Chương 2: Ơn cứu mạng
Bên tai Hoằng Du cứ vang lên tiếng tít tít, ồn ào khó chịu vô cùng, cô muốn gọi ai đó tắt dùm cái máy đang kêu nhưng âm thanh lại không thể phát ra được. Hoằng Du nheo mắt trước thứ ánh sáng trắng khó chịu này.
Cả người cô ê ẩm, giống như bị giã gãy từng khúc rồi mang ráp vào lại. Cô giơ tay lên, cả bàn tay cắm đầy kim tiêm, hình như là bản thân đang ở bệnh viện. Lúc này cô mới nhớ ra, ban nãy là do cô bị con ngựa húc văng ra xa, sau đó thì hình như được đưa vào đây.
Trong phòng này chỉ có một mình cô, hình như là phòng chăm sóc đặc biệt nhỉ? Cô đã bất tỉnh bao lâu rồi? Hoằng Du muốn ngồi dậy nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào nữa, cả người như bị rút cạn sinh khí.
Cô nghe tiếng cửa phòng mở, một người đàn ông mặc cả bộ quần áo đen từ trên xuống dưới đi vào, nếu không phải trên tay anh ta đang cầm một giỏ trái cây thì cô còn nghĩ anh ta là sứ giả địa ngục đến bắt cô đi.
"Cô tỉnh rồi sao?" Anh ta thấy cô đang nhìn mình, lập tức lên tiếng. Anh đi đến đặt giỏ trái cây lên tủ, còn giúp cô chỉnh độ cao của đầu giường.
"Cảm ơn!" Hoằng Du thều thào nói: "Nhưng mà anh là ai vậy?"
Anh ta tháo khăn choàng cổ ra, để lộ một gương mặt cực kì đẹp trai, cặp mắt một mí trông thật sự rất quen nhưng nhất thời cô không nhớ ra được.
"Tôi là người được cô cứu, là cô đã đỡ cú húc của con ngựa đó thay cho tôi."
Trên gương mặt anh ta có vài vết trầy nhưng vẫn rất đẹp trai, cô thật sự bị vẻ đẹp của anh ta làm cho mê hoặc.
"À...trước đó chúng ta cũng đã gặp nhau rồi."
Hoằng Du nheo mắt, cô đã gặp người đẹp trai này rồi sao, sao cô không nhớ gì hết cả.
"Tôi là người va phải cô khiến cô bị sữa đổ vào tay lúc sáng hôm trước."
"Sáng hôm trước?" Hoằng Du lẩm bẩm: "Anh là Tiểu Hàn gì đó sao? Mà khoan đã, tôi đã...đã ở đây bao lâu rồi?"
"Ờm thì...cô bất tỉnh hơn một ngày rồi." Anh ta kéo hộc tủ đầu giường lấy điện thoại đưa cô: "Nó bị vỡ màn hình rồi nhưng vẫn còn xem ngày giờ được, tôi sẽ mua cho cô cái mới."
"Không cần đâu, để về nước tôi mua cũng được." Hoằng Du từ chối.
"Cô không phải đang sinh sống ở đây sao?" Anh ta ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tôi chỉ là đi du lịch thôi." Cô đặt điện thoại xuống: "Đúng rồi, tôi chưa biết tên anh, dù gì tôi cũng nên được biết tên người tôi cứu mạng."
"Tôi họ Hàn, tên Khuất Nguyên."
"Tôi là Hoằng Du."
Cả hai người giới thiệu tên xong đột nhiên rơi vào im lặng, bây giờ trong phòng nghe rõ cả tiếng máy sưởi kêu.
"Cô nói cô chỉ đi du lịch sao? Vậy khi nào cô phải trở về?" Hàn Khuất Nguyên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Tôi đặt vé là cuối tuần này."
"Nhưng mà...sức khoẻ cô thế này, làm sao có thể ngồi máy bay về nước?" Khuất Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt khó xử: "Cô đừng lo, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là trầy da một chút, không có chấn thương ở đầu hay nội tạng...chỉ là cô bị gãy chân thôi."
Bây giờ Hoằng Du mới để ý chân của mình nặng nề hơn bình thường, cô vén chiếc chăn lên để xác nhận, sau đó thở dài, thế là coi như xong, cô phí tiền cho chuyến đi này rồi.
***
Ngày Hoằng Du xuất viện, Hàn Khuất Nguyên sau khi hỏi thăm tình trạng của cô thì cô ít nhất phải tịnh dưỡng một tháng, sau đó mới có thể ngồi máy bay được.
"Xem ra cũng không còn cách nào khác nữa rồi." Hoằng Du mượn máy tính của Hàn Khuất Nguyên, cô viết mail gửi về cơ quan cô đang làm việc, trình bày những gì đã xảy ra ở đây, mong được duyệt nghỉ phép một tháng.
Anh đưa cô về khách sạn, giúp cô đẩy xe lăn lên tận phòng: "Hay là cô dọn đến nhà tôi ở trong thời gian này đi, ở đó có người chăm sóc cô, chứ cô ở đây tôi thật sự không yên tâm."
Hàn Khuất Nguyên đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều, anh cảm thấy bản thân mình nên có trách nhiệm với cô, một cô gái nhỏ ở một đất nước xa lạ bị tai nạn, không người thân, không bạn bè, đáng thương biết bao.
"Anh đừng có làm khó tôi nữa, dù gì anh cũng là diễn viên hạng A nổi tiếng, tôi làm sao có thể đến nhà anh ở được. Lỡ như cánh phóng viên thấy được sẽ có những bài viết không hay về anh." Hoằng Du nhích người một cách khó khăn trên giường: "Anh xem, tôi ở đây cũng thoải mái biết bao, có gì tôi sẽ gọi nhân viên hỗ trợ. Anh không cần lo cho tôi."
"Cô biết tôi là diễn viên sao?" Hàn Khuất Nguyên nhớ anh chưa từng nói cô biết, có thể ở phim trường cô đã thấy nhưng là diễn viên đỉnh lưu anh dám chắc chưa từng nói với cô.
"Khi tôi vừa thấy mặt anh, tôi đã ngờ ngợ rằng anh là Hàn Khuất Nguyên rồi, khi anh bảo anh là Hàn Khuất Nguyên, tôi như bị điện giật làm cho đứng hình. Anh là thần tượng của tôi, tôi xem phim của anh mà lớn đó. Bộ phim "Vũ khúc đen" mới phát sóng gần đây của anh tôi cũng có xem, anh diễn rất hay."
Hàn Khuất Nguyên không ngờ Hoằng Du là fan của mình, anh cảm thấy có chút ngượng, tuy trước đây anh tổ chức fan meeting nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh ngồi lại trò chuyện cùng fan của mình như vậy.
"Vậy cô lao ra cứu tôi vì tôi là Hàn Khuất Nguyên sao?"
Hoằng Du vặn mãi không mở được nắp chai nước, Khuất Nguyên nhìn thấy liền vặn giúp cô.
"Không có, nếu lúc đó có là ai thì tôi cũng sẽ cứu thôi, không phải vì anh là Hàn Khuất Nguyên nên tôi cứu anh."
Cô gái này thật sự là một người tốt, mà người tốt thì hay chịu thiệt. Nếu cô không lao ra cứu anh, thì giờ này cô đã có thể vui chơi thoả thích, đi đây đi đó tham quan các nơi tại Thượng Hải.
"Nếu cô đã sợ phiền phức cho tôi như vậy thì chi bằng đến nhà tôi. Ra vào khách sạn thế này, thật sự tôi còn dễ bị hiểu lầm hơn."
Hoằng Du nhìn anh ta: "Đúng là tôi nói không lại anh."
***
Buổi chiều, sau khi thu dọn hành lý và làm thủ tục trả phòng ở khách sạn, Hàn Khuất Nguyên lái xe đưa cô đến một khu chung cư cao cấp của Thượng Hải. Anh cho xe đổ dưới hầm, sau đó chuẩn bị xe lăn, đỡ cô xuống xe, sau đó đưa cô lên nhà trước, hành lý sẽ quay xuống lấy sau.
Hoằng Du thấy anh cà thẻ thang máy, sau đó trên bảng số hiện số tầng cao nhất, cô nhất thời không biết nên nói gì. Với một đứa làm công ăn lương như cô, việc sống ở một căn hộ xa hoa bậc nhất, tại nơi có bất động sản đắt đỏ có lẽ chỉ có thể thực hiện ở trong mơ, hoặc là kiếp sau.
"Đến rồi." Hàn Khuất Nguyên mở cửa nhà, đây là một căn penhouse với tầm nhìn toàn thành phố mà trong những phim truyền hình hay nhắc đến hay sao? Nó thật sự có tồn tại, đúng là sự nghèo khổ đã làm hạn chế trí tưởng tượng của Hoằng Du cô đây rồi.
Anh đỡ cô ngồi lên sofa: "Trong nhà chỉ có nước lọc, cô uống đỡ, một lát tôi sẽ ra ngoài mua thêm ít đồ cho cô." Hàn Khuất Nguyên rót cho Hoằng Du một ly nước.
"Anh không sống ở đây à?" Cô quan sát xung quanh, nhìn nơi đây không giống là nhà có người sinh sống, mọi thứ bài trí rất đơn giản, tuy đồ đạc sạch sẽ nhưng lại cảm giác thiếu sức sống.
"Đúng vậy, tôi không ở đây thường xuyên." Hàn Khuất Nguyên sắp xếp một chút rồi đi xuống hầm xe để lấy hành lý còn lại của cô mang lên. "Cô chờ một chút, tôi xuống lấy hành lý còn lại của cô, nếu chán có thể xem ti vi."
***
Do mới chuyển đến, chân cô cũng đang bị thương không tiện đi lại nên Hàn Khuất Nguyên gọi thức ăn ngoài. Anh nói ngày mai anh sẽ sắp xếp cho một người làm đến đây để giúp cô việc nấu nướng này kia.
"Hôm nay anh không có lịch trình sao? Anh giúp tôi như thế này làm tôi ngại quá, nếu tôi làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa thì..." Hoằng Du gắp một miếng măng kho, mấy món anh gọi đều rất hợp khẩu vị của cô.
"Tôi không có lịch trình trong mấy ngày cuối tuần." Hàn Khuất Nguyên lấy điện thoại ra xem: "Tôi có thể đưa cô đi tham quan ở Thượng Hải, dù gì cũng phải ở lại đây một tháng, nếu không khi đâu mà chỉ loanh quanh trong nhà thì thật sự rất tẻ nhạt."
"Chân tôi thế này rồi, đi đứng khó khăn." Hoằng Du thật sự không muốn làm phiền anh ta hơn nữa. Cô biết một diễn viên đỉnh lưu như Hàn Khuất Nguyên không thể nào sống thoải mái như một người bình thường được. "Nếu đi với tôi mà bị bắt gặp, chẳng phải những dự án sắp tới của anh sẽ tiêu tùng hết sao?"
Hàn Khuất Nguyên bật cười thành tiếng khi nghe cô nói như vậy: "Cô không phải trong giới, cũng biết mấy chuyện này nữa sao?"
Hoằng Du bĩu môi, dù gì cô cũng là fan cứng của anh ta nhiều năm, làm sao không biết được chứ.
"Tất nhiên là biết rồi, phim nào của anh phát sóng tôi cũng đều xem. Bọn họ đều ship anh với nữ chính của những phim đó, anh lại tỏa ra vibe của một người bạn trai, phản ứng chemistry trong phim lẫn ngoài đời của anh với họ đều rất tốt, anh càng nổi, couple được ship càng nổi, phim tất nhiên nổi." Hoằng Du cũng từng ship anh với vài nữ chính trong các bộ phim anh tham gia. Càng nói về vấn đề này càng hăng, giống như được bàn phim với những đồng đạo.
Ánh mắt Hàn Khuất Nguyên nhìn chăm chú vào dáng vẻ hào hứng của Hoằng Du, thú thật, trước nay anh chưa từng nghĩ sâu về vấn đề này. Anh chỉ tập trung vào kịch bản hay, cố gắng diễn xuất làm sao biểu đạt được hết nội tâm nhân vật, nhưng giờ đây anh mới nhận ra, sự diễn xuất trong vấn đề biểu đạt tình cảm giữa các nhân vật cũng là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của một bộ phim.
"Thế từ trước nay..." Anh cảm thấy cũng hơi ngại khi hỏi Hoằng Du vấn đề này nhưng khi nghe cô nói, anh cũng cảm thấy có chút tò mò: "Cô có ship tôi với ai không?"
Hoằng Du khựng lại ba giây, sau đó liền hào hứng hơn nữa: "Có chứ, phải có chứ. Anh còn nhớ bộ phim "Ngọn đồi gió thổi" không?"
"Có, đó là bộ phim đưa tôi từ một kẻ vô danh tiểu tốt vụt sáng thành sao hạng A trong một đêm." Anh làm sao quên được bộ phim đó chứ.
"Tôi rất thích vai Mạc Trầm của anh, ngầu vô cùng, tạo hình của anh trong phim đó rất soái nha. Tôi đã ship anh và Mặc Tạ Ty, anh và chị ấy cực kì cực kì hợp nhau. Lúc biết hai người tái hợp trong phim "Bảy lần chuyển kiếp, bảy lần yêu anh" tôi đã háo hức vô cùng." Tiếc là điện thoại của cô không được lành lặn giống như cô, nếu không, cô sẽ cho anh xem bức tranh cô vẽ anh và Mặc Tạ Ty.
Ngành giải trí này đúng là chỉ cần người hâm mộ vui vẻ thì chuyện đời tư của bản thân đều có thể bị vẽ ra rất nhiều kiểu khác nhau. Anh cũng có từng đọc qua những bài viết về anh và Mặc Tạ Ty, những hành động vô tình tương tác giữa người và người đều có thể trở thành chủ đề bàn tán.
"Hiện tại anh đang tuyên truyền cho bộ phim đang phát sóng, couple Nguyên x Ưu cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, nếu đột nhiên trong giai đoạn này anh xuất hiện cùng tôi bên ngoài, chẳng may bị chụp được, chẳng phải hiệu ứng tuyên truyền sẽ giảm đi sao? Tệ hơn là sự nghiệp của anh xây dựng bấy lâu nay có thể bị mất trắng."
Anh nghe mấy lời cô phân tích thì cũng chỉ gật gù, không đồng ý cũng không phản đối.
Ăn xong bữa tối anh giúp cô dọn dẹp rồi dặn dò cô uống thuốc, sau đó anh ra về. Sau khi Hàn Khuất Nguyên rời đi, cô mới cảm thấy trống trãi, căn nhà này quá rộng, đất nước này cũng quá rộng, nhưng không phải là nơi dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro