Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chứng Từ Cuối Cùng (最后的证据)

CHƯƠNG 0:  KẺ CẦM CÂN, NGƯỜI GỠ DÂY

"Tòa án không cần tình yêu.
Nhưng tôi - từng đứng giữa vành móng ngựa -
chỉ vì yêu một người mà không thể tự bào chữa cho mình."

Trương Chiêu


Trương Chiêu (张昭)
Kiểm sát viên cao cấp – Thượng Hải – 34 tuổi

Phòng làm việc của Trương Chiêu không treo một tấm bằng khen nào.

Anh không cần người khác biết mình giỏi. Những kẻ anh đối đầu đều đủ thông minh để hiểu điều đó sau ba mươi phút đối chất.

Anh bước vào ngành kiểm sát từ năm hai mươi lăm tuổi. Từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Phục Đán – khoa Luật Hình Sự.

Cấp trên của anh từng nói: "Trương Chiêu là loại công tố viên không cần nâng đỡ. Chỉ cần buông tay – nó sẽ leo lên bằng móng tay mình."

Người ta gọi anh là "dao mổ thép lạnh" của Viện Kiểm sát Nhân dân Thượng Hải.

Chưa từng thua trong bất kỳ vụ án tham nhũng nào. Anh không cười trước tòa. Không nổi giận. Không nói lời vô nghĩa. Trong các phiên tranh luận, anh thường đứng yên, đợi bên kia trình bày xong rồi hỏi một câu:

"Xin hỏi, phần nào trong lời khai của bị cáo phù hợp với chứng cứ vật lý? "

Chỉ một câu.

Đủ để đối phương sụp đổ.

Anh từng yêu. Rất sâu. Và chính tình yêu đó khiến anh mất đi một nhân chứng, mất đi một vụ án  và mất đi một người.

Dao mổ có thể cắt ung nhọt. Nhưng dao gỡ dây trói đôi khi cũng giải thoát được cả những kẻ vô tội đang chờ chết.


Trịnh Vĩnh Khang (郑永康)
Luật sư hình sự – Bắc Kinh – 31 tuổi

Trong giới luật Bắc Kinh, người ta gọi Trịnh Vĩnh Khang là "dao gỡ dây" – cắt sạch mọi trói buộc của luật tố tụng.

Anh giỏi. Đẹp. Và nguy hiểm.

Tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh, trở về học tiếp chương trình luật nâng cao tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, rồi đầu quân cho Công ty luật Hưng Mẫn – nơi chỉ nhận thân chủ "có máu mặt".

Anh không cố tỏ ra chính nghĩa. Cũng không làm luật vì lý tưởng.

Trước lớp thực tập sinh của mình, anh từng nói: "Công lý là thứ người ta viết ra. Tôi chỉ cần đọc kỹ nó và tìm đường mà không bị bỏng tay."

Ba năm trước, anh và Trương Chiêu cùng đứng trong một vụ án liên quan đến một ủy viên thành ủy. Anh chọn đứng về phía thân chủ. Trương Chiêu chọn đứng về phía công lý. 

Người thua cuộc không phải bị cáo. Mà là hai người đã từng tin vào nhau.

Từ đó, anh không quay lại Thượng Hải. Không xin lỗi. Không nhắn một lời.

Chỉ đến khi vụ Quỹ Tái Thiết Nhà Ở Tân Giang bị khui ra và phía công tố hiện lên một cái tên.
Anh mới nhếch mép cười trong hồ sơ:

Công tố viên đặc nhiệm: Trương Chiêu.

Thì ra, người đó... vẫn ở đó.

Mối quan hệ chưa kết thúc – chỉ bị dừng giữa câu.

Đêm mưa năm đó, họ đứng trong phòng hỏi cung, Trịnh Vĩnh Khang ở bên ngoài. Trương Chiêu ở trong.

Không ai nói gì. Chỉ nhìn nhau qua lớp kính một chiều.

 Ánh mắt Trương Chiêu không còn nhiệt. Nhưng tay anh vẫn giữ chặt bản cung – nét chữ của người luật sư đang bảo vệ nhân vật anh thề phải buộc tội. Trịnh Vĩnh Khang bỏ đi. Không thanh minh. 

Vụ án thất bại. Nhân chứng mất tích. Tài liệu bị rò rỉ. Trương Chiêu bị giáng cấp tạm thời. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết – giữa hai người họ có một vụ án chưa từng được mở hồ sơ.

Thượng Hải – 2025
Vụ Quỹ Tái Thiết Nhà Ở Tân Giang

Hồ sơ dài 364 trang.
Một người chết vì "nhảy lầu".
Một đường dây chuyển khoản ẩn dưới các hợp đồng xây dựng cấp tỉnh.

Danh sách thân chủ bên phía luật sư:

"Ông Đổng Văn Lâm – nguyên Phó Chủ tịch thành phố – đồng thời là người giám sát dự án Tân Giang."

Luật sư biện hộ: Trịnh Vĩnh Khang – Hưng Mẫn Luật Sở.

Phía công tố chỉ có một dòng:
Công tố viên đặc nhiệm được chỉ định: Trương Chiêu – Kiểm sát cao cấp, Phòng 1 – Thượng Hải.

Họp kín trước phiên sơ thẩm

Trương Chiêu: "Tôi không cần biết luật sư Trịnh có quan hệ gì với bị cáo. Tôi chỉ muốn biết em có đủ năng lực để thua tử tế không."

Trịnh Vĩnh Khang: "Tôi chưa từng thua. Nhưng nếu thua dưới tay anh – tôi sẽ nhận. Chỉ cần anh không dùng cảm xúc thay cho lập luận."

06:50 sáng – ngày 6 tháng 8 năm 2025

Thành phố mù sương.
Phiên tòa đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ.

Trương Chiêu đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt. Sau tấm gương là ảnh cha anh – người từng bị cách chức vì một hồ sơ tham ô không bao giờ được đưa ra tòa.

Ở hành lang tầng hai, Trịnh Vĩnh Khang cầm hồ sơ, mắt nhìn xuống toà án nhân dân.

Ngày hôm nay, hai người đàn ông ấy 
Kẻ nắm bằng chứng, người giữ ngoại phạm 
sẽ bắt đầu một vụ án không chỉ chống lại nhau, mà còn chống lại chính quá khứ của họ.

Tòa mở. Luật đọc.
Sự thật – bắt đầu bị xé nát.

Và trong phiên tòa hôm ấy, có những lời khai không được ghi lại.
Có một phiên xét xử khác – nằm ngoài luật – đã bắt đầu giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro