Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02: CÔ GÁI MÀU TRẮNG VÀ CÂY DÙ ĐEN

Haha .. bạn có tin được không? Hóa ra ông trời ổng trêu tôi. Ổng không cho tôi chết nhưng lại quăng cho tôi một món hời. Đúng y như cái kiểu cười khinh bỉ vì cái chuyện “chết hụt” lúc nãy.

Tôi cố gắng dùng dao cắm  thật sâu vào đất và ra sức đào bới.

Phải công nhận một điều là … chiếc lắc ấy rất đẹp, được làm bằng thủ công. Ánh xanh tinh khôi trên dây lắc không giống với bất kỳ một thứ kim loại nào mà tôi đã từng gặp. Chúng được mắc với nhau như sợi xích và chặp lại ở hai đầu bằng một cái khoen bằng đồng. Cái màu xanh lam của nó làm tôi lóa mắt.

Nhưng làm tôi chú ý hơn cả còn là ba quả chuông bằng vàng được đính ở ba đầu riêng biệt của sợi dây.  Không biết thợ đúc là người như thế nào nhưng công nhận là cả ba quả chuông, quả nào quả nấy đều đã được gia công một cách khá hoàn mỹ. Tròn đều, nhẵn nhụi và cân xứng hơn bao giờ hết. Quả là cực phẩm trong số cực phẩm.

 “HAHA … lần này mình giàu to rồi …” – Tôi sướng đến phát điên lên được. Cả một gia tài đấy chứ chẳng chơi đâu.

Tôi giơ tay phủi những hạt cát còn vương lại trên chiếc lắc và thản nhiên đút nó thẳng vào túi quần mình mà không một chút nghi ngại.

Tôi đâu ngờ rằng chiếc lắc ấy sẽ là nguyên nhân thay đổi cả cuộc đời tôi sau này. Thay đổi .. dường như tất cả …

……….

Tôi bước ra khỏi mảnh đất chết trong một niềm vui hân hoan.

Nhặt rồi, cũng ấy nấy lắm chứ nhưng thây kệ. Vào tay quan là của quan. Ai bảo họ ngu ngốc để đánh rơi làm gì. Tôi cứ thế mà mặc nhiên để những ý nghĩ tham lam nuốt trọn cái lương tri non nớt còn sót lại của mình. Chết và giết người, tôi còn nghĩ tới được thì lượm một chiếc lắc hay bị công an bắt đối với tôi có nghĩa lý gì đâu.

Nghĩ đoạn, tôi lại thản nhiên bước đi tiếp trên con đường phía trước.

Mưa cũng đã ngớt. Một trận mưa không quá đỗi dai dẳn nhưng ngọn gió của nó lại làm tôi lạnh. Người tôi giờ đây ướt như chuột lột. Tiếng gió rít mạnh, kéo sượt qua thân tôi như những ngón tay đang mặc sức ve vãn. Nó như một lưỡi dao sắc bén khứa vào cái tay đang đau của tôi. Tôi cảm thấy tay mình ran rát.

Đi được chừng mười phút là đến nhà tôi – một căn nhà không quá đỗi khang trang nhưng cũng không thật sự tồi tàn với ba tầng lầu và một cái ban công hướng ra ngoài.

Rón rén đẩy cánh cửa bước vào, tôi cố gắng đi một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ rằng mẹ sẽ bắt gặp được mình trong cái hình hài thảm bại này.

Mẹ tôi suy nghĩ nhiều lắm, dường như bất cứ thứ gì để lại ấn tượng cho bà cũng được bà suy diễn một cách đáng sợ.

Nhớ có lần tôi bị thằng Khánh ném bùn vào người, thế là về nhà mẹ lại nghĩ là tôi bị xe tông, còn cái lần mà tôi bị xe tông thật thì mẹ lại bảo tôi bị bạo hành ở trường. Ôi! Đủ thứ nguyên do cả nhưng nói chung tôi vẫn không muốn mẹ phải lo.

Cũng như đã nói ở trên, giờ mẹ chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi. Bố tôi – một gã tồi tệ - đã bỏ rơi hai mẹ con tôi vì một ả đàn bà khác vào sáu năm trước, khi tôi vừa tròn 10 tuổi. Và tất cả những gì ông có thể làm vào lúc này đây là quăng cho chúng tôi vài xấp tiền vào mỗi tháng để trang trải cho việc sinh hoạt.

Hừ! Tôi khinh, tôi thù cái hành động ấy của ông ta. Nhưng biết làm sao được. Thù hận nó đâu có thể mài ra cơm mà lấp đầy cái bụng mình được và hơn nữa mẹ tôi vốn dĩ cũng hay đau yếu (chắc tôi thừa hưởng cái khoảng này từ mẹ). Với căn bệnh tim của mình, bà không thể lao động nặng nhọc để kím tiền là một điều chắc chắn. Tôi có thể nghỉ học để phụ mẹ nhưng thử hỏi với cái sức “trói gà không chặt” của một thằng nhóc 16 tuổi này thì có ai mà chịu thuê tôi làm việc chứ. Tất cả những gì mà tôi và mẹ tôi có thể làm vào lúc này là cắn răng chịu nhục mà sử dụng những đồng tiền bố thí ấy.

Nhưng giờ thì chấm dứt rồi nhé lão già! Với chiếc lắc tay này, tôi và mẹ tôi có thể sống sung sướng cả đời mà chẳng cần phải động đến một xu của ông. – Tôi thầm nghĩ và nhếch mép một cách đầy ẩn ý – Sắp chấm dứt rồi, cuộc sống của mình sẽ sang trang mới. Sẽ không còn nhục nhã, không còn khổ đau nữa …

Tôi cởi giày ra và chạy tót một hơi lên phòng.

Có lẽ mẹ đang ngủ nên không nghe thấy tiếng bước chân của tôi.

….

“Leng keng” … tiếng chuông bật lên trong khoảnh không im lặng.

Tôi vào phòng tắm và mở vội cái vòi sen trước mặt.

Nước bắt đầu chảy những tiếng “xì xèo”, “róc rách” …                   

Một ngày dài và mệt mỏi. Cảm giác cổ họng mình khô khóc và có chút gì đó buồn nôn.

Ôi! Sao mà tôi ghét mấy cái thứ bùn đất này thế. Nó cứ đặc quánh lại rồi dính cả lên đầu lên tóc làm tôi cứ phải ra sức chà rửa mãi mà cũng chẳng sạch được.

Chậc, bực mình!  

….

10h30 tối ngày 6 tháng 7 năm 2011

Trong màn đêm tĩnh mịch, khi bóng tối và sự tĩnh lặng dường như nuốt trọn mọi thứ. Người ta có thể bắt gặp hai cái bóng đen đang xì xầm to nhỏ với nhau bên một cái bàn dài.

Hai con người với hai tư thế, một kẻ đứng tựa tay, còn một kẻ thì áp sát lưng vào thành tường.

Họ nói gì, ngoài họ ra, không ai nghe rõ.

Lắng tai thật kỹ, chỉ nghe đâu đó trong bóng tối có một giọng con gái bật lên và kèm theo là những tiếng nấc nghẹn:

-         Thầy ơi … đừng !

Hắn không để tâm, tay vẫn tiếp tục sờ mò.

-         Em xin thầy đấy … làm ơn …

-         Thôi nào, chỉ một tí thôi  … Không sao đâu … - Hắn vẫn không dừng lại.

Lần này thì cô gái khóc thật.

-         Đừng! Thầy đừng làm vậy … Em … em không thích!

Người đàn ông vẫn nắm lấy tay cô, miệng không ngừng buông những lời dụ dỗ:

-         Em yêu thầy thì em phải chiều thầy chứ. Trước sau gì thầy và em chẳng là của nhau … Thôi ngoan … nghe lời thầy … rồi kỳ kiểm tra tới thầy sẽ chấm cho em điểm cao.

Nói xong, hắn cởi cúc áo cô ra và rồi là liên tiếp những cái hôn lên má, lên môi, lên cổ.

Lần này, cô không chịu được nữa. Cô dúi mạnh thân hắn.

Cái đẩy của cô mạnh đến nỗi khiến cho gã đàn ông kia mất thăng bằng và ngã nhào vào cái bàn phía sau.

Tiếng chân bàn bị dịch chuyển, kéo lê trên đất nghe cái “Két”.

Âm thanh to tướng làm động cả một dãy phòng.

“Bốp”

Hắn đánh cô và rồi hắn chửi :

-         Đồ con khốn! Mày dám đánh tao à!

Dứt lời, hắn nắm tóc cô dựng ngược và lôi đi một khoảng, mặc cho cô đang ráng sức vẫy vùng, ráng sức kêu gào bao nhiêu đi chăng nữa.

-         Này thì kêu – Chiếc áo trắng bị xé toạc

-         Này thì đánh tao – Lần này thì đến chiếc áo ngực bên trong.

Nước mắt cô vẫn rơi trong vô vọng, trong tiếng thét gào. Nhưng nào có ai nghe thấy… không ai nghe … và cũng chẳng ai hay.

“Bốp”

-         Mày có im đi không?!

Mặc cho cái tát như trời giáng, cô không để tâm, cô vẫn gào, gào to hơn lúc nãy, vì trong sâu thẳm cô vẫn mong sẽ có ai đó nghe được.

-         Mày có nghe tao nói gì không!!! HẢAA?!

“Bốp” – Hắn lại đánh, nhưng hình như vô dụng.

Cô vẫn gào.

Mắt hắn giờ đây đỏ ngầu, rồi hắn giật ngược tóc cô và đe dọa :

-         MÀY MÀ CÒN LA NỮA LÀ TAO GIẾTTTT!!!!!

Không gian lại trở về với sự tĩnh mịch vốn có. Cô im lặng. Hình như lời dọa nạt của hắn có tác dụng.

Hắn nhếch mép:

-         Phải thế chứ.

Mọi chuyện diễn ra có vẻ bắt đầu thuận lợi với hắn. Cô ngoan ngoãn hơn. Không kêu gào và không vẫy vùng nữa.

Hai hàm răng cô nghiến chặt, mắt nhắm nghiền, tay cào xuống sàn đất lạnh làm bật lên những âm thanh đay nghiến.

….

“Leng keng” … “Leng keng” ….

Tiếng chuông vang lên, đơn độc và trơ trội.

Thực hiện xong cái hành vi thú tính của mình. Hắn bỏ đi, để lại cô một mình với tấm thân trần truồng và nỗi u uất, căm phẫn đến tột điểm.

Cô vẫn nằm im, không nhúc nhích. Mọi thứ dường như đã vượt quá sức chịu đựng.

Cô tưởng như mình đã chết!

Không, hắn bắt đầu quay lại.

Tại sao hắn lại quay lại ????

Trên tay hắn là cái gì kia …. Một thứ sáng chói … MỘT CON DAO!!

Đừng! Đừng tiến lại đây …

Cô bỏ chạy. Nhưng ôi! hắn đã nhanh hơn cô một bước.

“Leng keng” …. “Leng keng” …

Một tiếng thét kinh hoàng bỗng chốc vang lên xé toạc cả một vùng không gian:

- KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!

….

“Rầm”

-         Này thằng kia! Tiền hôm qua mày hứa với tao đâu?! - Lại thằng Khánh với cái giọng đặc chất du côn không lẫn đi đâu đuợc.

Đến đây, chắc mọi người cũng biết chuyện gì đang xẩy ra rồi nhỉ. Ôi chao! Sao mà tôi ghét cái cảnh này thế không biết.

Lọ mọ móc trong túi ra tờ 100 ngàn đưa nó mà tôi cứ là tiếc rười rượi.

Chán quá! Hôm nay lại mất thêm ối tiền nữa rồi. Cái thằng khốn kiếp ấy …

Một ngày trôi qua, “bình thường” như bao ngày. Cám ơn mọi người, tôi vẫn còn sống, không cần phải hỏi thăm đâu.

Minh chứng là giờ, tôi phải chôn mình trong cái lớp học chết tiệt này với mớ công thức hỗn độn và hàng tá những kiến thức lằng nhằng. Nào là định luật Jun Lenxơ, suất điện động, suất nhiệt điện động, chất béo, este, Etylic rồi là vân vân mây mây mấy cái thứ định luật, định lý đao to búa lớn khác.

Nhiều lúc suy nghĩ bâng quơ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải ngồi trong mấy cái lớp như thế này.

Chân thành xin lỗi những bạn “thích học” nhé. Nhưng với một thằng cá biệt như tôi, việc học nó thật sự quá đỗi vô vị.

Ừm mà với cái nền giáo dục như hiện nay của Việt Nam thì công nhận vô vị thật, đâu chỉ riêng tôi cảm nhận được mà ngay cả mấy anh chị lớp trên, giỏi có tiếng cũng công nhận thế.

Đừng hiểu lầm tôi, thật sự thì tôi không giỏi, tôi đã nhận rồi, nhưng nào có ai cấm được người khác “tự do ngôn luận”. Sự thật nó vốn phũ, báo chí công nhận thế, nhà nhà, người người đều công nhận thế, có thì xin ném đá tất cả chứ đừng ném đá mình tôi.

Dạo này Sài Gòn sang mùa mưa, khí trời cũng đổi khác nhiều, từ khô hanh của những ngày giao mùa, giờ lại chuyển sang âm ẩm. Tôi thích đông vì nó khiến tôi dễ ngủ và tôi cũng ghét nó cũng chính vì lý do này.

Ngồi trong lớp mà mắt tôi cứ díu cả lại.

Ôi! Cái đời học sinh muôn thuở vẫn thế, buồn ngủ nhưng có đứa nào dám ngủ đâu. Vẫn phải gắng gượng trợn tròn hai mắt ra để liếc ngang liếc dọc trên trang sách.

45’cho một tinh thần học như vậy thì khác gì sống trông địa ngục?!

Tôi vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài. Nhiều “chiến sĩ” gục ngã quá, vậy mà nãy giờ tôi cứ ngỡ là chỉ có mỗi mình mình – tôi mím môi, khẽ giấu đi cái nụ cười mỉm.

Nhưng chỉ được 2p thì nụ cười ấy tắt lịm.

“Tóc” – Tôi giật nảy người. Gãi gãi đầu. “Hừ, có thằng khốn nào vừa bắn giấy vào đầu mình”- tôi thầm nghĩ rồi quay sang tìm kiếm. Bọn nó vẫn đang cắm cúi viết. Quái lạ.

3p sau

.

.

.

“Tóc”

-         Ai đấy?! – Lần này tôi quát.

Ngồi cách hai bàn,  tôi phát hiện ra có thằng đang bụm miệng cười. Thằng Khánh, lại nó, biết ngay thế nào cũng sẽ lại là nó. Tức thật.

Bỗng chốc, giọng thầy Trung vang lên:

-         Thiên! Em có đang tập trung nghe tôi giảng bài không đấy?

Chậc, không lẽ giờ lại bảo “không”, tôi đáp lại gọn lỏn:

-         À … dạ có ạ!

Cứ thế, lại một tiết học nữa trôi qua trong sự uể oải của lũ học sinh lớp 11A9.

Mưa, lại mưa, sự chán nản lại một lần nữa được nâng lên một thứ bậc mới trong lòng mỗi người. Kiểu này thì tí nữa khỏi mơ được ra chơi.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những giọt nước nhỏ li ti động lại trên khung kính khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nó khiến tôi nhớ lại cái đêm hôm trước và rồi là hàng loạt những câu hỏi được đặt ra.

Nếu như tôi chết thật thì sao nhỉ? – tôi thầm nghĩ

Mọi thứ liệu có quá dễ dàng không khi tự dưng tôi lại nhặt được thứ trang sức quý giá ấy?

Chiếc lắc … nó là của ai ?

Một thứ đáng giá như vậy thì ắt hẳn giờ này đã có người ráo riết đi tìm rồi. Cái nghĩa trang đó cũng đâu cách trường tôi bao xa, nhưng sang hôm nay, đã một ngày trôi qua, mà chẳng thấy ai đến đả động gì cả. Kỳ lạ.

Đang chìm sâu trong những suy nghĩ mơ hồ, bất giác tôi lại trở về với thật tại.

Trong khuôn viên ẩm ướt, dưới gốc cây bàng, tôi phát hiện ra có một con bé đang nhìn mình.

Một con bé với mái tóc xõa dài, trên tay cầm chiếc ô màu đen. Con bé nhìn tôi, không chớp mắt. Và đặc biệt, chân nó … nó không mang giầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro