
II. CON DẤU KHÔNG MỰC
"Khi bằng chứng hợp pháp lại không còn hợp lệ.
Khi dấu đỏ trên văn bản bị mất màu, nhưng người nắm giữ nó vẫn không chịu buông tay."
PHẦN 1 : NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG MẶT
04:43 sáng – Phòng làm việc cũ của Trương Chiêu (đã niêm phong)
Căn phòng vẫn như cũ – lạnh, im, và nặng mùi giấy ẩm. Khóa hai lớp đã bị tháo bằng mật mã nội bộ. Chìa vẫn nằm trong túi áo Trương Chiêu suốt ba ngày qua, dù chính anh cũng không dám thừa nhận mình giữ nó.
Một chiếc phong bì dày, dán kín, không ghi người gửi. Anh rút ra. Trong đó là bản photocopy lời khai viết tay của Lục Triết Nhiên. Góc phải có con dấu đỏ đã gần bay màu, tròn, mờ, nhưng vẫn đủ nhận ra.
"Lục Triết Nhiên – 29/6 – Tôi tự khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Dưới là dấu: Viện Kiểm sát TP. Thượng Hải – Chi nhánh Kinh tế & Chức vụ
Trương Chiêu nhíu mày.
"Vấn đề là... không có bất kỳ hồ sơ sử dụng con dấu nào được ghi nhận vào ngày 29/6."
Tức là:
Dấu đã dùng ngoài giờ.
Không có biên bản.
Không có ai chịu trách nhiệm chính thức.
Anh nhìn chằm chằm vào đường mực loang, nơi nét chữ đè lên viền dấu mờ.
"Ai đã dùng con dấu đó khi Viện đã đóng cửa? "
"Ai có chìa khóa kho tài liệu? "
"Người phụ nữ trong đoạn ghi âm? "
"Cô ta không thuộc biên chế. Nhưng lại có quyền động vào hồ sơ."
Tay siết chặt bản sao. Mắt Trương Chiêu lúc này không đơn thuần là phán xét. Mà là nghi ngờ. Với hệ thống.
10:12 – Văn phòng Luật Hưng Mẫn - Chi nhánh Từ Hối, Thượng Hải
Trịnh Vĩnh Khang mở laptop, xoay màn hình về phía Trương Chiêu. Danh sách log hệ thống hiện rõ từng dòng: tên truy cập – thời gian – vị trí.
"Em truy xuất được toàn bộ truy cập hệ thống kế toán ngày 28 và 29," Vĩnh Khang nói, giọng không giấu vẻ sắc lạnh. "Có một cái tên lạ."
Vương Thịnh Vũ.
Chức danh: Chuyên viên tư vấn tài chính tạm thời
Hợp đồng: Từ 01/06/2025 – đến đúng 30/06/2025.
Trương Chiêu nhìn vào dòng thời gian.
"Một tháng? "
"Và biến mất ngay sau khi Lục Triết Nhiên chết." Vĩnh Khang châm thuốc, ánh mắt nheo lại.
"Cô ta không có mặt trong bất kỳ văn bản hành chính chính thức nào của Viện."
"Nhưng lại có quyền đăng nhập hệ thống."
"Và là người cuối cùng thao tác trên tệp Tân Giang 3-phụ."
Không cần nói thêm. Trương Chiêu hiểu: dấu mực không có hồ sơ, người ký không có chức danh, và quyền truy cập lại không có kiểm soát.
Tất cả dẫn đến cùng một kết luận: "Có người không thuộc hệ thống đang nắm quyền vận hành hệ thống."
PHẦN 2 : THẺ RA VÀO MẤT DẤU
14:35 – Trung tâm lưu trữ hệ thống ra vào – khu hành chính Tân Giang
Phòng điều khiển tối, đèn LED xanh phản chiếu lên các đoạn log trôi dọc màn hình. Căn phòng giám sát chỉ có tiếng gõ phím và nhịp quạt Nhân viên kỹ thuật phóng to một đoạn clip giám sát – quay đêm 29 tháng 6. Màn hình dừng lại ở khung giờ 20:41.
Một người nữ mặc đồng phục kiểm sát. Bước vào phòng lưu trữ. Không dừng, không nhìn quanh.
Gương mặt bị che bởi khẩu trang. Nhưng dữ liệu quẹt thẻ hiển thị rõ: "Trương Chiêu."
Im lặng.
Trương Chiêu đứng bất động. Mắt nhìn không rời đoạn hình.
"Tôi không tới đó đêm 29." Giọng anh khô như tờ lệnh khám xét, không dao động, không giải thích.
"Dữ liệu ghi nhận thẻ của cậu mở cửa. Đúng 20:41." kỹ thuật viên dè chừng.
Trương Chiêu nghiêng đầu. Không giận. Nhưng rõ ràng đang tính toán từng mạch sóng dữ liệu trong đầu.
"Có người dùng bản sao thẻ của tôi."
"Và nếu hắn đủ khôn để không lộ mặt, thì kẻ cấp quyền làm thẻ mới là đầu mối."
"Bản sao thẻ chỉ được tạo từ hệ thống lõi. Mỗi lần tạo sẽ để lại nhật ký mã hóa. Phải có quyền truy cập cấp A."
"Tôi mất ví sáng hôm đó. Ngay bãi xe. Lúc đó tưởng là mất bình thường." Giọng Trương Chiêu vẫn đều, nhưng câu chữ đã bắt đầu sắc như mép kim.
"Không phải mất." Giọng Trịnh Vĩnh Khang vang lên sau lưng, thấp, chậm. "Mà là bị lấy."
Anh bước tới. Đứng bên phải Trương Chiêu, mắt không rời màn hình.
"Anh bị tính từ đầu. Thẻ, thời điểm, camera, dấu đỏ... Tất cả đều vừa đủ để hợp pháp, nhưng không đủ để hợp lệ."
"Và anh biết điều gì cay nhất không? " Vĩnh Khang nghiêng đầu. Giọng không còn lạnh nữa. Mà khô, sắc. "Là chúng biết anh sẽ giữ im lặng, vì sợ phá vỡ trình tự tố tụng."
"Anh không phải bị lừa."
"Anh bị lợi dụng vì chính nguyên tắc của mình."
Trương Chiêu không đáp. Tay nắm chặt trong túi áo. Giống như đang giữ lại một bản án chưa tuyên.
Khoảnh khắc đó cả căn phòng như ngưng thở.
"Anh nghĩ ai muốn đưa hồ sơ vào rồi khiến nó mất hiệu lực?" Vĩnh Khang hỏi.
"Ai cần bản khai có thật... nhưng lại không đủ hợp lệ để ra tòa?"
Không ai trả lời. Vì câu hỏi đó không dành để trả lời. Mà để châm ngòi.
PHẦN 3 : ĐỐI CHẤT TRƯỚC TOÀ
Ngày 10/07 – Phiên đối chứng sơ bộ – Toà hình sự Thượng Hải
Gác mái toà án cũ, ánh đèn vàng lạnh đổ bóng lên các chồng hồ sơ. Ba chủ điểm được đưa ra đối chứng:
- Tính hợp lệ của lời khai viết tay của Lục Triết Nhiên
- Danh tính người phụ nữ trong đoạn ghi âm
- Lý do và quy trình đơn xin rút hồ sơ của Trương Chiêu được nộp qua hệ thống, không có chữ ký tay.
Trịnh Vĩnh Khang đứng phía nguyên đơn. Vest xám nhạt, cà vạt đen. Giọng không lớn, nhưng từng câu như xé toang căn phòng im lặng:
"Tôi yêu cầu đại diện Viện Kiểm sát trả lời rõ trước tòa: Vì sao lời khai có đóng dấu tròn đỏ của Viện lại không có nhật ký sử dụng trong hệ thống quản lý dấu? "
Trưởng phòng Pháp chế Viện – một người đàn ông ngoài năm mươi, mắt nhỏ, môi dày đứng dậy. Giọng trả lời không dao động: "Hệ thống quản lý ghi nhận thao tác sử dụng dấu trong giờ hành chính. Trường hợp dùng ngoài giờ được phép thực hiện bằng ghi sổ tay."
"Vậy cán bộ nào đã dùng dấu ngoài giờ vào đêm 29/6? " Trịnh Vĩnh Khang hỏi tiếp.
"Không xác định được."
"Tại sao? "
"Sổ tay lưu tại kho quản lý hành chính. Nhưng sổ này... hiện không còn."
Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày. Không ngạc nhiên. Anh đặt một tập tài liệu mỏng trước mặt Hội đồng xét xử.
"Tôi nộp bổ sung: bản trích xuất camera trung tâm hành chính đêm 29. Kèm theo: log ID truy cập thẻ ra vào."
"Người xuất hiện trong đoạn clip mặc đồng phục kiểm sát, nhưng không phải Trương Chiêu. Thẻ dùng là bản sao – phát hành bằng mã quản trị cấp A."
"Hệ thống xác nhận? " Thẩm phán hỏi.
"Bản trích log xác thực ID sai lệch, không trùng mã lõi cá nhân. Tức là ai đó đã cấp phép dùng thẻ giả, và truy cập kho hồ sơ."
"Ý của anh Trịnh đây là... có người giả mạo Trương Chiêu, dùng thẻ để hợp thức hóa tài liệu? " đại diện Viện hỏi, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trịnh Vĩnh Khang không trả lời ngay. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, rất khẽ.
"Không chỉ để hợp thức hóa tài liệu. Mà còn là tạo ra một bản khai... không thể dùng trước tòa."
Im lặng. Một giọng nữ phóng viên thầm thì trong hàng ghế dự khán:
"Trò hạ uy tín cổ điển. Diễn ra ngay trong nội bộ."
Thẩm phán gật đầu, đánh dấu vào hồ sơ.
"Tòa tiếp nhận bổ sung bằng chứng. Yêu cầu Viện Kiểm sát cung cấp biên bản sử dụng dấu tay ngày 29/6, Và xác minh quy trình tiếp nhận đơn xin rút hồ sơ của Kiểm sát viên Trương Chiêu – lý do đơn không có ký tên."
"Phiên tiếp theo diễn ra ngày 13/07. Tòa sẽ xem xét tư cách tham gia vụ án của Kiểm sát viên Trương Chiêu, cũng như tính hợp lệ của lời khai đang bị nghi ngờ làm giả quy trình."
PHẦN 4 : CĂN PHÒNG KHÔNG ĐÈN
23:13 – Kho 4 – Trung tâm Tư liệu Viện Kiểm sát
Ánh đèn pin hẹp quét một đường sáng lên vách tủ hồ sơ kim loại lạnh. Căn phòng không có điện. Không có camera. Chỉ có tiếng chìa khóa sắt kêu cạch dứt khoát của một người đã không còn muốn đứng yên bên lề.
"Còn nhớ người hỗ trợ xử lý kho niêm phong năm kia không? Hắn vẫn giữ một bộ chìa phụ." Trương Chiêu thì thầm, không quay đầu.
"Anh chắc hắn không báo lại Viện? " Trịnh Vĩnh Khang hỏi, giọng trầm.
"Không chắc. Nhưng nếu anh không tin ai được nữa, thì vụ án này... chẳng còn gì đáng điều tra."
Cả hai cúi xuống dãy tủ có ký hiệu "H-7/Ngắn hạn – nhân sự hợp đồng – T6/2025"
Họ lật từng tập. Cho tới khi Trương Chiêu dừng lại ở một bìa giấy màu bạc – không có mã QR, không có hồ sơ số hóa.
"Vương Thịnh Vũ. Hợp đồng ngắn hạn. Ký tháng 6/2025. Tên thật. Chữ ký thật. Nhưng ảnh... không khớp."
Tờ ảnh đính kèm rơi ra bàn thép. Là một người đàn ông. Ánh đèn pin rọi qua, gương mặt sáng rõ. Cằm vuông. Trán cao. Không phải phụ nữ.
Nhưng phần ký tên lại ghi: "Người ký nhận hồ sơ: Vương Nhã Ân"
"Cô ta ký hộ? " Trịnh Vĩnh Khang hỏi, mắt chưa rời chữ ký.
"Không. Vương Nhã Ân không ngây thơ thế." Trương Chiêu đáp, giọng cộc.
"Vậy là bị ép? "
Im lặng.
Trương Chiêu cầm hồ sơ, ngón tay dừng trên dòng chức vụ: "Chuyên viên tư vấn tài chính tạm thời"
"Không bị ép."
"Cô ta là người cấp quyền."
"Vì sao? "
Trương Chiêu ngẩng lên, mắt thẳng.
" Vì người đàn ông trong ảnh... biết thứ mà cô ta không muốn để lộ."
"Bí mật? "
"Không. Tình trạng xung đột lợi ích."
"Ý anh là cô ta dính tiền? "
"Ý anh là... cô ta dính người. "
Im lặng ập xuống như vải bạt phủ thi thể.
Gió lùa từ khe tường cũ. Căn phòng không đèn, không tiếng nói chỉ còn hai người đàn ông nhìn nhau qua ánh sáng mờ mỗi người giữ một đầu sự thật, và đều biết kẻ còn lại cũng đã từng đứng sai phía.
PHẦN 5 : LÁ THƯ TRẮNG KHÔNG NGƯỜI NHẬN
Thượng Hải – 22:13 đêm 11 tháng 7
Tòa gửi thông báo khẩn:
"Bản khai tay không đủ điều kiện làm chứng cứ hợp pháp."
"Viện Kiểm sát từ chối tiếp nhận điều tra nội bộ."
"Trương Chiêu không được tái tham gia vụ án."
Trịnh Vĩnh Khang ngồi một mình trong văn phòng. Không mở đèn. Không bật quạt. Chỉ có chiếc phong bì giấy vàng nhạt nằm im lặng trên bàn, như thể nó đã đợi anh từ rất lâu rồi.
Không người gửi. Không dấu bưu điện. Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng.
Trịnh Vĩnh Khang không chớp mắt. Anh rút cây đèn UV từ ngăn kéo, soi lên bề mặt. Một dòng chữ tím hiện ra, như vết bầm của một sự thật bị giấu quá kỹ:
"Nếu cậu muốn cứu Trương Chiêu, hãy đến Cam Túc."
Không ký tên. Không logo. Không ai xác nhận. Nhưng nét mực tím đó chính là loại huỳnh quang Trương Chiêu từng dùng cho bản báo cáo nội bộ năm 2022. Chỉ có một bản từng tồn tại. Và chỉ có một người từng đọc.
Dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn để bàn, Trịnh Vĩnh Khang gập tờ giấy lại. Anh đứng dậy, khoác áo vest. Bên ngoài trời mưa. Anh không mang ô.
Không ai tiễn. Không ai biết anh sẽ đi đâu. Chỉ có một thứ duy nhất dẫn đường:
Lá thư trắng – là cảnh báo. Nhưng cũng là mệnh lệnh.
Và người ra lệnh... biết rất rõ: Cam Túc không có gió. Nhưng đang có dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro