the wrong ring
"Sanghyeokie, u chu chu, lại đây uống sữa. Anh coi, thằng nhỏ ngơ ngơ nhìn y chang hồi nhỏ ha?"
"Meo, meo!"
"...Chú em coi, con trai chú em có chín phần hồn, tới khi chỉ còn giữ có một phần trong mình mới chịu nhớ tới cha nó."
"Chậc, làm gì có. Hyeokie có hiếu số một đó nha, nó mua cho tôi cái đồng hồ này nè."
"Hừ... hừ... mà sao chú em không giúp anh lôi mấy thằng nhóc này lên đệm đi?!"
"Tới liền đây, chờ con trai tôi uống sữa xong cái."
"..."
_____________________________________
Ryu Minseok uể oải ngóc đầu dậy từ bàn học dã chiến, cậu nheo mắt nhìn dòng chữ xiêu vẹo viết bằng phấn trắng.
《Ngày thứ 31 sau đại dịch.》
Bàn học gỗ này tạm sạch sẽ, nhưng nơi này khó có thể coi là một phòng học hoàn chỉnh, nhìn giống cái nhà kho hơn. Minseok muốn ngồi lại cho ngay ngắn, vừa nhúc nhích thì chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn trong tư thế đạp chân lên ghế người trước mặt, cậu vừa động đậy, cả ghế lẫn cậu ta bị cậu đạp ra một khoảng, làm cậu ta sợ co rúm hết cả lên.
Hỗ trợ nhà Gen.G bĩu môi. Làm như người ta ăn thịt người không bằng.
Một giáo viên đang đứng gần bảng nghiêm túc viết chữ, nội dung ngắn gọn về lý thuyết sinh học cơ thể người, nhưng dường như không phải thứ phù hợp cho học sinh học tập. Minseok càng đọc càng nhíu mày, hình như vị thầy giáo đây càng nói càng sai, tại sao lại dạy cho mộy lũ trẻ tấn công vào đâu thì người ta mất đi khả năng di chuyển và kháng cự?
"Các em nên nhớ, chính phủ hiện đang tăng cường các biện pháp phong tỏa, thầy không muốn làm các em sợ, nhưng mọi người cần chuẩn bị tinh thần để cùng nhau cầm cự lâu dài. Những kiến thức này chỉ nên làm khi thật sự khẩn cấp, chém chém giết giết dẫn tới một bầy zombie giận dữ sẽ chỉ gây rắc rối đến chỗ trú ẩn chung của chúng ta. Theo chỉ thị mới, hôm nay thầy và hai bạn học sẽ cùng nhau đi lấy đồ tiếp tế tại chốt canh vùng phong tỏa. Các em ở lại trật tự, giữ kỹ tư trang, chia nhau canh gác như cũ, có chuyện gì thì liên lạc với thầy bằng bộ đàm, rõ chưa?"
Cả lớp học ủ rũ vâng dạ như bầy cún con ướt nước mưa, một đứa còn ểnh bụng ra mà xoa xoa, chừng như đang rất đói bụng, mà trùng hợp bụng Minseok cũng reo lên.
"Đại ca, qua lớp bên chơi không?"
Là một thằng nhóc vừa cao lớn vừa tròn trịa. Mấy đứa khác nghe nó nói cũng lặng lẽ nhìn sang, nhưng không ai có ý kiến việc thầy vừa rời đi mà bọn họ đã muốn trốn ra khỏi lớp. Thằng nhóc không phải là một người giỏi kiềm chế, Minseok chỉ vừa duỗi chân lẳng lặng giương mắt nhìn nó, nó đã vội sốt sắng lắp bắp rằng:
"Minseok à, tới chiều mày mới đi với thầy lấy thức ăn, bữa trưa như vậy làm sao mà no được... Bánh dự trữ của tao cũng hết rồi..."
Minseok suy tư, nhận ra sẽ rất bất lợi nếu mình hoàn toàn không biết gì về thế giới này, mà nếu không ra ngoài thì cũng sẽ không tìm được Sanghyeok, bèn dứt khoát gật đầu:
"Đi thôi."
Không ngờ quãng đường tới "lớp bên" trong lời thằng nhóc cũng khá xa, bên ngoài phòng học của họ giống như một cái nhà xưởng, Minseok phải cùng thằng nhóc băng qua đường, đi về phía nhà máy nông sản phía đối diện. Cậu vừa đi vừa đá sỏi dưới chân, quan sát kĩ đường đi lẫn bạn học của mình, không nhanh không chậm vòng ra khu vực nhà kho phía sau nhà máy.
"Này," - Minseok liếc nhìn bảng tên trên bộ đồng phục, vuốt vuốt tóc mái - "Choi Kangdae."
"Dạ, sao vậy đại ca?"
"Sao mình ở cái nhà kho nhỏ mà tụi nó được ở ba cái nhà kho to đùng vậy?"
Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Kangdae nhăn mặt:
"Tại vì đa số tụi nó toàn là con gái mà! Tụi nó chỉ biết qua nông trại gieo hạt thôi, vậy mà được ở chỗ rộng rãi gần chết. Rõ ràng tụi mình mới là những người quan trọng nhất, kỹ năng sinh tồn cao nhất, lại phải canh gác ở nơi tồi tàn. Lần này mình lại lấy chiến lợi phẩm từ tụi nó ăn cho đã đi! Đặc biệt là..."
Nó che bàn tay ra trước miệng, ra vẻ bí mật:
"Thằng Lee Sanghyeok."
Ryu Minseok cảm thấy trái tim trong ngực mình đang đánh lô tô, bên ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh cùng Kangdae quẹo phải đi qua nhà kho số ba, nuốt nước miếng hỏi:
"Thằng đó ấy à?"
"Chứ gì nữa, đại ca cũng không ưa nó còn gì? Hôm trước---"
Nó đang nói đột nhiên im bặt, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại nhìn nhau.
Minseok nghe loáng thoáng trong góc khuất kế tiếp có tiếng ẩu đả, nhanh chóng suy tính thiệt hơn. Nếu như ở đây chỉ có học sinh, vậy thì là mâu thuẫn cá nhân hoặc là bắt nạt. Cậu không lạ gì bọn bắt nạt cấp ba, có chuyện thì hẹn nhau ra hẻm vắng sau cổng trường, cướp tiền xong đánh cho đã tay rồi ngừng. Nhìn lén mâu thuẫn cá nhân của người ta mà bị phát hiện cũng hơi rắc rối, thậm chí có thể gây bất lợi về cảm tình nếu đó là người có ích. Minseok hơi chần chừ, chỉ sợ đây là bắt nạt, cậu quay đầu bỏ đi thì không tốt lắm.
"Kangdae, ở chỗ này có phải tao là người có máu mặt nhất không?"
Kangdae nhìn cậu, trợn mắt.
"Chứ còn ai nữa."
"...Vậy thì tốt."
Minseok gật gù, sau đó anh dũng nhắm mắt nhắm mũi lao ra:
"Đứa nào đánh nhau cái gì đó?!"
Tiếng đánh nhau liên tục dừng lại, ngay sau đó là tiếng ai đó bị ném vào hàng rào bằng tôn một cái rầm, Minseok mở mắt ra, cằm gần như rớt xuống đất.
Cái tình huống quái quỷ gì thế này?
Đằng kia, là Moon Hyeonjoon đang giữ lấy một Lee Sanghyeok chỉ mặc áo sơ mi và quần lót trắng, thân thể em gầy gò hơi giãy giụa, vạt áo sơ mi tốc lên tới trên eo, da thịt mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện. Em hoảng hốt như con mèo nhỏ nhìn sang bên, là Lee Minhyung đang thở hồng hộc, dưới chân gã là một tên lạ hoắc nào đó vừa bị đập cho tơi tả. Đôi chân mang giày thể thao đá đá trên bụng đối phương:
"...Minseok."
Minhyung không ngạc nhiên lắm, thản nhiên phủi phủi tay. Sanghyeok lúc này đột ngột giằng ra khỏi Hyeonjoon, nhào tới túm lấy chàng xạ thủ:
"Cậu đừng đánh nữa! Chắc chắn nó đã gãy mũi rồi, đánh nữa lỡ có chuyện gì thì rất khó nói."
Mắt Minhyung đỏ quạch, gã chầm chậm cầm tay em, nắm chặt chẽ trong tay, còn chậm rãi xoa xoa khớp bàn tay nhô lên, nói từng chữ một:
"Thì vứt nó đi. Thảy nó qua bên kia hàng rào."
Đôi mày sắc bén của thanh niên nhíu lại tỏ vẻ không vui:
"Bên kia là trang trại."
"Chậc, lại đây."
Hyeonjoon chán nghe hai người đôi co qua lại, túm Sanghyeok qua mặc quần vào. Em trơn tuột như một loại chất lỏng họ mèo trên tay hắn, hiển nhiên không phải là kiểu người dễ nghe lời, làm hắn phải dùng một tay túm lấy hai đầu gối nhỏ lại, miệng quát khẽ:
"Có chịu khép cái bướm vào chưa?! Tí nữa thì bị thằng chó đó nó chịch cho tầy quầy."
Không khó để thấy tay Hyeonjoon gồng nổi gân, run lên khe khẽ, ngón tay kéo phéc mơ tuya cũng lọng cọng mấy lần mới xong. Tâm lý có cứng như thế nào thì nhìn thấy anh yêu suýt bị hiếp cũng khiếp vía, đầu óc trống rỗng chỉ kịp đạp một phát lên cái mặt khỉ của thằng kia, còn lại đều là Minhyung xử. Hiện tại cái mặt của nó cực kì thảm, thêm cả bị Sanghyeok cào, sưng tấy không nỡ nhìn.
Sanghyeok hơi không ưng cái miệng đi xa của Hyeonjoon, nhưng nghĩ tới hắn đã giúp đỡ mình, ánh mắt cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Em lịch sự nói cảm ơn, đứng dậy giải thích:
"Bình thường nó chỉ cướp đồ ăn thôi."
Thoắt cái mà nam sinh đã chỉnh trang xong xuôi, không quên cúi đầu cảm ơn Minhyung, chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Lúc đi ngang qua Minseok đứng như trời trồng, em nghiêm mặt, giọng nói có chút ghét bỏ:
"Ngạc nhiên cái gì, cũng không phải chưa từng nhìn thấy."
.
.
.
Minseok dọa Kangdae rằng nếu nó nói những chuyện đã nhìn thấy cho ai thì cậu sẽ quăng nó cho zombie ăn. Sau khi dò hỏi xong xuôi chỗ ở của Sanghyeokie, cậu đuổi luôn Kangdae về nhà kho bên kia đường, sau đó đem một bụng thắc mắc xả ra trên đầu Hyeonjoon và Minhyung:
"Sao tụi mày lại ở đây?"
Người đi rừng nhà KT nhún vai:
"Sanghyeokie nhớ ra bọn tao, nhưng mà hình như cả bọn đều thành công thì mới có thể trở về."
Cảm thấy thì ra nhiệm vụ cũng không khó khăn đến thế, Minseok thở phào. Tới Moon Hyeonjoon còn thành công cơ mà. Một người hướng nội đến kì quặc như hắn mà còn có thể làm cho Sanghyeokie nhớ ra mình, vậy thì hẳn là cậu cũng có thể, nhưng mà còn một vấn đề...
Lúc nãy nhìn anh ấy có vẻ ghét tao."
Hyeonjoon nhún vai.
"Không rõ. Ai mà biết. Tự đi hỏi."
Minseok trầm tư, rõ ràng có thể tự suy đoán ra vài lý do, nhưng nếu chúng là thật thì sự việc lần này không dễ giải quyết chút nào. Cậu lo lắng cắn móng tay, não bộ nhanh chóng chạy xa một trăm cây số.
Sanghyeokie giận vì mày biết anh ấy có cái lồn. Anh ấy nghĩ mày là người đi lung tung nói xấu anh ấy. Mày đem nhầm vật phẩm cmnr. Sanghyeokie ở thế giới hiện thực biết nhẫn dương vật là một trò đùa, rằng nó đi kèm với một chiếc nhẫn thật sự mà mày tặng cho anh ấy, nhưng Sanghyeokie ở đây thì không. Mèo sẽ giết mày. Mèo sẽ cào mặt mày vì tội nghĩ anh ấy không cần cu vì là con gái. Minseok, mày ngu ngốc vl. Thay vì để mọi thứ về con số không, mày cho nó đi luôn về âm vô cực. Mày phải đi tìm anh ấy và xin lỗi ngay, không cần biết hiểu lầm này là do ai, nhất định phải quỳ xuống và giải thích ngay tức khắc, chuyện này là do thế giới quái quỷ này tạo ra, phải nói ngay cho anh ấy hiểu rằng nếu anh ấy có cả bướm và cu, anh ấy xứng đáng được cao trào ở cả hai chỗ--
"MIN! SEOK!"
"...Hả? Gì??"
Lee Minhyung hất cằm ra phía ngoài, nơi có một người cao gầy đang lạnh lùng đứng khoanh tay. Gã nói khẽ:
"Anh Sanghyeok tìm mày kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro