1 Blueberry
Tiếng chuông từ tiệm bánh Blueberry vang khắp ngỏ đường Xilan. Tiếng lò nướng vừa tắt kêu lên, một mùi bánh thơm bay khắp nơi trong tiệm. Rin chạy lại gần thì Kun đưa tay ra kêu lớn
- Đứng im đó
Rin dừng lại hỏi "tại sao?"
Kun không nói gì mà chỉ vào bảng. " Quy định cho nhân viên "
1: Không ồn ào
2: Không coi bánh của người khác khi chưa làm xong
3: Ai ở lại cuối cùng phải tắt đèn
Rin đơ người ra với cái quy định đó. Cô ngồi đợi cho đến khi cậu làm song bánh. Cô đi vài vòng tiệm, từ tầng 1 đến tầng 2 chỗ nào cũng gọn gàng không chút bụi bặm. Những cành lan nở rộ.
Tiếng nhạc êm dịu như đưa người vào một giấc mộng. Đang chìm trong giấc mộng thì Kun kêu lớn
- Này xuống đây
- Vâng
Rin chạy xuống không may vấp phải chân ghế té đùng ra sàn. Những cái bánh lấp lánh bay trên đầu. Cô đứng dậy thì trước mắt là một người cao lớn chiều cao tầm 1m80 còn cô thì chỉ có 1m65. Phải ngước mặt lên nhìn, cười tươi như nắng ban mai khi thấy cái bánh việt quất.
- anh làm cho tôi ăn hả? Cảm ơn nhiều - Rin cầm cái bánh ăn một cách thật ngon, không màng đến câu trả lời
Kun bực tức quát
- Này cái bánh tôi vừa làm ai cho cô ăn? Tôi còn chưa nếm thử. Biến khỏi tiệm của tôi mau lênnnnnnn
Lún đẩy Rin ra khỏi tiệm, Vẻ mặt hậm hực tức giận. Đau thay cái bánh còn Rin thì đang chìm trong vị ngọt của cái bánh. Song nhìn lại thấy mình đứng trước cửa tiệm còn Kun thì đi vào, cô chống tay lên eo hấc mặt nói
- Ta đường là tiểu thư nhà Xxx. Vậy mà dám đuổi ta ra, thật không may cho lão Quốc có một đứa học trò như vầy mà bắt ta học hỏi.
Giọng nói của Rin vọng qua lớp kính dầy rồi đến tai Kun ...
- Cô vừa nói sư phụ Quốc, chả lẽ cô cái đứa mà sư phụ gửi đến? - Kun kinh ngạc. Há hốc mồm nhìn Rin
- Chuẩn không cần chỉnh!!!!!!!!!
Kun vội lấy điện thoại gọi cho lão Quốc hét lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro