5. Cuba sợ giao tiếp P2
Hôm sau khi đến trường .
Đám bắt nặt kia vẫn ko buông tha cho cậu , vẫn sỉ vả cậu bằng những lời lẽ cay độc , kinh tởm , cậu vẫn ko quan tâm . Hai ngưòi bn thân của cậu thấy vậy mới lôi cậu ra và nói chuyện
- Cuba , tôi biết là cậu mắc hội chứng Asperger nhưng cậu phải phản kháng lại , ko thể im lặng được nữa đâu. JE
- Đúng đấy , chúng đang được đà lấn tới , càng ngày cáng quá đáng với cậu , cậu ko thể im lặng mãi được . Vietnam
- ..... Cuba
- Ôi trời . Je
- có lẽ chúng ta nên dạy cậu ấy cách bắt chuyện đầu tiên . Vietnam
Sau đó hai ng họ dẫn cậu đi đến sân sau , nơi này có rất nhiều học sinh đang nghỉ , cả ở sân thể dục cũng có nữa . Rồi họ dẫn cậu đế chỗ một ngưòi bạn . Anh bạn đó tóc đen nhánh , cao gần bằng Je , mặc đồ của lính cứu hỏa và có đôi cánh màu trằng , đang cầm bóng rổ chơi với một cậu bạn khác tóc màu kem sữa đeo kính nửa gọng dưới và khoác áo , đó là Mỹ và Nhật , cũng là một đôi
bạn luôn . Hai ngưòi họ ngơ ngác nhìn Cuba vì vì cậu bạn ra mà ko hé một lời và họ càng khó hiểu hơn khi Cuba viết ra câu xin chào rồi đi luôn .
- Ê , hiểu gì ko ? Mỹ
- Hiểu gì ? Nhật
Cuba quay lại chỗ Vietnam và Je rồi lắc đầu , hai ngưòi đó thở dài và chuyển qua phương án B là đến chỗ thầy Oliver.
* RẦM *
* CHOANG *
- Thấy ơi . JE
- Em ko thể mở cửa một các nhẹ nhàng hơn hả . Thầy
Ra là Je đã tông cửa xông vào phòng của thầy rồi thầy giật mình và và làm rơi cốc nước trên tay .
- Dược rồi , thế mấy đứa cần thầy giúp gì . Thầy
- Thầy giúp Cuba nói nhiều hơn được ko , cậu ấy im lặng suốt . Je
- Ừm , cái đấy thì phụ thuộc vào em thôi Cuba , em phải mở lòng hơn và tập giao tiếp với mọi ng . thầy
- Cách khác đi thầy . Cietnam
- Ừm , thì còn một các khác nữa , nhưng sẽ hơi khó khăn đấy .
- Cách gì ạ . Je
- Chẳng phải Cuba cũng là ngưòi máy sao , có thể tác động vào mạch và hệ thần kinh trung ương mà , công nghệ ở đảo cũng đi xa hơn ở đất liền nên chỉ cần đưa Cuba đếm phòng kĩ thuật và nhờ các tiến sĩ thay giây thần kinh rồi lập trình lại Cuba là được , còn phần kí ức thì được lưu trong hệ thống rồi nên ko sao hết . Thầy
- Cũng hay . Je
- cậu thấy sao , Cuba . Vietnam
Quay ra đằng sau thì trừ cánh cửa đang mở ra thì ko thấy Cuba đâu . Hai ngưòi họ giật mình ngó đi ngó lại vì Cuba đã chạy từ lúc nào rồi .
- Thầy nghĩ hai đứa nên tập cho Cuba giao tập thôi chứ ko nên đưa cậu đến phòng kĩ thuật đâu , đó cũng từng là ác mộng của cậu ấy mà . Thầy
- Thấy nói đúng , cậu ấy sợ mấy nơi đó lắm . Vietnam
- Chào thầy tụi em đi . Je
Je tóm tay Vietnam và chạy đi tìm Cuba luôn . Sau đó thì họ tìm hết ngày ngưng vẫn ko thấy cậu bạn của mình đâu , trốn cả tiết nữa .
19h30
Họ đã đi khắp hòn đảo ( có cánh cổng dịch chuyển nên đi nhanh hơn ) nhưng vẫn ko thấy Cuba đâu , sau đó cô gái nhỏ của chúng ta chợt nhận ra điều gì gì đó , ria mèo cứ rung rung như kiểu đang tìm gì đó . Vietnam chầm chậm quay người về phía cánh rừng cạnh trường , vì trong rùng có một nhà tù để giam nhốt các tội phạm nguy hiểm nên gần như ko đ vào , thấy Vietnam nhìn về hướng cánh rừng nên Je cũng ngớ ra là họ chưa vào cánh rừng tìm . Hai người họ thận trọng từ từ đi vào vì khu rừng ban đêm rất nguy hiểm . Họ đi cáng ngày cáng sâu , ko gian yên lặng đến đáng sợ , họ chầm chậm bước đi và ngó ngàng xung quanh nhưng tuyệt nhiên là ko bói lời nào 1 phần là vì trong khu rừng có khu nghĩa trang của các contry 2 , một phần cũng vì lí do tâm linh , hôm đó cũng gần ngày lễ hội người chết rồi nên họ cáng đề phòng hơn vì mùng 3 thàng 7 âm lịch vấn đến ngày của ng chết .
* SOẠT *
- Gì thế ? Je
- Vietnam , cậu đâu rồi . Je
Je bắt đầu lo lắng khi đột nhiên ko thấy Vietnam đâu , cậu bước nhanh hơn nhưng vẫn im lặng . Ở chỗ Vietnam thì cô đang đi tự dưng bị bịt miệng và lôi đi , được thả ra thì cô cũng chả biết mình đang ở nơi nào trong khu rừng nữa , cô cũng lo lắng đi tìm Je và cuba vì cô mắc hội chứng monophobia ( hội chứng sợ ở một mình , đơn độc ) . Hai người họ lắng đi tìm đối phương , bước càng lúc càng nhanh rồi dần chuyển qua chạy luôn , họ cứ chạy mãi mà ko nhận ra mình đã đi rất sâu vào rừng và lạc từ bao giờ .
Ở chỗ Je
* HÚ HÚ HÚ *
- Có kẻ đột nhập
Ra là cậu đã chạy phải làm vực nhà tù nên mới có chuông báo động . Sau đó cậu giải thích mất 1h là mình chỉ đang đi tìm bạn mình .
Ở chỗ Vietnam
Cô đang chạy thì vấp chân một cái đó ai đó ngáng , sau đó thì .
* Xoẹt *
Một con dao đã bay đến sượt qua mặt cô nhưng cô đã né kịp .
- Ai đó . Vietnam
Rồi một bóng người đen lao ra , bóng người đó mặc đồ đen , cao to và đeo mặt nạ khí độc nên ko thấy tí gì cả . Hắn lao đến tấn công Vietnam thì cô xẹt điện một cái nhưng vô ích vì bộ đồ này được thiết kế để chống lại người mọi tác động của năng lực contry . Khi ko tấn công được hắn thì cô đã biết hắn đến từ đâu , chắc chắn dó là sát thủ mà tổ chức thợ săn contry hay còn gọi là F34 phái đến để tấn công cô và lấy đi vật chủ thứ chứa đựng sức mạnh của cô .
Hắn lao đến và liên tục phi dao và các loại vũ khí khác đến cô , cô đã kịp né nhưng chợt một con dao sượt tay cô và một dòng máu đỏ chảy xuống , sau đoa hắn cưòi và bước lại gần cô , cô lập tức lôi từ trong cặp ra một búa một liềm vàng óng ra , hai thứ đó được nối với nhau bởi một sợi dây màu vàng có thể rút ngắn rút dài , sau đó cô sượt thật nhanh ra đằng sau hắn , sợi dây lập tức trói chặt hắn lại , nhưng ........
* Bịch *
- Hộc ..... hộc ...... hộc ....... Vietnam
Cô gục xuống , cơ thể nặng trĩu , mồ hôi ra nhiều , sắc mặt tái nhợt đi , cô gắng gượng dậy nhúng ko nổi , sau đó cô hộc ra một chất gì đó màu đen , cơ thể run lên lên bần bật . Hắn cười nham hiểm rồi lại gần cô , rồi dơ lên một lọ hóa chất bên trong đựng chất độc iris ( một loại độc khiến người thường suy hô hấp có thể ung thư nhưng lại khiến contry mắc bệnh sốt đen rất nguy hiểm ) , chắc chắn con dao đã được tẩm độc vào nên giờ cô mới ra nông nỗi này , cô thở càng ngày cáng gấp , lên tục ho ra chất nhờn màu đen và bên cổ xuất hiện các vết đen như mực đan lan ra ( cá giai đoạn khi nhiễm bệnh : 1. Các vết bầm đen xuất hiện ở cổ , hông , mắt 2. Ho ra chất dịch đen , sốt cao , cơ thể liên tục run lên , mắt chảy chất nhờn 3. nhịp tim đập nhanh , cơ thể tê liệt , thị giác tụt giảm 4. Nguy kịch , khó cứu được , nếu lượng chất độc ngấm vào người quá nhiều thì các giai đoạn sẽ nhanh hơn thay vì một hai ngày như trên ) . Hắn cười đắc ý , sau đoa hắn xách cô lên và vác lên vai như bao tải vậy , cô rất muốn vùng vẫy nhưng ko thể làm được gì , bỗng :
- Dùng lại , mau thả con bé ra .
* Thầy * Vietnam
Ra là họ đã dùng thiết bị bay ko ngưòi lái và thấy Vietnam gặp chuyện nên lập tức đến . Hắn thấy quân trên đảo đang tiến đến thì vội thả Vietnam xuống rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt lại . Còn về phần Vietnam thì cô đã được về trụ sở quân y của đảo để chữa trị luôn . Một cuộc đãi phẫu sắp diễn ra , tình trạng của cô nguy kịch do chất độc đã phá hỏng nội tạng . Trên đường được đưa đi cấp cứu thì Vietnam chỉ nghe thấy duy tiếng tim của mình đập rất mạnh và còi xe cứu thương , thị lực của cô cũng giảm sút nhanh chóng , cô nhìn xung quanh nơi đâu cũng mờ tịt như có một làn sương mù dày đặc che vậy , cơ thể cô thì nóng ran sau đó thì cô ngất đi và ko biết gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro