Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Cô là Cao Nhã Thanh, một đứa trẻ mồ côi được tổ chức mang về đào tạo thành một sát thủ.

Năm 22 tuổi, cô "hợp tình hợp lý" được cài vào trong nội bộ cấp cao của phe đối thủ. Để tìm và copy về tài liệu bí mật của họ.

Sau hai tháng làm bình hoa biết di chuyển, cuối cùng cô cũng lọt vào được căn phòng "cấp cao" của sếp lớn - người đứng đầu tập đoàn.

Đang hí hoáy gõ mật mã, thì một tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên. Tiếng súng được gắng ống giảm thanh, loại mới sản xuất của Mỹ, số lượng chỉ có 30 cây. Cô đã từng được sử dụng qua, nên biết rõ sức công phá của loại súng này.

Khi đạn bắn vào người, viên đạn một khi ghim vào da thịt, đầu đạn như được bơm chất kích thích, sẽ nổ tung ra và xuyên thẳng đâm phá tất cả chướng ngại nó đi qua. Rồi theo đó mang đi một ít thịt từ bên trong cơ thể đi ra ngoài.

Xác định người trúng đạn sẽ chết tít tắt trong vòng 3s, không kịp rên lên một tiếng.

Cô cũng vậy. Cô không biết mình chết dưới tay ai. Mà mặc kệ là ai thì cô cũng thật muốn chửi tục một câu "em gái nó" . Nhiệm vụ đầu tiên, mới ra nghề đã bị giết. Số cô cũng máu chó thật. Trước khi ngã xuống, cô bấu víu thêm một điều. Kiếp sau, chị đây tuyệt không vào con đường sát thủ. Chị đây phải sống một cuộc sống sâu gạo, sống nhàn nhã thảnh thơi, hưởng thụ cuộc sống đến năm 99 tuổi.

-" Nhã Thanh, Nhã Thanh..., dậy đi, ăn chút cháo cho khỏe"

Cao Nhã Thanh cảm giác được một trận nhức đầu khiến cô mơ hồ khônh chịu nỗi. Còn một giọng nói rất quen, cô cố gắng mở đôi mắt có phần mệt mỏi ra nhìn. Thấy người trước mặt là Tiểu Khả, cô thoáng ngây ra...

Rồi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là Mái Ấm Nhỏ, cũng là cô nhi viện mà lúc nhỏ cô đã ở. Cô nhìn qua Tiểu Khả lần nữa, rồi như thể rung rẩy giơ cánh tay mình lên một cách chậm chạp. Đến khi thấy cánh tay nhỏ xíu của một cô bé, thì mắt cô trợn to. Ngồi yên bất động.

-"này, bạn làm sao vậy? Vẫn còn khó chịu sao? Hay để mình đi gọi xơ Thiện nhé. "

-"Đừng, đừng... mình, mình chỉ hơi choáng chút thôi. Tiểu Khả, bạn có thể lấy dùm mình cốc nước không, mình hơi khát..."

-" a, mình quên mất, để mình đi lấy. Bạn đợi một tí"

Tiểu Khả đặt chén cháo ấm vào tay cô, rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Còn một mình cô trong phòng, lúc này tâm trạng cô là một khối trống rỗng, xong, từng dòngm từn dòng ký ức chầm chậm dung vào đầu cô.

Năm 12t cô được tổ chức nhận nuôi, mười năm sau đi làm nhiệm vụ, bị bắn chết nhanh chóng.

Cô bất giác đưa tay lên thái dương. Nơi này lúc đó đã bị xuyên một viên đạn. Huyệt thái dương giật giật một cái. May quá, vẫn không có cái lỗ nào. Với tình hình hiện tại, không sai biệt thì chính là cô được sống lại.

Viên đạn biệt danh mỹ miều là Anh túc đó không lấy mạng cô, mà là mang cô về khoảng thời gian mười năm trước. Hai bàn tay cô siết chặt chén cháo hơi dùng sức mà trở nên trắng bệt. Đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

Bình tĩnh đặt chén cháo qua một bên, cô bất chấp cơn đau đầu vẫn còn. Đứng phắt lên, nhảy múa la hét như một con điên.

-a a a a, ta chưa chết, bà cô đây ăn một phát đạn vẫn không chết, còn trẻ ra 10 tuổi, ha ha ha. Nếu cái tên giết bà đây mà biết, còn không tức hộc máu đi.

Cô ngữa đầu, chống hông cười to. Tiểu Khả vừa vào liền thấy một màn như thế, chân dừn lại hoảng sợ nhìn cô.

-Nhã...Nhã...Thanh... bạn... bạn không bị..bị...bệnh mà...mà xảy ra... vấn đề về não, như A Cầu chứ. Bạn... bạn đừng cười như vậy, thật... thật... đáng sợ...oa oa

Tiểu khả nói xong bẹt miệng oa oa khóc lớn. Nhã Thanh nhảy nhanh xuống giường, định che miệng cô ấy lại, ai ngờ, cơ thể vừa bị bệnh vẫn còn suy nhượt. Lại không để ý chân vướng phải chiếc chăn, vấp một cái, thấy gương mặt cô sắp thân ái với nền gạch, cô cuống cuồng túm đại cái gì đó trên đường ngã xuống.

Tiếng thét chói tai liền vang lên kèm theo tiếng khóc, còn có tiếng chân chạy huỳnh huỵch của mọi người.

Aida, thật là, cô túm cái gì không túm. Lại túm ngay cái quần của Tiểu Khả, thế là kéo luôn xuống tận mắc cá chân. Đã vậy thì thôi đi, Tiểu Khả vì bị cô "phi lễ" như thế, cả người bất động, chiếc cốc nước trên tay cũng vì không được giữ chặt, nên đã âm thầm rơi xuống vỡ tan.

Cuối cùng, hiện trường mà khi mọi người chạy đến nhìn thấy là... ừm... có hai đứa bé, một đứa đứng khóc quên trời quên đất, còn một đứa thì đang nằm nữa người dưới đất, nữa người trên giường, mà hai tay thì đang rất ư... nắm chặt chiếc quần của đứa bé đang khóc. Còn gương mặt của đứa bé gái đang té ư?

Là chính xác lúc đó nó đã chui tọt qua giữa chân của đứa bé đang khóc rồi. Cả rừng người lúc ấy, chỉ biết há to miệng, mở to mắt đứng hình mà thôi.

Ai da. Quả là một tai nạn nhớ đời mà.

Sáu tháng sau

Nhã Thanh đang đứng khép nép bên cạnh xoe Thiện, ánh mắt ngây thơ mang theo chút sợ hãi. Thân hình gầy gò cố nép về phía sau xơ Thiện, hận không thể biến mình nhỏ hơn để chui qua chiếc ghế, rồi trốn trong đó.

Hôm nay chính xác là ngày người ở tổ chức đến để nhận nuôi nàng kiếp trước.

Nàng còn nhớ, năm đó đứa trẻ nào cùng hồi hộp, mong chờ người được nhận nuôi là mình. Vì trước đó có vài đứa trẻ khác được nhận nuôi, sau này những người đó còn dẫn đứa trẻ đó quay lại tặng quà và quần áo cho những đứa trẻ trong Mái ấm nhỏ.

Cô còn thấy đứa nào cũng được ăn mặt rất đẹp, đi xe hơi thật to. Còn có rất nhiều bánh kẹo. Như vậy, nên khi các xơ báo có người đến nhận nuôi, thì đứa nào cũng cố gắng tỏ ra lanh lợi, đáng yêu và ngoan ngoãn.

Nhưng, đó là suy nghĩ ngu ngốc của cô ở kiếp trước, bây giờ cô mới rõ. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được về ở nhà cao cửa rộng, được yêu thương. Ví như cô, được nhận nuôi chỉ để trở thành một sát thủ, một spy chính hiệu.

Trải qua những huấn luyện gắt gao, trải qua sự tra khảo nghiêm khắc, để không có tinh thần hay manh nha một ý tưởng nào phản bội khai ra tổ chức khi bị sờ gáy. Cô đã thề, kiếp này sẽ không làm sát thủ, cô thà lớn lên ở nơi này, ít nhất các xơ ở đây, đều thật tâm yêu thương che chở cô.

Cô kéo tay Tiểu Khả, nhất định cũng không để họ chọn Tiểu Khả, cô nàng này là người đã chăm sóc cô khi cô bệnh, lại còn hay giúp cô giặt đồ, nên cô quyết định giúp cô ấy một lần.

Cô kề sát tai Tiểu Khả, thì thầm.

-" Tiểu Khả, lúc nãy tôi thấy tên A Cầu bắt tiểu cường để dưới chăn của cô. "

Tiểu Khả sợ nhất là gián, cứ gặp gián, hay chỉ cần nghe đến tên thôi. Là cô liền đơ ra, người một nơi mà hồn một ngã, sau đó, không đầy 5s, cô ta sẽ xỉu.

Nhã Thanh âm thầm xòe bàn tay nhỏ nhắn ra,gập lại từng ngón. Đến ngón út, miệng cô cũng phát ra âm cuối cùng. Tiểu Khả bên này đã xanh mặt, xụi lơ xuống giữa đám người. Nhã Thanh bắt ngay cơ hội, hét lên, rồi khóc tu tu, các xơ cạnh đó thấy xảy ra chuyện, chạy đến ôm Tiểu Khả vào trong, Nhã Thanh nhân cơ hội đó liền chạy theo, một màn chị em tốt chăm sóc, lo lắng cho Tiểu Khả. Thoát đi ánh mắt nhìn ngó của mấy người trong tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: