Chap 06
Lại tiếp tục cuộc điều tra của tôi, tất nhiên để tìm cho ra chân tướng lại là một vụ giết người, đối với một thằng nhóc, không có một tí nghiệp vụ như tôi là rất khó khăn, còn chưa kể những hiểm nguy rình rập sau này. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, đổi lại sự liều mạng hôm nay là cả một gia tài đang chờ tôi phía trước, tất nhiên là tôi vẫn phải cố.
Biết rằng sự thật là một cây làm chẳng nên non, tôi đành kéo thêm hai người nữa vào cuộc. Cả hai người đều nằm trong số những kẻ “có tiếng nói” nhất trường, một là bí thư đoàn Dương Minh Nhật, hai là trưởng hội học sinh, cũng đồng thời là hoa khôi hai năm liền, Trương Tử Dã. Khi tôi tóm tắt câu chuyện cho họ nghe (tất nhiên không kể đến việc tôi đang nuôi ma ở nhà), như bật công tắc sẵn, họ đồng loạt đều cười tôi hoang tưởng, chỉ đến khi tôi bắt họ giải thích về sự biến mất của thầy Trọng và nữ sinh Nghi, họ mới liền ú ớ và bắt đầu bán tín bán nghi. Tôi tất nhiên là được nước liền tiến tới, thuyết phục họ cùng mình hợp tác, đồng thuận sẽ chia luôn cho họ lợi nhuận nếu tìm ra thủ phạm. Tất nhiên là chỉ cần tìm ra mà thôi, còn việc xử trí thế nào thì đợi cho đầy đủ bằng chứng, cảnh sát tức khắc sẽ vào cuộc.
Sau khi cùng nhau lên bán giám hiệu hỏi thăm, chúng tôi mới biết được thầy Trọng xin dừng công tác vì lý do sức khỏe. Hồ sơ tất thảy đều đã được nhận về nhưng bàn làm việc thì chẳng hiểu sao đã hứa hôm sau sẽ quay lại thu xếp mà cuối cùng lại chẳng thấy thầy ta quay về lấy, tất thảy đều là những sổ sách, giấy tờ và một số vật dụng cá nhân. Ban giám hiệu vì sợ thầy bận việc nhất thời không lấy về được nên toàn bộ đều đã được đóng thùng và xếp trên ngăn tủ. Khi tôi hỏi tại sao họ lại không trực tiếp đưa sang nhà thầy thì thật bất ngờ là họ đều không biết địa chỉ nhà thầy Trọng, căn hộ trước đây thầy ta cùng bạn bè hội họp cũng chỉ là thứ đi thuê, sau ba tháng không trả đủ tiền đã sớm bị chủ nhà bắt dọn ra ngoài, địa chỉ hiện tại cũng theo đó trở nên mập mờ, có người từng hỏi nhưng thầy nhất quyết không nói nên cuối cùng cũng không thu được gì.
Đến đây chúng tôi liền đặt ra giả thuyết, có thể thầy Trọng đã cố tình hành động như vậy để che giấu mối quan hệ giữa mình cùng Hải Nghi. Ngay cả Hải Nghi trước đây cũng đã từng thú nhận là thường xuyên được thầy Trọng mời sang nhà để giảng bài, nên giả thuyết này càng được chắc chắn thêm vài phần.
Minh Nhật là đàn anh học trước tôi cùng Tử Dã một lớp, nghĩa là đã lớp mười hai, tất nhiên lịch học cũng theo đó kín mích. Chúng tôi tan học sớm hơn anh ta một tiết, nên đành phải ngồi lại dưới sân trường đợi ảnh. Dưới bóng cây bàng đổ dài trên nền đất, Tử Dã khẽ nói:
- Cậu bây giờ ổn chứ?
À có điều này tôi chưa nói, Tử Dã đích thực là bạn hồi học cấp hai của tôi. Tuy chỉ là học cùng một lớp, cũng chẳng mấy khi trò chuyện trực tiếp, nhưng Tử Dã lại là bạn của một người tôi từng rất thân nên đôi lúc chúng tôi cũng hay gặp mặt nhau, gặp nhiều lại thành ra quen mặt nên khi tôi đề nghị, Tử Dã chính là người tôi dễ thuyết phục nhất, mà tôi cũng không chắc cậu ta sẽ xem chuyện này là nghiêm túc, có thể nhất thời vì tò mò nên mới quyết định tham gia mà thôi.
Tôi cười cười, gật đầu:
- Vẫn tốt.
Tử Dã dường như không nhìn thấy nụ cười của tôi, cậu ta tựa lưng vào ghế đá, khoác chéo chân mình:
- Tôi không tin.
Tôi hơi sững người:
- Sao?
Cậu ta trầm ngâm, tay chóng lấy cằm:
- Ngay từ khi cùng cậu học chung lớp, tôi đã biết cậu không giống như những nam sinh khác. Rõ ràng trong ánh mắt của cậu có nhiều lo toan, đến bây giờ ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, cậu vốn dĩ không ổn và sự thật là cho đến tận bây giờ vẫn không. – Cậu ta hơi im lặng, sau đó nhấn giọng – Tôi tin chắc như vậy.
Tôi không đáp, chỉ đơn thuần cười.
Tiết cuối trôi qua thật mau, tiếng chuông chưa dứt tôi đã thấy Minh Nhật từ trên cầu thang phóng xuống, rồi tựa như một cơn cuồng phong bay thật nhanh đến bên chúng tôi. Anh ta giở một nụ cười, cái nụ cười không biết đã giết chết hết bao nhiêu con tim nữ sinh trong trường, rồi sau đó vẫn giữ nét hớn hở nói:
- Thế nào? Hôm nay đã có kế hoạch gì chưa? Anh hôm nay không phải đi học thêm buổi tối, ba mẹ lại về quê rồi, thích làm gì cũng được.
Tôi cười quỷ quyệt:
- Vậy đi làm trộm, có được hay không?
Minh Nhật cùng Tử Dã tròn xoe mắt nhìn tôi, đồng loạt hô:
- Trộm???
Tôi gật đầu, cười sáng lạng.
Chúng tôi hẹn nhau tầm chin giờ tối ở sau khuôn viên trường, đơn giản vì trường tôi lúc đấy đều đã tan hết hai ca học thêm, chỉ tầm một giờ sau đó là tất thảy mọi người đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Chúng tôi thì sớm đều đã nấp đi, tất nhiên trước mắt không hề bị phát hiện. Chúng tôi, tổng cộng ba mạng, chính là nấp ở một nơi khó ngờ nhất – nhà vệ sinh … nữ.
Cả ba chúng tôi cùng đứng chung trong một giang phòng, tất nhiên theo cấu trúc nhà vệ sinh truyền thống của trường tôi, tất thảy đều phải đứng trên bệ xí, chủ ý để phòng hờ có người vào vô tình nhìn thấy, và nhất thời cũng là để qua mặt luôn viên bảo vệ trường, còn về việc tại sao lại chọn nhà vệ sinh nữ thì đơn thuần cả ba chúng tôi đều nghĩ, vì bảo vệ là nam nên tỷ lệ họ vào đây tất nhiên sẽ thấp hơn.
Sáu cái chân trên một cái bệ, thật là chỉ đứng thôi đã thấy muôn phần khó khăn rồi. Còn đang loạng choạng, Tử Dã bỗng dưng vô tình ngã bổ vào người Minh Nhật, khiến cho anh ta lọt tõm một chân trái xuống hố, làm ướt cả đôi giày bata.
Minh Nhật giận đến phồng mang trợn má khiến tôi cùng Tử Dã đồng loạt đều ôm miệng cười. Tuy xẩy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhưng thật may, chúng tôi qua được cuộc kiểm tra trót lọt.
Chúng tôi mặc áo sậm màu, như những tên lính du kích nhẹ nhàng thông qua cánh cửa sổ bị hư, chui vào bên trong hành lang chỉ giành cho giáo viên. Đúng vậy, chúng tôi là đang tiến hành kế hoạch lục thùng đồ còn sót lại của thầy Trọng, mong là thông qua việc này sẽ tìm được một vài manh mối.
Hành lang tối om, càng về sau, ánh đen càng đặc, tựa hồ như âm lộ dẫn thẳng đến địa ngục. Chúng tôi không dám bật đèn pin, vì viên bảo vệ vẫn còn ở bên ngoài, nếu bật chúng thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Cả ba chúng tôi bước đi chỉ đơn thuần là theo phản xạ và trí nhớ.
Tử Dã tuy là con gái nhưng xem ra bản lãnh hơn hai người bọn tôi rất nhiều, có lúc đạp phải cái thứ gì nhơn nhớt, tôi cùng Minh Nhật đều thiếu điều muốn khóc thét, duy chỉ có Tử Dã là xem như không, dửng dưng thúc bọn tôi đi tiếp, mà cũng thật may khi nhìn kỹ rồi mới thấy đấy chỉ là bãi nước bình thường mà thôi!
Thật khó khăn sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng đến được ngăn tủ nằm bên trong phòng giáo viên. Đến lúc này, tôi mới dám bật đèn pin mình mang theo lên. Tôi nói với Minh Nhật:
- Anh là bí thư, hẳn là giáo viên rất thường gọi anh đi lấy vật dụng, nên suy ra chắc anh cũng biết mật khẩu chiếc tủ, anh tới mở nó đi.”
Còn đang hoan hỷ, nghĩ mọi việc đang đi theo đúng kế hoạch thì ai ngờ, câu trả lời của anh ta ngay tức khắc làm tôi đứng hình:
- Anh … đâu biết.
Tôi trợn tròn mắt, nghe xong tưởng chừng như chỉ còn muốn thu hết cái hình ảnh to xác kia vào trong mà vặn vẹo cho thỏa cục tức trong người mà thôi, thật tâm thì trong khoảnh khắc đó tôi rất muốn quát, kiểu như: “Cái gì?!! Anh đang đùa với tôi à? Tại sao anh không nói sớm? Chết tiệt!!”
Nhưng ngẫm lại thì có chút hỗn hào nên đành tự vấn lòng mình phải bình tĩnh. Tôi xoay sang Tử Dã:
- Cậu có thể mở nó không?
Nhưng nào ngờ đến Tử Dã cũng đồng nhất một khuôn mặt, dửng dưng:
- Tôi có biết gì đâu.
Tôi lại lần thứ hai trợn ngược mắt mình, nhưng là lần này không muốn quát nữa mà là muốn một phát lủi đầu vào tường luôn cho nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro