Liên hoàn
Khi chết ta sẽ đi về đâu? Chết đi có phải là kết thúc tất cả? Cái chết liệu có đáng sợ như con người mô tả? Liệu có nơi gọi là thiên đàng hay địa ngục nắm giữ linh hồn của chúng ta sau khi chết. Nhưng với tôi cái chết thật xa mà cũng thật gần.
"Reng reng reng...cạch."
"Alo Phương Linh nghe đây ạ." tôi nhấc máy trả lời.
Đầu dây bên kia không cất giọng chỉ nghe tiếng thở đều đều. Tôi lại lên tiếng vội : "Ai đấy ạ?"
"Bíp...." họ cúp máy rồi.
Và đó là cách khởi đầu của chuỗi ngày bất hạnh của tôi.
NGÀY THỨ HAI : Thứ ba, 7 giờ sáng
"Reng reng reng"
"aww ừmm Phương Linh nghe." giọng tôi vẫn còn say ke.
"..." vẫn là những khoảng lặng đáng sợ, tiếng thở nhanh dần rồi cất giọng :"e....bíp..."
4 giờ 30 phút chiều
"Cốc cốc cốc"
Nghe tiếng gõ cửa tôi liền chạy ra mở. Không có ai cả. Dưới đất chỉ là một hôm cơm trưa sao? Mình đâu có đặt đồ ăn, hay là giao lộn nhà thế. Tôi cúi người nhặt hộp cơm, đập vào mắt tôi là 2 chữ "Phương Linh". Tên của tôi? Vậy không phải giao nhầm à?
Từ đó ngày nào tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại vào buổi sáng. Tôi đã chặn số điện thoại ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi lần gọi là một số khác nhau. Tôi không tài nào đoán nổi ý đồ của hắn ta là gì.
NGÀY THỨ BẢY
Chủ nhật, 7 giờ 30 phút sáng
Lại là tiếng chuông điện thoại đó. Ngồi đối diện với chiếc điện thoại cuộc đấu tranh tâm lý của tôi diễn ra thật phức tạp. Trả lời hay không đây?
Và rồi tôi nhấc máy, nắm chặt tay nói "Tôi là Phương Linh, bên kia có chuyện gì hãy nói rõ luôn đi đừng làm phiền đến tôi."
Nói xong tôi thở phào nhẹ nhỏm. Một trảng văn từ miệng tôi thốt lên nhanh đến mức đầu dây bên kia chẳng kịp thở. Họ vẫn im lặng. Tôi biết mà, chẳng dễ gì họ lại lên tiếng. Nhưng không tín hiệu từ họ bắt đầu truyền qua tôi, chắc chắn họ chuẩn bị nói gì đó. Nhịp tim tôi đập vội. Là ai? Người đã gọi cho mình cả tuần nhưng chẳng nói một lời là ai? Lời đầu tiên họ sẽ nói gì?
"Em sao ấy Linh?" một giọng nam cất lên. Dừng đoạn anh nói tiếp: "Anh là Dương nè, Nguyễn Thành Dương, làm chung bộ phận với em ấy."
"Hửm, anh Dương đấy à." chẳng tin được đây lại chẳng phải là cái tên kia mà lại là đồng nghiệp của tôi. Thật là nhục nhã quá đi mà!
"Ừm anh đây. Anh vừa xin số điện thoại của em từ Thùy Chi đấy. Bên bộ phận có việc bên anh báo cho em." anh Dương nói.
"À em xin lỗi nhá, em nhầm anh với người khác."
"Khi nãy anh tưởng nhầm số phải kiểm tra lại nữa đấy. Mà có chuyện gì hả em?" Anh hỏi.
Làm tôi chẳng biết trả lời như nào chỉ đáp lại: "dạ không có gì đâu ạ."
Sau đó chúng tôi bàn một số công việc rồi kết thúc cuộc gọi.
9 giờ 45 phút sáng
"Reng reng reng..."
Lại một cuộc gọi và sự im lặng. Rồi lại cúp máy. Không phải là tôi gan dạ hay can đảm nhưng tôi cảm thấy dần dần quen với điều này.
À tôi phải lưu số anh Dương lại mới được. Đối với tôi anh Dương là một người rất đặc biệt. Anh ấy giúp tôi rất nhiều trong công việc, hình ảnh người đàn ông với chiếc áo sơ mi ngồi chăm chú làm việc cứ thoáng qua trong đầu tôi.
11 giờ trưa
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi bước vội ra mở cửa, chẳng có ai cả. Dưới đất là một bó hoa hồng đỏ thâm thẫm, một tấm thiệp và một túi đồ ăn. Tôi nhặt tất cả đem vào nhà. Tôi lấy túi thức ăn chia cho hàng xóm, có nhét vào mồm tôi cũng không nuốt nỗi đám thức ăn kinh tởm này. Trở lại nhà tôi từ từ mở tấm thiệp, tay tôi run run: "Tặng em Phương Linh, giọng em thật đẹp." Từng câu từng chữ khiến tôi nổi cả da gà, ớn lạnh cả sống lưng. Mặt sau tấm thiệp còn có: "Hẹn gặp em, Phương Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro