Song Tử đi ngang qua phía sau nhà, định bụng không để ý tới ai, nhưng vừa qua khỏi bậc cửa, mắt anh vô tình bắt gặp một cảnh tượng cũng...dễ thương.
Dưới mái hiên, bên cái lu nước lớn, có hai đứa nhỏ đang lúi húi rửa chén. Một trai, một gái, vừa làm vừa cười, nói chuyện rôm rả. Cô gái nhỏ (Thắm) đang cười ngặt nghẽo, còn cậu con trai kế bên thì cũng cười theo, mắt cong cong, má lúm nhẹ, cả gương mặt bừng sáng một cách lạ thường.
Song Tử hơi khựng lại một chút, mắt vẫn dán vào cậu con trai ấy. Nhìn kỹ lại, hóa ra là cái nhóc hôm bữa làm ướt quần anh, rồi mới nãy còn phủi bụi lên người anh đây mà.
Mà khoan… sao cười lên nhìn khác dữ vậy?
Anh vô thức tự nói thẳng với chính mình: “Ừm… cười đẹp thiệt.”
Nhưng cũng chỉ thoáng qua một giây, Song Tử chép miệng, rời mắt đi, bước tiếp về phía nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt rửa tay, anh quyết định đi tới chỗ con Thắm với Nhật Tư. Nhật Tư với Thắm vừa thấy Song Tử thì đồng thanh:
"Con chào cậu!"
Song Tử chỉ ừm một tiếng, không nói nhiều, rồi bất thình lình ngồi chổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ. Nhật Tư hơi giật mình, còn con Thắm thì tròn mắt nhìn.
Anh lục lục trong túi áo, móc ra ba viên kẹo bọc giấy bóng loáng, đưa ra trước mặt tụi nó:
"Cho nè."
Con Thắm không ngại ngần, cười tít mắt chụp liền một viên bỏ vô túi áo. Nhật Tư thì chần chừ, liếc nhìn Song Tử rồi nhìn viên kẹo, môi mím lại, không dám đưa tay ra lấy.
Thấy vậy, Song Tử nhướng mày, nhếch nhẹ một bên môi, giọng châm chọc:
"Gì vậy nhóc? Sợ tôi bỏ độc hay gì?"
Nhật Tư lắc đầu, rồi rụt rè đưa tay lấy một viên kẹo. Nhưng Song Tử nhìn xuống, thấy trên mu bàn tay mình vẫn còn một viên.
Anh không nói không rằng, bất ngờ nắm cổ tay Nhật Tư kéo lại, đặt viên kẹo còn lại vào tay cậu.
Nhật Tư tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Song Tử đã đứng dậy, xoa nhẹ lên đầu cậu. Giọng anh bình thản mà vô tình mang chút cưng chiều:
"Cười đẹp thì cứ cười nhiều vào."
Nói xong, Song Tử phủi phủi bụi trên tay rồi quay lưng bước đi, để lại Nhật Tư ngồi đó ngẩn người, hai viên kẹo còn nằm trong lòng bàn tay, không biết nên giấu hay nên giữ.
Song Tử đi lên nhà trên, vừa thấy Tú Uyên đang tíu tít chuẩn bị nói chuyện tiếp thì anh đã nhanh chóng cắt ngang.
Anh liền nói với ông Trịnh:
"Dạ thưa bác, con mới nhớ ra trên xã có chút việc cần con lên gấp. Thôi thì con xin phép về trước ạ."
Ông Trịnh hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu:
"Vậy hả? Nếu bận thì thôi, khi nào rảnh con cứ ghé chơi."
Tú Uyên nghe vậy thì mặt xụ xuống, còn Song Tử thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi, trong bụng thầm nghĩ:
"Thoát được rồi! Ở lại chút nữa chắc nhức đầu chết mất."
Chiều tà, ánh nắng nhạt dần trên mái ngói cũ kỹ. Đức Hòa vừa dựng xe đạp trước sân, phủi nhẹ bụi trên áo rồi bước vào nhà. Cùng lúc đó, bà Cẩm cũng vừa về sau buổi đi coi hát, tay phe phẩy cây quạt, miệng thì tấm tắc khen đào kép hôm nay diễn hay.
Tú Uyên thì thảnh thơi ngồi trên tấm phảng, một tay chống má, một tay bóc hạt dưa, lâu lâu lại cười khúc khích vì nhớ lại chuyện vui lúc đi chơi.
Còn ông Trịnh, vẫn như mọi ngày, ngồi bên bộ sổ sách, chấm chấm cây bút lông rồi lật từng trang, miệng lẩm bẩm tính toán.
Trong cái không khí tĩnh lặng đó, chỉ có tiếng lách tách của hạt dưa và tiếng quạt phe phẩy của bà Cẩm là vang lên đều đặn.
Nhật Tư rón rén bước lên nhà trên, cúi đầu thưa nhỏ:
"Dạ, bẩm ông, bà, cô , cậu cơm nước dọn sẵn rồi, mời ông bà với cậu, cô xuống nhà bếp dùng bữa ạ."
Ông Trịnh chỉ khẽ gật đầu, gấp sổ sách lại. Tú Uyên lười biếng duỗi người một cái, uể oải đứng dậy, còn bà Cẩm thì chậm rãi chỉnh lại vạt áo trước khi bước xuống nhà bếp.
Mâm cơm đã được dọn gọn gàng trên bộ bàn ăn lớn, đồ ăn nóng hổi, bày biện tinh tươm. Gia nhân trong nhà, kể cả Nhật Tư, đứng nép qua một bên chờ chủ dùng bữa. Ở nhà này, lệ là vậy—chủ ăn xong rồi, kẻ ăn người ở mới được ăn phần còn lại.
Sau khi gia đình ông Trịnh ăn xong, đám gia nhân lập tức vào dọn dẹp. Chén bát, tô đũa được thu gom gọn gàng mang ra bể nước phía sau để rửa. Tiếng chén đũa va vào nhau leng keng, tiếng nước chảy rào rào hòa lẫn với tiếng nói cười khe khẽ.
Xong xuôi hết thảy, họ mới bắt đầu bày cơm cho mình. Hai chiếc chiếu cũ được trải ra ngay giữa gian bếp, mỗi người một góc, quây quần bên nhau. Bữa cơm của họ không nhiều món như trên bàn của chủ, chỉ là chén cơm trắng ăn cùng chén cá kho với chút rau luộc chấm nước mắm. Nhưng ai nấy đều ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể chuyện râm ran.
Nhật Tư im lặng nhai cơm, lâu lâu ngước lên nhìn mọi người cười nói. Cuộc sống của cậu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó , làm việc, hầu hạ, ăn uống lặng lẽ rồi lại tiếp tục làm việc. Nhưng ít ra, những lúc thế này, cậu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thắm vừa bỏ miếng cá vào miệng vừa thò tay vô túi áo, móc ra một viên kẹo gói giấy màu đỏ chót. Cô cười cười, đưa lên trước mặt khoe:
"Hồi sáng tao mới được cho kẹo nè!"
Thằng Minh đang ngồi kế bên, vừa nghe vậy thì ngừng đũa, quay sang nhìn viên kẹo trong tay Thắm.
"Ai cho?"
"Cậu Song Tử chớ ai! Ba viên lận, ổng cho tui với Nhật Tư. Đáng lẽ Nhật Tư được hai viên, mà nó cho tui một viên rồi."
Thắm tỉnh bơ vừa nói vừa lột vỏ kẹo, không để ý tới cái mặt thằng Minh đang chầm chậm xụ xuống.
Thằng Minh vốn thương thầm Thắm, trong bụng lúc nào cũng muốn dành cho cô mấy thứ tốt nhất. Bình thường nó để dành tiền mua cho Thắm được cục kẹo thôi cũng khó khăn muốn chết. Vậy mà bây giờ nghe có người con trai khác cho Thắm kẹo, mà lại là một công tử bảnh bao, nó thấy trong bụng tức tức, ăn miếng cơm mà cũng không còn ngon nữa.
Nó gãi đầu gãi tai, giọng hậm hực:
"Thèm chi kẹo của người ta mà giữ từ sáng tới giờ dữ vậy."
Thắm nghe vậy liền liếc nó một cái, nhai nhóp nhép:
"Ủa, cho thì lấy chớ có gì đâu! Bộ có kẹo thì tao không ăn được hả?"
Thằng Minh bặm môi, cúi gằm mặt xuống chén cơm, gắp cọng rau bỏ vô miệng mà nhai trệu trạo. Nhật Tư nhìn qua nhìn lại, thấy thằng Minh mặt mày bí xị, cơm cũng ăn không vô, thì phì cười:
"Thôi Thắm, đưa viên kẹo cho ai đi, chứ để hoài coi bộ tội nghiệp thằng Minh."
Thắm đang ngậm viên kẹo trong miệng, nghe vậy liền nhíu mày, trợn mắt nhìn Nhật Tư:
"Bộ tao không có quyền giữ kẹo của tao hả? Mày binh nó hoài à."
Nhật Tư vừa cười vừa xua tay:
"Trời ơi, tao đâu có binh! Nhưng mà coi kìa, mặt nó như bánh bao chiều, sắp khóc tới nơi rồi kìa. Tự nhiên ăn có viên kẹo mà hại người ta mất ăn mất ngủ."
Thắm liếc qua thấy mặt thằng Minh đúng là méo xẹo thật, thì cười hì hì. Cô giả bộ lột viên kẹo còn lại, chìa ra trước mặt nó:
"Thôi nè, tao chia lại cho miếng nè, hết giận chưa?"
Thằng Minh nhìn viên kẹo, mặt còn hơi hậm hực nhưng cũng ráng bặm môi nói:
"Ai thèm ăn chung với mày!"
Dù miệng nói vậy nhưng tay lại lẹ lẹ chụp lấy viên kẹo, nhét vô túi áo, rồi cúi xuống ăn cơm tiếp, tai đỏ rần. Nhật Tư thấy vậy thì cười tủm tỉm, chọc thêm:
"Ờ, không thèm mà giấu vô túi."
Mấy người ở xung quanh nghe vậy thì cười ầm lên, chỉ có thằng Minh là cúi gằm, mặt đỏ càng thêm đỏ.
Ăn xong thì hôm nay tới lượt thằng Minh với con Thắm rửa. Nhưng đời nào thằng Minh chịu cho con Thắm làm, một mình nó ôm hết. Nhật Tư thấy vậy thì chống nạnh, lắc đầu cười:
"Ê ê, chia ra mà làm chứ, mắc gì một mình mày rửa hết vậy Minh?"
Thằng Minh vừa vớt chén ra khỏi thau nước, vừa tỉnh bơ đáp:
"Thắm là con gái, tay chân yếu đuối, tao làm cho lẹ."
Thắm nghe vậy thì bĩu môi:
"Ủa, hồi trước tao vẫn rửa bình thường mà? Tự nhiên bữa nay lên giọng ga-lăng chi dậy?"
Thằng Minh liếc ngang, không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng cầm chén rửa tiếp. Nhật Tư ngồi chồm hổm kế bên, chọc ghẹo:
"Mày coi bộ cưng bả dữ à nha! Sợ bả cực, sợ bả dơ tay, còn tao với mấy người khác thì sao? Bộ tay tụi tao làm bằng gỗ chắc?"
Thắm nghe vậy thì cười hì hì, khoanh tay trước ngực:
"Vậy mới nói, thằng Minh nó thương tao nhất!"
Thằng Minh khựng lại một chút, lầm bầm:
"Ai thương mày… Rửa cho lẹ chứ ai rảnh nghe bà tám chuyện cả buổi."
Thắm bật cười khanh khách, rồi bắt đầu ngồi kể chuyện trong xóm, nào là ai mới cưới vợ, ai mới đẻ con, ai bị dí hụi… Nhật Tư ngồi nghe cũng thấy mắc cười, còn thằng Minh thì cứ im lặng, chỉ rửa chén mà tai đỏ ửng.
.
Nhật Tư vừa lau tay vừa ngồi xuống, tựa lưng vào cột, nhìn mấy đứa bạn đang xúm lại. Thằng Minh hất mặt hỏi:
“Tư, mày ước mơ gì?”
Nhật Tư cười cười, nhướng mày hỏi lại:
“Tao có quyền ước mơ hả?”
Con Thắm liền lên tiếng:
“Chớ sao không! Người ta ai cũng có ước mơ hết á, mày không lẽ không có?”
Nhật Tư nhìn đám bạn, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình, những vết chai sần vì làm việc nặng từ nhỏ. Cậu im lặng một lát, rồi nói nhỏ:
“Ước gì được ăn một bữa cơm thiệt ngon, thiệt no, không phải chờ người ta ăn xong.”
Mấy đứa kia nghe xong thì im lặng, chỉ có thằng Minh là gật gù:
“Ừm, cái này dễ mà, để bữa nào tao xin bà Hai cho tụi mình ăn trước.”
Nhật Tư cười lắc đầu:
“Tao nói chơi thôi, chứ thân tao sao dám đòi hỏi.”
Con Thắm chống cằm, thở dài:
“Thiệt tình, nghe mà thấy thương…”
Thằng Đực, một đứa cùng làm công trong nhà, bỗng vỗ đùi cái bốp, cười nói:
“Thôi, nói chuyện vui hơn đi! Tao á hả, tao ước có vợ đẹp!”
Cả đám phá lên cười. Thắm đá nhẹ nó một cái:
“Mơ đi cưng, lo làm có tiền đi rồi tính!”
Từng đứa một lần lượt kể ra ước mơ của mình. Người muốn có ruộng đất, người muốn mở tiệm buôn bán, có đứa chỉ mong sau này lấy được người thương mình thật lòng.
Dù ngày mai có ra sao, tối nay ngồi đây với nhau, cười cười nói nói, vậy là đủ rồi.
Cả đám đang cười cười nói nói thì thằng Minh bỗng nghiêm túc, đưa mắt nhìn con Thắm, rồi nói tỉnh bơ:
“Ước mơ của tao là lấy được con Thắm.”
Không gian chợt im lặng trong vài giây.
Con Thắm tròn mắt, còn mấy đứa kia thì ồ lên một tiếng rõ to. Nhật Tư nhìn thằng Minh, rồi quay sang con Thắm, bật cười:
“Trời, vậy giờ khỏi ước, hai đứa bây cưới nhau đại đi.”
Thằng Đực đập tay xuống chiếu cái bốp:
“Ờ, cưới đại đi, chờ gì nữa!”
Con Thắm lúc này mới đỏ mặt, bặm môi nguýt thằng Minh một cái:
“Mày nói tầm bậy tầm bạ cái gì đó?”
Thằng Minh vẫn điềm nhiên, cười hì hì:
“Tao nói thiệt chớ bộ. Tao thương mày từ hồi nhỏ tới giờ, ai mà không biết.”
Con Thắm lấy cái váy quạt phành phạch, quay mặt đi:
“Ai biết đâu! Nói mấy chuyện gì đâu không!”
Nhưng cái tai đỏ hoe của nó thì ai cũng thấy rõ. Cả đám lại phá lên cười, Nhật Tư chống cằm nhìn hai đứa, lòng cũng thấy vui lây.
Chuyện đời khó đoán lắm, nhưng mà nếu có thể thương nhau, thì cứ thương đi…
Bà Hai từ trong phòng ngủ chung của người ăn kẻ ở, kêu vọng ra:
"Mấy đứa nhỏ đi vô ngủ, ồn ào là hồi ông bà chủ xách roi ra quýnh từng đứa à."
Nghe tiếng bà Hai quát, cả đám giật mình. Con Thắm đang bặm môi, còn chưa biết nên đáp sao với thằng Minh thì bị tiếng gọi làm giật thót.
"Thôi chết cha, đi ngủ lẹ tụi bây!" – Thằng Đực lật đật đứng dậy, phủi phủi cái quần.
Nhật Tư cũng lật đật gom lại cái chiếu, mấy đứa kia thì ráng nín cười, kéo nhau lục đục đi vô phòng ngủ.
Vừa bước vô, con Thắm còn lầm bầm:
"Bà Hai thiệt tình!"
Bà Hai nghe được, liền dòm qua một cái sắc lẻm:
"Tao nghe hết nhen, có cần tao méc ông bà chủ không con?"
Con Thắm le lưỡi, chạy vô góc nằm xuống. Nhật Tư thở nhẹ một hơi, cũng nằm xuống chỗ của mình. Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu ngoài sân. Ngày dài đã hết, ngày mai lại tiếp tục một vòng đời y hệt như cũ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro