do you, still?
Minhyung dắt chó đi dạo một lần lại đi đến chiều tối mới về tới nhà. Mẹ gã vừa thoáng nhìn cánh tay dính miếng băng trắng xóa thì hồn vía liền muốn lên mây, vừa giận vừa lo mắng gã không ra người ngợm, sau khi nghe gã xác nhận đã ăn cơm ở ngoài xong cũng đuổi gã lên phòng.
"Sao ngươi không dắt Sanghyeokie về nhà?!"
Vừa mở cửa ra, Minhyung đã thấy mèo đen bức bối đi qua đi lại, xoay vòng trong phòng gã. Gã đóng cửa, tuyệt vọng thanh minh:
"Ai đâu mới quen mà dẫn về nhà? Trời còn sắp tối nữa chứ."
Minhyung nghĩ tới lúc nãy cùng em về nhà, mặt trời đã lặn, hai người trong điều kiện ánh sáng có hạn giữ eye-contact với nhau năm giây, sau đó Sanghyeok ngại ngùng quay đi, nói lời tạm biệt. Trong bóng tối mơ mơ hồ hồ, chừng như gò má mịn màng của em thoáng đỏ, làm em quên cả bật đèn ngoài hiên. Lần nữa, dù đang đứng trước mặt em, gã thấy mình nhớ em da diết.
Nhớ em khóc, nhớ em cười, nhớ em nũng nịu giơ tay trên ga giường trắng.
Nhớ khi mình còn trẻ dại, thích thú trước tình cảm mập mờ, quấn quýt mãi mà chẳng nói lời yêu.
Giống như đã lâu không gặp người thương xưa cũ, gã chỉ muốn bước tới, ôm rịt lấy ánh trăng sáng vẫn hằng chập chờn trong giấc ngủ của gã vào lòng.
"Đã xin được số rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ gọi, hẹn anh ấy đi chơi..."
"Làm gì có ngày mai chứ."
Mèo đen liếc gã, ở trong mơ mà từng chi tiết đều sống động lạ lùng. Xạ thủ T1 thấy rõ đồng tử chú mèo dần co lại, nó nói:
"Ta vốn đã nhắc tới rồi, ngươi chỉ có một ngày, sau một ngày sẽ lập tức bị quỷ ăn giấc mơ moi tim nuốt xác, chúng không chỉ giết ngươi, mà sẽ còn giết chóc lẫn nhau để giành mảnh hồn hồ ly. Lúc đó ta có muốn cũng không cản nổi đâu."
"Ăn vạ người ta mà cũng không làm được, đến Sanghyeok còn không nhát cáy đến thế."
Thì Minhyung là kẻ mâu thuẫn mà. Trước Sanghyeok, gã chẳng còn là đội trưởng, gã chỉ là thằng nhóc muốn được dỗ dành bởi người lớn là em. Muốn lăn vào lồng ngực gầy gò nhẵn nhụi, da thịt gần da thịt, tất cả của gã đều dâng hết cho em chẳng thể tách rời. Gã muốn nhiều thứ, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn em chậm rãi đi qua khung cửa.
Nhưng bây giờ gã lại nghĩ, phải mau chóng nói em nghe, những kỉ lục năm ấy, gã đang từng cái từng cái vượt qua em rồi.
Vị trí đội trưởng huyền thoại, Minhyung đang từng bước một cắn răng, vượt gian khổ mà bò lên.
Trong đội, gã có tiếng nói nhất, còn đẹp trai nhất.
Em thắng rồi đấy, anh có phục không?
Anh sẽ thấy em thật giỏi chứ?
Đồng hồ lúc này điểm chín giờ, ánh mắt vị đội trưởng T1 thoáng chốc thay đổi, lộ ra ánh sáng dị thường, gần giống như dáng vẻ ra sân thi đấu. Gã khẽ cười, trong diện mạo ngây thơ tìm lại chút xíu dáng vẻ đàn ông trưởng thành nên có, nắm chặt hai phong thư giấy trên tay.
"Đi thôi, qua nhà Sanghyeok."
_________________________________________
Sanghyeokie mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong mơ, em thấy mình thật gấp gáp, có rất nhiều việc cần phải làm, rốt cục cũng không có cái gì có thể làm xong hết, gấp đến độ mắt mèo đỏ hoe.
Em rất muốn khóc, tự trách mình sao lại vô dụng như vậy.
Khung cảnh trong mơ mờ mờ, có đoạn bị tua nhanh, em không nhớ hết, chỉ nhớ ở trong một căn phòng xa lạ, em vội vã đem giấy viết, ngồi bệt trên đất hí hoáy viết thư. Căn phòng tối như hũ nút, chỉ có ánh đèn bàn cô độc, Sanghyeok càng viết càng thấy tủi thân, dù đã rất cố gắng dùng tay quẹt vội mấy giọt sương lớn đọng trên mi mắt, cuối cùng vẫn có mấy chữ trong thư bị nhòe. Em cắn răng đứng bật dậy, không bỏ lỡ giây phút nào nhanh chóng đi ra cửa, lén lút tiến vào một căn phòng khác.
Hồ ly không thấy rõ mặt, nhưng gã đàn ông trên giường, tướng ngủ xấu chết đi được.
Không tự chủ được thân thể mình, em run rẩy đi đến cạnh bên, tùy ý đặt bức thư ngay tủ đầu giường, sau đó cúi người, như mèo nhỏ vụng trộm hôn gã.
Hơn nửa khuôn mặt của gã vùi trong chăn, em dùng cánh tay gầy guộc vén chăn ra, hôn lên trán lại hôn vào má, mà gã đàn ông dưới thuật che mắt của hồ yêu vẫn mê man không hay biết gì, để mặc em dán môi lên môi mình quyến luyến.
Ngây ngô mổ hôn gã một hồi, đến tai và đuôi của em cũng không còn khống chế được nữa mà lộ ra.
Đuôi của em chỉ còn có sáu cái.
"Anh xin lỗi... Xin lỗi..."
Sanghyeok hơi gục đầu vuốt ve gương mặt gã, trong chốc lát dán môi lên lần cuối, lần này, em hóa thành hồ ly.
Giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, Sanghyeokie ngay lập tức cảm nhận được điều bất thường. Có người đã lẻn vào nhà em, mà người nọ, trong lúc em không hề hay biết, đã leo lên giường em rồi.
Gã dùng đùi làm gối cho em tựa, cánh tay vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc mềm rối, dùng giọng nói từ tốn hệt như người ta kể chuyện diễn cảm mà nói những lời tỏ tình sến rện cho em nghe, thậm chí những lời đó lại quen thuộc đến kì lạ, giống như trong vô thức em đã nghe những lời đó đến thuộc lòng.
Em đánh bạo chạm vào tóc anh, trên người anh lúc nào cũng có một mùi thơm kì lạ.
Cánh môi cong vút làm em muốn thơm thơm sau khi đã rải những nụ hôn lên trán và đầu mũi.
Tiếng ngâm nga khi em luồn tay vào mái tóc mới du dương làm sao.
...
Sanghyeokie, bây giờ khi nghĩ về nó, có phải anh cố tình quyến rũ em hay không?
Sanghyeok nhận ra giọng nói này, thậm chí em vừa được nghe nó vào mấy tiếng trước. Quỷ dị làm sao, một tên nhóc ban ngày bình thường đến thế, vào ban đêm lại quyết định chọn em làm đối tượng của kẻ săn mồi. Nhưng sao em thấy yên bình quá. Gã hỏi, có phải em cố tình quyến rũ gã hay không. Tất nhiên là không, làm sao có chuyện đó được. Mắt em vẫn nhắm nghiền, lặng im nghe gã nói một chút nữa, chờ nghe tạm đủ, bàn tay khẽ động đặt lên đùi lớn, dùng ngón trỏ ve vuốt nhẹ nhàng.
Và thế giới chỉ còn có em và gã.
"Tỏ tình là một cách tuyệt vời để đánh thức anh dậy, nhỉ?"
Em mở mắt, mờ mịt hỏi:
"Minhyung là ai?"
Gã đáp:
"Minhyung là mặt trời yêu thích của anh."
"Có thật không?"
Minhyung bật cười:
"Không phải chính anh đã viết như vậy sao? Anh thích nhìn Minhyungie tỏa sáng, Minhyungie là mặt trời rực rỡ anh thích nhất trên đời."
"Nhưng có lẽ nếu anh đã muốn quên đi, thì sau này sẽ không như vậy nữa."
"Sanghyeok, anh có muốn nhớ ra em không?"
Sanghyeokie nói muốn, chẳng thể ngờ gã chỉ chực chờ em nói thế để đè xuống hôn. Môi lưỡi quấn quýt, gã nắm cằm em bắt em thè lưỡi, hung dữ mà vờn em. Sanghyeok hơi ngạt, nghẹn ngào để hơi thở yếu ớt vùng vẫy thoát ra theo từng tiếng ậm ừ không rõ.
Minhyung hôn em mệt lả, nhưng em vẫn chẳng hiểu mô tê gì.
"Ưm... dừng lại---"
Một cánh tay quơ quào chống lên vai gã, Sanghyeok dùng sức gà yếu của em đẩy mấy cái, hai người đang ở trên giường, cả thân thể Minhyung bao trùm lấy em tạo thành vùng tối trên chiếc giường vốn chỉ phủ một tầng ánh sáng đèn ngủ vàng nhạt, ám muội làm người ta thẹn thùng. Và trông tư thế của họ giống như đang chuẩn bị làm chuyện gì khác. Em thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng lên dưới ánh nhìn của gã. Hẳn nếu em tìm lại tính cách hồ ly của mình thì sẽ không ngại ngùng như thế, nhưng biết làm sao được.
Sanghyeok chật vật dùng hai tay tìm cách dịch chuyển người phía trên qua một bên nhưng bất thành, cũng chẳng thể đẩy cái đầu gối đang trụ giữa hai chân em. Bờ môi em đã bị hôn đến ngon lành và ướt át.
"C-cái gì thế?"
Bị cái nhìn của gã xoáy sâu vào mắt, em lúng túng quay đầu.
"Nhớ ánh mắt anh nhìn em, cưng ạ. Không giống như thế này."
Gã cúi đầu, hai người thân mật trán chạm trán.
"Đó là ánh mắt chỉ có ở Quỷ Vương Bất Tử."
"Có một thế giới mà ở đó, Lee Sanghyeok là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất. Anh đạt được vô số danh hiệu, ở vị trí mà ai ai cũng chỉ có thể ao ước và ngắm nhìn. Anh là thần và là tín ngưỡng. Summoner's Rift sinh ra là dành cho anh. Chiếc cúp vô địch thế giới là thứ anh luôn ao ước nhất. Trong thế giới ấy, Lee Sanghyeok là đội trưởng của em, em là xạ thủ của anh ấy. Sanghyeokie rất bao dung, còn rất dễ gạt, dễ mềm lòng, bị người ta xâm chiếm giới hạn cũng không biết, rất cần được bảo vệ. Lúc vội, Sanghyeokie sẽ quên mang dép, em sẽ để ý cầm dép đến cho anh ấy."
"Anh à, tất cả mọi thứ ở đây chỉ là một giấc mộng thôi."
Sanghyeokie lắng nghe vị xạ thủ nói từ đầu tới cuối, nghe đến mông lung như bị thôi miên, cảm giác như đang lạc đến chiều không gian khác, nơi em là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại. Nơi đó có cha, có bà nội, có khán giả, còn có những đồng đội em coi như gia đình. Minhyung cùng em đập tay sau mỗi trận đấu. Minhyung xoa đầu và mang dép cho em. Minhyung bình yên nằm ngủ trong đêm đó, lẩm bẩm gọi tên em, không hay biết người đi đường giữa vẫn ở bên cạnh gã mà đau đớn đến nỗi dòng máu như nguội lạnh. Đã lâu rồi Sanghyeok không cảm nhận được thứ gì ấm áp như thế này, và nếu như vậy, hẳn em đang ở trong mơ. Em thảng thốt như nai con, vội vàng ngẩng dậy, lao thẳng vào lòng gã.
"Minhyungie---"
Lần này, Minhyung thuận theo Sanghyeok. Vị xạ thủ để Sanghyeokie ngồi dậy, ôm chầm và đẩy gã nằm ra cho tới khi cả hai lăn đến cuối giường. Minhyung là gấu bự của em. Gấu nâu to đùng và ấm áp.
Nếu em muốn, họ sẽ dính chặt lấy nhau, mãi mãi.
"Vậy, em có còn là mặt trời yêu thích của anh không?"
Minhyung hỏi, nhận lấy một cái dụi đầu hờn dỗi của hồ yêu:
"Anh phải nhìn thấy dáng vẻ gần ba mươi tuổi của em trước đã."
Gã vuốt lưng anh, khẽ nói vậy cũng được. Sanghyeokie yên ắng gối đầu lên ngực Minhyung, biết rằng chẳng có ai trong hai người họ đang ở bộ dạng thật sự. Chẳng biết bao lâu sau, khi em hơi mỏi cổ và bắt đầu rục rịch, Minhyung nhíu mày:
"Hyung, đừng có ngủ."
"Ừ, biết rồi."
Người đi đường giữa áp lòng bàn tay mềm mại lên trái tim Minhyung, làm nó nóng lên kì dị trong khi em ngồi dậy. Minhyung biết là bây giờ không phải lúc, nhưng gã chẳng thể ngăn mình cảm thấy trông em hệt một ông hoàng - ngồi trên người gã, thật ngoan nhưng vẫn ôi chao mạnh mẽ và chế ngự gã như một bé kỵ sĩ thực thụ. Gã nuốt nước miếng đánh ực, giọng hơi khàn:
"Cứ làm bất cứ-- cái quái gì mà anh cần làm, hôn trộm em hay là gì đó, rồi mình về nhà."
"Sẽ nhanh thôi."
Em cười mỉm, khóe môi cuộn tròn an ủi, trong phút chốc bung hết hai tai và ba cái đuôi, cẩn thận dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt gã đang vì kinh ngạc mà mở to lên, lại nhanh chóng bị cầm lấy túm trở về. Tầm mắt nóng rực của Minhyung dán lên đôi tai lẫn lông đuôi mềm mượt, gần như biến thành thực thể ve vuốt chóp đuôi có hoa văn vằn vện. Hoa văn cổ xưa tưởng như lạc quẻ, đính vào trên người em không ngờ lại mang hơi hướng quyến rũ, đuôi xù lắc qua lắc lại như mấy con mèo đỏng đảnh đương bất mãn, lại như đang giả vờ ve vãn lại gần.
Khi trở lại thế giới thực, gã sẽ vuốt đuôi em, đừng hòng chạy.
"Xinh."
Em cười khúc khích, lần này chủ động để những cánh môi lần nữa dán vào nhau, và trước khi xung quanh biến thành màu trắng xóa, gã nghe em thủ thỉ:
"Cảm ơn em, Minhyungie."
___________________________________________
Cái này là thật sự nghĩ tới đâu viết tới đó lun nì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro