2. Một ngày như mọi ngày
* RENG .... RENG..... RENG....... ×
- Mệt quáaaaaa . thầy
Giờ là mùa đông , hòn đảo tất cả contry cùng với một số dân thường đang sống gần phía nam cức nên rất lạnh , tuyết dày nữa , vậy mà phải dậy sớm để tới trường , hôm nay mà là ngày nghỉ thì sướng biết mấy ( trên hòn đảo chia thành nhiều vùng và các vùng đ gọi gọi là phố , vd : phố ng nhật , phố ng mĩ , phố mg nga ) . Hiện tại nhà tôi đang ở phố ng nhật , ngôi trường mà tất cả contryhuman 2 cũng ở đây . Bức xuống giường tôi mệt mỏi tới phòng tắm để vscn , sau đó mới thay ra áo sơ , cà vạt , và áo vest, trang phục thường thấy của các thầy giáo , tôi đeo kính lên , xuống ăn sáng rồi bước khỏi căn nhà . Giờ là mùa đông nên có tuyết rơi , dọc đường đi tôi tình cờ gặp Ba Lan , một cậu nhóc hiền lành và có hơi nhút nhát , Ba Lan có dáng ng nhỏ bé , mái tóc có hơi bù xù , cậu đàn mặc áo sơ mi trắng , cà vạt đỏ , áo khắc có mũ màu đen , cổ đeo thẻ học sinh , ngực trái có hình có lá cờ Liên Hợp Quốc , đó chính là đồng phục trường , cậu đeo một cái balo nhỏ xinh trên vai ( mái tóc giông ở dưới nè ),
Cậu cũng có một đôi cánh màu trắng trên lưng vì ma thú của cậu là đại bàng trắng mà . Tôi tiến đến và chạm nhẹ vào vai Ba Lan thì ................ Mặt tôi dính đầy mực ( năng lực của Ba Lan là phòng thủ , cậu có thể phun đ mực , những sợi lông cánh của cậu cũng đ tẩm thuốc mê ở đầu lông để nếu bị tấn công thì có thể tự về đ ) .
- E ... em ... em xin lỗi thầy , tại em giật mik ah ! Ba Lan
- Ko sao , ko sao , cũng ko phải lỗi của em . Thầy
- Vâng ah , e xin lỗi thầy . Ba Lan
- tới trưởng nhanh kẻo muộn đấy Ba Lan . Thầy
Vâng ạ , em chào thầy . Ba Lan
( hình án chỉ mang tính chất minh họa )
7h30
Tất cả học sinh đã đến và đang ngồi trong lớp ., chỉ riêng bộ tứ Nazi 5 , Soviet , Việt Nam là vẫn chưa thấy đâu . Từ đằng xa thì có mấy cai bóng chạy tới rồi ........
* VỤT *
Đứa sượt qua khe cổng , đứa nhảy qua cổng , đứa đi luôn bằng cổng nhỏ bên cạnh , tôi ngán ngẩm nên gạch 3 điểm giờ giấc luôn , vậy là giờ điểm giờ giấc của tụi nó là :' -6 ' tôi ko bt nói gì nữa luôn .
9h00
Tôi thường kiểm tra các lớp đột ngột nên ko ai biết tôi đi lục nào bao giờ . Lớp đầu tiên tôi kiểm tra là lớp Asean , vừa mở cửa ra thì ........... chỉ có 4 từ mới có thể nói đ lớp asean trong trường hợp này 'RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG' . ÔI ! thực sự tôi rất bất lực với cái lớp , tụi nó còn hú hú lên nữa , mặc dù tôi biết tụi nó đều có ma trong ng nên sẽ có thú tính hay thói quen của con thú đó nhưng tụi nó hoàn toàn kiểm soát đ trừ trường hợp tụi nó tức ko chịu nổi hay buồn ko tả đ thôi , tôi cũng đến bó tay . Tuy vậy tôi cũng phải xử lý chuyện này vì đó cũng là nhiệm vụ của tôi . Vừa bước vào lớp thì ko khí im lặng luôn , tụi nhỏ vội chui về chỗ ngồi hết , đúng là lũ quỷ con mà .
'nghiêm' Indonesia
' Ừ , ngồi xuống , lớp trưởng , giáo viên đâu rồi ?
- Giờ là tiết toán ah , còn cô toán ra ngoài rồi thầy ơi . Idonesia
- Thế cô có giao bài cho ko ?
- ko ah . Indonesia
- vậy thì mở sách bt ra , làm bài trang 86 đi .
-KOOOOOOO . cả lớp
- Mau lên , lát thầy quay lại kiểm tra mà chưa xong thì chạy 30 vòng quanh sân .
Tôi đóng của và đi qua lớp khác , chính là EUA . Mở cửa ra thì lớp đang giờ tự học , dứa nào cũng ngoan ngoãn , chăm chỉ ngồi làm bài ko như cái rạp xiếc lúc nãy .
-Ngiêm . France
- Ừ , ngồi xuống .
Tôi đi 1 vòng quanh lớp để kiểm tra và vẫn nhưu mọi khi , lớp này rất sẹch sẽ , kỉ luật tốt , ngoan ngoãn nữa . Tôi ra khỏi lớp và kiểm tra các lớp khác . Nhưng khủng khiếp nhất là lớp UNA , một cái chiến trường , ôi một cái chiến trường , hết lửa lại nước , sua đó thì băng rồi lại khói , lần này tôi đã phải gọi luôn hiệu trưởng lên vì nếu sử lí tụi này xong chắc tôi đột quỵ luôn mất . Chỉ tầm 10' sau , hiệu trưởng đã lên đến nơi , đó là eath , ngài ấy mặc áo vets , có mái tóc xanh dương và vài chỗ xanh lá . chỉ vừa bước vào lớp thôi thầy đã khiển lũ giặc kía thành nhưng đứa trẻ ngoan ngoản . Phần còn lại thì thầy hiệu trưởng lo , tôi đi tiếp các lớp khác để kiểm tra.
12h00
Bây giờ là giờ nghỉ của tụi học sinh , tụi nó có thể ngủ nghê , ăn cơm hay chơi bời gì đó . Tôi lên sân thượng để kiểm tra xem có chuyện gì ko , vì trên đó thường có bắt nạt hay trấn lột , đó cũng là nơi mà nhiều đứa đem cơm trưa lên ăn chỉ sau căng tin và sân giữa ( sân giữa bán dồ ăn cho những ai ko đem cơm ở nhà đi ) . Lên đến nơi thì thấy Việt Nam ( tạo ra điện , lấy linh hồn của ng khác , tấn công) , Cuba ( chữa thương , tạo khiên hay đồ vật để bảo vệ , phòng thủ) và Je ( điều khiển lửa , bê đ ngàn cân , biến thành cái bóng , tấn công ) bộ 3 đang ăn cơm ( thích bộ ba này lắm luôn ) , nhìn qua thì thấy hộp của JE là katshudon , hộp của Cuba là bánh ngô tamales , còn hộp của Việt Nam là phở xào , chắc là anh chị hay bà làm cho rồi , trông ngon quá , ngó qua một vòng để kiểm tra thì cũng ko có gì nên tôi xuống và kiểm tra quanh trường , trường rất rộng nên tôi phải cùng 2 giám thị nữa phải chia nhau đi kiểm tra , chừng nào kiểm tr xong mới được ăn cơm trưa , cũng tại dạo này trường nhiều bắt nạt quá .
16h00
Kết thúc giờ học , tụi nhỏ ùa về hết chẳng mấy chốc trong trường đã chẳng còn ai cả , tôi đang trên đường về phòng làm việc để thu gọn đồ thì thấy tiến đông từ lớp 1A6 , kéo của ra thì thấy một học sinh chắc lớp 9 hay 10 gì đó đang bắt nạt Belarus 2 ( Belarus 1 đang học ở EU , Belarus 2 là cờ cũ hồi Liên Xô , Belarus 2 chưa tìm thấy năng lực ) . Chúng đổ hết đồ của cô bé ra , đạp lên chiếc cạp nhỏ , kéo bím tóc và đấm con bé , tôi chuẩn bị ngăn lại thì một ng khác đã chạy ra , tóm tay tên bắt nạt lại trước khi hắn giáng một đòn xuống cô bé , nhìn lại thì đó chính là CCCP , anh trai của Belarus , một ng cực kì chăm ngoan , học giỏi , chính là con nhà ng ta trong truyền thuyết , tóc cậu học sinh này có màu kem ( giống mấy ng Liên Xô thời xưa ) , đeo kính ko gọng ở trên , đội mũ calo và mặc quân phục của Liên Xô . rất hiếm khi thấy cậu nói chuyện , rồi cậu đã nói với đám bắt nạt một câu :
- Bỏ em gái t ra . Cccp
Đám bắt nạt ko những ko bỏ Belarus ra mà còn cười khinh và đùa giỡn nữa , mà cậu bạn này ko thích nói nhiều , nói mà ko nghe thì dùng hành động thôi , câu thôi một hơi nhẹ đã đóng băng toàn bộ đám bắt nạt , chỉ dư ra tên đang cầm em gái cậu thôi Từ ngoài cửa bước vào hai ng nữa y hệt cậu chỉ khác là hai ng họ ko đeo kính và một ng đội mũ sắt của LIên Xô thôi , đó chính là ae sinh ba , anh cả là ng đội mũ sắt( Russia Empire 2 ) anh hai là ng ko đeo kính ( Soviet ) . Ngay lập tức Russia Empire đã rút cái mũ đnag đội ra và phang một phát vào đầu đám bắt nặt nạt làm băng vỡ ra luôn , còn CCCP thì vác luôn cái ghê phang , 2 ng này vốn đã máu chiến thì giờ còn máu hơn nhiều vì dám bắt nạt em họ , ngoại cửa thì còn một đám nhóc nữa chính là các từng trong Liên và là những lá cờ cũ , do đám kia sai trước nên tôi mặc kệ cho chúng đánh nhau.
17h00
Đã muộn rồi , tôi ngăn tụi nhỏ lại và lùa chũng về hết , RE ( viết tắt Russia Empire ) nhìn tụi bắt nạt ấy bằng đôi mắt hình tên lửa hạt nhân .
OK 18h00
*Reng.......Reng*
-Alo
-Thầy ơi , tôi là Liên Xô cha của Moldova 1 , tôi muốn hỏi thầy xem cháu nó về chưa ah .
-Về rồi anh ah .
- Cảm ơn thầy .
Ko hiểu sao Moldova 1 vẫn chưa về nữa , tôi thấy Moldova 1 ( điều khiển thực vật , phòng thủ ) đi cùng anh cả về rồi mà , thấy cũng lo lắng nên cũng đi tìm con bé . Tôi cứ vừa đi vừa hỏi han mng đi đường xem có ai thấy nhóc Moldova , xong tôi gặp Thụy Điển 2 ( năng lực : chữa thương , tao khiên , phòng thủ ) thì mới biết lục tan học Moldova có ra phố ng Việt chơi . Nghe xong tôi gọi luôn cho Liên Xô , và bắt xe
Ko đến thẳng phố ng Việt . Đến nơi thì trông khu phố vắng tanh ko bóng ng , nhìn lại đồng hồ thì mới biết là 9h30 rồi . Khu phố rất giống thành phố ở Huế
Ko hiểu sao lúc đó tôi lại vô thức chạy ra con sông gần đó để tìm Moldova , có lẽ nhờ linh cảm đó mà con bé đã được cứu , lúc ra đến ven sông nhờ có ánh đèn chiếu xuống mà tôi thấy Moldova đang chới với trên mặt nước , ko suy nghĩ gì mà tôi nhảy xuống đó và tóm Moldova lên bờ , vừa lôi lên bờ thì con bé bật khóc luôn , hóa ra là con bé nghe ở đây có thả đèn hoa đăng xuống sông rất đẹp nên trốn đến đây xem , lúc mng về hết rồi thì cô bé cũng tính nhưng thấy có cái đèn bị mắc ở bên xuồng nên ra đẩy cho đèn rôi đi ai dè mất đà ngã xuống sông luôn may mà thầy đến kịp , giờ là mùa đông nên trời rất lạnh cũng may là Liên Xô (điều khiển băng tuyết , gió , biến hình , tạo khiên chắn , tấn công ) đến kịp , vừa bước xuống xe thì cha Moldova liền cởi áo khoác ra và choàng cho con bé , lại còn mắng xối xả nữa , tôi phải ngăn lại thì Liên Xô mới ko máng con bé nữa , sau đó Liên Xô quay ra và cảm ơn tôi nhiều , rồi tôi được Liên Xô chở về nhà luôn . ( trông na ná vậy chỉ là hơi giá hơn tí thôi vì cũng 63t rồi mà ) . Vậy là một
ngày nữa lại kết thúc , tôi mệt mỏi thay quần áo , ăn cơm và đi ngủ luôn do quá mệt . Chắc ngày mai sẽ khác thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro