1
" Ba, ba nhỏ ơi..ba..hức..ba nhỏ ơi.. "
Bé con chạy tán loạn đi tìm ba nhỏ, miệng mếu máo khóc bù lu bù loa.
Yang Jeongin trong bếp nghe tiếng bé con khóc liền rửa tay rồi nhanh chóng chạy ra.
" Ơi ba đây, bokie của ba sao lại khóc rồi? "
Bé con ấm ức khóc nấc lên nhìn Jeongin, bàn tay bé xinh chỉ ra phía phòng khách mà oan ức phân trần.
" Ba lớn..hức..ba lớn nói chỉ ăn có một xíu bánh, xong Bokie mới cho..hức..vừa đưa đến miệng..ba lớn..ba lớn..hức..oaaaa "
Bé con Bokie đưa lên miếng bánh còn có chút xíu, mặt nước mắt tèm lem, hai cái má bánh bao hồng hồng phụng phịu hờn dỗi. Em vừa nghe đến đây đã hiểu lão chồng mình vừa làm gì liền dỗ ngọt bé con rồi đi vào bếp cầm theo cái chảo nhỏ, một tay bế Bokie hùng hổ đi ra phòng khách.
Đi ra đã thấy Kim Seungmin nằm phè phỡn trên sô pha vừa ăn vặt vừa lướt điện thoại, miệng còn cười nham nhở trông phát ghét.
Em bế bé con đi lại trước mặt hắn, dơ cái chảo đầy uy lực ra.
" Một là mày trông con, còn hai là cái chảo này phang mày nhập viện. "
Hắn nghe vậy liền ngồi bật dậy, vứt điện thoại sang một bên rồi nắm lấy bàn tay đang cầm chảo của Jeongin.
Hắn hiểu em chồng nhỏ cục súc cỡ nào nhưng cái tính trêu con thì không bao giờ bỏ được. Lần nào cũng bị Jeongin đánh cho nhưng hôm sau vẫn ngựa quen đường cũ nên thành ra bé con Bokie cũng không thích ba lớn ra mặt. Trừ những lúc được ba lớn mua đồ chơi hay dắt đi ăn bánh ngọt, thì bé con không thích ba lớn chút nào.
" Anh đi nấu cơm, em ngồi trông con đi. Chồng nhỏ, em đừng giận, anh đùa với con một chút thôi mà. "
Bé con nghe đến đây lại khóc toáng lên. Giọng ngọng líu ngọng lơ phản bác.
" Oaaa..ba lớn nói xạo, ba lớn bắt nạt bokie..bokie không thích ba lớn..hức..ba lớn..ba lớn còn bảo..ba nhỏ là của ba lớn, không phải của bokie.."
Yang Jeongin nhíu mày nhìn Kim Seungmin. Em bế bé con đặt xuống sô pha rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.
" Anh đi nấu cơm. "
Nói xong hắn ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.
Yang Jeongin thở dài nhìn theo. Không hiểu sao lúc đó em lại đồng ý lấy hắn, rồi còn đẻ được một tiểu bảo bối đáng yêu như này.
Tiểu bảo bối mới đáng yêu, Kim Seungmin đáng ghét.
Đây vốn là câu chuyện thường ngày của một nhà ba người. Kim Seungmin tuy đã làm ba nhưng tính của hắn chẳng khác trẻ con là mấy. Nhất định phải hơn thua với bé con Yongbok cho bằng được.
Nếu bé con nói yêu ba nhỏ nhất, hắn sẽ cãi rằng hắn mới là người yêu Yang Jeongin nhất.
Bé con nói ba nhỏ là tốt nhất hắn sẽ nói nếu không có hắn thì sao Yongbok có thể sinh ra đời chứ.
Bé con cãi không lại liền nước mắt lưng tròng, mếu máo chui vào lòng ba nhỏ. Hắn thấy vậy lại bế bé con ra khỏi lòng Jeongin để sang một bên, bản thân lại ôm lấy em chồng nhỏ làm Yongbok khóc tửng khóc tơ. Chạy lại cắn vào tay ba lớn.
Cứ như vậy người đau đầu nhất chính là Yang Jeongin.
1 nhà ba người, 2 ba và 1 bé sao? Không, 1 ba và hai bé mới đúng.
Dỗ bé con khóc xong Jeongin bế Yongbok đi tắm, cả hai còn nô đùa rất vui vẻ.
Bên ngoài Kim Seungmin vẫn đang miệt mài bếp núc. Sau một hồi cuối cùng cũng xong, hắn bày biện đồ ăn ra bàn. Biết em chồng nhỏ cùng bé con đang tắm còn đi chuẩn bị sẵn khăn lau cùng máy sấy tóc ngồi đợi.
" Chồng ơi, anh vào bế bé con giúp em. "
Jeongin từ phòng tắm nói vọng ra. Hắn nghe vậy mắt sáng như hai đèn pha ô tô, nụ cười dần mất đi nhân tính hiện hữu trên khuôn mặt.
Kim Seungmin mở cửa phòng tắm, quả nhiên không ngoài dự đoán, em chồng nhỏ đang trong tình trạng khỏa thân, trên tay là bế bé con Yongbok đang được cuốn trong chiếc khăn tắm.
" Đây, bế bé con ra xong mặc bộ quần áo em để sẵn trên giường ấy. Rồi sấy tóc cho Bokie nhé. "
Kim Seungmin tay vẫn bế bé con, nhưng mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể Yang Jeongin. Những lời em nói từ này đến giờ coi như chui vào tại nọ rồi tuồn ra tai kia.
Jeongin nhận thấy sự im lặng bất thường của lão chồng mình em lúc này mới ngẩng mặt nhìn hắn.
" Chồng nhỏ, anh muốn đứa nữa. "
Hắn cười lưu manh nhưng chưa kịp gì thì ...
" Bốp "
Yang đánh mạnh vào ngực hắn một cái khiến bé con Yongbok giật mình.
" Vớ vẩn, đi ra ngoài. "
Kim Seungmin bị phũ nhưng vẫn mặt dày nán lại, còn nhìn Yang Jeongin với ánh mắt u mê không lối thoát khiến em bực mình.
" Bokie mà ốm thì mày tới công chuyện với tao đồ dê già ạ."
Vừa dứt lời hắn chợt nhận ra bé con vẫn đang trên tay. Liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bé con Yongbok rất ngoan, dù không thích ba lớn thật nhưng bé vẫn rất ngoan ngoãn nằm im để hắn mặc quần áo, ngồi im trong lòng ba lớn đợi sấy tóc.
Sau khi sấy tóc cho bé con xong Seungmin đặt Yongbok sang một bên rồi đi lại nhà tắm.
Tay vừa đặt lên tay nắm cửa cũng là lúc Jeongin từ bên trong bước ra, mái tóc còn đang rỏ nước xuống chiếc khăn tắm quàng trên cổ.
" Nhanh, ra đây anh lau đầu rồi sấy tóc nếu không sẽ bị cảm mất. "
Jeongin đi lại giường ngồi, hắn lấy khăn lau cho mái tóc bớt nước rồi sấy tóc cho Jeongin, từng động tác đều rất nhẹ nhàng. Bé con Yongbok ngồi nhìn hai ba chằm chằm luôn, mất bé chớ tròn xoe, long lanh và sáng lên như ánh mắt của thiên sứ vậy.
Jeongin dang tay ra, bé con theo bản năng bò tới lao vào lòng ba nhỏ. Ôm lấy người Jeongin và tựa đầu vào ngực em.
Đột nhiên chứng kiến cảnh này Kim Seungmin cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những thứ gian đơn này lại làm hắn cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới này.
" Xong rồi, chúng ta cùng ăn tối nào. "
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro