Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I : LỜI KHAI MỞ ĐẦU

"Khi lời khai đầu tiên không được viết bằng sự tự nguyện. Khi người khai nói rằng mình chưa từng cầm bút, nhưng trên giấy vẫn hiện rõ nét chữ của họ."

PHẦN 1: TỬ THI VÀ GIẤY TỜ

Thượng Hải, 07:14 sáng – Ngày 1 tháng 7 năm 2025
Tòa nhà hành chính quận Tân Giang – tầng 18

Trời mưa. Không lớn, nhưng lạnh và dai dẳng như một bản báo cáo kiểm toán kéo dài vô tận.

Lục Triết Nhiên nằm trên mái kính tầng 3, thân thể vặn vẹo, mắt mở to. Không máu. Không tiếng hét. Cái chết của một kế toán trưởng không bao giờ ồn ào, nó lặng lẽ như cách những con số bị đảo vị trí trong bảng Excel.

Kính vỡ không đều, tập trung về phía trái như thể cú rơi bị kéo lệch. Không có dấu vân tay ở mép cửa thoát hiểm. Dưới lòng bàn tay trái của ông ta, in hằn một vệt đỏ tròn mờ nhạt giống như đầu bút đóng dấu, nhưng không rõ là mực hay máu khô.

Camera an ninh tầng 18 mất tín hiệu đúng lúc 06:53. Không ai thấy ông ta rơi. Cũng không ai biết vì sao, sau một buổi làm việc kín với Viện Kiểm sát vào tối hôm trước, ông lại kết thúc bằng một cú rơi thẳng từ văn phòng tài chính xuống mái kính phía ngoài.

Trong túi áo sơ mi nhàu nát là một mảnh giấy gấp làm tư, ướt sũng, nhưng nét mực lam vẫn hiện rõ:

"Tôi không còn gì để nói. Người ký giấy đó... không phải tôi."

08:09 – Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Thượng Hải – Phòng Điều phối Đặc biệt

Trương Chiêu đọc bản fax chưa ráo mực từ Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Tay trái anh cầm một cốc trà trắng không nắp, mặt nước hơi nghiêng. Tay phải lật hồ sơ. Gương mặt không biểu cảm, như thể cái chết của Lục Triết Nhiên chỉ là một lỗi hệ thống trong quá trình xử lý dữ liệu.

"Đây là bản đồ tài chính ba tầng," cấp dưới nói, đặt thêm một tập hồ sơ in màu. "Dòng tiền chuyển từ quỹ xây dựng Tân Giang sang hai công ty con. Một đặt tại Cam Túc – Công ty CP Xây dựng Hán Thái, một biến mất khỏi hệ thống từ tháng 3 đã không còn mã số thuế."

Trương Chiêu gật đầu, môi mím chặt.

"Ai phụ trách ký duyệt các khoản chuyển mục đích này?"

"Đổng Văn Lâm. Phó Chủ tịch thành phố. Ông ta giám sát trực tiếp dự án Tân Giang."

Anh dừng lại. Đôi mắt đen ánh lên một lớp lạnh buốt - đặc trưng của dân kiểm sát lâu năm.

"Tôi muốn xem hồ sơ chữ ký nguyên bản. Đừng đưa tôi bản scan. Tôi cần bản gốc."

"Đã liên hệ kho lưu trữ. Họ đang chuyển từ văn phòng điều phối cũ."

"Và báo với Viện, tôi nhận vụ này."

10:02 – Văn phòng Luật Hưng Mẫn – Trụ sở chính – Bắc Kinh

Chiếc điện thoại đổ chuông khi Trịnh Vĩnh Khang đang cài nút tay áo thứ ba. Màn hình hiện lên: Đổng Văn Lâm – GỌI ĐẾN.

"Luật sư Trịnh... tôi sẽ bị bắt chứ?" giọng ông Đổng khàn, run nhẹ, lẫn vào tiếng gió điều hòa. "Tôi... không dính vào dòng tiền. Tôi chỉ ký thôi. Tất cả là do bên tài chính sắp xếp."

Trịnh Vĩnh Khang nhướng mày, vừa cười, vừa châm một điếu thuốc. Chiếc bật lửa phát ra âm thanh nhẹ như gió lướt qua giấy hồ sơ.

"Ký là chết, ông Đổng à. Bên kiểm sát đủ thông minh để đập thẳng vào chữ ký. Ông có tài liệu nào từng được gửi nội bộ mà chưa qua phòng tài chính không?"

"...Có. Một bản ghi nhớ nội bộ về phân bổ vốn đầu kỳ. Nhưng tôi... tôi không chắc còn giữ nó không."

Trịnh Vĩnh Khang ngả người ra ghế, mắt nheo lại. "Vậy thì hy vọng Trương Chiêu chưa tìm ra nó trước tôi."

"Cái gì cơ?" đầu dây bên kia sững lại.

"Không sao đâu." Hắn nhả khói, ngửa cổ "Chỉ là luật chơi cũ thôi. Tôi quen đối đầu với anh ta rồi."

13:17 – Tòa nhà Viện Kiểm sát Nhân dân – Phòng 1, tầng 3

Cạch.

Cửa mở. Trịnh Vĩnh Khang bước vào, áo vest tối màu, cravat màu tro gọn gàng như vừa được chỉnh lại ngoài hành lang. Trên tay là một tập hồ sơ mỏng. Hắn không cười. Nhưng ánh mắt lại như đang mỉa mai cả căn phòng.

Trương Chiêu không ngẩng lên. Anh vẫn nhìn vào bản hợp đồng photo đặt trên bàn, nơi chữ ký của Đổng Văn Lâm lệch hơn bản năm ngoái đúng 1.7mm, theo phần mềm đo áp lực mực trong hệ thống phân tích nét viết Viện đang thử nghiệm.

Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng máy điều hòa thở nhẹ và mùi giấy in còn mới.

"Em đến muộn 8 phút." Trương Chiêu nói, khẽ lật trang giấy.

"Còn anh thì sớm 10 năm." Vĩnh Khang đáp, ngồi xuống, tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn lạnh.

"Đây là phiên họp nội bộ Viện Kiểm sát. Không phải tòa."

"Nhưng cũng không phải là quán cà phê để chúng ta nhớ chuyện cũ."

Không khí sặc mùi giấy, điều hòa và quá khứ chưa tan. Trương Chiêu đặt tay lên cốc trà trắng, khẽ nhấc lên. Mùi hoa nhài nhạt nhòa.


Giọng nói này... vẫn không đổi.

PHẦN 2 : LƯỠI DAO MỞ PHÁP Y

13:32 – Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Thượng Hải – Phòng Thẩm định Chứng cứ

"Bút tích trên hợp đồng không khớp. Nhưng... chưa đủ để tuyên bố giả mạo." Phó phòng kiểm định lẩm bẩm, bàn tay run nhẹ khi gỡ kính lúp. Mồ hôi đọng trên sống mũi như sắp nhỏ xuống tờ tài liệu đang đặt dưới ánh đèn lạnh.

Trương Chiêu không nhìn ông ta, chỉ nói đều đều: "Chữ 'Lâm' trong tên 'Đổng Văn Lâm' nét phẩy cuối cùng bị kéo lệch về trái. Trong tất cả văn bản từ năm 2020 đến 2024, ông ta luôn kéo lệch về phải. Hành vi cơ học là thói quen vô thức. Không thể thay đổi dễ dàng, trừ khi có sự cưỡng ép hoặc mất kiểm soát."

Phó phòng nuốt nước bọt. "Cậu... cậu đang nói đây là giả mạo à?"

"Tôi đang nói: đây không phải chữ ký khi tỉnh táo."

Trương Chiêu cầm bút đỏ, khoanh tròn ba điểm: điểm bắt đầu thiếu lực, trục nghiêng lạ, và điểm kết thúc không khép nét.

"Phân tích áp lực mực theo chuỗi dao động tay. Đối chiếu bản này với chữ ký lấy tay từ biên bản lấy lời khai ngày 28. Nếu chênh lệch áp lực trên 15%, Viện có quyền yêu cầu tạm đình chỉ hiệu lực chứng cứ."

"Nhưng... tôi cần thêm 24 giờ."

"Ông có 12."


14:10 – Phòng nghỉ Viện Kiểm sát – tầng 2

Trịnh Vĩnh Khang tự pha một ly cà phê hòa tan, rồi đứng tựa lưng vào bệ cửa sổ. Mưa vẫn rơi, đều, lạnh, ngấm dần vào lớp kính mờ mịt của một thành phố không bao giờ chờ ai dừng lại.

"Anh vẫn như cũ nhỉ, Trương Chiêu." Vĩnh Khang lẩm bẩm. Không ai nghe, nhưng chính anh lại cảm thấy rõ. Quen thuộc đến gai người, xa cách đến nghẹt thở.

Chưa đầy hai tiếng đặt chân vào Viện Kiểm sát, anh đã nắm được:

Trương Chiêu chỉ giữ một thư ký – không có đội điều tra riêng.

Viện đang thiếu nhân lực – áp lực xử lý cao.

Truyền thông đã bắt đầu moi móc vụ tử vong của Lục Triết Nhiên.

"Nếu anh để mất thêm một nhân chứng nữa, vụ này sẽ vỡ như vỏ trứng, Trương Chiêu à."

Anh đặt cà phê xuống bàn, mở laptop, nhập nhanh một chuỗi mã giải mã thư mục ẩn đính kèm trong một gói dữ liệu được gửi ẩn danh qua hệ thống bảo mật tạm của thân chủ Đổng Văn Lâm.

Màn hình hiện dần danh sách file:

TTNG-HĐPHU3-SCAN-AI.jpg

Chuyenkhoan_DOT4_Full.xls

Audio_InternalMeeting_26_05.m4a

ZHAO.TC.trichluc.docx

Anh mở file cuối. Góc trái màn hình: "Trích lục lời khai – Hồ sơ Viện Kiểm sát – Mã hồ sơ: TC-2022-58" Một đoạn văn hiện ra, nét chữ lạnh tanh của công tố viên năm xưa:

"Chữ ký của Đổng Văn Lâm từng được phát hiện có biến dạng trong trường hợp sử dụng thuốc an thần. Hồ sơ này bị tạm gác vì chưa đủ chứng cứ chứng minh ý chí tự do khi ký."

"Ồ."

Trịnh Vĩnh Khang nheo mắt. "Đã đến mức này rồi sao?"

15:27 – Phòng Hội thẩm nội bộ – Viện Kiểm sát

"Bên bị cáo phủ nhận mọi hành vi cố ý tạo hợp đồng phụ?." Một thành viên hội đồng đặt câu mở đầu, nhìn sang phía kiểm sát viên. Luật sư đại diện phía bên bị lật hồ sơ, mặt không đổi sắc.

"Đương nhiên. Chỉ có kẻ ngu mới nhận." Trương Chiêu không giấu vẻ khinh bỉ, mắt vẫn dán vào dòng thứ ba trên biên bản lời khai trước khi chết của Lục Triết Nhiên.

"Chúng tôi yêu cầu Viện Kiểm sát làm rõ hợp đồng 'Tân Giang 3 - phụ' có được thu thập hợp pháp không? " Luật sư phản biện.

"Theo Điều 53 Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc, nếu chứng cứ bị thu thập sai trình tự, nó sẽ vô hiệu hóa trước tòa." Tiếng nói vang dội trong phòng, như một mũi dao mài mòn chuẩn bị cắm thẳng vào điểm yếu pháp lý.

"Nó được khôi phục từ máy chủ nội bộ của Lục Triết Nhiên – 48 tiếng trước khi ông ta chết." Trương Chiêu đáp.

"Nhưng ông ta không xác nhận. Không lời khai. Không biên bản xác minh nguồn dữ liệu. Vậy Viện căn cứ vào đâu để hợp thức hóa tài liệu này?"

Trương Chiêu đứng dậy, rút ra một tập tài liệu in màu, trình ra trước hội đồng:  

"Đây là nhật ký thao tác máy tính. Lịch sử mở, chỉnh sửa, xuất file PDF – lưu lần cuối lúc 23:47 ngày 29 tháng 6. Tức là 8 tiếng trước khi ông ta rơi từ tầng 18."

"Không chứng minh được ông ta là người trực tiếp thao tác."

Trương Chiêu bước một bước về phía bàn luật sư, rồi dừng lại.

"Còn cậu? "  Anh nhìn thẳng.

"Chứng minh được ai là người làm không? "

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều như dòng máu đang đông dần trong một hệ thống đầy rạn nứt.

PHẦN 3 : TÊN NGƯỜI TRONG LỀ HỒ SƠ

16:22 – Văn phòng Phân tích Dữ liệu – Tầng B1 – Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Thượng Hải

Trương Chiêu đứng sau lưng kỹ thuật viên, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên sống mũi thẳng, hốc mắt lõm sâu vì mất ngủ nhiều ngày. Màn hình hiển thị đoạn ghi âm với ba lớp âm thanh đã được tách giọng.

Dòng thời gian nổi bật:
File: Audio_InternalMeeting_26_05.m4a

Giọng 1 – Nam, khoảng 50 tuổi, khàn đục:

"Phê duyệt theo kiểu đó sẽ làm lệch chuỗi thanh toán."

Giọng 2 – Nữ, khoảng 35 tuổi, sắc lạnh:

"Nếu không đưa tiền vòng qua Cam Túc, thì 'anh Lâm' không giữ nổi ghế. Đừng giả vờ không biết."

Giọng 1:

"Tôi không chịu trách nhiệm nếu viện kiểm sát vào cuộc."

Giọng 2:

"Còn nếu vào rồi mà vẫn không làm gì được, thì chúng ta không mất gì."

Kỹ thuật viên dừng chuột, quay lại: "Chúng tôi đã tách âm. Đang đối chiếu với cơ sở dữ liệu giọng nói nhưng... chưa xác minh được người phụ nữ này là ai."

"Tách riêng giọng nữ. Xuất file dạng .wav. Tôi sẽ gửi đến tổ ngữ âm pháp y đối so giọng." Trương Chiêu nói, giọng trầm hẳn.

Kỹ thuật viên liếc anh. "Anh nghĩ cô ta là ai?"

Trương Chiêu không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên biểu đồ âm lượng, nơi từng đỉnh sóng đại diện cho từng nhịp thở trong cuộc đối thoại.

"...Tôi nghĩ, cô ta không làm trong doanh nghiệp."
Anh rít khẽ: "Mà là trong chính quyền."

17:03 – Văn phòng Luật Hưng Mẫn (chi nhánh Thượng Hải) – Khu làm việc luật sư hình sự

Trịnh Vĩnh Khang lật qua lật lại cuốn sổ tay bìa da đen. Mỗi vụ án, mỗi phiên đối chất, mỗi cái tên, mỗi lần nhân chứng mấp mé nói dối đều được anh ghi lại bằng mực đen. Gạch đỏ là điều nghi ngờ. Vòng tròn là điểm chết.

Một bưu phẩm được đặt lên bàn. Không phong bì, không người gửi. Bên trong là một tờ A4 được gập làm ba, nét mực lam quen thuộc.

"Nếu cậu vẫn tin anh ta, thì đừng mở ổ D của USB. Nếu cậu vẫn là luật sư, thì hãy nhớ: sự thật cũng biết lừa người."

Không ký tên. Chỉ có một dấu mực mờ dưới cùng trang giấy nhạt đến mức gần như vô hình. Nhưng Vĩnh Khang nhận ra ngay: hình bông mai.

Anh từng thấy nó.

Trên tấm thiệp sinh nhật viết tay từ ba năm trước.

Từ Trương Chiêu.

17:36 – Cầu thang thoát hiểm – Giữa tầng 3 và tầng 4 – Viện Kiểm sát

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Trương Chiêu hút thuốc. Điếu thuốc cháy đỏ trong tay anh như một tín hiệu khẩn cấp không ai dám nhìn thẳng.

Anh cầm trong tay bản in kiểm tra máy chủ phòng kế toán danh sách những file bị xóa vĩnh viễn, thời gian: 05:44 sáng, ngày 30 tháng 6.

Tức là... trước cả thời điểm Viện chính thức nhận bàn giao vụ án.

Tức là... có ai đó trong hệ thống đã biết trước.

Tức là... có chuột trong Viện Kiểm sát.

Khói thuốc dày như màn sương trước mắt. Không ai hay, trong lòng Trương Chiêu đang cắt nhau từng dòng tự vấn.

18:01 – Phòng họp Viện Kiểm sát – Phiên đối chất lần 1 – Không ghi hình

"Viện cho rằng ông Đổng Văn Lâm trực tiếp duyệt hồ sơ chuyển tiền? " Trịnh Vĩnh Khang hỏi, tay không rời cây bút kim.

"Không trực tiếp. Nhưng đồng ý bằng văn bản, có chữ ký." Trương Chiêu đáp.

"Và chữ ký đó có khả năng đã bị giả?"

"Chúng tôi chưa xác định được 100%."

"Nếu chữ ký bị giả thì toàn bộ hồ sơ chuyển khoản sẽ không còn hợp pháp."

"Nhưng dòng tiền vẫn đi."

"Vậy thì... trách nhiệm thuộc về ai? "

Trương Chiêu đặt tay lên tập hồ sơ, vỗ nhẹ.

"Câu hỏi đó, tôi sẽ hỏi lại em. Nếu tôi chứng minh được Đổng Văn Lâm không ký, nhưng em cũng không chứng minh được ai khác ký thay. Vậy... ai là người nên chịu trách nhiệm pháp lý?"

Trịnh Vĩnh Khang im lặng trong 2 giây. Rồi đáp, bình thản:

"Có lẽ chúng ta nên mổ tách lại lời khai của Lục Triết Nhiên vào thời điểm trước khi ông ấy chết."

Trương Chiêu khựng lại.

Lời khai đó... chưa từng được ghi âm.

Lục Triết Nhiên đã chết. Và những gì ông ta nói trong buổi làm việc kín đêm 29/6... chỉ một mình Trương Chiêu biết.

Và nếu khai ra, anh sẽ vi phạm nghiêm trọng trình tự tố tụng.

Nhưng nếu không...

Sự thật sẽ mãi mãi chỉ là cái tên nằm trong lề hồ sơ.

PHẦN 4 : LỜI KHAI MỞ ĐẦU

19:12 – Phòng lưu trữ nội bộ – Tầng hầm B2 – Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Thượng Hải

Ánh đèn tuýp nhạt nhòa quét qua từng thùng tài liệu. Gió từ hệ thống thông khí rít nhẹ. Trương Chiêu đứng trước một bàn kim loại, mắt dán vào tập giấy in mờ, giấy cũ, nhưng nét bút tay vẫn rõ ràng.

Bút tích của Lục Triết Nhiên được sao lưu lại từ dữ liệu máy chủ. Viết tay. Không tiêu đề. Không ngày tháng cụ thể. Nhưng theo metadata, văn bản được tạo vào tối 29/6, vài giờ trước khi ông nhảy lầu.

"Tôi không tạo hợp đồng đó. Nhưng tôi biết ai làm.Người đó có chìa khóa hệ thống. Tôi từng định báo, nhưng có người trong viện đã biết trước rồi."

"Người ký thay không phải Đổng Văn Lâm. Là cấp dưới. Làm theo lệnh. Nhưng lại được bảo vệ từ trên cao."

"Tôi... không muốn chết. Nhưng tôi mệt rồi."

Cuối văn bản có ba nét gạch ngang là dấu hiệu nhận dạng đặc trưng của Lục Triết Nhiên trong toàn bộ thư từ cá nhân.

Trương Chiêu đọc từng dòng. Không chớp mắt.

"Tôi từng định báo, nhưng có người trong viện đã biết trước rồi." Câu đó như một nhát dao móc ngược vào lòng anh. Anh mở nhật ký dữ liệu. Theo hệ thống, file này được tạo vào 12:13 ngày 1/7, tức sau thời điểm Lục Triết Nhiên đã tử vong.

Giả mạo?

Hay ai đó ghi đè thời gian để xóa dấu?

Anh không rõ.

Chỉ biết rằng, tối 29/6, anh từng cầm tờ giấy gốc. Đọc từng chữ. Nhưng không sao lưu.
Vì khi đó... anh còn do dự về tính hợp lệ của nó.

Một phút do dự.

Một người chết.

Một bản khai bị biến thành bóng ma.

20:05 – Văn phòng Luật Hưng Mẫn – Từ Hối, Thượng Hải

Trịnh Vĩnh Khang mở thư mục USB – chiếc USB mà người gửi nặc danh cảnh báo:

"Đừng mở nếu còn tin anh ta."

Ổ D.
Hai file.
Một: LCN_bútlực_tháng6.pdf
Hai: ZHANG_CHIEU_REF.docx

Anh mở file thứ hai. Bên trong là một đoạn thư. Ngắn đến rợn người.

"Tôi không thể nói dối trước tòa. Nhưng tôi cũng không thể nói thật mà không mất cậu."
 Z.C.

Trịnh Vĩnh Khang khựng lại. Bàn tay anh run lên trong thoáng chốc. Không vì sợ hãi, mà vì hiểu.

Trương Chiêu biết điều gì đó. Nhưng anh chọn im lặng.

Nếu lời khai bị lộ, vụ án có thể sập. Nhưng người ký giả mạo kia – một ứng viên cho chức Phó Viện Trưởng cũng sẽ bị tiêu diệt về chính trị.

21:20 – Hành lang tầng 4 – Viện Kiểm sát

Cửa phòng làm việc chưa khép. Trịnh Vĩnh Khang đứng chắn ngay lối vào. Ánh đèn dội lên gương mặt mệt mỏi, mắt đỏ. Nhưng giọng vẫn sắc như lưỡi dao:

"Anh định giấu em đến bao giờ? "

Trương Chiêu không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ gấp hồ sơ lại, rồi nói chậm:

"Anh không giấu."

"Anh có. Anh có bản khai tay."

"Không còn hiệu lực pháp lý. Không có xác nhận. Không nhân chứng sống để đối chất."

"Nhưng nó là thật."

Trương Chiêu nhìn thẳng vào mắt Trịnh Vĩnh Khang.

"Và nếu em dùng nó, vụ án sẽ sập."

"Anh từng nói: 'Công lý không có giá.'" Vĩnh Khang nhắc lại.

"Anh vẫn tin điều đó." Trương Chiêu thở ra, mắt nhòe khói thuốc cũ "Nhưng bây giờ... Công lý phải có người chịu trả giá trước."

21:40 – Góc khuôn viên Tân Giang – Quán cà phê cách Viện Kiểm sát 600m

Trong góc khuất, một cô gái trẻ vuốt màn hình điện thoại, gửi một dòng tin nhắn ngắn:

"Bọn họ từng hẹn hò. Kiểm sát viên và luật sư. Tình cũ đấu nhau."

Tin được gửi đến phóng viên mảng hình sự của Tài Chính Quan Sát – tờ báo có lịch sử bóc scandal chính trị cấp cao.

Phía bên kia trả lời:

"Có giá không? "

Cô gái gõ lại:

"Lịch sử đầy đủ. Cả hồ sơ học viện. Hai người từng chung nhóm điều tra vụ lộ chứng cứ năm 2021."

"Chuyển trước 5 ảnh. Tối lên bài."

Chưa đầy 24 tiếng sau, cả Thượng Hải biết:

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang từng là một cặp.

Một kiểm sát viên.

Một luật sư.

Tình cũ.

Bây giờ đối đầu trước pháp đình.

PHẦN 5 : CHIẾC ĐỒNG HỒ KHÔNG KÊU

07:00 sáng hôm sau – Sảnh chính Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Thượng Hải

Bản tin sáng sớm dội thẳng vào mặt tiền Viện Kiểm sát như một quả đạn pháo nổ chậm.

Trang nhất tờ Tài Chính Quan Sát:

"Cựu người yêu - Kiểm sát viên Trương Chiêu và Luật sư Trịnh Vĩnh Khang: Đấu nhau trong đại án tham ô Tân Giang?"
"Liệu Viện Kiểm sát có thiên vị?"

Ngay bên dưới là một bức ảnh chụp lén: Trương Chiêu đứng trước thang máy, nét mặt căng lạnh. Phía sau là Trịnh Vĩnh Khang, tay đặt lên vai anh. Như một sự vô tình được sắp đặt.

Cảnh sát viên trực tầng chìa tờ báo ra mắt không dám chạm mắt người đối diện. Trương Chiêu cầm lấy. Gập lại và không nói gì.

08:33 – Phòng hội đồng kỷ luật Viện Kiểm sát

"Chúng tôi không kết luận anh vi phạm, Trương kiểm sát viên," một phó viện trưởng lên tiếng, ánh mắt cố giữ vẻ mềm mỏng.

"Nhưng trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cần anh... tạm rút."

"Không."

"Đây không phải đề nghị."

"Và tôi không phải tội phạm."

"Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ anh khỏi dư luận và các suy diễn ngoài pháp luật..."

Trương Chiêu nhếch môi, một nụ cười khô như lưỡi dao cà lên đá mài.

"Các ông không bảo vệ tôi. Các ông đang bảo vệ chính mình. Bằng cách đẩy tôi ra ngoài trước khi cái tên trong bản ghi âm kia bị bóc ra."

Căn phòng câm lặng. Không khí như bị cắt đôi. Mọi ánh mắt quay đi, tránh né. Chỉ có Trương Chiêu là nhìn thẳng. Thẳng đến mức khó chịu.

Không khí trong phòng đặc sệt mùi hồ sơ và dè dặt chính trị. Trương Chiêu ngồi thẳng lưng, hai tay đan trước mặt. Đối diện anh là bốn người – đều mặc vest, gắn thẻ chức danh, ánh mắt không nhìn thẳng quá ba giây.

10:45 – Văn phòng Luật Hưng Mẫn – Từ Hối, Thượng Hải

"Bản ghi âm đã được công bố rồi à? " Trịnh Vĩnh Khang hỏi, mắt không rời màn hình tin tức.

"Rồi." Trợ lý gật đầu. "Nhưng có chuyện lạ."

"Sao? "

"Đoạn người phụ nữ nói 'Cam Túc'... biến mất. Bản công khai chỉ dài hơn 13 phút."

Trịnh Vĩnh Khang quay ghế. "Cắt trước khi nộp cho tòa? "

"Có lẽ vậy. Người giao file là từ bên kiểm sát, nhưng không phải phòng anh Trương."

Một giây yên lặng. Vĩnh Khang rít nhẹ một hơi thở.

"...Ai đó muốn bảo vệ một cái ghế."

14:10 – Thang máy tầng hầm – Viện Kiểm sát

Thang máy rung khẽ khi đóng cửa. Trịnh Vĩnh Khang đứng nghiêng người tựa vào vách kính mờ, nhìn Trương Chiêu qua bóng phản chiếu.

"Anh bị đình chỉ rồi." Vĩnh Khang nói.

"Anh biết." Trương Chiêu đáp, mắt không chớp.

"Vậy giờ anh định làm gì? "

"Tìm bản ghi gốc."

"Mạo hiểm."

"Vì em tin anh. Đúng không? "

Trong khoảnh khắc thang máy đi qua tầng 2, họ nhìn nhau. Không còn là kiểm sát viên và luật sư. Chỉ còn là hai người đã từng biết cách đọc mắt nhau thay vì văn bản.

22:07 – Quán net cũ ở ngoại ô Thượng Hải

Căn phòng nhỏ chật, đèn huỳnh quang nhấp nháy. Họ ngồi bên máy tính đời cũ, ổ cứng lạch cạch như muốn từ chối quá khứ. Trịnh Vĩnh Khang đăng nhập tài khoản ẩn danh từng nhận file dữ liệu.

Xác thực hai lớp.
Mã truy cập một lần.

Hộp thư rác – 1 thư chưa đọc.
Tên tệp đính kèm: Audio_InternalMeeting_FULL.m4a
Thời lượng: 18 phút 47 giây
Bản công bố chỉ có 13 phút.

Trương Chiêu đeo tai nghe. Đến đoạn cuối, môi anh mím chặt.

Giọng nữ:
"Anh Lâm không muốn dây vào viện kiểm sát đâu. Nhưng Trương Chiêu chưa từng theo phe cấp trên. Để tôi xử."

Giọng nam:
"Xử bằng cách nào? "

Giọng nữ:
"Gửi báo chí. Đẩy anh ta ra trước. Thế là xong."

Một sự im lặng đè xuống sau câu cuối. Như đèn pha chiếu thẳng vào lỗi hệ thống.

00:03 – Thượng Hải, đêm yên tĩnh nhất sau 3 ngày hỗn loạn

USB chứa bản ghi gốc nằm trong tay Trịnh Vĩnh Khang. Cửa sổ mở. Gió lùa. Trương Chiêu đứng ngoài ban công, áo sơ mi trắng phấp phới như tờ cáo trạng chưa ký.

"Ngày mai, anh không thể quay lại Viện." Trịnh Vĩnh Khang nói, tay cầm USB.

"Anh biết."

"Nhưng em có thể đưa cái này lên tòa. Chỉ cần một bản nộp, vụ án sẽ xoay chiều."

"Làm vậy... em sẽ mất vị trí bảo vệ Đổng Văn Lâm."

"Em chưa từng định thắng bằng cách giấu đi sự thật."

Trương Chiêu quay lại. Mắt anh đen, sâu, và mệt như chưa từng ngủ đúng một đêm.

"Ngày xưa... anh chia tay em vì nghĩ em chọn phía sai."

"Còn bây giờ? "

"Bây giờ thì... anh không chắc mình từng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro