậu có dáng người cao, gương mặt sáng luôn tràn đầy năng lượng. Đôi mắt to và đen nháy nhưng do hay cười nên mắt lúc nào cũng cong thành lưỡi liềm. Mái tóc được chải gọn gàng như vuốt keo càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh.
Ừm, đúng chuẩn gu tôi.
Tôi thường gặp cậu ta chơi cùng tụi con trai khác trong xóm mỗi khi đến nhà Bác chơi với chị họ.
Nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết cậu ta, với cậu ta tôi lại chẳng khác gì người bạn cùng lớp xa lạ vừa mới quen.
Cuộc trò chuyện của đám con trai rất thú vị, đôi lúc tôi cũng tự hỏi vì sao chỉ mới 10 phút trước mọi người đều xa lạ, thế mà 10 phút sao lại quàng vai bá cổ như anh em một nhà.
Không chỉ riêng tôi, đám con gái cũng hóng hớt ngững câu chuyện, mong làm quen bạn cùng lớp nhanh hơn.
Không biết tự khi nào, cả đám đã xúm nhau ngồi thành một vòng tròn nhỏ, cô chủ nhiệm đã đi lấy danh sách lớp để điểm danh. Thế là tranh thủ trong giây phút ngắn ngủi tôi cũng biết tên của một vài người bạn mới.
Tiếng cười đùa hoà cùng tiếng chim hót vang rộn ràng trong sân trường, cây phượng đỏ vẫn nở rực, tán cây xum xuê trải dài che cho chúng tôi một khoảng bóng mát.
Cuốn theo câu chuyện, đôi khi cũng làm tôi bật cười theo. Dù trong rất nhiều năm sau này khi nhớ lại thời cấp 2 oanh tạc của mình, nhiều thứ tôi đã quên, kể cả gương mặt của bạn học cùng lớp nhưng vẫn nhớ mãi một câu nói khi ấy.
Trò chuyện một lúc lâu đã quen thân nhau, đám con trai bắt đầu bạo dạn hơn. Có người cười nói khen "Các bạn nữ lớp mình trông xinh thế này mà, vào được đây chắc tớ đã dùng hết may mắn cả đời!"
Tôi bật cười vì câu nói đùa dai. Bỗng nhận thấy ánh mắt của Đăng.
Cậu bạn đang nhìn sang tôi, ánh mắt hơi suy ngẫm, có lẽ nghĩ về câu nói khi nãy. Cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, không khó để thấy đối phương. Tuy rằng có lẽ chỉ là vô tình, chúng tôi chạm mắt nhau.
"Đúng là cười lên rất xinh" Đăng vừa cười vừa nói.
Mọi người không chú ý quá nhiều tới câu nói của Đăng, chỉ có tôi là sững sờ, nụ cười trên môi chưa kịp thu lại mà vẻ mặt đã bắt đầu đỏ lên.
Tôi cho rằng cậu ấy cố tình muốn làm tôi xấu hổ vì tôi chẳng lạ gì cái tính cà lơ phất phơ, hay chọc ghẹo người khác của cậu ấy.
Tôi vội nhìn sang chỗ khác để né ánh mắt, mọi người vẫn trò chuyện rôm rả với nhau.
Nghĩ gì chứ, tôi thế này mà bảo xinh. Đúng vậy, tôi cũng tự nhận thức được vẻ ngoài của bản thân khi ấy.
Dáng người tôi cao, tôi và Đăng khi ấy có chiều cao bằng nhau. Chỉ khác là cậu ấy trông vạm vỡ hơn còn tôi thì lại gầy trơ xương.
Mái tóc dài được duỗi thẳng và buộc tóc đuôi gà cao làm đầu tôi trở nên càng nhỏ hơn nữa, không mấy cân đối với dáng người. Trên mặt đeo gọng kính màu tím quê mùa, form gọng nhỏ xíu như dán sát vào mắt tôi.
Nhìn tổng thể ai mà khen tôi thì trong đầu tôi liền phủ nhận, trong đầu chỉ nghĩ đến 1 từ "Điêu". Đương nhiên là ngoại trừ những người lớn vì tôi biết họ khen tôi là khách sáo với cha mẹ.
Tôi bĩu môi thất thần trong giây lát. Sau ấy Đăng cũng ít để ý tới tôi càng làm tôi đinh ninh hơn nữa với suy nghĩ của mình. Cậu ấy cũng không nhận ra rằng, kể từ đó tôi liền chú ý đến cậu nhiều hơn.
Trước đó là vì vẻ ngoài của Đăng nổi bật, bây giờ lại là vì cậu ấy khen tôi. Có lẽ trong thân tâm tôi vẫn mong đó là lời nói thật.
10 phút sau đó cô Huế trở lại mang theo tờ danh sách lớp trên tay. Sau khi điểm danh chúng tôi được phân ngẫu nhiên thành hai nhóm, nam nữ trộn lẫn với nhau.
Tôi, Đăng và 2 nữ 3 nam nữa được phân thành một nhóm. Chúng tôi có nhiệm vụ phải đi xin tre để về làm sạp, đó là trò nhảy sạp.
"Nhà mình gần đây, phía sau nhà cũng có vài cây tre có thể chặt được, hay để mình về nhà hỏi một tí?" Một bạn nam trong nhóm lên tiếng.
Nhìn sang tôi mới nhớ ra còn có cậu ấy. Đó là Vĩ, nhà cậu nằm sâu trong hẻm kế bên nhà chị họ tôi. Tôi quen biết với Vĩ vì hồi còn cấp 1 đã từng học thêm cùng nhau. Và tôi cũng biết cậu ấy là anh họ của Khoa.
Theo lời Vĩ cả nhóm bàn bạc với nhau sẽ kéo sang nhà xin, sẵn tiện cũng có người kéo tre về sân trường, đỡ phải đi nhiều lần.
Cả nhóm quyết ý, thế là chuẩn bị xuất phát. Tôi nhìn sang Đăng, thấy cậu ấy đã nhanh nhẹn đi sang choàng vai một cậu trai khác trong nhóm, cả hai vừa đi vừa cười đùa dẫn đầu.
Tôi không chung nhóm với Tường Vi nên lại trở nên ít nói, chỉ im lặng đi theo sau nhóm người. Cũng vì tôi không quá thích giao tiếp với người khác.
Khi trước tôi nghĩ càng lạnh lùng thì càng ngầu, thế là đến mãi sau này thói quen cũng biến thành tính cách của tôi.
Quá trình xin xỏ thuận lợi hơn tôi nghĩ nhiều. Vì mọi người trong thị trấn cũng quen cả với nhau, nghe nói hoạt động của trường nên cha của Vĩ không nói hai lời đã chặt tre cho chúng tôi thành từng đoạn dài.
Trong thời gian đợi, Vĩ và các cậu con trai đi ra ngoài phụ, nhóm con gái chúng tôi được ngồi mát ăn bát vàng trên bậc thềm nhà gần đó.
"Này, ăn đi" Giọng Đăng vang lên ở kế bên làm tôi hơi giật mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy trong tay cậu ấy là vài gói bánh nhỏ, không biết lấy từ khi nào, xoè ra đưa cho tôi.
Tôi máy móc nhận lấy, nói cảm ơn. Dù gì đây cũng là nhà họ hàng của Đăng, cậu ấy tự nhiên mời khách cũng là điều dễ hiểu.
Nói xong Đăng cũng nhập bọn con trai, phụ mang các ống tre vào sân nhà xếp lại thành hàng.
Không chỉ riêng trò nhảy sạp, các cây tre còn lại cũng được tận dụng cho các trò chơi khác và làm bảng tên lớp nên số lượng ống tre nhiều và chất thành đống.
Không lâu sau đó chúng tôi đã nghe thấy tiếng gọi vọng vào sân.
"Bây giờ mình có đủ tre rồi, chúng ta chia nhau ra đem về thế nào?" Nam, một cậu bạn khác trong nhóm lên tiếng.
"Hay chia thành 1 nam sẽ chung với 1 nữ đi, mỗi nhóm sẽ cầm ba hoặc bốn ống tre, tiết kiệm thời gian." Linh nói.
Chia 1 nữ 1 nam để làm gì chứ, tôi tự tin mình cũng có thể tự làm. Tôi nghĩ thầm trong bụng, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì khác.
"Vậy cũng được, chia ra để đem về đi, tránh đứng đây mất thời gian." Đăng đứng cạnh lên tiếng
"Thế tớ sẽ đi cùng Linh, Đăng đi cùng Chi, Nam và Trí đi cùng hai bạn còn lại nhé!" Vĩ phân chia dựa theo chiều cao và cân nặng của từng người.
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao số phận được định đoạt nhanh đến thế, cả người lúng túng không biết làm gì tiếp theo.
"Đi thôi, cậu cầm đầu kia nhé!" Đăng cầm một đầu của ống tre lên trước, nhìn tôi và nói.
"Được." Tôi trả lời lí nhí, nhanh chân cầm đầu còn lại, tôi cũng ngại để người khác chờ.
Chúng tôi lại theo từng nhóm nhỏ đem tre trở về sân trường. Đăng dẫn đầu đi trước, tôi đi sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy.
Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, dáng người thẳng đứng cầm ống tre to cũng không làm cậu ấy đứng lại nghỉ hai hơi. Trông vô cùng đáng tin cậy.
Trong lòng tôi lại tự thêm điểm cộng cho Đăng, gần như là không giây nào tôi rời mắt khỏi cậu ấy, có lẽ do đi phía sau tôi càng càn rỡ hơn nữa, biết cậu ấy sẽ không nhìn thấy tôi.
___
Đăng, toát mồ hôi hột: hình như có thế lực hắc ám nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi
Tác giả: Đó là con gái cưng của tôi
Đăng: run lẩy bẩy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro