CHAP4
Linh không thể nào quên lời cảnh báo của sư thầy. Ngôi nhà cũ kia, nơi chứa đựng những linh hồn oan khuất, vẫn đang đợi cô quay lại. Cô đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, rời xa tất cả, nhưng một phần trong cô vẫn không thể yên lòng. Cảm giác bị theo dõi, bị ám ảnh, đã làm cho cô không thể sống yên ổn. Những tiếng thì thầm vẫn văng vẳng bên tai mỗi đêm, như thể chúng đang cố gắng kéo cô về.
Cuối cùng, Linh quyết định trở lại ngôi nhà. Cô chuẩn bị tâm lý để đối diện với những gì mình sắp gặp phải. Dù sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt, nhưng trong lòng cô lại có một quyết tâm mãnh liệt. Cô phải giải thoát những linh hồn này, phải phá vỡ lời nguyền mà chúng đã đeo đuổi cô suốt thời gian qua.
Khi cô đến gần ngôi nhà, không khí trở nên u ám và lạnh lẽo, như thể nó đã thay đổi kể từ lần cuối cô bước vào. Ngôi nhà giờ đây không còn là một nơi chỉ có ký ức buồn bã, mà là một nơi đầy rẫy sự chờ đợi. Những bóng cây xung quanh như giăng lưới, những chiếc cửa sổ tối om như đang theo dõi từng bước đi của cô.
Linh bước vào căn nhà một cách cẩn thận, ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu lên những bức tường đã lâu không được sửa chữa, trên đó vẫn còn vết máu khô. Cô có thể cảm nhận được sự nặng nề của không gian, những bức tường như đang sống, như thể chúng đang ẩn chứa điều gì đó khủng khiếp.
Ngay khi bước vào phòng khách, tiếng thì thầm lại vang lên. Nhưng lần này, chúng không chỉ là những lời gọi tên vô hồn, mà là những tiếng cười man rợ, kéo dài, như thể chúng đang vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã quay lại.
"Chào mừng em về nhà... Linh..."
Tiếng cười ấy vang vọng khắp căn phòng, khiến lòng cô như bị bóp nghẹt. Nhưng Linh không lùi bước. Cô nhớ lại những gì sư thầy đã nói, rằng cô phải phá vỡ những bức tường, giải thoát những linh hồn kia. Cô tìm đến một góc tường cũ, nơi mà cô cảm thấy có sự hiện diện đặc biệt. Cô chậm rãi rút mảnh giấy đỏ mà sư thầy đã đưa cho cô ra và đọc những dòng chữ lạ.
Ngay khi cô đọc xong, một tiếng động lớn vang lên, khiến toàn bộ ngôi nhà rung chuyển. Những bức tường bắt đầu nứt ra, và những bóng hình mờ ảo bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối. Linh không thể quay lại, không thể chạy trốn. Cô chỉ có thể đứng im và đối diện với những linh hồn bị giam cầm. Chúng không chỉ là những hồn ma vô hại. Chúng là những sinh vật đáng sợ, như thể đã biến thành thứ gì đó khác.
Một trong những linh hồn, một người phụ nữ có gương mặt đầy vết thương, bước ra từ bóng tối. Cô ta nhìn Linh bằng ánh mắt đầy oán hận.
"Em đã đến để cứu chúng tôi, nhưng có biết rằng... chính em mới là người chúng tôi muốn nhất?"
Cái bóng kia bước lại gần Linh, và bỗng nhiên, những hình ảnh kỳ quái xuất hiện trong đầu cô. Cô thấy mình đang nằm trong một ngôi mộ tối tăm, bị chôn vùi giữa vô vàn xác chết. Những linh hồn kia đang cười, những tiếng thở dài vọng lại từ xa, và đôi mắt trắng dã ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Linh muốn quay lại, nhưng cô cảm thấy mình bị giam cầm, như thể những linh hồn đó đang xâm chiếm tâm trí cô, kéo cô vào một cơn ác mộng không có lối thoát.
"Em không thể ra ngoài," giọng của linh hồn kia vang lên lần nữa, "Bởi vì em là một phần của chúng tôi."
Linh biết, nếu không hành động ngay, cô sẽ trở thành một phần của ngôi nhà này, một phần của lời nguyền mà chính cô đã cố gắng giải thoát. Cô vội vã lấy trong túi ra một chiếc dây thừng mảnh mà cô đã chuẩn bị, thắt nó quanh tay mình và quấn nó vào các bức tường, đúng như những gì sư thầy đã hướng dẫn. Đoạn dây này sẽ tạo ra một kết nối giữa cô và những linh hồn, giúp cô phá vỡ lời nguyền.
Khi cô hoàn thành, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, và ngôi nhà bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Những linh hồn dường như bị đẩy lùi lại, nhưng không phải tất cả. Một trong số chúng lao tới, vươn tay ra chộp lấy cô.
Linh cảm thấy tay mình lạnh ngắt, nhưng ngay lúc đó, những bức tường xung quanh bắt đầu nứt toác. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, và những linh hồn, dù vẫn còn gào thét, dần dần tan biến vào không khí.
Cuối cùng, ngôi nhà im ắng. Những tiếng thì thầm không còn nữa. Linh ngã quỵ xuống sàn, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Lời nguyền đã bị phá vỡ, nhưng trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, cô biết rằng... không phải tất cả những gì đã qua đã thực sự kết thúc. Những bóng ma vẫn có thể quay lại, và những linh hồn kia sẽ mãi mãi tồn tại, chờ đợi cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro