Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01


Những ngày bình thường của Marissa và Cosette

Đông đến, từng đợt gió lành ùa về trên khắp đường phố Chicago. Trên bầu trời từng đám mây xám xịt nặng nề sau khi trải qua một chặng đường dài từ khắp nơi đã bắt đầu kết tụ lại với nhau, báo hiệu mùa đông năm nay sẽ lại đóng băng mọi thứ. Khi Marissa thức dậy thì tuyết đã phủ trắng xóa khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Nhìn bầu trời âm u, mù mịt khiến tâm trạng của Marissa trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, tinh thần của nàng tỉnh táo hẳn, tuy nhiên tâm trạng vẫn không khá khẩm hơn chút nào. Marissa vào phòng, trông thấy người kia vẫn còn say giấc nồng, khuôn mặt có vẻ hạnh phúc lắm. Cosette hẳn đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Vì vậy, nàng liền đánh thức Cosette.

"Cosette, hỡi Cosette, mặt trời đã ló dạng và đồng hồ đã điểm 7h30. Nếu con còn không dậy, con sẽ không được ăn sáng đâu." – Marissa đọc một đoạn thoại trong truyện "Cô công chúa nhỏ Marie". Tất nhiên là nàng có sửa lại đôi chút. 

Cosette vẫn còn mơ màng, cô kéo chăn vượt mặt rồi lại vùi mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cô vẫn nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng đóng cửa mạnh của Marissa. Cosette cố gắng tỉnh dậy nhưng một lần nữa không khí lạnh tái tê đã làm cô gục ngã. Cô lại chìm sâu trong giấc ngủ. 

"Tôi đã cố Maris... Tôi đã cố gắng mà..."

Marissa mặc một chiếc áo khoác dày. Thế nhưng khi vừa mở cửa nhà ra cái lạnh vẫn làm nàng run lên cầm cập. Marissa rất dễ bị cảm lạnh thế nên nàng rất thích thời tiết ấm áp. Tuy vậy, Cosette lại thích thời tiết như thế này. Cosette bảo cảnh tuyết rơi nhìn rất lãng mạn, hơn nữa cái lạnh khiến Cosette cảm thấy thoải mái. Đồng ý là tuyết rơi rất lãng mạn, nhưng quá nhiều tuyết lại là chuyện khác. Tuyết rơi rồi vương lại trên áo, trên tóc chúng ta, sau đó chầm chậm tan ra, cái lạnh trên bông tuyết cũng dần thấm vào da thịt ta, có khi nó còn khiến đầu tóc trở nên ẩm ướt nữa... Thế thì thoải mái ở chỗ quái nào chứ?

Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, tuyết rơi dày đặc, bầu trời âm u, tâm trạng khó chịu. Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho Marissa. Nàng sải bước đến tiệm bánh ngọt Moli Moli ở cuối đường Y. Chắc có lẽ vì nằm ở cuối đường mà tiệm bánh này khá ít khách lai vãng. Nếu có thì cũng chỉ có khách quen, khách mối. Vị khách quen thuộc nhất với cửa hàng cũng không phải ai xa lạ, là Cosette.

"Phải chăng là do dòng máu Pháp lãng mạn đang chảy bên trong Cosette khiến cô ưa dùng đồ ngọt cho dù cô ta là nha sĩ?" – Marissa tự hỏi.

Marissa không thích ăn bánh ngọt cho lắm nhưng nàng vẫn phải công nhận Moli Moli làm bánh khá ngon. Có lẽ vì vậy mà tiệm bánh này dù không có nhiều khách nhưng vẫn có chút danh tiếng, đôi khi cũng có thể đe dọa những tiệm bánh khác.

Cho đến khi Cosette tỉnh dậy thì đã 8h50p. Và phòng khám nha khoa của cô mở cửa vào lúc 9h. Cô chỉ có 10p để hoàn thành xong công việc buổi sáng và lái xe đến đấy. Trời ạ...

Sau khi thay đồ qua loa xong, Cosette cuống cuồng chạy xuống bếp. Chúa ơi, Marissa thực sự không làm đồ ăn sáng cho cô sao? Cô không có thời gian để lo việc đó nữa, có thể trên đường đi cô sẽ mua thức ăn nhanh ở McDonald's. Cosette lao vào phòng tắm.

"Chào buổi sáng Cosette." – Giọng Marissa vang lên từ điện thoại.

"Cưng à, em dám không chuẩn bị bữa sáng cho tôi sao?" – Cosette nghiến răng.

"Cosette, hãy hỏi câu đó khi nào chị có đủ can đảm ra lệnh cho tôi làm bữa sáng." – Marissa đáp mỉa nhưng giọng vẫn nhẹ tênh.

"Em chảnh thật." – Cosette cười mỉa. – "Nhưng chị thích em."

"..." – Im lặng một lúc, Marissa hỏi: "Khi nào chị đến?"

"Hôm nay à? Hôm nay lịch làm việc của tôi khá dày đặc. Chắc sẽ không ghé tiệm được" – Cosette nói. Quả thực hôm nay lịch của cô kín hết cả rồi. Ngày quái quỉ gì vậy chứ, nhiều người bị đau răng đến thế cơ à?

"... Tôi hiểu rồi." – Marissa đáp.

"Em có thể mang bánh về nhà cho tôi được không? Làm ơn đi Maris." – Cosette hạ giọng năn nỉ.

"Được rồi. Thôi, tôi còn phải trông tiệm. Nhớ về sớm đấy."- Marissa nói.

"Tối nay tôi sẽ về sớm, khoảng 8h nhé? Chúc em một ngày tốt lành!" – Cosette nói rồi cúp máy.

"Có vẻ hôm nay chị ta hơi bận. Dù gì cũng là sinh nhật của Cosette, mình cũng nên làm chút gì đó." – Marissa nghĩ. Nàng dự định sẽ khiến Cosette bất ngờ với một chiếc bánh kem to phủ đầy kem socola cùng món quà đặc biệt. Nàng bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh khi Cosette về nhà, nhìn thấy chiếc bánh kem cùng món quà của nàng. "Cosette sẽ chết ngất vì hạnh phúc" - Marissa không tự chủ được mà nở một nụ cười.

---------------------------------------------------------

Sau khi khám xong bệnh nhân cuối cùng thì cũng đã gần 8h tối. Cosette dọn dẹp phòng khám rồi đóng cửa ra về. Trên đường đi, cô bắt gặp Alex, chồng cũ của mình.

"Chào Cosette." – Anh ta mỉm cười.

"Xin hãy gọi tôi là Hudson." – Cosette lạnh lùng đáp.

"Được rồi, cô Hudson. Cô có phiền không nếu tôi mời cô ăn tối?" – Hắn dùng giọng điệu lịch sự mời. Có vẻ không có ý xấu. Cosette dù gì cũng đã 31 tuổi, cô đủ trưởng thành để biết rằng bớt đi một kẻ thù vẫn tốt hơn là mất đi một người bạn. Dù gì cô và hắn cũng từng rất hạnh phúc bên nhau... 

Ít nhất là cho đến khi hắn ngoại tình.

Cô đồng ý rồi cùng hắn đến một nhà hàng gần đó.

Hắn lịch sự kéo ghế cho cô ngồi. Ha, tên này ngoại trừ việc đa tình ra thì điểm nào cũng tốt. Trong lúc hắn gọi món, những kí ức lúc trước chợt tua qua trong đầu cô.

Cô gặp hắn khi cô đang rơi vào tuyệt vọng. Lúc đó xém chút nữa là cô nghĩ đến tự tử. Nhưng khoảng thời gian tồi tệ đó hắn đã ở bên cạnh cô, giúp cô vượt qua, kéo cô về với ánh sáng. Con tim cô lần đầu tiên biết rung động. Cô si mê hắn. Ít lâu sau hắn ngỏ lời cầu hôn Cosette. Tất nhiên cô không ngần ngại mà đồng ý ngay. Khi đó mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Cho rằng cô và hắn quả là trời sinh một cặp. Hắn là một người đàn ông lịch thiệp, tài giỏi và tốt bụng. Khoảng thời gian ở cạnh hắn cô hoàn toàn đắm chìm trong men tình nồng ấm, ngọt ngào. Cô đã tưởng tượng đến viễn cảnh cô sẽ sinh cho hắn một cô công chúa nhỏ, cô bé sẽ tên là Sarah. Sau đó gia đình cô sẽ dọn về Pháp. Và rồi cùng nhau già đi, lần lượt cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc.

Mặc dù vẫn đang say sưa trong mật ngọt tình ái của hắn nhưng suy cho cùng trực giác của phụ nữ vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Cô phát hiện hắn đang lén lút để ý đến một cô gái trẻ hơn ở một tiệm bánh. Xem ra cô gái trẻ kia không biết rằng hắn đã có vợ. (Tất nhiên rồi, hắn luôn tháo nhẫn cất đi mỗi khi gặp cô ta) . Cô âm thầm theo dõi hắn cho đến một ngày, hắn để lá đơn ly dị trước mặt cô. Hóa ra hắn đã cầu hôn cô bé. Cô cười...

Nhưng cô không cảm thấy đau lòng. Cô không cảm thấy gì cả... Cosette, chồng mày đã lỵ dị mày rồi, sao mày còn chưa khóc? Sao mày còn chưa níu kéo anh ta? Không, việc quái gì tao phải làm như thế.

"Anh biết em theo dõi anh." – Hắn nói.

"Vậy sao." - Cô đáp.

"Chắc em cũng đã hiểu tình cảm anh dành cho cô ấy. Mong em thông cảm, anh sẽ chia một nửa tài sản cho em." – Hắn nói.

"Oh, dĩ nhiên rồi. Tôi không có lý do gì để từ chối cả." – Cô cười, một nụ cười vô hồn, lạnh lẽo. Vậy là sau 2 năm chung sống mặn nồng, cô và hắn chính thức chia tay. Mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, không có khóc lóc níu kéo, không có cãi vả. Giống như giữa hai người chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì vậy.

Nhưng ngay cả sau khi đã ly dị anh ta. Cô vẫn không thể từ bỏ thói quen lui tới tiệm bánh. Dù thế nào, bánh ở đây vẫn rất ngon. Nếu chỉ vì một tên phản bội mà bỏ qua nơi này thì cô sẽ thấy có lỗi với dạ dày của mình lắm.

Cô chính là như vậy. Thứ gì không phải là của mình, nhất định không giữ. Dù có đau buồn thế nào cũng chỉ để bản thân biết. Có lúc, cô nghĩ chính bởi vì cái tính khó ưa đó mà đã gần 30 vẫn chưa lập gia đình. Người ta nói, đàn bà quá mạnh mẽ sẽ cô đơn. Đúng thế thật...

"Em sao rồi?" – Hắn mở lời.

"Tôi cũng ổn." – Cô đáp.

"Anh và cô ấy đã có con." – Hắn lại nói, tay nâng cốc rượu nhấp một ngụm nhỏ.

"Ồ... thế thì xin chúc mừng." – Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Dừng một lúc, cô tiếp lời: "Dù thế nào đi nữa nói với vợ cũ của mình như thế không hay đâu."

Hắn nhấp một ngụm sâm – panh rồi nói: "Anh biết em đang quen với một cô gái, tên cô ấy là gì nhỉ... Marissa? Marissa Lombard."

"Anh theo dõi tôi đấy à?" – Cô cười, khéo léo dùng dao xắt một miếng thịt nhỏ rồi bỏ vào miệng.

"Đừng nói thế chứ. Tôi dù gì cũng từng là chồng của em. Quan tâm em một chút không được sao?" – Hắn cười mỉa.

"Nhưng thưa quý ngài Richard, tôi cảm thấy khó chịu về điều đó." – Giọng cô vừa mang vẻ nghiêm túc vừa có vẻ như đùa cợt.

"Vậy sao? Chỉ là trả đũa một chút thôi mà. Ngày xưa chẳng phải em cũng làm thế với tôi sao? Nhân tiện...Em biết em vẫn có thể gọi anh là Alex mà." – Giọng hắn đột ngột trở nên trầm xuống.

Cô nhìn hắn, nhếch môi cười nửa miệng rồi tiếp tục ăn, không nói gì nữa. Hắn có vẻ không hứng thú với món ăn lắm, chỉ qua loa vài miếng rồi cứ tiếp tục uống rượu.

---------------------------------------------------------

Khi Cosette về đến nhà thì đồng hồ đã điểm đúng 9h. Không ngờ chỉ qua loa với tên Richard kia một chút mà đã trễ thế này rồi. Trong bóng tối, cô với tay bật đèn lên. Căn nhà chìm trong im lặng. "Marissa đã ngủ rồi sao?" – Cô tự hỏi.

Bỗng dưng cổ họng cô thấy khát khô, có lẽ là do rượu, cô liền vất chiếc túi xách lên ghế sofa rồi vào bếp tìm chút gì đó uống. "Hy vọng còn chút sữa tươi"

Vào đến bếp, Marissa đang ngồi ở đó, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật và nến vẫn còn sáng.

"Marissa? Chúa ơi, Marissa... Em nhớ ngày sinh nhật của tôi sao?" – Cô xém chút nữa đã rơi nước mắt vì cảm động.

Càng lớn, cô càng ít quan tâm đến sinh nhật. Nhất là sau tuổi 20. Cụm từ "Sinh nhật" như nhắc nhở cô rằng cô ngày càng già đi. Mà cô thì không thích việc đó chút nào. Cứ như vậy đến hôm nay cô đã hoàn toàn quên béng mất sinh nhật của mình.

"Sinh nhật vui vẻ." – Marissa nói rồi bỏ về phòng. Cosette lập tức giữ tay nàng lại, nàng liền vùng ra khỏi tay cô.

"Maris! Maris!! Em làm sao thế?" – Cosette nói với theo.

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Cosette mệt mỏi ngồi xuống ghế, giở tấm thiệp sinh nhật ra.

"Gửi Cosette.

Em biết bình thường em có hơi vô tâm với chị. Em xin lỗi. Chị biết đó, em ngại bộc lộ tình cảm. Em sợ chị sẽ nói em sến... Được rồi, hôm nay là sinh nhật thứ 31 của chị. Em không biết nói thế nào nữa...

Ahh.. phải nói thế nào đây Cosette? Em yêu chị, em cần chị, em tin tưởng chị.

Mong chị luôn hạnh phúc và sau khi đọc lá thứ này hãy đốt nó đi, hoặc xé rách nó rồi vứt vào thùng rác. Nếu chị còn muốn sống thì tốt nhất là hãy giữ im lặng, không được nói gì về nó nữa.

Marissa."

Phải rồi, cô đã hứa với nàng 8 giờ sẽ về.

"Em tin tưởng chị."

"Ôi Cosette, mày vừa làm cái gì thế này? Vì thằng chồng cũ đã phản bội mày mà làm vợ yêu của mày thất vọng ư? Mày thật đáng chết Cosette. Thật đáng chết!" – Cô tự nguyền rủa bản thân.

-------------------------------------

Cosette cố gắng mở cửa thật khẽ, đi thật nhẹ để không đánh thức nàng. Cô dự định sẽ trèo lên giường ôm nàng vào lòng, để sớm mai nàng tỉnh dậy sẽ cảm thấy hạnh phúc. Sau đó tha thứ cho cô. Kế hoạch của cô là thế đấy.

Nhưng...

Nàng khóa cửa mất rồi.

Cosette đứng bên ngoài, vô vọng xoay cái nắm cửa cứng ngắt. Hy vọng có một phép màu xuất hiện...

"Maris... mở cửa đi mà cưng ơi... Tôi biết sai rồi, sau này nhất định không tái phạm nữa đâu." – Cô mếu máo nói.

Người trong phòng vẫn im lặng. Nhất định im lặng...

------------------------------------

Cosette vẫn đều đặn đến tiệm bánh ngọt ấy. Đến một ngày, có nhân viên mới đến. Cô ấy có mái tóc nâu đồng cùng đôi mắt xanh biếc, trong vắt nổi bật. Cô gái rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu xã giao từ mọi người. Cô gái thích cười hơn. Cô dùng nụ cười để giao tiếp với tất cả mọi người. Giây phút cô hướng Cosette nở ra một nụ cười. Một dòng suy nghĩ bất chợt xoẹt qua tâm trí Cosette: "Chiếc bánh ngọt của mình đây rồi." Cô gái giới thiệu mình tên là Marissa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: