
III. LƯỠI DAO ĐƯỢC CHUỐT TRONG GIÓ
"Khi những người nắm cán cân công lý lại chính là kẻ giữ giao. Và lưỡi dao ấy, được giấu dưới lớp áo dài luật pháp."
PHẦN 1 : ĐỘC TRONG GÓI TRÀ
Cam Túc – thành phố Lan Châu
Ngày 12 tháng 7 – 06:03 sáng
Hai mươi tiếng sau khi rời Thượng Hải, Trịnh Vĩnh Khang đặt chân xuống Cam Túc. Không báo với công ty. Không để lại lịch trình. Anh thuê xe riêng, tự lái thẳng vào nội thành Lan Châu.
Địa chỉ duy nhất trong lá thư là: "Quán trà số 43 – Hẻm đá – phường Tân Kiến."
Không bản đồ. Không ai đón. Nhưng khi anh bước vào, chủ quán chỉ tay về phía góc trong, nói bằng giọng địa phương khó nghe:
"Có người đặt trước cho luật sư Trịnh."
Một bàn trống. Một tách trà nóng. Và một phong thư giấy cứng, không đề tên.
Trịnh Vĩnh Khang không chạm vào trà. Anh mở phong thư bằng sống dao gấp giấu trong thắt lưng – thói quen từ thời còn làm luật sư quân sự. Bên trong là:
Một tấm ảnh mờ in trắng đen: Hóa đơn ngân hàng của công ty ma Thịnh Trường Hưng.
Một xác nhận thanh toán nội bộ, ký tên: Vương Nhã Ân – Trợ lý pháp chế Viện Kiểm sát TP. Thượng Hải.
Tài khoản nhận nằm ở chi nhánh ngân hàng Hải Thượng, đúng khu tài chính nơi Đổng Văn Lâm từng điều phối dự án. Mục chi: "Bảo hành hạng mục Tân Giang – đợt 4". Giao dịch được duyệt vào 00:47 sáng ngày 30 tháng 6 – vài tiếng sau khi Lục Triết Nhiên chết.
"Một trợ lý pháp chế... không có quyền duyệt hạng mục."
"Trừ khi cô ta là người hợp thức hóa cho ai đó."
"Và kẻ đó... đang được che chắn."
Anh lật mặt sau tấm ảnh. Trắng trơn. Không chú thích. Không dấu vết.
"Vương Nhã Ân không phải mắt xích phụ. Cô ta là dao."
"Một con dao được gọt kỹ. Và giờ thì... có người đang giấu nó dưới áo choàng của pháp luật."
Gió Cam Túc lạnh, nhưng ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang còn lạnh hơn. Anh cất tấm ảnh vào ví. Rồi nhìn thẳng ra phố. Chuyến này, anh không đi để thắng.
Anh đi để chặt đứt tay kẻ đang cầm dao.
PHẦN 2 : PHIÊN TOÀ ẢO TRÊN MÁY CHỦ NGOẠI
Thượng Hải – cùng ngày, 14:44
Cuộc gọi đến từ đầu dây Cam Túc. Giọng Trịnh Vĩnh Khang, dứt khoát:
"Tên công ty là Thịnh Trường Hưng. Người đứng xác nhận thanh toán: Vương Nhã Ân. Chức vụ ghi trên giấy tờ nội bộ là trợ lý pháp chế Viện Kiểm sát."
Trương Chiêu không nói gì trong 4 giây.
"Cô ta không có biên chế ở đây."
"Không có, nhưng vẫn ký được hồ sơ viện. Anh hiểu chứ? "
Im lặng. Khi Trương Chiêu lên tiếng, giọng anh lạnh như đá:
"Anh biết chỗ cần tra."
Anh tắt máy. Không chào. Không cần nói thêm.
15:03 – Trung tâm lưu trữ hệ thống thử nghiệm – Viện Kiểm sát Thượng Hải
Trương Chiêu vẫn ở lại. Không rời Viện. Anh ngồi trong phòng phân tích dữ liệu cũ – nơi từng bị niêm phong ba ngày. Giờ đây, chỉ có mình anh, một chiếc máy chủ offline và tấm thẻ truy cập cũ còn hạn dùng tới cuối tháng. Không cần xin phép. Trương Chiêu dùng mã truy cập cũ từ một thẻ nội bộ từ đợt phối hợp năm ngoái khi còn phụ trách mảng kiểm sát số.
"Muốn biết vì sao một con cờ được bảo vệ, phải nhìn bàn cờ mà nó đang nằm."
Anh đăng nhập hệ thống lưu trữ thử nghiệm của Tố Tụng Số 2024 – dự án từng được triển khai thí điểm tại ba tỉnh, trong đó có Thượng Hải. Mọi phiên xử trực tuyến, dù chỉ chạy thử, đều để lại dấu vết.
Nhưng hệ thống chính không có gì.
Nhưng anh biết cách bóc tách tầng mã. Và đúng như anh đoán – một phiên tòa bị ẩn khỏi log chính.
Có một phiên xử. Không mã hóa. Không dấu biên bản. Không nằm trong nhật ký tổng. IP truy cập trung gian: Máy chủ đặt tại Jeju, Hàn Quốc.
Màn hình nhảy lên từng dòng:
Thời gian xử mô phỏng: 28/6/2025 – 02:41 sáng
Bị cáo: Ngụy Côn
Đại diện pháp lý: Vương Nhã Ân
Đơn vị truy tố: không xác định – dữ liệu đã bị xoá, nhưng còn vệt mã định danh nội bộ: KVX-34T-Sh
Kết luận: Tạm hoãn truy tố – chờ bổ sung chứng cứ
Trương Chiêu ngồi thẳng lưng.
"Phiên tòa giả."
"Không có người xét xử. Không có người ghi biên bản. Không bên đối chất. Chỉ có một người bị truy tố... và một người cài sẵn để gỡ."
Anh mở lại mã IP chuyển tiếp. Dãy số nhảy vọt qua 3 server proxy, nhưng đoạn gốc thì vẫn để lại cái đuôi quen thuộc: 192.168.2.131 – dãy nội bộ Viện Kiểm sát Thượng Hải, tầng 6, phòng nghiệp vụ kinh tế.
"Nghĩa là trò ảo đó... không phải ở đâu xa. Nó được dựng ngay trong toà nhà này."
Anh in bản trích xuất màn hình, gấp lại, cho vào túi áo trong.
"Một phiên toà ảo. Tổ chức để hợp thức hoá việc rút hồ sơ."
"Ngụy Côn được bảo kê bằng luật pháp giả."
"Và người dựng nên nó cũng là người ký hợp thức chuyển tiền qua Cam Túc."
Anh đẩy ghế ra, đứng dậy. Không nhìn màn hình thêm lần nào nữa. Không cần.
"Bàn tay nào chạm vào công lý... mà không để lại dấu vân tay? "
Anh in bản trích xuất màn hình, gấp lại, cho vào túi áo trong.
"Ngụy Côn đã thoát nhờ một phiên xử không tồn tại trong bất kỳ hệ thống hợp pháp nào."
"Mà người dựng nó... đang mang danh pháp luật, mặc áo kiểm sát."
"Đây không còn là dấu hiệu của lạm quyền. Đây là lạm dụng thiết chế tố tụng để tạo luật giả."
Anh gõ lên bàn ba lần. Không phải tín hiệu. Chỉ là một thói quen cũ – mỗi khi phát hiện điểm gãy trong hệ thống
PHẦN 3 : CHIẾC USB TRONG VÁCH GỖ
Cam Túc – Quán trà Thịnh Uyển
Ngày 12/07 – 11:08 sáng
Hai tiếng ngồi chờ trong im lặng. Không trà. Không hỏi. Không tiếp. Chủ quán là một ông lão tóc bạc, nheo mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang, rồi mới gật đầu dẫn vào gian trong.
Phòng kín. Cửa kéo. Mùi gỗ đàn hương pha với mùi trà ô long còn đọng lại. Ông ta đẩy nhẹ một miếng ván ép ở chân tường.
Từ bên trong – một chiếc USB đen trơn không nhãn, không số serial, rơi ra như thể đã nằm đó từ trước cả khi căn phòng này được xây.
"Người để lại dặn: 'Luật sư Vĩnh Khang sẽ hiểu. Thứ này... quan trọng hơn cả lời khai.'"
Trịnh Vĩnh Khang không hỏi thêm. Anh rời quán, đi thẳng về khách sạn.
11:42 – Khách sạn Kinh Tử, phòng 804 – Lan Châu, Cam Túc
Cửa phòng khóa hai lớp. Laptop mã hóa mở nguồn, hệ thống bảo mật ba tầng xác thực. Chiếc USB vừa gắn vào, lập tức hiện ba thư mục không tên, không biểu tượng. Anh mở từng cái.
1. File Excel – không tiêu đề, không định dạng:
Một bảng dòng tiền phức tạp, được mã hoá bằng ký hiệu riêng. Sau 10 phút gỡ lớp mã đầu tiên, hiện ra ba đầu mối:
Thịnh Trường Hưng ⇌ Công ty Vệ Tân ⇌ Chi nhánh xây dựng số 4 - Quý Dương
Tổng chuyển khoản: 142 triệu NDT. Chuyển vòng – đối ứng chéo – không chứng từ hợp pháp đi kèm.
2. File video .mp4 – không hình, chỉ có tiếng.
Anh bấm play. Âm thanh rè nhẹ. Gió thổi qua khe cửa. Sau đó là một giọng nữ, rõ ràng là giọng của Vương Nhã Ân. Không thể nhầm.
"...trước khi ông ta chết, hắn đã ký rồi. Không có dấu không sao. Hệ thống đã xác nhận. Giấy tờ không cứu được hắn đâu."
Im lặng vài nhịp.
"Nếu cần, tôi có thể xử lý luôn con dấu thật. Nhưng đổi lại... Anh phải đảm bảo: Trương Chiêu không còn trong ngành."
Trịnh Vĩnh Khang không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím chặt. Một tay từ từ siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.
"Đây không chỉ là lạm dụng quyền hạn. Đây là hợp đồng triệt người – ký bằng danh tiếng và máu."
Anh đứng dậy. Cầm USB bỏ vào túi áo trong. Không cài khoá. Để lộ một góc ra ngoài.
Cố ý.
"Nếu cô ta chơi đến nước này..."
"...thì tôi cũng không còn lý do gì để giữ luật chơi cũ."
PHẦN 4 : PHIÊN XÉT HỎI TẠM THỜI
Thượng Hải – 15:30 chiều – Ủy ban kiểm sát nội bộ khu Tân Giang
Phòng họp tầng 5 kín, không ghi hình. Ba kiểm sát viên cấp vụ ngồi phía trên. Trương Chiêu đứng một mình, tay đặt lên một tập hồ sơ dày chưa đến 12 trang, toàn bản rút gọn dữ liệu hệ thống phiên tòa mô phỏng.
Anh không cần nhiều. Chỉ cần đúng.
"Tôi yêu cầu khẩn cấp thẩm vấn nội bộ kiểm sát viên Vương Nhã Ân – liên quan đến một phiên xử ảo mang mã định danh KVX-34T-Sh, xảy ra 02:41 sáng ngày 28/6."
Một người trong Ủy ban nhíu mày:
"Đây là dữ liệu không nằm trong nhật ký chính thức. Dựa vào đâu để xác định tồn tại? "
"Vết truy cập. Vệt IP. Và chữ ký điện tử của người đại diện pháp lý: chính là kiểm sát viên Vương Nhã Ân."
Ủy ban im lặng vài giây.
"Chúng tôi cho phép xét hỏi trong khuôn khổ hành chính."
16:02 – Phòng hỏi nhanh nội bộ – không đại diện pháp lý, chưa lập biên bản chính thức
Trương Chiêu ngồi đối diện. Vương Nhã Ân bước vào, không nhìn anh. Tóc cột gọn. Môi mím. Tay ôm túi.
"Tôi muốn biết: Tại sao trong biên bản xét xử Ngụy Côn, người xác nhận là cô? "
"Tôi... chỉ phụ trách hỗ trợ kỹ thuật. Thời điểm đó hệ thống có thể bị lỗi..."
"Lỗi? " Trương Chiêu nghiêng người "Lỗi mà hệ thống lại cần xác nhận hai lớp và chữ ký điện tử? "
"Tôi... được yêu cầu làm vậy."
"Ai yêu cầu? "
Vương Nhã Ân im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
"Tôi không thể nói."
"Vì áp lực từ cấp trên? Hay vì có thứ gì cô đang phải bảo vệ? "
Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh của máy điều hòa kêu rít đều đều trong góc trần.
"Cô biết rõ: Theo Điều 310 Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao che người phạm tội là hành vi cản trở tiến trình điều tra."
"Tôi... tôi cần luật sư."
Trương Chiêu dừng lại. Không đẩy thêm. Anh gật đầu với đại diện Ủy ban.
"Buổi làm việc tạm dừng theo yêu cầu cá nhân bị chất vấn."
Không ai lên tiếng. Trên đường rời phòng, một kiểm sát viên trẻ lén nhìn Trương Chiêu rồi cúi gằm mặt.
16:47 – Tin nhắn gửi đi từ máy mã hóa nội bộ
To: Trịnh Vĩnh Khang
"Cô ta chuẩn bị gãy rồi. Bản mô phỏng chỉ là vết đầu tiên. Anh cần thêm lực ép từ phía tài chính Cam Túc."
PHẦN 5 : THƯỚC ĐO MẪU GIẢ
Cam Túc – Chi nhánh ngân hàng Vĩnh Đông
16:50 – Sau buổi xét hỏi sơ bộ tại Tân Giang
Khi Trương Chiêu gửi đoạn ghi âm phiên xét hỏi cho Trịnh Vĩnh Khang, chỉ kèm đúng một dòng: "Lời khai hở, mạch giấy có thể lần."
Trịnh Vĩnh Khang không có quyền hành pháp. Nhưng anh có một cách khác: giấy ủy quyền từ thân chủ cũ – Đổng Văn Lâm, người từng đứng tên phê duyệt các khoản chi từ quỹ "Tân Giang 3".
Không đợi thêm giờ, anh trình giấy ủy quyền tại phòng tiếp dân nghiệp vụ ngân hàng, yêu cầu kiểm tra hồ sơ gốc các giao dịch liên quan đến Công ty Vệ Tân – mắt xích trung gian trong chuỗi rửa tiền qua Thịnh Trường Hưng.
Người tiếp nhận hơi ngập ngừng, nhưng hồ sơ đã niêm yết theo luật kế toán thương mại, nên họ buộc phải để anh xem. Phòng lưu trữ lạnh. Mực in còn mùi mới. Cán bộ phụ trách run tay đặt hai bản hợp đồng cùng số hiệu lên bàn.
Trịnh Vĩnh Khang đối chiếu:
– Hai bản hợp đồng cùng mã giao dịch
– Cùng số tiền: 42 triệu NDT
– Một bản có dấu nổi thật, mực tươi, lem nhẹ
– Một bản có dấu tròn, nhưng in phẳng, rõ là scan ép nhiệt
Trịnh Vĩnh Khang không nói gì. Anh cầm cả hai, giơ dưới đèn cực tím – loại đèn thường dùng để đối chiếu chứng từ.
Trên bản giả, hiện lên mờ mờ dòng mã giấy: GDH-23-L16.
"Năm 2023? Loại giấy này không còn được cấp trong quy chuẩn năm nay." Anh nhíu mày, ghi chú ngay vào sổ.
"Bản giả dùng giấy lưu kho trái phép." Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm.
Anh không có quyền xác minh thêm, nhưng mọi dữ kiện này đã đủ để Trương Chiêu tra ngược hệ thống cấp phát vật tư trong nội bộ kiểm sát.
Và quan trọng hơn, trên phần ký nhận của bản giả, vẫn là nét bút: Vương Nhã Ân.
Không có gì ngẫu nhiên cả.
"Cô ta làm giả giấy tờ. Hoặc tiếp tay làm giả. Và rõ ràng, chuỗi tiền không dừng ở cô ta."
17:56 – Thượng Hải – Tầng 3 Viện Kiểm sát Nhân dân
Tin nhắn mã hóa gửi về thiết bị cá nhân của Trương Chiêu:
From: TVK
"Mẫu giấy GDH-23-L16 xuất hiện trong bản dấu giả ngân hàng Cam Túc. Kiểm tra lại kho vật tư nội bộ. Có chuột trong Viện."
Trương Chiêu đọc, không nói. Anh đứng dậy, gọi thẳng cho tổ Kỹ thuật Tài liệu:
"Tôi cần toàn bộ lịch sử cấp phát giấy tờ loại GDH-23 trong vòng hai năm. Và tôi muốn biết: ai có quyền rút giấy lưu kho đã mã hóa quản lý?"
Phía đầu dây, im lặng vài giây:
"Loại giấy đó... chỉ có thể được truy cập từ Ban Điều phối Tài chính Viện Kiểm sát cấp thành."
Trương Chiêu siết điện thoại.
"Vậy thì tôi cần một lệnh triệu tập nội bộ. Cho một người tưởng như không liên quan."
PHẦN 6 : DAO ĐANG CẮT GÂN MÌNH
Cam Túc – 20:17
Trịnh Vĩnh Khang gọi. Giọng không lớn, nhưng dứt khoát:
"Anh nghe kỹ đây. Bản chuyển khoản từ Thịnh Trường Hưng là giả. Mẫu dấu bị ép nhiệt, mực không với trùng lô năm 2025. Em có xác nhận của phòng đối chiếu chi nhánh ngân hàng Vĩnh Đông. Có cả giọng của Vương Nhã Ân trong đoạn ghi âm, nói rõ về việc 'xử lý con dấu' và yêu cầu anh bị loại khỏi ngành."
Anh thở gấp một nhịp, rồi tiếp:
"Theo Điều 282 Luật Hình sự: Làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước là trọng tội – đặc biệt nếu được dùng làm căn cứ thanh toán ngân sách. Còn theo Điều 101 Luật Tố tụng Hình sự – nếu kiểm sát viên có căn cứ về giả mạo chứng cứ, thì có quyền đề xuất mở điều tra nội bộ khẩn cấp."
"Anh thu dọn đi. Chúng ta nộp đơn tố cáo. Trực tiếp."
Thượng Hải – 20:19
Trương Chiêu áp điện thoại vào tai. Chưa kịp nói, tiếng còi xe hú xé gió ngoài cửa sổ. Đèn pha rọi vào tầng bốn, sáng nhức mắt.
"CỐC CỐC CỐC!"
Ba tiếng gõ như búa gõ vành móng ngựa.
Bốn người đàn ông mặc thường phục, mặt nghiêm như đá. Người đứng giữa chìa ra một văn bản, không có con dấu đỏ, chỉ có mã xác nhận điện tử:
"Trương Chiêu, anh bị đình chỉ toàn bộ quyền truy cập hệ thống kiểm sát theo Điều 45 – Quy chế Bảo mật Dữ liệu Quốc gia. Tạm thời rút khỏi quyền điều phối liên cơ sở do nghi vấn rò rỉ dữ liệu trong vụ việc có yếu tố nội bộ."
"Tôi là kiểm sát viên phụ trách vụ này theo Quyết định số 23/2025 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Các người không có quyền đình chỉ tôi nếu không có biên bản thông qua của Hội đồng Giám sát ngành."
"Chúng tôi hành động theo Điều 19 – Lệnh bảo vệ khẩn cấp hệ thống dữ liệu. Lệnh này đến từ cấp trên."
"Trên Viện trưởng? " Trương Chiêu siết giọng.
Không ai trả lời.
Anh quay lại máy tính. Hệ thống hiện lên dòng chữ đỏ:
"ACCESS REVOKED – Quyền truy cập bị thu hồi vì nghi vấn vi phạm Điều 57 – Bảo toàn dữ liệu quốc gia."
Thư mục tạm chứa phiên xử mô phỏng Ngụy Côn đã bị xóa sạch. Ghi âm lời khai nội bộ không còn dấu vết. Tài khoản ID của Trương Chiêu bị vô hiệu hóa.
Anh thở nặng, tay không buông điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Trịnh Vĩnh Khang vẫn nói:
"Trễ rồi à? "
Trương Chiêu nhìn những gương mặt trước cửa – vô cảm, lạnh lùng, che chắn cả lối thoát.
"Bọn họ không ngăn được anh bằng luật. Thế nên... họ cắt đứt quyền tiếp cận."
"Tức là họ xác nhận trong im lặng rằng anh đang chạm đúng chỗ."
Một người bước tới, khẽ nói:
"Chúng tôi chỉ làm theo Quy chế. Anh nên hợp tác."
Trương Chiêu đứng thẳng lưng, gằn giọng:
"Các người không dùng điều luật nào truy tố tôi. Chỉ dùng nó để khóa miệng tôi. Đừng nói là theo pháp, khi các ông vừa đốt nó bằng tay trần."
Không ai đáp.
"Chúc anh nghỉ ngơi," một người buông lời, khép cửa lại.
Màn hình tắt. Đèn chớp. Dao đã kề đến xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro