Yêu cầu
Thời điểm Kim Thuần Phong đi lên phòng, Lạc Dương đã an vị ở đó cùng với những cô gái xinh đẹp. Y từ chối các mỹ nữ, chỉ ngồi một mình với vẻ mặt mong chờ điều gì đó.Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng liền mở ra, y hướng đầu nhìn lên, nét mặt đột nhiên tối sầm lại: " Cậu ta đâu?! Lâm Mễ Phàm đâu?" Người nhân viên kia giật mình, rụt rè nói: " Lâm Mễ Phàm lúc nãy có công việc nên đã xin về sớm rồi". Kim Thuần Phong không ngờ rằng, cậu lại có trò này, thật sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với y. Tính khí nóng nảy cứ sôi sục lên, y không kìm nỗi giận mà ném cả ly rược trên tay xuống đất, những người trong căn phòng đều giật thót:" Giỏi lắm!Nhưng muốn trốn tôi thì không dễ đâu", lầm bầm trong miệng nên không ai nghe thấy gì, y tức tối không nói không rằng, nện giày đi ra khỏi phòng, Lạc Dương thắc mắc đuổi theo.
"Này! Đại gia hỏa! Kim tổng!!!"
Kim Thuần Phong đứng lại, xoay đầu nhìn Lạc Dương, cau có càng thêm cau có
"Khó khăn lắm mới rủ cậu tới đây, cậu lại đi gây sự, chưa đầy 2 tiếng đã đòi về, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy hả?"
" Tự bắt taxi đi, tôi về trước"
Lạc Dương đứng ngớ người, nhưng cũng tặc lưỡi bỏ đi, tính tình y vốn sớm nắng chiều mưa, hiểu nó cũng chỉ làm khổ bản thân, hiện giờ điều hắn thắc mắc chính là người con trai tên Lâm Mễ Phàm kia rốt cuộc là ai?
Mễ Phàm sau khi kiếm cớ xin nghỉ mới được về sớm, cậu trở về phòng trọ cũ ở rìa ngoài thành phố, nơi ấy là nơi chung cư cũ sắp được quy hoạch lại nên khá tồi tàn, nhưng vì giá thuê ở đó rất rẻ nên cậu đành phải cố gắng ở đó, Mễ Phàm cũng cảm thấy không quá khó chịu, vì cậu ở nhà chưa quá 10 tiếng, thời gian còn lại cậu hoàn toàn bận bịu, vùi đầu vào công việc.
Hôm nay được về sớm nên ở nhà Mễ Phàm chẳng biết làm gì, cậu chỉ có thể làm việc nhà nhưng cũng kéo dài đến 9-10 giờ tối mới ăn cơm.
Lâm Mễ Phàm thả người trên chiếc giường thô cứng, gác tay suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Thật oái oăm! 6 năm trời lảng tránh y cứ tưởng sẽ dứt được duyên, ai ngờ gặp lại. Nhưng cũng phải kể đến, Thuần Phong lại ngày càng ra dáng một người đàn ông chững chạc, Mễ Phàm thật sự chỉ thấy y ngày càng đẹp chứ không phải xấu xí, tiều tụy như cậu, nhưng cách cư xử thô lỗ của y làm cậu nhất thời hơi sợ, thể lực của y cũng quá dồi dào đi!
Những ngày sau đó, Kim Thuần Phong cứ lui tới quán bar kia chỉ mong gặp được cậu nhưng rốt cuộc cũng thành công cốc, thời gian y công tác ở thành phố này chỉ kéo dài 10 ngày, nhưng lúc gặp cậu đã là ngày thứ 6. Đêm trước khi quay về thành phố T, vẫn với mong muốn bắt được người kia nên y đã thuê người theo dõi ở chỗ cậu làm sau đó đến tận nơi cậu ở, quả nhiên có hiệu quả, ngay khi nhận được tin tức về Mễ Phàm, y đều tạm gác công việc, đẩy hết cho cấp dưới để quay lại nơi đó, trong khi đó Lâm Mễ Phàm vẫn không biết mình sắp sa vào lưới của y.
Mễ Phàm mang bộ dáng đầy mệt mỏi về nhà, lúc này đã là 11h đêm, làm việc ở quán bar thì chuyện này là bình thường, nhưng ban ngày cậu cũng chẳng có thời gian ngủ bù, sống ở thành phố và cái gì cũng phải cần có tiền mới có thể tồn tại nên cậu chẳng bỏ bất cứ múi giờ làm việc nào.
Một chiếc xe hơi hạng sang dựng trước khu chung cư khiến Mễ Phàm thắc mắc, từ lâu, việc xuất hiện những thứ sang trọng như vậy gần như không xảy ra, nay lại như thế nên cậu lấy làm lạ vô cùng. Đến cả ăn tối cũng chả muốn nên Mễ Phàm không phí sức quan tâm nữa, cứ thế mà vượt qua chiếc xe mà lên nhà.
" Tôi đợi cậu lâu lắm đấy!"
Lâm Mễ Phàm gần trong nháy mắt cả cơ thể cứng đờ, thất kinh quay đầu nhìn người đang nói chuyên với mình, Kim Thuần Phong sao lại biết cậu ở đây?!
Khoảnh khắc mặt đối mặt, tuy trời tối nhưng y cũng thấy rõ được vẻ kinh ngạc của cậu.
"Cách đây hơn 1 tuần chúng ta đã gặp nhau rồi, hà tất cậu phải phản ứng như thế"
Y từng bước tiến lại gần người trước mặt, y muốn nhìn kỹ người con trai mình từng yêu sâu đậm để rồi lại bị phản bội. Ánh mắt Kim Thuần Phong lướt qua cơ thể của cậu, gầy đến khó coi!
Lâm Mễ Phàm chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống này, cậu biết hiện giờ mình đang phát hoảng, chân tay luống cuống, y tiến một bước thì cậu lại lùi một bước.
" Thưa...sao ngài lại biết tôi ở đây?!"
Cách xưng hô của cậu khiến Kim Thuần Phong dừng lại, cậu chính là đang giữ khoảng cách với y, một khoảng cách rất lớn.
" Chỉ cần tôi muốn, việc lật tung cả thành phố này để tìm ra cậu chỉ là chuyện nhỏ"
" Ngài cần gì ở tôi chứ?!"
Y chỉ cười, một nụ cười không rõ ý tứ, sáp mặt gần sát cậu, khuôn mặt đẹp không góc chết của y hiện ngay trước mặt đầy ma mị, nếu là một cô gái chắc chắn sẽ sớm gục ngã.
" Tôi chỉ gặp cậu để đòi nợ"
" T...tôi không nhớ mình có nợ ngài cái gì cả"
" Đương nhiên có, cái lúc mà cậu khiến tôi gần như sụp đổ thì chính cậu cũng đã đổ lên đầu mình một món nợ khổng lồ rồi"
Kim Thuần Phong vẫn nhớ rõ chuyện trước kia với cậu, hai người từng yêu nhau thắm thiết nhưng rồi y bị cậu chơi một vố, không khác gì thằng ngốc, chuyện này có chết y cũng không quên!
Lâm Mễ Phàm nhận thức được món nợ mà y nói là gì, nhưng việc giải trình nó là điều không thể.
" Chuyện đã qua lâu rồi, tôi và ngài đã không còn mối quan hệ nào nữa, xin ngài bỏ qua cho tôi!"
" Không bao giờ!"
Y nhấn mạnh từng chữ, gằn sâu trong tâm trí cậu. Đôi mắt y mang một sự áp bức nặng nề đối với cậu, nhìn y đầy bất mãn nhưng vẫn chỉ khép nép
" Hiện giờ tôi chỉ là kẻ trắng tay, muốn trả nợ cũng không được đâu"
" Tôi không cần tiền của cậu mà chính là cậu!"
Y chạm ngón tay của mình lên lồng ngực cậu, giống như đã chạm đến xương, còn cảm nhận được tim cậu đang đập loạn xạ.
" Làm tình nhân của tôi"
" Xin lỗi nhưng chuyện này tôi..."
" Tôi không hỏi ý cậu, đây chính là đang yêu cầu cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro