Chap 26: Bí mật được hé lộ
🎉🎊🎀 THÔNG BÁO MỌI NGƯỜI🎀🎊🎉
TIN BUỒN ĐÂY
Mặc dù không mún nói nhưng chúng tôi phải kéo dài câu truyện thêm một chap, nhưng không sao đâu nên các bạn cứ bình tĩnh và cứ chuẩn bị pháo bông và bánh kem để chuẩn bị ăn mừng đi nhé🎉🎁🎊🎈🎂🍰! Ok, thành thật xin lỗi mọi người!
Ngày trôi qua, cũng đã gần 1 năm kể từ ngày luka dọn đến ở chung với len. Mặc dù đôi lúc cô có hơi phiền phức và gia giáo nhưng sau khi ngủ chung, tắm chung, chơi chung thì những phiền muội đó đều tan biến (cảnh báo: những độc giả đọc xong đoạn này phải cố gắng giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được kích động. Nếu ai có phiền muộn gì thì xin mời trút hết ở dưới, cứ tự nhiên nha!)
- Len! Chúng ta đi chơi thôi!
Luka trong bộ mặt dạng rỡ, một tay xách giỏ một tay tóm lấy tay len liền lôi cậu đi. Điều đó khiến cho ai nhìn vào cũng phải bật cười vì sự ngây thơ của hai đứa trẻ đó, không ngoại trừ ba mẹ len
- Nè, ông à! Phải công nhận là trông hai đứa nhỏ nhìn giống chúng ta hồi xưa quá! Phải không?
Nghe vậy những hình ảnh hoài niệm đó liền tái hiện lại trong đầu ông, mặc dù hồi đầu ông có hơi ngông cuồng nên đã kiên quyết tìm đủ mọi cách để chống đối lại cuộc hôn nhân này nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại phải lòng trước vẻ đẹp và sự thanh khiết của người đàn bà đó
- Ừ! Nhìn hai đứa nhỏ mà tôi thấy hoài niệm quá!
- Cùng lúc đó tại một bìa rừng thuộc sự cai quản của nhà Kagamine -
- Ê! Luka à! Cậu nhìn xem, phải công nhận là ở đây nhiều bướm thật đó!
Nhưng đáp lại sự hào hứng đó là vẻ im lặng, lạnh lẽo. Thấy vậy thì len liền ngoảnh lại thì để ý thấy luka đang cắm cúi làm một cái gì đó, trông cô khá là miệt mài
- Luka à, cậu đang làm gì đấy?
- A! Ma!
Nghe vậy thì luka liền giật bắn mình khi bất ngờ thấy khuôn mặt của len đang áp sát gần cô
- Hả? Ma gì chứ, là mình đây mà
Len cảm thấy rất là ngạc nhiên, chắc là sự xuất hiện đột ngột của cậu lại khiến luka phải giật bắn mình như thế. Bộ nhìn gần trông cậu giống ma lắm hả?
- Haizz...!!! Hoá ra là cậu. Làm mình sợ hết hồn à!
- Ờ, sorry nha! Mà cậu đang làm cái gì thế? Cho mình coi!
Không nói năng gì, len liền cố gắng giật cái thứ ở trong tay luka ra mà mặc dù cô đã nằng nặc không cho nhưng cậu vẫn kiên quyết đến cùng. Cuối cùng thì do cô cảm thấy thương hại mà chịu sự khuất phục dưới tay cậu, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cái bộ mặt tự kiêu tự đắc đó là cô lại muốn đổi ý
- Thôi được rồi, của cậu đây! Chỉ là vương miện được kết bằng hoa thôi nhưng mình chưa làm xong đâu nên trông nó xấu lắm!
- Làm gì có chứ, trông nó đẹp mà!
Nhìn cái vương miện đó mà len liền háo hức đội lên đầu, khoe mẽ với luka
- Trông mình thế nào?
- Ờ...trông cậu rất...xinh đẹp!
- Mình sẽ coi đó là một lời khen, vì mình luôn ước mơ trở công chúa nhưng rồi khi mặc váy mình nhận ra là mình có trym nên không được!
Cứ mỗi lần nhớ lại cái vụ đó là len lại cảm thấy một phần nào đó trong cậu lại bị tổn thương. Cái lần cậu giả gái để đi học múa ba lê ở trường vì ở đó được phép mặc váy hồng và đội vương miện nhưng rồi kết quả là khiến cho ba mẹ cậu phải mất mặt khi đến xem cậu biểu diễn và các giáo viên cùng những bạn nữ trong lớp phải ngỡ ngàng khi chiếc váy của len bị mắc vào chiếc móc khiến cho nó bị đứt chỉ mà tụt luôn xuống. Rồi cậu bị đuổi khỏi câu lạc bộ và đình chỉ cấm vĩnh viễn tham gia các các hoạt động của trường mãi mãi trong khi được ba cậu tặng cho một vé tham gia phiên toà xét xử và bị nhận án 1 tuần cấm túc trong phòng, không ăn chuối 1 năm và còn rất nhiều án treo khác
- Ờ...Ok...
Thật sự thì bây giờ chắc cô phát điên mất thôi, không ngờ cái ông chồng tương lai của cô lại Biến Thái tới mức này, chắc đến hôn lễ cô phải bỏ trốn mất thôi
- Lennie bé bỏng ơi~~~....!!!!!
Trong khi hai đứa trẻ ngây thơ của chúng ta còn đang mải nghĩ thì bỗng đâu đó liền thoáng qua một cái câu rất đỗi sến súa, hình như nó đang gọi tên len thì phải
- Nè! Nè! Nè! Len à, cậu có nghe thấy gì không? Hình như có ai đó vừa gọi tên cậu thì phải!
- Xì! Làm gì có chứ? Chắc cậu nghe lộn rồi!
Đương nhiên rồi, vì cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi hẹn hò này rồi mà. Không có thêm một kẻ thứ 3 chen ngang vào vụ này được đâu, trừ khi hắn vượt qua được hết các bẫy ở chặng đường mà cậu đã đặt, cậu quá ư là thông minh. Ha ha ha!
- Ừ, có vẻ cậu nói đúng!
- Ê! Não chuối!!!
- Đấy! Lại nữa rồi, chắc chắn là có ai đó mà!
Đúng như những gì cô nghe thấy, chắc chắn là có một ai đó đang gọi len mà nhưng nghe sao lần này có hơi khác
- Vậy sao?
Lần này thì cậu liền chồm dậy mà xem xét tình hình xung quanh. Quả nhiên như những gì luka nghe thấy có ba kẻ không rõ hành tung đang tới đây. Nhưng mà làm sao bọn chúng có thể vượt qua số cặng bẫy mà cậu đã đặt ở trên đường từ trước đó chứ. Mà khoan đã, hình như một trong số đấy là...không thể nào
- Lennie bé bỏng ơi ới ời~~~!!!!
- WTF...!!!!! Bà chị lenka!!!!
Lenka liền chạy như một vị thần mà lao đến ôm cổ len rồi hôn hôn liên tục lên má phải của cậu, khiến ướt đẫm cả một mảnh
- Eo ôi! Ghê quá! Cái "bà cô" này có thôi đi không? Má tôi dính đầy kí sinh trùng của chị rồi này! Mà sao chị tới được đây vậy, trả phải tôi...à ý tôi là ai đó đã đặt bom trên đường đi rồi sao?
Nghe len nói vậy luka cảm thấy có hơi chút thắc mắc. Cô nhớ là lúc đi đâu có quả bom nào trên đường đâu ta, lạ thật!
- À, đúng là lúc bọn chị đi thì có gặp rất nhiều bom mìn và các cặm bẫy khác trên đường và thế là tụi chị đã đi vòng sang hai bên thảm cỏ, may thay là ở đường cỏ không có bẫy. Với cả sao em phản khán dữ vậy? Hồi bé tối nào chị chẳng làm vậy với em, có khi em còn thích quá ấy chứ! Hay là hôm nay "cưng" ngủ cùng chị nha~~~!! Chị sẽ tắm cho cưng chịu không nào, iu quá cơ!
- Sến quá! Bớ người ta có con nó định đè em ra hiếp dâm!
Thật là không thể ngờ được, bộ kiếp trước cậu còn mắc nợ gì cái "bà cô" này mà sao "bà" bám dai như đỉa thế. Đúng là đẹp trai quá cũng là một cái tội
- Ủa? "Cute"! Nhỏ này là ai vậy?
Meiko bỗng từ đâu mà đột ngột xuất hiện như một vị thần, mồm phán xét mà chỉ tay về phía luka
- Mình là luka! Là vị hôn phu của len, rất vui khi được làm quen với bạn!
Đúng là lạ thật! Nếu như bình thường thì luka sẽ chiến luôn vài câu chứ. Sao hôm nay ra ngoài lại ngọt như mía lùi vậy nhưng đây không phải lúc để tỏ ra thân mật đâu vì cô chính thức đang đối mặt với " ác quỷ Sakine " đó nha. Không giải cứu nhanh là cậu mất vị hôn thê luôn đó
- Hello! What your name?
(- Xin chào! Tên cậu là gì?)
Lời meiko vừa nói ra làm cả lũ suýt nữa té ngửa. Mặc đùm ai cũng biết là cô khôn từ nhỏ nhưng đây đâu phải lúc để thi thố tiếng Anh chứ
- Hi! My name Luka, how about you?
(- Chào! Tên mình là Luka, còn bạn?)
WTF!!! Luka biết tiếng anh ư? Bây giờ cậu mới biết đó, không ngờ cô vợ của cậu lại siêu tới vậy nhưng mà hai người đó đang nói chuyện gì vậy không biết
- My name is Meiko. I did not expect that you know English well, very standard pronunciation!
(- Tên tôi là Meiko. Tôi không ngờ là cậu cũng biết tiếng Anh đó, phát âm rất chuẩn!)
- Of course! Because I used to live in the United States for a while, but i can not believe that being a "nose girl it not clean" as she also know English. Pretty to mind it!
(- Tất nhiên! Bởi vì tôi đã từng sống ở Mĩ một thời gian, nhưng tôi không thể tin được rằng là một cô gái "vắt mũi chưa sạch" như cô cũng biết tiếng Anh. Khá để tâm đó! )
Nói tiếng Hàn:
- Jeongmal? Geunyeoneun yeong-eo 100 gae isang-ui daleun eon-eolo ido yuchang ioee, na-e daehae jalmos saeng-gaghago naneun geunyeoui mom-eun hangug-eo, bu-in manh-eun iyagileul algo huimang
(- Vậy sao? Cô nghĩ sai về tôi rồi, ngoài tiếng Anh ra tôi còn thông thạo hơn 100 thứ tiếng khác nhau cơ và tôi hi vọng cô biết tiếng Hàn, thưa quý cô nhiều chuyện)
Nói tiếng Ả Rập:
- fakayf hi alsayidat alty qalat 'anaha la taerif allughat alearabia? Min alsaeb jiddaan 'an tajeal laha la 'aerif, huh, sayidat alharir lahaf!
(- Vậy thì xin được hỏi lại quý cô đây là cô có biết tiếng Ả Rập không? Khó như vậy chắc cô không biết đâu nhỉ, thưa bà chằn lửa!)
Bây giờ thì luka vừa chính thức trọc giận "ác quỷ Sakine" của chúng ta rồi. Điều đó có thể thấy rõ thông qua những ánh nhìn đầy chết chóc và những ngọn lửa địa ngục đang rừng rực cháy xung quanh meiko
Nói tiếng Lating:
- Exspecta! Duo homines prohibere et cito de duo horas ante ad auctores arguitur quod necesse discurrere ad transferendum in Google iam horae. Lating haedos intellegere certo dicere?
(- Khoan đã! Hai người mau thôi đi, từ nãy tới giờ hai đứa cứ cãi nhau làm tác giả phải chạy đi chạy lại vào Google dịch mấy tiếng rồi đấy. Nói tiếng Lating chắc mấy đứa hiểu chứ?) (TG: Cả cô nữa, im mẹ đê! Tại ba người mà tôi đến hơn 1 tuần vẫn chưa viết xong; Lenka: Bộ không phải tác giả bận chơi minecraft à; TG: Vớ vẩn, làm gì có! Lo vào vai diễn đi nếu ko tôi sa thải cô đấy!)
- Dõ! Thưa chị lenka~~~
Cả hai người cùng đồng thanh trả lời, kèm theo cuối câu là một lời thở dài chứa đầy mệt mỏi vì chửi nhau chưa đã mồm
- Vậy bây giờ chúng ta hãy lại bìa rừng đó chơi trò "ma lon" đi cho nó ghê rợn, mọi người thấy được không?
Luka là người lấy lại tinh thần đầu tiên liền ngay lập tứ nhảy cẫng lên mà trỉ tay về phía khu rừng tăm tối đó, bày trò phá phách nhưng cô lại không để ý đến khuôn mặt sợ hãi đầy xanh xao của len khi nhìn về phía khu rừng đó
- Trò chơi rất hay nhưng tiếc rằng là ông chồng của cậu chắc là không chơi được rồi, đúng không...len?
Như "đi guốc trong bụng", kaito liền bước đến vỗ vai luka mà chỉ cho cô nhìn thấy được vẻ mặt sợ hãi như người mất hồn đó của len. Cậu không ngừng run cầm cập trước bóng tối hoang vu của khu rừng đo, nó khiến cậu nhớ lại cái ngày đó...cái ngày tồi tệ nhất đời cậu...
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, có lẽ việc đăng tải chap này phải đến vài ngày nữa, vài năm, vài thập kỉ, có lẽ! Nói chung thì ít nhất bây giờ truyện cũng đã đăng, vậy là ổn. Ok!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro