Bảy: "Mình chia tay đi"
Những ngày sau đó,tôi rất mãn nguyện với những gì đang xảy ra trước mắt tôi
Thế nhưng,chuyện rồi cũng lại đến
Mẹ tôi lại mắng tôi về việc này...mẹ cho tôi điều kiện
Một: là tôi chuyên tâm vào lo học
Hai: là bỏ cái chuyện học đó và lo đi mà yêu đương "bậy bạ" kia (nguyên văn mẹ tôi nói là vậy)
Đối với tôi mà nói,việc học luôn là quan trọng nhất dù điểm các môn học của tôi..cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng tôi lại càng không muốn chia tay chị,ừ thì rất khó để có thể gặp một người như chị
Chuyện như vậy tôi đem kể hết cho chị nghe,chị lắng nghe tôi rất kĩ. Và rồi chị khuyên tôi nên ngoan ngoãn chuyên tâm vào học tập đi,ngoan ngoãn mà nghe lời mẹ
"Mình chia tay đi"
Ồ! Tôi vừa cảm thấy tim mình hơi nhói,tiếp đó lại thấy mắt mình ươn ướt,rồi mờ hẳn đi
Đúng vậy,tôi khóc!
Ừ nói thật,đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không kiềm được nước mắt mình mà khóc, tôi oà khóc như một đứa trẻ, tầm nhìn trước mắt như mờ đi vì nước mắt, tôi không muốn trả lời tin nhắn của chị. Màn hình ipad bị nước mắt tôi làm cho ướt đến không thể ấn được rồi. Chị muốn tôi trả lời bằng ngữ khí nghe như đang ra lệnh, chị à, em không muốn chuyện của tụi mình lại thành như vậy
Tôi khóc thành tiếng,tôi xin chị đừng nói như vậy,thật sự rất khó quyết định. Chị đừng ép tôi phải chia tay khi cả hai rõ ràng là còn nhiều tình cảm với nhau, tay tôi run lên, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống màn hình,khó chịu thật! Đau thật!
Chị nói chị không đáng, cái gì mà đáng với không đáng,tôi thương chị nhiều lắm, tôi biết cả hai chỉ gặp nhau số lần còn chưa quá hai,tôi biết cả hai chỉ bắt đầu hiểu nhau qua màn hình điện tử. Nhưng cái tình cảm tôi dành cho chị là thật,cũng như chị đối với tôi vậy
Trong vô thức,tôi chợt nín bặt,ngừng khóc. Tôi đồng ý chia tay với chị
Tôi đăng xuất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro