Không yêu... có được không?
Nhân vật: Doãn Chí Cường (nam chính) tên thường gọi Doãn Cường.
Võ Thành .
Trần Thiên An (nữ chính) tên thường gọi là An An, Tiểu An.
Và một số nhân vật khác.
MỞ ĐẦU
Dân số thế giới hiện nay là khoảng 6,5 tỷ người, vậy tỷ lệ phần trăm để một người con gái và con trai gặp nhau rồi yêu nhau là bao nhiêu? Không tính về dân số thế giới cho xa xôi mà chúng ta hãy cụ thể hơn như đất nước mình ở chẳn hạn, theo thống kê thì dân số Việt Nam ta đã cán mốc 90 triệu người, như thế thì phần trăm gặp được một nửa của mình sẽ tăng được bao nhiêu, cụ thể hóa hơn nữa là thành phố mà cô đang sống có khoảng 8 triệu người, như thế thì phần trăm cô gặp được tình yêu của mình chắc chắn sẽ cao hơn con số 90 triệu người kia.
Vậy đối với một cô gái trẻ 18 tuổi chưa một mối tình vắt vai sống ở một thị xã nhỏ kia thì những điều trên có liên quan gì tới cô, có sức hút gì với cô?
-“Em có thể cho tôi biết lý do vì sao em lại chọn trường Đại Học Kỹ Thuật của chúng tôi không?” một giọng nam trung niên cất lên.
-“Dạ vì chỉ có trường này là vừa tới trường em tư vấn mà còn tặng mỗi học sinh một cuốn sổ ghi chép nữa, trong khi những trường khác chỉ toàn phát tờ quản cáo trường mình thôi”
-“Chỉ có lý do đó thôi sao?”
-“À… dạ… còn nữa… là em thấy trường mình trình độ giáo dục cũng được, mạnh về tiếng anh, lại nhiều ngành”
-“À… cám ơn em, em còn muốn nói gì nữa không?”
-“Dạ còn, nghe nói là trường mình nhiều mỹ nam mỹ nữ lắm phải không thầy, lại là trường mà Noo Phước Thịnh học nữa!”
-“Rầm! em chọn trường chúng tôi chỉ vì có nhiều người đẹp thôi sao?” Giọng nói trung niên kia vừa nghe liền đứng dậy đập bàn như thể mình vừa nghe một điều khinh khủng.
-“Dạ…dạ…” giọng cô run run vì hoảng sợ.
-“Tôi thấy tố chất của em không được tốt, vì vậy không được vào trường này học rồi, tôi rất tiếc, xin lỗi em!” nói xong người đàn ông trung niên kia quay lưng bước đi.
-“Thầy… khoan thầy ơi, em… em lỡ lời thôi thầy ơi! Thầy ơi, cho em vô trường này học đi thầy ơi!” cô vừa chạy theo vừa nói nhưng chạy hoài chạy mãi vẫn không đuổi kịp người đàn ông kia, chạy một hồi cô mới nhận ra người đàn ông kia đã biến mất, trước mặt cô giờ chỉ toàn là bóng đêm, một màu đen tối đáng sơ, cô bước đi từng bước từng bước thật cẩn thân như một người mù lòa, mà thật chất cô cũng chẳn thấy gì ngoài màu đen, bước được vài bước cô bắt đầu thấy sợ, không biết phía trước có gì đang đợi mình, vừa suy nghĩ xong thì cô bước hụt chân và rơi, một hố sâu không đáy sao, sao cô chỉ cảm thấy như có một lực hút hút mình xuống nhưng cô cứ rơi cứ rơi
-“Xong rồi, đời này coi như tàn từ đây, tự dưng đòi vô cái trường đó học chi vậy trời, cũng cái tội mê trai, trời ơi sao mày ngu quá vậy An An ơi ! có ai không, cứu tôi với !”
-“Cốp!”
-“Á!”
-“Lại đập đầu vào tường nữa à? Có mau mau đây phụ mẹ làm cơm trưa không thì bảo, con gái con lứa gì mà ngủ tới tận giờ này, mày có dậy ngay cho mẹ không, có biết mấy giờ rồi chưa, đã 10h trưa rồi đó!” giọng nói này không lẫn vào đâu được đó chính là giọng của mẹ cô.
-“Ui da, rồi rồi, dậy rồi nè, mai mốt mua thêm mấy cái gối nữa đi mẹ, để con tấn quanh góc tường chứ ngủ gì mà lúc nào cái đầu cũng đập vồ tường, chắc mốt hư não hết” cô lòm còm bò dậy theo những tiếng cằn nhằn của mẹ mình.
-“Con gái con lứa gì mà cái tướng ngủ xấu khinh khủng, mà mai đi rồi mua thêm chi đâu”
-“Ừ ha,thôi sao cũng được!”
Vừa đánh răng cô vừa suy nghĩ lại về giấc mơ hồi sáng, quái thiệt nha, làm gì có vụ hiệu trưởng trường tới hỏi học sinh lý do vì sao chọn trường ông ta, rồi còn nói mình không đủ tư chất vì mê trai nữa chứ, đúng là chỉ có trong mơ! Nhưng chắc không phải là điềm báo chứ, thật tào lao quá !
Mẹ nói cũng đúng ngày mai là mình đi học trên thành phố rồi thì mua gối làm gì, tấn quanh góc cho ai ngủ chứ.
-“Mẹ, để con phụ mẹ nấu cơm!” chỉ còn hôm nay thôi, thôi thì nịnh cho mẹ vui được nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro