2
" Bokie muốn có em gái hay em trai? "
Vừa lau tóc cho bé con hắn vừa hỏi.
" Không muốn! "
Còn tưởng bé con sẽ vui vẻ tíu tít về việc sẽ có em, nhưng Yongbok lại ném cho hắn hai chữ lạnh lùng đến mức khô khan.
Cái này chắc chắn là giống tính ba nhỏ rồi, thẳng như ruột ngựa vậy á chứ tính ba lớn thấy cưng hơn mà.. Cưng vô lây.
" Sao lại không muốn? "
Hắn hỏi lại nhưng bé con không nói gì thêm, Kim Seungmin biết có thể là bé con mới bập bẹ được vài từ chưa biết nhiều nên không biết trả lời ra sao.
" Có em con sẽ có thêm b(bạn ) .. "
" Kim hơn thua."
Bé con Yongbok bất ngờ thốt ra ba chữ khiến hắn ngớ người rồi chạy lại ngồi vào lòng Jeongin, ôm chặt lấy người ba nhỏ.
Kim Seungmin vẫn chưa hết ngơ, hắn thực sự khong hiểu bản thân vì sao lại có cái tên trời đánh như vậy. Rõ ràng, hắn không hơn thua. Chỉ là những thứ thuộc về mình thì không nên nhường, vì nhường là mất đó. Kể cả có là con cái cũng không nhường, không nhường. Nhất quyết không nhường.
Nhưng bé con không thể nào tự nhiên biết ba chữ đó được. Phai ai nói thì mới biết chứ. Và hắn quay sang em chồng nhỏ đang ngồi ăn kem và xem phim kia.
" Chồng nhỏ, là em dạy bé con nói anh thế sao? "
Yang Jeongin không quan tâm, vẫn tập trung xem phim mặc kệ lão chồng mình đang ấm ức chất vấn.
Bên dưới bé con Yongbok lén nhìn ba lớn một cái rồi lại dụi mặt vào áo ba nhỏ. Bàn tau be bé xinh xinh nắm chặt lấy áo Jeongin.
" Chồng nhỏ à. "
" Baby à.."
" Nhìn anh đi mà.. "
" Cục cưng. "
" Chồng yêu của em ở đây này, bỏ mấy phim đó đi. "
Hắn cứ như vậy lảng vảng trước mặt Jeongin làm em tâm muốn tịnh mà không được.
Em bấm dừng phim rồi quay ra, miệng cười hiền dịu.
" Chồng yêu của em muốn hỏi gì nè. "
Kim Seungmin thấy em không tức giận liền nghĩ em chưa nghe rõ câu hỏi nên hắn vẫn vô tư hỏi lại.
" Bé con vừa nói anh là Kim hơn thua. Em dạy con phải không? "
Yang Jeongin nhìn xuống bé con Yongbok, bé cũng ngước mặt lên nhìn em với ánh mắt long lanh vô số tội.
" Baby, bé vào phòng chơi nhé. Ba nói chuyện với ba lớn xong sẽ chơi với con chịu không? "
" Dạ Bokie biết ời ạ. "
Sau khi bé con vào phòng Yang Jeongin với quay sang túm cổ áo Kim Seungmin.
" Bố mày dạy đấy thì sao? Mày bế con thì ít mà hơn thua với nó thì nhiều. Mày chán làm bố rồi thì mày làm con đi. "
Nói xong Yang Jeongin bỏ tay đang túm cổ áo Seungmin ra đứng dậy bỏ đi nhưng chưa kịp thực hiện thì hắn đã kéo tay em lại cái mạnh vào Jeongin ngã thẳng vào lòng hắn.
Em giãy đành đạch muốn thoát ra nhưng càng giãy hắn càng giữ chặt. Kim Seungmin cúi xuống định hôn Yang Jeongin nhưng em lại dơ tay tát nhẹ vào má hắn.
" Á à em dám đánh anh, anh hôn cho em khỏi đánh. Đánh đi, em đánh nữa đi. "
Mỗi chữ nói xong hắn đều hôn xuống môi Jeongin một cái mặc cho em né như né tà. Yang Jeongin cũng không chịu thua, liền vùng dậy đẩy Seungmin ra, hai bên vật lộn thế nào cuối cùng Yang Jeongin vẫn nằm dưới.
" Hahaha..dừng lại, nhột em..đồ đê tiện này.. "
" Dám thái độ với anh, anh sẽ cho em biết ai là nóc. "
Hắn vừa cù léc Jeongin vừa tận dụng cơ hội hôn em mấy cái liền. Bé con Yongbok từ phòng đi ra hai ông bô của mình nô đùa vui quá, toàn có cười hong à nên bé cũng phái phái nhào vô luôn.
Mà bé con cũng ghê gớm lắm, nhào vô kéo ba lớn ra thôi. Bé vui, nhưng ba nhớn bé thì hong vui chút nào, vì sao hắn luôn là người bị ra rìa chứ. Vì sao cũng là ba mà Bokie lại luôn dính Jeongin hơn. Bé con thật quá đáng quá đi.
" Bokie, con ra kia chơi để ba nói chuyện với ba nhỏ nhé. "
Bé con mắt mở to nhìn Seungmin, sau đó còn không màng đến lời hắn nói quay ngoắt sang Jeongin nhõng nhẽo khiến hắn quê một cục.
" Ba nhỏ ơi, Bokie muốn ún tà sữa.."
" Ừ ha. "
Jeongin bật dậy, ánh mắt hớn hở nhìn Kim Seungmin.
" Anh, em muốn uống trà sữa. "
Kim Seungmin biết thời cơ đã đến rồi liền cười gian.
" 1 cốc trà sữa, 1 đứa nữa. "
Yang Jeongin khóe môi giật giật, tay siết thành nắm đấm. Nhưng vì có bé con Yongbok ở đây nên em nhất thời không thể đấm cho lão chồng mình vài đấm.
Jeongin hít một hơi thật sâu điều khí rồi nhẹ giọng.
" Mình đã thống nhất là đợi Bokie vào lớp một mới sinh thêm đứa nữa mà anh. Bây giờ bé con còn rất nhỏ, mình chưa dành đủ tình cảm cho con đã vội vàng kiếm thêm em cho bé. Yongbok như vậy sẽ bị tổn thương. "
" Nhưng anh đã nhịn rất lâu đó, hết chín tháng 10 ngày đến tận bây giờ. Innie àaaaa "
Em lúc này mới hiểu, hắn muốn có thêm con chỉ lag 1 phần thôi. Cái chính là muốn làm chuyện người lớn lắm rồi. Mà bé con Yongbok ở nhà thì chuyện này tất nhiên không thế. Jeongin ôm Yongbok trong lòng thở dài nhìn Kim Seungmin.
" Bây giờ không để Bokie đi đâu được, chúng ta như thế rất ảnh hưởng đến con. "
Kim Seungmin cau mày một chút rồi không cự cãi thêm, hắn bảo hai ba con Jeongin chuẩn bị đồ rồi sẽ chở cả hai đi uống trà sữa.
Jeongin cũng bé con Yongbok nhanh chóng đi chuẩn bị đồ, về phần hắn sau khi em bế Yongbok đi liền lấy máy gọi cho ai đó. Một lúc sau hắn vâng vâng, dạ dạ rồi xin phép cúp máy. Môi nở nụ cười lưu manh.
Tại quán trà sữa, Kim Seungmin để bé con Yongbok ngồi lên vai cõng đi, một tay dắt Jeongin đi bên cạnh. Loay hoay một lúc mới kiếm được chỗ ngồi ưng ý.
Seungmin để bé con ngồi cạnh Jeongin rồi đi oder đồ uống không quên lấy thêm một phần bánh ngọt cho hai ba con Jeongin.
Vì quán không quá đông nên đồ ra khá nhanh, hắn vừa ngồi được một chút đã đứng dậy đi lấy đồ. Bê khay trà sữa cùng bánh ngọt chưa kịp tới nơi thì bé con Yongbok đã reo lên.
" Ba nhỏ, ba lớn kìa..bánh nữa..bánh của Bokie và ba nhỏ thôi. "
" Ba lớn không có dành với con đâu, Bokie phải thương ba lớn nhiều hơn, ba lớn có đùa cũng không nên nói trống không như lúc nãy nhé. "
Bé con gật đầu lia lịa.
" Dạ Bokie biết gồi ạ. "
Cùng lúc ấy Kim Seungmin bê đồ uống tới, vừa ngồi xuống bé con Yongbok đã chui tọt vào lòng hắn ngồi. Ngoan ngoan đợi ba lớn đút bánh.
Thế nhưng ba lớn thì không màng gì đến bé con mà chọc ông hút vô cốc trà sữa rồi dút cho ba nhỏ Jeongin. Jeongin thấy bé con ngơ ngác liền bật cười rồi lấy bánh đút cho Yongbok ăn.
" Ba lớn kìa, hôm nay bé con đã chủ động rồi nà ba lớn kì thế. "
Jeongin nhắc khéo Seungmin, hắn lúc này mới lấy trà sữa đưa đến miệng bé con mà dỗ ngọt.
" Ba xin lỗi, lát về mua bánh nhé. "
Bé con Yongbok mắt rưng rưng.
" Ba lớn ơi..lúc nãy Bokie sai rồi. Bokie xin lỗi ba lớn ạ. "
Hắn bế bé con lên vai dỗ cho Yongbok nín khóc, tay vuốt vuốt lưng bé con.
" Ba không giận Bokie, chuyện lúc nãy bỏ qua được không? "
Bé con Yongbok gật đầu, Jeongin bên cạnh cười nhẹ hai ba con.
Cuối cùng hạnh phúc nhất vẫn chỉ có gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro