3
Kim Seungmin không ghét trẻ con. Chắc chắn vậy, dù là ghét trẻ con hắn cũng sẽ không ghét bỏ Yongbok. Cục cưng số một và duy nhất của em chồng nhỏ.
Thế nhưng mà con trai à, lớn rồi cũng nên biết ý một chút. Ba nhỏ là của cả hai à không, ba nhỏ là của ta, sao có con có thể ngang nhiên tranh sủng như thế. Nếu không có ba lớn là ta thì sao con ra đời được chứ.
Hắn vò đầu bứt tai khi Jeongin không còn " Minie" hay " anh ơi" hoặc là " chồng ơi " ngọt xớt nữa mà thay vào đó toàn là.
" Em ơi ra đây ba lấy bánh cho ăn này."
" Em ơi ra đây đi tắm nào. "
" Bokie à, em ngoan ngồi đây xem sách để ba nấu ăn nhé."
Đấy. Cứ như vậy thì..ứ ai chịu được. Người khác chịu được Kim Seungmin không chịu được. Cứ gọi Yongbok ngọt xớt còn đối với hắn lúc nào cũng là ánh mắt hình viên đạn. Thấy mà buồn.
Không được, Kim Seungmin là người lớn. Tất nhiên sẽ có nhiều cách thu hút sự chú ý của Yang Jeongin hơn là bé con ngốc xít sơ hở là dành chồng nhỏ với hắn. Người lớn mà thua một đứa con nít, Kim Seungmin hắn không phục!
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng ra cách. Nhưng cách này quả thực không được lâu, bé con từ nhỏ đã dính Jeongin như vậy chỉ e không yên ổn được bao lâu đã lại khóc toáng lên đòi chồng nhỏ hắn rồi. Rõ ràng là đang không cho hắn tiếp cận Jeongin.
" Nghĩ gì vậy Kim Seungmin? "
" À hả..đâu có,anh có nghĩ gì đâu. "
Hắn nhăn nhó nhìn đăm đăm về một hướng, ánh mắt như đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt.
" Ba..ba lớn muốn có em nhỏ đó ba ơi. "
Bé con Yongbok một tay cầm miếng bánh ăn ngon lành một tay cầm chiếc ô tô đồ chơi hướng ánh mắt long về phía Jeongin mà mách lẻo.
" Vậy sao? Thế Bokie có muốn gia đình mình có thêm thành viên không? "
Jeongin lấy khăn giấy lau đi những vụn bánh còn vương ở má bé con, vừa lau vừa hỏi. Dù hỏi ngẫu nhiên là thế nhưng Yongbok lại nhiệt tình trả lời.
" Bokie muốn có em gái, em gái sẽ nhẹ nhàng và thùy mị lắm. Bokie sẽ bảo vệ em ạ.
Kim Seungmin đang suy nghĩ vẫn phải quay ra trố mắt nhìn Yongbok.
Cái gì cơ? Tiểu tổ tông nhà hắn vừa nói muốn có em? Lại còn muốn có em gái. Ha, cái này không phải phân biệt đối xử thì là gì, còn nhớ hắn hỏi Yongbok có muốn có em không thì bé con lại gạt phăng đi. Hắn còn nhớ y nguyên cái hôm đấy không chỉ là ba chữ " Kim hơn thua " của bé con mà còn bonus thêm cả cái chảo và ánh mắt hình viên đạn của Yang Jeongin.
Nhưng cái đó không quan trọng. Mà quan trọng là Yongbok muốn có em. Mà bé con đã muốn có em thì hai ông bô của ẻm lại phải vào việc thôi.
Chính vì vậy mà hôm nay mới đến.
Kim Seungmin cùng Jeongin đi mua chút đồ rồi về lại nhà ông bà nội. Nói rằng muốn gửi Yongbok ở đây với ông bà vài ngày để trong nhà vừa có tiếng trẻ con, ông bà cũng bớt nhàm chán. Và bé con Yongbok nghe được ở lại nhà ông bà vài ngày thì vui vẻ ra mặt, vì ông bà cưng bé lắm, bà cho kẹo bé này. Ông sẽ chở bé đi chơi. Hai ông bà còn nấu cho bé ăn toàn món ngon ơi là ngon.
" Em ở lại với ông bà phải ngoan, không được làm ông bà giận. Phải biết nghe lời, mấy ngày nữa ba tới đón em. "
" Dạ em biết rồi ạ, em chào hai ba.. "
Bé con cúi đầu chào Jeongin và Seungmin rồi theo ông bà vào nhà.
Sau khi yên vị trên xe Kim Seungmin đột nhiên tâm trạng trở nên rất tốt, sự bất thường này tất nhiên Yang Jeongin chẳng lạ. Thuận miệng đùa một câu.
" Háo hức quá nhỉ? Còn muốn cho Yongbok có em tới vậy sao? "
Hắn cười phớ lớ, chân đạp ga phóng xe đi với tốc độ nhanh hơn bình thường.
" Này Kim Seungmin, anh lái cẩn thận đi. Về tốc độ bình thường ngay lập tức. "
" Làm sao mà về tốc độ bình thường được. Phải nhanh để Yongbok có em chứ. "
Hắn không màng lời Yang Jeongin nói tăng tốc độ gấp 3 lần lao thẳng về nhà cả hai.
Đợi bao lâu nay cuối cùng cũng được sủng, Kim Seungmin tất nhiên không thể chậm trễ mặc cho Yang Jeongin bày ra bộ dạng ngao ngán nếu không muốn nói thẳng ra là chán ghét.
Về phía Yongbok, bé con đang ngồi trong lòng bà nội với hai cây kẹo mút to đùng cùng một khay bánh kẹo để trên bàn. Miệng cười toe toét coi bộ vui lắm.
Hai ông bà thấy bé cười mà cứ cười theo miết thôi. Miệng còn cứ khen.
" Jeongin khéo đẻ quá, Bokie đáng yêu quá. "
" Bokie sau này sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. "
" Bokie dễ thương như này ai mà ghét cho nổi. "
Hai ông bà cứ xoa đầu rồi xoa má em mà khen lấy khen để. Mà cũng phải, bé con dễ thương, má búng ra sữa, ngoan ngoãn lại vô cùng hoạt bát. Thành ra ai cũng quý Yongbok. Hơn hết là em không cần tranh sủng với ai mà vẫn nghiễm nhiên độc chiếm ba nhỏ. Ba lớn của bé cũng chiều bé đó. Nhưng mà bé thích ba nhỏ hơn cơ, nếu ba lớn mà không giành ba nhỏ với bé thì chắc bé sẽ xem xét lại.
" Bokie, bà hỏi con. Ba lớn có hay bắt nạt ba nhỏ không? "
" Dạ có. Ba lớn toàn lấy chảo dọa ba nhỏ. Ba lớn còn đè ba nhỏ ra chọc chọc vô bụng làm ba nhỏ cười hong ra hơi luôn á bà. Bokie nói với ông bà cái này ông bà đừng nói với ba lớn và ba nhỏ của Bokie được hong ạ? "
Hai ông bà nội gật đầu, móc tay hứa với bé con. Bokie thủ thỉ nói.
" Ba lớn còn nghĩ cách sinh thêm em để em và ba lớn một đội để giành ba nhỏ với Bokie. Nhưng mà Bokie chắc chắn ba lớn hong thể làm gì được ba nhỏ đâu vì ba nhỏ thương Bokie nhất. "
Giờ thì hai ông bà mới hiểu rằng không tự nhiên mà thằng con trời đánh nhờ chông bé con giúp. Lý do sinh thêm đứa nữa là chín, lý do không thể nói trực tiếp là mười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro